Ôsin nổi loạn- Chương 72-73

Chương 72

Tú Anh đi trước tay rọi đèn pin, tay nắm tay dẫn Trâm Nhi dò dẫm theo dọc hành lang vắng hoe không một động tĩnh. Đến cuối hành lang mới thấy có biển đề mộ tấm bảng WC, Tú Anh nói:

- Em vào đi, anh bên ngoài chờ.

Trâm Nhi gật đầu, cầm chiếc đèn pin trong tay anh soi vào bật đèn WC. Trâm Nhi thở phù nhẹ nhõm khi đã giải quyết được nỗi buồn. Cô ra ngoài không quên tắt đèn WC rồi cùng trở về phòng với Tú Anh.

Vù…Vù.. ù…ù…

Tiếng gió khẽ vụt qua, Trâm Nhi cũng như Tú Anh đang đi mà cứ có cảm giác rờn rợn đằng sau lưng, như có gì đó lướt qua lướt lại vậy. Cùng có cảm giác lạ 2 người quay xang đưa mắt nhìn nhau. Trâm Nhi ngiêng nghiêng đầu định quay lại đằng sau xác định xem vật thể đó là gì. Cô chỉ thấy loáng thoáng một bóng đen, không 1 bóng trắng thì chuẩn hơn. Trâm Nhi rợn người, nhìn Tú Anh nói bằng khẩu hình miệng:

- Có…ma …sau …lưng.

Tú Anh cũng ớn lạnh khi nghe Trâm Nhi nhận định. Anh quay phắt người lại đồng thời cầm tay Trâm Nhi kéo cô ra đứng sau lưng mình, bàn tay run run đưa đèn pin lên phía trước soi.

“Ôi mẹ ơi...” Tú Anh sững sờ nhìn 1 bóng trắng lướt dần dần đến phiá anh với khuôn mặt đầy máu. bộ răng nanh dài nhọ hoắt đưa ra. Tú Anh nuốt nước bọt toan có ý định bỏ chạy. Nhưng anh ngoái lại sau lưng mình… Trâm Nhi vơsi khuôn mặt tái mét, nắm chặt tay cậu đến toát cả mồ hôi…Tú Anh mặt nhăn như táo tầu. Tình trạng này làm sao anh nỡ chạy 1 mình cơ chứ, phải từ bỏ ý định tẩu thoát đấy thôi. Cậu chẹp miệng quay lại…Chúa phù hộ con…

Bóng trắng gớm giếc ngày càng gần hơn. Nó chỉ còn cách anh vài ba bước nữa thôi. Trâm Nhi dựt dựt tay anh:

- Chạy thôi.

Tú Anh muốn lắm ấy chứ nhưng lúc này chạy thì mất mặt lắm với lại chạy cũng chưa chắc thoát nổi. Đứng im thì cũng chết.

Bản năng sinh tồn của anh bỗng trỗi dậy “ Liều thôi “ Tú Anh cầm chắc chiếc đèn pin tron tay trực chờ nó gần với tầm với là anh hành động ngay.
Bốp…

- Grừ….

Tiếng rú đến rợn người. Bóng trắng lãnh chọn nguyên cái đèn pin vào dầu một cú thật mạnh. Trâm Nhi mở tròn mắt cố gắng nhìn rõ mọi vật trong đêm tối nhưng do quáng gà nên cô chỉ thấy mờ mờ và tiêếg rít lên rùng rợn. Chính Tú Anh cũng còn bất ngờ trước máu “anh hùng: của mình. Anh mở to mắt nhìn vào khoảng lặng trước mắt. Bóng trắng đã biến mất. Tú Anh quay lại phía sau nói:

- Ổn…

Chưa kịp nói hết câu, Trâm Nhi đã nhíu mày như cố nhìn cái gì đó , cô lắp bắp nói:

- Cái gì , sau sau lưng anh…

Tú Anh giật nảy người quay phắt lại…..

