Nơi ấy có anh - Chương 07 - Phần 2

Chiến thắng oanh liệt trong một buổi sáng khiến toàn lớp Ngân Hằng vui mừng rạng rỡ, hân hoan ôm lấy nhau mừng vui. Sơn Hải vui mừng kéo vải bịt mắt của mình ra, rồi thảy Xuân Phượng xuống đất như trái mít rụng. Quá bất ngờ, Xuân Phượng té bịch đau điếng, tức giận gầm lên:

- Sơn Hải! Ông đứng lại cho tôi!

Sơn Hải quay mặt lại nhìn cô le lưỡi trêu tức, Xuân Phượng tức quá quên cả đau, đứng dậy đuổi theo Sơn Hải khiến mọi người cười một trận ra trò.

Kết thúc buổi sáng, mọi người chia nhau ra chuẩn bị nấu cơm.

Sáng sớm, Ngân Hằng và Lâm Phong được phân công cùng nhau đi chợ. Lâm Phong chở Ngân Hằng sau lưng bằng xe đạp được trường chuẩn bị đi đến chợ.

Hai người cuối cùng đã bày tỏ tình cảm với nhau, cùng nhau chạy xe dưới con đường vắng đầy bóng cây, lá vàng lác đác rơi, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngân Hằng ngồi ở phía sau nắm vạt áo Lâm Phong, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, quả thật là rất đẹp. Cô rụt rè chủ động đưa tay vòng eo Lâm Phong, gương mặt đỏ bừng nhưng nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi.

Lâm Phong thấy Ngân Hằng vòng tay ôm lấy eo mình, tim đập loạn lên, hạnh phúc như mật rót vào tim. Cậu kéo tay cô vòng qua eo mình sát hơn, khiến gương mặt cô áp vào lưng cậu. Đó là thứ cảm giác nhẹ nhàng lãng mạn nhất giữa hai trái tim cùng nhịp đập. Cái cảm giác ấm áp truyền cho nhau thật bình yên và hạnh phúc.

Ngân Hằng chợt nhìn thấy trước mặt là một cánh đồng hoa oải hương tím rất đẹp, cô bèn nói:

- Dừng lại đi!

Lâm Phong dừng lại, xoay đầu nhìn cô. Ngân Hằng từ từ buông tay ra khỏi eo Lâm Phong, cô bước nhẹ nhàng đến trước cánh đồng hoa oải hương kia.

Cô chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng của màu hoa oải hương tím. Thật lâu sau cô mới mở miệng kể:

- Ngày xưa ở một làng quê nhỏ yên bình, có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương ở dưới chân đồi. Chúng rất thích đến đây vào mỗi buổi chiều, để được nằm dài trên cánh đồng hoa, thả hồn vào mây gió, để được ngắm trời mây và những bông hoa tím đung đưa theo làn gió nhẹ. Cũng trên cánh đồng hoa oải hương, hai người đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi và cho vào hai chiếc lọ nhỏ xíu, mỗi người giữ một lọ.

Một ngày kia, chuyện không may đã xảy ra. Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị.

Mười lăm năm sau. Cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. Mười lăm năm sau, kể từ ngày cậu bé ra đi cô bé vẫn chưa từng rời khỏi làng quê một lần. Cô mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.

Vào một buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Hai người đã gặp lại nhau sau mười lăm năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn, họ kể chuyện cho nhau nghe. Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức, anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay. Cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi mười lăm năm nay.

Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của hai người. Sau một thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Họ yêu nhau và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Tưởng rằng từ đây họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ai ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách hai người. Cô gái bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thuỷ tinh nhỏ và nói với chàng trai: “Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi.”

Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió. Chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh.

Kể xong, Ngân Hằng bèn quay sang Lâm Phong nói:

- Bạn đã từng hỏi mình thích loại hoa nào đúng không?

Sau đó cô quay sang nhìn cánh đồng hoa oải hương tím trước mặt mình rồi nói:

- Màu tím luôn là màu thể hiện sự buồn bã của người con gái. Cũng là màu thể hiện tình yêu khắc khoải mong chờ của người con gái. Hoa oải hương tím có nghĩa là sự thủy chung. Mẹ mình rất thích loài hoa này bởi cái ý nghĩa của nó. Cả đời bà nguyện chung thủy một tình yêu với ba của mình, không hối tiếc.

Đôi mắt Ngân Hằng có chút long lanh xúc động khi nói về mẹ, giọng khan khan nói:

- Nhưng mình thích loài hoa này vì ý nghĩa khác của nó. Mình hy vọng có người con trai sẽ trồng loại hoa này để tặng mình. Bởi vì nó có ý nghĩa là đợi chờ một tình yêu.

