Con quỷ gỗ - Chương 17-18
Chương 17
Để đưa Quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch không còn con đường nào khác là phải đào một đường ngầm từ phòng ở của Trán Dô. Sau khi nghiên cứu và bàn bạc kỹ lưỡng, ông già Tửu và Trán Dô quyết định đưa một trăm chuyên gia đào đường ngầm Dế Trũi vào để thực hiện kế hoạch này. Các chuyên gia Dế Trũi là có trình độ và kinh nghiệm rất cao trong việc xác định hướng trong lòng đất khi đào đường ngầm. Nhưng họ có một yếu điểm là hay hát ngẫu hứng khi làm việc. Thói quen này của họ không thể nào bỏ được. Chính vì thế mà họ phải đeo một loạt khẩu trang đặc biệt có khả năng giảm thanh tối đa tiếng hát của họ.
Vào một đêm gần sáng, Trán Dô dẫn đường cho một trăm chuyên gia đào đường ngầm và đến điểm giấu quân ở ngay cửa đường ngầm dưới gầm giường Trán Dô. Và ngay sau đó, các chuyên gia Dế Trũi xác định hướng của đường ngầm sẽ đào và bắt tay vào công việc. Để đảm bảo bí mật, các chuyên gia Dế Trũi không được dùng máy đào mà phải đào bằng tay. Họ mang theo nước uống và thức ăn để dùng trong nhiều ngày. Và suốt thời gian các chuyên gia Dế Trũi làm việc, Trán Dô phải thường xuyên ở bên Lông Trụi để đánh lạc hướng theo dõi của gã Quân sư Rết và những tên vệ sĩ chuột. Chỉ vào lúc gần sáng, Trán Dô mới tiếp xúc với các chuyên gia Dế Trũi để trao đổi tình hình.
Sau gần ba ngày làm việc liên tục, các chuyên gia Dế Trũi thông báo cho Trán Dô biết công việc đào đường ngầm đã hoàn thành. Họ dẫn Trán Dô đến cuối đường hầm. Khoảng cách giữa trung tâm chế tạo bom dịch hạch và đường ngầm chỉ còn cách nhau một bức tường đất. Trán Dô chỉ cần dùng gươm đào mươi nhát một cái cửa đã được mở ra.
Vào lúc ba giờ sáng ngày thứ ba, hầu hết các chuyên gia Dế Trũi rút khỏi đường ngầm. Chỉ còn lại một nhóm nhỏ ở lại giúp Trán Dô đưa Quả cầu sự sống đến cuối đường ngầm.
Và đúng bốn giờ sáng. Quả cầu sự sống đã được đưa tới nơi quy định. Sau đó, nhóm chuyên gia Dế Trũi cuối cùng rút khỏi đường ngầm để trở về ngôi nhà của ông già Tửu. Công việc chuyển Quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch và cho nổ do một mình Trán Dô đảm nhiệm.
Buổi sáng hôm sau Trán Dô ngủ muộn. Một tên vệ sĩ chuột vào đánh thức Trán Dô và nói Trán Dô đến gặp Lông Trụi ngay lập tức. Trán Dô vội vã mặc áo giáp và đeo gươm đến gặp Lông Trụi. Lông Trụi bắt tay Trán Dô và nói:
“Hôm nay tôi mời ngài đến trung tâm để kiểm tra lần cuối cùng công việc chuẩn bị chiến tranh của chúng ta. Thời gian ném bom dịch hạch có thay đổi”.
Trán Dô giật vội hỏi:
“Ngài cho ném bom vào lúc nào?”.
Lông Trụi nói:
“Năm giờ sáng ngày mai bom sẽ nổ. Trước ba giờ sáng, toàn bộ số bom phải đến được mục tiêu”.
