Nữ Hoàng Vampire - Chương 10 - 14

Chap 10

Nó đang chống tay ngủ ngon lành thì bị ai đó thúc nhẹ một cái. Theo đó cái đầu hạ cánh xuống bàn chẳng lấy gì làm nhẹ nhàng. Nghe một tiếng cốp rõ to thì biết. Nhăn nhó đưa tay xoa xoa cái mặt, nó hé đôi mắt đang lờ đờ vì ngái ngủ ra nhìn. Tá hoả khi nhìn thấy cả chục cặp mắt nhằm nó hướng tới. Dè bỉu có, thương cảm cũng có tất.Nó miệng méo xệch cười trừ. Đang lơ ngơ đưa cặp mắt ngó quanh lớp, một lần nữa nó lại đứng tim khi thông tin đc truyền từ Takashi tới:

-Cô gọi em lên bảng làm bài đấy, bài dễ ko giơ, gặp trúng bài khó thì giơ là sao.

Nó khó hiểu nhìn Takashi. Nãy giờ nó đi đánh cờ vs Chu Công chứ có giơ tay giơ diếc gì đâu. Và nó à lên một tiếng. Cánh tay mà nó dùng làm điêmt tựa cho cái đầu để ngủ giờ đây đang sừng sững hiên ngang trên mặt bàn. Chậm rãi đứng dậy, nó đưa con mắt nai tơ nhìn cô:

-Dạ. Cô gọi em ạ.

- À, Ừ. Em có thể lên bảng giải bài toán này chứ? Kasumi

Mấy đứa con gái liếc mắt nhìn nó, cười khinh bỉ, xen lẫn chút mỉa mai. Con bé tóc xoăn hung hung đỏ quay sang nói nhỏ vs con bạn bên cạnh mà giọng cứ lanh lảnh, nghe thì biết cố ý để tới tai nó rồi:

-Hừ, vua toán Takashi của lớp chưa ra tay mà đã có kẻ hợm mình ta đây. Để xem làm đc trò trống gì.

Chẳng nói gì, nó bước lên bảng như lập trình máy tính. Nhón tay lấy vien phấn, nó ngoáy mù trên bảng khi chỉ mới liếc qua cái đề. Nó cười khẩy, chỉ vs bài toán này mà muốn hạ bệ nó sao.Ngu ngốc.Khuông cái đáp án, nó bước về chỗ. Con bé tóc xoăn hậm hực nhìn nó, nhưng rồi ánh mắt loé lên tiam sáng quỷ dị. Nó chớp ngay đc ánh mắt ấy. Nhếch mép nhìn bàn chân xoè ra chờ cái vấp ngã của nó. Lắc đầu, trò mèo này mà cũng sử dụng vs nó sao. Định né nhưng có một suy nghĩ hay ho lướt qua nó.

Bước chân thẳng tiến vào cái bẫy đã định. Đến khi khoảng cách chỉ là con số 0, nó giơ tay nắm lấy vai con nhỏ.Theo đà quán tính, con nhỏ ngã theo . Nó vờ ngã nhẹ, con nhỏ ấy ngã sõng soài trên mặt đất, đầu chập vào cạnh bàn. Lúc này nó vờ đứng dậy, vội vã chạy lại gần con bé bộ mặt hối lỗi:

-Ôi, mình xin lỗi, mình vô ý quá. Bạn có sao ko?

Con nhỏ nhìn nó tức tối, ánh mắt đe doạ miệng gằn từng tiếng:

-Mày sẽ phải trả giá khi đọng đến Misun này, tao sẽ khiến mày phải biến ra khỏi trường một cách thảm hại nhất.

Giọng nó cũng vặn nhỏ, đủ để nhét trọn một câu vào tai con bé

-Tôi đang chờ xem kịch hay của cậu.