- Này! Sao rồi? - Bảo Trâm vừa giúp Ngân Hằng lặt rau vừa nói nhỏ bên tai cô.

- Cái gì? - Ngân Hằng không hiểu ý Bảo Trâm muốn hỏi gì bèn hỏi lại.

- Hai người đó, tiến triển tới đâu rồi. Mình cố tình sắp cho hai người cùng nhau đi chợ, cho hai người có dịp trò chuyện để hóa giải hiểu lầm. Có hết hiểu lầm chưa? Chẳng lẽ chuyến đi vừa rồi hoài công à? - Bảo Trâm có chút thất vọng nói.

- Tụi mình có hiểu lầm gì đâu chứ. - Ngân Hằng quay mặt đi không nhìn Bảo Trâm, giấu đi gương mặt có chút hồng của mình. Chuyện cô và Lâm Phong đã bắt đầu quen nhau, cô vẫn chưa dám công khai cùng mọi người. Hai người hẹn nhau sẽ giữ bí mật này thêm một thời gian nữa.

- Trời ơi, thật là bó tay với hai người. - Bảo Trâm ngửa mặt lên trời than thầm. - Thật sự hiểu lầm quá sâu mà. Hồi nãy thấy nhỏ Hạ Huyền cứ bám lấy Lâm Phong mà phát bực. Không được, mình phải tìm cách để hai người kết hợp lại mới được.

Ngân Hằng nghe bảo Trâm nói vậy thì định lên tiếng ngăn cản nhưng vừa quay đầu lại thì cô bạn đã chạy bén đi từ đằng nào mất rồi. Ngân Hằng nhìn theo bóng của Bảo Trâm thở dài, cảm thấy có lỗi vì đã giấu cô ấy. Nhưng mà còn khá nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết. Chuyện Lâm Phong đã nhận lời quen với Hạ Huyền; chuyện Minh Nhật đang buồn vì bà của cậu ấy đang bệnh nặng, cô không muốn cậu lại buồn hơn nữa.

Tiếng nhạc báo tin nhắn vang lên, Ngân Hằng cầm điện thoại lên xem.

“Nấu cơm xong thì ra bờ hồ một chút, mình có cái này muốn đưa cho bạn!” - Là tin nhắn của Lâm Phong.

Ngân Hằng đọc xong tin nhắn, cô tò mò muốn biết vật mà Lâm Phong muốn đưa cho mình. Nấu cơm xong, cô bàn giao lại cho các bạn nữ trong lớp rồi đi ra bờ hồ. Vừa đi ra đã thấy Lâm Phong đang chơi trò ném đá giết thời gian trong khi chờ đợi cô.

- Đợi lâu không? - Ngân Hằng mỉm cười hỏi khi Lâm Phong nghe tiếng bước chân của cô thì quay đầu nhìn lại.

- Đợi bạn cả đời còn được mà. - Lâm Phong cười ranh ma đáp.

Ngân Hằng đỏ bừng cả mặt, lời nói có ý trêu đùa nhưng lại khiến lòng cô thấy vui và hạnh phúc, có lẽ đây chính là cảm giác của tình yêu. Cô mím môi nhìn cậu rồi hỏi:

- Gọi mình ra đây có chuyện gì sao?

- Nhắm mắt lại đi! - Lâm Phong cho hai tay vào túi rồi ra vẻ bí mật nhìn cô yêu cầu.

Ngân Hằng chớp mắt nhìn Lâm Phong rồi ngoan ngoãn nghe lời cậu khép mi mắt cong cong đầy cuốn hút của mình lại một cách nhẹ nhàng. Mắt nhắm rồi thì các giác quan khác bỗng trở nên nhạy cảm hơn. Cô cảm thấy hơi thở của Lâm Phong âm ẩm bên tai mình khiến tim cô đập liên hồi.

- Được rồi, mở mắt ra đi.

Ngân Hằng từ từ mở mắt, trước mặt cô là hai bàn tay đang giơ cao ngang tầm mắt cô, trên đầu ngón tay cậu là hai sợi dây đỏ treo toòng teng hai lọ thủy tinh nhỏ trong suốt; trong lọ có chứa một cánh hoa màu tím. Ngân Hằng nhận ra đó chính là cánh hoa oải hương lúc nãy họ nhìn thấy. Trong chiếc lọ bên trái còn chứa thêm một tờ giấy, còn chiếc lọ bên phải thì không có.

Lâm Phong chìa chiếc lọ không có mảnh giấy đưa cho cô, rồi cười nói:

- Chiếc lọ này là của mình. Nhưng nó vẫn còn thiếu.

