Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 25 - 26 - 27

Tiếng gà gáy trong không gian yên tĩnh đánh thức ông mặt trời dậy, những tia nắng sớm tinh khiết nhanh chóng bao trùm căn biệt thự màu trắng một cách nhẹ nhàng, tiếng gió hiu hiu thồi nhẹ khẽ vuốt ve những tán lá, hàng cây quanh nhà tạo nên một âm điệu êm vui và hòa cùng tiếng hót líu lo của những chú chim vành khuyên nhỏ nhắn kết hợp nên một điệu nhạc hay đến khó tưởng.

Ánh nắng ấm áp bắt đầu tìm đến căn phòng màu trắng mà nó chỉ vừa mới phát hiện không lâu, xuyên qua khung cửa kính tìm đến chiếc giường màu trắng được đặt giữa phòng để đánh thức chủ nhân của nó.

Hình ảnh mà nó thấy hôm qua nay đã khác, chiếc giường giờ đã vắng mặt cô chủ nhân xinh đẹp với chiếc đầm màu trắng mà thay vào đó chỉ còn chiếc giường bơ vơ lẻ loi một mình đón nắng mới, lướt qua từng ngỏ góc của căn phòng để hy vọng có thể tìm được một điểm tựa dừng chân, và cuối cùng cũng có kết, cái điểm tựa ấy không ai khác chính là cô chủ nhân xinh đẹp đáng lẽ hiện giờ đang nằm trên giường đợi nắng gọi.

Cô bước ra từ phòng WC với một chiếc đầm ôm ngực để lộ vành vai trắng không tì vết hiện lên những đường cong quyến rũ của các vòng, ánh nắng vội ôm sát khuôn mặt cô, nâng niu cô, vuốt ve lên mái tóc màu đen huyền dài của cô, trước nắng cô như một thiên thân giáng trần, những nét hiền từ trong cô đều bị lôi ra một cách mạnh bạo.

Mang vào chân là đôi giày búp bê màu trắng đính nơ, dường như đôi giày này làm ra để mặt với bộ đầm này. Bước ra khỏi phòng bỏ lại ánh nắng ấy một cách không thương tiết, ánh nắng cũng không kịp đuổi theo vì nó đã bị ngăn cách bởi một cánh cửa dày làm bằng gỗ lim sơn trắng.

...

Cùng lúc đó tại một căn biệt thự màu tím nhạt, một thân hình nhỏ bé đang đứng trước gương mà than ngắn thở dài, căn phòng tuy không rộng bằng căn khi nãy, ánh nắng cũng lần lượt lướt qua các vật thể không động, ánh nắng làm căn phòng trở nên ấm áp hẳn, không như căn phòng lạnh lẽo kia.

-À ha!, mình đến nhà Tara chơi!, hehe!. Trong căn phòng yên tĩnh thì cô gái ấy chợt lên tiếng làm rung động khắp căn phòng.

Nhanh chóng theo như lời nói, cô lên xe và chạy thẳng đến cái địa chỉ trên tay.

Chiếc xe dừng ngay một cánh cổng màu trắng, bước xuống cô bấm chuông, từ trong nhà có một người làm chạy ra mở cửa hỏi.

-Có việc gì không ạ?. Cô người hầu nói với một giọng điệu lễ phép đủ biết đã từng qua nhiều cuộc huấn luyện gay gắt.

-Tôi đến gặp Tara!, tôi là bạn của cậu ấy!. Hong nói.

-Vâng!, mời cô vào!. Cô người hầu nói, và lễ pháp mời Hong vào.

Chiếc xe từ từ lăn bánh tiếng thẳng vào và dừng ngay chỗ đậu xe bên hông nhà.

Hong đi theo cô người làm ra vườn, rồi chạy lại phía cái đình nhỏ màu trắng giữa vườn, một lát sau cô lại chạy ra mời Hong vào, đi đươc một đoạn khi khoảng cách của Hong với cái đình không xa thì Hong nhận ra người đang ngồi ở đó không ai khác chính là nó, cô bạn xinh đẹp mới quen ngày hôm qua.

chương 26

Hai người cứ thế mà trò chuyện, từ chuyện này sang truyện khác, chưa bao giờ nó nói nhiều như hôm nay.

