Nơi ấy có anh - Chương 03 - Phần 2

Theo Lâm Phong đi xuống lầu gặp ngay chị gái cậu ta bên dưới, đó là một cô gái tuy không xinh đẹp nhưng lại rất ưa nhìn, chị ấy cũng có dáng cao như Lâm Phong. Nụ cười và ánh mắt hai chị em khá giống nhau.

- Hi! em gái tỉnh rồi sao? - Lâm Tịnh nhìn Ngân Hằng cười hỏi.

Ngân Hằng cười ngượng khẽ gật đầu.

- Đây là chị gái mình, Lâm Tịnh!

- Em chào chị Tịnh! - Ngân Hằng bèn mở miệng chào. - Làm phiền chị rồi.

- Không có chi. Em đến chị rất vui. Thằng nhóc này của chị càng vui hơn. - Lâm Tịnh cố tình nói rồi nháy mắt với Lâm Phong.

- Chị… - Lâm Phong bặm môi trừng mắt cảnh cáo chị gái, rồi quay sang Ngân Hằng bối rối giải thích. - Bạn đừng để ý nha, tính chị ấy là vậy.

Ngân Hằng gật đầu mỉm cười tỏ ý không buồn, Lâm Phong mới thở phào nói:

- Đi thôi! Mình đưa bạn về nhà.

Ngân Hằng cúi đầu chào Lâm Tịnh rồi nhẹ nhàng bước theo Lâm Phong ra cửa. Lâm Tịnh thấy Lâm Phong quên mang chìa khóa xe bèn cầm lấy chìa khóa xe bước nhanh đến đưa cho cậu, sau đó kề tai cậu nói:

- Cô bé cũng xinh đẹp và hiền ghê, em trai chị cũng khéo chọn lựa lắm, chị nhất định sẽ ủng hộ.

- Chị này… - Lâm Phong mắc cỡ khẽ kêu thầm.

Tuy là nói rất nhỏ, nhưng Ngân Hằng vẫn nghe thấy, cô thấy hơi xấu hổ, chị Lâm Tịnh nhất định là hiểu lầm mối quan hệ của hai người.

Lâm Phong đưa Ngân Hằng về nhà, cô phải nói mãi cậu mới chịu ra về. Cô biết trong lòng cậu có hàng tá câu hỏi thắc mắc muốn hỏi, cũng như biết ánh mắt Lâm Tịnh nhìn mình vẻ thương cảm, thường đưa mắt quan sát đôi chân của cô, nhưng hai người họ đều không hỏi đến để tránh việc cô thấy khó xử.

Nhìn theo bóng Lâm Phong, Ngân Hằng mới quay gót vào nhà.

Cô vốn là muốn âm thầm về nhà thu dọn đồ đạc rời đi, không ngờ lại bị ngất xỉu. Bây giờ mà vào, thế nào cũng chạm mặt bà ta ngay thôi. Nhưng sự việc đã đến nước này, cô không còn gì phải sợ nữa, cô đã quyết tâm bảo vệ Gia Bảo, tránh cho thằng bé phải chịu thêm nhiều tổn thương nữa.

Hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm để đối mặt với bà Kim Lương, cô sẽ không nhường nhịn bà ấy nữa. Đẩy mạnh cánh cửa vào nhà, Ngân Hằng đã thấy bà Kim Lương ngồi ở phòng khách.

Vừa thấy Ngân Hằng bước vào, bà Kim Lương vội đứng bật dậy. Cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với sự hằn học của bà ta, Ngân Hằng không khỏi gồng người đối mặt. Nhưng không ngờ bà Kim Lương lại có thái độ ôn hòa vô cùng.

Hai tay bà vò vò, đôi mắt hơi trũng sâu, quần áo mặc trên người cũng nhăn nhúm, cứ như bà ta đã thức chờ cả đêm. Bà Kim Lương nhìn Ngân Hằng môi mấp mấy muốn mở miệng nói.

Ngân Hằng phớt lờ sự có mặt của bà ta, cô muốn về phòng thu dọn thật nhanh, Gia Bảo đang chờ cô.

