Con quỷ gỗ - Chương 13-14

 Chương 13

Sáng hôm sau ông già Tửu tỉnh táo hơn rất nhiều. Ông tự ngồi dậy được. Một con búp bê chạy đến hỏi rối rít:

“Ông ơi, ông có làm sao không?”.

Ông già Tửu:

“Ông thấy khỏe hơn nhiều rồi cháu ạ”.

Con búp bê gỗ hỏi:

“Con Quỷ gỗ không làm gì ông à?”.

Ông già Tửu khẽ cau mặt và nói:

“Nó làm gì được ông”.

Con búp bê lại hỏi:

“Thế con Quỷ gỗ đến với ông làm gì trong đêm khuya như thế? Cháu sợ và lo cho ông lắm”.

Ông già Tửu:

“Con Quỷ gỗ đến à? Nó đến lúc nào?”.

Con búp bê nói:

“Hai đêm nay rồi cháu không ngủ được. Cháu thấy Quỷ gỗ mò vào nhà. Đêm đầu tiên ông gọi nước, Quỷ gỗ lấy nước cho ông, còn đêm qua nó dắt ông đi tiểu. Cháu không hiểu Quỷ gỗ định làm gì ông”.

Ông già Tửu vội nói:

“Đấy là thằng Nghĩa cháu ông. Chứ con quỷ ấy bao giờ nó lại làm như thế”.

Con búp bê cãi:

“Ông nhầm rồi. Không phải cậu Nghĩa đâu. Có xẻo tai cậu ấy cũng không dậy chứ nói gì giúp ông. - Con búp bê bĩu môi - Đấy là Quỷ gỗ. Nhưng cháu không hiểu nó làm thế là có ý đồ gì. Cháu sợ lắm”.

Gương mặt ông già Tửu trở nên thẫn thờ:

“Con Quỷ gỗ à?”

Con búp bê nói:

“Đúng là như thế. Cháu nghe tiếng ông gọi nhưng cháu không dám mở cửa cái tủ kính để ra ngoài giúp ông. Con Quỷ gỗ sẽ giết chết cháu”.

Cả ngày hôm đó, ông già Tửu không nói gì mặc dù bệnh ông giảm rất nhiều. Ông đã có thể chống gậy đi xuống khu nhà kho. Ông nhìn cái kho bừa bộn và suy nghĩ về những gì con búp bê gỗ nói với ông. Đêm hôm đó, ông không ngủ. Ông muốn thức để tìm hiểu sự thật. Mọi người trong nhà đã ngủ từ lâu. Ông nằm nghiêng người nhìn ra phía cửa. Bỗng ông nghe thấy tiếng kẹt cửa rất nhẹ và một bóng người lách cửa bước vào. Bóng người đừng lại nhìn quanh ngôi nhà rồi đứng nhìn về phía ông. Mắt kém nên ông không nhận ra được bóng đó là ai. Lúc đó ông bèn rên và khẽ gọi:

“Cho tôi uống nước”.

Bóng đen liền lấy nước cho ông uống. Uống xong ông hỏi:

“Thằng Nghĩa đấy à?”

Bóng đen khẽ trả lời:

“Vâng”

Ông già Tửu lại nói:

“Đỡ ông dậy cho ông đi tiểu”.

Bóng đen đỡ ông dậy và dắt ông đi tiểu. Mọi động tác của bóng đen đều rất cẩn thận và không ngại ngùng chút nào. Trong khi bóng đen đỡ ông về giường, ông ôm lấy bóng đen và quờ tay lên mặt bóng đen. Ông giật mình nhận ra bóng đen có một cái trán dô rất đặc biệt. Ông bỗng thở dốc. Ông nhận ra đó chính là Trán Dô. Bởi chính bàn tay ông đã làm ra nó. Ông đã đúng. Bóng đen đó chính là Trán Dô. Trán Dô đỡ ông ngồi xuống giường. Ông nắm bàn tay Trán Dô và hỏi như chưa biết đó là Trán Dô.

“Nghĩa, sao cháu lại tốt với ông thế

Trán Dô lúng túng và không trả lời câu hỏi của ông già Tửu. Ông già lại hỏi tiếp:

“Cháu không sợ con Quỷ gỗ à?”.

Nghe câu hỏi đó. Trán Dô rút mạnh bàn tay ra khỏi bàn tay ông già Tửu:

“Tại sao cháu lại phải sợ con Quỷ gỗ. - Trán Dô nói, giọng giận dữ - Trước hết nó không phải là con quỷ”.

Ông già Tửu mỉm cười trong bóng tối:

“Thế nó là gì?”.

