Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 225 + 226

Chương 225: Ngày 16 tháng 2. Gặp gỡ

\\\"Cổ?\\\" Định thần lại một lúc mới nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ cùng Lãnh Tử Tình quần áo chỉnh tề đứng trước mặt anh, nhìn anh như nhìn quái vật....


“Anh... Anh...” Lãnh Tử Tình hoảng sợ chỉ vào anh ta, kêu lên kì quái. 

“Hả?” Cổ Dương theo hướng ngón tay cô chỉ, sờ sờ mặt mình, là nước mắt! 

Chết thật! Sao lại kích động thế này! Cô nàng chết tiệt kia! Thật xấu mặt quá!


\\\"À, tối qua anh không ngủ được, mắt bị khô quá! \\\" Cổ Dương vội vàng giải thích.

Khô quá? Khô quá mà lại chảy nước mắt sao?

Lôi Tuấn Vũ cũng bị anh ta dọa chết khiếp, gã này sao lại thành cái bộ dạng đó?

Tử Tình cùng Lôi Tuấn Vũ về nhà bố mẹ chồng, sau khi mọi người ăn cơm tất niên xong, cô đi ngủ sớm, không xem hội đêm. Lôi Tuấn Vũ thì cùng hai ông bà trò chuyện và xem hội.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lôi Tuấn Vũ lại đi đến nhà chú dì chúc tết. Tử Tình lười biếng nằm trên giường nghĩ đến chuyện của Cổ Dương hôm qua.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên làm cô giật mình.

“Ê, Tử Tình à? Tát Bối Nhi đây!”. Nghe giọng Tát Bối Nhi vẫn y như ánh nắng mặt trời vậy.

Lãnh Tử Tình nhận lời đến hội quán Thần Vũ. Nơi này từ đó trở đi thành đại bản doanh của các nàng.

Tử Tình đi vào liền nhìn thấy Tát Bối Nhi đang vẫy vẫy tay với cô. Cả Quách Oánh Tuyết cũng đến đây. Cô vui cười nói với hai bạn “Chúc mừng năm mới!”.

Nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng của Chu Nhân.

“Chu Nhân đâu?” Lãnh Tử Tình hỏi. Mùng một Tết gặp nhau thật không dễ dàng gì. Chu Nhân không phải thiếu may mắn thế chứ?

“Cậu ấy đi du lịch rồi, Hải Nam.” Quách Oánh Tuyết trả lời, “cùng phi công trẻ của cậu ấy.”

Nói như vậy, hôm nay tụ họp chỉ có ba người thôi sao?

“Này, hôm nay tụ tập là chủ ý của ai nhỉ? Cái này hay nha! Bọn mình sao không nghĩ ra tụ tập nhau vào mùng một Tết nhỉ? Dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì.” 

Lãnh Tử Tình cười cười nói. Quả thực, hàng năm đều như thế, cô lại không thích đi thăm họ hàng. Mùng một tết đều ở nhà, có khi còn viết truyện nữa. 

“Cậu không có việc gì á? Năm nay là năm đầu tiên kết hôn, không đi chúc tết bố mẹ chồng sao?” Quách Oánh Tuyết kinh ngạc hỏi.

“Ha ha, đi rồi, hôm nay tớ lái xe từ nhà chồng đến đây mà”. Lãnh Tử Tình vui vẻ nói.

“Lái xe? Chồng cậu đâu? Sao không đưa cậu đi?” Quách Oánh Tuyết nhìn cô một cái, không đến nỗi chứ.

Lãnh Tử Tình không nhịn được liền kể toạc chuyện kết hôn ra. Nhưng cô không nói cho các bạn biết những chuyện lộn xộn khác, những chuyện ấy mà để cho bạn bè cô biết, lại khiến họ nghĩ ngợi thêm.

\\\"Anh ấy đi chúc tết họ hàng rồi! Thôi, đừng nói về tớ nữa. Ơ? Bối Nhi? Sao cậu không nói gì vậy? Hôm nay vốn do cậu chủ trì mà!\\\" Lãnh Tử Tình nhìn về phía Tát Bối Nhi ngồi lặng lẽ. 

