Nơi ấy có anh - Chương 02 - Phần 5

Mặc dù trong lòng rất luyến tiếc bàn tay âu yếm đó, nhưng Lâm Phong vẫn hất tay Ngân Hằng ra nói với vẻ trách móc:

- Bạn hãy đi lo lắng cho cái tên đó đi. Bạn vì hắn ta mà đánh mình, vậy thì mình nói cho bạn biết, hắn ta bị mình đánh nhiều hơn, đến đó mà lo lắng cho hắn ta.

Ngân Hằng hiểu, giờ phút này Lâm Phong đang như một đứa trẻ giận dỗi cần phải mềm mỏng, nên cô lựa lời dỗ dành:

- Mình biết, mình tát bạn là hơi quá đáng. Nhưng mình không phải vì Minh Nhật mà đánh bạn.

Lâm Phong cau mày ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng, cô liếm môi nói tiếp:

- Mình thấy bạn xô Ngân Quỳnh đến chảy máu thành ra… Ngân Quỳnh là em gái của mình.

Lòng Lâm Phong như có một con suối mát rượi chảy qua sau lời giải thích của Ngân Hằng. Nhưng cậu cố chấp nói:

- Bạn đừng lừa mình, bạn đã nói bạn thích hắn ta mà. Còn tình nguyện chép bài cho hắn ta.

- Không phải như vậy đâu, thật ra…

Sau đó cô kể lại toàn bộ sự việc của chuyến đi chơi, chuyện Ngân Quỳnh và Minh Nhật. Lâm Phong nghe xong trong lòng thoải mái vô cùng, cứ như vừa dẹp được hòn đá trong lòng mình đi.

Từ bên ngoài Bảo Duy và Sơn Hải chạy vào hét toáng lên:

- Chết rồi! Chết rồi… lần này thì nguy to!

Cả hai người giật mình quay lại nhìn Sơn Hải và Bảo Duy chằm chằm, không ngờ Sơn Hải và Bảo Duy thấy Ngân Hằng ở đó thì cũng hơi giật mình rồi ngậm miệng không nói tiếp. Lâm Phong cảm thấy hai đứa bạn có biểu hiện kì lạ thì chau mày hỏi:

- Có chuyện gì?

- À… chuyện đánh nhau này… các thầy cô quyết định mời phụ huynh lên… - Sơn Hải ấp úng nói, mặt lấm lét nhìn Ngân Hằng.

Lâm Phong nghe xong sắc mặt cũng thay đổi, hắng giọng nói:

- Mình biết rồi.

Sơn Hải và Bảo Duy nghe xong cũng hiểu ý bèn lấp liếm vài câu rồi bỏ đi. Ngân Hằng không hiểu rõ nguyên nhân sắc mặt Lâm Phong không tốt, cô nghĩ việc lần này bị báo cáo lên phụ huynh mà ba mẹ của Lâm Phong lại không ở gần nhau, trong lòng thật sự có chút lo lắng cho Lâm Phong. Thấy Lâm Phong ngồi thừ ra, cô vỗ nhẹ vai cậu hỏi:

- Không sao chứ?

- Không sao. - Lâm Phong bị vỗ vai chợt tỉnh lại vội vàng đáp, rồi quay mặt nhìn Ngân Hằng có chút e dè nói. - Mình không sao, bạn về lớp trước đi!

- Vậy, mình về lớp trước đây. - Ngân Hằng ngập ngừng rồi gật đầu quay lưng đi về lớp.

Lâm Phong nhìn theo bóng dáng của Ngân Hằng thì thở dài, con người một khi đã nói dối đều phải có lúc đối mặt với lời nói dối của mình. Tâm trạng Lâm Phong trở nên phiền não vô cùng.

Chỉ vì một suy nghĩ ngốc nghếch mà bây giờ cậu phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp ở phía sau. Trong lòng bị một trận run sợ, cậu rút điện thoại gọi cho mẹ mình.

“Mẹ!” - Vừa nghe đầu bên kia bắt máy cậu đã gọi lớn.

“Con trai, có chuyện gì vậy?” - Mẹ Lâm Phong dịu dàng hỏi.

“Ba và mẹ đang ở đâu?”

“Con hy vọng ba mẹ đang ở đâu?” - Mẹ cậu hỏi lại một cách thâm ý.