Nói xong, Lông Trụi mời Trán Dô và các tướng sĩ của gã đến trung tâm. Từ lúc nghe Lông Trụi thông báo giờ bom dịch hạch nổ, người Trán Dô như đang ở trong lò lửa. Như vậy Trán Dô chỉ còn mấy tiếng đồng hồ đêm nay thôi để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Giám đốc trung tâm chế tạo bom dịch hạch là một lão chuột già, mặt dài ngoẵng và cũng trụi gần hết lông. Gã cúi chào Lông Trụi và nói:
“Báo cáo Đại vương, tất cả công việc đã chuẩn bị xong. Tôi đã cho kiểm tra lần cuối cùng. Tất cả đều tuyệt vời, chỉ chờ lệnh của Đại vương”.
Lông Trụi vỗ vai lão Giám đốc:
“Tốt, tốt. Bây giờ ngươi đưa ta đến phòng để bom”.
Năm quả bom trắng lạnh đã được đặt trên các xe chở để đưa đến mục tiêu. Lông Trụi sờ lên từng quả bom. Gã tươi cười khoái trá. Lúc đó nhìn gã giống như thần chết. Trán Dô nhìn gã và nghĩ không hiểu tại sao mình lại có thể chấp nhận theo gã. Trán Dô rùng mình ớn lạnh nghĩ lại thời gian sống cùng Lông Trụi và chỉ huy những đội quân Lông Trụi thực hiện các cuộc tàn phá. Tất cả đối với Trán Dô như một giấc mơ kinh khủng.
Sau khi kiểm tra lần cuối cùng tất cả các khâu chuẩn bị cho việc nổ bom dịch hạch, Lông Trụi ra lệnh cho tất cả không ai được ra khỏi phòng mình từ chín giờ đêm cho tới năm giờ sáng hôm sau. Chỉ có bọn lính chuột bảo vệ và bọn vệ sĩ đã được phân công. Bất cứ kẻ nào ra khỏi phòng đều bị chém không cần phải tra hỏi hay trình tấu.
Khi bóng tối vừa trùm lên thị xã thì các nhóm chuột do thám được tủa ra năm khu vực sẽ cho nổ bom. Cùng với các nhóm chuột do thám dưới mặt đất là những tốp phi cơ muỗi. Chúng bay mỗi tốp hàng trăm con rà đi soát lại các khu vực sẽ cho nổ bom. Cứ ba mươi phút chúng lại báo cáo trực tiếp cho Lông Trụi tình hình tại các khu vực đó. Toàn bộ thị xã yên tĩnh, không có dấu hiệu nghi vấn gì.
Chín giờ đêm Lông Trụi cho người đến mời Trán Dô đến dinh thự của gã. Trán Dô lo lắng vô cùng về công việc nhưng không thể không đi. Tại dinh thự Lông Trụi, bọn gián và các vũ nữ chuột nhảy múa ca hát. Lông Trụi và các tướng sĩ của gã ăn uống linh đình. Khi Trán Dô đến, Lông Trụi trực tiếp rót rượu mời Trán Dô, Lông Trụi chạm cốc với Trán Dô và nói:
“Chỉ sáng mai thôi, Hiệp sĩ sẽ đàng hoàng trở về thị xã của mình. Tất cả những tài sản của Hiệp sĩ. Không một kẻ nào dám nhạo báng và xua đuổi Hiệp sĩ nữa. mà sáng mai thôi, cũng chẳng kẻ nào trong thị xã này còn sống cả. Nào các chiến hữu, hãy hát bài hát của Vương quốc chúng ta đi”.
Nhạc nổi lên rùng rợn, bọn chuột nhảy mú và hát:
Thế giới bóng tối là của chúng ta
Ánh trăng lạnh lẽo mới tuyệt làm sao
Chúng ta căm ghét mặt trời, căm ghét loài người
Chúng ta sẽ cắn nát tất cả
Chúng ta muốn thành phố này
Vĩnh viễn chìm trong bóng tối
Trở thành vương quốc của chúng ta
Ôi vương quốc bóng tối
Rộng ra... rộng ra... rộng ra
Chúng ta sẽ làm cho những đôi mắt thích nhìn ánh sáng
Trở thành những đôi mắt mù
Chúng ta thích những xác chết
Và thù ghét những bông hoa
Kẻ nào chống lại cuồng vọng của chúng ta
Chúng ta sẽ cắn nát
Và chúng ta sẽ mang dịch hạch đến cho con người
Ôi dịch hạch, dịch hạch
Đấy là sức mạnh lớn nhất của chúng ta.
