Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 499

Chương 499: Dương đông kích tây (Thượng)

Lam Tinh Đảo dần nhỏ đi trong tầm nhìn, Trương Hằng cùng Vân
Dịch đứng trên hư không, đối mặt với ba cha con Hoàng Phủ Lân cùng với Tú Ninh.

-Trương đạo hữu, ngươi thật sự quyết định rời Lam Tinh Đảo?
Nếu như muốn đi bất kỳ đảo nào trong Hải ngoại Tam Tiên Đảo hoàn toàn có thể trở
về Lam Tinh Đảo của ta, thông qua Truyền tống trận có thể tới nơi trong khoảnh
khắc.

Hoàng Phủ Lân nhìn chằm chằm Trương Hằng, không nghĩ rằng hắn
thật sự lấy thân mạo hiểm, xung đột với thế lực Tử Hoàng Phủ.

Trương Hằng thản nhiên nói:

-Ý ta đã quyết. Trương mỗ nhất định phải đi Cửu U hải vực một
chuyến, nếu không muốn đột phá tu vi trước mắt ít nhất phải mấy trăm năm.

Hoàng Phủ Phách tò mò hỏi:

-Trương đạo hữu. Thời gian mấy trăm năm đối với những tu sĩ
như chúng ta mà nói cũng không tính quá dài.

-Mấy trăm năm đối với sư tôn mà nói đã rất dài lâu.

Tú Ninh sâu kín thở dài nói.

Nàng đã biết Trương Hằng tu luyện tới cảnh giới hiện nay chỉ
mất không đến trăm năm.

Mới không đến một trăm tuổi, so với tuổi của rất nhiều tu sĩ
bình thường ở Tu Chân Giới thì nhỏ hơn rất nhiều.

Như thế xem ra, thời gian mấy trăm năm đối với Trương Hằng
mà nói tuyệt đối là cực kỳ dài lâu.

-Kỳ thật các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của
Trương mỗ.

Trương Hằng nói một câu vô cùng tự tin.

Cặp mắt Hoàng Phủ Tĩnh sáng lên:

-Chẳng lẽ vì Âm Dương tán tiên tặng cho đạo hưu tấm ngọc phù
bảo mệnh kia?

-Không sai.

Trương Hằng gật đầu nói:

-Cho nên nói sự an toàn của Trương mỗ hoàn toàn không có vấn
đề. Cho dù Tử Hoàng kia tự mình ra tay cũng không làm gì được ta. Chỉ cần ta
bóp nát ngọc phù, Âm Dương tán tiên có thể tới nơi trong khoảnh khắc.

Đám người Hoàng Phủ Phách bừng tỉnh đại ngộ, khó trách
Trương Hằng lớn mật như vậy, dám coi nhẹ lệnh truy nã của Tử Hoàng Phủ, xông
vào Cửu U hải vực ức vạn yêu thú hoành hành.

Hoàng Phủ Lân lại nhíu mày, trịnh trọng nói với Trương Hằng:

-Không đến tình huống vạn bất đắc dĩ đạo hữu không nên dễ
dàng sử dụng ngọc phù này. Nó đại biểu cho nhân tình của một vị Tán tiên, giá
trị không thể đo lường. Nếu như dùng nó đối phó với Tử Hoàng, ít nhiều có chút
lãng phí.

“Ngọc phù” trong tay Trương Hằng đại biểu cho một cái nhân
tình của Âm Dương tán tiên, giá trị vượt xa dự đoán của Trương Hằng.

Ở Tu Chân Giới Chu Vương Triều, Tán tiên là cấp bậc gần như
vô địch. Trong giới này, không có bao nhiêu chuyện bọn họ Không làm được. Ngọc
phù trong tay Trương Hằng, nếu thời cơ và phương pháp sử dụng bất đồng thì công
hiệu phát huy cũng chênh lệch rất lớn.

Cho nên Hoàng Phủ Lân mới dặn dò Trương Hằng như thế.

Thậm chí trong đáy lòng, Hoàng Phủ Lân cực kỳ thèm thuồng tấm
ngọc phù trong tay Trương Hằng, hận không thể chiếm lấy. Nhưng là cho dù cho hắn
một vạn lá gan cũng không dám có tâm tư mưu đồ tấm ngọc phù này.

Tán tiên oai, ai dám dây vào?

