Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 72
Tiếng xe cứu thương vang lên giục giã, tim tôi đau thắt lại từng cơn. Tôi đau lắm, tôi xót lắm. Tôi cảm thấy bản thân mình đã nợ Thanh Phong thật nhiều. Nước mắt tôi cứ rơi, rơi mãi làm ướt cả áo sơ mi màu đen đang thấm đẫm dòng máu đỏ tươi.
- Thanh Phong, Thanh Phong ơi…. cậu đừng có gì hết nha…cậu làm ơn… đừng nhắm mắt lại…
Tôi lại khóc.
- Vịt..con..xấu…xí… cậu ồn ào quá đấy… tôi có làm sao đâu nào?
Thanh Phong mỉm cười yếu ớt nhìn tôi. Tôi chợt thấy lòng mình đau như cắt. Giá mà, con dao ấy cứ nhắm thẳng vào tôi. Giá mà, tôi có thể chịu thay nhát dao ấy cho Thanh Phong. Giá mà, Thanh Phong đừng tốt với tôi như thế, đừng gánh tất cả vì tôi như thế.. Thì bây giờ… tôi đã không đau lòng thế này.
- Thanh Phong.. cậu phải cố lên, cố lên … đừng nhắm mắt lại… Thanh Phong…
- Biết rồi… khổ lắm…nói mãi… - Thanh Phong yếu ớt nói, trên miệng còn vương vẫn nụ cười – Biết vịt con xấu xí mà khóc vì tôi, tôi vui còn không hết, tôi phải cố gắng để vịt con trả ơn mà, phải không?
Tôi lại khóc, nghe Thanh Phong nói, tôi không cầm lòng được. Bàn tay Thanh Phong chợt nắm lấy tay tôi, một cái nắm tay… thật ấm…
- Vịt con, hứa với tôi, phải đợi tôi trở ra, biết chưa?
- Ừ! – Tôi vội quẹt nước mắt – Tôi hứa!
- Trời ạ, mít ướt quá đi!
10 phút trôi qua đợi chờ xe cứu thương đến bệnh viện, bàn tay Thanh Phong vẫn bướng bỉnh không chịu buông tay tôi ra, vẫn ghì chặt bàn tay tôi như thể bàn tay tôi là hi vọng cuối cùng, là nơi bám trụ cuối cùng, Thanh Phong yếu ớt nói:
- Nhớ…phải đợi.. đến khi tôi trở ra….
Tôi gật gật đầu trong vô thức. Nước mắt giàn dụa rơi.
“Thanh Phong ơi, cậu mà có chuyện gì thì tôi biết làm sao đây hả Thanh Phong? Sao cậu có thể bỏ tôi 1 mình được hả Thanh Phong? Tôi sẽ đợi cậu, đợi cho đến khi nào cậu tỉnh dậy…” câu nói của tôi vang lên trong thổn thức, trong khi khóe mắt tôi cay xè và nước mắt cứ cứ trực tuôn ra. Câu nói của tôi đủ nhỏ nhưng chắc đủ để níu giữ một con người đang ở ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Thanh Phong mỉm cười nhẹ, nụ cười yếu ớt trên đôi môi tím ngắt và khuôn mặt tái nhợt. Thanh Phong ơi, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, cậu mà có chuyện gì tôi sẽ phải nợ cậu suốt đời mất…
Thanh Phong đột ngột nhắm mắt ngay sau đó. Tôi nhắm nghiềm mắt lại, lẩm bẩm “Chúa Amen, cầu xin người phù hộ cho Thanh Phong vượt qua kiếp nạn này, cậu ấy vì cứu con, chỉ vì cứu con thôi, nhát dao đó đáng lẽ là nhắm thẳng vào con, chỉ tại con, chỉ tại con mà Thanh Phong mới bị như thế, chúa ơn, xin người mang hết những may mắn trong cuộc đời con truyền hết cho Thanh Phong, con cầu xin người…”
Thanh Phong nhắm mắt bất tỉnh trước khi đưa vào phòng cấp cứu khiến ai nấy cũng phải lo lắng. Dì Ngọc, ông Quốc Nam, Hạnh Như và cả Thanh Nam, không ai có thể yên tâm cả. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc.
