Mãi Mãi Bên Em - Chương 18

Chương 18:

Bây giờ nếu có ai hỏi cô, cảm giác trong cô bây giờ là như thế nào? Cô chắc sẽ không diễn tả được, đau đớn, bị phụ bạc, trái tim bị rạn nứt, thân thể bị nhuốm máu, tất cả, nó không toát lên được cảm xúc cô lúc này. Cô từng nghĩ, yêu anh là sự lựa chọn cô không bao giờ cảm thấy hối hận, mới hôm qua, nó còn hạnh phúc, vui vẻ mà nay, những gì đang trải qua, là một thứ tình cảm quá ư là “rẻ tiền”. Anh yêu cô? Mà đem cô vứt đi như thế này sao? Anh nói bên cô? Là giờ anh đang ở bên ai? Tâm tư anh có bao giờ dành cho cô không? Tình cảm anh có bao giờ hướng về cô một chút nào không? Hay anh chỉ biết chuộc lợi cho mình, vì ảo tưởng mà sẵn sàng đem cô ra làm vật thế thân. Tùy tiện nhận về cũng tùy tiện vứt đi, so với cảm giác bị anh u mờ thì cảm giác lần này nó còn tệ hơn, đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Tim cô sao nó xót quá, có phải mi đang bị tổn thương không? Cảm giác lần đầu yêu đương, cô cứ như đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, nhưng bây giờ, chính ngay lúc này, đau thương nó đang ập tới, xóa đi hình bóng Nguyên Thần Võ hay cười, nâng niu chăm sóc cô như bảo bối mà chỉ còn lại một Nguyên Thần Võ vô tâm, lạnh lùng mà đáng giận thôi.

Cô tự cười như một kẻ ngốc? Cười man rợ như một kẻ điên và rồi bật khóc như một người bị lừa dối. À không, nói chính xác là phản bội mới đúng. Hai từ ngữ ấy nó như cứa vào cơ thể cô lúc này, mỗi lúc một sâu, càng nghĩ càng buồn. Cô sống hay chết, anh cũng không quan tâm sao? Là người dưng nước lã, nhìn thấy người đi đường gặp chuyện họ còn biết giúp đỡ, đằng này, anh với cô cũng đã sống chung với nhau suốt một năm trời, nếu không yêu cô thì cũng đừng phẩy tay lạnh nhạt như thế, không đâu, rõ ràng là anh “dắt” cô đi vào con đường này cơ mà, làm sao có thể nắm tay cô mà lôi về chứ.

Ảo tưởng! Quá ảo tưởng, trong thâm tâm cô lúc này, sự sống, đã bị anh giết hoàn toàn rồi. Giờ chỉ còn lại một vỏ bọc bị thối nát mà thôi. Bấu chặt đôi tay lại đến muốn bật ra máu, ánh mắt cô lúc này là vô hồn, uất giận, con tim cô nó sẽ không loạn nhịp nữa. Đình Đình biết nói, biết cười, biết ngại ngùng và biết yêu nay đã không còn tồn tại nữa. Chính anh vứt bỏ cô đi cũng chính anh biến cô ra con người như thế này thì đừng hỏi tại sao cô lại một lần nữa nhuốm máu tanh?

Nhìn thấy con mồi mình mới thu nhận về được mà lần trước từng bị tuột đi đang nằm gọn trên xe làm Tuyệt Dương rất thích thú, vả lại, trên thân thể cô có màu đỏ của máu, dòng lệ của nước mắt, chà chà, sẽ rất xót đây. Cười ha ha một tiếng, hắn ngả đầu về phía sau nói:

- Tình cảm cô thật nực cười, chính tôi đây cũng phải cảm thấy thú vị, ha ha, Lạc Đình ơi là Lạc Đình, cô còn quá ngây thơ, cô bây giờ là muốn con dao này cứa một đường vào cổ cô hay là một nhát ngay tim cô?_lúc đầu hắn còn nhả nhớt nhưng về sau giọng hắn lạnh dần, từ từ rút con dao nhỏ bên cạnh người ra di chuyển theo lời nói

Cô không trả lời, cũng không có phản ứng gì, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống dưới vô hồn mà không biết rõ là mình đang nhìn cái gì, cơ thể thì nhão nhoét, giờ chỉ cần đẩy nhẹ cô một cái, ắt cô sẽ té xuống lòng đường ngay mà không kịp phản ứng. Tuy là vậy nhưng tai cô vẫn hoạt động, vẫn nghe chứ, vẫn biết hắn có ý định giết cô lần thứ hai nhưng đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cảm thấy xung quanh nó ù mờ, không đáng để cô phải lên tiếng. Nhìn thấy nữ nhân ngồi bên xem thường lời nói của mình, Tuyệt Dương rủa một tiếng, cầm con dao “roẹt” xuống dưới chân cô, một dòng máu tinh khiết chảy ra.