Cho dù có tới mười Hoàng Phủ Lân ở trước mặt Tán tiên cũng
vô ích. không có gì khác nhau.

-Ý tốt của Hoàng Phủ đảo chủ, Trương mỗ xin tâm lĩnh. Các vị
không cần tiễn nữa. chúng ta cáo biệt tại đây.

Ánh mắt trương Hằng đảo qua mấy người: Hoàng Phủ Lân, Hoàng
Phủ Phách, Hoàng Phủ Tĩnh.

Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên mặt Tú Ninh một hồi.

-Có duyên gặp lại.

Trương Hằng cười nhàn nhạt, độn quang dưới chân run lên, lôi
quang lóe lên lôi kéo Vân Dịch gào thét hướng về phía chân trời, trong chớp mắt
biến mất trong tầm nhìn của bốn người.

Bốn người Hoàng Phủ Lân nhìn theo một lát mới thu hồi ánh mắt
và thần thức.

-Tú Ninh tiểu thư. Trương đạo hữu đã rời đi, cô có tính toán
gì không?

Hoàng Phủ Tĩnh hỏi, nàng đột nhiên sinh ra vài tia tò mò đối
với nữ nhân khí chất siêu phàm nhập thánh này.

-Tú Ninh sẽ vâng theo sư mệnh, qua mấy ngày sẽ rời Lam Tinh
Đảo, đi Đông Vân đại lục.

Tú Ninh lại cười nói.

-Tú Ninh tiểu thư nhanh như vậy phải rời đi a!

Trên mặt Hoàng Phủ Phách lộ ra vẻ tiếc nuối rất rõ ràng.

Đúng lúc này, cha hắn Hoàng Phủ Lân thần thức truyền âm nói:

-Không cần có ý đồ gì với nàng này. Nàng ta không phải ngươi
có thể mơ ước.

-Vì sao?

Hoàng Phủ Phách không thể hiểu nổi, trong lòng có chút không
cam lòng.

Tú Ninh giờ phút này cũng chỉ vẻn vẹn là một tu sĩ Hóa Thần
Kỳ, chẳng lẽ với thân phận Thiếu đảo chủ Lam Tinh Đảo, tu sĩ Hợp Thể Kỳ của
mình cũng không xứng hay sao?

-Ngươi không cần hỏi nhiều. Nàng này không quá bao lâu sẽ là
nhân vật cùng cấp với vi phụ.

Giọng điệu Hoàng Phủ Lân cực kỳ băng lành, khiến người khác
không thể cãi lời.

Với cảnh giới của hắn có thể mơ hồ nhìn ra được cảnh giới
linh hồn mà Tú Ninh có được giờ phút này, trong lòng khiếp sợ không thôi: Khí
chất nàng này biểu hiện ra thậm chí có thể khiến hắn sinh ra một loại tâm lý tự
thấy xấu hổ.

Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới linh hồn của Tú Ninh có
khả năng vượt qua hắn.

Kỳ nữ nhân như vậy ngay cả hắn đều tâm động không thôi, lại
không dám sinh ra ý khinh nhờn.

Đồng thời, trong lòng hắn cũng thở dài: Trương Hằng a Trương
Hằng. Trên người của ngươi rốt cục có bí mật như thế nào? Kỳ nữ nhân như thế lại
Chỉ là đệ tử của ngươi? Ngươi còn có thể lọt vào mắt xanh của nhân vật cấp Tán
tiên, sau lưng lại còn có một nhân vật thần bí khó lường.

Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một loại ảo giác: Có lẽ, Tử
Hoàng Phủ cùng người này là địch, vốn chính là một sai lầm.

Trương Hằng mang theo Vân Dịch một hơi bay ra ngoài vạn dặm,
đột nhiên ngừng lại.

-Sư tôn, ngài làm sao vậy?

Vân Dịch khó hiểu hỏi.

Hai tròng mắt Trương Hằng lóe ánh bạc, lộ ra vài tia cơ trí,
giống như có dự cảm gì. Hắn thấp giọng lẩm bẩm:

-Thời cơ không sai biệt lắm.

Vừa dứt lời, không gian bốn phía hơi rung động, một gã thiếu
niên mặc tử bào trống rỗng xuất hiện bên cạnh Trương Hằng.

Từ khí tức trên người hắn mà xét đã đạt tới cấp bậc Hợp Thể
Kỳ.

-Trương đạo hữu.