Ngân Hằng đi thẳng lên lầu, lôi cái túi xách của mình ra nhét hết đồ đạc cần thiết từ tập vở và quần áo cho vào bên trong. Cô lôi chiếc thẻ màu vàng mà ba cô cho để dành xài ra, siết chặt nó trong tay. Số tiền mà cô để dành cho cuộc sống tự lập, cho sự thoát khỏi cái lồng chết chóc này.

Cứ ngỡ vẫn còn khá lâu mới phải động đến, không ngờ lại sử dụng nó nhanh như vậy. Lần trước cô rút ra một ít để cùng Lâm Phong đi chơi, lần này có lẽ phải dùng toàn bộ chờ đến khi ba cô về.

Ngân Hằng nhét cái thẻ cẩn thận vào trong túi rồi mở cửa đi đến phòng Gia Bảo thu dọn.

Lần nữa chạm mặt bà Kim Lương. Cô đã không muốn đến gần bà ta, vậy mà bà ta cứ sấn tới trước mặt khiến cô nhìn vẻ mặt bà ta mà phát cáu, hằn học nói:

- Bà muốn gì đây?

Cô giận dữ trừng trừng nhìn bà ta, vẫn thấy rõ trên mặt bà ta còn vết móng tay của mình, cũng như trên người cô cũng có vết móng tay của bà ta, dưới chân cô vẫn còn dấu vết của trận đòn. Lần này, không nhẫn nhịn nữa cô tuôn hết sự phẫn nộ qua nét mặt.

Có lẽ trước sự phẫn nộ của cô, bà Kim Lương cuối cùng cũng e sợ, bà ta nuốt nước miếng, mặt tái mét, cả người run lên đứng bất động.

Ngân Hằng đi thẳng về phòng Gia Bảo, xẹt qua người bà ta khiến bà ta chới với té ngã. Không thèm đứng lại, cô vào phòng Gia Bảo thu dọn.

Bà Kim Lương thấy cô thu dọn hết, bắt đầu thấy lo lắng, bà ta cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

- Gia Bảo thế nào rồi, nó có sao không, con đưa nó vào bệnh viện nào? Để dì đến đó thăm nó sẵn đóng tiền viện phí luôn.

- Không cần, để lại lương tâm xấu xa của bà mà dành cho người khác đi. Chị em tôi không dám nhận. - Ngân Hằng cười mỉa mai đáp.

- Ngân Hằng, dì sai rồi. Mong con tha thứ cho dì! Dì không cố ý đánh Gia Bảo đâu. - Bà Kim Lương mếu máo nói.

- Cái sai của bà không chỉ có việc đó. Đừng mong tôi tha thứ cho hành động của bà. Hạng người như bà không có chỗ để chứa sự khoan hồng của người khác đâu. - Ngân Hằng quyết liệt đáp.

Nói xong cô kéo khóa của chiếc túi lại rồi xách nó đi ra. Bà Kim Lương vẫn đứng áng ở cửa ra vào, cô trừng mắt quát:

- Tránh ra!

- Xin con, tha thứ cho dì đi! Dì biết mình sai rồi, dì đã suy nghĩ cả đêm, dì rất ăn năn, xin con đừng đi! - Bà Kim Lương nước mắt ngắn dài cầu xin Ngân Hằng tha thứ.

- Bà thật sự ăn năn hay là lo sợ? - Ngân Hằng nhếch môi cười châm biếm hỏi. - Bà ăn năn? Buồn cười. Bà mà cũng biết ăn năn hay sao.

- Không đâu, dì đã nhận ra lỗi của mình rồi, dì thật sự ăn năn, con đừng có bỏ đi được không! - Bà Kim Lương giữ tay cô lại lắc đầu nói.

- Bà nhận ra lỗi của mình rồi sao, nếu bà thật sự nhận ra, thì phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng, từ những trận đòn bà ban cho tôi kìa. Bà chỉ đang lo sợ, sợ khi ba tôi về biết chuyện, ông sẽ nổi giận thì đúng hơn. Sự ăn năn của bà chẳng lừa được ai đâu. Con người bà tôi quá hiểu rõ. - Ngân Hằng tức giận mắng. - Tôi nói cho bà biết, bây giờ cho dù bà thật sự ăn năn đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bà đâu, bà nghe rõ chưa!?

