Con quỷ gỗ - Chương 09-10

Chương 9

Khi bóng tối chìm xuống thì cái nhà kho trở nên nhộn nhịp. Đêm nay Trán Dô cùng bọn Lông Trụi ăn mừng chiến thắng đêm hôm trước. Lũ đom đóm làm nhiệm vụ kết đèn. Hàng trăm ngọn đèn đom đóm tỏa ra một thứ ánh sáng lành lạnh đến rợn người. Đại tiệc đã chuẩn bị đầy đủ. Lông Trụi khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đỏ. Chiếc áo đó chính là mảnh vải nhung của mẹ Nghĩa mà bọn tay chân của Lông Trụi lấy được. Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Lông Trụi lên tiếng:

“Hôm nay chúng ta ăn mừng vì chúng ta đã thực hiện được khát vọng của Hiệp sĩ Trán Dô. Chúng ta đã dạy cho bọn búp bê một bài học thích đáng. Chúng ta đã bắt được tù binh và thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Vậy xin nâng cốc chúc mừng Hiệp sĩ Trán Dô, một người hùng của Vương quốc bóng tối chúng ta”.

Lông Trụi nói xong nâng cốc rượu lên cao. Tất cả những kẻ dự tiệc làm theo và hô to: “Chúc mừng, chúc mừng”. Sau khi uống xong một tuần rượu, Lông Trụi phẩy tay ra hiệu cho một tên chuột. Gã chuột này bưng một cái nắp chai Coca-cola . Trong cái nắp chai có đựng một vật hình tròn sáng lấp lánh nhiều màu. Lông Trụi đứng lên bước lại bên Trán Dô và nói:

“Trong trận tấn công đêm qua, chúng ta thu được một bảo bối. Đó là một viên ngọc bảy màu. Vì sự phụng sự của Hiệp sĩ Trán Dô đối với Vương quốc bóng tối và vì sự tôn xưng của chúng ta đối với Hiệp sĩ, ta quyết định tặng cho Hiệp sĩ Trán Dô viên ngọc quý này”.

Nói xong, Lông Trụi thận trọng cầm lấy viên ngọc bảy màu mà thực chất là viên bi ve của cậu bé Nghĩa trao cho Trán Dô, Trán Dô xúc động đón lấy và nói:

“Cám ơn ngài Lông Trụi. Cám ơn các bạn”.

Tất cả những kẻ có mặt trong buổi tiệc đứng dậy vỗ tay hoan hô mãi không ngớt làm cho Lông Trụi phải vẫy tay ra hiệu. Khi tiếng vỗ tay ngừng, Lông Trụi nói:

“Trong bữa tiệc hôm nay chúng ta cũng cần biết những tên tù binh của chúng ta. Hãy đưa hai tên tù binh ra đây”.

Bọn vệ sĩ chuột đưa Thư Sinh và Tóc Xoăn từ trong cái hang chuột ở góc nhà sát chân tường ra. Chúng dẫn Thư Sinh và Tóc Xoăn đến trước mặt Lông Trụi và Trán Dô. Lông Trụi nhìn hai con búp bê đầu tóc rối tung, quần áo, mặt mũi lem luốc và ôm bụng cười sặc sụa. Khi thấy Thư Sinh và Tóc Xoăn, Trán Dô quay mặt đi hướng khác. Lông Trụi chỉ tay về phía Trán Dô hỏi Thư Sinh và Tóc Xoăn:

“Các ngươi có biết ai kia không?”.

Chàng Thư Sinh và Tóc Xoăn liếc mắt về phía Trán Dô rồi lại cúi mặt xuống.

Lông Trụi rít lên:

“ó biết ai kia không?”.

Đến lúc đó Thư Sinh và Tóc Xoăn mới nói:

“Đó là thằng Quỷ gỗ”.

Nghe vậy, Trán Dô giận tím người, tay nắm chặt vào đốc thanh gươm xương lợn, Lông Trụi lại rít lên:

“Nói láo. Đấy là Hiệp sĩ Trán Dô người hùng của Vương quốc bóng tối chúng tao”.

Nói xong, Lông Trụi vác cái bụng tròn căng đến bên Trán Dô và nói:

“Hai tên tù binh này tùy Hiệp sĩ xử tội. Ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng là bọn vệ sĩ sẽ thực hiện ngay”.

Một tên vệ sĩ chuột đến trước Trán Dô và Lông Trụi cúi đầu thưa:

“Thưa đại vương Lông Trụi và Hiệp sĩ Trán Dô, với hai tên tù binh này thì cứ treo cổ chúng là xong. Nếu không thì ngài Quân sư Rết cho một ly rượu độc của Quân sư thì cả hai sẽ đi đời ngay ạ”.