O.M.G…….. Bóng trắng đó lại lao đến lần này có vẻ giữ tợn hơn trước nó lướt thật nhanh về gần anh chứ không thong thả như ban nãy…

Tú Anh hít sâu rồi thở mạnh ra…”1 lần được thì 2 lần cũng được” anh tự nhủ mình như thế. Có ai biết một người như anh lại rất nhát ma. Trong ba mĩ nam chơi với nhau Tú Anh là người đánh nhau nhất nhưng cũng chính là người sợ ma nhất.
Tú Anh gồng mình chờ đợi khỏanh khắc chết dưới tay con ma nữ này…con ma ấy cứ lượn vòng quanh Tú Anh và Trâm Nhi thành vòng tròn. Trâm Nhi hoa mắt nói nhỏ:

- Cái gì cứ lởn vởn quanh mình vậy? em không nhìn rõ.

Tú Anh cũng chóng mặt nhìn con ma cứ lướt quanh mình, anh không chịu đuợc nữa liền đưa chân ra gạt…

Rầm…

Hự…

Tiếng ngã xõng xoài dưới nền đất làm 2 người bừng tỉnh. Có cái gì đó khác lạ….Ma mà cũng ngã à…

Trâm Nhi nghi vấn:

- Có người giả ma.

Tú Anh nhìn ma nữ nằm dài dưới đất đang lồm cồm nhanh chóng bò dậy vút chạy nhanh khuất cuối hành lang, anh nói:

- Hình như đây là 1 trò đùa.

Trâm Nhi thở phào:

- Vậy còn may, nếu là ma thật chắc chết mất.

- Chết làm sao được, còn anh đây – Tú Anh bỡn cợt nói.

Trâm Nhi không nói gì chỉ lắc đầu cười “anh còn sợ ma hơn em mà”. Đúng lúc đấy Tú Anh có điẹn thoại, anh nhìn màn hình hiện tên Thanh Trinh . Trâm Nhi cũng thoáng nhìn thấy tên đó là của một người con gái. Tú Anh liền tắt máy đút vào túi quần nhoẻn miệng cươì:

- Về phòng thôi.

Trâm Nhi gật đầu. Tú Anh quàng tay lên vai Trâm Nhi như thân thiết lắm, 2 người trở về phòng trong tâm trạng thoải mái bớt căng thẳng , giữa họ khỏang cách như xích lại gần hơn…

Cùng lúc đó….

Ma nữ hốt ngay vào toilet cuối hhành lang, lôi điện thoại trong túi bấm máy, giọng thở hổn hển nói:

- Chị à…chết.chết rồi…trọng thương rồi…

Cô gái bên kia đầu dây hốt hoảng hỏi:

- Cái gì…chỉ bảo mày doạ chứ ai bảo mày hành hung ngươì ta.. Giờ họ đang ở đâu tao cho người đến cấp cứu.
Ma nữ thều thào nói:

- Không..k..hông phải họ…mà là….em…

Một thứ chất lỏng đang dần chảy ra từ trán ma nữ, nó đưa tay lên sờ rồi nhìn mình trong gương, thất thần kêu lên trong điện thoại :

- Máu… Chị ơi gọi cấp cứu…em ở. WC cuối hành lang 2…

Báo cáo xong, ma nữ lăn đúng ra đất, chiếc điẹn thoại văng ra xa.

Cô gái bên kia đầu dây nghe tiếng kêu, giật mình nói:

- Sao…sao vậy…

- …

- Đâu rồi…

Vẫn im lặng.. Cô gái biết điều không hay xảy ra liền đến hiện trường mà ma nữ cho gọi người âm thầm đưa ma nữ về phòng dưỡng thương. Cô gái bí ẩn chẹp miệng lẩm bẩm” Trả làm trò gì ra hồn… Hazzi lại để mình ra tay…”

- Còn lại 3 đứa mỗi đứa 1 nhóm ở tầng 3 nhé. Để tầng 4 cho chị.

- …

23h hơn…

Tử Kỳ - Hữu Thiện vẫn đang hậm hực gườm nhau.

- Sao cậu không thể nhường tôi vậy. Nhỏ mọn.

Hữu Thiện bực mình quạu cọ nói.

- Sao tôi phải nhường cậu. Thích thì ngủ chung đi.

Tử Kỳ rất bình thản nói.

- Cái gì…- Hữu Thiên đưa tay chỉ vào cậu rồi lại tử chỉ vào mặt mình – Tôi ngủ chung với cậu – Cô bậy cười mỉa mai – Mơ đấy à. Hừ…

- Cậu tưởng thật à.