Chương 18
Bọn Lông Trụi ăn uống và đàn hát chỉ làm cho Trán Dô thêm lo lắng. Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm. Đúng hai giờ sáng bọn chuột sẽ cho năm quả bom dịch hạch rời khỏi trung tâm đến mục tiêu. Như vậy Trán Dô chỉ còn gần hai tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Trán Dô giả vờ say và đòi về phòng ngủ của mình. Hai tên vệ sĩ chuột dìu Trán Dô về phòng ngủ. Trán Dô nằm vật lên giường, giả vờ nói năng lảm nhảm. Nhưng khi hai tên vệ sĩ chuột
i khuất, Trán Dô liền vùng dậy, khóa cửa phòng đeo gươm và chui xuống đường ngầm. Trán Dô chạy theo đường ngầm mới đào của các chuyên gia Dế Mèn đến trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Trán Dô bới đất lấy lên Quả cầu sự sống. Trán Dô ngồi trước Quả cầu sự sống và suy nghĩ. Nếu Trán Dô để hẹn giờ nổ cho Quả cầu thì có thể rất nguy hiểm. Vì với sự canh phòng vô cùng nghiêm ngặt của bọn chuột bảo vệ thì chúng sẽ phát hiện ra Quả cầu sự sống và sẽ phá hủy. Trán Dô tính toán từ cửa đường ngầm thông vào trung tâm phải mất một phút chạy thật nhanh. Đấy là chưa kể đến và gặp bọn lính bảo vệ hay bọn vệ sĩ, Trán Dô sẽ phải chiến đấu để lọt được vào khu để bom dịch hạch. Cuối cùng Trán Dô quyết định để thời gian nổ cho Quả cầu sự sống là ba phút.
Trán Dô đứng lặng trong bóng tối hồi lâu, lòng tràn ngập cảm xúc. Có thể không bao giờ Trán Dô trở về ngôi nhà được nữa, Trán Dô quá hiểu sự man rợ của bọn Lông Trụi. Bọn Lông Trụi quá đông và sự thật chúng là những tên sát thủ cao cường. Nếu biết Trán Dô phá kế hoạch ném bom dịch hạch thì Lông Trụi không bao giờ tha cho Trán Dô được sống. Hơn nữa, Trán Dô chỉ có một mình. Ô không thể đến để giúp Trán Dô được. Mèo Cụt thì đã mất. Hy vọng trở về được ngôi nhà thật mỏng manh. Nhưng Trán Dô thấy thanh thản vô cùng. Trán Dô chỉ có mỗi nỗi đau khổ là bị xua đuổi khỏi cộng đồng của mình. Nhưng nay nỗi khổ đau ấy đã không còn nữa. Thay vào đó là lòng tin yêu của ông già Tửu và những người khác giành cho Trán Dô. Chính vì thế mà Trán Dô phải ngăn chặn bằng mọi giá cuộc nổ bom dịch hạch khủng khiếp này để chặn đứng sự hủy diệt đối với thị xã của Trán Dô. Trán Dô xem đồng hồ. Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa. Trán Dô ôm Quả cầu sự sống lên và đặt giờ. Sau đó Trán Dô lao đến bức tường đất và đạp mạnh. Hình như sức mạnh của Trán Dô được tăng lên ngàn lần. Bức tường đất ngăn giữa đường ngầm bí mật và trung tâm chế tạo bom dịch hạch sụp đổ ngay cái đạp đầu tiên của Trán Dô. Trán Dô một tay cầm gươm, một tay ôm Quả cầu sự sống lao về phía khu để bom dịch hạch. Mặc dù được canh phòng vô cùng cẩn mật cùng với tính cảnh giác vô cùng cao, bọn chuột bảo vệ vẫn bất ngờ. Chúng vội chạy theo Trán Dô và gọi: “Xin Hiệp sĩ dừng lại, xin Hiệp sĩ dừng lại”. Còi báo động toàn khu vực trung tâm hú vang. Tất cả những tên lính chuột vào ngay vị trí chiến đấu. Một toán vệ sĩ chuột tuốt gươm chặn lối Trán Dô và kêu lên:
“Xin Hiệp sĩ dừng lại”.
