Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông - Chương 12 (phần 2)
Cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết rằng, việc hắn tấn công anh trước đây đã để lại rất nhiều những mất mát. Mất mát lớn lao nhất không chỉ là cuộc khủng hoảng tinh thần mà chúng ta phải gánh chịu, mà bằng một sự mất mát hữu hình khác. Anh có từng xâu chuỗi các biến cố, sự kiện rất gần nhau trong cùng thời điểm ấy để tìm ra mối liên hệ domino giữa chúng? Chỉ một tuần sau khi hắn cùng bọn trong bầy đàn bêu xấu anh trên các mặt báo và diễn đàn mạng, em đã bị sẩy thai. Em còn nhớ đứa con của chúng ta lúc ấy đã bảy tháng tuổi. Một bào thai khỏe mạnh bỗng tuột khỏi cơ thế em chỉ sau một tuần mất ngủ, trằn trọc, dày vò.
Em nhớ mình đã luôn ở bên anh mọi nơi mọi lúc, trong khi anh suy sụp nhất, tuyệt vọng nhất. Em luôn có anh buông một tiếng thở dài. Em luôn đến ve vuốt và đặt bàn tay anh lên bụng mình, như một nỗ lực lực kéo ý thức anh rời xa khỏi vùng trời u ám phi thực kia. Em đã muốn anh hiểu rằng, đây mới thực là mầm sống chúng ta, sự hiện diện của chúng ta, tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Còn tất cả, văn chương, danh tiếng hay điều tiếng ngoài kia chỉ là hư ảo. Nhưng em cũng cảm nhận được rằng, đối với anh, những câu chữ bôi nhọ nhân phẩm trên các mặt báo kia đã làm cho anh bận tâm hơn, dằn vặt hơn. Thậm chí chúng đủ sức khiến cho hồn anh thoát xác, nhưng suy nghĩ điên cuồng không trọng lượng hay vẩn vơ vật vờ. Rõ ràng anh đã rất đau đớn, bi phẫn. Anh thẫn thờ và ngây dại vì cảm giác bị phản bội và anh đau đớn nhìn uy tín tiếng tăm bấy lâu mình gây dựng đã bị dập tắt ngúm trong chốc lát bởi những con chữ hiềm tị hết sức tầm thường, bất chấp của kẻ khác.
Anh đặt bàn tay lên bụng em, lên đầu của đứa con trai và nghe hơi thở nhẹ của nó nhưng tâm trí lại không ở đây. Anh đang tập trung đau cơn đau của mình, một cơn đau dai dẳng tưởng chừng không thể nào chấm dứt hay phôi phai được. Em đã bảo rằng, chữ nghĩa rồi cũng sẽ phai nhạt đi theo thời gian, đặc biệt là những trò bôi nhọ vì hiềm thù, ganh ghét. Trong thời đại thông tin này, người ta đọc đó, giật mình đó rồi sẽ quên ngay thôi. Và sẽ quên nhanh nếu đó là những tin tức liên quan đến văn chương. Nhưng anh chỉ lắc đầu khe khẽ, vẻ mặt u ám. Rồi cũng đến lúc sự kiên nhẫn của em không vượt quá được giới hạn có thể, em đã muốn lánh xa anh. Em sợ con chúng ta sẽ được truyền hơi thở đau đớn từ bàn tay anh, từ ý nghĩ của anh, em sợ con chúng ta nhìn thấy đôi mắt âu sầu hoang dại của cha nó và nó sẽ hình dung bi đát về thế giới mà nó sắp dự phần. Em sợ...
Và em đã cần một nơi an trú. Chỉ có em và con. Chỉ có em trò chuyên và hát cho con nghe. Chỉ có em nuôi nấng và dạy cho nó về sự tha thứ, lạc quan và đôi khi cần đến cả sự lạnh lùng để băng qua những mất mát, khủng hoảng trong cuộc đời.
Nhưng em đã không thể. Anh đã truyền đám mây u ám ấy vào em. Em đã trở nên hận thù và suy. Cả lời hát của em cũng chỉ là những lời oán thán buồn thương và đôi khi đẫm màu bi phẫn. Em phải làm sao?
Lần đầu tiên em nảy ra ý định sẽ tìm và hạ nhục hắn là vào một buổi sáng trời mưa. Cả thành phố còn ẩm ướt và giá lạnh. Mình sẽ tấn công hắn.
