Hôn Lên Đôi Môi Em - Chương 33
Chương 33
Ami mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt hoen đỏ. Trông cô như vậy, ai lại không động lòng? Gương mặt ngây thơ vừa sợ hãi vừa bối rối, bất giác Vương Thái Thái thở dài.
-Vĩnh Kiệt thực sự…
-Em hơi mệt! – Cô ngắt lời anh nhẹ nhàng mỉm cười.
-Ừ, Vĩnh Kiệt sẽ đợi em, anh chắc là phải về trước, anh có hẹn.
Ami mỉm cười vẫy tay chào anh, Thái Thái khẽ thở dài, không phải anh không hiểu Ami, chỉ là không có cách nào nói rõ…
Thái Thái thở dài, rời khỏi Yosko, anh rút điện thoại ra gọi cho Thiên Kỳ.
Mười phút sau, anh đã có mặt trước bệnh viện Y.
Thiên Kỳ đang tựa lưng vào bục đá và hút thuốc.
-Hey! – Thái Thái vẫy tay gọi.
-Nhanh lên! – Thiên Kỳ hất đầu nói rồi quay lưng đi vào trong.
-Vậy là cô ấy đang gặp tai nạn? – Thái Thái hỏi lúc bặt kịp Thiên Kỳ ở lối rẽ.
-Ừ.
-Nghe nói trước đó hai người định cưới nhau…
-Phải! – Thiên Kỳ mỉm cười mệt mỏi.
-Mình rất tiếc…
-Không sao. Bị một người mình thích từ chối một cách thẳng thừng có cô gái nào lại không buồn?
Vậy mà từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ anh thích cô, anh sẽ yêu cô…
Bất giác nước mắt lăn dài trên má cô, Ami thở dài, anh yêu người phụ nữ kia tới mức có thể nhẫn tâm đẩy cô ra xa như vậy hay sao? Cô cảm thấy buồn, thấy như mình bị xỉ nhục giữa tất cả mọi người, là cô đã ngộ nhận tình cảm của anh, hay chính anh đã khiến cô ngộ nhận tình cảm của mình?
Cô muốn dành lại anh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cô có thể làm gì với một người đàn bà nằm mê man trên giường bệnh? Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực, đau đớn như lúc này.
Chiếc xe rẽ sang một con đường khác, đêm nay cô muốn say, muốn quên đi cái cảm giác ấy, cô không có ai cả, không có cha mẹ, không có anh em, cô chỉ có một mình, một mình với cảm giác này.
Ami lái xe tới Nguyệt Cát, đã lâu lắm rồi cô không tới cái chốn ăn chơi này, cô là người của công chúng, cô còn phải giữ gìn hình tượng của mình, nhưng ngay lúc này đây, cô lại muốn vứt bỏ tất cả…
Một anh chàng bartender tóc vàng hoe với nụ cười tươi rói trên môi, hai tay tung hứng những chiếc cốc nháy mắt nhìn cô.
- Một ly cho người đẹp!
- Cảm ơn!
Ami mỉm cười đón lấy ly rượu.
- Ồ, có phải là Ami không nhỉ? – Chàng bartender mỉm cười.
Ami mỉm cười nhìn anh ta, miệng lưỡi đàn ông lúc nào cũng ngọt ngào. Cô nhấp môi mếm thử, anh ta pha rượu thật sự rất tuyệt.
- Cho tôi một ly nữa đi.
- Có ngay!
Trên môi anh ta luôn luôn nở một nụ cười rất tươi.
- Anh cười không thấy mỏi miệng à? – Ami nhíu mày nhìn anh ta.
Cái cách cô nhíu mày tay chống cằm nhìn vừa đáng yêu lại vừa kiêu kỳ, cứ như một cô chủ nhỏ đang hỏi chàng phục vụ. - Anh không cười thì nên khóc à? – Anh ta cung nhướn mày nhìn cô.
Ami phì cười trước cái kiểu ăn nói ngang ngược đó, thú vị lắm!