“Con hy vọng ba mẹ đang ở nước ngoài.” - Lâm Phong lí nhí đáp, trước đây cậu luôn hy vọng ba mẹ ở nhà nhiều hơn với mình, cùng mình và chị ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Nhưng qua cách mẹ hỏi thì cậu biết cô giáo đã gọi điện cho ba mẹ rồi, cậu nói giọng như một đứa trẻ mắc lỗi.

“Rất tiếc, lần này ba mẹ lại không thực hiện được nguyện vọng của con lần nữa. Ba mẹ đang ở nhà.” - Mẹ cậu cười cười nói rồi nghiêm giọng nhắc nhở cậu quý tử của mình: “Được rồi, mẹ hiểu, con trai ở tuổi này có những phút bốc đồng đánh nhau là chuyện thường. Ngày mai mẹ sẽ đến gặp cô giáo thay con xin lỗi, yên tâm, ba mẹ chẳng trách gì con trai yêu quý của ba mẹ đâu. Nhưng lần sau phải kiềm chế tính tình của con lại có biết không? Không thể hễ nổi giận là dùng nắm đấm được.”

Lâm Phong không phải lo lắng vì sợ bị ba mẹ trách phạt mà là bởi vì cậu đã nói dối Ngân Hằng ba mẹ cậu đã ly thân từ khi cậu còn nhỏ. Nếu như ba mẹ cậu cùng nhau đến trường thì…

Chuyện ba mẹ cậu vẫn yêu thương nhau, chuyện họ vẫn thường là người tài trợ cho trường những vật dụng học tập và học bổng thường niên cho các học sinh xuất sắc. Mọi chuyện chỉ cần họ xuất hiện sẽ bị đồn ầm lên thế nào cũng truyền đến tai Ngân Hằng.

Nhưng sự thật này trước sau gì cũng không thay đổi được, Lâm Phong xụ mặt đáp:

“Con biết rồi.”

Nói xong cậu cúp máy rồi nằm ườn ra mặt bàn than ngắn thở dài, nghĩ cách giải thích cho Ngân Hằng hay.

***

Ngân Hằng và Ngân Quỳnh cùng đón xe buýt về nhà. Trong lúc mở cửa, Ngân Quỳnh vô ý va tay vào cánh cửa, lại trúng vào chỗ bị trầy da, lập tức cảm thấy rát bỏng đau đớn, Ngân Quỳnh nhăn mặt xuýt xoa.

- Còn đau à? - Ngân Hằng thương xót hỏi.

Ngân Quỳnh gật đầu thổi thổi chỗ bị trầy của mình.

- Xin lỗi! Là tại chị hại em ra nông nỗi này. - Ngân Hằng áy náy nói, nếu không phải vì Ngân Quỳnh muốn thông báo cho cô hay chuyện của ba thì cũng chẳng đi ra khỏi lớp học để rồi nhìn thấy đánh nhau mà nhảy vào can thiệp.

Ngân Quỳnh chưa kịp lên tiếng phản đối thì cánh cửa nhà chưa kịp mở đã bật ra, nét mặt bà Kim Lương hầm hầm xuất hiện. Bà ta đưa mắt nhìn Ngân Quỳnh một lượt, thấy đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra, trước giờ cưng như trứng mỏng, chưa từng bị thương tổn nào, vậy mà bây giờ tay chân lại thế này, cơn giận dữ bùng lên nhất là trước câu nói: “Xin lỗi! Là tại chị hại em ra nông nỗi này.” của Ngân Hằng càng khiến bà ta điên tiết lên. Lợi dụng con bà để qua mặt bà, bây giờ còn hại con bà ra nông nỗi này.

- Ngân Quỳnh, con đón xe đến nhà cô Hương, lấy giúp mẹ một ít đồ!

- Đồ gì hả mẹ, để con thay đồ xong rồi đi. - Ngân Quỳnh không hề biết âm mưu muốn đẩy mình đi xa của bà Kim Lương nên vô tư đáp.

- Không cần, con đi ngay đi. Mắc công cô Hương chờ. - Bà Kim Lương cố tình nhấn mạnh.

- Dạ! - Ngân Quỳnh đành miễn cưỡng quay người ra đi.

Ngân Quỳnh vừa đi, Ngân Hằng bèn chào bà Kim Lương để vào nhà. Không ngờ nhận được cái lườm bén nhọn của bà ta. Cánh cửa đóng sầm lại ở phía sau lưng tạo cảm giác kinh hãi, một cơn gió lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Ngân Hằng, mặt hơi tái nhưng cô cố gắng làm như không có gì tiếp tục bước về phía cầu thang lên phòng.