Trán Dô trả lời:

“Nó là một con búp bê gỗ. Hình thức của nó tuy xấu xí nhưng nó luôn khát khao được sống như mọi con búp bê khác”.

Ông già Tửu lại hỏi:

“Nhưng nó lại chung sống với bọn Lông Trụi trong Vương quốc bóng tối”

Trán Dô trả lời:

“Vì ông đã xua đuổi nó. Vì những con búp bê gỗ khác đã xua đuổi nó. Nhưng nó luôn luôn mơ ước trở về sống trong ngôi nhà này”.

Ông già Tửu xúc động. Ông đã hiểu ra bao nhiêu điều. Mắt ông ứa những giọt lệ nhưng Trán Dô không nhận ra vì tối quá. Bàn tay ông già Tửu lần tìm và nắm chặt bàn tay Trán Dô

“Ông sẽ đi tìm Trán Dô về. Ông có lỗi với Trán Dô. Ông đã già rồi và ông hiểu ra nhiều điều. Nghĩa này, nếu ông đi tìm Trán Dô thì Trán Dô có tha thứ cho ông không? Và có trở về sống trong ngôi nhà này không?”.

Trán Dô lặng người không nói được câu nào. Một lúc lâu Trán Dô mới nói: “Ông cứ đi tìm thử xem”. Nói xong Trán Dô đỡ ông già Tửu nằm xuống và nói: “Ông đi ngủ đi”. Và chớp mắt Trán Dô đã biến khỏi ngôi nhà. Trán Dô chạy ra vườn và ngồi dưới gốc cây lớn. Chàng Hiệp sĩ của chúng ta khóc nấc lên. Trán Dô khóc vì sung sướng và cũng khóc vì thấy tủi thân. Chưa bao giờ Trán Dô được nghe những lời nói tình cảm như thế của ông già Tửu dành cho mình. Trán Dô muốn chạy về ngôi nhà bật tất cả đèn lên và nói to với ông già Tửu rằng: “Cháu là Trán Dô chứ không phải là Nghĩa”. Nhưng Trán Dô lại tủi thân vì những lần ông già Tửu đuổi Trán Dô đi.

Sau khi ngồi dưới gốc cây với những tình cảm lẫn lộn buồn vui. Trán Dô đi đến mộ Mèo Cụt. Gần đến ngôi mộ Mèo Cụt, Trán Dô nghe thấy tiếng nói chuyện léo nhéo và những bóng đen đang làm gì đó ở mộ Mèo Cụt. Trán Dô rón rén đến gần và nhận ra một nhóm chuột đang đào bới mộ Mèo Cụt. Người Trán Dô nóng bừng vì giận. Trán Dô tuốt gươm nhảy tới và quát:

“Đứng im, kẻ nào chống cự sẽ bị giết chết”.

Bọn chuột bị tấn công bất ngờ. Tất cả run lên vì sợ. Khi nhận ra người đứng trước mặt chúng là Trán Dô chúng vội quỳ lạy.

“Xin Hiệp sĩ tha cho chúng tôi”.

“Các ngươi làm gì ở đây?”.

Bọn chuột ú ớ không dám nói. Trán Dô dí mũi gươm vào ngực một tên chuột gầm lên:

“Làm gì? Nếu chúng mày không nói tao sẽ giết

Tên chuột dập đầu xuống đất:

“Xin Hiệp sĩ tha chết, tôi xin nói”.

Trán Dô tra gươm vào vỏ:

“Nói đi, ta sẽ tha chết cho”.

“Chúng tôi đào mộ thằng Mèo Cụt ạ”.

Trán Dô:

“Đào làm gì?”.

“Nghe nói cụ Mèo Cụt sống lâu có nhiều của cải, khi chết có chôn theo. Bởi thế chúng tôi rủ nhau để lấy ạ”.

Trán Dô nói:

“Chúng mày thật là độc ác và tham lam. Đây là mộ của ông Mèo Cụt, người thân yêu nhất của ta. Lần sau nếu đứa nào làm như vậy, ta quyết không tha chết. Bây giờ chúng mày đắp lại mộ và trồng hoa lên đó”.

Bọn chuột đồng thanh: “Tuân lệnh”. Sau đó đứa đắp mộ, đứa đi đánh những gốc hoa về trồng. Sau khi bọn chuột kết thúc công việc. Trán Dô đến trước mộ Mèo Cụt và nói:

“Mong ông Mèo Cụt hãy tha lỗi cho cháu để xảy ra việc này”.