- Đêm nay anh là của em! – Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý với cô.
Ami cười ngất.
- Xem anh có đủ sức phục vụ em không? – Cô liếm môi nhìn anh ta.
- Á à…
Amy uống rất nhiều, hết ly này lại tới ly khác, tới mức chính anh chàng bartender kia phải ngăn lại.
- Thôi em uống đủ rồi đấy!
- Kệ em, anh quản làm gì, chẳng phải việc của anh là pha chế hay sao?
Thấy cô nổi cáu anh ta cũng mặc kệ không nói nữa, cô uống tới khi say mèm mà sao lòng vẫn không đỡ buồn, ngược lại những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má không sao kìm nén được.
Nìn cô như vậy, chàng bartender thở dài, sao người ta cứ ngu ngốc mượn giải sầu mà không biết rượu chả giúp ích được gì, trái lại ai uống vào cũng khóc, haiz…
- Đức, lại tao bảo tí! – Anh ta đặt mấy cái cốc xuống vẫy tay gọi một bartebder khác.
- Gì?
- Pha hộ tao li pina colada cho cô nàng ngồi kia.
- Mày đi đâu?
- Tao hết ca rồi! – Anh ta nhún vai nói tỉnh bơ ròi chùi chùi tay vào tạp dề đi vòng ra ngoài quầy bar.
Anh kia thấy vậy đã gật đầu.
- Đêm vui vẻ!
- Vui cái đầu mày!
Anh lại gần cô, vỗ vỗ vào má cô nhưng Ami chỉ ấm ứ mấy câu rồi nằm ngủ tiếp. Anh chả là gì của cô, đáng ra đã chả muốn quan tâm rồi, nhưng để cô nằm đấy, lỡ có chuyện gì anh cũng không đành lòng thật. Quán bar đầy hạng người đểu cáng, thân con gái một mình lại say khướt, không bị người ta giở trò mới lạ.
Anh đưa tay bóp trán. Sao tự nhiên lại muốn làm chuyện tốt thế này?
Anh thử vô bào má cô lần nữa. Chả có tác dụng gì.
Bất quá, anh đàng khoác tay cô lên vai mình dìu cô đứng dậy.
- May cho em anh là thằng tử tế đấy!
Một chàng trai dìu một cô gái không quen biết đi ra khỏi bar, chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra nữa… Ra sao rồi sẽ ra sao?
Cho đến tận sáng hôm sau Ami mới nhận ra mình đang ôm một người đàn ông.
Phản xạ đầu tiên đương nhiên là giật mình, điều tiếp theo cô muốn làm là “kiểm tra phụ tùng” xem còn sót lại bao nhiêu thứ.
- Shit… - Cô lẩm bẩm chống tay ngồi dậy.
Chàng trai cạnh cô còn đang ngủ khò khò, phụ tùng phơi bày, nói chung cô đã hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đại khái có thể diễn giải trong ba từ “Tình Một Đêm”.
- Dậy! – Cô co giò đá mạnh vào hông anh ta.
- Á! – Ăn một cú đá đau điếng anh chàng liền tỉnh lại, nhìn thấy nửa thân trên ngọc ngà kia không nhịn được mà nuốt nước miếng.
- Lau nước dãi đi! – Ami khinh bỉ nói.
Cô đi xuống giường thầm than hỏng bét cả rồi, chả biết hôm qua có phóng viên nào chộp được cái gì không.
- Đây là đâu thế? – Cô vừa xỏ quần xửa hỏi.
- Nhà anh! – Anh ta ngái ngủ dụi dụi mắt.
- Hèn gì bốc mùi vậy! – Ami nhăn mặt. – Là anh lợi dụng tôi đúng không? Hình như anh chán sống rồi…
- Đâu có! – Anh ta vẫn úp mặt vào gối.