Trán Dô thét to:
“Tránh ra cho ta đi”.
Bọn lính chuột bảo vệ đã hiểu ra một phần câu chuyện. Chúng xông vào Trán Dô chém như mưa. Trán Dô vốn là một Hiệp sĩ như các bạn đã biết. Bởi thế Trán Dô tránh đỡ được hàng chục lưỡi gươm chém tới tấp vào mình. Và mỗi lần Trán Dô ra đòn thì một tên chuột lại đi đời nhà ma. Cứ như thế, Trán Dô đi qua lớp lớp bọn lính chuột bảo vệ. Nhưng trên thân thể Trán Dô cũng đã bị nhiều vết thương. Máu chảy ra ướt đẫm áo Trán Dô.
Lông Trụi được thông báo ngay về những gì xảy ra ở trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Mặt gã thất sắc. Gã đứng như trời trồng. Rồi như chợt tỉnh khỏi cơn mê, Lông Trụi thét lên:
“Phải chặn bằng được nó lại. không để nó lọt vào khu để bom
Sau đó Lông Trụi vội vã chạy về khu để bom. Theo sau gã là lũ lượt bọn tướng sĩ đã ngất ngưởng say vì uống quá nhiều rượu.
Khi Trán Dô vào được khu để bom thì Lông Trụi cũng đã tới. Trán Dô người đầm đìa máu đứng giữa năm quả bom trắng lạnh. Bên cạnh đó là Quả cầu sự sống đang nhích dần đến giờ hẹn nổ. Một đám vệ sĩ chuột đang lăm lăm gươm trên tay xiết chặt vòng vây Trán Dô. Lông Trụi ra lệnh cho bọn vệ sĩ dừng lại. Lông Trụi nhìn Trán Dô và nói:
“Sao lại xảy ra chuyện này hả Hiệp sĩ. Ngài hãy bỏ gươm xuống và chúng ta cùng nói chuyện”.
Trán Dô:
“Dù biết cũng phải cảm ơn ngươi vì những gì ngươi đối xử với ta, nhưng ta không thể để ngươi giết chết những người vô tội ở thị xã này”.
Lông Trụi:
“Vì sao Hiệp sĩ lại thương hại chúng nó đến như vậy”. Chúng nó chẳng xua đuổi Hiệp sĩ đi đấy sao? Ta còn muốn giết tất cả bọn hai chân vì ta không thể chung sống với chúng được. Ta phải trở thành Đại vương của cả thị xã này, của thế giới này. Vương quốc của ta không chỉ là cái nhà kho và khu cống ngầm. Hiệp sĩ, ngài hãy bỏ gươm xuống. Chỉ sáng mai thôi, Hiệp sĩ sẽ có tất cả những gì Hiệp sĩ muốn”.
Trán Dô:
“Dù thế nào thì những trái bom này cũng không được nổ. Ta có trách nhiệm ngăn chặn một cái chết khủng khiếp đối với thị xã”.
Lông Trụi:
“Hiệp sĩ biết không thể làm gì được nữa đâu. Bọn vệ sĩ của ta sẽ băm ngài ra trăm mảnh trong nháy mắt. Ngài chết như thế có ích gì và có chết ngài cũng chẳng sao ngăn nổi khát vọng tiêu diệt toàn bộ thị xã của ta”.
Trán Dô cười khẩy:
“Ngươi nhầm rồi. Người biết đây là cái gì không? Đây là Quả cầu sự sống do các nhà khoa học của Viện bảo vệ sự sống chế tạo. Chỉ một phút nữa thôi sức mạnh của Quả cầu sự sống sẽ làm những quả bom dịch hạch này trở nên vô hiệu”.
Nói xong, Trán Dô cười vang. Lông Trụi đã hiểu ra sự việc vô cùng nghiêm trọng. Gã gầm lên:
“Thằng phản bội, hãy giết chết nó đi”.
Nghe lệnh của Lông Trụi, bọn vệ sĩ gào lên và lao vào. Gươm chém vào nhau tóe lửa. Đứng ở một nơi gần đấy, linh hồn Mèo Cụt, linh hồn những búp bê bị Lông Trụi giết trước kia nhìn Trán Dô. Mèo Cụt dùng đôi mắt Linh Miêu để truyền sức mạnh cho Trán Dô. Lần lượt từng tên chuột bị chém gục chất chồng quanh Trán Dô. Khi chỉ còn một giây nữa đến giờ hẹn nổ của Quả cầu sự sống thì Trán Dô bị một nhát gươm đâm vào bụng. Trán Dô ôm bụng và gục xuống. Lúc đó Quả cầu sự sống nổ tung. Bọn Lông Trụi kêu kinh hãi chen nhau bỏ chạy. Một luồng khói xanh từ Quả cầu sự sống phun ra và trong chớp mắt đã phủ ngập trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Cùng lúc đó, ông già Tửu mở cuộc tấn công vào khu cống ngầm. Ông phun khói theo các đường ngầm vào mọi hang ổ của Lông Trụi. Cả vương quốc bóng tối của Lông Trụi rối loạn. Kẻ nào kẻ nấy lo chạy thoát thân. Lông Trụi biết kế hoạch ném bom dịch hạch của gã đã bị thất bại. Gã mặc giáp, đeo gươm tìm đường rời khỏi khu cống ngầm.
Trán Dô ngất đi một lúc rồi từ từ tỉnh lại Trán Dô đứng dậy và dời khỏi trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Khói mù mịt trong đường ngầm. Trán Dô đi về phòng ngủ của mình để từ đó theo đường ngầm về nhà kho. Và trong đường ngầm này, Trán Dô gặp Lông Trụi cùng một số vệ sĩ của gã. Lông Trụi bước đến trước Trán Dô cười gằn:
“Thằng phản bội kia, ngươi đã phá tan kế hoạchom dịch hạch của ta. Nhưng ta sẽ làm lại. Còn ngươi, ngươi được cái gì? Bây giờ ta cho ngươi bỏ xác trong đường ngầm này. Không ai còn nhìn thấy ngươi nữa.
Trán Dô chống gươm nói:
“Dù ta có chết cũng vui lòng. Ta đã hoàn thành xứ mệnh của lương tâm”.
Lông Trụi rít lên:
“Câm mồm đi. Ta không muốn nghe thấy hai từ lương tâm. Vệ sĩ đâu, kết liễu đời nó đi.
Bọn vệ sĩ tuốt gươm nhảy vào. Trán Dô vung gươm. Những thanh gươm chém vào nhau tóe lửa. Bởi đường ngầm hẹp nên bọn vệ sĩ chuột không thể bao vây được Trán Dô. Chính vì thế mà Trán Dô chỉ phải đấu với hai hoặc ba tên vệ sĩ chuột cùng một lúc. Với tài dùng gươm điêu luyện cùng với khát khao được trở về ngôi nhà ấm áp dưới mặt trời đã cho Trán Dô một sức mạnh phi thường. Trán Dô hạ gục lần lượt từng tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ cuối cùng sợ quá vứt gươm chạy trốn. Đến lúc này Lông Trụi mới rút gươm của gã ra. Gã bước từng bước về phía Trán Dô. Trán Dô đã quá mệt vì phải đấu với hơn chục tên vệ sĩ của Lông Trụi trước đó. Hơn nữa máu từ các vết thương ra quá nhiều làm cho Trán Dô gần như kiệt sức, Trán Dô tựa lưng vào vách đường ngầm thở. Lông Trụi cười sằng sặc:
“Ta không ngờ lại phải giết mày bằng chính tay tao”.