Sai người hầu lấy cái hợp màu trắng trong phòng ra, trong hợp ra một vật màu vàng kim hình ngôi sao có hai cái cánh hai bên.

-Tặng cậu nè!. 

-Hả?. 

-Tặng mình?.

-Ừ!, sao cậu không thích hả?. Nó ngơ ngác nhìn Hong, với nó cái miếng màu vàng kim này không có giá trị gì nhưng ngay cả Hong cũng không thích luôn sao.

-Ơ, không...không phải!, nó rất đẹp, cảm ơn nha.

Thấy nó vậy thì Hong vội vàng lấp bấp trả lời, nhận ngay món quà.

-Ùm!, vậy thì tốt rồi!, hihi...!.

Một nụ cười tự nhiên hé nỡ trên môi nó làm Hong không thể không ngơ ngác nhìn.

-Cậu thiệt là!. Hong nói mà hai má cứ ửng ửng hồng.

-Sao vậy?. Nó khó hiểu hỏi lại.

-Cậu định hớp hồn người ta hả?!. 

-Cậu nói sao?. Tiếp tục vẻ khó hiểu hỏi Hong.

-Thì mấy cái biểu hiện của cậu dễ thương vô cùng luôn.....n!. Béo má nó Hong kéo dài hết sức chữ cuối cùng mà cười.

-Ơ? bảy giờ rồi!, cậu ở lại chơi mình đi đây chút. Nó nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì nhớ tới nó còn việc phải làm.

-Chị!!!!.

Tiếng la của Nguyệt làm Hong và nó giật mình quay qua nhìn.

-Nguyệt!, em dậy sớm vậy!. Nhìn Nguyệt một cách khó hiểu nói, cô Nguyệt nhà ta có bao giờ dậy sớm vậy đâu

-Chào chị/chào chị. Tiếng Danh với Bin vang lên giải thoát cho Nguyệt khỏi trả lời.

-Em cậu hả?. Hong thắc mắc nhìn

-Ừ hai đứa này là em họ còn Bin là em nuôi! . Nó vừa nói vừa chỉ cho Hong hiểu.

-Ờ!. -Cậu nói cậu có việc mà!, đi đi mình ở lại chơi với em cậu cho.

-Ừ!.

Nhanh chóng leo lên xe đạp chạy ra cánh đồng bông trắng. Từ xa bóng của một chàng trai đang ngồi ở góc cây đại thụ chờ đợi một người nào đó phải bật ngay dậy không đợi nó đến nơi.

Chạy đến chỗ nó với tốc độ nhanh nhất có thể.

-Tara!, cứ tưởng cậu không đến!. 

---------------------------------

chương 27

Sau khi lấy hình về từ chỗ của Woo rồi cùng Hong chơi với tụi nhỏ, Hin cũng cùng tham gia mặt dù sức khỏe còn yếu.

Tiển Hong ra về với vẻ mặt nối tiếc của bọn nhỏ, Hong cũng giống nó, rất thích trẻ con, mà bọn trẻ này cũng thích cô nên hai bên rất hợp nhau.

Đưa Hong ra xe nó có ý mời Hong ngủ lại nhưng nhớ ra là ngày mai Hong con đi học, ngày chủ nhật kết thúc cũng là ngày đi học bắt đầu thì cái ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi chưa nói ra.

Định về nhưng Hong nhớ đến một chuyện chưa hỏi.

-Tara này, có phải cậu nói cậu chưa bao giờ đi học phải không?!.

-Phải!, có việc gì sao?. 

-Ùm!, mình định hỏi cậu có muốn đi học chung với mình không?.

Nhận ra được ý nghĩ của câu nói đó nhưng nó vẫn giả vờ là không biết để tạo cho Hong một bất ngờ. -Không!, mình không thích đi học!.