Ami thầm trách mình, cũng tại cô hôm uống say vào, nhìn anh chàng kia cô hơi cau mày, cô từ bé đã sống ở phương Tây, mấy chuyện này không có gì to tát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có phần chán ghét, không hiểu sao có thể ân ái với một tay pha rượu.
Hình như để giải thích cho cái sự thắc mắc của cô, anh ta ngồi dậy vươn vai mấy cái rồi giải thích.
- Thường thì khi phụ nữ đòi hỏi đàn ông khó mà từ chối, hơn nữa em còn cho anh rất nhiều tiền…
- Đủ rồi! – Gài xong cái nút áo cuối cùng Ami liền giơ tay lên tốp cái miệng kia lại. – Nói chung tôi bóc bánh trả tiền, anh với tôi không ai nợ ai, tôi chỉ hỏi anh hôm qua có phóng viên theo không?
- Thề danh dự là không!
- Đưa điện thoại đây!
- Làm gì? - Đã bảo đưa đây không nghe hả?
Anh ta cầm cái quần dưới đất móc điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Ami mở file ảnh và video ra xem, xem xong cô lại nhìn anh ta ngờ vực.
- Oài, anh không làm mấy cái trò ấy đâu! – Anh ta vội vã xua tay. – Phòng anh bé tí như này cũng chả có camera đâu, cần thì em cứ cho người tới kiểm tra nhé Puppy.
Vừa nghe chữ “puppy” Ami đã trợn mắt lên.
- Biến ra khỏi cuộc đời của tôi đấy nhé! – Ami vứt trả lại cái điện thoại cho anh ta rồi mở cửa bước ra.
- Anh lưu số của anh vào máy em rồi đấy, nhớ anh thì cứ gọi!
- Anh đi chết đi!!
Cuộc đời thật trớ trêu, đại gia sẵn sàng bỏ tiền tỉ ra để đi ăn tối với cô cô cũng chưa đồng ý, chả hiểu gặp phải sao quả tạ hay thế nào mà lại lên giường với cái tên này, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu báo chỉ chộp được lại gây scandal, sắp tới cô có nhiều hợp đồng quan trọng, thực sự không muốn để mấy scandal vớ vẩn này ảnh hưởng tới.
-Vĩnh Kiệt thực sự…
-Em hơi mệt! – Cô ngắt lời anh nhẹ nhàng mỉm cười.
-Ừ, Vĩnh Kiệt sẽ đợi em, anh chắc là phải về trước, anh có hẹn.
Ami mỉm cười vẫy tay chào anh, Thái Thái khẽ thở dài, không phải anh không hiểu Ami, chỉ là không có cách nào nói rõ…
Thái Thái thở dài, rời khỏi Yosko, anh rút điện thoại ra gọi cho Thiên Kỳ.
Mười phút sau, anh đã có mặt trước bệnh viện Y.
Thiên Kỳ đang tựa lưng vào bục đá và hút thuốc.
-Hey! – Thái Thái vẫy tay gọi.
-Nhanh lên! – Thiên Kỳ hất đầu nói rồi quay lưng đi vào trong.
-Vậy là cô ấy đang gặp tai nạn? – Thái Thái hỏi lúc bặt kịp Thiên Kỳ ở lối rẽ.
-Ừ.
-Nghe nói trước đó hai người định cưới nhau…
-Phải! – Thiên Kỳ mỉm cười mệt mỏi.
-Mình rất tiếc…
-Không sao. Bị một người mình thích từ chối một cách thẳng thừng có cô gái nào lại không buồn?
Vậy mà từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ anh thích cô, anh sẽ yêu cô…
Bất giác nước mắt lăn dài trên má cô, Ami thở dài, anh yêu người phụ nữ kia tới mức có thể nhẫn tâm đẩy cô ra xa như vậy hay sao? Cô cảm thấy buồn, thấy như mình bị xỉ nhục giữa tất cả mọi người, là cô đã ngộ nhận tình cảm của anh, hay chính anh đã khiến cô ngộ nhận tình cảm của mình?