Nghe thế, con nhỏ hai mắt đỏ ngầu, đẩy nó ra bằng môt lực rất mạnh.
Nó hận mình quá coi thường con bémà quên phòng thủ. Lúc đoán chắc chẳng khác nào quả bóng bắn vào tường thì nó cảm nhận đc một vòng tay ấm áp bao trùm xung quanh. Hương thảo mộc nhè nhẹ toả ra. Ngẩng đầu.Là Jujin. Nó thật sự ko ngờ.

-Em ko sao chứ. May nhờ anh đó nha

-Dạ, cảm ơn anh .Hoá ra anh cũng học ở đay

-Hơ, con bé này vô tâm nhẩy. Anh mày ngồi cạnh thằng Takashi đó thôi

-Hì…hì..

Nó đưa tay gãi đầu. Tụi con gái tong lớp nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Tụi con gái vây quanh Misun. Con nhỏ gầm gừ:

-Tao sẽ ko tha.

Tụi con trai cũng định vây quanh nó hỏi thăm nhưng nhận đcj cái liéc mắt của Takashi nên chỉ ngồi im, chả dám lại gần.

JuJin đỡ nó dậy. Chưa kịp yên vị trên ghế, tí nữa là nó té rầm xuống đất bởi giọng nói của kẻ quyết ko đội trời chung.

-Có một cái chợ tồn tại trong trường này mà tôi chẳng hề hay biết.
Chap 11
Cả lớp hướng mắt ra cửa, nơi tiếng nói vừa phát ra

Gasun khoác trên mình bộ đồ bằng da đen bóng. Mái tóc màu bạch kim loà xoà trong gió tạo nên một sức hút kì lạ. Một đưa vốn miễn dịch vs vẻ ngoài hào hoa như nó cũng phải gật đầu tán thưởng, thoáng qua chút suy nghĩ mông lung.

Ngự trị trên khuôn mặt hắn vẻ lạnh lùng cố hữu. Một vẻ bất cần, coi trời bằng vung. Một sự tà ác đến khôn lường. Nhìn xoáy trong đoi mắt ấy là cả một mùa đong lạnh lẽo, một tử thần uy quyền lãnh lệ. Một vẻ lạnh lùng hoàn toàn trái ngược vs Takashi.

Sự xuất hiện của hắn đúng là xoay chuyển cục bộ.Một lớp học đang căng thẳng đằng đằng sát khínhanh chóng thay đổi bởi các cô nàng.Đôi mắt long lanh, sự hồ hởi bởi sự xuất hiẹn của hắn. Hai chữ ngưỡng mộ in trên cả mặt.

Nó thôi chú ý ngồi phịch xuống. Lấy cuốn vở ném cái rầm trên mặt bàn như kiểu “Ta đây là đang tức giận, đừng chọc ta”. Mọi người thôi chú ý nhìn hắn mà liếc mắt sang nhìn nó. Hắn đưa đôi mắt lạnh băng nhìn nó, khoé môi bất giác nhếch lên.

Mọi hành động cử chỉ của hắn đều đc Takashi thu lại.Trong thâm tâm, hắn cảm nhận đc đối thủ đã xuất hiện.

Bà cô bây giờ ms lấy lại bình tĩnh trc sự xuất hiện của hắn, ai bảo đẹp trai quá làm gì. Đưa ngón tay đẩy gọng kính lên, lật qua một số giấy tờ. Cô ngước lên:

- Cậu là học sinh mới tiếp theo của lớp này

- CÁI GÌ?????????????????

Nó bật dậy nhanh hơn cả lò xo. Mắt trân trối nhìn bà cô rồi tay chỉ hướng hắn , miệng lắp bắp:

- Hắn…..hắn….học sinh mới….lớp này.

Hắn thích chí nhìn khuôn mặt ngây ngốc của con bé, chân bước tiến ra giữa lớp, . Mắt nhìn thẳng nó:

-Đúng vậy.

-Không thể nào

Nó bất ngờ
hét lên

-Chẳng có gì là ko thể. Cô có thể chuyển lớp , anh Gasun sao ko thể.