Bà Kim Lương nghe Ngân Hằng nói sợ hãi siết chặt lấy tay cô, ánh mắt bà ta đầy sự sợ hãi. Lần đầu tiên Ngân Hằng thấy đôi mắt này của bà ta, trong lòng cô có chút vui sướng, thì ra cái cảm giác tự đứng vững trên chân mình có thể làm cho kẻ thù sợ hãi đến thế, vậy mà bấy lâu nay cô lại không biết.

Ngân Hằng đưa tay đẩy mạnh bà Kim Lương ra, xách túi dứt khoát ra đi

Cô đến máy rút tiền, rút một nửa số tiền trong thẻ ra rồi bắt taxi đến bệnh viện, đi thật nhanh vào bên trong. Cô sợ Gia Bảo sẽ khóc khi không thấy cô trở về, thằng bé rất sợ cô sẽ bỏ nó mà đi. Ngân Hằng ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong, nhưng chưa đến cửa cô đã nghe tiếng cười vang vọng ra tận bên ngoài. Cả phòng cấp cứu chỉ có mỗi Gia Bảo, cho nên tiếng cười đó không thể của ai khác.

Nhưng thằng bé vốn không hay cười, càng không cười to như thế.

Ngân Hằng đẩy cửa vào bên trong, thấy Minh Nhật đang cùng Gia Bảo đùa chơi vui vẻ. Thấy Ngân Hằng vào, Gia Bảo vui mừng reo lên gọi:

- Chị!

Ngân Hằng bước đến nhoẻn miệng cười với em trai rồi đưa mắt nhìn Minh Nhật đầy biết ơn. Minh Nhật đứng dậy đỡ giúp túi quần áo trong tay cô.

- Cám ơn!

- Chị, anh Minh Nhật không có gạt em, anh nói nhất định chị sẻ trở lại đây, chị sẽ không bỏ em.

- Khờ quá, chị thương bé Bảo nhất, sao chị lại bỏ em được. - Ngân Hằng bước đến xoa đầu Gia Bảo khẽ nói, sau đó cô ái ngại nhìn Minh Nhật. - Xin lỗi bạn, vì có chút chuyện nên bây giờ mới vào được.

- Không sao, mình rất thích Gia Bảo, thằng nhóc rất ngoan. Hai anh em mình chơi với nhau rất vui, phải không Gia Bảo? - Minh Nhật đáp rồi hất đầu hỏi Gia Bảo.

- Đúng vậy, anh Nhật rất dễ thương. Ngoài chị và ba, em thích anh Nhật nhất. - Gia Bảo vô tư bày tỏ tình cảm của mình.

- Cám ơn bạn, thằng bé ít khi vui vẻ thế này. - Ngân Hằng nói.

- Mình cũng từng là thằng nhóc cô đơn như Gia Bảo. Lúc đó mình thường tự tìm trò chơi cho riêng mình, bây giờ mình truyền lại cho Gia Bảo một chút thôi.

- Để mình đi mua cơm cho hai người ăn, lúc nãy vội chạy vào nên mình quên mất. - Ngân Hằng chợt nhớ ra đã đến giờ cơm trưa rồi.

- Không cần đâu, mình về nhà ăn bây giờ. - Minh Nhật liền khoát tay từ chối, sau đó cậu quét qua đống đồ có tập vở túi xách của Ngân Hằng thắc mắc hỏi:

- Bạn định dọn ra khỏi nhà luôn sao?

Ngân Hằng hơi ngại khi bị Minh Nhật nhìn thấy đồ đạc có chút lung tung của mình, vì đi vội nên cô cứ thế nhét vào chứ không hề sắp xếp ngay ngắn. Chuyện xấu trong nhà vốn dĩ không đồn ra bên ngoài, nhưng đến nước này mà giấu giếm Minh Nhật, cô thấy phụ sự quan tâm lo lắng của cậu quá bèn gật đầu.

- Mình định tạm thời dọn ra khỏi đó cho đến khi ba mình về.

- Đã quyết định dọn đến chỗ nào chưa?

Ngân Hằng lắc đầu, cô quả thật không biết nên dọn đi đâu. Từ trước đến giờ, cô rất ít đi đâu, chỉ có con đường từ trường về nhà, từ nhà về trường, thỉnh thoảng được ba dẫn đi đó đi đây mà thôi. Vốn dĩ muốn nhân tiện đưa đơn xin nghỉ rồi hỏi tụi bạn xem có biết ở đâu cho thuê phòng trọ hay không, thì lại bị Lâm Phong làm cho tức giận mà quên mất việc chính này.