 

Trung tâm chế tạo bom dịch hạch gồm một hệ thống hang ngách vô cùng phức tạp. Số nhân viên chuột làm việc trong trung tâm này trước kia có 200 con. Một năm trước đây. Lông Trụi quyết định tăng thêm 300 con nữa để thúc đẩy nhanh quá trình chế tạo bom dịch hạch phục vụ cho chiến tranh xâm lược của gã. Năm trăm con chuột làm việc suốt ngày đêm. Ngoài những con chuột làm việc trong trung tâm này ra, không một con chuột nào được phép bước vào đó. Có những gã chuột tò mò muốn biết trong trung tâm đó có gì đã mò vào đều không bao giờ trở ra được nữa. Hôm nay, Lông Trụi quyết định đưa Trán Dô thăm trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Nếu không có Lông Trụi thì dù Trán Dô có muốn cũng không thể nào lọt vào được chốn này. từ cửa chính đi vào phải qua năm vòng lính gác dày đặc. Sau năm vòng lính gác có một khoảng đất rộng hình tròn. Từ khoảng đất này có năm cửa, trong đó chỉ có một cửa có thể đi vào trung tâm. Bốn cửa kia là cửa giả và chỉ là những con đường dẫn những kẻ đột nhập trái phép đến cái chết mà thôi. Bọn lính chuột bảo vệ trung tâm là những kẻ không bao giờ có lòng tin trong máu chúng. Chúng làm việc không cần suy nghĩ. Khi tên chuột nào đó đưa thẻ mã số vào máy kiểm tra, nếu máy báo đèn hiệu không an toàn thì ngay lập tức bị một nhát gươm của lính chuột bảo vệ xả đôi người ngay. Có một lần, máy kiểm tra mã số bị trục trặc kỹ thuật. Và thế là gần một trăm nhân viên chuột bị giết chết. Lông Trụi không hề tỏ ra đau đớn gì mà còn khen thưởng cho bọn lính chuột bảo vệ vì tính nguyên tắc tuyệt đối của chúng. Lông Trụi cho rằng chỉ có thế mới đảm bảo được bí mật cho việc chế tạo bom dịch hạch của gã. Lông Trụi biết rằng, các bác sĩ luôn luôn tung các nhân viên tình báo để thu thập tin tức về tất cả những gì liên quan đến việc chế tạo bom dịch hạch của gã.

Trung tâm chế tạo bom dịch hạch được chia làm bốn khu vực:

Khu vực một là khu vực xử lý nguyên liệu. Tại đây bọn chuột hàng ngày phẫu thuật hết con chuột này đến con chuột khác để lấy máu, gan, lá lách và hạch cho việc chế ra một thứ dung dịch.

Khu vực hai khu vực nuôi cấy vi trùng dịch hạch trong dung dịch.

Khu vực ba là khu vực nuôi bọ chét. Các bạn nên biết rằng dịch hạch được truyền từ chuột đến con người qua bọ chét. Tại khu vực này, hàng tỉ con bọ chét được nuôi trong những phòng kính lớn. Trong thời gian này bọ chét được truyền vi trùng dịch hạch vào cơ thể chúng. Một điều vô cùng nguy hiểm là bọn chuyên gia chuột tạo cho những con bọ chét này sống trong môi trường có hơi người. Nghĩa là cứ thấy có hơi người là chúng tìm đến để truyền bệnh.

Khu vực bốn là nơi bọ chét được làm cho ngủ trong một thời gian dài có thể đến hàng tháng. Bọn chuyên gia chuột đưa bọ chét ngủ vào các thùng vỏ kim loại hình thoi. Trong thùng kim loại này chứa một hóa chất đặc biệt. Khi thùng kim loại hình thoi được mở ra. Bọ chét gặp ánh sáng mặt trời sẽ thức dậy. Hóa chất chứa trong thùng làm chúng vô cùng khỏe mạnh và có khả năng sinh sản ngay trong ngày đầu tiên thức dậy. Khả năng sinh sản của bọ chét được kích thích cao độ. Chỉ sau vài ngày, mỗi con bọ chét có thể sinh ra hàng ngàn con bọ chét con mà mang theo sẵn trong người chúng vi trùng dịch hạch.

Trán Dô im lặng đi cùng Lông Trụi thăm từng khu vực. Đi theo Lông Trụi và Trán Dô là một tên chuyên gia chuột. Tên này say sưa giới thiệu cho Trán Dô nghe về trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Tên chuyên gia có một bộ óc khổng lồ về những tri thức giết người. Tại các khu vực, bọn nhân viên chuột làm việc trong im lặng tuyệt đối. Mặt chúng lạnh như băng. Đến giờ nghỉ trưa, tất cả các nhân viên chuột ăn tập trung. Mỗi tên nhân viên chuột được phát một hộp thức ăn đã được chế biến từ thịt những con chuột mà chúng đã giết để lấy máu, gan, lá lách và hạch. Trán Dô rùng mình khi tên đầu bếp nói về thực phẩm của chúng. Trán Dô cáo ốm để không phải ăn loại thức ăn ấy.

