Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em _ Chương 31 part 1

Chương 31 Ghen (1) . . .

Buổi chiều đi làm, Lí Anh Ái bị Anh Bồi gọi vào phòng làm việc. Không bao lâu, cô ủ rũ cúi đầu ra ngoài.

 

Đứng ở cửa đại sảnh làm việc, cô xa xa nhìn quanh, thấy An Tiểu Tâm đang yên tĩnh vùi đầu công việc. Có lẽ là gặp phải chuyện gì khó xử, An Tiểu Tâm đang cau mày khổ sở suy nghĩ đây.

 

Lí Anh Ái thở dài, cô là thật không muốn làm ái tướng đắc lực kiêm mật thám a.

 

Cô chậm rì rì bước đi thong thả đến bên cạnh An Tiểu Tâm, gõ lên bàn làm việc một cái nói: “An Tiểu Tâm, đi vào với chị một chút.”

An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn cô, không khỏi vuốt vuốt mi tâm, biết chính xác là không có chuyện gì tốt, nhưng là chỉ có thể đi theo Lí Anh Ái vào phòng tiếp khách.

 

Lí Anh Ái xoay người đóng kỹ cửa lại, sắc mặt nặng nề: “Khụ khụ khụ, “ cô chà xát chà xát tay, “Mới vừa rồi Anh phó tổng  kêu chị đi vào. . . . . .”

 

An Tiểu Tâm không sao cả tìm cái ghế ngồi xuống: “Thế nào?”

 

“Chúc mừng em, bắt đầu từ ngày mai, em  được điều đến làm thư ký quản lý bộ phận quan hệ xã hội , coi như là thăng chức rồi.” Lí Anh Ái cố ý dùng thanh âm vui sướng nói, vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt An Tiểu Tâm. Không có ai so với cô rõ ràng hơn, An Tiểu Tâm đã mất bao nhiêu sức lực để chen vào làm ở tổng giám đốc, tốn bao nhiêu tinh thần mới đứng vững gót chân. Hiện tại tốt hơn một chút,thì dính  đến Đinh Phổ Nguyệt gieo họa, lại  đến đại tiểu thư Khúc Như Y, hai người bọn họ không thì sao cả, lại đem An Tiểu Tâm giày vò thảm.

 

An Tiểu Tâm nghe Lí Anh Ái nói, mặt tái xanh liếc. Sau đó cúi đầu, trầm ngâm không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

“Tiểu Tâm, chị cảm thấy được Anh phó tổng  là vì muốn tốt cho em. Em nói xem quan hệ của em và Đinh Phổ Nguyệt còn có Khúc Như Y, làm dư luận huyên náo xôn xao, thật sự không thích hợp  ở cùng một ngành công tác” Lí Anh Ái cố gắng giúp ông chủ tìm một lý do thỏa đáng.

 

An Tiểu Tâm lãnh đạm nói tiếp một câu: “Chị nói, Anh Bồi này có phải hay không là đang ra oai? Mặc kệ là người nào, mặc kệ ai đúng ai sai, người ở trong đầu của anh ta tốt, người nào thì phải rời đi?”

 

“Cái gì trong lòng?” Lí Anh Ái bắt được đề tài tám chuyện cực kỳ nhạy bén, “Làm sao em biết Khúc Như Y ở trong lòng của Anh Bồi là quan trọng?”

 

“Em nói Lí Anh Ái, chị cũng vừa phải thôi. Chị đây là đang an ủi em đó sao? Vừa nghe thấy chuyện bát quái cái gì cũng quên hết .” An Tiểu Tâm không hài lòng  oán trách.

 

“Hắc hắc, “ Lí Anh Ái chê cười, “Có  gì mà an ủi , người ta là ông chủ, em lại là lính quèn, bảo em đi tới đâu liền phải đi đến đó. Lại nói, hiện tại em thăng lên một cấp, em còn có cái gì không hài lòng . Ra ngoài công tác, nếu như chuyện này cũng uất ức không chịu nổi, vậy thì dứt khoát về nhà sinh con đi.”

 

An Tiểu Tâm mắt lạnh quan sát Lí Anh Ái, hồi lâu thở dài  nói: “Chị nói thật là thẳng thắn, thẳng đến em không còn lời nào để nói, đúng là trái tim băng giá.”

 

Lí Anh Ái vỗ vỗ bả vai An Tiểu Tâm, thành thật nói: “Tiểu Tâm, chuyện này là sờ sờ ra đấy, em và Anh Bồi không quen không biết, còn người ta là Khúc Như Y cấp trên của em, về công về tư, nhất định là muốn đem em điều đi. Chị là Anh Bồi, cũng sẽ làm như vậy.”

 

“Nhưng chị không phải là Anh Bồi?” An Tiểu Tâm tiếp lời, ít nhất, cô cho là Anh Bồi đối với cô sẽ có đặc biệt.

 

“Ha ha, chẳng lẽ em đối với Anh Bồi còn có ý nghĩ không an phận? Em cho rằng em là ai?” Lí Anh Ái hỏi ngược lại?

 

An Tiểu Tâm nghe Lí Anh Ái nói vô luận như thế nào cũng không giữ được vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, Lí Anh Ái dùng khí lực toàn thân vỗ cô một chưởng nói: “Chị nói An Tiểu Tâm, em cũng đã cho người ta một cái tát a, còn cái gì không vui hay sao? Chẳng lẽ em hi vọng Anh Bồi chỉ vì em lại đem Khúc Như Y điều đi, em dựa vào cái gì? Đổi lại thành Đinh Phổ Nguyệt cũng không được a.”

 

An Tiểu Tâm bị cô vỗ một chưởng thiếu chút nữa ngã úp sấp xuống, không thể làm gì khác hơn là giơ tay đầu hàng nói: “Được rồi được rồi, em hiểu  rõ rồi.”

 

“Được để an ủi, buổi tối chị đến nhà em ăn cơm.” Lí Anh Ái nói.

 

“Không cần, muốn ăn đi ra ngoài ăn.” An Tiểu Tâm phản công Lí Anh Ái, tại sao đều đem mình là nữ đầu bếp .

 

“Bên ngoài đắt quá a, chị nấu, có được hay không?” Lí Anh Ái dụ dỗ.

 

“Không được, chính là không được.” An Tiểu Tâm cãi lại.

 

“Quyết định như vậy.” Lí Anh Ái mặc kệ An Tiểu Tâm, lắc lắc eo nhỏ đi ra ngoài.

 

An Tiểu Tâm ủ rũ cúi đầu trở lại chỗ ngồi của chính mình, cảm giác tức giận lan tràn khắp cả, chua đến cả lồng ngực của mình cũng giống như là đang ngâm dấm, khó chịu làm cô đứng không nổi.

 

Thấy cô phờ phạc gục ở chỗ này, bên cạnh những người kia buổi sáng nhìn kịch hay cũng sợ hãi nói nhỏ . An Tiểu Tâm không cần nhìn, cũng biết bọn họ đang hưng phấn khoa trương vẻ mặt. Không cần nghe, cũng biết họ đang nói những thứ quá xa vời kia . Sự tình cùng cấp trên tát nhau, sếp tổng chắc cũng sẽ chú ý. Chuyện cho tới bây giờ, có lẽ rời đi, thật sự là lựa chọn tốt nhất.

 

An Tiểu Tâm vùi đầu vào trong cánh tay, cảm thấy trong dạ dày chua giống như lan tràn đến tận ánh mắt. Cô nhắm lại mắt, an ủi mình. Thật ra thì, không phải mình  đã từng nghĩ tới đổi lại hoàn cảnh sao?

 

Nhưng  vừa nghĩ lại, cô lập tức bắt đầu tức giận bực mình . Buổi sáng mới cùng Khúc Như Y mâu thuẫn náo loạn, buổi chiều liền đem mình điều đi, về phần gấp như vậy hướng người của toàn thế giới tuyên bố, cô ta là người được cấp trên yêu quý nhất hay sao? Cũng không phải là lỗi của mình,muốn như vậy yêu thương che chở sao? Anh Bồi, anh khốn kiếp, tôi coi như là nhìn rõ anh, anh đến đây đi , tôi đá chết anh.

 

Đang suy nghĩ miên man, “Tít tít” thanh âm của điện thoại di động báo có tin nhắn vang lên .

 

An Tiểu Tâm vừa mở ra nhìn, là tin nhắn của Anh Bồi  : “Buổi tối đến nhà cô ăn cơm, tôi có việc muốn nói với cô.”

 

Cô ném điện thoại di động ra, tiếp tục nằm xuống.

 

Qua mười phút, tin nhắn lại tới: “Không nhận được sao? Buổi tối đến nhà cô ăn cơm, nhận được thì trả lời tôi.”

 

An Tiểu Tâm dứt khoát tháo pin điện thoại di động ra.

 

Một tiếng sau, Anh Bồi cầm cặp văn kiện từ trong phòng làm việc đi ra. Đi tới đại sảnh làm việc, trực tiếp đi về phái khu vực tiểu tổ làm việc của Lí Anh Ái đi tới. Lí Anh Ái thấy Anh Bồi đi tới, vội vàng đứng lên nghe anh chỉ thị. Anh Bồi tùy ý dặn dò mấy câu, ánh mắt lại liếc một cái chỗ ngồi của An Tiểu Tâm bên cạnh. An Tiểu Tâm không có làm việc ở vị trí, chỉ có pin cùng vỏ điện thoại bị tách ra ném ở trên bàn làm việc. Lí Anh Ái ranh mãnh giống như quỷ, thấy Anh Bồi liếc chỗ ngồi của An Tiểu Tâm  cau mày, vội vàng giải thích: “An Tiểu Tâm dạ dày có chút không thoải mái, đi vào phòng vệ sinh rồi .”

 

 

“Ừ?” Anh Bồi gật đầu một cái, xoay người đi  đến phòng làm việc của Sở Úc.

 

Không bao lâu sau, An Tiểu Tâm trở lại, Lí Anh Ái lập tức lôi kéo với cô nói: “Tiểu bà cô , em lên tinh thần một chút đi, mới vừa rồi Anh phó tổng  thấy em không có ở chỗ ngồi, cau mày 5 đây?”

 

“Vậy sao?” An Tiểu Tâm không còn hơi sức che dạ dày ngồi xuống, dáng vẻ như không có gì.

 

Lí Anh Ái âm thầm than thở, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Úc từ trong phòng làm việc đi ra ngoài cùng Anh Bồi, đang như có điều suy nghĩ xa xa nhìn bên này. Làm cô sợ tới mức khẽ run rẩy, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trở lại vị trí làm việc.

 

An Tiểu Tâm một lòng mong đợi hết giờ, tư tưởng không tập trung cố gắng phiên dịch một phần văn kiện. Nhưng mà, lại có thanh âm “Tít tít” vang lên. Lúc này là thanh âm trong máy vi tính nhắc nhở, cô nhìn xem , thì ra là phần mềm chat trong nội bộ công ty.

 

Cô mở ra: “An Tiểu Tâm, lập tức  tới phòng làm việc của tôi, Anh Bồi.”

 

An Tiểu Tâm bĩu môi, thoát khỏi phần mềm máy tính.

 

Mắt thấy sắp đến giờ tan việc, Đinh Phổ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Tiểu Tâm. Cô vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “An Tiểu Tâm, Anh phó tổng  bảo chị đi vào phòng làm việc của anh ấy.”

 

“Vậy sao?” An Tiểu Tâm đứng lên tựa vào bàn làm việc nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Lúc này, túi sách của cô đã khoác trên người, mặt bàn đã dọn dẹp xong hết.

 

Nhìn chằm chằm kim chỉ giây chạy một vòng, kim chỉ giờ chỉ đúng số 5. An Tiểu Tâm ngẩng đầu đối với Đinh Phổ Nguyệt cười một tiếng: “Được rồi, đã tới giờ tan việc. Em hãy nói với Anh phó tổng , chị tan việc đúng giờ.”

 

Nói xong, cô nghênh ngang rời đi. Gấp đến độ Lí Anh Ái một bên dọn dẹp túi sách một bên kêu: ” An Tiểu Tâm chết tiệt, chờ chị một chút.”

 

Lí Anh Ái thở hổn hển đuổi theo bước đi như bay của An Tiểu Tâm: “An Tiểu Tâm, em chạy trốn à, chạy nhanh như vậy làm gì.”

 

“Không nhanh chạy đi, còn ở lại làm nữ đầu bếp cho chị  à?” An Tiểu Tâm tức giận.

 

“Chị đã nói tất cả chị sẽ làm mà. Thật là, phải đi siêu thị đã.” Lí Anh Ái hết sức kéo An Tiểu Tâm đi tới siêu thị gần nhà cô mua thức ăn.

 

An Tiểu Tâm lúc này mới nhớ tới, chết rồi, ngộ nhỡ Anh Bồi buổi tối tới  làm thế nào? Cô vội vàng hấp tấp  lấy điện thoại di động ra, đem pin lắp vào, từng chữ từng chữ nhắn tin: “Buổi tối tôi có khách khác.”

 

Gửi xong tin nhắn, An Tiểu Tâm âm thầm nghĩ, Anh Bồi thông minh như vậy, biết mình có khách chắc là không tới nhỉ?

Lúc này Lí Anh Ái đã lựa đồ ăn xong rồi, đem đò nhét vào giỏ mua đồ trên tay An Tiểu Tâm nói: “Ngẩn người cái gì vậy, giúp chị một ta nhanh. Đi, đi tính tiền.”

 

An Tiểu Tâm số khổ cầm rổ lên đi đến quầy tính tiền, vừa đi vừa mắng: “Em kêu chị đẩy xe, chị không chịu, kết quả mua nhiều đồ như vậy . . . . . .”

 

“Tôi đến đây.” Đột nhiên một cái tay đưa ra , không cần tốn nhiều sức liền cướp  giỏ trong tay An Tiểu Tâm.

 

Cô ngẩng đầu, trước mặt có một người đàn ông anh tuấn,nhìn về phía cô chớp chớp cặp mắt đào hoa câu dẫn người.

An Tiểu Tâm ngẩng đầu, giương mắt ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt này, mới vừa rồi có phải hoa mắt hay không? Rõ ràng không phải mắt đào hoa , vì sao lại cảm thấy giống như loại  mắt đào hoa câu dẫn người thế không biết?

 

Nhìn hồi lâu, cô mới nhớ tới nói: “Anh. . . . . . Anh không nhận được tin nhắn của tôi sao?”

 

Anh Bồi cười, lắc lắc điện thoại di động trong tay: “Mới vừa nhận được, sao vậy, có khách? Là ai?”

 

Anh nhìn sang bên cạnh  đúng lúc này Lí Anh Ái đã hóa đá  , cười híp mắt hỏi: “Chị Lí, khách của An Tiểu Tâm  là chị à?”

 

“À? A, không. . . . . .” Đây là tình huống gì? Mặc dù Lí Anh Ái trong lòng thét lên nghĩ  khai thác bát quái, nhưng trực giác  thông minh của cô nghĩ phủ nhận.

 

Đáng tiếc, An Tiểu Tâm không cho cô cơ hội, ôm cánh tay của cô nói: “Đúng vậy, đúng vậy a, hôm nay chị Lí Anh Ái  muốn làm món ngon cho tôi, chúng tôi có một số chuyện bí mật của phụ nữ muốn chia sẻ với nhau”.

 

“Vậy sao?” Anh Bồi chỉ để ý nghiêng đầu hỏi Lí Anh Ái.

 

“Đâu. . . . . . Nào có. . . . . .” Lí Anh Ái trong lòng kêu khổ thấu trời, trên mặt bắp thịt đều không tự giác co rút .

 

An Tiểu Tâm ở trên eo cô véo  một cái, Lí Anh Ái lập tức hét lên một tiếng sửa lời nói: “Ừ. . . . . . Có. . . . . . , không. . . . . . Không nhiều lắm.”

 

“Chị Lí không ngại tôi được hưởng sái của An Tiểu Tâm chứ, nếm thử một chút tài nấu nướng của chị? Bình thường chỉ thấy chị công việc xuất sắc như vậy, còn không biết chị có một tay nghề nấu nướng giỏi.” Anh Bồi nhắm ngay vật hy sinh Lí Anh Ái.

 

Lí Anh Ái bình thường thì sợ Anh Bồi, lúc này thấy anh vẻ mặt ôn hòa khích lệ chính mình, cặp mắt đào hoa kia quyến rũ làm hồn cô cũng bị bắt mất. Cô nhất thời mơ màng gật đầu: “Tốt tốt, hoan nghênh hoan nghênh, chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh.”

 

“Ừ, không sao, An Tiểu Tâm biết khẩu vị của tôi,để cô ấy nói cho cô nghe một chút.” Anh Bồi khoác lác vô sỉ  nói.

 

“Khụ khụ khụ”

 

“Khụ khụ khụ”

 

An Tiểu Tâm và Lí Anh Ái đồng thời ho lên, Lí Anh Ái liếc mắt nhìn Anh Bồi khắp nơi đại thần, má ơi, rốt cuộc tình huống này là thế nào?

 

An Tiểu Tâm hung tợn nhìn chằm chằm Anh Bồi, đáy lòng thét lên: “Vô lại, không biết xấu hổ.”

 

Gây sức ép trở về nhà An Tiểu Tâm, hai người phụ nữ cùng nhau chen vào phòng bếp chật hẹp. Anh Bồi  mở máy vi tính của anh ra, xử lý công sự .

 

Vừa vào nhà, Lí Anh Ái liền phát hiện không đúng. Anh Bồi thật sự quá tự nhiên , tự nhiên thay dép vừa chân, tự nhiên mở cửa sổ, mở máy tính, uống nước, giống như là ở nhà mình.

 

Thật vất vả chờ đến vào phòng bếp, cô đưa tay ôm cổ An Tiểu Tâm nói: “Em  thẳng thắn được khoan hồng, còn  kháng cự bị nghiêm trị?”

 

“Buông ra buông ra, nghẹt thở rồi.” An Tiểu Tâm mặt đỏ lên nói.

 

“Em rốt cuộc có nói hay không, chuyện gì xảy ra? Anh sếp tổng của chúng ta, thế nào đến nơi này giống như ở nhà mình? Hai người quan hệ thế nào?” Lí Anh Ái một bộ hỏi không được thề không bỏ qua.

 

“Chị vừa nấu ăn, em ở một bên nói cho chị, như thế nào?” An Tiểu Tâm thiện ý khuyên.

 

“Ừ?” Lí Anh Ái lúc này mới buông lỏng tay nói: “Được, chị làm, em nói. Bất quá tóm tắt ngắn gọn, người kia vẫn còn ở bên ngoài đấy.”

 

“Ừ.”

 

Vì vậy, An Tiểu Tâm liền đơn giản đem chuyện tình cùng Anh Bồi ở Châu Phi  mấy tháng gần đây nói.

 

Lí Anh Ái vừa nghe xong, chợt gõ xuống trán An Tiểu Tâm, hầm hừ nói: “Em đúng là ngu ngốc , anh ta để ý em, theo đuổi em, vậy mà em cũng không biết?”

 

“Biết, “ An Tiểu Tâm thanh âm thật thấp , “Chẳng qua em thấy anh ấy không làm rõ, nên giả bộ không biết.”

 

“Em đứa nhỏ ngu ngốc, chuyện này có thể giả bộ ngu thì xong sao? Anh Bồi là người nào? Anh ta vứa ý ai đó có thể để cho em cứ giả bộ ngu ngốc như vậy à ? Thái độ của em phải kiên quyết vào.” Lí Anh Ái đưa đầu ngón tay đâm An Tiểu Tâm.

 

An Tiểu Tâm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em biết rõ, nhưng . . . . . .”

 

Lí Anh Ái thấy An Tiểu Tâm bộ muốn nói mà lại không dám, bộ dạng phiền não, trong nội tâm hiểu rõ ràng  : “Tiểu Tâm, không phải chứ, em cũng thích anh ta?”

 

An Tiểu Tâm lắc đầu một cái: “Em không biết.”

 

Lí Anh Ái sờ sờ cái trán, than thở một tiếng: “Xong rồi, cô nương ngốc, em có biết anh ta là ai hay không? Anh ta trong miệng em là tay ăn chơi siêu cấp hoa tâm , tên đó là kim chủ của em họ em đấy, em. . . . . .”

 

“Em biết rõ. . . . . .” An Tiểu Tâm thanh âm đủ thấp  làm cho người ta có cảm giác như đứa nhỏ mắc nỗi nức nở nghẹn ngào.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3