Cô thở dài lo lắng, nửa muốn gọi điên cho ba về nhanh, nửa lại sợ ảnh hưởng đến công việc của ba cô. Bây giờ không biết phải làm sao, đành chờ xem khi nào Gia Bảo được xuất viện rồi mới tính tiếp. Tạm thời cứ ở trong bệnh viện cái đã.

Nào ngờ, bác sĩ vào hỏi:

- Cháu gái! Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa, em cháu bây giờ tạm thời có thể xuất viện được rồi, nhưng với tình trạng của em cháu bác buộc phải báo công an điều tra.

Ngân Hằng nghe bác sĩ nói thì kinh sợ vô cùng, mắt cô bỗng tái mét. Lo sợ nhìn bác sĩ, cô ấp úng nói:

- Ba cháu không có nhà, ba cháu đi công tác rồi. Mẹ cháu mất lâu rồi.

Vị bác sĩ cau mày chăm chú nhìn cô, cuối cùng ông lên tiếng hỏi:

- Vậy ai là người đã đánh cháu và em trai cháu, nếu không phải ba mẹ mình, việc gì cháu lại không chịu nói ra?

Ngân Hằng mím môi, cô không biết nên nói thế nào, quả thật cô rất muốn pháp luật trừng trị bà Kim Lương thích đáng, nhưng mà sự việc này mà ầm ĩ lên sẽ rất ảnh hưởng đến công ty của ba cô. Công ty ông chỉ là một công ty nhỏ, rất dễ bị từ chối hợp tác một khi đã có tin đồn đại như thế.

- Là bọn xấu ở xóm cháu ạ. Bọn họ hay ăn hiếp chị em cháu lắm. Lần này cũng là bọn họ đó ạ! - Gia Bảo đột nhiên lên tiếng nói.

Ngân Hằng và vị bác sĩ đều đồng loạt đưa mắt nhìn về Gia Bảo. Ngân Hằng kinh ngạc hơn cả vị bác sĩ, cô biết rõ Gia Bảo đang nói dối. Nhưng thằng bé trước giờ không nói dối, càng không thể nghĩ ra chuyện đối phó với bác sĩ thế này, nên mới khiến cô ngạc nhiên.

- Vậy sao? - Giọng vị bác sĩ trầm lại, ông nhìn Gia Bảo hỏi tiếp. - Vậy cháu có biết bọn họ là ai không?

- Không ạ, mấy người đó lâu lâu cháu mới gặp, bọn họ đều là người xấu ạ! - Gia Bảo nói với giọng chân thật.

Ngân Hằng chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn Gia Bảo.

- Có thật thế không? - Vị bác sĩ quay sang hỏi Ngân Hằng.

- Dạ phải! - Ngân Hằng bèn gật đầu xác nhận.

Vị bác sĩ cuối cùng cũng tin vào chân lý trẻ con thường không biết nói dối nên đã tin lời nói của hai chị em, ông dặn dò hai chị em phải cẩn thận, đừng đi ra ngoài khi ba không có ở nhà. Cuối cùng ông ký giấy đồng ý cho xuất viện.

Ngân Hằng không ngờ lại xuất viện nhanh đến vậy, cô thở dài đi làm thủ tục rồi xách túi cùng Minh Nhật đưa Gia Bảo ra khỏi bệnh viện. Ngân Hằng suy tính, tạm thời tìm một khách sạn giá bình dân ở tạm rồi tính tiếp.

Cô trả tiền cho Minh Nhật.

- Cám ơn bạn rất nhiều!

Minh Nhật đón lấy số tiền trên tay Ngân Hằng, cậu không hề đếm lại, thẳng tay nhét nó vào túi rồi nhìn Ngân Hằng.

- Một tháng 200 ngàn đồng, phòng nhỏ thôi nhưng cũng khá gọn gàng sạch sẽ. Có bếp nấu ăn, phòng tắm đoàng hoàng. Bạn muốn thuê không?

- Thật sao? - Ngân Hằng nghe xong mừng rỡ nhìn Minh Nhật hỏi lại.

- Đi theo mình! - Minh Nhật không đáp mà tóm lấy túi xách của Ngân Hằng cùng túi tập vở của cô xoay lưng đi.