-Híc buồn quá!, cậu không đi học vậy thì tụi mình không được gặp thường xuyện rồi!. Chán nản, biết cậu trả lời rồi mà vẫn hỏi.

-Đừng có buồn!, thôi cậu về đi kẻo trễ. Nó nói với ánh mắt thật dịu dàng hiền từ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này thì ai mà tức giận cũng phải dừng lập tức, và Hong cũng vậy, nhanh chóng xóa đi nỗi buồn không còn vướng một chút gì.

-Cảm ơn cậu về món quà!. Hong cười tươi nói, hai hàm răng nhe ra rất buồn cười.

Bật cười khi thấy biểu hiện đó của Hong, lần đầu tiên nó cười thanh tiếng, nhìn vẻ mặt của nó cười thật là đẹp, Hong tin rằng nụ cười của nó đủ để cướp đi hàng ngàn trái tim của mọi vật, từ những vật thể không động đến những con người, hay vampire nào đó.

-Được rồi!, ko có gì đâu!, bye!

...

Cùng vào thời điểm đó, thân ảnh người con trai đang ngồi trên lang càng của căn biệt thự được coi là lớn hiện lên dưới ánh trăng tròn.

Đôi mắt suy tư vô định nhìn về phía xa xâm của anh khiến cho mọi vật dường như biến mất, chỉ còn anh với một cái suy nghĩ nào đó trong đầu.

-Kì lạ, sao chị lại không biết anh Woo chứ?, chị là em họ của anh Hoo thì tính ra cũng phải biết anh Woo!, sao hai người nói là chỉ mới gặp hôm qua!.

Tea Hin hiện giờ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao nó và Woo lại chỉ mới biết nhau từ hôm qua, mà trong khi quan hệ của họ là họ hàng chứ?.

-Hay là sống xa nên không biết????, híc khó nghĩ quá, phải làm rõ mới được.

Vò đầu bước tóc cũng không thể nghĩ ra chỉ cỏn cách là tìm hiểu xem thôi.

.....

Lại một buổi sáng bắt đầu, những tia nắng tinh mơ cũng lần lượt đi tìm chủ, nắng cứ tưởng rằng cô chủ của nó không còn chìm trong giấc ngủ để đợi nó tới gọi nên điểm đầu tìm đến là góc phải của căn phòng rồi sau đó mới mò đến góc trái, nhưng thật kì lạ cô chủ nhỏ ấy hôm nay lại chưa thức, vẫn còn nằm trên giường, vui mừng nắng tìm đến nâng niu khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng vuốt lấy làn da trắng nỏn rồi tiếp tục ôm sát vào từng đường cong của cơ thể ấy.

Hiểu được nắng đang gọi, đôi mi dài hé mở, ngồi dậy vươn vai rồi vào phòng vệ sinh, hôm nay không biết nó chọn loại trang phục gì nữa đây.

....

Cùng lúc đó tất thầy các học sinh cũng đã đến trường, hôm này cái Ha Rum đi rất sớm, và không có rồm rà như hôm qua.


Ngồi trên ghế đá Hong cầm món quà mà nó tặng, món quà thật đẹp, xem ra nó rất hiếm, nâng niu món qua bỏ vào túi, vì món qua không lớn nên nó chui lọt vào túi vừa y.

Hai tiết đã xong cuối cùng cũng tới giờ chơi, ở trường này khác với mọi trường bình thường là cứ hai tiết là ra chơi mà hai tiết thì cũng chỉ có 90', vampire thì có cần học nhiều đâu.

Xuống canteen Hong chọn một cái bàn khất nằm cuối phòng.

Trong nhà ăn nam thì tụm ba tụm bảy nói chuyện, nữ thì lấy những vật được xem là quý hiếm ra khoe.

-Này máy bà dừng có dư hơi, máy thứ này đâu có quý bằng miếng thẻ bài trong phòng trưng bày của trường chứ. Cô nữ sinh ngồi góc phải nói.