Con trai thần Neptune - Phần 33

XXXIII. FRANK

FRANK NHẸ NHÕM KHI NHỮNG CHIẾC BÁNH XE RƠI RA.

Cậu đã nôn thốc nôn tháo đến hai lần sau xe, điều đó chẳng có gì buồn cười khi bạn đang di chuyển với tốc độ âm thanh. Con ngựa dường như đã bẻ cong thời gian và không gian trong khi chạy, làm mờ phong cảnh và khiến Frank có cảm giác như cậu vừa mới uống cả ba lít sữa nguyên chất mà chẳng màng gì đến chứng không dung nạp lắc-tô-za của mình. Ella chẳng giúp được gì. Cô ấy cứ lẩm bẩm: “Bảy trăm năm mươi dặm một giờ. Tám trăm. Tám trăm lẻ ba. Nhanh. Quá nhanh.”

Con ngựa băng qua Puget Sound hướng về phía bắc, phóng vọt qua các hòn đảo, thuyền câu cá cùng những tốp cá voi thật đáng kinh ngạc. Cảnh vật trước mắt bắt đầu trông quen thuộc – Crescent Beach, Vịnh Boundary. Frank từng đến đây câu cá trong chuyến du lịch của trường. Họ sắp đi vào Canada.

Con ngựa phóng lên đất liền. Nó phi theo đường cao tốc 99 lên phương bắc, tốc độ rất nhanh, những chiếc xe hơi cứ như đang đứng yên. Cuối cùng, ngay khi họ vừa đến Vancouver, bánh xe của chiến xa từ từ bốc khói.

“Hazel!” Frank hét lên. “Xe chúng ta sắp gãy!”

Cô ấy nghe thấy và kéo dây cương. Con ngựa dường như không vui vì điều đó, nhưng nó giảm tốc xuống dưới tốc độ âm thanh khi họ bay vèo qua các đường phố. Họ băng qua cầu Ironworker, tiến vào North Vancouver, và chiến xa bắt đầu kêu lạch cạch thật nguy hiểm. Sau cùng Arion cũng ngừng lại trên một đỉnh đồi cây cối rậm rạp. Nó thở phì phò thỏa mãn như thể muốn nói, Đó mới gọi là chạy đấy, đồ ngốc. Chiếc chiến xa bốc khói liền đổ ập, làm Percy, Frank và Ella ngã lộn cổ xuống mặt đất ẩm ướt đầy rêu.

Frank lảo đảo đứng dậy. Cậu cố chớp mắt để các điểm vàng biến khỏi mắt mình. Percy rên rỉ và bắt đầu tháo con Arion khỏi cỗ xe đã hỏng. Ella vỗ cánh bay vòng vòng, nện đầu vào những ci cây và lẩm bẩm, “Cây. Cây. Cây.”

Chỉ Hazel là có vẻ không bị ảnh hưởng bởi chuyến đi. Cười toe toét hài lòng, cô xuống ngựa. “Vui thật đấy!”

“Ừm.” Frank nén cơn buồn nôn của mình xuống. “Vui lắm.”

Arion hí vang.

“Nó nói nó cần ăn,” Percy phiên dịch. “Chả trách. Chắc nó đã đốt cháy khoảng sáu triệu ca-lo.”

Hazel chăm chú nhìn mặt đất dưới chân và cau mày. “Em không cảm nhận được miếng vàng nào quanh đây... Đừng lo, Arion. Tao sẽ kiếm cho mày một ít. Trong khi chờ đợi, sao mày không đi gặm cỏ nhỉ? Bọn tao sẽ gặp mày...”

Con ngựa chạy vụt đi, để lại một vệt khói sau gót chân của nó.

Hazel nhíu mày. “Anh nghĩ nó có quay lại không?”

“Anh không biết,” Percy nói. “Nó dường như thuộc kiểu... năng động.”