Ngân Hằng cảm thấy sống mũi cay cay khi Lâm Phong dựa vào câu chuyện hoa oải hương mà cô đã kể để bày tỏ tình cảm của cậu. Cái cậu còn thiếu đó là lời ước hẹn của cô. Trong câu chuyện đó, cậu bé và cô bé kia đã ước hẹn lớn lên sẽ lấy nhau.

Cô rơm rớm nước mắt đưa tay cầm lấy chiếc lọ bên phải, rồi nhìn Lâm Phong. Trong ánh mắt cậu ngập tràn niềm tin vào tình yêu vĩnh hằng của hai người họ.

- Mình đã ghi rồi, tới lượt bạn.

Cậu thò tay vào túi lấy ra một cây viết và một mảnh giấy vuông đưa cho Ngân Hằng. Ngân Hằng đưa tay nhận lấy cây viết và giấy trên tay Lâm Phong rồi ngồi xuống ngẫm nghĩ sau đó ghi mấy chữ rồi gấp tờ giấy cẩn thận bỏ vào trong lọ thủy tinh kia.

- Đợi khi chúng ta lớn lên rồi hãy mở ra có được không?

Lâm Phong mỉm cười gật đầu, cậu cầm lấy lọ thủy tinh của Ngân Hằng rồi trao cho cô lọ thủy tinh trên tay mình. Khi hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, một cảm xúc dâng tràn, bốn mắt họ nhìn nhau… hương vị tình yêu bao trùm xung quanh. Lâm Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Ngân Hằng. Nụ hôn rất nhẹ nhưng lại mang hương thơm của một tình yêu mãi mãi, của hai tâm hồn hòa quyện vào nhau.

Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Khi buổi chiều mát mẻ kéo đến, nhà trường lại bắt đầu những cuộc thi khác, như kéo co, đoán chữ. Buổi cắm trại thật sự vui vẻ chứa đầy hồi ức đẹp.

Sau khi mọi người nghỉ ngơi sau cuộc thi mệt mỏi thì Hạ Huyền đột nhiên rụt rè bước đến bên cạnh Ngân Hằng, do dự rồi nói:

- Xin lỗi, hy vọng bạn không giận vì mình đã nghi oan cho bạn. Đáng lý mình phải nhìn kỹ hơn rồi mới nói bạn đẩy Ngân Quỳnh xuống sông.

- Gớm… giờ này mới chịu xin lỗi, giống như làm vỡ chén rồi bày đặt nói lấy chén vá lại là xong. Chén nào mà vá được chứ. - Xuân Phượng nghe Hạ Huyền xin lỗi thì bĩu môi nói.

- Phải đó, xin lỗi bây giờ thì có ích gì. - Hà Nhi cũng hừ mũi khinh bỉ đáp.

- Thôi bỏ đi. Dĩ hòa vi quý thì hơn. - Nhật Tân vốn không thích gây sự ồn ào bèn khuyên bạn bè mình.

Ngân Hằng nãy giờ im lặng, bây giờ mới bắt đầu lên tiếng nói:

- Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Xí xóa hết đi.

- Nói bỏ qua là bỏ qua sao. Hôm qua có kẻ mắng như tát nước vào mặt của Hằng mà, nói xấu Hằng khắp nơi nữa chứ. - Hà Nhi bực tức nói.

- Thôi bỏ đi. Coi như bài học đi, hy vọng lần sau ai đó đừng có mà vu oan cho người khác nữa là được rồi. - Bảo Trâm cũng miễn cưỡng bỏ qua.

Hạ Huyền bị nói móc bực tức quay lưng bỏ đi, tức tối thầm nghĩ trong lòng: “Nếu không phải muốn Lâm Phong nhìn mình với ánh mắt không chứa sự chán ghét thì cũng không đời nào đi xin lỗi nhỏ đáng ghét đó.”

- Dẹp chuyện này sang một bên đi. Chúng ta cùng tổ chức trò chơi đi! - Bảo Duy bèn vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người rồi hô lớn.

Mọi người ngay lập tức vỗ tay hưởng ứng.

Mọi người chơi trò chơi xếp báo.

Đang đứng trò chuyện trong khi mọi người trong lớp đang làm số thăm để bốc thì Ngân Hằng thấy Ngân Quỳnh ngồi một chỗ buồn xo, hình như ánh mắt Ngân Quỳnh hướng về phía Minh Nhật đang ngồi trầm lặng bên kia.

“Chị giúp em nha chị!” - Ngân Hằng nhớ lại lời cầu xin của Ngân Quỳnh, cô thầm nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để tạo sự gần gũi giữa Minh Nhật và Ngân Quỳnh bèn nói nhỏ với Bảo Trâm, người đang làm phiếu. Sau đó cô chạy đến rủ Minh Nhật và Ngân Quỳnh cùng tham gia.