Con nhỏ tóc xoăn đỏ hí hửng lia mắt nhìn về phía nó. Cô giáo giờ ms tiếp:

-Cậu Gasun có lẽ ai cũng đã biết. Việc tiếp theo bây giờ là chỗ ngồi. Cậu có thể lựa chọn.

-Hình như cạnh Kasumi có một chỗ trống, tôi nghĩ mình nên ngồi đó.

-Không được.

Nó lập tức phản bác ngay lời đề nghị của hắn. Mắt trừng trừng nhìn hắn đe doạ, hàm ý như :’’Tôi sẽ giết cậu nếu còn quyết định như vậy” Hắn cũng nhìn lại nó vs vẻ thách thức:”tôi sẽ chờ xem bản lĩnh của cô”.

-Việc này……….

Bà cô khó xử, trán lấm tấm mồ hôi. Một bên là dòng tộc Royal, bên kia là tộc Shito.Một bên hạng nhất , một bên hạng nhì.Biết lựa chọn thế nào. Đang rơi vào tình thế lúng túng thì……..

-Cậu có thể ngồi đây.

Takashi lên tiếng phá vỡ tình thế khó xử cho bà cô. Nó ngạc nhiên nhìn hắn , vẻ giận dỗi:
-Anh……….

-Thôi nào, em nên nghĩ thoáng một chút.Mà nhìn xem, mỗi bàn mình là ngồi ba

-Đừng lo , anh đứng sau hỗ trợ em.Bảo kê luôn cũng đc. JuJin cười cười đế vào

-Thôi đc, em đồng ý, nhưng em có ý kiến

-Em cứ nói

-Em sẽ ngồi giưa anh Jujin và Takashi.Hắn…….chỉ tay về fía Gasun. ….ngồi chỗ của em

-Điều này…….

ánh mắt liếc thái độ Gasun. Hứn chỉ nhếch mép:

-Tuỳ cô thôi

-Tất nhiên

Nó cũng lườm lườm đáp lại. Hắn bc lại chỗ ngồi, cười mỉa mai nhìn nó:

-Hoá ra trái đất này cũng trong nhỉ??

-Thế cậu tửơng nó vuông chắc.

-Nếu cô cứ như thế tôi sẽ buồn mà chết mất.

Chẳng dưng đang lạnh lùng, hắn chuyển vẻ đau thương. Nó liếc mắt nhìn, chắc chắn 100% giả tạo. Nhếch mép cười:

-Tôi cũng đang mong điều đó. Có thể nhờ vậy mà Trái đất nhẹ bớt đi.

Hắn trở lại vẻ ngạo mạn cố hữu, ánh mắt vẻ cười cợt:

-Hãy ở đó mà mộng tưởng đi nhé

Nó quay sang trừng mắt nhìn hắn.Hắn cũng nhìn. Mắt to mát nhỏ trừng trừng nhìn nhau. Bà cô thấy tình hình ko ổn thì quyết ngăn chặn

-Ehem, chúng ta quay lại bài học. Bài làm của Kasumi rất chính xác , cách giải độc đáo….

Cũng chẳng ai thèm để ý lời nói trên bảng mà tập trung nhìn hai kẻ đấu đá mắt.

Tội nghiệp bà cô
Chap 12

Tình hình có vẻ căng thẳng, Jujin cười giả lả, cố gây sự chú ý của Kasumi:

- Kasumi. Em làm anh phục quá

Hiệu nghiệm ngay.Nó kết thúc trận chiến bằng một cái liếc mắt suýt sém cả da rồi quay sang Jujin:

-Cái gì anh.