Frank thì hầu như hy vọng con ngựa sẽ bỏ đi luôn. Cậu không nói ra, dĩ nhiên rồi. Cậu có thể khẳng định là Hazel lo lắng bởi ý nghĩ sẽ mất đi người bạn mới của mình. Nhưng con Arion làm cậu sợ, và Frank khá chắc rằng con ngựa biết tỏng điều đó.

Hazel và Percy bắt tay vào lấy quân nhu ra khỏi chiếc xe ngựa gãy vụn. Có vài hộp hàng ngẫu nhiên từ Amazon ở phía trước xe, và Ella rít lên thích thú khi cô ấy tìm ra một gói sách. Cô ấy vồ lấy cuốn sách Những Con Chim Của Bắc Mỹ, vỗ cánh bay lên nhánh cây gần nhất và bắt đầu cào cào các trang sách, Frank không chắc là cô ấy đang đọc hay xé vụn nó.

Frank tựa lưng vào một cái cây, cố kiểm soát cơn hoa mắt của mình. Cậu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ vụ tống giam ở Amazon – bị đá bay ngang qua sảnh, bị tước vũ khí, bị giam, và bị một con ngựa cực kỳ ích kỷ xúc phạm khi gọi cậu là gã trai có khuôn mặt trẻ thơ. Điều đó hẳn là không giúp ích cho lòng tự tin của cậu.

Còn trước đó, cảnh mộng mà cậu cùng chia sẻ với Hazel khiến cậu bối rối. Cậu thấy giờ mình thân thiết với cô hơn. Cậu biết mình đã làm đúng khi trao cho cô mẩu củi đgánh nặng đã được nhấc khỏi đôi vai cậu.

Mặt khác, cậu đã tận mắt nhìn thấy Địa ngục. Cậu đã cảm nhận được việc cứ ngồi đó mãi mà chẳng làm gì, chỉ hối tiếc về những lỗi lầm đã gây ra là như thế nào. Cậu đã ngước nhìn lên những chiếc mặt nạ vàng đáng sợ trên khuôn mặt các vị thẩm phán ở cõi chết và nhận ra rằng một ngày nào đó mình sẽ đứng trước mặt họ, có lẽ sẽ là sớm thôi.

Frank luôn mơ rằng khi mất đi, cậu sẽ được nhìn thấy mẹ mình lần nữa. Nhưng có thể đó là điều không tưởng đối với các á thần. Hazel đã từng ở Asphodel trong khoảng thời gian chừng bảy mươi năm và chẳng bao giờ tìm thấy mẹ cô ấy. Frank hy vọng cậu và mẹ, cả hai đều sẽ được đến Elysium. Nhưng nếu Hazel còn không đến được đó – sau khi hy sinh để ngăn trở Gaea, giành lấy trách nhiệm cho việc làm của mình để mẹ cô sẽ không phải đến Cánh đồng Trừng phạt – liệu Frank có cơ hội đó không? Cậu chưa bao giờ làm việc gì to lớn cả.

Cậu đứng thẳng dậy và nhìn quanh quất, cố xác định phương hướng.

Ở hướng nam, phía bên kia Vịnh Vancouver, đường chân trời của khu trung tâm thành phố có màu đỏ ối trong bóng chiều tà. Ở hướng bắc, các ngọn đồi và rừng mưa nhiệt đới thuộc Công viên Lynn Canyon uốn lượn giữa vài khu vực của North Vancouver cho đến khi tạo thành lối ra dẫn tới khu bảo tồn thiên nhiên.

Frank từng đi khám phá công viên này nhiều năm trời. Cậu nhận ra chỗ rẽ trên con sông trông khá quen mắt. Cậu trông thấy một cây thông hư hại vì bị tia chớp xẻ đôi ở bìa rừng gần đó. Frank biết ngọn đồi này.

“Anh sắp về đến nhà rồi,” cậu nói. “Nhà bà ngoại anh ở ngay đằng kia.”

Hazel nheo mắt nhìn cậu. “Cách bao xa?”

“Chỉ ngay bên kia sông và băng qua cánh rừng.”