Sau khi thăm hết các khu vực. Lông Trụi dẫn Trán Dô trở về khu vực cống ngầm. Lối đi ra cửa chính của trung tâm khác hoàn toàn lúc đi vào. Thấy vậy Trán Dô hỏi:

“Chúng ta trở lại bằng con đường khác à?”.

Lông Trụi cười khùng khục và nói:

“Vẫn là con đường ấy nhưng nó biến đổi không còn dấu vết gì của lúc đi vào nữa. Tại điểm trở ra có một hệ thống nút tự động. Khi ngài quay ra tức là ngài đã bấm nút đó và toàn bộ trang trí của con đường lúc vào được biến đổi khác hoàn toàn”.

Trán Dô ngạc nhiên hỏi:

“Làm như vậy để làm gì?”.

Lông Trụi nói:

“Để những kẻ đột nhập được vào thì không quay ra bằng chính con đường đã dẫn kẻ đó vào. Đây chỉ là một cái bẫy. Thực mà ảo, ảo mà thực. Ta cần bí mật tuyệt đối nơi này”.

Trên đường trở về khu cống ngầm, Trán Dô im lặng không nói một lời nào. Trong khi Lông Trụi huênh hoang về ngày chiến thắng của gã. Trán Dô hỏi:

“Mỗi quả bom dịch hạch giết được bao nhiêu người?”.

Lông Trụi vung tay:

“Có thể giết chết cả một thành phố. Phải có vũ khí như thế chúng ta mới chiến thắng được bọn hai chân và thị xã này mới trở thành vương quốc của chúng ta”.

Trán Dô hỏi:

“Bao giờ thì bọn dịch hạch được chế tạo xong?”.

Lông Trụi giơ hai ngón tay ra trước mặt Trán Dô

“Hai tháng nữa. Ngày đó ngài sẽ được chứng kiến bóng tối của chết chóc trùm phủ thị xã này”.

Sau chuyến đi thăm trung tâm chế tạo bom dịch hạch về, Trán Dô bỏ ăn nhiều bữa. Cứ mỗi lần bọn chuột nhà bếp mang thức ăn đến, Trán Dô lại thấy hiện ra trước mắt mình cái nhà ăn gớm ghiếc trong trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Tại sao Lông Trụi lại muốn giết hết tất cả những con người sống trong thị xã này. Trán Dô giận ông già Tửu, cậu Nghĩa, và những con búp bê, nhưng chưa bao giờ Trán Dô thấy căm thù thị xã này. Ngược lại, nhiều đêm ngồi trên mái nhà, Trán Dô ngắm nhìn thị xã trong đêm với một cảm xúc hạnh phúc. Làm thế nào để không cho Lông Trụi ném những quả bom dịch hạch vào thị xã? Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Trán Dô. Nhưng Trán Dô không tìm được câu trả lời. Một mình Trán Dô không thể lọt vào được trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Và nếu có vào được thì Trán Dô cũng không biết phải làm gì. Đêm đêm không ngủ được, Trán Dô lại đi lang thang. Dọc đường hầm ngầm, càng ngày bọn vệ sĩ chuột lại được tăng cường đông hơn. Đặc biệt là khu vực xung quanh trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Có đêm Trán Dô tìm về ngôi nhà, Trán Dô thấy ông già Tửu đã khỏe lên nhiều. Ông già Tửu hình như cũng ít ngủ như Trán Dô. Ông ngồi một mình bên chiếc bàn uống từng ly rượu nhỏ. Chỉ ít ngày Trán Dô không nhìn thấy ông mà tóc ông đã bạc trắng, hốc mắt ông tối sâu. Ông ngồi đó đầu hơi cúi xuống với gương mặt buồn bã. Thi thoảng Trán Dô lại nghe thấy tiếng thở dài của ông. Có lần, Trán Dô định bước vào ngôi nhà để nói một câu gì đó với ông. Nhưng sau đó, hình ảnh những lần ông xua đuổi Trán Dô ra khỏi ngôi nhà lại hiện lên. Và Trán Dô lại lặng lẽ bỏ đi.

 

Chương 14

 

Vào một buổi tối khu cống ngầm bỗng vang lên tiếng còi báo động. Tất cả mọi nơi trong khu cống ngầm, đường hầm ngầm và khu vực trung tâm nhan nhản bọn lính chuột bảo vệ. Hệ thống loa truyền thanh truyền đưa tin có kẻ lạ đột nhập vào khu đường hầm ngầm. Bọn lính chuột bảo vệ vũ khí lăm lăm trong tay lục soát tất cả mọi nơi trừ nơi ở của Lông Trụi. Sau nh

 

iều giờ lục soá bọn Lông Trụi không tìm thấy một người lạ nào. Lông Trụi bắt bọn lính chuột bảo vệ kiểm tra lại hệ thống canh phòng tự động. Sau một hồi náo loạn tất cả lại trở lại yên tĩnh. Khi Trán Dô đang nằm trên giường suy nghĩ mông lung thì có tiếng gọi ngay bên đầu giường. Tiếng gọi đó là của Kiến Đen. Nhìn thấy Kiến Đen, Trán Dô hỏi:

“Anh trốn ở đâu mà chúng không tìm thấy?”.

Kiến Đen:

“Tôi nằm dưới gầm giường Lông Trụi. Nếu không thế thì thoát làm sao được với chúng nó”.

Trán Dô:

“Anh tìm tôi có việc gì?”.

Kiến Đen:

“Ông già Tửu nhờ tôi đến tìm anh”.

Trán Dô sẵng giọng:

“Tìm để làm gì?”.

Kiến Đen:

“Ông già Tửu muốn nói lời xin lỗi anh và muốn anh trở về sống trong ngôi nhà”.

Trán Dô không nói gì, nằm xuống và nhắm mắt lại. Kiến Đen đến gần Trán Dô:

“Anh hãy tha lỗi cho ông ấy”.

Trán Dô ngi dậy:

“Sao ông ấy lại thay đổi như vậy? Ông ấy có hiểu gì tôi đâu”.

Kiến Đen:

“Ông ấy đã hiểu anh”.

Trán Dô lắc đầu:

“Không đúng. Tất cả là do anh bịa ra cả thôi. Anh nên về đi”.

Kiến Đen:

“Ông già Tửu biết tất cả những gì anh đối xử với ông ấy”.

Trán Dô:

“Tôi chẳng có đối xử gì với ông ấy cả. Đã lâu rồi tôi có nhìn thấy ông ấy đâu”.

Kiến Đen:

“Trong những ngày ông già Tửu ốm đau. Nhiều đêm anh đã đến giúp ông ấy. Ông già Tửu vô cùng xúc động và đã hiểu đúng con người anh. Ông ấy rất ân hận về những gì ông ấy đã đối xử với anh”.

Nghe Kiến Đen nói, Trán Dô trút một hơi thở dài. Kiến Đen nói xong, nhìn Trán Dô thăm dò. Cả hai ngồi im lặng. Rồi Kiến Đen đứng dậy và nói:

“Ông già Tửu chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh hãy tha thứ cho ông ấy”.

Nghe vậy, Trán Dô cầm lấy tayKiến Đen:

“Đêm nay ta chưa về thăm ông già Tửu được. Đêm mai ta về. Bây giờ ta đưa anh ra cửa đường ngầm”.

Kiến Đen nói:

“Tôi đi một mình là được rồi”.

Trán Dô:

“Không được đâu, bọn Lông Trụi canh phòng dữ lắm. Anh hãy nấp sau lưng tôi”.

Dọc đường hầm nhan nhản bọn lính chuột. Những phi đội muỗi cũng tham gia canh phòng. Chúng bay từng tốp một trong đêm tối tìm kiếm những người lạ. Gặp tên chỉ huy trực ban đêm, Trán Dô hỏi:

“Có tìm ra kẻ lạ mặt nào không?”

Tên chỉ huy trực đáp:

“Thưa ngài, không phát hiện gì cả, chắc hệ thống canh phòng tự động có trục trặc gì đấy. Tôi đã cho kỹ thuật kiểm tra lại”.

Trán Dô:

Hết sức chú ý, Đại vương Lông Trụi lo lắng về chuyện này lắm đấy”.

Tên chỉ huy trực ban đáp: “Rõ” và cúi đầu chào Trán Dô. Đến cửa đường ngầm, bọn lính gác thấy Trán Dô liền mở cửa cho Trán Dô đi ra. Trán Dô đưa Kiến Đen đến sân nhà ông già Tửu thì chia tay Kiến Đen. Kiến Đen cầm tay Trán Dô và nói:

“Ông già Tửu rất mong anh trở về, chúng tôi cũng thế”.

Trán Dô không nói gì. Trán Dô đứng nhìn Kiến Đen đi khuất mới quay lại khu cống ngầm.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3