Tử Hãn cười nói với trương hàng, mặt ngoài cũng không lộ ra
bao nhiêu vẻ kính sợ.

Vân Dịch thì tò mò nhìn Tử Hãn, không nói gì. Người này hắn
từng thấy qua trong lĩnh vực không gian của Trương Hằng nhưng không rõ thân phận.

Bá!

Chỉ thấy trong thân thể Trương Hằng lóe ra một luồng sáng bạc,
ở trên hư không hình thành một nam nhân thanh niên.

Chính là phân thân của Trương Hằng.

Phân thân Trương Hằng đi tới trước mặt Tử Hãn, thản nhiên
nói:

-Không bằng như này, ta với Tử Hãn đạo hữu cùng đi Bồng Lai
Đảo trong Tam Tiên Đảo du lịch, chúng ta có thể bay về hướng tây bắc hải vực.

-Như thế rất tốt. Ta đã sớm muốn đi dạo thế giới nhân loại.

Tử Hãn vui vẻ nhận lời, cùng phân thân Trương Hằng dắt tay
bay về hướng tây bắc, bộ dạng như bằng hữu tri kỷ.

Tình cảnh như thế khiến vị đệ tử Vân Dịch kinh ngạc không
thôi.

Trương Hằng thì lộ vẻ tươi cười nhìn theo phân thân cùng Tử
Hãn bay về hướng Tam Tiên Đảo.

-Bước đầu tiên của dương Đông kích tây đã làm xong.

Trong lòng hắn thầm nghĩ.

Yêu khí trên người của tạo thân Tử Hãn này cực nhạt, cho dù
tiến vào thế giới nhân loại cũng không dễ dàng bị phát hiện ra.

Hơn nữa, Tử Hãn cùng đại ca hắn có liên hệ thần bí, có thể dựa
vào thần thông truyền thừa xác định đại khái vị trí của đối phương.

-Được rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường. mục tiêu Cửu U hải vực.

Trương Hằng phân phó Vân Dịch.

Trong lòng Vân Dịch sinh ra nghi hoặc, không rõ dụng ý chân
chính tại sao Trương Hằng làm vậy. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, theo
trương hằng bay về hướng yêu thú hoành hành ở sâu trong hải vực.

Ở nơi cách đây ước chừng mười mấy vạn dặm, dưới biển đột
nhiên nhảy lên hai bóng người phát ra khí tức đáng sợ. Chính là Tử Lượng cùng
Thiết Sa Vương.

-Đại công tử. Nếu mục tiêu đã tới hải vực. vì sao chúng ta
không qua đó động thủ?

Thiết Sa Vương khó hiểu hỏi, toàn thân toát ra một cỗ chiến
ý cường đại cùng sát khí.

Lần trước hắn thua trong tay Trương Hằng, trong lòng không
phục. Lần này nhất định phải báo thù, thề giết chết người này.

Nếu chuyến này không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Thiết
Sa Vương hắn cũng không thể qua được một cửa của Tử Hoàng. thậm chí khó thoát
khỏi cái chết.

Hai mắt Tử Lượng nhắm chặt, một lát sau mới mở mắt. chau
mày:

-Kỳ quái... Khí tức của hung thủ lại chia làm hai cỗ. Trong
đó một cỗ ở cùng một chỗ với tam đệ ta, một cỗ khác hành động một mình.

-Vậy phải làm sao bây giờ?

Thiết Sa Vương có chút nóng nảy, không nghĩ tới vào thời khắc
mấu chốt lại sinh ra biến cố như vậy.

Rốt cục cỗ khí tức nào là thật?

Phải đi giết hung thủ hay là đi cứu tam công tử?

Tử Lượng cùng Thiết Sa Vương đều do dự một chút.

-Không tốt. Căn cứ cảm ứng của ta, phương hướng tam đệ phi
hành dường như là Hải ngoại Tam Tiên Đảo, mà phương hướng hung thủ chạy trốn lại
là địa bàn Cửu U hải vực của Yêu tộc chúng ta. Chuẩn xác mà nói hẳn là phạm vi
thế lực của Ma Xà Phủ.

Đột nhiên, Tử Lượng lộ vẻ kinh ngạc nói.

Thiết Sa Vương buồn bực:

-Địch nhân này thật sự quá giảo hoạt!

Tử Lượng suy tư giây lát, lại cười lạnh nói:

-Đây rõ ràng là kế “Điệu hổ ly sơn”, muốn phân hóa sự chú ý
của chúng ta. Hung thủ kia dù sao cũng là tu sĩ nhân loại, cho dù gan lớn tới
đâu cũng không dám xông vào Cửu U hải vực. Nghe lời thuật của ngươi ban đầu.
hung thủ kia tu luyện thần thông “Thân Ngoại Hóa Thần” ?

-Đúng vậy, đại công tử. Hung thủ quả thật tu luyện thần
thông Thân Ngoại Hóa Thần.

Ánh mắt Thiết Sa Vương sáng lên, cũng đoán được một chút
manh mối.

 

------oo0oo-----

Chương 499: Dương đông kích tây (Hạ)

-Hừ. Nếu bản công tử đoán không lầm, đi Cửu U hải vực rõ
ràng là giả tượng của phân thân gì đó. Bản tôn của hung thủ khẳng định muốn chạy
trốn tới Tam Tiên Đảo. Chúng ta nhất định không để bọn họ đạt được ý đồ.

Trong mắt Tử Lượng lóe hàn mang, nói với Thiết Sa Vương:

-Nhanh đuổi theo. Ngươi phụ trách che giấu khí tức của chúng
ta phòng ngừa bị tu sĩ nhân loại đỉnh cấp phát hiện.

-Vâng, đại công tử. Nhưng là lúc che giấu khí tức, tốc độ
chúng ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy được một nửa.

Thiết Sa Vương sợ hãi nói. Ở trước mặt hắn là Thần thú Hợp
Thể hậu kỳ, thực lực cường đại hơn đại tu sĩ bình thường rất nhiều.

Tử Lượng lãnh đạm nói:

-Một nửa tốc độ đủ rồi.

Vút vút!

Trong một tầng quang đoàn màu xám bao phủ, hai người đuổi
theo phương hướng Tử Hãn cùng phân thân Trương Hằng. Trên đường đi nhìn thấy rất
nhiều nơi tu sĩ nhân loại tụ tập đều vòng tránh xa xa.

Cũng may tốc độ di chuyển của bọn Tử Hãn không tính là
nhanh, dù thế nào cùng có thể duy trì một khoảng cách với bọn họ, dường như
không gấp đi Tam Tiên Đảo.

-Ta nhất định phải cứu tam đệ ra.. Giết chết hung thủ kia!

Sắc mặt Tử Lượng âm trầm, trong lòng mơ hồ sinh ra vài tia dự
cảm không tốt nhưng lại biến mất trong nháy mắt.

-Hắc hắc...

Ở một bên khác, Trương Hằng bay về hướng Cửu U hải vực, trên
mặt lộ ra tươi cười âm mưu thực hiện được.

Đệ tử Vân Dịch bên cạnh hắn thấy sư tôn tươi cười như thế, lập
tức rùng mình rợn góc sáy, trong lòng thầm nghĩ: Không biết địch nhân nào của
sư tôn muốn xui xẻo rồi.

Một đường phi hành, Trương Hằng còn thi thoảng lấy bản đồ Cửu
U hải vực ra quan sát một phen để phán đoán phương hướng phi hành.

-Sư tôn. Chúng ta muốn đi khu vực nào của Cửu U hải vực? Đệ
tử nghe nói Cửu U hải vực lớn phi thường, lớn hơn hải vực Tam Tiên Đảo không biết
bao nhiêu lần.

Vân Dịch không kim nổi lên tiếng hỏi.

-Mục đích chuyến này của chúng ta chính là Ma Xà Phủ thực lực
yếu nhất trong mười hai phủ của Cửu U hải vực.

Trương Hằng cười thản nhiên, nhấn mạnh hai chữ “Yếu nhất”,
trong giọng nói mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức giết chóc sắc bén.

Rất hiển nhiên Trương Hằng muốn chọn thế lực nhỏ yếu nhất của
Cửu U hải vực để xuống tay.

Thực lực của Tử Hoàng Phủ ở trong Cửu U hải vực xem như thế
lực đứng tốp đầu, lại có cường giả như Tử Hoàng tọa trấn, Trương Hằng không dám
đi nơi đó mà lại chọn Ma Xà Phủ.

