Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 452

Chương 452: Thị thiếp.

Khi một con ngươi của Trương Hằng hoàn toàn biến thành màu đỏ,
khí giết chóc lan tràn trong không khí rõ ràng tăng thêm vài lần, lực trói buộc
đối với tu sĩ ở trong Huyết Sát lĩnh vực cũng gia tăng gấp đôi.

Một vùng huyết vụ quỷ dị mông lung bao phủ chúng tu sĩ Hóa
Thần Kỳ ở bên trong, pháp lực của bọn họ nhanh chóng xói mòn trong khu vực này,
thần thức cũng bị hạn chế rất lớn.

Cho dù Tam đảo chủ Nhan Hồng Ngọc thực lực mạnh nhất, tu vi
cao nhất trong bọn họ cũng chỉ có thể dùng thần thức nhìn quét tình huống trong
phạm vi bốn năm mươi dặm mà còn hết sức mơ hồ.

-Vút-

Nhan Hồng Ngọc dứt khoát từ bỏ việc vây khốn Trương Hằng,
trên thân thể mềm mại bao phủ một tầng hào quang rực rỡ rất bắt mắt ở trong huyết
vụ, bay về một phương hướng nào đó.

Phạm vi của huyết vụ chỉ có hơn trăm dặm, Nhan Hồng Ngọc Chỉ
cần nhắm về một phương hướng bay ra một khoảng cách, bằng vào thực lực của Hóa
Thần đại viên mãn có lẽ có hy vọng rất lớn chạy thoát ra khỏi Huyết Sát lĩnh vực
đáng sợ này.

Người cầm đầu đều chạy trốn thì những tu sĩ còn lại nào còn
dũng khí, toàn bộ đều theo sau chạy trốn.

Đối mặt với Huyết Sát Quân Vương trong truyền thuyết, bọn họ
đã sớm mất chiến ý. Hơn nữa thân ở trong khu vực này chỉ có thể phát huy không
đến một nửa thực lực.

-Mọi người tốt nhất nên phân tán ra, như vậy cơ hội chạy trốn
sẽ lớn hơn một chút...

Nhan Hồng Ngọc thấy đám tu sĩ này đều chạy theo mình thì
khuôn mặt xanh mét, răng cắn chặt vào môi, quát lớn.

Nhưng những người chạy trối chết đều coi nàng rơm ra cứu mạng,
làm sao dễ dàng từ bỏ, cả bọn đều đuổi theo không bỏ.

-Tam đảo chủ. Ngài dẫn chúng ta chạy ra một con đường sống
đi.

-Nhan tiền bối, ngài không nên bỏ mặc chúng ta không lý đến!

Có một số tu sĩ đau khổ cầu xin. Dù sao tốc độ của Nhan Hồng
Ngọc nhanh hơn bọn họ rất nhiều, nếu muốn vứt bỏ bọn họ cũng chỉ trong thời
gian rất ngắn.

-Xú bà nương... Thời khắc mấu chốt chỉ biết chạy trối chết,
ngay cả lão tử cũng không quản.

Hàn Lỗi con trai Nhị đảo chủ, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm
bóng lưng Nhan Hồng Ngọc, trong lòng sinh ra vài tia oán hận.

-Ha ha, ở trong lĩnh vực của chúng ta, các ngươi đi được
sao?

Mọi người vừa mới bay ra mấy chục dặm, phía trước lóe huyết
quang, Trương Hằng khóe miệng hơi trào phúng ngăn cản đường đi của bọn họ.

-A~~

Chúng tu sĩ Hóa Thần Kỳ cực kỳ sợ hãi nhìn Huyết Sát Quân
Vương trong truyền thuyết.

Mà Tam đảo chủ Nhan Hồng Ngọc cầm đầu chạy trốn nhanh nhất
thì càng mặt ngọc trắng bệch, ánh mắt chớp lóe nhìn chằm chằm Trương Hằng, bộ
ngực phập phồng một hồi, cũng không sợ hãi giống tu sĩ khác, không biết trong
lòng đang suy tư cái gì.