- Mày đứng lại đó cho tao! - Giọng bà Kim Lương như một con sư tử gầm gừ vang lên đằng sau khiến người ta nghe thấy mà nổi cả da gà vì sợ hãi.

- Có chuyện gì vậy dì? - Ngân Hằng bình thản từ từ quay người lại nhìn thẳng bà ta hỏi.

- Chuyện gì? Ha… - Bà Kim Lương nhếch môi cười lạnh hừ nhẹ, ánh mắt toát lên một ngọn lửa dữ. - Chẳng lẽ mày không biết chuyện gì hay sao?

- Xin lỗi dì, con không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác nên không biết ý dì là sao. - Ngân Hằng trả lời một cách châm biếm.

- Tao cho mày một cơ hội, mày mau khai thật đi! - Bà Kim Lương lớn tiếng gằn từng chữ một đầy hàm ý đe dọa.

Ngân Hằng trong lòng không khỏi run sợ, cô biết hôm nay ba cô đi rồi thì thế nào bà ta cũng kiếm cớ sinh sự, nhưng không biết lần này bà ta lại kiếm cớ gì để hành hạ cô nữa đây. Ngân Hằng không thèm nhìn bà Kim Lương, cô mệt mỏi đáp:

- Con không hiểu dì muốn con khai gì, con chẳng có gì để khai với dì cả.

Nói rồi cô quay lưng định bước tiếp lên lầu, cô chẳng muốn đôi co với bà ta làm gì cho phiền phức. Nhưng tóc cô đã bị rị chặt lại đến đau điếng, cô bực tức thét lên:

- Dì lại muốn gì nữa đây?

- Muốn gì à? Để tao cho mày biết tao muốn gì. - Bà ta dang tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh.

Ngân Hằng vì một cái tát trời giáng đó mà ngã xuống đất. Nhưng cô không khóc, cố ngồi dậy khẽ cười hỏi một cách châm chọc:

- Dì không thấy đau tay à?

- Mày… - Bà Kim Lương nghẹn họng trừng mắt nhìn cô nói không nên lời. Quả thật đánh người có thể hả dạ nhưng lại khiến tay mình đau đớn không thua kém bao nhiêu.

Nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để sự châm chọc của cô làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Bà ta nhìn Ngân Hằng quyết định nói rõ lý do:

- Đây là tao đang thay ba mày dạy dỗ mày.

- Thay ba tôi dạy dỗ tôi? - Ngân Hằng cười lạnh nhìn bà ta khinh miệt. - Tôi đã làm gì sai để bà phải dạy dỗ, bà không còn cái cớ nào hay hơn nữa à?

- Mày cho là tao đang tìm cớ hành hạ mày à? Được, vậy tao hỏi mày, hôm qua mày đã đi đâu? - Bà ta khoanh tay vẻ mặt dương dương đắc ý hỏi. - Mày tưởng tao không biết sao, thật không ngờ mày vì hẹn hò với trai mà nói dối là đi học. Mày giỏi lắm, cứ giả vờ làm con ngoan đi, hừm… cái thứ đồ đạo đức giả.

Ngân Hằng nghe bà Kim Lương nói thì phát run lên, trong lòng trào dâng một khúc mắc. Bà Kim Lương như nắm được suy nghĩ của cô bèn cười giễu cợt nói:

- Mày đang nghĩ tại sao tao lại biết được đúng không? Vậy thì tao nói cho mày biết, chính là Ngân Quỳnh nói cho tao biết. Nó là con tao, nước chảy về nguồn, tao dù sao thì cũng là mẹ nó, là người mang nặng đẻ đau sinh ra nó. Mày nghĩ nó sẽ về phía mày à? mày đừng có mơ!

Sau đó bà ta móc trong túi ra sợi dây chuyền bằng những con ốc nhỏ có cái mặt đồng hồ quăng mạnh xuống đất trước mặt Ngân Hằng, rồi lớn tiếng mỉa mai khinh bỉ:

- Cái thứ đồ rẻ tiền không đáng một xu này mà cũng bày đặt đòi tặng cho con gái tao sao. Mày muốn mua chuộc nó, dụ dỗ nó bằng những thứ rẻ tiền này à? Tao nói cho mày biết, chỉ cần con gái tao muốn thì một trăm sợi như thế còn được nữa kìa, huống hồ là một sợi cỏn con này. Muốn dụ dỗ nó thì dùng thứ đắt tiền đi!