- Thì bài toán ấy, em giỏi thật

-Cũng chẳng
có gì.Nó đâu có khó lắm.
đáo vào.Giao cho em xử lí đó, tiện thể xả hận luôn

Misun mắt ánh lên tia sắc lạnh , cuồng dã:

-Cảm ơn chị

Một kẻ mang trong mình muôn trùng rắn rết nhưng có một vỏ bọc tuyệt mĩ. Vẻ đẹp tà ác ko tên len lỏi qua từngcử chỉ lời nói. Chỉ có thể là Micacy-Nữ trưởng tộc Hawa
Chap 13



Kasumi bc xuống sân trường. Mọi người hầu như đã tập trung ở canteen hết cả rồi, chỉ còn lác đác vài người nơi đây. Nó nhanh chóng tìm thấy cho mình một cái ghế nằm gần rừng phong, thế là lăn ra ngủ.

Đang mơ màng thì nó cảm thấy có cái gì đó nhỏ giọt lên mặt .Mùi tanh của máu nhân tạo- thứ nc hầu như ở đây tất cả đều dùng (trừ nó) xộc thẳng vào mũi nó. Hé mắt thấy trc mặt là một đám nữ sinh, cầm đầu là con bé tóc xoăn. Con bé thấy nó tỉnh thì hếch mặt lên cười khinh bỉ:

-Chẹp chẹp…Tiếc thật. Tốn mất một li nc cho con bé bẩn thỉu, điên rồ này.

Thứ nước màu đỏ nhỏ giọt trên mái tóc xanh của nó, có những giọt dài vương trên mặt. Nó ngước đôi mắt đỏ màu máu nhìn thẳng vào mắt con bé. Nó đang rất tức giận .Nó đã nhận bao nhiêu sự nhục mạ từ khi về đây.Hết tên Gasun biến thái đến những thứ quái dị trong trường này, bây giờ thêm cả con bé trc mặt nó đây. Con bé Misun đáng ghét. Nó cau mày:

-Các người lại muốn gì nữa đây. Đấu đá trong lớp ko nổi phải bò ra đây vs một lũ đàn em sao??????

Bốp…….Máu rỉ ra từ miệng nó

- Câm họng. Hạng ******** như mày ko đáng để lên tiếng trc mặt nhị tiểu thư.

Cố kìm nén tức giận, hai tay nắm chặt hằn lên những đường gân xanh. Không thấy nó nói gì, con nhỏ tưởng nó đã sợ liền cười ha hả, nói lớn :

-Tao cảnh cáo mày tránh xa anh Kahanda, anh Jujin , anh Gasun và nhất là Takashi. Tao mà còn thấy mày lởn vởn quanh họ thì mày sống ko nổi đâu. Biết điều một chút.

-Chỉ thế thôi sao……..

Nó ngước mắt lên.Mắt đỏ một màu máu. Dưới ánh trăng, cả người nó phát ra một thứ ánh sáng hư ảo, một vẻ đẹp uy quyền của bậc đế vương.Bất giác tất cả thấy lạnh cả sống lưng, giật mình sợ hãi. Misun nhanh chóng xoa tan sự sợ hãi ấy bằng một cái tát.Bàn tay nắm lấy tóc nó, kéo ra sau, khuôn mặt theo đó lộ rõ ra dưới ánh trăng. Đẹp một cách mị hoặc.

Bốp………

-Mày ngừng sủa thì tao còn cho con đường sống.

Tóc lại bị giật một lần nữa, khuôn mặt ngửa ra sau.Nó nhếch miệng cười gằn:

-Chỉ thế thôi nhưng tôi ko làm được.

Misun tức giận trước sự coi thường của nó.Tay liên tiếp đưa khuôn mặt nó đập vào gốc cây.Miệng rít lên:

-Để tao xem mày ngoan cố tới mức nào. Tao sẽ cho mày cảm nhận đcj sự đau

Nó cười cười trả lời

-Gớm mới nịnh một câu chưa gì đã tít mắt


Hắn lấy vẻ mặt bỡn cợt bĩu môi nói.