Hắn tin tưởng trong hải vực yêu thú hoành hành này hẳn là có
không ít yêu thú Hợp Thể Kỳ sinh tồn. Đối phó với đại yêu tu Hợp Thể hậu kỳ trở
lên có thể sẽ phiền toái một chút nhưng yêu thú Hợp Thể Kỳ bình thường thì hắn
tự tin có thể giải quyết trong thời gian ngắn.

-Sư tôn. Ngài muốn đi...

Vân Dịch cảm nhận được sát khí lộ ra trong lời nói của
Trương Hằng, toàn thân hưng phấn không thôi. Huyết quang trên thân hắn nhộn nhạo,
một cỗ khí tức giết chóc như muốn khuếch tán ra bốn phía hải vực.

-Hừ!

Sắc mặt Trương Hằng sầm xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao
rơi xuống trên mặt Vân Dịch.

-A... Sư tôn. Đệ tử nhất thời kích độn, suýt nữa thì khiến lực
lượng Huyết Sát trên người mất khống chế.

Vân Dịch hổ thẹn vạn phần, sợ hãi không thôi.

-Còn không mau thu liễm khí tức Huyết Sát trên người?

Trương Hằng trừng mắt liếc hắn một cái.

-Dạ. sư tôn.

Vân Dịch vội vàng đứng yên trong hư không, kiệt lực thu liễm
khí Huyết Sát cuồng bạo không thôi trên người.

Mà đúng lúc này, Trương Hằng đứng ở một bên đột nhiên sinh
ra một tia điềm báo.

Ánh mắt hắn nhìn về hướng Phàm Vân Đảo của hải vực Tam Tiên
Đảo.

Trên thực tế giờ phút này hai người còn chưa rời khỏi hải vực
Tam Tiên Đảo, nhưng sắp tới vùng ven của hải vực này.

Ngay khi Vân Dịch thu liễm khí Huyết Sát trên người, Trương
Hằng nắm được một chút dấu vết tới từ Phàm Vân Đảo.

Trương Hằng biết trên Phàm Vân Đảo có một vị Huyết Sát Quân
Vương. Đó là một nhân vật cường đại bị phong ấn hơn chục vạn năm.

-Xem ra hẳn là nên đi Phàm Vân Đảo một chuyến.

Trương Hằng than nhẹ không thôi. Hắn hiểu được vị Huyết Sát
Quân Vương mà lúc trước mình thả ra đã kết một đoạn nhân quả.

Sau một lúc lâu, Vân Dịch rốt cục thu liễm khí tức Huyết Sát
trên người, nhưng lực lượng giết chóc mơ hồ lộ ra vẫn làm cho người ta kinh hãi
không thôi.

-Sư tôn. Ta cảm nhận được một lời triệu hoán thân thiết.

Vân Dịch nói với vẻ mê mang, ánh mắt nhìn về một hướng nào
đó.

sắc mặt Trương Hằng hơi đổi. Phương hướng ánh mắt Vân Dịch
nhìn tới chính là Phàm Vân Đảo.

Đều là Huyết Sát Quân Vương, giữa bọn họ lại sinh ra vài tia
cảm ứng.

Trầm mặc một hồi, Trương Hằng thản nhiên nói:

-Nếu đã như vậy, chúng ta liền đi hướng đó.

-Sư tôn... Ngài không đi Ma Xà Phủ nữa...

Vân Dịch kinh ngạc nói.

Trương Hằng lắc đầu nói:

-Đi Phàm Vân Đảo trước, gặp đồng loại của ngươi một hồi.

-Đồng loại?

Vân Dịch không hiểu ra sao.

-Ngươi theo vi sư tới thì biết.

Trương Hằng cùng không giải thích nhiều, dẫn Vân Dịch chuyển
hướng bay về phía Phàm Vân Đảo.

Ở trên một hòn đảo cách nơi đây mười mấy vạn dặm, khung cảnh
hoang tàn giống như địa ngục nhân gian.

Hòn đảo này cực lớn cũng là vùng đất hoang vu bị ảnh hưởng của
Tất Tử Huyết Chú - Phàm Vân Đảo.

Giờ phút này tu sĩ bậc cao trên Phàm Vân Đảo rất ít, đại bộ
phận tu sĩ thực lực cao cường đã rời hòn đảo này, đi tới hòn đảo cao cấp có tiền
đồ hơn, truy tìm kỳ ngộ của mình.