Khi Lông Trụi còn cách Trán Dô vài bước chân, Trán Dô vẫn một tay bưng vết thương ở bụng, còn một tay chống gươm và thở. Lông Trụi ngạo mạn bước tới và bằng cả hai tay từ từ giơ thanh gươm nhằm đầu Trán Dô bổ xuống. Lúc đó như có một sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy trong người, Trán Dô vung gươm lên đỡ. Hai thanh gươm va vào nhau và phát ra một tiếng nổ lớn. Lông Trụi kêu lên và lùi lại. Lông Trụi ngạc nhiên nhìn Trán Dô. Lông Trụi nghĩ tới sức lực còn lại của Trán Dô thì Trán Dô không thể nào đỡ nổi cú đánh của gã. Gã gầm lên lao vào Trán Dô với những đường gươm lão luyện. Trong đường ngầm mờ tối, trận đấu có một không hai giữa Lông Trụi và Trán Dô làm rung cả đường ngầm. Từng mảng đất lở sụp xuống. Lông Trụi chém tả, chém hữu, bổ trên, đâm dưới. Gãúa thanh gươm nhẹ nhàng như người ta cầm một cái kim. Và với một cú đánh mạnh khủng khiếp, Lông Trụi đánh văng thanh gươm xương lợn của Trán Dô đi rất xa. Lông Trụi ngửa mặt lên cười sằng sặc. Gã lăm lăm thanh gươm trong tay tiến đến gần Trán Dô. Trán Dô lùi mãi và lưng chạm vào vách đường ngầm. Và khi Lông Trụi giơ gươm lên nhằm ngực Trán Dô để đâm thì một tiếng mèo gào lên. Lông Trụi giật mình, liếc mắt về phía tiếng mèo. Các bạn nhỏ thân mến, bọn chuột dù có khỏe và tàn ác đến đâu thì cũng sợ thanh danh của mèo, nhanh như cắt, Trán Dô tung chân đá văng thanh gươm của Lông Trụi. Lông Trụi vội đưa mắt tìm gươm. Trán Dô lao vào Lông Trụi. Trận đấu tay không diễn ra dữ dội. Lông Trụi nhe răng sắc lạnh, nhảy vào tấn công Trán Dô. Trán Dô phóng một cú đấm thẳng. Lông Trụi kêu rú lên. Những chiếc răng của gã gãy, bắn vung ra khỏi mồm. Lông Trụi choáng váng, Trán Dô tấn công liên tiếp. Lông Trụi gục xuống. và gã không bao giờ đứng lên được nữa. Trán Dô cũng kiệt sức hoàn toàn. Trán Dô từ từ quỵ xuống và ngất đi.
Đợi mãi ở nhà kho vẫn không thấy Trán Dô trở về, ông già Tửu vô cùng lo lắng. Cuối cùng ông cử một đội đặc nhiệm Kiến Đen đeo mặt nạ chống hơi độc lao vào các đường ngầm tìm Trán Dô. Đội đặc nhiệm Kiến Đen tìm thấy Trán Dô nằm bất tỉnh trong đường ngầm. Họ nhanh chóng đưa Trán Dô ra khỏi đường ngầm. Một chiếc xe cứu thương hú còi đưa Trán Dô vào bệnh viện búp bê. Khi tỉnh lại trong bệnh viện Trán Dô nói với ông già Tửu:
“Trong vườn sau của quán cà phê có một ổ tiêm chích ma túy”.
Ông già Tửu cầm tay Trán Dô xúc động và ứa nước mắt.