-Cậu câm miệng ngay cho tôi. Cậu là chó hay sao tôi nói câu nào là đớp liền câu ấy.
Nó tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hắn hai mắt đỏ ngầu màu máu. Cánh tay vung lên rồi dừng ở khoảng không. Giữa lòng bàn tay là một đốm lửa nhỏ. Không , nó hoa mắt chăng.Dụi mắt nhìn vài cái lại ko thấy đâu. Tự nhủ:”Uh, mình hoa mắt rồi”

Hắn định chọc tức nó ai dè……… Nếu là kẻ bình thuêòng, hắn chỉ một cái búng tay, kẻ đó sẽ hoá tro bụi. Nhưng là nó…….hắn ko thể.Tay đưa lên nhưng tim đau nhói. Không làm được. Nhìn vẻ mặt thách thức của nó, hắn quay đầu ngồi xuống bàn.

Thấy hắn ko làm gì, nó bĩu môingồi xuống. Takashi nhìn Jujin lắc đầu. Ước mơ có một cuộc sống bình yên tan tành từ trong trứng nước.

Reng……..

Chuông reo.Cả lớp ùa ra. Jujin huých tay nó:

-Xuống canteen vs tụi anh ko???

Nó lắc đầu:

-Đồ ăn dưới ấy em ko ăn đc. Hơn nữa, phải đi dạo cho xả stress.Tích tụ nhiều quá đi gặp Diêm Vương lão bá khi nào chả biết.

Takalấy tay búng một cái giữa trán nó, giọng nhỏ nhẹ:

-Đừng nói những câu ngok như vậy. Ai cho em gặp lão ta.Lão ta gặp em. Anh xử lão trc.

Nó cười ko nói gì mà lòng cảm thấy ấm áp lạ.





Tại một căn nhà nhỏ sau núi:

-Em muốn giết chết, phanh thây con nhỏ Kasumi đó cho hả giận. Nó làm em thật nhục nhã.

-Đúng vậy thưa tiểu thư, ms vào mà chưa gì nó đã thu hút đc bốn sao bạch kim của trường. Nhất là bộ ba anh Kahanda, Takashi, và Jujin. Hôm nay cũng thấy nó theo đuôi họ.

-Vâng, hôm nay nó xúc phạm Gasun thiếu gia mà anh ấy cũng tha cho nó.

-Con nhỏ đó lai lịch thế nào mà gan lớn vậy.

Giọng nói lạnh lùng, uy quyền vang lên

-Tiểu thư Micacy, theo điều tra thì nó là Kasumi Royal

-Royal

-Dạ, nhưng chỉ là một nhánh nhỏ, ko đáng lo ngại.

Misun lại gần, ôm chặt lấy tay chị nó:

-Chị, chúng ta ra tay vs nó chứ. Hôm nay nó khiến em thành một trò cười.Anh takashi còn đề nghị cho nó ngồi cạnh.Nếu ko nhanh tay, Kahanda của chị cũng bị nó nuốt ko chừng.

-Hừ, một nhánh nhỏ mà bạo gan.Dám vô lễ vs tộc Hawa chúng ta. Đáng chết nhưng để xem………

Cô gái dưa tay gõ gõ nhẹ lên thành ghế, đôi mắt to đen láy nhíu lại khuất dưới hàng mi cong vút. Khuôn mặt thon dài nghiêng đầu dựa vào cánh tay để cho mái tóc dài bay bay trong gió. Đôi môi đỏ thắm nhếch lên cười nửa miệng:

-Hãy chào hỏi nó trc cho phải phép chứ nhỉ. Nhớ chuẩn bị chu
đớn
Nó cố gồng mình , chuẩn bị xuất ra mấy chiêu võ đã đc hoac nhưng………Nó giật mình, nó ko làm đc.Cả cơ thể nó dường như đã bị vô hiệu hoá.Cùng lúc , con bé cười lớn:

-Cô định chống lại tôi ư, ôm cái mộng tưởng ấy mà đi gặp Diêm vương ấy.