-Ngươi không mất lý trí?

sắc mặt Tam đảo chủ Nhan Hồng Ngọc dần khôi phục bình tĩnh,
nhìn thẳng vào mắt Trương Hằng, trong giọng nói lộ ra một loại kinh ngạc cùng
khó hiểu.

Bất kể là từ thần thái, giọng điệu hay cử chỉ thì Trương Hằng
đều không giống một Sát Lục Khôi Lỗi đã hoàn toàn mất lý trí.

Càng đặc thù chính là tuy Trương Hằng đã có đủ loại đặc thù
cùng các loại thần thông của Huyết Sát Quân Vương nhưng còn có một khác biệt
nho nhỏ.

Đó chính là mắt của hắn!

Trương Hằng chỉ có một con mắt màu đỏ, một con mắt khác
không khác gì người thường.

Đây có lẽ là một loại biểu hiện hắn không mất lý trí.

-Nữ nhân thông minh mà cận thận...

Trương Hằng cùng không vội vã động thủ, dùng ánh mắt đùa cợt
đảo qua chúng tu sĩ, đặc biệt là ở trên người Nhan Hồng Ngọc nhiều hơn vài lần.

Thân ở Huyết Sát lĩnh vực đối mặt với Huyết Sát Quân Vương
khủng bố trong truyền thuyết, những tu sĩ khác ngay cả chạy trối chết đều không
kịp nào còn thời gian đi quan sát những vấn đề tỉ mỉ này?

Thấy Trương Hằng thật sự không mất lý trí thậm chí không
khác gì người thường. Nhan Hồng Ngọc không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Chỉ cần là người bình thường. dưới tình huống đủ ích lợi và
hấp dẫn thì có cơ hội đàm phán, cơ hội xoay chuyển cũng rất lớn. Nếu là một khôi
lỗi mất lý trí chỉ biết giết chóc, như vậy mọi thủ đoạn đều không hề tác dụng.

-Nói đi... Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta...
chúng ta rời đi.

Trên khuôn mặt trắng bóng như đồ sứ của Nhan Hồng Ngọc thậm
chí còn lộ nụ cười ẩn chứa mấy phần hấp dẫn. đôi mắt còn can đảm nhìn thẳng vào
mắt Trương Hằng Tuy rằng trong lòng nàng rất là sợ hãi.

Vào thời khắc cuối cùng quyết định sống chết, là một nữ nhân
xinh đẹp nàng sẽ lợi dụng mọi vốn liếng của mình để mưu cầu cơ hội sinh tồn.

Loại nữ nhân này cũng là đặc trưng chung của phần lớn nữ tu
của Tu Chân Giới.

-Ha ha... Hiện tại ta muốn làm nhất chính là giết chết các
ngươi sau đó chiếm được bảo vật trong tay các ngươi đặc biệt là Thông linh Pháp
bảo.

Trong một con mắt bình thường của Trương Hằng lộ ra vài phần
châm biếm, tư thế trên cao nhìn xuống nữ nhân trước mắt, với ánh mắt khinh thường
nói:

-Ta không có hứng thú đối với thân thể của ngươi...

Gặp phải châm chọc như thế, Nhan Hồng Ngọc nghiến răng sắc mặt
đỏ bừng, hận không thể mang nam nhân trước mắt ra róc ngàn vạn đao.

Là một nữ tu tuyệt lệ hình tượng cao quý đoan trang được người
tôn sùng, nàng có lòng tự trọng rất mãnh liệt. Nhưng vào giờ khắc này lòng tự
trọng của nàng bị nam nhân trước mắt đạp ở dưới chân không chút lưu tình.

Cảm xúc mặt trái như sát ý và oán hận sinh ra trong lòng
nàng, nếu như có khả năng và cơ hội nàng muốn tra tấn Trương Hằng cho tới chết!

Nhưng chính khi Nhan Hồng Ngọc nảy sinh ra ý niệm này thì
ánh mắt của nàng đột nhiên bị nhiễm một tầng sát khí dày đặc, một loại cảm giác
hưng phấn muốn giết chóc nảy sinh trong lòng.

Một không gian màu máu đang sinh ra ở sâu trong linh hồn
nàng.