Suốt 2 tiếng đồng hồ không có động tĩnh. Tôi theo dõi từng giờ từng phút và bất lực nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu chỉ để mong nó có thể mở ra ngay bây giờ. Nhưng kỳ thật, cánh cửa vẫn đóng im ỉm, cũng giống như hi vọng trong lòng tôi.. đã đóng chặt…
*---*---*---*---*---*
Đi qua đi lại đã mỏi chân, tôi ngồi phịch xuống ghế. Không xác định được bây giờ đã là mấy giờ, cũng không cần biết còn bao nhiêu người có cảm giác như ngồi trên đống lửa như tôi, khẽ dụi dụi mắt, tôi mới cảm thấy mắt mình cay kinh khủng, không biết có phải mất ngủ hay là tại khóc quá nhiều. Nghĩ đến đó, tôi chợt bật cười 1 mình, sự thật là tôi đã khóc vì một người con trai đã xem tôi không khác gì quái vật trong lần đầu gặp mặt, sự thật thì người con trai đã không thương tình mà ném tôi cho em trai của hắn đã chịu thay giùm tôi một nhát dao, đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay thần chết. Để rồi trong giây phút tôi khóc hết nước mắt vì cậu ấy thì cậu ấy đã buông câu nói “Nhớ…phải đợi.. đến khi tôi trở ra….”. Chẳng biết vì sao, sóng mũi tôi lại cay xè, nước mắt cứ trực chờ trên khóe mi. Tôi cố mím chặt môi để không phải bật lên tiếng khóc nhưng tôi không biết được rằng, môi tôi sắp chảy máu vì phải mím môi quá mạnh, quá nhiều…
Hạnh Như từ đâu trở về, mang đến cho tôi một hộp cơm:
- Cậu ăn đi Hà Vy, nãy giờ cậu không ăn không uống gì hết…
- Tôi không muốn ăn… - Tôi thở dài lắc lắc đầu.
- Hà Vy… - Hạnh Như lay lay tôi – Tôi…xin…lỗi….
Mắt Hạnh Như bắt đầu đỏ hoe, tôi không cầm lòng được, cũng khóc theo cậu ấy.
- Hà Vy ơi… Thanh Phong… sẽ không có chuyện gì đâu phải không? – Hạnh Như nhìn vào phòng cấp cứu, nói trong tiếng khóc.
- Không sao đâu… không sao đâu… - Tôi vỗ vỗ vai Hạnh Như, an ủi cậu ấy cũng như an ủi chính bản thân mình.
Bản thân tôi bây giờ không thể trách ai được, cũng không thể nhận từ bất cứ ai lời “xin lỗi”. Tất cả lỗi lầm là do tôi, là do tôi mà ra… tôi không trách ai ngoài bản thân mình. Tại sao tôi tồn tại để rồi làm hại không biết bao nhiêu người? Huyền Trân bị vướng phải tiền án, Hạnh Như cũng sắp phải khai báo với công an, Thanh Phong thì đang nằm lì trong phòng cấp cứu không biết khi nào mới trở ra. Trời ơi, con phải làm sao? Phải làm sao để rửa hết tội lỗi này đây?
Tiếng cửa phòng cấp cứu chợt mở toang, tôi căng thẳng đến nỗi suýt đứng lên không vững.
- Bác sĩ… bác sĩ… - Hạnh Như vội vã – Thanh Phong.. cậu ấy…
- Rất tiếc… - Bác sĩ nhìn chúng tôi rồi chợt thở dài – Cậu ấy đã ngừng thở trước khi đưa vào phòng cấp cứu, và bây giờ cần phải phẫu thuật cho cậu ấy, vết thương rất sâu phải phẫu thuật kịp thời.
- Vậy thì phẫu thuật liền đi bác sĩ – Thanh Nam lên tiếng.
- Bác sĩ… làm ơn cứu con tôi… - Dì Mỹ Lệ nước mắt tuôn xối xả, cố níu tay bác sĩ.
- Nhưng mà bệnh nhân đang thiếu rất nhiếu máu, thật không hiểu nổi, con người cậu ấy đang yếu ớt nên mới không thể kháng cự cho đến bệnh viện, bây giờ cộng them vết thương rất sau này, tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ nằm ở mức 50% thôi.
