Con trai thần Neptune - Phần 24
XXIV. FRANK
FRANK VUNG VẨY NGỌN GIÁO TỚI LUI. “Lùi lại!” Giọng cậu nghe the thé. “Tao có... ừm... các sức mạnh đáng kinh ngạc – và những thứ như thế.”
Các con rắn rít lên với âm quãng ba. Có thể chúng đang cười nhạo.
Hiện tại, mũi giáo gần như quá nặng để nhấc lên được, như thể đầu xương hình tam giác trắng nhọn hoắt đang cố chạm vào mặt đất. Rồi điều gì đó quay trở lại trong tâm trí Frank: thần Mars có nói rằng mũi giáo được làm từ răng một con rồng. Chẳng phải có vài câu chuyện về những chiếc răng rồng được chôn trong lòng đất sao? Chuyện gì ấy mà cậu từng đọc trong lớp học về quái vật ở trại nhỉ...?
Lũ tử xà bao quanh cậu, tận dụng thời gian của chúng. Có thể chúng đang chần chừ vì ngọn giáo. Có thể chúng chỉ không thể tin là Frank lại ngốc đến vậy.
Điều này thật điên rồ, nhưng Frank đã để đầu mũi giáo chúc xuống. Cậu sục nó vào lòng đất. Rắc.
Khi cậu nhấc nó lên, mũi giáo đã biến mất – vỡ tan vào
Tuyệt. Giờ cậu đã có một cây gậy bằng vàng.
Một phần điên rồ nào đó trong cậu muốn lấy mẩu gỗ kia ra. Nếu đằng nào thì cậu cũng chết, ắt cậu có thể tạo ra một ngọn lửa khổng lồ – đốt cháy lũ tử xà đó, như vậy ít nhất các bạn cậu có thể rời đi.
Trước khi cậu có đủ dũng cảm, mặt đất dưới chân cậu rung chuyển. Đất văng khắp nơi, và một bàn tay xương cào cào trong không khí. Đám tử xà rít lên và lùi lại.
Frank không thể trách chúng. Cậu khiếp sợ dõi theo một bộ xương người bò ra khỏi lòng đất. Nó bắt đầu có da có thịt như thể ai đó đang rót gelatin lên khắp khung xương của nó, bao phủ chúng bằng lớp da màu xám trong suốt, phát sáng. Rồi một bộ áo quần vô hình bao bọc lấy nó – một cái áo sơ-mi ôm sát người, một chiếc quần lính và một đôi giày ống quân đội. Mọi thứ trên người sinh vật đó đều là màu xám: áo quần xám phủ trên da thịt màu xám bọc quanh bộ xương cũng xám nốt.
Nó tiến về phía Frank. Cái đầu sọ cười toe toét dưới khuôn mặt xám xịt vô cảm. Frank rên lên như một chú chó con. Hai chân cậu run lẩy bẩy, vì thế cậu phải tự chống đỡ cho mình bằng cán của ngọn giáo. Chiến binh xương đang đợi, Frank nhận ra – nó đang đợi các mệnh lệnh từ cậu.
“Giết lũ tử xà đó!” cậu hét lớn. “Không phải tao!”
Chiến binh xương bắt tay ngay vào hành động. Nó tóm lấy con rắn gần nhất, và mặc dù da thịt màu xám của nó bắt đầu bốc khói ngay khi tiếp xúc, nó vẫn siết chết con rắn bằng một tay và ném cái xác mềm rũ kia xuống. Hai con tử xà khác rít lên giận dữ. Một con lao nhanh về phía Frank, nhưng cậu đã dùng đuôi giáo quật nó sang một bên.
Con rắn còn lại phun lửa trực tiếp vào mặt chiến binh xương. Chiến binh tiến về phía trước và giẫm mạnh chân lên đầu con rắn.
Frank quay sang con rắn cuối cùng, hiện đang cuộn tròn lại ở rìa khu đất chăm chú nhìn họ. Ngọn giáo bằng vàng Imperial của Frank đang bốc khói, nhưng không giống với cây cung, nó dường như không bể vụn sau khi chạm vào con rắn. Chân và tay phải của chiến binh xương đang dần biến mất vì chất độc. Đầu chiến binh vẫn đang cháy, nhưng những bộ phận khác thì trông còn khá tốt.
Con rắn đã làm một việc thông minh. Nó quay đi để bỏ trốn. Trong một chuyển động không rõ ràng, bộ xương lấy từ áo sơ-mi ra thứ gì đó và phóng qua khu đất trống, xiên con rắn dính vào đất. Frank cứ tưởng là một con dao. Rồi cậu nhận ra đó là một trong những cái xương sườn của bộ xương.