Cô muốn dành lại anh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cô có thể làm gì với một người đàn bà nằm mê man trên giường bệnh? Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực, đau đớn như lúc này.
Chiếc xe rẽ sang một con đường khác, đêm nay cô muốn say, muốn quên đi cái cảm giác ấy, cô không có ai cả, không có cha mẹ, không có anh em, cô chỉ có một mình, một mình với cảm giác này.
Ami lái xe tới Nguyệt Cát, đã lâu lắm rồi cô không tới cái chốn ăn chơi này, cô là người của công chúng, cô còn phải giữ gìn hình tượng của mình, nhưng ngay lúc này đây, cô lại muốn vứt bỏ tất cả…
Một anh chàng bartender tóc vàng hoe với nụ cười tươi rói trên môi, hai tay tung hứng những chiếc cốc nháy mắt nhìn cô.
- Một ly cho người đẹp!
- Cảm ơn!
Ami mỉm cười đón lấy ly rượu.
- Ồ, có phải là Ami không nhỉ? – Chàng bartender mỉm cười.
Ami mỉm cười nhìn anh ta, miệng lưỡi đàn ông lúc nào cũng ngọt ngào. Cô nhấp môi mếm thử, anh ta pha rượu thật sự rất tuyệt.
- Cho tôi một ly nữa đi.
- Có ngay!
Trên môi anh ta luôn luôn nở một nụ cười rất tươi.
- Anh cười không thấy mỏi miệng à? – Ami nhíu mày nhìn anh ta.
Cái cách cô nhíu mày tay chống cằm nhìn vừa đáng yêu lại vừa kiêu kỳ, cứ như một cô chủ nhỏ đang hỏi chàng phục vụ. - Anh không cười thì nên khóc à? – Anh ta cung nhướn mày nhìn cô.
Ami phì cười trước cái kiểu ăn nói ngang ngược đó, thú vị lắm!
- Đêm nay anh là của em! – Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý với cô.
Ami cười ngất.
- Xem anh có đủ sức phục vụ em không? – Cô liếm môi nhìn anh ta.
- Á à…
Amy uống rất nhiều, hết ly này lại tới ly khác, tới mức chính anh chàng bartender kia phải ngăn lại.
- Thôi em uống đủ rồi đấy!
- Kệ em, anh quản làm gì, chẳng phải việc của anh là pha chế hay sao?
Thấy cô nổi cáu anh ta cũng mặc kệ không nói nữa, cô uống tới khi say mèm mà sao lòng vẫn không đỡ buồn, ngược lại những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má không sao kìm nén được.
Nìn cô như vậy, chàng bartender thở dài, sao người ta cứ ngu ngốc mượn giải sầu mà không biết rượu chả giúp ích được gì, trái lại ai uống vào cũng khóc, haiz…
- Đức, lại tao bảo tí! – Anh ta đặt mấy cái cốc xuống vẫy tay gọi một bartebder khác.
- Gì?
- Pha hộ tao li pina colada cho cô nàng ngồi kia.
- Mày đi đâu?
- Tao hết ca rồi! – Anh ta nhún vai nói tỉnh bơ ròi chùi chùi tay vào tạp dề đi vòng ra ngoài quầy bar.
Anh kia thấy vậy đã gật đầu.
- Đêm vui vẻ!
- Vui cái đầu mày!
Anh lại gần cô, vỗ vỗ vào má cô nhưng Ami chỉ ấm ứ mấy câu rồi nằm ngủ tiếp. Anh chả là gì của cô, đáng ra đã chả muốn quan tâm rồi, nhưng để cô nằm đấy, lỡ có chuyện gì anh cũng không đành lòng thật. Quán bar đầy hạng người đểu cáng, thân con gái một mình lại say khướt, không bị người ta giở trò mới lạ.
Anh đưa tay bóp trán. Sao tự nhiên lại muốn làm chuyện tốt thế này?
Anh thử vô bào má cô lần nữa. Chả có tác dụng gì.