Percy nhướn mày. “Thật sao? Chúng ta đến nhà bà ngoại cậu sao?”

Frank hắng giọng. “Ừm, nhân tiện ấy mà.”

Hazel chắp tay lại khẩn cầu. “Frank, làm ơn nói với em rằng bà sẽ để chúng ta ở lại qua đêm. Em biết chúng ta sắp đến hạn chót, nhưng mình cần phải nghỉ ngơi, đúng không? Và một lúc nào đó Arion đã cứu mạng chúng ta. Có thể chúng ta sẽ có một bữa ăn được nấu chín đúng nghĩa phải không?”

“Và tắm nước nóng chứ?” Percy nài nỉ. “Và một chiếc giường, với, ừm, chăn kèm theo một cái gối?”

Frank cố hình dung ra vẻ mặt bà ngoại khi cậu xuất hiện với hai người bạn được trang bị nhiều vũ khí và một yêu quái mình người cánh chim. Mọi thứ đã thay đổi kể từ đám tang của mẹ cậu, kể từ buổi sáng những con sói đưa cậu đi về phương nam. Cậu đã tức giận về việc ra đi. Giờ, cậu không tưởng tưởng ra nổi việc quay về.

Thế nhưng, cậu và các bạn mình đã kiệt sức. Họ đã đi hơn hai ngày mà chẳng có lấy một ngụm thức ăn hay giấc ngủ nào tử tế cả. Bà ngoại có thể tiếp tế cho họ thêm quân nhu. Và biết đâu bà sẽ trả lời một số câu hỏi đang kéo đến trong đầu Frank – sự nghi ngờ đang tăng lên về món quà của gia tộc.

“Cũng đáng để thử lắm,” Frank gật đầu. “Chúng ta cùng đi đến nhà bà ngoại nào.”

Frank bị phân tâm đến nỗi suýt chút nữa đi thẳng vào trại của lũ yêu tinh. May thay Percy đã kéo cậu lại.

Họ cúi rạp người kế bên Hazel và Ella phía sau một khúc gỗ mục và nhìn chăm chú vào bìa rừng.

“Tệ thật,” Ella lẩm bẩm. “Chuyện này không tốt cho yêu quái mình người cánh chim.”

Lúc này trời tối đen như mực. Ngồi quanh đám lửa trại bập bùng là sáu sinh vật có hình dáng con người tóc tai bờm xờm. Nếu đứng lên, chắc chúng phải cao khoảng hai mét rưỡi – nhỏ bé so với tên khổng lồ Polybotes hay thậm chí là các tên Cyclops mà họ từng bắt gặp ở California, nhưng điều đó cũng không làm chúng bớt đáng sợ hơn. Chúng chỉ mặc độc quần soóc lướt sóng dài ngang đầu gối. Da chúng cháy nắng đỏ ửng – người đầy nhóc những hình xăm rồng, trái tim và những người phụ nữ mặc bikini. Treo trên cái xiên bên trên đống lửa là một động vật đã bị lột da, có thể là một con lợn lòi, và đám yêu tinh đang xé thịt bằng những đầu móng tay y hệt móng vuốt, cười đùa và tán dóc trong khi ăn, để lộ những chiếc răng sắc nhọn. Kế bên những tên yêu tinh là vài cái túi lưới chứa đầy những khối hình cầu bằng đồng như đạn thần công. Các khối cầu dường như nóng rãy, vì chúng bốc hơi trong không khí ban đêm mát

Phía bên kia bìa rừng khoảng một trăm tám mươi hai mét, ánh đèn từ khu biệt thự nhà họ Trương rực sáng qua các hàng cây. Gần quá, Frank nghĩ. Cậu tự hỏi liệu họ có thể lén đi vòng qua lũ quái vật không, nhưng khi quan sát bốn bề, cậu nhìn thấy thêm nhiều đốm lửa nữa, như thể các yêu tinh đã bao vây khu đất nhà bà ngoại. Những ngón tay của Frank bấu chặt vào vỏ cây. Bà ngoại cậu có thể chỉ có một mình trong nhà, bị nhốt lại.

“Những gã này là gì thế?” cậu thì thầm hỏi.

“Người Canada,” Percy trả lời.

Frank ngả người tránh xa. “Sao cơ?”

“Ừm, tớ không có ý gì đâu,” Percy nói. “Đó là từ Annabeth đã gọi chúng khi tớ đánh nhau với chúng trước đây. Cô ấy nói chúng sống ở phía bắc, ở Canada.”

“Ừm, đúng thế,” Frank lẩm bẩm, “chúng ta đang ở Canada. Tớ là người Canada. Nhưng tớ chưa bao giờ nhìn thấy những kẻ như thế này.”

Ella giật một cái lông ra khỏi cánh và quay nó trong tay. “Những tên Laistrygonian,” cô ấy nói. “Kẻ ăn thịt người. Bọn khổng lồ ở phương bắc. Quái vật chân khổng lồ trong truyền thuyết. Đúng thế, đúng thế. Họ không thuộc họ chim. Không phải là những chú chim ở Bắc Mỹ.”

“Đó là tên gọi của chúng,” Percy đồng ý. “Laistry – ừm, bất cứ tên gì mà Ella vừa nói.”

Frank cau mày nhìn những gã đang tụ tập ở bìa rừng. “Chúng có thể bị nhầm thành Quái vật chân khổng lồ. Nói không chừng đó là nơi mà truyền thuyết bắt đầu. Ella, cô khá là thông minh đấy.”

“Ella thông minh,” cô ấy đồng ý. Cô ấy bẽn lẽn đưa cho Frank một cọng lông.

“Ồ... cám ơn.” Cậu nhét cọng lông vào túi quần rồi nhận ra là Hazel đang trừng mắt nhìn cậu. “Sao cơ?” cậu hỏi.

“Không có gì.” Cô sang nói chuyện với Percy. “Vậy anh đang nhớ lại ư? Anh có nhớ ra anh đã đánh bại những tên này như thế nào kh

“Phần nào thôi,” Percy nói. “Nó vẫn mờ nhạt lắm. Anh nghĩ anh có thể giúp. Bọn anh đã giết chúng bằng đồng Celestial, nhưng chuyện đó xảy ra trước khi... em biết đấy.”

“Trước khi Tử Thần bị bắt cóc,” Hazel nói. “Vì thế giờ chúng bất tử hết cả rồi.”

Percy gật đầu. “Số đạn thần công bằng đồng đó... tin xấu đấy. Anh nghĩ bọn anh đã dùng một số để hạ gục bọn khổng lồ. Chúng bắt lửa và nổ tung.”

Tay Frank sờ vào túi áo khoác. Rồi cậu nhớ ra Hazel đang giữ mẩu củi của mình. “Nếu chúng ta tạo ra bất cứ vụ nổ nào,” cậu nói, “lũ yêu tinh ở các trại khác sẽ chạy đến. Tớ nghĩ chúng bao vây quanh khu nhà, điều đó có nghĩa sẽ có năm mươi hay sáu mươi tên như thế trong rừng.”

“Vậy đây là một cái bẫy.” Hazel nhìn Frank với vẻ quan tâm. “Thế bà của anh thì sao? Chúng ta phải giúp bà.”

Frank cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Trong cả triệu năm, cậu chưa bao giờ nghĩ bà ngoại mình lại cần được giải cứu, nhưng giờ trong đầu cậu bắt đầu hình thành nên các viễn cảnh chiến đấu – cách cậu quay trở lại trại trong trò đánh trận.

“Chúng ta cần một người làm mồi nhử,” cậu quyết định. “Nếu thu hút được nhóm này vào trong rừng, chúng ta có thể lẻn vào mà không kinh động đến các nhóm khác.”

“Em ước gì Arion có ở đây,” Hazel nói. “Em có thể dụ những tên yêu tinh đó đuổi theo em.”

Frank hạ ngọn giáo trên lưng xuống. “Anh có ý tưởng khác.”

Frank không muốn làm điều đó. Ý nghĩ triệu hồi Xám khiến cậu sợ hãi hơn nhiều so với con ngựa của Hazel. Nhưng cậu không tìm được cách nào khác.

“Frank, anh không thể lao ra ngoài đó!” Hazel nói. “Đó là tự sát!”

“Anh không tấn công,” Frank nói. “Anh có một người bạn. Chỉ là... không ai được hét lên, được không?”

Cậu đâm t vào mặt đất, và mũi giáo bị gãy.

“Ối chà,” Ella nói. “Không có mũi giáo. Không, không.”

Mặt đất rung chuyển. Bàn tay xương của Xám thò lên, đâm ngang mặt đất. Percy sờ soạng thanh kiếm của mình, và Hazel phát ra âm thanh như khi con mèo khạc lông. Ella biến mất và lại hiện ra trên một ngọn cây gần nhất.

“Không sao đâu,” Frank hứa. “Nó trong tầm kiểm soát mà!”

Xám bò ra khỏi lòng đất. Chẳng có dấu hiệu hư hại nào sau lần va chạm với những con tử xà. Nó vẫn tốt như mới trong bộ đồ lính và giày bốt quân đội, da thịt có màu xám trong suốt bao phủ lấy xương như món thạch Jell-O rực rỡ. Nó hướng đôi mắt ma quái của mình về phía Frank, chờ đợi các mệnh lệnh.

“Frank, đó là một spartus,” Percy nói. “Một chiến binh xương. Chúng là kẻ xấu. Là những kẻ giết người. Chúng là...”

“Tớ biết,” Frank chua chát nói. “Nhưng nó là một món quà từ thần Mars. Giờ đó là tất cả những gì tớ có. Được rồi, Xám. Các mệnh lệnh dành cho mày là: tấn công nhóm yêu tinh đó. Dẫn chúng đi về phía tây, tạo ra một chiến thuật nghi binh để bọn tao có thể...”

Không may, Xám không hứng thú gì với những từ phía sau từ “yêu tinh”. Có thể nó chỉ hiểu được các câu đơn giản. Nó tấn công về phía lửa trại của lũ yêu tinh.

“Chờ đã!” Frank nói, nhưng đã quá muộn. Xám rút từ áo sơ-mi của mình ra hai cái xương sườn và chạy quanh đống lửa, đâm vào sau lưng các tên yêu tinh nhanh như chớp, đến độ chúng thậm chí chẳng có lấy thời gian để hét lên. Sáu tên Laistrygonian với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên đổ ập xuống như một vòng tròn đô-mi-nô và vỡ vụn thành bụi.

Xám di chuyển xung quanh, đá tro của chúng văng xa khi chúng cố tái tạo lại. Khi dường như đã thỏa mãn rằng chúng sẽ không tái sinh nữa, Xám đứng nghiêm, nhanh gọn chào về hướng của Frank và chìm xuống bên dưới lớp đất rừng.

Percy trố mắt nhìn Frank. “Làm thế nào...”

“Không còn tên Laistrygonian nào nữa.” Ella vỗ cánh và đáp xuống bên cạnh họ. “Sáu trừ sáu bằng không. Các ngọn giáo tốt cho phép tính trừ. Đúng thế.”

Hazel nhìn Frank như thể cậu vừa tự mình biến thành bộ xương biết đi. Frank tưởng như trái tim mình tan vỡ, nhưng cậu không trách cô được. Con của thần Mars đều bạo lực. Ngọn giáo đẫm máu được chọn làm biểu tượng của thần Mars là có lý do của nó. Sao Hazel lại không kinh sợ cho được?

Cậu nhìn trừng trừng vào mũi giáo bị gãy. Cậu ước gì mình có bất kỳ người cha nào khác ngoài thần Mars. “Đi thôi,” cậu nói. “Có thể bà ngoại tớ đang gặp rắc rối.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3