Lúc ấy, anh đang nằm thiếp đi trên võng xếp. Đêm qua anh đã thức quá khuya để suy nghĩ bên chiếc đèn bàn. Anh trở nên xa lạ và dễ cáu gắt. Anh cô độc và lặng câm. Em không thể tiếp tục thuyết phục anh về việc hãy lãng quên. Em càng không thể giúp anh nguôi ngoai và hướng sự tập trung anh đến một sự việc khác. Cả công việc - cuốn tiểu thuyết trên bàn đang viết dở kia - cũng không còn sức lôi cuốn sự cố ý của anh nữa.
Mình sẽ hạ nhục hắn. Em lại củng cố ý nghĩ lúc cuốn mình trong chăn và nhìn ra khung cửa sổ khướt mưa. Mình sẽ đến tận cơ quan của hắn và nói cho ra chuyện. Mình sẽ chờ lúc hắn đong đưa giả lả (hắn vẫn có tính này từ trước tới nay khi đứng trước mặt phụ nữ), sẽ nhảy vào nắm tóc hắn và giật trước đám đông như cách người ta nhổ lông một con vịt bầu trước khi cho vào nồi nước sôi sùng sục. Người ta sẽ ồ lên trước một màn bạo lực “Kìa, thằng ấy viết bậy, lại khai thác đời tư để người ta đến xử nữa rồi!”, “Thấy chưa, tên bổi bút kia đã bị thiên hạ dạy cho một trận thích đáng!”. Những ý nghĩ ấy làm em cảm thấy phấn hứng. Em bắt đầu nghe cơ thể mình rộn ràng và như có một ý chí cộng hưởng, thôi thúc mình hành động. Rồi anh sẽ mãn nguyện vỉ vợ anh đã làm một việc rất xứng đáng, theo cách của đàn bà, một việc mà đàn ông các anh, tuy lời lẽ đanh thép, sức mạnh khuynh trời cũng không làm được (vì các anh luôn tâm niệm rằng, mọi việc phải được giải quyết bằng một tương giao bất bạo động và bất bạo động trong ức chế!).
Và khi đến cao trào của ý định trả thù trong ý nghĩ, em trở mình, em nghe thấy vòm bụng mình đội lên cao. Thằng bé dường đang cựa quậy dữ dội. Nó cũng đang phấn hứng với màn bạo lực này? Chắc hẳn nó đã cùng em là một sức sống, một ý chí và xúc cảm, dấy màu trả thù trong tưởng tượng trở nên rõ ràng, tạo ra sức mạnh mãnh liệt. Bây giờ có lẽ nó đang vui mừng nhảy nhót và reo vang, nó đang kiếm một thứ vũ khí nào đó để cùng em chiến đấu.
Nhưng không. Bụng em lại quặn thắt. Em nằm ngửa và nhận thấy hai bầu vú căng cứng, toàn thân bắt đầu lạnh toát và nhẫy mồ hôi nhớt. Mặt mũi em xâm xoàng. Em bám tay vào thành giường và gọi anh: “Anh ơi, cứu em... Hình như em trúng gió?”. Anh mắt nhắm mắt mở bước về phía vợ như một kẻ mộng du: “Đêm qua nó đã lột bài xuống khỏi trang web vì anh đã dọa sẽ kiện nó ra tòa...”. “Nhưng em đang đau đớn vô cùng. Anh chở em tới nhà thương đi...”. “Chắc không sao đâu em. Một lúc sẽ khỏi. Sáng nay tinh thần anh có khá hơn. Chúng ta ra phía trước ăn phở rồi sẽ anh sẽ vào ngồi viết chương tiếp theo của cuốn sách. Xong chương này, anh sẽ viết hẳn một cái truyện để trả thù hắn. Anh sẽ đăng báo và mọi người biết tới hắn là một kẻ xấu xa”. “Nhưng anh sờ tay lên bụng em thử xem. Con mình đạp mạnh quá. Em sợ... Sáng nay nó rất bất thường...”. “Không sao đâu em. Tháng thứ bảy chắc là nó đã cứng cáp rồi. Giá nó có thể thấy được cha mình đã anh hùng như thế nào, bao dung như thế nào với một kẻ đã có lòng hối cải...”