- Cậu…

Hữu Thiện tức nổ đom đóm mắt. Cô không bao giờ nói lại được tên môi mỏng này… “Không hiểu nổi người như cậu ta mà cũng có giá trị cao trong mắt mọi người sao”.

Tử Kỳ nằm xuống kéo chăn đắp ngang người định ngủ thì Hữu Thiện đã giật phắt lấy tấm mền :

- Cậu không biết galăng là gì à.

- Không - Tử Kỳ giật lại chăn nói.

- Tôi không ngủ được thì cậu cũng ngủ chẳng yên đâu.

Tử Kỳ bực mình ngồi bật dậy:

- Cậu nghĩ cậu làm được gì.

- Chưa biết nhưng cậu sẽ không thể ngủ được.

Tử Kỳ nhìn trân trân gương mặt đang hất lên của Hữu Thiên, anh lắc đầu ngán ngẩm “ Sao lại có loại lỳ đến vậy nhờ”. Tử Kỳ nửa muốn nhường lại giường để anh được ngủ vì cậu đang rất buồn ngủ nửa không muốn vì thấy cái mặt kia rất kênh kiệu. Phải chi Hữu Thiện mềm mỏng một tý anh cũng sẽ miễn cưỡng nhường cho cô không đến nỗi phải quyết liệt như bây giờ. Đây cô lại cứ nắn gân nắn cốt làm anh ghét không thể tả.

- Được thôi xem ai lì hơn.

- Được. - Hữu Thiện ngồi nhìn chằm chằm Tử Kỳ và cậu cũng vậy.

2 tia lửa đạn xẹt qua xẹt lại nhìn nhau đầy thù hằn.

Bỗng hai người nghe bên ngoài như có âm thanh lại như tiếng bước chân ai, tiếng sột soạt rất rõ, tiếng bước chân cứ qua lại nhiều lần, không phải là tiếng bước chân của một người mà là của nhiều người.

Mắt hai người đang lờ đờ bỗng mở to ra nhìn nhau.

Hữu Thiện hất hất mặt ra cửa lông mày hếch hếch theo, ý muốn bảo “ Cậu thử ra ngoài xem sao đi”

Tử Kỳ cũng hất mặt ra phía cánh cửa nhíu mày như ý bảo “Thích thì ra đi”

Hữu Thiện thất vọng tràn trề “Sao lại có loại con trai này nhờ…Vậy mà mình nghe tin về hắn lại hoàn toàn trái ngược với sự thật…Nào là thân thiện ga lăng…giả tạo! đúng là giả tạo..Hừm”

Hữu Thiện ngồi gườm gườm nhìn anh. Tử Kỳ nhận ra ánh mắt ấy đang soi mình, anh cũng chẳng lấy gì làm lạ cả vẫn giương mắt nhìn lại cô.

Tiếng lạch cạch ngoài kia lại cứ vang lên, lần này là những âm thanh dồn dập.

Tử Kỳ lên tiếng hỏi vọng ra:

- Ai.

Lập tức tiếng động ngừng bặt nhưng không có tiếng đáp lại. Sau đó là 1 bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian. Hai người cảm giác như mọi sinh hoạt đều ngưng đọng lại, từng mạch đồng hồ cứ tík tók căng phồng theo mạch thời gian giữa đêm khuya thanh vắng…

Cảm giác da gà nổi khắp người đã bắt đầu xuất hiện trên nét mặt của Hữu Thiện. Tử Kỳ thì nghĩ đây chỉ như một trò đùa của ai đó.

Tử Kỳ nhìn Hữu Thiện thấy cô cứ chăm chăm nhìn cửa phòng thoát hiện vẻ lo lắng căng thẳng. Tử Kỳ bỗng lộ ẩn ý trong đôi mắt của mình, anh nhẹ giọng nói:

- Hình như ở đây có ma.

Hữu Thiện từ bé thấy ai kể chuyện ma cũng đã chạy từ xa chứ đừng bảo phải trải cảm giác hiện thực như bây giờ. Chác gặp ma cô cũng như Kim Anh ngất luôn quá. Hữu Thiên im lặng, cảm giác hãi hùng bao phủ lấy người, cô ngồi co chân bó gối trên giường mắt vẫn hướng nhìn cửa phòng.