Ngân Hằng vội nắm tay Gia Bảo đi theo Minh Nhật.

Minh Nhật dẫn hai chị em họ đến một ngôi nhà khá bình thường, cũng khá gần nhà cô, chính là con đường lần trước Ngân Quỳnh gặp chuyện. Tuy không lớn lắm, nhưng trông không giống nhà trọ cho lắm. Cô nghi ngại nhìn Minh Nhật.

- Đây là nhà mình. - Minh Nhật thản nhiên giới thiệu.

- Nhưng mà… - Ngân Hằng ngập ngừng nói.

- Chỉ cần bạn trả phí đầy đủ và không chê nó chật hẹp là được. - Minh Nhật nói rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

- Con về rồi sao, có bạn à? - Giọng một bà cụ nói vọng ra.

- Dạ, con mới về! - Minh Nhật lễ phép đáp lại. - Bà ơi, con có hai người bạn đến ở nhờ nhà ta ít bữa.

Bà cụ nghe Minh Nhật nói thì ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, nhưng không giống như đang nhìn mà giống như đang nghe ngóng.

- Đây là bà nội của mình, bà mình không còn thấy đường nữa. - Minh Nhật quay sang Ngân Hằng và Gia Bảo nói nhỏ.

- Cháu chào bà ạ! Gia Bảo, em mau chào bà đi! - Ngân Hằng khẽ nói.

- Cháu chào bà! - Giọng nói trong trẻo nhưng có chút sợ hãi của Gia Bảo vang lên.

Bà nội Minh Nhật nghe tiếng chào bèn giơ tay ra phía trước. Ngân Hằng hiểu ý, cô rụt rè tiến lại giơ tay chạm vào tay bà. Bà nội Minh Nhật liền nắm lấy tay Ngân Hằng, cô có chút sợ hãi, nhưng bà nội Minh Nhật vỗ vỗ tay cô nói:

- Nhà cháu chắc là khá giả, nhà bà hơi chật chội một chút, cháu đừng cười chê.

Ngân Hằng lúc đầu tưởng bà không có ý muốn cho hai chị em cô vào nhà nhưng nghe bà nói thế cô cũng thấy nhẹ nhõm, thở nhẹ đáp:

- Không đâu bà à. Nhà nhỏ ấm cúng hơn nhà to bà ạ.

Bà nội Minh Nhật hài lòng mỉm cười gật đầu:

- Cháu gái ngoan, cháu và em trai cứ ở lại đây đến khi nào chán thì thôi. Nhà bà tuy không có của nhưng chúng ta có cháo ăn cháo, có rau ăn rau.

- Cháu cám ơn bà, cháu và em cháu xin đến làm phiền gia đình mình một thời gian ạ! - Thấy bà nội Minh Nhật thân thiết dễ gần, Ngân Hằng cũng vui vẻ đáp.

- Mình dẫn bạn và bé Bảo về phòng. - Minh Nhật nói chen vào.

Ngân Hằng và Gia Bảo theo Minh Nhật vào phòng. Đó là một căn phòng nhỏ, có một chiếc giường nhỏ nhưng có thể chứa được hai chị em Ngân Hằng. Ngân Hằng sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp rồi xuống nhà bếp phụ Minh Nhật nấu cơm.

- Không cần đâu, mình có thể làm một mình. - Minh Nhật thấy Ngân Hằng đòi phụ giúp thì sợ cô vất vả nên lập tức từ chối.

- Mình không phải là một cô tiểu thư không biết làm gì đâu. Ở nhà hầu như mình đều nấu cơm dù nhà có người giúp việc. - Ngân Hằng bèn cười hiền giải thích, cô biết Minh Nhật nghĩ nhà cô khá giả nên chắc cô không biết nấu ăn gì cả. - Bạn đừng nghĩ mình là thiên kim tiểu thư gì đó, bạn có thấy cô tiểu thư nào giống như mình không, có nhà cũng không thể về.

Minh Nhật nghe Ngân Hằng nói thì gãi đầu nói:

- Xin lỗi!

- Để mình giúp bạn! - Ngân Hằng liền cười cầu hòa nói.

- Được.

Cốc… cốc… cốc…

- Vào đi!