Lông Trụi hỏi Trán Dô:

“Ngài nghĩ thế nào, Hiệp sĩ?”.

Trán Dô vẫn quay mặt đi hướng khác, nói:

“Tôi không thèm giết chúng cho bẩn tay. Tôi muốn chúng trở nên xấu xí như những con quỷ rồi thả chúng về ngôi nhà với ông già Tửu của chúng”.

Nghe Trán Dô nói vậy, Lông Trụiát to:

“Chúng bay đâu, hãy làm cho hai con búp bê này trở thành xấu xí rồi thả chúng về”.

Ngay lập tức bọn vệ sĩ chuột xông đến lôi Thư Sinh và Tóc Xoăn vào chiếc hang tối om. Một lúc sau, tiếng kêu thét đau đớn của Thư Sinh và Tóc Xoăn vọng ra nghe thật thương tâm. Bọn vệ sĩ chuột đã cắn đứt tai, vẹt mũi Thư Sinh và Tóc Xoăn. Gần sáng hôm đó, một nhóm vệ sĩ chuột đã trói chặt Thư Sinh và Tóc Xoăn, nhét giẻ vào mồm rồi bí mật mang họ đặt vào giường ông già Tửu.

Buổi sáng tỉnh dậy, ông già Tửu giật mình nhận thấy có hai kẻ lạ mặt bị trói và bịt mồm nằm trên giường mình. Ông cởi trói, lấy giẻ nhét trong mồm Thư Sinh và Tóc Xoăn ra. Thư Sinh và Thư Sinh nức nở khóc:

“Ông già Tửu ơi, chúng cháu đây, hãy trả thù cho chúng cháu”.

Ông già Tửu tròn mắt nhìn và hỏi:

“Các ngươi là ai mà leo lên giường ta kêu khóc thế này?”.

“Chúng cháu là Thư Sinh và Tóc Xoăn của ông đây mà”.

Ông già Tửu:

“Thư Sinh và Tóc Xoăn à? Nhưng nhìn các ngươi lạ lắm”.

Thư Sinh và Tóc Xoăn khóc và nói:

“Thằng Quỷ gỗ ra lệnh cho bọn chuột làm cho chúng cháu trở nên xấu xí như thế này”.

Lúc này ông già Tửu đã nhận ra hai con búp bê xinh đẹp và yêu quý của ng già Tửu kêu lên thất thanh và ôm lấy chúng. Hai con búp bê khóc thảm thiết hơn làm ông già Tửu khóc theo. Trưa hôm đó, ông quyết định mở cuộc truy lùng Trán Dô. Ông mở hết mọi cửa trong cái nhà kho và vứt hết những đồ đạc, dụng cụ hỏng ra sân. Ông dỡ cả tấm trần cót ép xuống. Nhưng ông không tìm được Trán Dô và một con chuột nào. Tất cả đã theo một đường hầm bí mật thoát ra khỏi nhà kho. Chỉ có bọn gián là bị tiêu diệt khá nhiều. Ông già Tửu thất vọng trở về ngôi nhà. Ông nhìn Thư Sinh và Tóc Xoăn trở nên xấu xí, lòng ông buồn vô hạn.

 

Chương 10

 

S au khi phải dời bỏ khỏi nhà kho, Trán Dô cùng bọn Lông Trụi rút quân theo một đường hầm bí mật của chúng mà lâu nay trừ những trường hợp đặc biệt chúng mới sử dụng. Đường hầm này bọn Lông Trụi đã đào từ nhiều năm trước chạy từ góc nhà kho của ông già Tửu đến vườn sau của một nhà giàu có bán cà phê nổi tiếng đông khách ở thị xã Đông. Đây là một đường hầm rộng và tối như bưng. Những người yếu bóng vía không dám mò xuống đường hầm này. Dọc con đường hầm thi thoảng lại có một kho chứa thực phẩm khô. Đoạn giữa đường hầm là nhà mồ của bọn chuột. Đó là một cái hang rộng khi đi qua đó Trán Dô phải cố nén nếu không Trán Dô đã bị nôn thốc nôn tháo vì mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Phần cuối đường hầm nối liền với một cái cống ngầm khá lớn. Lông Trụi cho quân của gã tập kết ở đó. Lông Trụi đến bên Trán Dô và nói:

“Đây là thánh địa của chúng ta. Khi chúng ta rút quân xuống đây thì bọn hai chân không thể làm gì được chúng ta cả. Bây giờ ngài cứ nghỉ ngơi thoải mái. Ngày mai chúng ta sẽ vạch kế hoạch tấn công mới”.