Bất quá, anh đàng khoác tay cô lên vai mình dìu cô đứng dậy.
- May cho em anh là thằng tử tế đấy!
Một chàng trai dìu một cô gái không quen biết đi ra khỏi bar, chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra nữa… Ra sao rồi sẽ ra sao?
Cho đến tận sáng hôm sau Ami mới nhận ra mình đang ôm một người đàn ông.
Phản xạ đầu tiên đương nhiên là giật mình, điều tiếp theo cô muốn làm là “kiểm tra phụ tùng” xem còn sót lại bao nhiêu thứ.
- Shit… - Cô lẩm bẩm chống tay ngồi dậy.
Chàng trai cạnh cô còn đang ngủ khò khò, phụ tùng phơi bày, nói chung cô đã hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đại khái có thể diễn giải trong ba từ “Tình Một Đêm”.
- Dậy! – Cô co giò đá mạnh vào hông anh ta.
- Á! – Ăn một cú đá đau điếng anh chàng liền tỉnh lại, nhìn thấy nửa thân trên ngọc ngà kia không nhịn được mà nuốt nước miếng.
- Lau nước dãi đi! – Ami khinh bỉ nói.
Cô đi xuống giường thầm than hỏng bét cả rồi, chả biết hôm qua có phóng viên nào chộp được cái gì không.
- Đây là đâu thế? – Cô vừa xỏ quần xửa hỏi.
- Nhà anh! – Anh ta ngái ngủ dụi dụi mắt.
- Hèn gì bốc mùi vậy! – Ami nhăn mặt. – Là anh lợi dụng tôi đúng không? Hình như anh chán sống rồi…
- Đâu có! – Anh ta vẫn úp mặt vào gối.
Ami thầm trách mình, cũng tại cô hôm uống say vào, nhìn anh chàng kia cô hơi cau mày, cô từ bé đã sống ở phương Tây, mấy chuyện này không có gì to tát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có phần chán ghét, không hiểu sao có thể ân ái với một tay pha rượu.
Hình như để giải thích cho cái sự thắc mắc của cô, anh ta ngồi dậy vươn vai mấy cái rồi giải thích.
- Thường thì khi phụ nữ đòi hỏi đàn ông khó mà từ chối, hơn nữa em còn cho anh rất nhiều tiền…
- Đủ rồi! – Gài xong cái nút áo cuối cùng Ami liền giơ tay lên tốp cái miệng kia lại. – Nói chung tôi bóc bánh trả tiền, anh với tôi không ai nợ ai, tôi chỉ hỏi anh hôm qua có phóng viên theo không?
- Thề danh dự là không!
- Đưa điện thoại đây!
- Làm gì? - Đã bảo đưa đây không nghe hả?
Anh ta cầm cái quần dưới đất móc điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Ami mở file ảnh và video ra xem, xem xong cô lại nhìn anh ta ngờ vực.
- Oài, anh không làm mấy cái trò ấy đâu! – Anh ta vội vã xua tay. – Phòng anh bé tí như này cũng chả có camera đâu, cần thì em cứ cho người tới kiểm tra nhé Puppy.
Vừa nghe chữ “puppy” Ami đã trợn mắt lên.
- Biến ra khỏi cuộc đời của tôi đấy nhé! – Ami vứt trả lại cái điện thoại cho anh ta rồi mở cửa bước ra.
- Anh lưu số của anh vào máy em rồi đấy, nhớ anh thì cứ gọi!
- Anh đi chết đi!!
Cuộc đời thật trớ trêu, đại gia sẵn sàng bỏ tiền tỉ ra để đi ăn tối với cô cô cũng chưa đồng ý, chả hiểu gặp phải sao quả tạ hay thế nào mà lại lên giường với cái tên này, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu báo chỉ chộp được lại gây scandal, sắp tới cô có nhiều hợp đồng quan trọng, thực sự không muốn để mấy scandal vớ vẩn này ảnh hưởng tới.