Ông~

Đúng lúc này, một cái ngọc trụy đeo bên người của Nhan Hồng
Ngọc đột nhiên chảy ra một dòng nước lạnh xanh mờ, chảy khắp toàn thân lập tức
khiến nàng tỉnh

táo lại.

-Thật đáng sợ.

Khi thế giới trong sáng trở lại trước mắt. Nhan Hồng Ngọc
toát mồ hôi lạnh toàn thân, trên mặt ngọc còn sót lại vẻ hồi hộp.

Thân ở Huyết Sát lĩnh vực, một khi trong lòng sản sinh sát ý
sẽ rất dễ dàng bị giết chóc ảnh hưởng tâm trí, thậm chí trở thành một Sát Lục
Khôi Lỗi hoàn toàn mất lý trí.

Nghĩ đến hậu quả vừa rồi có khả năng xảy ra, Nhan Hồng Ngọc
lòng còn sợ hãi.

Hô'

Đột nhiên một luồng kình phong ập tới, huyết quang nhoáng
lên, một bóng người đã tới phía trước thân thể nàng.

-Không tốt...

Trong lòng Nhan Hồng Ngọc thầm hô, cảm thấy không ổn chuẩn bị
làm ra thủ đoạn phòng ngự.

Nhưng nàng Chung quy vẫn chậm một bước. Khuôn mặt cười lạnh
của Trương Hằng xuất hiện ở trong mắt nàng.

Một bàn tay hung hăng bóp lên cổ trắng mịn của nàng, một
vùng hào quang màu máu và màu bạc trong nháy mắt khóa chặt thân thể nàng, ngay
cả Nguyên Anh đều bị giam cầm.

-Ngươi...

Khuôn mặt Nhan Hồng Ngọc đỏ bừng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Trương
Hằng, miễn cường phun ra một chữ.

Trương Hằng cười hề hề nhìn nàng, ánh mắt từ trên mặt nàng dời
xuống dưới, sau đó di chuyển tới bộ ngực lộ vẻ khi dễ của nàng, làn da trắng
nõn mềm mại cùng khe ngực thâm thúy vừa khéo từ góc độ của Trương Hằng có thể
xuyên qua viền cung trang tơ lụa nhìn thấy như ẩn như hiện.

Ở trong mắt Nhan Hồng Ngọc, Trương Hằng đang với ánh mắt
“Không có ý tốt” đánh giá những chỗ mê người mà mình lộ ra.

-Trương đại ca...

Ở ngoài mấy chục dặm Mộ Linh Nhi sắc mặt như sương lạnh, khó
tin nhìn vào tình huống xảy ra ở bên kia.

Lúc mới đầu nàng cho ràng Trương Hằng trở thành Huyết Sát
Quân Vương chân chính, chuẩn bị thản nhiên đối với tử vong tới gần: Chết đi như
vậy ít nhất sẽ không bị người làm nhục, còn có thể có một số kẻ thù chôn cùng.

Trong khoảnh khắc đó, trên mặt nàng thậm chí còn hiện ra vài
tia cười thỏa mãn.

Nhưng là chuyện phát triển hoàn toàn ra ngoài dự đoán của
nàng. Thân ở trong Huyết Sát lĩnh vực. Mộ Linh Nhi không có bất kỳ cảm giác
khác thường nào, thần thức cùng pháp lực cũng không bị hạn chế, nhiều nhất là cảm
thấy một ít áp lực mà thôi.

Mới đầu chuyện này làm nàng nghĩ không ra.

Rất nhanh chân tướng của chuyện này được vạch trần. Tuy rằng
Trương Hằng có được đủ loại thần thông cùng đặc thù của Huyết Sát Quân Vương
nhưng hắn vẫn chưa mất lý trí. Đây cũng là nguyên nhân nàng ở Huyết Sát lĩnh vực
mà không bị ảnh hưởng, nếu không nàng với tâm thần đã bị hao tổn nào có thể chịu
đựng được Huyết Sát lĩnh vực đáng sợ này?

Đúng lúc này, tiếng quần áo xé rách truyền đến trong huyết vụ
tĩnh mịch, Trương Hằng tay chân lưu loát xé rách áo của Nhan Hồng Ngọc lộ ra
cái yếm màu

đỏ nhạt cùng với hai vú tuyết trắng lộ ra một nửa.