Trong khi anh viết chương thứ hai mươi ba của cuốn tiểu thuyết thì con chúng ta lìa đời khi chưa kịp chào đời.
Em vẫn hình dung nó là thằng con trai trắng trẻo, vầng trán rộng và đói mắt sâu giống anh. Riêng sự bộc trực lại giống em. Em đã thấy nó nằm rất ngoan trên màn hình máy chụp thai. Em thấy nó vẫn nằm ngoan ở tư thế ấy mà bay vào thế giới bên kia, nơi không có những âm mun, hận thù không có những tính toán trả đũa và những dằn vặt lẫn hoang tưởng chiến thẳng, nhưng sụp đổ và đau đớn mà cha mẹ nó đang trải qua ở trần gian này.
“Nó sẽ vẫn ở đâu đó “? anh nói trong nước mắt, và chúng ta còn trẻ. Chúng ta sẽ tìm thấy nó trở lại, không nhiễm phải cảm giác phiền giận của chúng ta...”
Sự ra đi của thằng bé làm cho em càng căm thù hắn thêm. Chính hắn là nguyên nhân của tất cả - sự bất an, rồi từ bất an kéo dài sang một tình trạng sụp đổ và mất mát khác. Chính hắn đã làm cho vợ chồng mình điêu đứng mọi thứ. Nhưng lần này, cái ý nghĩ sẽ hạ nhục hắn trước mọi người đã đi theo cái bào thai đáng thương ra khỏi cơ thể em. Chỉ còn lại nỗi trống rỗng và câm lặng. Em đã tìm thấy một màn trả đũa kỉnh khủng hơn cả sự hạ nhục bằng cách giật tóc trước đám đông hay theo cách của anh, là ra tòa án phân xử, vạch mặt hắn để tìm lại danh dự. Sự căm thù làm cho em không còn tin được rằng những màn cấu xé hay những bản án bù đắp (nếu có) ở tòa có thế khỏa lấp được những mất mát mà hắn gây ra cho chúng ta. Hắn sẽ phải bị một sự trả đũa khủng khiếp hơn.
Em đã ngất đi sau khi anh đặt chiếc chậu gốm nhỏ xuống vùng tối khoét sâu trong lòng đất ở nghĩa trang sát bìa rừng. Cái hốc đất khoét sâu kia dường như vô đáy, tối tăm khiến em nghĩ rằng thằng bé sẽ bay mãi trong lòng đất mà không tìm thấy một điểm dừng nào. Em đã mê man và nghe tiếng gọi con vọng lên trong đầu mình: “Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, con đau lắm!”.
Mười lăm năm, thi thoảng tiếng kêu ấy vẫn vọng lên giữa những giấc mơ đầy u ám. Nhưng, nước mắt đã không thể cứu vãn được gì. Ngay lúc này đây, em nhận ra, mình chỉ là một cái xác sống lạnh lùng, một phần cuộc đời mình đã được mai táng dưới lòng huyệt trong cái buổi chiều tối tăm giữa tiếng lá rừng lao xao ấy. Một phần cuộc sống của mình đã hay đi cãm lặng trong lòng đất.
Em đi hỏi câu trả lời: điều gì, nguyên do nào mà em đã đánh mất phần cơ thể thiêng liêng ấy của mình? Điều gì đã tác động khiến những mất mát diễn ra? Em chỉ có thể tìm thấy nguyên nhân ở sự suy sụp của một tuần trời mất ngủ và dằn vặt cùng anh, chia sẻ cùng anh cơn khủng hoảng ấy.
Vậy, hắn là nguyên nhân.
Em dành sự tập trung của mình về hắn.
Em dành cái phần bị khoét rỗng, mất mát bên trong mình để chất chứa một thực thể mới, thực thể của hận thù. Và nỗi hận thù sẽ được nhốt vào đây, kết đọng ở đây, co giãn ở đây. Một tháng, hai tháng trời, em đã hình dung vòm bụng mình là một chiếc tủ cất vào đó hồ sơ và bản án của hắn. Bản án sẽ phải tiếp tục giữ ở đó và luôn luôn có hiệu lực, cho đến khi em chết đi thì mới mân hạn. Bản án đó ghi rằng: hắn không phải là một con người, hắn là một kẻ nhẫn tâm, một loài súc sinh. Hắn đã tính toán rất kỹ khoảng thời gian để trùdập anh, hắn đã nhằm trúng cái mốc thời điểm mà ở đó, anh dễ rơi vào tổn thương nhất. Và dường như biết em đang mang thai, mũi tên độc hắn bắn ra có thể gây sát thương lớn nhất, ừ, có thể lắm, cái dạ thai của em cũng nằm trong tầm ngắm đầy mưu mô đen tối, xấu xa của hắn. Cuối cũng, hắn đã hạ được mục tiêu, chất độc được tẩm bên mũi tên phát tán trên cơ thể anh, rồi truyền sang em, sang con chúng ta.