Dì Mỳ Lệ như không tin vào tai mình, dì sắp đứng không vững nữa, Thanh Nam vội chạy đến đỡ mẹ mình và nhìn bác sĩ:
- Vậy thì cứ phẫu thuật đi.
- Nhưng mà tôi không chắc chắn ca phẫu thuật sẽ không để lại di chứng – Bác sĩ ôn tồn.
Dì Mỹ Lệ như ngất xỉu, tôi cố mím chặt môi, tay nắm chặt sợi dây chuyền may mắn, cầu mong cho mọi chuyện tốt lành sẽ đến với Thanh Phong.
- Ông cứ phẫu thuật đi bác sĩ – Ông Quốc Nam, à không, là ba ruột của tôi, khẽ nhấc gọng kiếng lên, nói trong tiếng thở dài.
- Được rồi, điều quan trong là cậu ấy đang thiếu rất nhiều máu, cần phải truyền máu gấp, ai có thể…
- Con! – Tôi chợt lên tiếng – Con có thể không bác sĩ?
Ông bác sĩ nhìn tôi rồi chợt lắc đầu:
- Con ốm yếu quá! Không truyền máu được đâu!
Tôi suýt phát khóc, đến giờ phút cuối cùng này, tôi cũng không thể làm gì để cứu người con trai đã ba lần bốn lượt bảo vệ tôi. Hà Vy à, mày thật là vô dụng, mà đã làm người ta bị thương mà không thể làm gì ngoài đứng nhìn người ta nằm im ỉm trong phòng cấp cứu. Hà Vy, mày đúng là vô dụng…
- Hà Vy! – Thanh Nam đến gần tôi ôn tồn nói – Để tôi thử xem sao, tôi và anh Phong cùng nhóm máu.
Thanh Nam đặt tay lên vai tôi, ra chiều như an ủi, tôi khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Thanh Nam bước theo sau bác sĩ, không quên để lại cho tôi câu nói “Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác”
Gì chứ? Thanh Phong có phải là người xa lạ gì đâu? Thanh Phong đã cứu sống tôi đó, có biết không hả?
*---*---*---*---*---*---*---*
Dì Mỹ Lệ đang ngồi vật vờ trên ghế, mái tóc uốn lọn xõa dài, người ngồi đó không buồn ngước lên nhìn mọi người xung quanh, đôi lúc tôi còn nhận thấy bờ vai dì run lên khe khẽ. Phải, dì đang khóc, dì đang khóc. Tôi cảm nhận được.. nỗi đau khi sắp phải đối diện với sự thật mất mát người than. Tôi cảm nhận được… bởi vì trong lòng tôi đang đau như cắt. Tôi nhẹ nhàng đến gần dì, đặt bàn tay lên vai dì như để truyền đi một chút niềm tin và hi vọng. Dì Mỹ Lệ khẽ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe.
- Là Hà Vy đấy à?
- Dạ! – Tôi nói khẽ.
Dì Mỹ Lệ không buồn nói chuyện với tôi nữa. Dì cúi mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau như để tìm chút hi vọng mong manh trong hàng tá thất vọng đang trực chờ ập đến. tôi cũng chỉ biết ngồi đấy, im lặng và im lặng. Tôi nghĩ bây giờ mình không nên nói gì, cũng không nên làm gì để chạm vào nỗi đau của một người mẹ.
*---*---*---*---*------*
Ông bác sĩ bước ra, dì Mỹ Lệ nhanh như cắt chạy đến dồn dập hỏi bác sĩ:
- Thế nào rồi bác sĩ? Con trai tôi…
- Cậu ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch.
Bác sĩ ôn tồn, dì Mỹ Lệ thở phào nhẹ nhõm, tôi thấp thỏm mừng thầm.
- Nhưng mà… - Bác sĩ lại lên tiếng – Tôi mong mọi người chuẩn bị tâm lý…
- Thế này…là thế nào? – Dì Mỹ Lệ lắp bắp trong vô thức.
- Ca phẫu thuật rất có thể sẽ để lại di chứng – Bác sĩ vẫn ôn tồn.