Ngân Hằng nhìn cái vật mình đã trân trọng tặng cho Ngân Quỳnh đang nằm vất vưởng dưới mặt đất, lòng cảm thấy đắng nghét. Cái gì mà tình chị em thân thiết… cái gì là cùng chung huyết thống… cái gì mà như chân với tay. Cuối cùng cô mới hiểu thì ra chỉ là sự giả dối mà thôi.

Sự cay đắng của thói đời, cuối cùng cô đã trải nghiệm thêm lần nữa. Ngân Hằng cười lạnh thành tiếng, đôi mắt long lanh ngấn lệ đã không còn kìm chế được nữa sự đau đớn khi nhận ra sự thật này.

Cô vì ai mà đi năn nỉ xin lỗi, vì ai mà bỏ thời gian quý báu đi chơi, vì ai mà nói dối… tất cả đổi lại chỉ là một sự phản bội, lòng chua xót không thôi.

- Phải đó, tôi nói dối đó, vậy thì sao nào. Tôi cũng là học hỏi từ một kẻ dối trá như bà thôi. - Cô nhìn bà ta không chút run sợ nào ngang ngạnh đáp.

Bà Kim Lương nhìn vẻ mặt không chút e dè còn mang đầy thách thức của cô thì tức điên lên, bà ta lao vào đánh, cấu xé, nắm đầu cô tát mạnh. Ngân Hằng nhiều lúc thật sự muốn vùng lên, thật sự muốn đáp lại cho bà ta những cái tát mà bà ta ban cho cô nhưng cô không làm. Nếu cô làm, chỉ càng khiến bà ta gán cho cô thêm một tội danh bất hiếu, cô sẽ trở thành hạng người không khác gì với bà ta. Nhưng cô cũng không muốn bà ta được đắc ý, được thỏa mãn vì có thể hành hạ được cô, cho nên dù cả người đau nhức, Ngân Hằng vẫn cười lạnh hỏi bà ta:

- Tay bà có đau không?

Cơn lửa lòng của bà Kim Lương sau trận đòn vừa được giảm thì lại bị châm lên lần nữa. Quả thật đánh cô, tay bà ta cũng đau rát vô cùng. Mắt như có lửa, bà ta siết chặt bàn tay đã tê dại của mình nhìn gương mặt đanh lại của Ngân Hằng tuyệt không có lấy một giọt nước mắt nào, tức điên người. Bà xoay người bước đến bên cánh cửa, nơi có một cây chổi bện bằng gỗ, nhanh chóng lấy xuống bước nhanh về phía Ngân Hằng vẫn còn chưa thoát khỏi sự đau đớn đang run rẩy đứng lên. Quất liên tục cây chổi vào hai chân của Ngân Hằng khiến cô ngã xuống đất, nước mắt không kìm được lăn dài trên mặt.

Cô vô thức co chân lên, đưa tay ôm lấy đôi chân đau rát của mình. Bà Kim Lương vì không còn có thể đánh vào chân cô được nữa bèn giơ cao cái chổi lên muốn đánh mạnh vào người cô thì ngay lúc đó một bóng đen nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy cô hứng chịu thân chổi nặng nề kia.

Sau đó cái thân thể nhỏ bé rơi xuống người Ngân Hằng, cô kinh hãi nhìn thấy gương mặt xám ngoét của Gia Bảo, đôi mắt thằng bé nhắm nghiền lại bất động, cả thân người không nhúc nhích.

Bà Kim Lương cũng hơi bất ngờ, bà không ngờ Gia Bảo lại chạy đến đỡ cho chị mình, cái đánh lúc nãy gần như là dồn hết tinh lực cuối cùng của bà trút lên. Dù có ghét đến mấy, nhưng bà cũng chưa từng động đến Gia Bảo, bởi vì thằng bé là đứa con trai duy nhất trong nhà.

- Gia Bảo! - Ngân Hằng hoảng sợ hét lên.

Tiếng hét làm cho bà Kim Lương sợ hãi, đánh rơi cây chổi có thân bằng gỗ trên tay xuống đất.