Chỉ nghĩ đến đó, em đã có thể ghi thêm vào bản án vĩnh viễn kia một cái gạch đầu dòng nữa: - Hắn, một kẻ hủy diệt vì lòng ganh tị, một con quái vật sẵn sàng gieo rắc hung tin, tai họa cho loài người.
Và, như cơ hội chỉ đến một lần, lời hứa của anh đã không trở thành hiện thực. Em đã không thể mang thai lại một lần nào nữa. Lòng bụng em luôn bất ổn vì cái bản án ấy cứ lớn dần lên, động cựa và làm em đau đớn, bóp chết không gian của mọi mầm sống.
Đến bây giờ thì anh đã hiểu em căm thù hắn ra sao. Sự căm thù và kết án trong câm lặng còn thích đáng và man rợ hơn bất kì một hành vi trả đũa nào. Và chỉ có em mới có thể sáng chế ra một bản án như thế đối với hắn. Mỗi lần hắn cúi đầu bước lần qua trước mặt anh trong đám đông, em nhìn hắn với cái nhìn của sự kinh tởm đáng phỉ nhổ, mỗi lần tình cờ ánh mắt hắn liếc dọc và bắt gặp ánh mắt của em, môi phải em tự dưng giật lên, cao ngạo như một bà hoàng cao sang nhìn con lừa đói đang giãy chết của một gã nông phu nghèo hèn trong xứ sở. Hắn vẫn thường ái ngại lẩn đi. Cổ hắn ngày càng ngắn lại và gập xuống, chiếc cổ ngắn cũn cỡn không đỡ nổi khuôn mặt phì nộn và tối tăm của hắn. Kìa, hai má thịt núng nính, hắn làm em nhớ đến những con lợn ngu ngốc đi bằng hai chân không còn phân biệt được người hay súc vật trong Trại súc vật của George OrWell. Và có lẽ hắn cũng hình dung được điều đó. Có lẽ cái chức năng cảm nhận sót lại trong tủy sống (chứ không phải não bộ) sẽ làm cho hắn nhận ra điều đó. Điều đó chẳng phải cao siêu gì đâu, Vì một con bò hay một con chó cũng lờ mờ nhận biết rằng, cái con người đang đối diện chúng kia đang ác cảm hay yêu thương chúng.
Chúng ta đã mất quá nhiều.
Và dù hắn có lủi nhủi như một con giòi rúc dưới gót giày thì cái bản án ấy vẫn không hề được chỉnh sửa.
Anh có hiểu không?”
5.
Anh đặt trên bàn vợ một cuốn kinh Thiền Môn Nhật Tụng của một thiền sư. Sách được chặn ở đúng trang của bản Kinh diệt trừ phiền não, Dạy con người phải biết thực hành quán chiếu.
“Quán chiếu? Anh muốn tôi phải trở thành như đức Phật? Và anh mang cõi lòng vô chấp quay lại quở trách tôi là một con đàn bà chất đầy sân si, một kẻ ôm đầy những hận thù nhỏ nhen?
Cuối cùng, điều đầu tiên trong kinh Duy Ma Cật nói rằng muốn độ chúng sinh thì phải diệt trừ phiền não. Nhưng tôi nào phải là kẻ tham vọng độ chúng sinh? Tôi chỉ là một người muốn sống với cuộc đời tôi, với những ý nghĩ do tôi làm chủ như một người làm chủ ngôi nhà mình, có quyền chăm chút hay đốt cháy ngôi nhà mình. Và đến tro tàn đi nữa thì không thể không mang một ý nghĩa nào.