Minh Nhật bước vào phòng, nhìn Gia Bảo nằm im nhắm mắt trên giường bèn hỏi:

- Gia Bảo ngủ rồi sao?

- Uhm. - Ngân Hằng vuốt mái tóc của Gia Bảo rồi gật đầu.

Cô ngồi dậy đắp mền cho em cẩn thận rồi nhìn Minh Nhật cảm kích nói:

- Cám ơn bạn rất nhiều!

- Mình có thu phí mà. Không cần cám ơn.

- Mình cám ơn bạn vì đã giúp mình che giấu bác sĩ. Chắc chắn bạn đã dạy bé Bảo nói những lời đó đúng không?

- Mình biết bạn không muốn nói ra, nên mới dạy Gia Bảo nói thế thôi.

- Bạn và bà nội sống một mình với nhau sao? - Ngân Hằng nhìn Minh Nhật hỏi.

- Không, mình còn một người cậu nữa, cậu ấy hiện giờ đi công tác. - Minh Nhật cúi đầu khàn giọng nói.

- Vậy còn ba mẹ bạn? - Ngân Hằng nghiêng đầu hỏi.

- Mẹ mình mất rồi. Còn ba mình… - Minh Nhật nói tới đây thì dừng lại, vẻ mặt đau buồn khôn xiết.

- Xin lỗi! - Ngân Hằng biết mình đã chạm đến vết thương lòng của Minh Nhật nên rất ân hận.

- Không có gì. Bạn nghỉ ngơi sớm đi! - Minh Nhật bèn nói rồi bỏ đi ra ngoài.

Ngân Hằng nhìn theo bóng dáng của Minh Nhật thở dài. Mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh, không có gia đình nào giống gia đình nào. Nhưng những số phận bi thương đều giống nhau ở chỗ, đều là khắc sâu những nỗi đau vào lòng.

Minh Nhật đứng trước bàn thờ thắp nén nhang cho mẹ mình.

- Mẹ, yên tâm đi. Con nhất định sẽ không để ba chịu hàm oan đâu.

Sau khi gửi gắm bé Bảo cho bà nội mù của Minh Nhật, và dặn dò Gia Bảo phải ở trong nhà không được chạy lung tung, Ngân Hằng mới yên lòng đi học. Sáng sớm Minh Nhật và Ngân Hằng không đón xe buýt như mọi lần nữa, bởi vì cô không muốn gặp mặt Ngân Quỳnh, cả hai cùng nhau đi bằng xe đạp của Minh Nhật.

Lâm Phong cầm một một bình ủ cháo đem đến trường, cậu vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc, từ tối cậu đã dặn dò người giúp việc thật kỹ càng, còn cố tình đặt giờ để thức dậy sớm, tận mắt nhìn người giúp việc nấu rồi đích thân bỏ vào bình giữ nhiệt đem đến trường.

Cậu đứng chờ Ngân Hằng ở trước cổng, tay giữ chặt bình giữ nhiệt, mong ngóng từng phút từng giây, hy vọng cô sẽ nhận tấm lòng của cậu. Lâm Phong vừa đứng đợi vừa tưởng tượng Ngân Hằng sẽ cảm động trước tình cảm của cậu. Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Ngân Hằng xuất hiện.

Chỉ có điều là cậu không ngờ Ngân Hằng lại đi cùng với Minh Nhật. Nụ cười mong đợi của cậu vụt tắt, nhất là khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Ngân Hằng khi trò chuyện với Minh Nhật. Nụ cười mà chưa bao giờ cậu được nhận.

Hai người họ chạy ngang qua mà không hề phát hiện ra cậu, cánh tay cầm bình giữ nhiệt của cậu buông thõng xuống, sự thất vọng và buồn bã hiện rõ trên nét mặt của Lâm Phong.

- Bạn đã bảo, bạn không thích Minh Nhật mà? - Lâm Phong nhìn Ngân Hằng bằng ánh mắt vừa tức giận vừa buồn bã hỏi khi Ngân Hằng đứng ở trước nhà để xe chờ Minh Nhật.

- Mình thích hay không thích bạn ấy liên quan gì đến bạn? - Ngân Hằng đanh mặt nhìn Lâm Phong đang giận dữ hỏi.