Frank lấy làm vui mừng vì dạ dày mình đang trống rỗng. “Việc đó... việc đó thật gớm.”
Bộ xương cúi người phía trên con rắn. Nó rút xương sườn ra và dùng nó cắt đứt đầu con rắn. Con rắn biến thành tro bụi. Rồi bộ xương chặt đầu hai cái xác rắn còn lại và đá tung tất cả tro để phân tán chúng đi khắp nơi. Frank nhớ đến hai ả gorgon ở dòng Tiber – cách dòng sông đã xé toạc thi thể của chúng ra từng mảnh để chúng không tái tạo lại.
“Mày làm thế để bảo đảm chúng không quay lại,” Frank nhận ra. “Hoặc là đang làm chậm quá trình tái sinh của chúng.”
Chiến binh xương đứng nghiêm trước mặt Frank. Phần chân tay bị nhiễm độc đã tan biến gần hết. Đầu nó vẫn còn cháy.
“Mày là cái... cái gì thế?” Frank hỏi. Cậu muốn thêm vào, Làm ơn đừng làm đau tôi.
Bộ xương làm động tác chào bằng bàn tay còn lại. Rồi nó bắt đầu vỡ vụn ra, chìm lại vào trong lòng đất.
“Chờ đã!” Frank nói. “Ta còn không biết nên gọi mày là gì! Ông Răng? Xương? Xám?”
Khi khuôn mặt chiến binh xương mất hút dưới mặt đất, dường như nó cười toe toét với cái tên cuối cùng – hoặc có thể đó chỉ là bộ răng đầy xương của nó nhô ra mà thôi. Rồi nó biến mất, để lại Frank một mình với ngọn giáo không có mũi.
“Xám,” Frank lẩm bẩm. “Được thôi... nhưng...”
Cậu săm soi đầu mũi giáo. Rồi, một cái răng rồng mới bắt đầu mọc ra từ cái cán giáo bằng vàng.
Con có ba cơ hội cả thảy, thần Mars từng nói, vì thế hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan nhé.
Frank nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Percy và Hazel chạy vào khu đất. Percy trông khá hơn, ngoại trừ việc cậu ấy vẫn đang cầm theo cái túi nhuộm màu từ T.H.P.C. – dứt khoát không phải là phong cách của cậu ấy. Thanh Thủy Triều lăm lăm trong tay. Hazel đã rút thanh đoản kiếm spatha của cô ấy ra.
“Anh ổn chứ?” cô hỏi.
Percy quay đi khắp nơi, tìm kiếm kẻ thù. “Nữ thần Iris nói với bọn tớ rằng một mình cậu đang ở ngoài này đánh nhau với lũ tử xà, và phản ứng của bọn tớ là, Cái gì? Bọn tớ vội vã chạy đến đây. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tớ không chắc lắm,” Frank thừa nhận.
Hazel cúi người xuống kế bên chỗ đất nơi Xám biến mất. “Em cảm nhận được cái chết. Hoặc là em trai em đã ở đây hoặc... những con rắn đó đã chết?”
Percy trố mắt nhìn cậu với vẻ mặt sùng bái. “Cậu đã giết hết bọn chúng?”
Frank nuốt xuống. Cậu cảm thấy đã quá đủ chuyện quái dị rồi nên chẳng cần phải cố giải thích về tay sai bất tử mới của mình làm gì.
Ba cơ hội. Frank có thể gọi Xám thêm hai lần nữa. Nhưng cậu cảm nhận được sự ác ý trong bộ xương đó. Nó không phải là thú cưng. Nó là một sức mạnh giết người xấu xa và bất tử mà chỉ có sức mạnh của thần Mars mới kiểm soát được. Frank có cảm giác nó sẽ làm theo những gì mình yêu cầu – nhưng chỉ khi các bạn cậu ở trong tình trạng nguy hiểm mà thôi. Và nếu Frank chậm ra lệnh cho nó một chút, có lẽ nó sẽ ra tay kết liễu bất cứ thứ gì trên đường đi, bao gồm cả chủ của nó nữa.
Thần Mars đã nói với cậu rằng ngọn giáo sẽ mang đến cho cậu chút ít thời gian để suy nghĩ cho đến khi cậu học được cách vận dụng các tài năng của mẹ mình. Nghĩa là Frank cần phải học những tài năng đó – thật nhanh chóng.
“Cám ơn cha rất nhiều,” cậu lẩm bẩm.
“Gì vậy?” Hazel hỏi. “Frank, anh có ổn không?”
“Anh sẽ giải thích sau,” cậu nói. “Ngay bây giờ, chúng ta cần đi gặp một người đàn ông mù ở Portland.”