- Gì ạ? – Tôi hét lên, không tin vào tai mình.
Thanh Nam vừa mới truyền máu xong, gương mặt nhợt nhạt, bác sĩ bảo nên bồi bổ để lấy lại sức, nhưng Thanh Nam vẫn bướng bỉnh không nghe theo. Khi nghe bác sĩ nói thể, cậu ấy bỗng đứng phắt dậy, bấu lấy hai vai ông bác sĩ:
- Ông nói vậy ý là sao? Ông nói rõ hơn giùm được không?
- Rất có thế cậu ấy sẽ tỉnh lại sau vài ngày, cũng rất có thể là vài tháng, cũng có thể là vài năm… hoặc là không tỉnh lại nữa…
Tôi, Hạnh Như và cả “ba mẹ” như chết đứng. Cơn đau tim chợt ùa tới khiến Hạnh Như khong đứng vững mà bất tỉnh ngay sau đó.
- Hạnh Như…Hạnh Như….
- Hạnh Như.. con sao vậy? Con sao vậy? – Dì Ngọc hốt hoảng – Bác sĩ ơi, cứu ngay con tôi đi được không?
Ông bác sĩ khẽ thở dài rồi đưa Hạnh Như vào phòng cấp cứu.
Dì Ngọc và dì Mỹ Lệ vẫn ngồi đấy như người mất hồn. Hai bà mẹ đều chịu chung một nỗi đau, nỗi đau đớn dày vò bản thân khi chứng kiến con mình được đưa vào phòng cấp cứu mà không biết phải làm gì. Ba mẹ ruột của tôi cùng dì Mỹ Lệ, đều đang suy tư sầu não. Riêng bản thân tôi, trong lòng nóng như lửa đốt, đau như cắt và có hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên thấu vào tim tôi. Thanh Phong, có thể tỉnh lại hay không, còn phải chờ vào số trời, vào số trời…
Tôi ngồi đó, chưa thích ứng được với những gì vừa xảy ra. Quay sang Thanh Nam bên cạnh, tôi lờ đờ hỏi:
- Hồi nãy bác sĩ nói vậy là sao hả Thanh Nam?
- Rất có thể… - Thanh Nam chậm rãi – Anh Phong sẽ trở thành người thực vật…
- Không..không…không….
Tôi bàng hoàng như không tin những gì mà Thanh Nam vừa nói. Không thể như thế được, không thể xảy ra chuyện đó được.
- Thanh Nam, cậu đang đùa với tôi đó phải không? Phải không Thanh Nam? – Tôi nhìn Thanh Nam như muốn tìm một chút hi vọng từ trong những lời mà cậu ấy chuẩn bị nói ra.
- Tôi không đùa đâu, Hà Vy à, Anh Phong đã bất tỉnh trước khi đưa vào phòng cấp cứu, anh Phong đã tắt thở trước đó. Để gắng gượng đến giây phút cuối cùng, chắc là anh Phong muốn cậu đừng lo lắng. Hà Vy à, tất cả cũng phải tùy vào số mệnh của anh Phong thôi, mình không thể làm được gì đâu.. – Thanh Nam nhỏ nhẹ nhìn tôi.
Tôi ngồi thừ ra đó. Lúc còn trên xe cứu thương, Thanh Phong còn cười với tôi cơ mà, tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối bời như thế này? Tại sao Thanh Phong cứu tôi làm gì để bây giờ tôi phải đau đớn và dằn vặt thế này? Thanh Phong ơi, cậu trở thành người thực vật thì tôi biết làm sao đây? Cậu làm ơn đừng để tôi đau tim có được không
KHÔNG THỞ ĐƯỢC
Tôi lững thững bước vào bệnh viện, trên chiếc giường nơi cửa sổ kia có một tia nắng, một tia nắng ban mai đang dần tắt đi. Tia nắng ấy vẫn tắt lịm, tắt lịm mặc cho mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tôi nhìn Thanh Phong nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệt, bàn tay vẫn không buồn cử động, đôi môi không buồn mỉm cười. Sao tự dưng tôi thấy nhớ đôi môi ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ cả tiếng quát nạt và trêu chọc nhiều lần khiến tôi phát điên lên ấy. Giờ đây tôi chỉ mong Thanh Phong có thể ngồi bật dậy mà mắng vào mặt tôi, mắng rằng tôi “không có chất xám” hay “phản ứng chậm chạp” cũng được. Chỉ cần tôi có thể được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày, được nghe giọng nói ấy mỗi ngày, như vậy đã quá đủ rồi….
Tôi chợt bật cười, trời ạ, sao tôi lại có thể có suy nghĩ “sến như con hến vậy chứ?” không lẽ.. không lẽ…. tôi đã thích Thanh Phong rồi sao? Không thể, không thể có chuyện đó được. Tôi vội lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung. Có thích Thanh Phong hay không, chọn ai trong hai anh em nhà họ? đối với tôi chuyện đó đã không còn là quan trọng nữa. Chỉ cần giờ đây Thanh Phong có thể tỉnh lại, tôi mới có thể yên lòng và không cảm thấy có lỗi với mọi người, với Thanh Phong và cả với dì Mỹ Lệ nữa.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ bước vào, một người phụ nữ đang nhẹ nhàng cố bước thật chậm để không làm phiền người trong đây. Trên đôi mắt bà ấy còn vương vấn và thấm đượm 1 nỗi buồn không tên. Tất cả mọi lo lắng và suy tư đều hiện lên rõ mồn một trên đôi mắt ấy. Giờ tôi đã hiểu vì sao cả Thanh Phong và Thanh Nam đều mang một ánh nhìn sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện.
- Dì Mỹ Lệ! – Tôi khẽ nói.
Dì Mỹ Lệ khẽ gật gật đầu, dì bước đến bên Thanh Phong, lặng người nhìn con trai mình đang mê man bất động trên giường, chợt dì cất tiếng hỏi trong vô thức:
- Mấy ngày rồi con?
- Dạ… 3 ngày rồi ạ… - Tôi lí nhí.
Dì Mỹ Lệ khẽ thở dài, một chút nước mắt còn vương vấn trên khóe mi. Dì lặng người ngồi đấy một hồi lâu, rồi chợt nói:
- Tội cho con quá, cứ phiền con chạy ra chạy vào bệnh viện.
- Dạ không sao đâu dì ơi – Tôi cố phân bua – Với lại… chính Thanh Phong là người cứu con mà…
- Biết đến khi nào thằng Phong mới tỉnh lại đây? – Dì Mỹ Lệ thở dài – Con với cái, cứ bắt mẹ nó lo lắng suốt thế này này.
Tôi im lặng ngồi đấy nhìn mẹ con họ. Một phụ nữ 40 đang ngồi đau buồn vật vã vì một thanh niên 16 đang bỡn cợt nằm lì trên giường. Tôi nén tiếng thở dài, lặng lẽ bước ra ngoài.
Ngoài trời gió thu nhè nhẹ, từng cơn gió bám riết vào da vào thịt tôi. Tôi cứ bước đi trong vô thức, trong nỗi tuyệt vọng dâng đầy và trong niềm hi vọng mong manh nhỏ nhoi. Chẳng biết sao tôi thấy mắt mình đỏ hoe, sóng mũi cay xè, không biết vì gió bụi hay vì một nguyên nhân nào khác?
*---*---*---*---*---*
Hai tháng trôi qua thật nhẹ, nhẹ đến nỗi người ta cứ ngỡ rằng thời gian rất dễ dàng qua đi. Riêng với tôi, hai tháng, cứ như hai thế kỷ. Ngày nào tôi cũng vào bệnh viện, nhìn gương mặt đẹp trai tuấn tú của Thanh Phong, nhìn mái tóc đen xuề xòa trước trán khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Một công tử con nhà giàu dáng vẻ ngông nghênh hống hách với nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt. Một câu ấm quen thói được nuông chiều từ nhỏ nên dần dần tạo thành thói quen ức hiếp người khác. Tôi chợt cười, trước kia tôi ghét Thanh Phong là thế, căm thù Thanh Phong là thế, tại sao bây giờ… bây giờ… Thanh Phong đối với tôi lại đáng yêu đến thế này cơ chứ? Nhìn Thanh Phong bất động trên giường, tim tôi đau nhói từng cơn, thắt lại như muốn rỉ máu.