Lâm Phong đuối lý, cậu vốn không có tư cách gì để hỏi Ngân Hằng câu này. Cậu không phải là người yêu hay bất kì ai có thể xen vào cuộc đời cô. Cậu cảm thấy hận cảm giác bất lực của bản thân ngay lúc này.

Ngay lúc đó Minh Nhật cũng vừa bước ra, cậu nghe thấy Lâm Phong hỏi Ngân Hằng câu đó, cậu đưa mắt nhìn Lâm Phong cười khinh miệt rồi vờ như không thấy Lâm Phong, bước đến bên Ngân Hằng vui vẻ nói:

- Tối nay về nhà mình, chúng ta cùng nấu cơm, bạn muốn ăn món gì?

- Món gì cũng được, miễn là bạn và bà nội thích ăn là được. - Ngân Hằng quay người đáp.

- Ừ, ăn xong chúng ta tiếp tục cùng nhau làm bài tập. - Minh Nhật cố ý nói lớn những điều này cho Lâm Phong nghe.

Ngân Hằng không hiểu dụng ý của Minh Nhật, cô cảm kích trước sự giúp đỡ của Minh Nhật, cũng hiểu đạo lý sống nhờ người thì phải chiều lòng người, nên đối với Minh Nhật cực kì ân cần.

Hai người bỏ đi để mặc Lâm Phong đứng đó nhìn theo mà lòng buồn bã khôn nguôi. Cậu tức giận quẳng mạnh chiếc bình giữ nhiệt xuống mặt đất, nào ngờ áp suất trong bình vì va chạm mạnh mà làm bật nắp. Cháo nóng trong bình vì vậy mà văng ra, văng trúng vào Minh Nhật cùng Ngân Hằng.

- Á… - Tiếng kêu đau đớn của Ngân Hằng vang lên khiến Lâm Phong giật mình.

Cậu nhìn lại hậu quả mà mình vừa gây ra, thấy vẻ mặt đau đớn của Ngân Hằng đang nhìn trừng trừng vào cậu đầy tức giận thì chết đứng. Luống cuống không ngừng muốn xin lỗi vì không phải cậu cố ý làm thế. Nhưng Minh Nhật đã lao về phía cậu tung cú đấm.

Không chuẩn bị kịp, Lâm Phong ngã bật ra sau, Minh Nhật thừa cơ tiếp tục nhào vô đánh. Nhưng Minh Nhật vốn chẳng phải là đối thủ của Lâm Phong, chẳng mấy chốc, người bị đánh là Minh Nhật. Lâm Phong vốn đang trong cơn tức giận vì bị Minh Nhật cố ý khiêu khích, lại thấy Ngân Hằng và Minh Nhật thân thiết như vậy thì không kiềm chế được tính nóng nảy của mình mà lao vào đánh lại.

Ngân Hằng thấy Minh Nhật bị Lâm Phong đánh thì nóng ruột, lại thấy mọi người bắt đầu kéo lại, cô sợ lại bị kéo đến phòng hiệu trưởng nữa thì nguy nên chạy đến kéo hai người ra. Cú đấm của Lâm Phong nhắm vào Minh Nhật lại vì thế mà đấm vào lưng cô.

Lâm Phong hoảng hốt dừng tay lại. Đột nhiên thấy hối hận vì sự nóng nảy của mình. Cậu lắp bắp…

- Mình… mình…

Ngân Hằng bị cú đấm làm đau đớn, cô cắn răng cố đứng dậy. Minh Nhật vội đỡ cô đứng lên, cậu nhìn Lâm Phong chửi:

- Cậu là thằng khốn!

Nói xong Minh Nhật định lao vào đánh nhau với Lâm Phong lần nữa. Lâm Phong đứng yên, lần này cậu nhất định không đánh trả. Nhưng Ngân Hằng đã giữ Minh Nhật lại rồi nhìn Lâm Phong nói:

- Bỏ đi… gây sự với loại người này không đáng đâu.

Nói rồi cô lôi Minh Nhật bỏ đi. Lâm Phong chưa bao giờ thấy ánh mắt lạnh lùng xem như cậu không tồn tại như thế của Ngân Hằng, trong lòng không khỏi chua xót và đau đớn.

Lần đầu biết yêu, lần đầu thích một người con gái, toàn tâm toàn ý nghĩ đến người đó, vậy mà toàn đổi lấy sự hờ hững và lạnh nhạt.