- Con bà nó, cô đâu có bị câm, nhất thiết phải im như con hến thế à? Tôi đã cho cô lựa chọn để cô chết dễ dàng nhất thế mà không nghe để tôi tự hành động, ai ui, mà tôi lại rất tham, thích mọi chỗ trên cô bị tôi cứa nát cơ

Mẹ nó, làm gì thì làm lẹ lên đi, muốn giết thì giết chứ lải nhải nhiều lắm lời, cô bây giờ quá đau rồi, ngay khi bị toạc máu, cô cũng không thấy đau, nếu như hắn dùng cái thứ nhọn hoắc ấy mà ghim vào tim cô, cô cười nhạt, chắc hẳn sẽ hết đau ngay thôi. Vẫn không trả lời, cô tựa đầu vào thành kính thở dài, Tuyệt Dương bây giờ đang rất giận, làm anh hai của một tổ chức thế mà lời nói bị khinh thường không tiếng trả lời, hắn đem con dao ban này giơ lên cứa vào cổ cô một nhát, không sâu nhưng cũng không nông, đủ để làm cô cau mày, cắn răng chịu đau.

“Tóck tóck”

Nghe tiếng máu chảy, loang lổ xuống suốt một phần bên ngực cô, xem nào, cơ thể mỹ nhân trắng như tuyết bị nhuốm với màu đỏ tự nhiên, hà hà, quả là một tác phẩm cực đẹp. Đích đến bây giờ là trái tim cô, cái thứ duy nhất làm cô sống. Di con dao từ từ lên, hắn nhếch môi chuẩn bị tiến vào, sau khi cô chết, hắn sẽ cho người tới đem Y Y về bên cạnh hắn, chứ để cạnh Nguyên Thần Võ quá lâu, e là sẽ không lường hết được mọi chuyện. Nhưng sau đó thì…

“Kíttttttttttt”

- Hạ Tuyệt Dương, mi dám bắt cóc Đình muội ư? Quả là có gan trời rồi đấy

                                                                  **********

Sau khi A Dũng đưa cô về đến nhà, thoát khỏi tay Thần Chết, cũng may là anh có gián điệp bên kia, chứ nếu không, ắt hẳn cô bây giờ đã đi “điểm danh” Diêm Vương từ lâu rồi. Dìu cô ngồi xuống ghế sofa, A Dũng nhìn đầu óc cô bù xù, cặp mắt lờ đờ, cánh mũi đỏ òm, làn môi bị cắn máu còn hằn in trên đó, ở cổ, cánh tay, đôi chân đều bị thương, hơn nữa, anh biết, cô, là đang ưu sầu chuyện gì?

Nắm lấy đôi tay lạnh ngắt để buông thõng, anh đau xót nhìn cô, đây là Lạc Đình mà anh quen ư? Đó là điều dư âm trong anh lúc này. Nguyên Thần Võ, anh đã tác động đến cô quá lớn, có thể khiến một bông hoa từ màu đỏ chuyển dần sang màu trắng tinh khiết và lại lần nữa đem bông hoa đó về hình dáng ban đầu, một Lạc Đình xem sự sống như cỏ rác.