Đồng thời, từ các đầu ngón tay con bé bay ra những sợi dây màu bạc quấn chặt lấy cơ thể nó. Bây giờ tất cả sức lực của nó đều đã tiêu tan, giãy dụa cũng chả nổi. Sợi dây chỉ mỏng như tơ nhện mà có độ bền dai thật tuyệt. Sợi tơ bắt đầu thít chặt nó lại. Càng lúc cơ thể càng đau đớn.Con bé cười vang:

-Ha ha hãy cứ mà tận hưởng đi. Chỉ mới là khúc dạo đầu mà đã chịu ko nổi sao có thể đấu vs ta.

Bỗng chuông reo, một con bé chạy lại gần:

-Nhị tiểu thư, đã vào giờ học

Gật đầu. ánh mắt đe doạ nhìn nó:

-Số mày cũng may phết. Liệu gột sạch bộ dạng gớm ghiếc này rồi hãy bò vào lớp. Tao ko muốn cấp A như tụi tao lại phải xấu hổ vì một đứa như mày.

Nói xong cùng đám người bỏ đi.

Gấu váy trong tay nó nhăn nhúm. Nó đang tức giận cực điểm. Con bé đó dám khinh thường nó.Đã thế nó càng đeo bám, để xem làm gì đc nhau.Chuông reo một lúc rồi nó ms lấy lại bình tĩnh. Nhìn lại bộ dạng từ trên xuống dưới .Thật thảm hại. Bộ đồng phục màu đen đã hoá đen bởi thúe nc mang mùi máu.Trán đau điếng , đang rỉ máu vì những cú đánh lúc nãy. Chợt nó nghĩ:

“Không thể vác bộ dạng này vào lớp.Nhưng nếu ko vào thì anh Takashi và Jujin sẽ lo”

Nghĩ một lát nó quyết định gửi một tin nhắn, bảo vì buồn ngủ nên đã về phòng.Thật ko hay chút nào, buổi học đầu ttiên chưa gì đã nghỉ giữa chừng.Đành vậy.

Bước ra khỏi nhà tắm, nó sảng khoái đến lạ.Nhìn Ross đứng trc cửa phòng tắm mặt mày lo lắng, nó ôm vào lòng vuốt ve. Khi vừa bc vào nhà thấy bộ dạng của nó, ánh mắt Ross biến chuyển là lạ mà nó ko lí giải nổi. Ross nhảy phốc lên người nó, le lưỡi liếm những vết thương trên trán.Lập tức nó cảm nhận đc những vết thương bắt đầu lành trở lại. Nó sững sờ.Lí nào lại vậy.Nhưng nó bỏ qua, cả cái trường này toàn thứ quái dị nó còn cho qua đc, con mèo của mình sao lại ko thể.Túm lấy cái mũi Ross. Nó dí vào cái trán mình, giọng nhỏ nhẹ:

-Mày lo cho tao à.Ko sao đâu. Con bé trong lớp đến giương oai ấy mà.Chả sao vì tao vốn là người ăn miếng trả miếng.Cốt yếu là cơ hội mà thôi.
Chap 14



Nó sảng khoái dang rộng tay, đưa tay giật lấy sợi dây trc mặt, chiếc đồng hồ đc rơi xuống.Đã 9 h sngs rồi cơ đấy.Giật một cái nữa, đồng hồ nhảy tít lên trần nhà.Vươn tay vài cái , nó mở cửa sổ cho ánh
nắng tràn vào.Sân trường vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân thưa thớt của mấy kẻ tuần tra.Nó thở dài, lại nằm phịch xuống giường, ôm con Ross vào lòng. Chỉ mới sống ở đây được 3, 4 ngày mà nó đã cảm thấy toàn điều quái dị. Chả thể nào lí giải nổi.

Nó ôm con mèo đặt lên chân, chơi nhào lộn. Nó thích cảm giác dồi con mèo lên cao. Như những con khác , chúng sẽ gào ré lên hoặc cào chân tay đau điếng nhưng Ross thì lại tỏ ra thích thú đến lạ.Nâng con mèo đến trước mặt, nó nhận ra có một điểm đặc biệt..

Dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, bộ lông đen của nó sáng rực, lấp lánh đến bất thường.Đôi mắt từ bao giờ đã hoá màu xanh biển đẹp như một dòng hải lưu tuôn chảy nhẹ nhàng. Chính giữa trán là hình trăng lưỡi liềm đc phủ bởi một lớp lông bạc ánh kim. Nó trợn mắt nhìn Ross mà thấy kì lạ.Sao nó cứ có cảm giác Ross chẳng phải là một con mèo.

Thấy thái độ là là lạ của Kasumi, Ross nhanh chóng nhảy khỏi người nó, trèo tót ra khỏi phòng.Tuy ko nhìn thấy Kasumi nưa nhưng nó vẫn cảm thấy sợ hãi.Càng đến ngày Đêm đen, sức mạnh trong người con bé cũng có nét biến chuyển vì thế mà nó cũng dần thoát khỏi vỏ bọc của con mèo. Chỉ mới thay đổi chút ít như vậy mà con bé đã nhận ra vậy những biến chuyển lớn sau này thì thế nào……….Thật ko dám nghĩ tới

Nhìn con mèo chạy đi, nó chép miệng:

-Đấy. Lại đi tán gái rồi.Thật là………
Với tay lấy chiếc laptop trên bàn, nó lên tìm kiếm vài thông tin mới

Cốc ….cốc….

-Kasumi, nhok dậy ăn sáng đã nào.

-Sáng sủa gì mà cơm sáng, nhìn cái đồng hồ giùm em .12h rồi chứ ít à

Nó nói vơí ra rồi nhanh chóng bật dậy vệ sinh cá nhân, rồi ra phòng khách ko quên lôi 
theo chiếc laptop. Mâm cơm dọn sẵn trên bàn, nó chép miệng:

-Lạ thật sao ở đây ai cũng thick ăn đồ tái nhỉ?

Takashi nhìn Kahanda, chả nói gì chỉ lẳng lặng lấy cái điều khiênt bật tv. Nó ăn xong thì ngồi ôm lấy cái laptop chẳng rời.Thấy vậy, Kahanda nhắc nhở:

-Nè, nhok ở đây cũng phải dọn dẹp đi chứ.Đi rửa bát đi.

Nó cười hì hì mà mắt chẳng rời khỏi màn hình:

-Anh mời em tới ở mà, mà đã mời là khách.Đã khách ai bảo phải làm việc.

Kahanda lắc đầu trước cái cách lí luận suông của con bé. Khi đã dọn dẹp xong, Takashi và Kahanda và Takashi buông mình tự do trên sopha, bên cạnh là nó đang chăm chú ngó màn hình. Ngồi chưa ấm chỗ, cả hai đã phải chứng kiến một trận cười kinh rợn tóc gáy của con bé.Một tay ôm bụng, một tay ôm laptop nằm cười rũ rượi, lăn lộn trên ghế một hồi, nó
rơi phịch xuống sàn nhà.Cả hai ái ngại nhìn. Takashi ngồi dậy nhẹ nhàng đỡ nó dậy lên ghế sopha, quan tâm hỏi:

-Em sao vậy, phải bít quan sát xung quanh chứ.rơi xuống trúng cạnh bàn thì sao.

Kahanda nhón tay lấy miếng snack , mắt vẫn dán trên tv, thủng thỉnh đấp:

-Con nhỏ lên cơn đấy. Cậu ko cần quan tâm

Nó lấy lại tư thế, thủng thỉnh đáp lại iọng nhe tựa lông hồng nhưng độ sát thương hơn cả bom nguyên tử:

-ái chà, Không biết con vẹt của anh nó thick sâu gì em còn bít mà chuẩn bị quà.

Kahanda nghe xong cười ha hả, tự tin đáp:

-Em đừng mơ động đến bảo bối của anh.Chúng ta phải học 5 tháng mới về nhà.Em thôi trò doạ nạt con nít ấy đi.

Nó cười chế giễu:

--Ôi tội nghiệp ông anh giai của tôi.Trình độ thông tin còn gà lắm. Anh nghĩ việc đó cũng phải đến tay em lo liệu sao.

-ý…..ý…em là………

-Cũng ko tệ nhỉ.Anh ko bít Anna và Lora đang ở đây sao.Anna nó mê tít con vẹt của anh.Đảm bảo nó fục vụ con vẹt của anh từ A-Z mà. Hôm trc nó còn bảo em muốn thử nghiệm “sâu massage” trên con mèo của anh đấy.Thick ko???? Em alo cho nó nhé.
-.............
Hắn rùng mình nghĩ tới con bé Anna. Mấy năm trc, con bé đến nhà chơi .Thấy ngay con 

vẹt của hắn.Trông con bé cũng xinh xắn đáng yêu nên khi nó mở lời mượn con vẹt thì 

hắn đồng ý ngay.Ai dè, hôm sau nó đem trả thì hắn ms tá hoả.Dụi mắt mấy lần chẳng

nhận ra bảo bối của minghf.Bộ lông sặc sỡ biến đi đâu chỉ còn lại con vẹt trần như

nhộng.Nhìn con vẹt tội nghiệp vô cùng.Hỏi ms bít con bé nhốt con vẹt giữa một rừng 

sâu.Con này bò lên người, con kia leo xuống chân.Vốn đc chăm chút từ nhỏ, con vẹt đâu 

đã gặp cảnh ấy bao giờ.Đến hắn còn thấy nổi cả da gà. Giờ nghe con bé nói vậy, hắn rùng

mình nghĩ tới con sâu massage mà con bé vừa nhắc.

Quay lại, hắn vẻ cam chịu,miệng cười mà như khóc:

-Em đừng làm thế vs con vẹt của anh.Nó vô tội mà.Snack của anh đây, em ăn đi

Cầm cái bao snack trên tay hắn, nó cười mỉa mai:

-Anh nhầm rồi, snack này vốn dĩ của em mà

Hắn ngồi câm như hến.Thấy vậy , Takashi cứu nguy cho thằng bạn:

-Mà nãy giờ em cười vì cái gì thế.

Nó hí hửng ôm cái laptop, đọc vanh vách:

-Thông tin nóng hổi đây: Tại đường XYZ thuộc thành phố Naru, phát hiện có hai xác 

chết,một nam, một nữ tuổi từ 17 đến 24. Nguyên nhân cái chết là do mất máu. Giám định 

pháp y cho bít, ko còn sót lại 1 ml máu nào trong cơ thể họ.Ngoài ra, trên cổ cả hai người 

đều có dấu răng nanh. Mọi người đang bít do ai gây ra nhưng theo thông tin đồn đại gần 

đây là do vampire- một tộc người bí hjiểm tong xã hội, mặc
dù ko có cơ sở về sự tồn tại

của họ…….

Kasumi vẫn thao thao bất tuyệt, ko để ý có hai kẻ đanh thất thần nhìn nhau. Việc

Vampire hút máu người đã lên cả báo chí thông tin cả nước, dù chỉ mới là tin đồn 

nhưng….cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nếu tiếp tục, xã hội này sẽ tìm ra sự tồn 

tại của vampire trong cộng đồng. Nếu biết, chúng sẽ tìm mọi cách để giết hại vampire và 

chắc chắn họ sẽ ko ngồi yên chiu chết. Cuộc thảm sát sẽ xảy ra.Nhưng quyền năng của 

vampire hơn hẳn con người. Tất cả chỉ bất lợi cho con người mà thôi . Và…….Kahanda 

giật mình đánh thót, liệu Kasumi sẽ phản ứng thế nào trc sự thật về thông tin ấy.

Kahanda và Takashi hai mắt giao nhau rồi gật đầu tín hiệu.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3