Cậu nhìn đống cháo dưới đất, cái mà cậu đặt hết tâm ý vào đã nằm hòa lẫn với đất cát đến đáng thương, tựa như tâm ý của cậu bị người ta rũ bỏ.

Cậu quay đầu bước chân vào lớp.

Hôm nay, cô giáo dạy Lý của họ là người Quảng Bình, giọng cô hơi khó nghe. Cô bước chân vào lớp liền hỏi mọi người:

- Các em đã có vợ (vở) chưa?

- Cô ơi tụi em chưa có vợ. - Đám con trai phá ra cười rần rần đáp khiến cô giáo đỏ cả mặt.

Cô hắng giọng nói rõ từng chữ:

- Tất cả lấy vở ra đặt trên bàn để cô kiểm tra xem các em đã làm bài tập về nhà đầy đủ chưa.

Tất cả không ai dám cười nữa bèn lập tức lấy tập vở ra, có vài người lật đật ghi ghi chép chép của đứa bạn kế bên. Lâm Phong nhìn thấy Ngân Hằng lôi tập của Minh Nhật ra từ chiếc cặp của cô đưa cho Minh Nhật, trong lòng cậu bỗng bùng phát một sự tức giận.

- Lâm Phong, tập của em đâu? - Cô giáo đi đến bàn cậu xem qua tập của Sơn Hải và Bảo Duy nhéo tai mỗi đứa một cái về tội làm bài cho có lệ chứ chẳng đúng tí tẹo nào, rồi quay sang Lâm Phong hỏi.

- Em để quên ở nhà rồi. - Lâm Phong uể oải đáp, người nằm rạp trên bàn, không buồn ngồi thẳng dậy.

- Em là để quên hay không chịu làm bài? - Cô giáo nghiêm mặt nhìn cậu hỏi.

- Tùy cô nghĩ. - Lâm Phong cộc lốc đáp.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Lâm Phong và cô giáo dạy Lý e ngại. Ai cũng biết rõ bản tính ngông cuồng của Lâm Phong nhưng chưa bao giờ họ thấy thái độ vô lễ hết sức của cậu như thế. Có thể nói, bình thường Lâm Phong có đôi chút nghịch ngợm phá phách, nhưng cậu vẫn biết thế nào là tiên học lễ - hậu học văn, chưa bao giờ có thái độ quá đáng khinh thường thầy cô như thế.

Ngân Hằng và Minh Nhật cũng quay đầu nhìn Lâm Phong, mắt cậu chạm vào mắt Ngân Hằng bèn tức giận quay đi, lại chạm vào cái nhìn khinh miệt của Minh Nhật, Lâm Phong càng tức giận bội phần.

- Lâm Phong, em nghe đây. Một là em đứng dậy cho cô, còn không thì đi ra ngoài! - Cô giáo tức giận vì thái độ vô lễ của Lâm Phong bèn quát lên.

Lâm Phong bèn chuyển mình đứng lên, cô giáo và mọi người cứ tưởng Lâm Phong biết sợ mà vâng lời, ai ngờ đâu vị trí mà cậu đứng là trên cái ghế ngồi.

Lâm Phong đứng dậy giậm chân thật mạnh lên ghế rồi đứng bật người lên cao. Vốn dĩ cậu cao dong dỏng, hơn cả cô giáo khi mang giày cao gót, bây giờ cậu càng cao sừng sững khiến cô giáo hoảng sợ bật người lui lại mấy bước. Mọi người trong lớp chưa từng thấy một Lâm Phong bất trị như thế, mặt mũi ai cũng xanh lè lấm lét nhìn cuộc đối đầu giữa Lâm Phong và cô giáo.

Cô giáo môn Lý nhìn Lâm Phong lấy hơi cố sức nói:

- Em đi lên phòng hiệu trưởng cho tôi!

Lâm Phong không trả lời, nhảy phịch xuống đất, xách cặp đi thẳng ra cửa.

- Này con trai! Chuyện gì xảy ra vậy hả? - Mẹ Lâm Phong kéo tấm chăn được cậu phủ kín người từ đầu đến chân ra âu yếm hỏi đứa con trai cưng của mình.

- Mặc kệ con. - Lâm Phong phụng phịu giữ lấy chăn che kín mặt mình lại.