Sau đó Lông Trụi ra lệnh cho tay chân chuẩn bị phòng ngủ cho Trán Dô. Bọn chuột tha đến một miếng mút để làm giường và một mẩu nến để thắp sáng cùng với một ít thức ăn. Trán Dô cởi bộ quần áo lông chuột và nằm lên giường. Chiếc giường mút thật êm ái. Chưa bao giờ Trán Dô được nằm trên một chiếc giường như thế. Chỉ một lát sau Trán Dô đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ Trán Dô mơ thấy Mèo Cụt đi tìm mình. Gặp Trán Dô, Mèo Cụt khóc nức nở. Trán Dô tỉnh giấc. Một chuột thấy Trán Dô tỉnh giấc mò đến và nói:

“Khuya lắm rồi, ngài tỉnh giấc làm gì. Đêm nay Đại vương Lông Trụi cho tất cả được nghỉ ngơi”.

Trán Dô ngồi trên giường im lặng một lúc rồi đứng dậy mặc bộ quần áo lông chuột và đeo thanh gươm xương lợn. Tên vệ sĩ chuột hỏi:

“Ngài định đi đâu vậy?”.

Trán Dô nói:

“Ta phải trở lại nhà kho”.

Tên vệ sĩ chuột chắp tay cúi người trước Trán Dô xun xoe:

“Ngài cần gì cứ ra lệnh cho chúng tôi thực hiện. Ngài cứ việc nằm nghỉ cho khỏe”.

Trán Dô nói:

“Cám ơn. Ta có việc riêng”.

Nói xong, Trán Dô đi về phía đường hầm. Trán Dô theo đường hầm đến nhà kho. Cái nhà kho như rộng hơn khi đồ đạc được dọn đi nhiều. Trán Dô nhìn quanh nhưng không thấy Mèo Cụt đâu. Trán Dô lách qua cửa nhà kho và đi ra ngoài. Đêm đã khuya, sân nhà ông Tửu rộng thênh thang và vắng lặng không một bóng người. Trán Dô đi vòng quanh sân và tìm vào bếp nhưng vẫn không thấy Mèo Cụt. Trán Dô ân hận vì thời gian vừa qua, Trán Dô say sưa với những cuộc tấn công, cướp bóc mà quên không nghĩ tới Mèo Cụt. Bỗng Trán Dô nhớ ra Mèo Cụt thường lang thang trên mái nhà vào những đêm khuya khoắt như thế này. Trán Dô tìm đường leo lên mái nhà. Từ trên mái nhà Trán Dô nhận thấy thị xã trong đêm yên tĩnh và lấp lánh những ánh đèn. “Thành phố đẹp quá”, Trán Dô buột miệng kêu khẽ lên. Và ngay sau đó một nỗi buồn đau tràn ngập trong lòng Trán Dô. Trán Dô sinh ra và lớn lên chưa được ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ và thơ mộng trong đêm như thế này thì đã bị xua đuổi, hắt hủi và phải sống trong nhà kho và đường hầm tăm tối. Trong lúc Trán Dô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng gào của Mèo Cụt cất lên. Tiếng gào buồn bã và cô độc. Tiếng gào của Mèo Cụt giống tiếng của những oan hồn. Trán Dô vội chạy về phía tiếng gào. Ngay gần đầu hồi ngôi nhà, Mèo Cụt đang đó đó mở to đôi mắt nhìn về một nơi tối thẫm phía xa. Thấy Mèo Cụt, Trán Dô vội gọi:

“Ông Mèo Cụt, ông Mèo Cụt ơi!”.

Mèo Cụt từ từ quay lại nhìn Trán Dô nhưng không nói một lời nào. Trán Dô bước vội đến trước Mèo Cụt:

“Cháu là Trán Dô đây mà. Ông Mèo Cụt, ông có nhận ra cháu không? Những ngày vừa rồi ông đi đâu mà cháu không nhìn thấy ông?”

Mèo Cụt vẫn đứng như bất động hồi lâu mới lên tiếng:

“Cậu Trán Dô đấy à? Cậu còn nhớ tôi à?”.

Trán Dô vội nói:

“Sao ông lại nói như thế, cháu nhớ ông và đi tìm ông”.

“Cậu tìm tôi để làm gì cơ chứ. Dạo này đi đâu tôi cũng nghe người ta nói về cậu”.

Trán Dô vội vã hỏi:

“Họ nói những gì về cháu hở ông Mèo Cụt?”.

