Tại vì em đã yêu nên đợi chờ... - Chương 15 - 16 - 17

- Sao hôm nay anh không đến công ty?

- Anh đi kiểm tra vài cửa hàng. Chuyện ở công ty đã có em lo rồi.

- Anh lại đang đi cùng con bé nào rồi đúng không? Sao anh lại có thể trở nên như thế được chứ? Anh… – Trang gắt lên trên điện thoại.

- Em thôi đi! Trước đây chưa bao giờ em dám nói với anh bằng cái giọng điệu này. Đứa em gái anh luôn yêu quý giờ lại là người khiến anh thấy thật khó chịu.

- Phải! Em thay đổi. Nhưng là vì ai chứ?

Anh Huy dập máy. Anh thấy mệt mỏi mỗi khi đối diện hay dù chỉ là nói chuyện trên điện thoại với Trang.

- Anh Huy ơi…! – Con nhóc 12 tuổi mới đến ngày nào giờ đã trở nên tươi tắn và dễ gần.

- Sao em? – Anh ngồi trên bàn học quay người lại nhìn con bé.

- Anh lại vẽ à? – Con bé tì tay lên bàn ngắm nghía bức tranh trên mặt bàn. – Anh vẽ đẹp thật đấy! Anh dạy Trang vẽ được không?

Anh xoa đầu con bé và gật đầu. Con bé nhìn anh và nở một nụ cười ngây ngô đáng yêu.

***

- A! Anh Minh về… Anh mua quà cho em chứ? – Nó chạy vù vào phòng khách và ngồi phịch xuống cạnh anh Minh.

- Chỉ quan tâm đến quà thôi. – Anh Minh giả bộ thất vọng.

- Em chỉ nói thế thôi ý mà… Sao lần này anh về Hàn Quốc lâu thế?

- Ừ! Bố anh gọi về có việc quan trọng.

- Anh Minh về. Hôm nay ba anh em mình ra ngoài ăn đi. – Cái bộ mặt hý hửng của nó. – Anh Trung đâu rồi ạ?

- Mình cứ tưởng nó quên luôn ông anh trai này rồi chứ? – Anh Trung đi từ trên tầng đi xuống.

- Quyết định thế nhớ! Em lên thay quần áo cái đã. – Rồi nó giữ nguyên cái bộ mặt hớn hở chạy tót lên phòng.

Anh Minh nhìn nó với vẻ khó hiểu.

- Sao đột nhiên con bé lạ vậy?

- Mình cũng chịu. – Anh Trung nhún vai trả lời. – Nhưng cái lạ này cũng tốt đấy chứ?

- Chuyện con bé với Tuấn có tiến triển gì à? – Anh Minh tiếp tục hỏi.

- Hình như là không. Tuấn đột nhiên bỏ đi Thụy Điển được mất tháng nay rồi. Con bé biết nhưng chẳng thể hiện thái độ gì cả.

- Ừ! – Anh Minh lặng đi suy nghĩ gì đó.

- Đi thôi! – Nó lao từ trên phòng xuống.

Sau khi thống nhất được địa điểm đi ăn, nó bảo hai anh đi trước còn nó sang rủ Linh đi cùng. Tất nhiên hai anh không biết gì đến sự xuất hiện của Linh, và ngược lại Ling cũng chỉ nghĩ là có hai đứa đi ăn.

- Sao lại vào chỗ này? – Linh đang đứng trước một nhà hàng Pháp khá sang trọng.

- Vào nhanh thôi. – Nó cười và đẩy Linh vào bên trong mà chẳng để ý trước hai đứa nó có người đang đi vào.

Một vụ va chạm xảy ra.

- Xin lỗi! Chúng tôi vô ý quá! – Nó và Linh luống cuống.

Chàng trai cùng cô gái kia quay lại. Chàng trai nhận ra nó. Nó cũng nhận ra chàng ta.

- Cô đi đứng kiểu gì vậy? – Cô gái lên tiếng và nhìn Linh với ánh mắt coi thường. – Mà nhìn cô kià! Cô biết đây nơi nào không mà đặt chân vào đây chứ?

- Này cô kia! Cô… – Nó lên tiếng.