Tử Kỳ đứng dậy đi xuống giường, cầm chiếc đèn pin trong tay khẽ liếc mắt nhìn Hữu Thiện nói:

- Phải ra khỏi đây thôi.

Hữu Thiện lúc này mới nói với giọng hơi run:

- Cậu…ra bên ngoài á.

- Ừm chứ ngồi đây chờ ma bắt à.

Hữu Thiện nghe đến ma đã dựng cả tóc gáy, cô phi nhanh xuống giường:

- Tôi đi với.

- Được - Tử Kỳ gật đầu đồng ý trong mắt lộ tia tinh quái.

Tử Kỳ từ từ đi lại, xoáy nắm cửa…1 khoảng không gian tối mịt giưã 1 chút ánh sáng từ phòng Tử Kỳ hắt ra….Hữu Thiện vội thụt bước chân luì lại sau. Tử Kỳ kéo tay cô lại:

- Không sao theo tôi.

Hữu Thiện bước theo Tử Kỳ. Cậu thấy chân cô đã bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng. Tử Kỳ nhanh tay kéo mạnh Hữu Thiện lên hẳn phía trước rồi anh vụt thụt luì về phòng đóng sập cửa lại. Tử Kỳ cười gian manh phủi hai tay vào nhau:

- Cho cậu biết thế nào là lễ độ.

Rầm…rầm…

Tiếng đập cửa cùng tiếng van xin mở cửa cứ vang lên. Tử Kỳ vẫn cứng rắn nói to vọng ra:

- Đứng đấy chơi một lúc đi.

Không chịu để yên. Hữu Thiện kiên nhẫn đập cửa cùng tiếng kêu la. Hình như có cả tiếng nấc thì phải…Tử Kỳ im lặng dõi nghe…cô không đập cửa nữa…Chợt có cảm giác tội lỗi vây lấy mình, Tử Kỳ vội mở cửa ra thấy cô đang ngồi thu lu một đống dưới chân cửa…chút gì đó là tội nghiệp dậy lên trong lòng anh khi nhìn Hữu Thiện đang run run ngồi bó gối tiếng nấc vẫn còn… Anh khẽ lắc đầu “Trêu tý mà cũng sợ…” Anh cúi người đỡ Hữu Thiện dậy nhẹ giọng nói:

- Đứng dậy đi…

Hữu Thiện vừa nấc vừa chỉ tay về khoảng đen tối trước mặt :

- Lú…c…nãy…c…ó…ực..h..ai…bó..ng…ức… đen…lướ…t…q..ua..(Lúc nãy có hai bóng đen lướt qua đây)

Phải khó khăn lắm cô mới hoàn thành câu. Tử Kỳ quay lại bàn trong phòng lấy đèn pin quay lại ra ngoài rọi lên khoảng không trước mặt, anh nhìn Hữu Thiện:

- Làm gì có ai.

- Có…- Hữu Thiện khẳng định trong tiếng nấc.

Tử Kỳ nhíu mày kéo tay Hữu Thiện theo mình, cô chùn bước lại. Tử Kỳ quay lại nhìn cô nhận ra Hữu Thiện có vẻ cảnh giác mình, chợt hiểu ý anh bật cười:

- Yên tâm tôi không lừa cậu nữa đâu. Nhát chết.

Hữu Thiện có đôi chút an tâm theo bước Tử Kỳ. Anh đi dọc suốt hành lang. Không có gì. Xuống đến hết cầu thang vào đại sảnh…

…Ù.. ù…Grừ…rừ…

Không phải là một mà là hai tiếng tru đan xen nhau. Hai bóng trắng lướt qua lướt lại theo hình zíc zắc dần hiện rõ gần đến phiá Tử Kỳ, anh nheo mắt cố nhìn rõ, ánh đền pin này loé quá…

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 73

Hữu Thiện run lập cập:

- M…ma …

Tay cô xoắn thật chặt vạt aó sau lưng Tử Kỳ đến nỗi gìm cả bước chân cậu bước tới. Vướng víu quá. Tử Kỳ khẽ quát:

- Buông ra xem nào.

Nới lỏng tay ra 1 chút, cô nặng nề bước theo anh.

Rầm…Cốp…

Yahú’’’’’’’’’’’….

Tiếng rú lên rùng rợn. Hữu Thiên cắn môi nhắm tịt mắt lại mặt nhăn nhỏ như khỉ ăn ớt.

Tử Kỳ vẫn không ngừng tiến bước, anh nhìn lấy loa loá, 2 bóng trắng đang ngã xõng xoài trên nền đá hoa rồi 2 chiếc bóng ấy vụt bật nhanh dậy, 4 bàn tay móng với những chiếc móng nhọn hoắt đỏ lừ dơ ra lao nhanh về phiá Tử Kỳ với tốc độ ánh sáng. Răng nanh nhe ra , diư sát mặt Tử Kỳ. Hữu Thiện nhắm tịt mắt chân tay bủn rủn, cô không còn có chút sức lực nào chống trả tình huống này nữa.

Trời………ơi……..

Một nụ cười lại nở trên môi Tử Kỳ. Lúc này mà anh vẫn có thể bình tĩnh cười chào hỏi ma sao. Đến hai bóng trắng cũng ngạc nhiên đến sững sờ vài giây.

- Tóc giả rơi rồi kìa.

Tử Kỳ nghiêng người tránh nhìn gương mặt được hoá trang khá gớm ghiếc này chỉ tay về phiá lúc nãy hai bóng trắng vô tình lướt đâm vào nhau ngã. Hữu Thiện sợ đến không dám thở mạnh, bỗng cô nghe thấy tiếng Tử Kỳ nói…Mà nói với ai cơ chứ…ma ư… Hữu Thiện khẽ he hé mắt ra, tay vẫn bấu chặt vạt áo Tử Kỳ…

2 con ma nghe Tử Kỳ nói, không biết là với ai. Chúng quay xang nhìn nhau.
Bốp…

- Ngu…mày ngu…có bộ tóc giả cũng để rớt. Lộ rồi. Về.

Con ma tóc dài đánh vào đầu con ma đầu đinh ****.

Con ma đầu đinh sờ lên đầu. Đúng thật bộ tóc dài thướt tha của nó đã biến mất. 2 con ma quay đầu nhanh chóng lướt chạy.

Hữu Thiện nhìn theo trẻ hiểu mô tê gì. Trong cô không còn cảm giác sợ sệt 2 con ma tưng tửng kia nữa thay vì đó là cảm giác khó hiểu:

- Chuyện gì vậy.

Tử Kỳ nhún vai :

- Một trò chơi.

Hữu Thiện phần nào hiểu ra ngụ ý của Tử Kỳ. Anh đã quay người đi lên tầng trở về phòng. Hữu Thiện cũng vội vã chạy theo…

Ánh mắt kì quái cùng nụ cười ruồi. Ánh sáng mập mờ trong đêm tối. Một vật thể màu đen đang di chuyển đến gần giường Nguyên Khang. Bóng đen ấy thầm nhủ “nếu bị phát hiện cứ coi như là người bị mộng du... Trò này cũng thú vị đấy chứ…haha…” Bất giác nụ cười gian manh loé lên trong màn đêm. Đến gần mục tiêu bóng đen cầm chiếc bút lông thủ sẵn trong tay dựt nắp ra dơ tay đưa gần về phiá mặt Nguyên Khang..Chỉ 1 teọ nữa thôi…

- Em làm gì vậy.

Cánh tay bóng đen đã bị khoá chặt trong tay của Nguyên Khang. Anh bật côngtắc đèn trên dầu giường, ánh sáng làm lộ nguyên hình tên hung thủ. Chính Chi Mai chứ không ai hết.

- Vẽ trâu…vẽ bò…vẽ gà…vẽ kiến…..

Nguyên Khang nheo nheo mắt nhìn Chi Mai cứ đi vòng vòng lẩm bà lẩm bẩm một mình. Anh phì cười :

- Không cần thiết phải vậy đâu.

Chi Mai thoáng khựng lại “Sao cậu ta biết mình giả vờ???” Chi Mai vẫn cô đi tiếp đến khi chân mỏi nhừ mà không dám nghỉ.

- Ngồi xuống đi em làm anh đau đầu quá.

Chi Mai không thể đi nổi nữa rồi, hết muốn diễn “chắc cậu ta cũng biết mình đang làm bộn rồi” Chi Mai ngồi phịch xuống giường . Tay đấm đấm bóp bóp chân.