Cảnh tượng hấp dẫn vô hạn lập tức hiện ra trước mắt mọi người,
tu sĩ Hóa Thần Kỳ khác thân ở Huyết Sát lĩnh vực, muốn chạy trốn cũng không
thoát, ánh mắt thèm thuồng nhìn cảnh tượng mê hoặc lòng người này.

-Ngươi ngươi...

Nhan Hồng Ngọc không thể động đậy nhưng trên mặt và làn da
trắng tuyết lộ ra một màu hồng phấn say lòng người, giống như ráng chiều khi
hoàng hôn.

-Trương Hằng, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy...

Mộ Linh Nhi ở xa xa nhìn rõ ràng tình cảnh bên này, khuôn mặt
đỏ bừng, trong mắt lộ vẻ thất vọng cùng thần sắc khó thể tin nổi, thân thể mềm
mại phát run.

Vào giờ khắc này nàng sinh ra nghi ngờ đối với thế giới này.

-Ha ha, thật làm cho người ta vui mừng. Không nghĩ tới trên
thân ngươi lại có bảo vật có thể áp chế lực lượng Huyết Sát.

Trương Hằng cũng không phải tiến thêm một bước nhục nhã và
cưỡng bức Nhan Hồng Ngọc giống như trong tưởng tượng của tu sĩ khác mà là thò
tay lấy đi cái Ngọc trụy kỳ lạ đeo bên người nàng.

Ngọc trụy này dưới tình huống bình thường thì giản dị không
ánh sáng, toàn thân màu xanh nhạt, không giống bảo vật phi phàm gì.

-Đây là bảo vật gia truyền của ta... Ninh Tâm Ngọc Trụy,
cũng không phải Thông linh Pháp bảo gì thậm chí ngay cả một kiện Ngụy linh bảo
cũng không bằng.

Trong ánh mắt dò hỏi của Trương Hằng, Nhan Hồng Ngọc nhắm
hai mắt lại để làm giảm bớt cảm giác nhục nhã. Nàng cảm giác lực trói buộc trên
người hơi nhỏ đi mới đáp lại, tràn ngập tuyệt vọng đối với tương lai.

-Ngay cả Ngụy linh bảo cũng không bằng?

Trương Hằng vừa nghe lời ấy không khỏi cười lạnh, lấy tay vuốt
ve bề mặt ngọc trụy, phía trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và mùi da thịt nhàn
nhạt.

-Một cái ngọc trụy bình thường ngay cả Ngụy linh bảo cũng
không bằng có thể ngăn cản được Huyết Sát lĩnh vực của ta? Mở mắt ra, nói cho
ta biết lai lịch của nó.

Thanh âm Trương Hằng đột nhiên lạnh như băng, trong thần sắc
nhìn phía Nhan Hồng Ngọc không có một tia mê luyến và ham mê nữ sắc.

Nhan Hồng Ngọc lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh theo
da thịt mềm mại của mình xông thẳng đến tâm linh. Đó là một giọng điệu mệnh lệnh
không cho pháp chống cự.

-Ta thật sự không biết, ngươi phải tin tưởng ta...

Trên khuôn mặt như trứng gã bóc của Nhan Hồng Ngọc lộ ra vài
tia tuyệt vọng không biết làm sao được, trông thật đáng thương mở mắt ra, lại
không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như đao của Trương Hằng.

Ánh mắt Trương Hằng bất động thanh sắc đảo qua Mộ Linh Nhi ở
xa xa một cái, trong lòng máy động đột nhiên nói với Nhan Hồng Ngọc:

-Nữ nhân, vì sinh tồn ngươi có bằng lòng dâng hiến thân thể
của mình trở thành thị thiếp của ta hay không?

Trong mắt đột nhiên tràn ngập mê luyến nhìn chằm chằm vào
thân thể Nhan Hồng Ngọc, Trương Hằng vươn một bàn tay chạm lên khuôn mặt hồng
hào ướt át của nàng khẽ hỏi.

Nhan Hồng Ngọc trong lòng vui vẻ lại cảm thấy rất bất ngờ!