- Em quá đáng rồi đấy. – Anh Huy quay sang nói với cô bạn gái đi cùng. – Anh xin lỗi. Anh sẽ đền hai em bữa tối ngày hôm nay được chứ? – Anh nhìn nó và Linh.

- Không! Chúng tôi không cần! Anh hãy mời cô bạn gái của anh một bữa thật nó vào cho cô ta bớt nói đi. – Linh nói. – Và hãy xem lại xem, tôi hay chính là người không biết đây là nơi nào mà đặt chân vào. – Linh kéo tay nó và đi vào. Nó thì thấy cô gái kia đang tức đỏ mặt nên cứ tủm tà tủm tỉm.

- Ấy tuyệt thật ý! – Nó thì thầm với Linh.

- Giới thiệu với hai anh. Đây là Linh, bạn thân của em. Còn đây là anh Trung, anh trai tớ, và anh Minh, bạn của anh trai tớ. Linh bẽn lẽn chào rồi quay sang lườm nó. Nó chỉ cười trừ rồi bốn người cùng nhau nói chuyện ăn uống rất vui vẻ.

- À quên! Vữa nãy em gặp anh Huy đấy. Đi cùng một đứa con gái chẳng ra gì. – Nó bắt đầu kể vụ va chạm lúc nãy… – Đấy! Hai anh xem, có tức không cơ chứ? May mà có Linh cho cô ta một bài học. Chắc giờ này tức không nuốt nổi cái gì đâu. – Nó cười đắc ý.

- Con bé này thật là… – Anh Minh cười.

- Thằng Huy từ hồi cấp 3 đã nổi tiếng đào hoa lãng tử, lắm em chịu chết mà. Vậy mà dạo này mắt mũi thế nào lại đi cùng cùng một em như thế chứ. – Anh Trung nói.

- Mà Linh, ấy nhớ anh ta không? Có lần tớ bị anh ta chặn lại trước cổng trường mà ấy kéo tớ đi ý. – Nó quay sang nhìn Linh nói.

- Ừ! Có nhớ! Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi.

- Cẩn thận! Ghét là dễ thành đôi lắm đấy em ạ! – Anh Trung trêu Linh làm Linh đỏ mặt cúi cúi xuống.

Chương 16

Và những ngày xưa như trái đất cứ thế diễn ra, nắng, mưa rồi lại bão bùng… sau những ngày ấy cũng có những ngày bình yên trôi qua một cách êm đềm nhất có thể. Công việc suôn sẻ với nó. Mấy cô nhân viên ở chỗ làm lúc đầu thấy nó quen biết với anh Huy cũng tỏ vẻ khó chịu nhưng tính nó cũng vui vẻ hòa đồng nên mọi người lâu rồi cũng thân thiết, không ghét nó nữa. Về phần học hành thì năm nay năm thứ 3 rồi nên nó cũng chăm chỉ hơn. Bạn bè thì giờ nó có nhiều lắm. Với Linh là nó thân nhất. Tóc Linh dạo này đã dài hơn rồi. Từ tóc tém bây giờ cũng để được thành tóc vic, quần áo thì được nó chăm chút cho nên giờ Linh nhìn nữ tính hơn nhiều. Có lẽ ảnh hưởng của nhau nên ngược lại với Linh nó lại khá ngổ ngáo. Nó từ bỏ mái tóc dài xoăn nó yêu thích và cố nuôi bao nhiêu lâu. Nó cần thay đổi. Nó nghĩ vậy và quyết định thực sự thay đổi. Nó cũng cắt tóc Vic như Linh. Linh với nó giờ lúc nào cũng dính chặt với nhau như hình với bóng. Chuyện đó gây ra một số rắc rối…

- Nếu anh muốn rủ em đi chơi với anh thì em có một điều kiện. – Nó nói một cách hùng hồn.

- Điều kiện gì? – Anh Huy nhìn nó.

- Đó là Linh sẽ đi cùng em. – Nó cười tít mắt tỏ vẻ khoái chí lắm.

Anh Huy hơi bị “hẫng” nhưng cũng đành gật đầu với nó. Nó đã vui cười với anh Huy hơn rồi. Nó không còn để bụng chuyện cũ, cũng chẳng nặng đầu suy nghĩ rằng anh Huy yêu nó. Nó vô tư hơn xưa nhiều.