Gia Bảo được bà Kim Lương đón về từ nhà trẻ, thằng bé đang chơi trong phòng thì nghe tiếng thét của chị mình dưới lầu liền chạy xuống. Không ngờ lại lần nữa chứng kiến chị mình bị đánh. Trong tâm trí non nớt của nó vô cùng sợ hãi, nó run rẩy trốn ở góc cầu thang không dám nhúc nhích, cũng không dám khóc, chỉ có thể đưa tay lên miệng cắn chặt.

Nhưng nhìn thấy bà Kim Lương dùng chổi đánh chị mình, đau đớn đến nước mắt dâng trào, thằng bé không thể ngồi nhìn được nữa. Nó muốn bảo vệ chị mình nên nó lao xuống, ngay lúc đó đã hứng chọn đường chổi oan nghiệt kia.

Ngân Hằng ngồi dậy ôm lấy em trai trong đôi tay run rẩy đau nhức của mình, miệng hoảng hốt gọi:

- Gia Bảo!

Nhưng thằng bé không trả lời. Ngân Hằng cố sức lay em mình dậy nhưng thằng bé vẫn bất động. Hoảng hốt, run sợ đến tột độ cùng sự phẫn nộ dồn nén từ lâu; Ngân Hằng đặt Gia Bảo xuống đất, căm phẫn nhìn bà Kim Lương mặt tái mét đứng đó trân trối nhìn Gia Bảo.

Sự đau đớn đến tột cùng, lí trí đã không còn nữa, Ngân Hằng mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, cô lao đến bà Kim Lương ra sức đánh, cào cấu, miệng không ngừng chửi:

- Bà là đồ khốn, bà là đồ độc ác, bà còn thua cả cầm thú! Tôi hận bà…

Bà Kim Lương trong lúc hoảng loạn, lại chưa từng thấy Ngân Hằng nổi cơn thịnh nộ phản kháng lại như bây giờ, nhất là bà nhìn thấy đôi mắt màu nâu nhạt của cô lại hằn tia máu căm thù như muốn giết chết bà, cả người run sợ chỉ có thể lui lại chịu đòn.

Ngân Hằng không biết cô đã đánh bà ta bao nhiêu, tát bà ta bao nhiêu, cào cấu bà ta bao nhiêu nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác thỏa mãn. Thậm chí gương mặt bà ta bị cô cào đến chảy máu lòng cô chẳng chút vui sướng nào cả. Hai tay tê dại, móng tay như xước ra, nhưng giờ phút này sự căm phẫn đã làm cô quên đi nỗi đau thể xác.

Ngân Quỳnh ngồi trên xe buýt, xe lăn bánh được một đoạn, cô bị sự trầy xướt trên người làm đau đớn. Chính vì sự đau đớn đó hiện rõ làm cô cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Rõ ràng vết thương trên người cô hiện rõ như thế, lẽ nào mẹ cô lại không nhìn thấy. Tại sao mặt bà không có chút lo lắng nào, còn bình thản sai cô đi như thế. Bán tín bán nghi, Ngân Quỳnh cầm điện thoại gọi ngay cho cô Hương. Điện thoại nhà cô ấy không có ai nghe. Ngân Quỳnh gọi liền mấy cuộc, vẫn không ai nghe máy. Cô quyết định xuống xe trở về nhà.

Vì mới đi có một trạm nên Ngân Quỳnh không chờ xe mà trực tiếp chạy nhanh về nhà. Nếu mẹ cô có trách thì cứ việc bảo cô Hương không có nhà, đến đó cũng không gặp được. Điều cô lo ngại chính là, mẹ nhân lúc mình không có nhà sẽ lại gây khó dễ cho Ngân Hằng, điều này gần như đã thành thông lệ mỗi khi ba cô đi công tác.

Khi Ngân Quỳnh mở cửa chạy vào nhà, cô sửng sốt tột độ khi thấy người bị đánh không phải là Ngân Hằng mà là mẹ mình.

Cô nhìn thấy Ngân Hằng đầu cổ tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm, cả người cũng đầy thương tích. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Ngân Hằng như thế. Dù biết mẹ mình có lỗi, dù biết cơn phẫn nộ của Ngân Hằng không sai nhưng thấy mẹ mình bị đánh cô cũng không đành lòng đứng nhìn nên chạy đến kéo Ngân Hằng ra.

Trong lúc hấp tấp, không ngờ lại đẩy ngã Ngân Hằng té xuống sàn.