- Lúc nãy em có ý đồ gì vậy.

Nguyên Khang lập lại câu hỏi ban nãy.

Chi Mai lảng luôn xang vấn đề khác, cô vươn vai, lấy tay che miệng ngáp dài:

- Oáp… Đi ngủ thôi. buồn ngủ quá….Haizz…

- Này đừng có ngáo ngơ nhé.

Nguyên Khang nhảy xuống giường kéo tay Chi Mai lại, gặng hỏi lại:

- Em có ý đồ đen tối gì. Nói.

Cũng may Chi Mai đã nhanh tay huỷ chứng cứ ném nhanh cây bút lông đi chỗ khác. Chi Mai mắt vờ díu mắt lại như buồn ngủ lắm, miệng nói:

- Có gì đâu. Thôi ngủ đi, mệt quá.

- Không có gì thật không.

- Thật.

- Tạm tin.

Nguyên Khang buông tay cho Chi Mai đi ngủ.

Chi Mai lên giường. Nguyên Khang cũng quay lưng về giường mình.

- Hừ…Hự…Hừm...

Nguyên Khang bỗng ngừng bước chân lại. Anh quay đầu nhìn về giường Chi Mai.

Chi Mai cũng nghe thấy tiếng rên cô lại nghĩ Nguyên Khang bị gì. Cô ngồi dậy nhìn về phiá Nguyên Khang.2 người nhìn nhau:
- Em (Cậu) bị sao vậy.

Nguyên Khang dương đôi mắt ngây thơ vốn có lên nhìn Chi Mai:

- Anh vừa nghe em rên rỉ vì đau gì mà.

- Ơ tôi tưởng tiếng kêu đó là của cậu.

- …

- Hừ…hừ….

- …

2 Người đồng nhìn ra cửa. Tiếng kêu chắc chắn phát ra từ nơi ấy. Nguyên Khang nuốt nước bọt:

- Hình..hình như có tiếng người.

- Grú….u.u…u…

Nguyên Khang rợn tóc gáy, cậu nhảy thẳng lên giường Chi Mai ngồi, dáo dác nhìn xung quanh phòng:

- Lần này là tiếng chó sói hú…Sao bây giờ

Chi Mai thấy Nguyên Khang có vẻ sợ sệt. Cô cau có nhìn anh:

- Có gì mà cậu phải loạn lên vậy. Đàn ông là phải men lên chứ.

1 hồi lâu mà tiếng kêu lạ lùng đó cứ thỉnh thoảng lại vang lên thảm thiết. Chi Mai quyết định:

- Ra ngoài xem sao.

- Hả.

Nguyên Khang nhìn cô trân trân như vật thể lạ.

- Không đi ngồi đây cũng chết vì nhồi máu cơ tim.

Nguyên Khang giương đôi mắt tròn lên nhìn Chi Mai lắc lắc đầu:

- Không nên ra đâu.

- Cậu có phải đàn ông không vậy.- Chi Mai nhìn Nguyên Khang trân trân.

Khuyên Khang thấy Chi Mai đang đánh vào tự ái của mình anh liền tung chăn ưỡn ngực khẳng định:

- Đương nhiên rồi.

- Vậy thì đi.

Chi Mai nghoảnh mặt, với tay cầm chiếc đèn pin đi ra ngoài. Cô vốn là người rất thích xem phim ma. Đã có lần cô còn ước một ngày mình được đặt làm nhân vật trong đấy xem sao, nay đã thành hiện thực không gì thích hơn là được khám phá bí ẩn trong ngôi nhà ma này. Chi Mai tỏ ra rất hứng khởi với trò này đến nỗi Nguyên Khang phải ngỡ ngàng.

Thấy Chi Mai đã đi ra khỏi cửa. Nguyên Khang bất giác rùng mình chạy theo. Anh đứng níu níu vai, khom khom người sau Chi Mai, miệng nói nhỏ:

- Anh nghĩ nên quay lại đi.

- Thích thì đi mà về.

Nguyên Khang đành im lặng theo sau cô. 2 người đi dọc hành lang đến chỗ quành bất ngờ có một vật thể gì đó rất kinh khủng bật ra lù lù trước mặt. Cả hai giật bắn mình thụt lùi lại sau vài bước. Nguyên Khang co chân quay lưng chạy. Được vài bước, chợt anh khựng người lại “ Chạy một mình thì hèn quá…”

Anh nghoảnh mặt nhìn lại thấy Chi Mai như bức tượng venus đứngim bất động. Anh nghĩ có lẽ cô còn sợ hơn anh nên mới đứng im lìm không cử động được như vậy, anh liền quay lại, kéo tay cô chạy cùng”. Bóng trắng kia vẫn không buông tha họ, nó dí theo liền. Nguyên Khang vừa kéo tay Chi Mai một mạch về phòng. Đóng chặt cửa lại, anh quay người dựa lưng vào cửa thở hổn hển như vừa xảy ra một chuyện kinh thiên động điạ vậy.
Chi Mai nhíu mày nhìn anh:

- Cậu kéo tôi về đây làm gì vậy.

Nguyên Khang thở dốc, trố mắt nhìn cô:

- Anh vừa cứu em đấy.

- Ai cần.

- Gì…

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm hai người ngừng tranh cãi. Nguyên Khang đứng tránh xa cánh cửa, anh nói nhỏ với Chi Mai:

- Đấy, em làm gì thì làm đi,

Chi Mai cầm chắc chiến đèn pin ban nãy trong tay phòng chuyện không lành, Cô mở cửa phòng thật từ từ từ từ…Nguyên Khang cũng căng hết giây thần kinh nhìn theo từng động tác của Chi Mai…

Nguyên Khang nói xong được vài giây thì hối hận “Dù gì mình cũng là đàn ông… phải men lên chứ…”người của mình” mà cũng không bảo vệ được thì còn mặt mũi đâu nhìn người ta…”

Hít vào…thở ra…hít thật sâu…thở thật mạnh…Hêi…

Chi Mai đang mở cửa thì Nguyên Khang đứng chặn ngang trước mặt cô, 2 tay giang ra trước để che chắn bảo vệ cô. Anh nhắm mắt không dám nhìn khoảng đen trước mắt mình…

Bóng trắng bất ngờ cảm động trước nghiã cử cao đẹp âý…

Chậc…chậc…

Chặc lưỡi được hai cái nó bay đi mất không để lại vết tích. Nguyên Khang vẫn còn chết đứng. Chi Mai thấy vậy, liền dựt dựt áo anh nói:

- Lại làm gì nữa vậy.

Nguyên Khang mở bừng mắt ra, thấy không có gì trước mặt, anh liền quay lại nhìn Chi Mai:

- Anh không sao à.

- Không.

Nguyên Khang ló đầu ra ngoài cửa nhìn dọc hành lang vẫn tối mịt không có gì cậu vôị vàng thụt đầu lại đóng nhanh cửa như sợ ai đó lọt vào phòng…Thở phù thật nhẹ nhõm…

Chi Mai lườm cậu, đi lại giường, Nhưng trong lòng cô cũng có một ánh mắt khác nhìn về cậu, Chi Mai thừa biết hành động ban nãy là Nguyên Khang muốn bảo vệ mình. Cô chỉ tức vì mình không được thể hiện giống các nhân vật trong phim vậy thôi chứ cũng cảm thấy vui vui. Nguyên Khang lắc đầu không hiểu sao Chi Mai lại có thái độ như vậy. Anh gãi gãi đầu hỏi cô:

- Anh làm gì sai à.

- Ai bảo cậu chặn trước mắt tôi làm gì.- Chi Mai nói với giọng nhẹ hơn nãy một chút

- Anh…

Nguyên Khang bất lực nhìn Chi Mai. Thật ra anh muốn làm anh hùng mà Chi Mai cũng không hiểu sao. Anh lắc đầu không nói nữa. Lên giường đắp chăn.

- Xin lỗi. Cảm ơn.

Nguyên Khang tưởng mình nghe nhầm, anh hỏi lại:

- Em vừa nói gì với anh à.

- Không biết.

Chi Mai kéo chăn che hết gương mặt đang đỏ dần của mình vì phải nói mấy từ”sến” ấy . Sau khi Nguyên Khang lấy thân che chở cho mình cô bỗng cảm thấy ở nơi cậu thậ`t ấm áp…

Nguyên Khang bất chợt mỉm cười, nằm xuống và đi vào giấc ngủ thật nhanh chóng…