Linh bỗng nhiên trở thành người thứ ba trong những cuộc đi chơi của anh Huy và nó. Thật lòng lúc đầu Linh cũng bực nó lắm nhưng đi nhiều cũng quen. Anh Huy cũng vui tính, hay đùa với cả hai đứa. Đi ăn uống chơi bời gì cũng tỏ ra rất chiều chuộng chúng nó, vì thế Linh không có cảm giác mình “lạc loài”, thậm chí còn thấy cực kỳ thân thiết.

- Dạo này em có nghe Nhung nhắc gì về Tuấn không? – Anh Huy hỏi Linh trong lúc Nhung đi ra ngoài.

- Không! Dạo này em không nghe thấy nó nhắc đến anh Tuấn. Có lẽ nó quên rồi…

- Ừ…

- Anh vẫn yêu nó đúng không? – Linh hỏi.

- Có lẽ là vậy… Anh không thể nói là không… Nhưng liệu anh có thể nói có không?…

- Anh yêu nó ngày trước hay bây giờ?

- Quá khứ hay hiện tại thì Nhung vẫn là Nhung.

- Và vẫn là người anh yêu. Vậy thì tại sao anh không cố gắng giành lấy nó?

- Anh sẽ không làm thế… Nếu anh cố gắng làm thế thì anh sẽ mất Nhung thôi… Như thế này chẳng phải tốt hơn sao?

Chỉ có Linh là nhìn thấy Nhung đang đứng phía sau anh Huy. Câu nói quan trọng nhất của anh Huy cũng đã bị nó nghe rõ cả.

- Hai người lại tranh thủ nói xấu gì em đấy? – Nó coi như không biết chuyện gì.

- Nói xấu em thì lúc nào chẳng nói được. Cần gì phải tranh thủ. Ngồi xuống anh tường thuật lại hết cho. – Anh Huy trêu nó.

- Em đánh chết anh bây giờ.

Tối hôm đó, khi đang online,

Lynk: anh Huy tốt với bà, yêu bà

bà cho anh ý một cơ hội đi

Nully: sao tự dưng bà lại nói chuyện này?

Lynk: k phải tự dưng

mà t thấy cần nói

Nully: nhưng t thấy k cần thiết

chẳng phải anh ý cũng bảo như thế này tốt hơn à?

Lynk: bà có nghĩ cho ai khác ngoài bà đc k?

Nully: vậy ra t là ng` vô tâm à?

Lynk: bà k phải là ng` vô tâm với tất cả mọi ng`

nhưng bà vô tâm với anh Huy

Nully: thế bà bảo t phải như thế nào?

cứ cho là t cho anh ý một cơ hội

liệu t có yêu anh ý được k?

Lynk: vậy bà muốn thế nào?

bà cứ tiếp tục chôn mình trong quá khứ à?

bà có thấy chuyện đấy ngu ngốc lắm k?

Nully: phải

t ngu ngốc

nếu bà muốn thì bà yêu anh ý đi.

Linh sign out. Còn nó ngồi đọc lại những dòng chữ ngân ngấn nước mắt. Nó sai thì phải…

“Sao tim mình đập nhanh thế này? Vì tức giận nó, hay tại nó nói đúng… Sao tim mình lại đập loạn như những lần anh Huy đứng cạnh mình, nhìn mình hay một cử chỉ thân thiết nào đó với mình… Chẳng lẽ… Không! Không thể như thế. Mình đang tức con nhóc ấy thôi… Đang tức thôi…” – Linh cố trấn an mình bằng một chút nhạc rock alternative.

“Có lẽ Linh đúng. Mình đã vô tâm…vô tâm với anh Huy. Mình chỉ quan tâm đến cảm giác của mình.”

Chương 17

Không chỉ hai đứa nó đang suy nghĩ mà có một con người đang ngồi bên bar, khói thuốc thi nhau nghi ngút, ly rượu vang mỗi lúc một vơi, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ.

“Mình sẽ cứ tiếp tục thế này hay sao?” – Anh Huy nói khẽ, cười khẩy rồi uống cạn ly rượu.

- Anh đang ở đâu đấy? – Trang gọi điện cho anh Huy.

- Em không cần quan tâm. – Anh Huy gắt lên rồi vứt chiếc điện thoại lên mặt bar, không quan tâm Trang đang nói gì.

Một lát sau Trang tới thì đã thấy anh Huy say gục lên bar rồi. Cố gắng đỡ anh dậy, Trang đưa anh về. Trang quá hiểu anh Huy. Say rượu mười lần thì cả chục lần là vì Nhung. Chính vì thế nỗi hận mà Trang đổ lên người Nhung càng lúc càng lớn. Và có một bí mật mà Trang đã giấu từ rất lâu. Còn nhớ bức tranh đặt trên mặt bàn anh Huy lúc Trang mới về nhà anh lần đầu. Bức tranh vẽ chì vẽ khuôn mặt của một người con gái tầm bằng tuổi Trang lúc ấy. Bức tranh tập trung vào khuôn mặt của cô bé, khung cảnh mờ nhạt nên Trang chỉ có thể đoán là cô bé đang ngồi trên một chiếc xích đu. Cô bé ấy… là Nhung. Chính anh Huy cũng không phát hiện ra điều này. Trang khi bé rất thích tranh của anh vẽ, và hơn thế, Trang rất thích anh. Những bức tranh của anh mà vẽ về một người con gái nào đó ngoài Trang cũng khiến Trang giận dỗi. Đôi khi sự giận dỗi ấy được trút lên những bức tranh kia. Xé toạc, tan nát… Anh thích nhất bức tranh anh vẽ Nhung dù khi ấy anh không hề biết người trong tranh là ai. Anh đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Một lần, Trang đã lén vào phòng anh, lục lọi và lấy trộm được bức tranh. Trang đem giấu trong tủ quần áo của mình. Anh Huy phát hiện ra mất tranh nhưng cũng chẳng quát nạt được Trang. Vào tay Trang thì dù có quạt nạt, mắng mỏ đến đâu…có lẽ bức tranh ấy đã không còn nữa rồi. Điều anh không ngờ tới, Trang không hề xé bức tranh ấy. Và cũng chẳng ai ngờ, đó lại là một điều thú vị đối với những việc xảy ra sau đó. Cái lần đầu tiên Trang gặp Nhung, đấy là Noel cách đây chừng hai năm, cũng là buổi tiệc chính thức tiếp quản công ty S. A. L. M của anh Huy. Trang đã cho người điều tra về Nhung. Từ quá khứ cho đến hiện tại. Ngay đến những bức ảnh khi học cấp 2 của Nhung, Trang cũng được người đưa đến tận tay. Nhờ những bức ảnh ấy, Trang nhận ra Nhung chính là cô bé trong bức tranh anh Huy thích nhất. Nhung đã thay đổi khá nhiều so với thời trung học. Có lẽ đó là lý do mà anh Huy không nhận ra Nhung, cô bé với đôi mắt buồn mà anh từng vẽ…từng yêu thích… Không thể kể cho anh Huy những gì mà mình tìm thấy, Trang đã quyết định như thế. Trang sợ rằng nếu biết được điều ấy, anh Huy sẽ còn yêu Nhung hơn nữa. Nhưng, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán, Nhung vẫn là người anh Huy yêu, rất yêu…

Trang ngồi bên giường anh Huy, cô đang toan tính một điều gì đó. Đôi mắt bùng lên ngọn lửa hận. Cô hận…hận người làm cho người cô yêu đau khổ… Cô hận…hận người đã khiến trái tim người cô yêu không bao giờ hướng về cô… Hận…

***

- Chiều nay đi đến quán bar “Kris” nhớ? 8h. – Linh nói với Nhung khi hai đứa đang đứng ngoài hành lang giờ giải lao.

- Làm gì? Sao lại đi bar? – Nhung ngạc nhiên quay sang hỏi Linh.

- Có người hẹn gặp hai đứa mình ở đấy. Yên tâm người tốt. Không phải lo.

- Bà bị sao không? Sao đột nhiên lại…

Linh chặn họng…

- Chả bị sao cả. Đi chơi cho biết.

Rồi Linh tung tăng bước vào lớp kệ cho con nhóc muốn nghĩ gì thì nghĩ.