Ngân Hằng bị té xuống trừng mắt nhìn kẻ đã đẩy mình. Cô thấy người đó là Ngân Quỳnh thì không khỏi đau đớn thêm.

- Chị… có gì từ từ nói! - Ngân Quỳnh run run khuyên.

Ngân Hằng rất tức giận, nhưng lúc này lí trí đã dần tỉnh lại, cô nhớ đến Gia Bảo vẫn còn bất động trên sàn nhà. Điều quan trọng nhất lúc này là đưa thằng bé đi cấp cứu. Cô trừng mắt nhìn hai mẹ con kẻ đạo đức giả kia rồi bò đến bên Gia Bảo, cố sức bế thằng bé lên rồi lao nhanh ra bên ngoài.

Ngân Quỳnh lúc này mới phát hiện ra Gia Bảo đang nằm bất động dưới đất. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy Ngân Hằng lảo đảo bế Gia Bảo đi ra, cô muốn đến giúp, nhưng Ngân Hằng đã gạt cô ra quát:

- Tránh ra! Tôi không muốn nhìn thấy mặt mẹ con hai người.

Ngân Quỳnh bị Ngân Hằng lớn tiếng thì mếu máo không biết nên thế nào đành đứng nhìn hai bóng người kia ra khỏi nhà. Cô mới quay lại hỏi mẹ với vẻ phẫn nộ:

- Mẹ… đã xảy ra chuyện gì? Mẹ đã làm gì, Gia Bảo tại sao lại như thế?

Bà Kim Lương đưa đôi mắt hoang dại nhìn con gái không biết trả lời thế nào.

Ngân Hằng bế Gia Bảo lảo đảo chạy ra ngoài tìm kiếm xe, nhưng đang là giờ cao điểm rất khó bắt được xe, xung quanh lại chẳng có bóng người chạy xe ôm nào. Cô nhìn gương mặt bất động của Gia Bảo mà không cầm được nước mắt, cô có lỗi với em trai mình, có lỗi với mẹ mình, cô đã hứa sẽ yêu thương chăm sóc và bảo vệ em trai thật tốt, vậy mà…

Cô quyết định bế Gia Bảo chạy theo hướng bệnh viện. Cắn chặt môi chịu đựng sự đau đớn, run rẩy của từng bước chân. Cô không để Gia Bảo có chuyện được.

Không ngờ mải lo chạy lại va vào một người. Cứ tưởng đâu hai chị em đã té ngã, nào ngờ lại được cánh tay rắn chắc đỡ lấy.

- Không sao chứ? - Giọng nói lo lắng có phần quen quen vang lên.

Ngân Hằng chỉ vừa ngẩng đầu nhìn lên chưa kịp nói gì thì Gia Bảo đã bị bế khỏi tay cô. Minh Nhật quay lưng ngay lập tức bế Gia Bảo chạy đi, Ngân Hằng hơi ngây người đứng lại liền bị cậu giục:

- Còn không đi nhanh.

Ngân Hằng sực tỉnh vội vã chạy theo, chạy được một quãng đường dài mới bắt được taxi đưa Gia Bảo đến bệnh viện. Khi xuống khỏi taxi, Ngân Hằng mới phát hiện trên người cô không có lấy một đồng nào. Cũng may Minh Nhật tinh ý trả tiền giúp. Còn giúp cô trả tiền viện phí.

- Bác sĩ, em trai cháu thế nào? - Ngân Hằng hai mắt đỏ hoe nhìn vị bác sĩ có tuổi vừa cấp cứu cho Gia Bảo xong lo lắng hỏi.

Ông bác sĩ nhìn Ngân Hằng một lượt, thấy cả người cô cũng đầy vết thương, đầu cổ tóc tai rũ rượi, đặc biệt cô vẫn khoác lên người bộ đồng phục cấp ba, trong ánh mắt chứa đầy sự xót xa; ông lắc đầu nói:

- Cháu gái, em cháu tạm thời không sao, chỉ cần nghỉ ngơi và tránh bị kích động lần nữa là được. Nhưng bác có chuyện muốn hỏi cháu. Gia đình cháu như thế nào vậy?

Ngân Hằng nghe hỏi thì biến sắc cúi đầu, cô không muốn làm ầm ĩ ra bên ngoài, mất thanh danh ba mình. Vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của ông mà trước giờ cô vẫn cam chịu sự hành hạ của bà ta, cô bặm môi lắc đầu nói dối:

- Cháu và em cháu gặp kẻ xấu nên mới thế.