- Để huynh băng lại vết thương cho muội, có đau không?_A Dũng khiêm tốn hỏi

Nhưng đáp lại là không tiếng trả lời, cô vẫn thẫn thờ, ngồi như một cái xác không có linh hồn, A Dũng bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa bàn tay cô, hà hơi vào chà xát để lấy lại hơi ấm cho cô. Dịu dàng nói:

- Huynh biết bây giờ muội như thế nào? Muội có thể khóc trên vai huynh, có thể nói ra tâm sự của mình với huynh nên muội đừng im lặng như thế. Muội xem, muội thế này, làm huynh không quen, thật sự muốn một kiếm đâm chết hắn ta a

Nghe A Dũng quan tâm mình nhiều đến vậy, cô có phản ứng, từ từ quay qua nhìn anh, rung rung bàn tay, cô cất lời lạnh còn hơn băng tuyết:

- Huynh, nếu như người làm hắn chết cũng không phải là huynh đâu, chính muội, sẽ tự tay giết chết hắn

Cô đã nói, cô hận anh, tất nhiên cô phải trả mối thù này, đem cô ra làm vật thay thế suốt một quãng thời gian dài như thế, đến phút cuối, thẳng thừng tiếp tay cho kẻ gian hại cô. Mối thù này, cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

                                                               **********

Về nhà, anh cũng đâu có khá hơn gì, bước đi như một kẻ thất tình, muốn khóc nhưng bản thân lại là đàn ông, không cho phép anh khóc, thứ duy nhất anh có thể làm được chỉ thế này thôi sao? Anh biết anh làm như vậy là sai, nếu như trên thế gian này hỏi ai là người bạc tình nhất, chắc chắn anh sẽ không do dự mà trả lời là anh. Cô gái đang ngự trị trong nhà anh lúc này, không phải là Quỳnh Thiên Tinh và cũng càng không phải là Lạc Đình, anh biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác. Một cô gái vô tội bị dính vào sự việc này, vả lại cô ấy cũng là nạn nhân, anh không thể thấy chết mà không cứu. À ra vậy, vì một người lạ mà anh hi sinh cả một mối tình đang chớm nở, anh làm vậy, thật quá phũ phàng, nhưng tình thế lúc nào cũng ép anh đứng giữa, nó buộc anh phải lựa chọn. Nguyên Thần Võ ơi là Nguyên Thần Võ, tại sao mi lại ra nông nỗi như thế này. Cô hiện tại không ở bên anh, làm anh nhớ cô biết bao, nhớ dáng vẻ cô cười nói nay chỉ còn lại quá khứ. Chạy ùa lên phòng cô để kiếm tìm lại hình bóng cô nhưng lúc mở cửa ra, căn phòng trống rỗng không một bóng người, tất thảy đồ đạc đều biến mất, anh biết, từ giờ, cô sẽ không còn là của anh nữa rồi. Bất giác anh cười như một kẻ điên, càng cười to anh lại càng cảm thấy mình cô đơn, mình đau quá. Trên giường, còn có hơi ấm của cô, trên bậc cửa sổ, còn có hình dáng cô ngồi, nhà bếp, có hình ảnh cô đang lom khom nấu ăn…

Lời hứa? Anh đã không thực hiện được?

Anh dối lòng rằng mình đã hết yêu cô nhưng tất thảy trong tim anh, cô đã ở đó từ khi nào?

Anh thật sự muốn hét lên “Đình Đình, anh thực sự rất nhớ em, làm ơn, đừng xa anh, quay về với anh đi” nhưng cô hiện tại chắc hẳn rất hận anh, không muốn gặp anh, chính anh tạo ra bức tường ngăn cách này nhưng lại không tìm ra thứ để phá nó đi.

Bước đi lang thang trên đường, những giọt mưa li ti ùa vào mặt anh, anh lạnh lắm, nếu cô đứng trước anh lúc này, anh sẽ không chần chừ mà nhào tới ôm lấy cô không buông. Bất ngờ thật, nơi này, chỉ còn lại mình anh thôi. Vô thức, anh đi tới cánh đồng lúa tuyệt đẹp, nơi chứa chan bao nhiêu hình ảnh hạnh phúc về cô. Nhìn thấy không? Cô đang chạy nhảy trên mảnh đất xanh rì ấy? Chỗ đó, cô và anh cùng nhau nướng thịt, cùng nhau đùa vui vẻ. Nơi kia, chính là nơi anh đã vứt bỏ cô, sẵn sàng không quan tâm cô, bỏ mặc cô khi cô đang cầu cứu. Tất cả hiện về trong tâm trí anh như một đoạn phim được lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn chỗ này, là nơi cùng cô ngắm sao?

Con người, ai cũng cho rằng những thứ ta không thể chạm tới cũng không thể đến là những thứ xa xôi nhất. Ví dụ như Mặt Trời, nhân loại ta còn chưa có ai đặt chân tới, vì thế nó xa nhưng nó giữ vai trò nhất định trên hệ Hành Tinh, không có nó, ta sẽ chết. Mặt Trăng là “bản sao” thứ hai của Mặt Trời, vào ban ngày Mặt Trời cho ta cái ánh nắng gay gắt thì ban đêm Mặt Trăng lại cho ta thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp, không có Mặt Trăng, quỹ đạo Trái Đất ta cũng bị lệch, hàng ngàn tai họa đổ xuống nhân loại. Còn ngôi sao, cái thứ óng ánh xuất hiện trên bầu trời tinh tú vào chập tối, nó xa mà nó đẹp, nhưng hiện tại với anh lúc này, không có những thứ ấy, anh vẫn sẽ sống, sống một cách vô tâm. Đối với anh, cô bây giờ còn xa hơn cả sao Bắc Đẩu, nó còn có vị trí nhất định để anh có thể dùng kính Viễn Vọng để ngắm để nhìn, còn cô, sao mà xa xôi quá. Cô là hiện giờ đang ở đâu? Có đau không? Có hận anh không?

Ánh sáng mập mờ chiếu rọi vào mắt anh, cô đang ở trước mặt anh sao? Cô đang cười, có thật là cô đang ở ngay cạnh anh không?

Khẽ vươn cánh tay ra chạm vào hình ảnh trước mắt mình, chạm tới cô rồi nhưng nó không ấm áp, không phải là thật. Cười nhạt đưa cánh tay xuống, anh mới biết, mình ảo tưởng.

“Vì yêu em mà làm anh có ảo giác, Đình Đình à! Em thật nhẫn tâm”

                                                            **********

Lê bước chân mệt mỏi vào nhà, người anh ướt nhẹp, nữ nhân đang ngồi trên ghế sofa quay qua thấy anh tựa đi như sắp xỉu thì vội bật dậy đỡ anh. Trong lúc mơ màng, anh mệt mỏi nhìn Y Y, nó cứ mờ mờ ảo ảo, không rõ nha, nhắm mắt rồi mở lại một lần nữa, hình ảnh Lạc Đình lại tái hiện về trong con ngươi anh. Không chần chừ anh vồ lấy Y Y, tiếng nói đứt quãng:

-  Đình Đình, em về rồi thì đừng đi nữa, đừng bỏ anh một mình

Y Y ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, quả là cô đã phẩu thuật thẫm mỹ rồi, giống 100% thật đó nhưng rõ ràng là ban sáng anh bỏ cô gái đó rồi nha, giờ tự nhiên lại nhầm lẫn à. Đẩy anh ra đứng thẳng dậy, Y Y lên tiếng:

- Em là…Quỳnh Thiên Tinh, không phải Lạc Đình_Tuyệt Dương chỉ cho cô cách giao tiếp rồi nha

Nghe cô nói xong, anh hoảng hốt hất tay Y Y ra, ngã xuống ghế đệm ngay phòng khách, cười khẩy một cái, anh nói:

- Phải rồi. Cô có phải là Thiên Tinh hay không thì tự cô hiểu rõ nhất, tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Phòng cô hẳn đã biết, nào có cần tôi nhắc

Y Y cắn môi, ngồi xuống cạnh anh, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng anh, giọng nũng nĩu:

- Em mới về nhà, thật sự không biết phòng mình là phòng nào a

Anh mở hai mắt ra nhìn nữ nhân đang làm một chuyện không biết xấu hổ này, dù cô cũng là nạn nhân đó nhưng cũng đừng diễn quá như vậy chứ. Cô là ai? Cô tự biết, vả lại Thiên Tinh đâu có bao giờ lố bịch như thế này đâu, gỡ bàn tay mịn màng đang xiết lấy mình, anh buông giọng, khiêm tốn:

- Đây là lần đầu tiên cô ở đây, không biết phòng nào cũng phải, lầu 3 phòng bên trái ban công, cô có thể đi được rồi đó

Y Y bực mình đứng lên, giận dỗi đi lên lầu, anh chỉ nhìn theo nhếch môi cười.

Cô gái này là ai? Tại sao mang khuôn mặt giống Lạc Đình và Thiên Tinh? Anh sẽ từ từ khám phá ra, từng chút, từng chút một.                            

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3