Mèo Cụt ngồi xuống liếm bộ lông ướt vì sương đêm rồi nói:

“Họ nói với nhau về con Quỷ gỗ chuyên đi gieo rắc nỗi sợ hãi ở thị xã này mỗi khi đêm đến”.

Trán Dô cãi:

“Cháu không phải là con Quỷ gỗ. Cháu là một thằng búp bê”.

Mèo Cụt nói:

“Trước kia thì thế, nhưng bây giờ khác rồi”.

“Nhưng họ đã đuổi cháu ra khỏi thế giới của cháu. - Trán Dô giận dữ - Họ cố tình đẩy cháu vào bóng tối”.

Mèo Cụt đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của Trán Dô:

“Tôi không thể hiểu làm sao cậu có thể kết bạn được với bọn Lông Trụi?”.

Trán Dô ngồi xuống thở dài và nói:

“Trong lúc ông già Tửu, anh Nghĩa và những con búp bê gỗ đuổi cháu đi thì bọn Lông Trụi đã đối xử tốt với cháu”.

Mèo Cụt nói:

“Chúng không tốt gì với cậu đâu. Chúng chỉ biến cậu thành công cụ phục vụ cho chúng thôi. Khi nào chúng biến cả thị xã này thành Vương quốc bóng tối của chúng, chúng sẽ lại đuổi cậu đi hoặc biến cậu thành nô lệ của chúng”.

Trán Dô hỏi:

“Thế ông bảo cháu phải làm gì

Mèo Cụt liếm liếm mái tóc đã quá dài của Trán Dô rối tung lên vì gió trên mái nhà và nói nhỏ:

“Cậu phải làm cho ông già Tửu hiểu được cậu. Ông ấy chỉ vì buồn bực mà ghét bỏ cậu. Chứ thực ra ông ấy là một người rất tốt”.

Nghe vậy, Trán Dô đứng phắt dậy và nói to:

“Không bao giờ Trán Dô này gặp ông già ấy nữa”.

Nói xong, Trán Dô bỏ đi. Mèo Cụt đứng nhìn theo Trán Dô. Mặt Mèo Cụt trông buồn bã vô cùng.

Trán Dô đi lang thang trong khu nhà ông già Tửu. Rồi Trán Dô đi qua khu vườn nhỏ của ông già Tửu. Trong vườn có rất nhiều cây cảnh. Những khóm hồng trong đêm tỏa hương sực nức. Trán Dô nhìn thấy rất nhiều chậu hoa đẹp. Trán Dô đi qua một khóm hồng và chạm mạnh vào một bông hồng. Bông hồng cất tiếng nói:

“Anh bạn đi cẩn thận chứ kẻo làm nhàu những chiếc cánh hoa của tôi. Ông già Tửu biết được sẽ không tha cho anh bạn đâu”.

Nghe bông hồng nhắc đến tên ông già Tửu, Trán Dô liền quay lại và sẵng giọng:

“Mày vừa nói gì đấy?”.

Bông hồng bỗng kêu lên:

“Anh là ai mà nói năng tục tĩu thế?”.

“Tao là Trán Dô - Trán Dô vênh mặt lên nói: - Thế còn mày là ai, hử?

“Ôi, - Bông hồng kêu lên ngạc nhiên. - Tôi là hoa hồng. Tôi đại diện cho vẻ đẹp và tình yêu. Ông già Tửu vô cùng yêu quý và nâng niu chúng tôi. Sáng nào ông chẳng dậy sớm để tắm mát cho chúng tôi. Anh bạn từ đâu đến mà không biết chúng tôi? Mà sao người anh bạn hôi thế?”.

Trán Dô gầm lên:

“Câm mồm đi. Tao sẽ tiêu diệt tất cả chúng mày để xem chúng mày còn đẹp nữa không!”.

Nói xong Trán Dô rút thanh gươm xương lợn ra và chém đứt cánh một bông hồng. Bông hồng kêu thét lên. Tất cả những bông hoa trong vườn thức dậy và kêu cứu. Cả khu vườn nhỏ trồng hoa táo tác và hoảng sợ. Trán Dô vội vã rời khu vườn. Trán Dô lần theo đường hầm bí mật của bọn Lông Trụi về đến khu cống nước ngầm vào gần sáng. Trán Dô đến gặp Lông Trụi và nói về câu chuyện ở vườn trồng hoa. Lông Trụi liền triệu tập bọn tướng lĩnh chuột đến để bàn. Bọn Lông Trụi quyết định mở chiến dịch lấy tên: Chiến dịch hủy diệt cái đẹp và tình yêu.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3