Tôi không chấp nhận được ý nghĩ anh đã buông bỏ lập trường, buông bỏ một phần con người của mình trong mười lăm năm qua. Anh đã nhận ra mình sai lầm vì căm thù hắn và tìm mọi cách vớt vát, cải tạo những ấu trĩ nội tâm trong quãng đời còn lại? Hoặc là anh quá dễ dàng mủi lòng (Ai lại có thể chỉ mủi lòng vì mấy cọng tóc bạc trên đầu kẻ thù không đội trời chung!). Và hắn sẽ sung sướng đón nhận sự ân hận của anh. Hắn từ một tội đồ thành một vị thánh có quyền xá tội cho anh, tha tội cho cái kẻ lẽ ra được quyền xét đoán và trừng phạt hắn.”- chị nghĩ.
Hôm ấy anh về, khướt rượu. Anh nói với tôi rằng, chúng ta phải bỏ những hiềm thù trong quá khứ. Hắn đã gặp anh trong cuộc nhậu hôm nay. Hắn đã với anh và anh hiểu hơn về bi kịch gia đình hắn. Vợ chồng hắn cũng đã lục đục, li dị sau loạt bài báo bôi nhọ danh dự anh. Vợ hắn đã bỏ ra đi khi đang có mang bốn tháng trong bụng. Cô ấy không chấp nhận sống chung với trạng thái căng thẳng của người chồng bẳn tính- Cô ấy nhìn thấy ở hắn là cái ổ bùng phát những điều tiếng xấu về sau. Và ra đi, đó là cách để tránh cho đứa con trai trong bụng ảnh hưởng bởi cái môi trường tính cách hiềm thù nhỏ nhen mà người cha nó sẽ mang lại.
Đứa con trai cô ấy sinh ra đã không nhìn hắn là cha.
Vậy đó. Hắn cũng phải trả giá.
Nếu thằng bé không bỏ chúng ta ra đi thì con chúng ta có thể cũng bằng tuổi con trai hắn, à không, con trai của vợ hắn. Anh sẽ rất đau khổ nếu giọt máu của mình không nhìn nhận mình. Hắn là một kẻ bất hạnh. Hôm nay tóc hắn còn bạc hơn hôm trước. Em biết không, bạc trắng cả đầu. Hắn đã không cất đầu lên để nhìn thẳng vào mắt những người tử tế chỉ vì những việc ngòi bút hắn đã vấy mực lên danh dự chúng ta và bao người khác. Và như thế đã đủ. Chúng ta không nên nuôi thêm hận thù. Hắn cần được sống thanh thản để nghĩ về tuổi trẻ, về ngày hôm qua, chí ít là thế.
Tôi ngồi lặng người trong giây phút. Tôi hiểu đây không phải là một sự tĩnh lặng tâm thức để quán chiếu tránh cơn phiền giận như trong lời kinh mà là một cảm xúc thương hại nhất thời dành cho kẻđã làm hại mình và đang bị kết án bởi luật nhân quả
Anh bật khóc và lay mạnh vào vai tôi: “Ngày mai anh sẽ xé tất cả các bản thảo còn lại. Anh đã thấy chữ nghĩa nó khiến con người ta điên loạn đến thế nào. Tất cả chỉ là một trò ngu ngốc và vô nghĩa. Em có hiểu không?”
Nhưng tôi biết rằng, anh sẽ không xé những bản thảo còn lại. Ngày mai có thể như mọi ngày, anh quên cơn say đêm nay và lại ngồi vào bàn những chữ, những câu và những trang viết đầy rối ren về cái đời sống này, cõi thiên hạ rối loạn này.
Và biết đâu, tối mai, trước khi đi nhậu với hắn, anh sẽ lại đặt lên bàn tôi một câu không phải của đức Phật mà là của Đức Jesus: “Hãy yêu thương kẻ thù ngươi như chính mình ngươi!” hay đại loại: “Phải biết thứ tha cho kẻ khác không chỉ bảy lần mà bảy mươi lần bảy” để dạy cho tôi thêm một bài học tha thứ?
*
Anh vẫn đó. Nhưng dường như tối đang tuột mất anh. Anh đang không còn là anh. Anh đang trôi về một phía khác, phía mà những ý nghĩ của tôi bấy lâu đông cứng, không kịp tan chảy để hòa vào một nhịp tuôn chảy trên một chiếc rãnh xước chật hẹp của đời sống. Cho đến hãy giờ hắn vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi.