Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em _ Chương 27 part 2
“Không được, tôi cảm thấy rất đẹp.” Đinh Phổ Nguyệt một mái tóc dài, quay người, làn váy lập tức bay lên, dưới váy cảnh tượng mơ hồ có thể thấy được.
VV tay xoa má nói: “Này hơi khó, hai dâu phụ xinh đẹp không thất ý kiến à nha, nên mặc giống nhau thì tốt hơn?”
“Tiểu Tâm, con mặc rất đẹp, so với Phổ Nguyệt xinh đẹp hơn đấy. Nghe mẹ , mặc đi, không sai đâu.” Tần Xuân Hinh nhào tới bên cạnh nhìn kỹ An Tiểu Tâm nói, một chút cũng không để ý tới bên cạnh Đinh Phổ Nguyệt xem thường.
“Nếu không. . . . . . Cô cho tôi thêm cá áo choàng?” An Tiểu Tâm run run rẩy rẩy nói.
“Thế nào? Đối với thiết kế của tôi không hài lòng?” VV vẻ mặt bắt đầu không vui .
” A? Không biết. . . . . . Sẽ không, cứ như vậy, vậy. . . . .Rất tuyệt.” An Tiểu Tâm trái lương tâm nói.
VV ở trong bụng cười, chỉ bằng kinh nghiệm này, mà muốn cùng Anh Bồi đấu?
Kế tiếp, đến phiên Khúc Tín Hách cùng
Sở Úc thử lễ phục chú rể và phụ rể. Tần Xuân Hinh và Đinh Phổ Nguyệt ở
bên cạnh quơ tay múa chân, An Tiểu Tâm thì cùng với Tần Thu Huân ngồi
phía xa xa.
Tần Thu Huân ánh mắt luôn nhìn trên người chị gái Tần Xuân Hinh, tựa hồ có xúc động, cũng có sụt sịt.
“Dì à,dì có ghen tị với mẹ con hay không?” An Tiểu Tâm nhỏ giọng hỏi.
“Tại sao?” Tần Thu Huân tựa hồ rất kinh ngạc.
“Mẹ bỏ lại con và ba, nhiều năm như vậy dì vẫn luôn chăm sóc hai cha con, nhưng mẹ con lại một mình ung dung sung sướng .” An Tiểu Tâm nói.
“Ha ha, thời điểm dì ghen tị với mẹ
con nhất, mẹ con được ngày ngày đi chung với ba con. Sau dì lại cảm ơn
mẹ con, bởi vì mẹ con đưa ba con đến với dì, dĩ nhiên, còn có con nữa.” Tần Thu Huân đưa ra cánh tay, ôm vai An Tiểu Tâm .
“Chẳng lẽ dì không cảm thấy ghê tởm, ba con và chị gái của mình ở chung một chỗ, còn sinh đứa bé? Dì có thể chịu được?” An Tiểu Tâm lại hỏi.
“Con hỏi câu này, nếu không thể chịu
được,có thể vượt qua nhiều năm như vậy sao? Thật ra thì, cũng từng đau
khổ, bởi vì khi đó An Thắng Phong yêu Xuân Hinh mà không yêu dì. Hơn
nữa, bởi vì nguyên nhân trong nhà , dì cũng vậy phải gả sớm, gả cho một
người mình không thương. Sau lại thật vất vả có cơ hội ở chung một chỗ,
thì dì đặc biệt quý trọng. So với những chuyện khác, có thể cùng người
yêu ở cùng một chỗ là quan trọng nhất. Chỉ cần mình có thể được sống
bên cạnh An Thắng Phong, hơn nữa người đó cũng yêu dì, thì dì còn tính
toán so đo cái gì?” Tần Thu Huân lẳng lặng nói.
An Tiểu Tâm nhún nhún vai, cảm thấy rất bội phục dũng khí của dì, nhưng vẫn ghen tỵ mẹ mình vận khí tốt, cô lẩm bẩm nói: “Thật không biết Khúc Tín Hách để ý mẹ con điểm nào?Người có địa vị giống như ông ta,phụ nữ chạy theo có mà cả đống.”
“Đứa nhỏ này!” Tần Thu Huân vỗ An Tiểu Tâm một cái nói, “Sao
lại nói mẹ mình như vậy, mẹ con đời này, vì Khúc Tín Hách bỏ ra cũng
rất nhiều,con không biết đó thôi. Bọn họ bây giờ có kết quả tốt như
vậy, con nên thay bọn họ vui vẻ.”
“Dạ!” An Tiểu Tâm cúi đầu.
“Tiểu Tâm, ” Tần Thu Huân ôm lấy An Tiểu Tâm nói, “Dì
biết rõ con là đứa bé ngoan, không cần ấm ức thay dì.Con xem dì bây giờ
cùng ba con, không phải rất tốt sao? Con phải thông cảm cho mẹ con,bà
ấy vẫn luôn yêu thương con.”
“Dạ, con biết.” An Tiểu Tâm làm nũng đem đầu chôn ở trong ngực Tần Thu Huân cà xát lung tung.
Tần Thu Huân ánh mắt nhìn về phía Sở Úc vừa thay lễ phục bước ra ngoài, thọt An Tiểu Tâm nói: “Con xem Sở Úc, tuấn tú lịch sự, đối với con lại săn sóc, tại sao không cùng câu ta ở chung một chỗ?”
An Tiểu Tâm nhìn qua, Sở Úc mặc tây
trang màu trắng tinh , cao lớn rắn rỏi, giở tay nhấc chân toát ra phong
thái nho nhã khiêm tôn. Tóc anh sạch sẽ đơn giản, mày kiếm đậm mà đen,
khóe miệng nhếch lên, xa xa hướng An Tiểu Tâm cười.
Tại sao không cùng anh ở chung một chỗ? An Tiểu Tâm cũng ở đây tự hỏi.
“Con không biết, có lẽ ban đầu tổn thương quá sâu, hiện tại một chút cảm giác cũng không có.” An Tiểu Tâm lẩm bẩm nói.
“Ai, Tiểu Tâm,dì không biết rốt cuộc các con tại sao chia tay. Chỉ là, chuyện đã qua, dù có thế nào hãy quên đi.” Tần Thu Huân khuyên.
“Dì à, dì không hiểu đâu, mặc dù quên tổn thương,nhưng cũng không tìm về được cảm giác ban đầu.” An Tiểu Tâm tâm tình xuống thấp phát hiện, trong đầu thế nhưng xuất xuất hiện hình bóng Anh Bồi hoa tâm củ cải .
Tần Thu Huân an ủi vỗ vỗ bả vai An Tiểu Tâm , loại chuyện tình yêu này, ai cũng không giúp được gì.
Đinh Phổ Nguyệt xa xa thấy An Tiểu Tâm
cùng Tần Thu Huân thân mật ở chung một chỗ, cười nhạt một chút, đi tới,
ôm chặt Tần Thu Huân, đối với An Tiểu Tâm nói: “Không được quấn mẹ em.”
Tần Thu Huân bị Đinh Phổ Nguyệt kéo tới lảo đảo, An Tiểu Tâm vội đỡ một cái, cong môi nói: “Người nào quấn,em cẩn thận một chút có được hay không. . . . .”
Đinh Phổ Nguyệt khẽ mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: “Chị họ, đừng giành đồ với em, có được hay không?”
An Tiểu Tâm trong lòng đột nhiên co rút lại, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày lắp bắp miệng thế nhưng nói không ra lời.
Đinh Phổ Nguyệt bật cười, xoay người lại lại ôm lên cánh tay An Tiểu Tâm nói: “Làm sao thế, khẩn trương như vậy,không phải giành đồ với em thật chứ?Thế nào mà em không biết nhỉ?”
An Tiểu Tâm sắc mặt lấy lại bình tĩnh, gạt ra cười nói: “Người nào khẩn trương, chẳng qua đầu chị có chút choáng váng.Em có cái gì tốt để chị giành.”
“Không có là tốt rồi! Chị họ, đi mau, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta còn phải mua đồ đấy.” Đinh Phổ Nguyệt như không có chuyện gì xảy ra dắt An Tiểu Tâm.
“Mọi người đi đi, chị không thoải
mái. Chị thấy đối diện có một Starbucks, chị qua đó ngồi.Mọi người đi
dạo xong thì quay lại đó tìm chị.” An Tiểu Tâm đè mi tâm.
“An An, sao vậy? Không thoải mái?” Nghe được lời nói An Tiểu Tâm, Sở Úc một mực bên cạnh im lặng không lên tiếng quan tâm hỏi.
An Tiểu Tâm cố gắng cong khóe miệng, lắc đầu một cái.
Khúc Tín Hách lúc này mở miệng nói: “Tiểu Tâm, chú đã đặt phòng ở Peninsula Hotel, con cứ đến đó nghỉ trước đi.”
“Đặt phòng?” Tần Xuân Hinh có chút nghi ngờ hỏi.
“Ha ha” Khúc Tín Hách thoải mái nở nụ cười, “Anh biết mọi người hôm nay là khẳng định đi dạo chưa đã, cho nên đặt phòng, để cho mọi người tiếp tục ở đây, tối mai trở về .”
“Oa, Tín Hách anh thật tuyệt.”
Tần Xuân Hinh hưng phấn nhào qua nắm ở cánh tay Khúc Tín Hách , An Tiểu
Tâm kinh hồn bạt vía nhìn mẹ của mình, sợ bà làm ra động tác kinh thế
hãi tục, ví dụ như trước mặt mọi người hôn một cái…. Thật may là, Tần
Xuân Hinh chỉ là phe phẩy cánh tay Khúc Tín Hách nũng nịu một chút,
không làm thêm bất cứ động tác gì.
An Tiểu Tâm âm thầm thở ra một hơi,
hoàn hảo. Bất quá, Khúc Tín Hách quả thật rất săn sóc người, sắp xếp chu
đáo, tin tưởng lão mẹ nửa đời sau sẽ được chăm sóc rất tốt.
“Bác trai, vậy cháu đưa Tiểu Tâm về khách sạn nghỉ ngơi , bác và dì cùng bọn họ đi dạo phố.” Sở Úc ôm đầu vai An Tiểu Tâm.
Khúc Tín Hách trước nhìn An Tiểu Tâm một cái, phát hiện côkhông phản đối, mới vỗ vỗ bả vai Sở Úc , dặn dò đôi câu sau rời đi.
Đinh Phổ Nguyệt trước khi đi ở bên tai lại An Tiểu Tâm lặng lẽ nói: “Xem mẹ chị như vậy, so với em còn ỏn ẻn hơn đấy.”
An Tiểu Tâm nghiêng đầu trừng cô, Đinh Phổ Nguyệt nhún nhún vai, kéo ba lô nhỏ lượn lờ bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: “Thật không biết hai mẹ con các người rốt cuộc đi cái vận cứt chó gì, đến đâu cũng đụng đàn ông tốt.”
Nhìn mọi người đi xa, Sở Úc vỗ An Tiểu Tâm bả vai, dùng giọng điệu dí dỏm nói: “Được rồi, chúng ta đi uống cà phê thôi.”
“Ừ?” An Tiểu Tâm nghi ngờ nhìn chằm chằm anh.
Sở Úc nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng noãn, búng cái trán An Tiểu Tâm nói: “Em nhất định lại đến cơn nghiện cà phê, đi thôi, anh với em đi uống cà phê.”
An Tiểu Tâm vuốt cái trán cười cười, Sở Úc vẫn hiểu rõ cô, mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi, lại luôn muốn uống một ly cà phê.
Đi tới Starbucks đối diện, hai người
gọi Blue Mountains. An Tiểu Tâm lẳng lặng nghe tiếng của âm nhạc du
dương, trầm mặc không nói . Hồi lâu, Sở Úc nếm thử một ngụm cà phê sau
nói: “Ừ, rất thơm.”
“Vậy sao?” An Tiểu Tâm cũng thưởng thức một hớp, cười nói: “Tạm được, chỉ là đáng tiếc không phải Blue Mountain thật.”
Sở Úc tò mò: “Làm sao em biết?”
“Người Mỹ nhưng thật ra là không uống Blue Mountain, nơi này cà phê bất quá cũng chỉ mượn danh Blue Mountain mà thôi .” An Tiểu Tâm đáp.
“A, “ Sở Úc đối với cà phê không có gì hiểu, chỉ nói là: “Thật
ra anh nhiều năm không uống cà phê rồi, chỉ là có lúc ở cùng Anh Bồi
kia, sẽ cùng cậu ấy uống một chút. Bất quá anh chỉ cảm thấy nó đắng,cậu
ta lại nói anh chẳng biết cái gì nói lung tung.”
“Em quả thật không hiểu tại sao hoa hoa công tử kia lại yêu thích uống cà phê.” An Tiểu Tâm cúi đầu khuấy động cà phê trước mặt mình ly , đột nhiên cảm thấy lời này có gì đó không ổn, vội bổ sung, “Anh ta bề ngoài làm cho người ta ấn tượng cái đó, đây không phải là một mình cách nhìn của em,rất nhiều người. . . . . .” An Tiểu Tâm nản chí câm mồm , giống như càng tô càng .đen
“Ha ha ha” Sở Úc lần đầu tiên nghe An Tiểu Tâm thẳng thắn đánh giá người khác như vậy, anh cười nói: “Thì
ra là Anh phó tổng ở trong lòng mọi người chính là cái ấn tượng này a,
cậu ta mà biết muốn khóc chết mất. Thật ra thì cậu ấy chỉ là người
cuồng công việc thôi, em không biết, cậu ta có mối tình đầu. . . . . .”
“Được rồi, chúng ta không nói chuyện anh ta nữa.” An Tiểu Tâm phiền não cắt đứt anh, cô đoán được cái mối tình đầu đó là ai.
Sở Úc sửng sốt, cũng tỉnh giấc mình
không nên nói chuyện của người khác. Có lẽ là khó được An Tiểu Tâm chịu
cùng anh bình thản an tĩnh nói chuyện phiếm như vậy, anh nhất thời không
tìm được cái đề tài gì có thể không chạm đến vết thương cũ thôi.
“Ừ, Anh thất bác Khúc rất săn sóc
em, anh nói muốn đưa em đi, bác ấy còn phải xem ý kiến của em mới đồng
ý, cảm giác giống như là ngươi cha ruột.” Yên lặng một lát sau, Sở Úc rốt cuộc tìm được đề tài.
“Có thể là yêu ai yêu cả đường đi đi!” An Tiểu Tâm không tập trung.
Đối thoại lại cắt đứt, Sở Úc dịch chuyển thân thể, đắn đo một lúc, thận trọng hỏi ra miệng: “An An, chuyện năm đó, em còn hận anh sao?”
An Tiểu Tâm nhắm lại mắt, cô biết vấn đề này sớm muộn gì cô cũng phải nói.
“Không hận, thật ra thì chuyện này không lên quan gì đến anh. Em lúc ấy chỉ là quá đau lòng, giận lây sang anh thôi.” An Tiểu Tâm bình tĩnh nói.
Sở Úc trong lòng dấy lên một tia hi vọng, đưa tay đè lại bàn tay An Tiểu Tâm để lên, trầm thấp nói: “An
An, chuyện năm đó em không chịu nghe anh giải thích. Anh cũng vậy quả
thật không cách nào giải thích, để cho em nhìn thấy anh cùng người phụ
nữ khác ở trên giường, đây đúng là anh tội đáng chết vạn lần. Anh chỉ có
thể nói, không phải là anh chủ động .”
An Tiểu Tâm nhìn Sở Úc ngũ quan khổ sở,
nghe được trong giọng nói của anh do dự. Cô mềm lòng, cô biết Sở Úc
thiện lương, muốn anh nói có cô gái dụ dỗ anh lên giường, anh khó mà có
thể mở miệng. Ngay cả Khúc Như Y anh còn không muốn tổn thương, huống
chi là mình .
“Sở Úc, đừng nói ahhh… Thật ra thì cả sự kiện kia, trách em.” An Tiểu Tâm hít một hơi thật sâu, “Ngày
đó em nhận được điện thoại của một cô gái gọi tới nhà, kêu em đến chỗ ở
của anh đi, nói anh cùng cô gái khác đang thân mật. Vừa đúng Ẩm Ướt
cũng ở đây, anh ấy kêu em không nên đi. Nhưng em lại không nhịn
được, anh ấy sợ em gặp chuyện không may,đi cùng em. Vì vậy, sau chuyện
liền xảy ra.”
An Tiểu Tâm nháy mắt mấy cái, cảm thấy ly cà phê truớc mặt có vài phần nhìn qua chút mông lung, cô nói tiếp: “Em
thường nghĩ, nếu như mà em có thể nghe Ẩm Ướt khuyên, tin tưởng anh,
không đi tìm anh, cũng sẽ không xảy ra những chuyện này rồi. Mấy năm
này, em vẫn không thể quên không phải là anh phản bội, mà là Ẩm Ướt chết
đi.”
Sở Úc nắm tay An Tiểu Tâm chặt lại chặt, anh chát tiếng nói: “Em
không phải biết em lúc đó nhiều đáng sợ, mỗi lần anh đi tìm em, bộ dáng
em hận không thể giết chết anh. Anh biết rõ không thể cứu vãn dư âm ,
cho nên quyết định rời đi. Thế nhưng lần trở lại này lại gặp được em,
anh phát mình vẫn không bỏ được em, cho nên hi vọng em có thể cho
anhthêm một cái cơ hội, để cho anh chăm sóc em. An An, anh yêu em, vẫn
yêu em.”
An Tiểu Tâm thân thể khẽ run một cái, cô chậm rãi lại dùng sức rút tay của mình ra: “Sở
Úc, em nói rồi, Ẩm Ướt không về được. Nếu như chỉ là lần thứ nhất phản
bội, có lẽ em còn có thể cùng anh lần nữa bắt đầu. Nhưng mà Ẩm Uớt vì
vậy chết! Anh ấy từ nhỏ ở bên cạnh em yêu em bảo hộ em, thế nhưng , cho
đến khi anh ấy chết em mới phát hiện, trên thế giới này người luôn yêu
và che chở em nhất thì ra là anh ấy. Vì em, anh ấy cả mạng cũng không
cần. Anh có biết hay không,khi đó anh ấy còn mẹ già và em nhỏ . Bởi vì
sai lầm của em, mà giờ đây bác gái và tiểu Thao sinh hoạt hết sức khó
khăn.”
An Tiểu Tâm ngữ điệu tốc độ gấp hơn, không cho Sở Úc cơ hội nói chuyện, hỗn loạn nói tiếp: “Chỉ
cần em vừa thấy anh, liền nhớ lại mình phạm phải sai lầm, trong lòng
liền đau đau đớn được không thể tả. Sở Úc, nói thật, em không hận anh,
chẳng qua là em không thể đối mặt với anh. Anh nói xem,em còn có thể tìm
về cảm giác yêu ban đầu sao?”
Sở Úc cặp mắt đều đã đỏ, hay tay bắt
vào nhau khồng ngừng nắm thật chặc. Hồi lâu, anh rũ bả vai xuống, chán
nản ngửa về phía sau trên ghế sofa, lẩm bẩm nói: “Anh chỉ còn tồn một tia hi vọng, hi vọng em có thể quên chuyện đã qua. . . . . .”
“Sở Úc, chỉ có thể nói, chúng ta hữu
duyên vô phận.Những lời nói khiến anh thương tâm,vậy em xin lỗi anh. Em
hi vọng có thể cùng anh làm những người bạn tốt, nhưng là, cũng giới
hạn thế thôi.” An Tiểu Tâm quyết tâm muốn hôm nay nói chuyện nói rõ.
“Anh. . . . . . Hiểu.” Sở Úc khó
khăn trả lời, nhưng là sâu trong nội tâm, thế nhưng anh lại căm ghét
giờ phút này phần thanh tỉnh cùng hiểu này. Cả đời tình cảm chân thành
như thế nào mới có thể trơ mắt buông tay đây? An Tiểu Tâm, em nói không
hận anh, lại làm anh cảm giác so với hận còn trừng phạt tàn nhẫn hơn.