Đương nhiên cùng có một bộ phận thiểu số tu sĩ vẫn lựa chọn ở
lại Phàm Vân Đảo. Dù sao sau khi trải qua “Diệt thế tai ương” do Trương Hằng
gây ra, Tất Tử Huyết Chú trên Phàm Vân Đảo đã bị phá, ngay cả linh khí cũng
khôi phục dần dần.

Không đến vài năm, linh khí trên Phàm Vân Đảo cùng không kém
so với một số hòn đảo bình thường. Đương nhiên nếu muốn so sánh với những hòn đảo
cấp hai như Bích Vân Đảo, Lam Tinh Đảo thì kém rất xa.

Một ngày kia, Đại động chủ Huyết Ảnh Ma của Huyết Ma Động -
thế lực thứ hai trên Phàm Vân Đảo đang khống chế độn quang màu máu bay về hướng
một vùng khe nứt lớn.

Tuy rằng lúc trước đại động chủ, nhị động chủ, tam động chủ
của Huyết Ma Động đều lần lượt chết hoặc rời Phàm Vân Đảo, nhưng chính cái gọi
là rết trăm chân chết không sợ ngà, Huyết Ma Động giờ phút này coi như thế lực
lớn đứng thứ hai trên Phàm Vân Đảo.

Bởi vì linh khí hồi phục, tu vi của Huyết Ảnh Ma trong vài
năm ngắn ngủi đã từ cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ tăng lên tới Hóa Thần sơ kỳ, ở
Phàm Vân Đảo coi như là nhân vật thực lực đỉnh cao.

-Mấy ngày gần đây mỗi khi ta tu luyện đều cảm nhận được lời
triệu hoán không rõ đến từ nơi này, khiến pháp lực Huyết Ma Đạo của ta rung động
không yên. Hôm nay ta tới đất này tra xét một phen, có lẽ có Thông linh Pháp bảo
mà tu sĩ đại thần thông của cái ngày “Diệt thế tai ương” đó để lại.

Huyết Ảnh Ma âm thầm tính toán, bay về một cái khe nổi bật
nhất trên Phàm Vân Đảo, tâm tình chờ mong đối với Thông linh Pháp bảo trong
lòng cũng càng đậm.

Cùng lúc đó, Huyết Ảnh Ma cảm nhận được một lời kêu gọi vô
hình, lực lượng Huyết Ma Đạo trong cơ thể hắn lập tức sôi trào.

Không hiểu sao, trong lòng hắn sinh ra vài tia sợ hãi.

-Rốt cục có nên đi hay không? Vạn nhất gặp phải nhân vật quá
đáng sợ, chẳng phải ngay cả cái mạng nhỏ đều không bảo đảm?

Hắn do dự không quyết nhưng vẫn chậm rãi bay tới gần một khe
lớn.

Đúng lúc này hắn cảm giác mặt đất hơi run lên, dường như có
vật gì muốn phá đất chui ra.

-Người nào?

Hắn hoảng sợ không thôi dùng thần thức đảo qua cảnh tượng bốn
phía nhưng không phát hiện ra người nào cả.

Thậm chí hắn còn đem thần thức rót vào mấy chục dặm dưới
lòng đất, vẫn không có phát hiện gì.

-Hóa ra là tu sĩ Huyết Ma Đạo ta.

Đúng lúc này một thanh âm khiến lòng người run sợ truyền lên
mặt đất.

Khí giết chóc kinh thiên trong khoảnh khắc trải khắp Phàm
Vân Đảo.

Vào giờ khắc này, trên Phàm Vân Đảo to lớn. tất cả tu sĩ đều
cảm nhận một uy hiếp trí mạng.

Ầm~

Uy áp như Thái Sơn áp đỉnh phủ xuống đỉnh đầu Huyết Ảnh Ma.

Phịch!

Huyết Ảnh Ma Hóa Thần sơ kỳ quỳ rạp xuống đất. ngay cả tâm
tư chạy trốn cùng khó thể nổi lên.

Hắn có chút hối hận. bởi vì lòng hiếu kỳ của mình mà gặp phải
nhân vật như cấm kỵ.

-Ha ha ha...

Thanh âm kia từ dưới đất truyền đến:

-May mắn nơi đây có tu sĩ Huyết Ma Đạo, nếu không bản quân
cũng không có khả năng xuất thế nhanh như vậy.

Đột nhiên ức vạn sinh linh trên toàn Phàm Vân Đảo lâm vào
run sợ. Máu tanh tận thế chầm chậm lan tràn.