\\\"Phải rồi phải rồi!\\\" Giọng nói như ánh mặt trời của Tát Bối Nhi lập tức khiến mọi người vui vẻ. \\\"Mình lo các cậu ngồi nhà đến mốc meo ý! Cậu á, chồng đi chúc tết mà không mang vợ theo, bọn mình sẽ cho hắn biết tay! Tuyết Nhi à, người ta đã có gia đình rồi, mấy ngày này sao có thể không về nhà được. Hơi bị buồn cậu đấy! Như tớ có phải là tốt không?\\\"

Lãnh Tử Tình nghe xong liền cười, Tát Bối Nhi chính là vậy, nói chuyện rất thẳng thắn, cũng không sợ Tuyết Nhi không thoải mái. Nếu là Chu Chu, chỉ e vừa muốn quở trách nàng một chút, có khi cậu một câu tôi một câu cãi nhau ỏm tỏi lên rồi.

Quách Oánh Tuyết không cho là vậy, nhếch miệng nói: “Mình thấy cậu mới là người đang buồn sầu thì có! Còn không mau kể ra. Tử Tình cũng đâu phải người ngoài. Có khi cô con dâu gia giáo này có thể đóng góp ý kiến gì cho cậu cũng nên”.

Nghe Quách Oánh Tuyết nói vậy, Lãnh Tử Tình bỗng cảm thấy Tát Bối Nhi đúng là có tâm sự rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải lại chuyện thử thách trình độ văn học của cô không?

“Sao thế? Bối Nhi?” Lãnh Tử Tình quan tâm hỏi.

“Cũng không có gì đâu.” Tát Bối Nhi cười ha ha, ngượng ngùng nói. Cốc nước nóng trong tay bị cô xoay vòng vòng, nước sánh ra đầy bàn, cô cuống quýt lấy giấy lau.

“Còn không có cái gì nữa!” Quách Oánh Tuyết ngồi thẳng người, “Có thai còn không coi là gì, thế cái gì mới là chuyện lớn hả?”

“Gì cơ? Có... có thai?” Lãnh Tử Tình lập tức nhìn chằm chằm vào bụng Quách Oánh Tuyết.

“Haiz, không phải mình, là cậu ấy! Tát Bối Nhi. Mình còn lâu mới làm cái chuyện ngu xuẩn này!” Quách Oánh Tuyết chỉ tay sang phía Tát Bối Nhi.

“Bối Nhi? Cậu... cậu... có thai rồi hả?” Mắt Lãnh Tử Tình lại chuyển hướng về phía bụng Tát Bối Nhi

Tát Bối Nhi cười hì hì, xem như là câu trả lời.

“Của ai thế?” Lãnh Tử Tình cũng trở nên tò mò. Bạn trai Tát Bối Nhi có mà cả một đại đội. Cô ấy có người yêu cố định từ bao giờ vậy?

Tát Bối Nhi lắc đầu.

“Không biết ư?” Lãnh Tử Tình kêu lên. 

“Haiz! Nhất định là lên giường nhiều quá, không nhớ được là ai rồi!” Quách Oánh Tuyết nói không chút khách khí. Trong mắt cô, để có thai đúng là đầu óc ngập nước rồi! Thế giới riêng tốt đẹp của hai người, không nên có con trước khi cưới. 

Đơn thuần là tự chuốc phiền toái. 

“Sao có thể như thế? Vậy cậu tính khi nào thì giải quyết? Bọn mình cùng cậu đi.” Lãnh Tử Tình kéo tay Tát Bối Nhi an ủi. Việc bỏ thai là chuyện lớn, dù thế nào cũng là mạo hiểm. 

“Giải quyết? Sao lại đi giải quyết?” Tát Bối Nhi trợn mắt nhìn Lãnh Tử Tình. 

Hả? Lãnh Tử Tình sửng sốt, là ý gì? Không giải quyết? Lẽ nào cô ấy muốn...

“Cậu muốn sinh nó ra sao?” Lãnh Tử Tình há hốc mồm.

“Có gì mà không thể?” Tát Bối Nhi cụp lông mi xuống, uống chút nước lọc, làm ra vẻ tự nhiên.

“Đồ điên!” Quách Oánh Tuyết mắng mỏ. Trong từ điển của cô, chưa chồng mà có con đều là kẻ ngốc.

“Thôi thôi, đừng nói chuyện không hay này nữa. Chuyện của tớ các cậu không cần lo đâu”. Tát Bối Nhi định lảng sang chuyện khác.

“Trời ạ! Sao bọn mình có thể không quan tâm được chứ? Bối Nhi, cậu định làm mẹ đơn thân sao?” Trời ơi! Bạn bè cô sao toàn một lũ có quan điểm hôn nhân như vậy? Tuyết Nhi á, rõ ràng là không nên làm người thứ ba, vì tải sản mà yêu nhiều người đến thế. Chu Chu thì thay người yêu chóng vánh. Còn đi mê mẩn người kém mình quá nhiều tuổi. Còn Bối Nhi, ngay cả bố đứa nhỏ trong bụng mình cũng không biết là ai. Thật là hoang đường.

Thanh niên thời nay sao lại đều có tư tưởng kiểu này. Mà chính mình cũng vậy, còn nói bọn họ nữa. Cũng chẳng tránh đi đâu được. Còn làm hợp đồng hôn nhân, thật là khờ khạo! Xem ra đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. 

Tát Bối Nhi thấy cô mặt chau mày ủ thì cười: “Thôi mà! Xem bộ dạng của cậu kìa! Mình sao có thể để đứa nhỏ tủi thân được? Lúc nào đó cùng bạn trai kết hôn không phải được rồi sao?”

Nghe cách nói ung dung, Lãnh Tử Tình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. 

“Bối Nhi, cậu thật sự không sao chứ?” Lãnh Tử Tình cẩn thận hỏi.

“Không sao đâu! Xem cậu kìa! Bọn mình năm mới họp mặt, cậu đừng dài dòng nữa có được không? Mình thích cậu ngồi một bên yên lặng lắng nghe hơn đó Tử Tình. Cậu á, kết hôn xong liền biến thành bà cụ già rồi!” Tát Bối Nhi tỏ ý giận khiến Lãnh Tử Tình cười ngượng ngịu.

Bỗng chốc, ba cô nàng cười đùa ồ lên, gạt chuyện của Tát Bối Nhi sang một bên...

 

Chương 226: Ngày 19 tháng 2: Vẫn còn trốn tránh

Lễ mừng năm mới thật là vô cùng vất vả! Nhà anh nhà tôi, Lãnh Tử Tình liên tục 
không được yên. Cuối cùng cũng được về nhà mình!

Đột nhiên, Lãnh Tử Tình cảm thấy nhận thức của mình dường như đã có sự thay đổi. Lại còn coi nhà của Lôi Tuấn Vũ là nhà của chính mình!

Ở nhà bố mẹ chồng ăn cơm tối xong mới trở về. Trên đường về cảnh đêm vẫn vậy, tâm tình Lãnh Tử Tình bất giác trở nên vô cùng tốt.

Về đến nhà, lại phát hiện cái tên Cổ Dương kia đang ngủ. Lôi Tuấn Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, cái người này hình như mấy ngày nay không hề ra khỏi cửa. Trong phòng bếp có vết tích nấu nướng, có điều may mà vẫn thu dọn khá sạch sẽ.

Nhiều năm như vậy, cái tên Cổ Dương này sinh sống ở nước ngoài, sống một mình đã quen rồi.

Lôi Tuấn Vũ từ phòng Cổ Dương đi ra, liền phát hiện không thấy bóng dáng Lãnh Tử Tình đâu, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Lãnh Tử Tình vội vàng cởi quần áo, tắm nước nóng, cọ rửa đi sự căng thẳng mấy ngày qua, cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại. Ở nhà bố mẹ chồng, mặc dù mọi người đều không coi cô là người ngoài, nhưng cô vẫn không được tự nhiên. Dù sao cũng phải giả bộ vô cùng ân ái với Lôi Tuấn Vũ, giả bộ ngoan ngoãn nhu thuận. Haiz! Mệt quá đi!

Ra khỏi phòng tắm mới phát hiện! Hóa ra cô quên mất, ở đây rõ ràng còn có một ông chủ nhà, lúc này đang khoác áo choàng tắm chằm chằm nhìn mình như hổ đói rình mồi.

Đầu tóc chỉnh tề hướng tới người phía trước, Lãnh Tử Tình xấu hổ nói: “Haiz, tôi muốn lên mạng một lát, anh ngủ trước đi.” 

Chính mình ở nhà chồng vẫn luôn trốn tránh hắn, mỗi ngày đều là chưa đợi hắn lên giường, cô đã ngủ trước rồi!

Lôi Tuấn Vũ lên tiếng đáp lại, tiến lên phía trước, nắm tay Lãnh Tử Tình, đi vào phòng ngủ lấy ra máy tính xách tay của cô, đặt ở thư phòng. Còn hắn? Từ giá sách rút ra một quyển sách, ngồi trên ghế nghiêm trang giở sách ra xem.

Hắn đương nhiên biết là cô đang trốn tránh hắn. Nhưng, tối hôm nay! Hắn là tình thế bắt buộc! Cho dù cô gái nhỏ này giở chiêu trò gì, hắn đều sẽ phá bỏ! Tử Tình đêm nay, phải ở dưới thân hắn mà yêu kiều nỉ non!

Ách! Cứ như vậy? Hắn muốn ở cùng cô? Sao cứ có cảm giác như hắn đang đợi cô vậy, vì cái đó. Lãnh Tử Tình cũng không phải kẻ ngốc. Tư duy đang tăng tốc hoạt động, tìm ra lối thoát.

Hai người mặc áo choàng tắm ngồi đối diện nhau. Trong thư phòng lập tức bao trùm một bầu không khí mờ ám.

Lãnh Tử Tình mất tự nhiên mà ngồi xuống, mở máy tính ra. Len lén xem xét người đàn ông đang đọc sách trước mặt. Hắn thật sự đang đọc sách sao? Có thể đọc vào mới là lạ!

Căng da đầu mà lên mạng, kiểm tra thông tin về tác phẩm, không gì khác chỉ là những chuyện thúc giục làm nhanh. Muốn viết tiếp bộ “Hợp đồng hôn nhân 365 ngày”, lại ngại hắn ở trước mặt, liền không có cảm giác! Một chữ cũng không gõ được.

Haiz! Hắn không thể đi ngủ trước sao? Lãnh Tử Tình thầm than thở.

Bỗng nhiên, khóe mắt Lãnh Tử Tình bắt gặp Lôi Tuấn Vũ cầm sách đứng lên, nghiêng người về phía trước, nói: “Anh ra phòng khách, em lên mạng xong kêu anh một tiếng.”

Lãnh Tử Tình mặt mũi đỏ bừng, hắn cúi xuống trước mặt cô, lại làm lộ ra vòm ngực rộng lớn! Đám lông ngực kia dường như là cố ý mê hoặc cô, làm cho cô không kìm được nóng bừng hai tai.

“Nhanh lên, anh chờ em!” Cái lưỡi gợi cảm khẽ chạm vào tai cô, khiến cô một trận run rẩy, liền sợ ngây người.

Lôi Tuấn Vũ khẽ nhếch miệng cười mê người, cưng chiều xoa xoa tóc cô, đi ra ngoài.

Lãnh Tử Tình ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn rời đi, sao hắn biết hắn ở đây cô sẽ không yên được?! Trong lòng lại nảy sinh một sự cảm kích. Nhưng lại nghĩ đến lời hắn vừa nói, lập tức cả người liền trở nên khô nóng. Thân mình vừa mới tắm xong 
liền ướt đẫm. Chính mình toát mồ hôi rồi sao? Chỉ bởi vì hắn vừa mới trêu chọc?! 

Trời ạ! Xem ra chính mình thật là sa đọa!

Lắc lắc đầu, thật muốn chết! Mặc kệ, chuyện chính quan trọng hơn! QQ như cũ liền đăng nhập.

Lãnh Tử Tình liền vội vàng kiểm tra tin tức của Hoa Bá, quả nhiên, Hoa Bá có nhắn lại.

Ngày ấy gặp được Hoa Bá, hành động của Lãnh Tử Tình nhất định đã tổn thương đến anh. Cô phải giải thích với anh ta.

Quả nhiên, Hoa Bá để lại lời nhắn: Tử Dạ, có đó không? Lên mạng thì trả lời.
Lãnh Tử Tình vội vàng trả lời: Có đó không?

Không có hồi âm, anh ta nhất định là không lên mạng.

Lãnh Tử Tình liền bắt đầu hạ quyết tâm viết truyện. Viết được vài chương, liền có chút buồn ngủ. Thời gian qua thực mau, bất tri bất giác đã sắp 10 rưỡi. Lãnh Tử Tình liền định đóng máy tính lại.

Đúng lúc này, biểu tượng của Hoa Bá đột nhiên nhảy lên. Hiện giờ vào lúc này, anh ta lại còn lên mạng?! Sẽ không phải là làm chủ biên cho những tác giả tự do như cô chứ! Đang suy nghĩ, liền nhìn thấy biểu tượng của Hoa Bá lại nhảy lên, vội vàng mở ra kiểm tra.

Hoa Bá: Em đang ở đâu?

Lãnh Tử Tình vội vàng đáp lại: Ở nhà! Ngày đó thật xin lỗi!

Hoa Bá: Chuyện gì vậy?

Lãnh Tử Tình: Em… trước đó xảy ra chút chuyện, có một số việc không nhớ rõ. 

Hiện giờ đều đã nhớ ra rồi.

Hoa Bá trầm mặc không nói.

Chốc lát sau, nói: Anh tưởng rằng em không muốn nhìn thấy anh.

Anh kỳ thật cũng không phải là thật sự tin lời Lãnh Tử Tình. Nhưng thật ra phán đoán của chính mình dường như là tuyên án tử hình anh vậy.

Lãnh Tử Tình: Sao có thể chứ?!

Hoa Bá: Không phải là tốt rồi!

Lãnh Tử Tình: Gần đây bận gì vậy!

Hoa Bá: Chờ em trở về!

Lãnh Tử Tình chấn động toàn thân, anh ta nói gì vậy! Hàng chữ từ từ xuất hiện này dường như là cái đinh ghim vào lòng mình. Cô làm sao có thể chấp nhận. Nếu nói, chính mình trước đây thật sự có ảo tưởng với anh ta, vậy còn hiện tại, cô thật 
sự không dám có ý nghĩ như vậy nữa! Hoặc là nói, là cái gì đã thay đổi cô!

Lãnh Tử Tình: Ha ha, đừng đùa nữa!

Hoa Bá không nói tiếp, anh biết cô hiểu lời anh nói là thật lòng. Chỉ có điều cô là đà điểu không chịu thừa nhận!

Lãnh Tử Tình: Anh… vẫn ổn chứ!

Hoa Bá: Không ổn!

Lãnh Tử Tình không nói gì. Cô bỗng nhiên có chút bất an, chính mình sao lại có cảm giác vụng trộm như vậy. Lôi Tuấn Vũ ở ngay phòng khách, cô lại ở đây cũng người đàn ông khác tán chuyện. 

Hơn nữa người đàn ông này lại còn là người đàn ông chính mình có cảm tình nhưng lại không giữ lại chút gì với mình! Cuộc nói chuyện của bọn họ thật sự là không trong sáng. Bỗng nhiên có cảm giác phản bội, trong lòng đột nhiên có một nỗi phiền muộn kỳ lạ.

Hoa Bá: Anh muốn gặp em!

Lãnh Tử Tình lại run lên!

Hoa Bá lại viết: Chín giờ sáng mai, quán cà phê Bungari. Anh chờ em!

Lãnh Tử Tình vừa định viết “Em không đi được”, liền phát hiện biểu tượng của Hoa Bá đã tối đi! Anh ta… sao cũng trở nên bá đạo như vậy chứ?!

Như vừa làm chuyện vụng trộm, vội vàng tắt máy tính, ra khỏi thư phòng. Rành rành nhìn thấy người đàn ông kia ở dưới lầu còn đang xem quyển sách dày cộp, hẳn là sách triết học. Cô không thể không bội phục hắn, đọc liền hai tiếng đồng hồ, thế mà vẫn thật sự có thể đọc vào!

Cô rón ra rón rén đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt, len lén chui vào phòng ngủ, vội vàng rúc vào ổ chăn định ngủ.

Vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên cầu thang. Chết thật! Sao hắn lại biết cô muốn đi ngủ?!