- Tôi là bác sĩ, cháu nghĩ là mình lừa được tôi sao? - Vị bác sĩ già nghiêm khắc nói.

Ngân Hằng biết lời nói dối của mình không lừa được vị bác sĩ đầy kinh nghiệm này thì chỉ biết cúi đầu im lặng không nói. Vị bác sĩ nhìn cô thở dài thương xót, khuyên:

- Cháu gái, bác biết cháu không muốn ba mẹ hay người thân của mình bị pháp luật xử tội, nhưng mà cháu phải hiểu, bạo hành là phạm pháp. Pháp luật đặt ra luật này là để bảo vệ những người như cháu. Cháu đã lớn, có thể cháu chịu đựng được những hành hạ này, nhưng cháu có nghĩ đến em cháu không. Nó vẫn còn là một đứa bé, liệu nó có thể chịu đựng được sự bạo hành thế này hay không?

Hai mắt của Ngân Hằng đã đong đầy nước mắt, cô vẫn cúi đầu im lặng. Vị bác sĩ lần nữa thở dài, quay sang Gia Bảo, ông kéo quần thằng bé xuống tận đầu gối bảo:

- Cháu nhìn đi!

Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn hai bắp vế của Gia Bảo. Nước mắt cô chợt ngừng rơi, bởi vì cô như người chết đứng trước những vết thương chi chít trên người Gia Bảo. Rất nhiều vết sẹo dài nhỏ, mờ có, nổi rõ có, hồng hồng những lằn dài. Cô sụp người khuỵu xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi ra không ngừng.

Bắt đầu từ lúc nào, đứa em trai 6 tuổi của cô từ chối việc cô giúp nó đi tắm, giúp nó thay đồ. Nguyên nhân là từ những vết sẹo này. Chuyện gì đã xảy ra?

Minh Nhật đứng im lặng nhìn dáng vẻ run run của Ngân Hằng, trong lòng cậu bỗng cảm thấy thương xót vô cùng.

Vị bác sĩ từ từ kéo quần Gia Bảo lên bắt đầu nói:

- Cháu có biết một dạng tự hành xác mình hay không? Khi con người ta có nhiều chuyện đau buồn, có quá nhiều sợ hãi không thể thoát ra, họ chọn cách làm đau chính mình để thoát khỏi cảm giác đau đớn sợ hãi. Em trai cháu cũng như vậy. Bác nghĩ, những vết thương này là do nó dùng dao lam tự làm tổn thương mình.

Cả người Ngân Hằng rung lên, lạnh toát - cái lạnh đến thắt lòng, ngăn cản nhịp thở, tim cô gần như ngừng đập.

- Điều này chứng tỏ tâm lý của em cháu có vấn đề, có lẽ xuất phát từ nỗi sợ hãi không ngừng. Mà sự sợ hãi này có lẽ từ việc bạo hành trong gia đình cháu. Nếu thương em cháu, cháu hãy nói rõ ra, pháp luật sẽ thay mặt các cháu trừng trị những kẻ phạm tội, có như vậy cháu và em cháu mới có thể sống thảnh thơi được.

Đầu óc Ngân Hằng không còn chứa được gì thêm nữa, vị bác sĩ còn nói nhiều lắm, nhưng cô không nghe được nữa. Cô đã hứa với mẹ, sẽ chăm sóc em thật tốt. Vậy mà…

Minh Nhật bước đến bên cạnh Ngân Hằng, cậu ôm chặt cô vào lòng vỗ về. Như một cơn lũ không báo trước, Ngân Hằng òa khóc, tiếng khóc rất lớn, cô nức nở trong lòng Minh Nhật.

- Đừng khóc, em trai bạn không sao! Sẽ ổn thôi mà, nó là đứa trẻ ngoan, ông trời sẽ không để em ấy bị gì đâu. Bạn hãy kiên cường lên, đừng để bản thân ngã xuống. Vì em trai, bạn nhất định phải kiên cường lên.

Ngân Hằng không biết, cô đưa tay siết chặt Minh Nhật. Cậu giống như chiếc phao của cô lúc này, giúp cô không khỏi chìm vào bể khổ.

Cuộc đời con người là những quả đắng, chỉ có những người may mắn mới nếm được vị ngọt.