- Tôi khó thở lắm cậu biết không hả Thanh Phong? Cậu làm ơn nói chuyện với tôi đây này, nhìn tôi mà nói đây này, cậu muốn mắng tôi cũng được, muốn chửi tôi cũng được, muốn suốt ngày gọi tôi bằng Vịt Con Xấu Xí cũng được, chỉ mong…chỉ mong cậu đừng im lặng như thế nữa… Thanh Phong ơi…
Tôi nắm chặt bàn tay Thanh Phong, bàn tay đã từng khiến tôi ấm áp, bàn tay đã từng nắm chặt tay tôi khi còn hơi thở cuối cùng. Tôi cứ thế, khóc sướt mướt. Hai tháng nay có ngày nào mà mắt tôi được nghỉ ngơi đâu. Hễ rãnh khi nào tôi vội lật đật chạy vào bệnh viện thăm Thanh Phong, hễ rãnh khi nào là tôi lại nghĩ đến Thanh Phong. Kinh khủng hơn nữa là Thanh Phong còn đi sâu vào giấc mơ của tôi khiến tôi liên tục gặp ác mộng.
- Thanh Phong, cậu biết không, lớp mình biết tin cậu bị thương đã đến thăm cậu này. Cậu biết không, lớp mình sẽ không bị tách nữa, vì chuyện của cậu đã chấn động lên tận hiệu trưởng và vì lớp phản đối việc tách lớp nên nhà trường cũng chịu thua bọn này. hì hì. Mà cậu biết không, tôi là người xung phong việc phản đối đó. Tôi không phải thích làm nổi đâu, chỉ là tôi thay thế cậu quậy phá trường tí tí thôi hà! Hì hì.
Thanh Phong cứ nằm yên đó, còn tôi thì cứ ngồi đấy mà kể lể đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện tôi kể toàn là chuyện vui, thế nhưng không hiểu sao… nước mắt tôi cứ trực trào. Nhìn Thanh Phong bất động như vậy, tôi chỉ ước tôi có thể đánh một cái thật đau vào người cậu ấy để cậu ấy có thể ngồi bật dậy mà mắng tôi. Thế nhưng đó là chuyện không thể, cho dù tôi có đánh cậu ấy đến…lồng phổi thì Thanh Phong cũng không hề có phản ứng gì. Thiết nghĩ nếu Thanh Phong bình thường cũng dễ dãi và dễ ăn hiếp như thế thì tôi đã không từng ghét cậu ấy đến như vậy. Mà nghĩ lại cũng lạ, nếu Thanh Phong không hung hăng, không dữ tợn, không nóng tính và đặc biệt là không khinh thường người khác thì tôi có thể quen cậu ấy được không? Nếu Thanh Phong không phải là tay sát gái lừng danh thì tôi có thể không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy được không? Ai bảo Thanh Phong xem con gái như trò chơi, xem tình yêu như một trò cá cược và xem tôi không khác gì một người lập dị. Ừ thì Thanh Phong là thế, Thanh Phong chỉ có thể là thế…
Nhưng trong tâm trí tôi giờ này, hình ảnh Thanh Phong hiện lên là một chàng trai mặc áo sơ mi đen lao vào cứu tôi để rồi chiếc áo đen ấy đã vô tình bị nhuộm màu đỏ tươi của máu, là một thanh niên mỉm cười yếu ớt nhìn tôi và nắm chặt bàn tay tôi trong những giây phút sắp phải đối diện với thần chết, và là người con trai đầu tiên khiến tôi khóc vì sự hi sinh của cậu ấy và câu nói “Hãy đợi cho đến khi tôi trở ra”
Tôi khẽ đưa tay lên mặt Thanh Phong, sờ nhẹ qua sóng mũi cao và đôi mắt sâu thẳm, qua hàng mi vong vút và chân mày đen đậm, tôi khẽ nói:
- Ừ thì tôi sẽ đợi, đợi cho đến khi nào cậu chịu mở mắt ra, ngồi bật dậy và nói “Tôi thích cậu”
*---*---*---*---*---*---*---*---*