Bảo Trâm làm đúng như lời Ngân Hằng, xếp Minh Nhật và Ngân Quỳnh là một cặp. Có điều Ngân Hằng không ngờ, mình cũng bị xếp thành một cặp với Lâm Phong.

Thể lệ trò chơi rất đơn giản. Nam và nữ cùng đứng chung trên một tờ báo. Báo sẽ được gấp từ từ lại, nghĩa là hai người họ càng lúc càng đứng sát vào nhau. Bên nào càng gấp được nhiều nếp gấp hơn thì thắng. Cho nên may mắn chơi cặp chung với bạn nữ nhỏ con và ốm thì các bạn nam sẽ dễ dàng bế họ lên. Gấp đến khi người nam bế người nữ đứng một chân và chịu đựng trong thời gian dài nhất thì sẽ thắng.

Không chỉ có mỗi lớp Ngân Hằng, mà còn khá nhiều bạn đăng ký vào trò chơi thú vị này.

Các đội cũng nhanh chóng bị loại, vì nhiều cặp có bạn nữ quá ư mập, đứng còn không có chỗ thì làm sao mà bế. Nhật Tân cũng vui vẻ tham gia trò chơi này. Không ngờ bắt cặp với cô lại là cậu bạn đó. Có thể xem như hai người họ có duyên với nhau không nhỉ?

- Mình tên là Gia Huy.

- Mình… - Nhật Tân có chút xấu hổ nói.

- Bạn là Nhật Tân đúng không? Cái tên nghe rất hay!

- Cám ơn! - Cô xấu hổ khi cuối cùng phát hiện hai người bị gấp dính sát vào nhau thế này.

Ở bên này, Minh Nhật và Ngân Quỳnh trở thành một cặp. Ngân Quỳnh thấy hồi hộp vô cùng. Tuy được Minh Nhật bế một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ở gần bên cạnh cậu đến như thế mà lại trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.

- Chuyện lần trước, mình cám ơn bạn rất nhiều! - Cô cười xấu hổ nói, trong giọng có chút hồi hộp. - Nhờ có bạn khuyên giải nên mình và chị đã làm lành với nhau rồi.

- Không có gì, mình chỉ nói đúng sự thật mình chứng kiến mà thôi. - Minh Nhật hờ hững đáp.

Cho đến khi chỉ còn lại năm cặp cuối cùng. Mấy bạn nam vội vàng bế các bạn nữ lên với tư thế cho là tiện lợi nhất để quyết tâm giành chiến thắng.

Ngân Hằng cũng được Lâm Phong bế bổng lên cao bằng đôi bàn tay rắn chắc của mình. Bốn mắt họ nhìn nhau mỉm cười.

Sức chịu đựng của mọi người càng lúc càng kém. Lần lượt hai bạn bị loại, cả Gia Huy và Nhật Tân cũng bị loại; giờ chỉ còn duy nhất hai cặp đối đầu là Minh Nhật và Ngân Quỳnh, Lâm Phong và Ngân Hằng.

Bỗng có tiếng nói lớn:

- Hôn đi… hôn đi…

Mọi người nghe vậy, lập tức hò reo theo.

- Hôn đi, hôn đi…

Trước sức ép của mọi người, Ngân Hằng bèn cúi người xuống hôn lên mặt của Lâm Phong trong tiếng hò reo phấn khích của mọi người.

Điều mọi người không ngờ là Ngân Quỳnh lại chủ động hôn Minh Nhật như thế.

Bây giờ chỉ còn đọ sức bền mới được. Người giành được chiến thắng sẽ có đựơc phần thưởng đặc biệt.

Ai cũng nghĩ Lâm Phong và Ngân Hằng sẽ chiến thắng, bởi vì Ngân Quỳnh và Ngân Hằng thì thể trọng ngang nhau. Vào giây phút quyết định kia, Lâm Phong đột nhiên buông tay khỏi người Ngân Hằng khiến cô té một phát oan mạng. Còn chưa hiểu chuyện gì, Lâm Phong đã ngã phịch xuống đất trong tiếng kinh hãi của mọi người.

Hạ Huyền vội chạy đến bên cậu. Tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài.

Đến khi Ngân Hằng vào thăm Lâm Phong, cô thấy Hạ Huyền nhìn cô vẻ đắc ý vô cùng.

Cô chưa kịp nói lời gì thì Lâm Phong đã lên tiếng nói:

- Hãy coi như chúng ta là những người bạn bình thường. Ngoài mối quan hệ trường lớp ra, chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa.