Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em _ Chương 35

Chương 35 : Anh em phản bội chị em thành thù . . .

 
Anh Bồi nhanh chóng đuổi theo ra khỏi cửa chính khách sạn, một cơngió đêm đập vào mặt, khiến anh càng cảm nhận được đau đớn vì cái tátbỏng rát ở mặt, trong đầu suy nghĩ hò hét ngày càng loạn lên.

 

An Tiểu Tâm vừa tát anh một cái đến choáng váng. Cơn bực tức lập tức dâng lên, từ -lúc nào thì có phụ nữ dám đánh anh?Sau đó anh thất vọng,thì ra là An Tiểu Tâm nghĩ anh là loại người này.Cuối cùng anh lại cảmgiác đau lòng, bởi vì anh nhìn ra đằng sau tấm mặt nạ của An Tiểu Tâm là bao nhiêu yếu đuối cùng mâu thuẫn.

 

Anh cũng không biết mình đuổi theo đến đây làm gì, anh mờ mịt nhìnhàng xe chạy vùn vụt trên đường, ánh sáng của đèn nê-ông chớp tắt chớpmở lập lòe vào mắt. Thế nhưng, ở nơi nào mới thấy được bóng dáng An Tiểu Tâm?

 

Fuck! Anh Bồi một phát đá bay hòn đá nhỏ trên đường, cảm thấy lồngngực lúc nóng lúc lạnh như nước lũ đè nén trong không khí đến nghẹt thở.

 

“Anh Bồi!” Một giọng nói tức giận vang đến.

 

Anh quay đầu lại, thấy Sở Úc đang từ trong khách sạn chạy đến, không khỏi nhếch miệng lộ ra một nụ cười khổ sở.Một giây sau, quả đấm của SởÚc đã ở trước mặt Anh Bồi.Anh muốn tránh ra, nhưng trong chớp mắt, anhlại đứng im, kiên quyết lựa chọn chịu một đấm mạnh  mẽ này.

 

Một đấm này vừa ra sức vừa mạnh, Anh Bồi cảm thấy vừa buồn bực vừađau đớn, thân thể không khống chế được lảo đảo ra sau mấy bước.Sau đó,chất lỏng ấm áp sềnh sệch ở trong mũi chậm rãi chảy xuống.Sở Úc khôngchút lưu tình, ngay sau đó đi lên cho anh hai đấm liên tiếp. Từng đấmđều hung ác, đánh cho trước mắt anh một mảng mơ hồ. Khi qủa đấm thứ tưcủa Sở Úc đánh đến thì Anh Bồi vươn tay nắm lấy tay của Sở Úc.

 

Anh thở dốc một hơi, nói: “Đủ rồi.”

 

Sở Úc mặt đỏ tía ta ithu lại quả đấm của mình, nhưng  quả đấm bị Anh Bồi giữ ở trong tay vẫn không động đậy. Sở Úc nhìn lỗ mũi chảy máu củaAnh Bồi, tiết chế buông lỏng nắm tay. Sở Úc biết, chẳng qua Anh Bồi không né tránh, không muốn đánh lại mà thôi.Nếu như Anh Bồi muốn, anhsớm đã bị quật ngã rồi.

 

Anh Bồi thấy Sở Úc đã trút giận xong, buông  quả đấm của anh ra, từ trong túi áo của mình lấy khăn tay ra, lau miệng liền nói: “Sở Úc, cậu lên cơn gì đấy? Mẹ nó, hôm nay cậu đánh tôi thành nghiện rồi phải không?”

 

“Cậu còn mặt mũi hỏi tôi à?Tôi rõ ràng đã nói, cậu mà có tình cảm với An Tiểu Tâm, chúng ta không làm anh em nữa.” Sở Úc nhìn chằm chằm Anh Bồi hung hăng nói.

 

“Ôi!” Anh Bồi đem khăn tay đầy máu tùy tiện nhét trong túi quần, tức giận nói: “Cậu nghĩ tôi muốn chắc? Cậu nói qúa muộn rồi, nếu cậu cảnh báo tôi trướckhi tôi mang An Tiểu Tâm tới Châu Phi, có lẽ đã hữu dụng rồi.”

 

“Anh Bồi!” Sở Úc tiến lên nắm áo Anh Bồi, cắn răng nói, “Cậu động đến An Tiểu Tâm ?”

 

“Hừ, thu hồi suy nghĩ của cậu lại đi.Tôi không phải cố ý thu hútsự chú ý của An Tiểu Tâm, tôi và cô ấy cùng nhau sống chết ở ChâuPhi,tôi thật sự yêu cô ấy.” Anh Bồi hất tay Sở Úc ra.

 

“Cậu cách An Tiểu Tâm xa ra một chút, cô ấy không phải là đối tượng của hoa hoa công tử như cậu đâu.”Sở Úc cau mày nói.

 

“Sở Úc” Anh Bồi nhìn thẳng anh, nghiêm túc nói: “Lần này, tôi  thật lòng.”

 

“Nói giỡn, người nào không biết cậu là hoa hoa công tử nữ nhân vô số?Cậu cho rằng tôi sẽ tin tưởng là cậu thật lòng?”Sở Úc chê cười.

 

“Sở Úc, cậu nên biết, phụ nữ của tôi rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ động lòng, An Tiểu Tâm là người đầu tiên.” Anh Bồi tận lực muốn hướng Sở Úc giải thích rõ, bởi vì Sở Úc là anh em từ nhỏ đến lớn của anh.

 

“Tại sao là An Tiểu Tâm, cậu có biết cô ấy là người yêu của tôi?Cậu tại sao lại cố tình muốn cướp cô ấy?”Sở Úc lớn tiếng gào thét, khàn cả giọng, tựa hồ muốn đem sự tuyệt vọng và bất lực trong lòng hét ra ngoài.

 

Người đi đường bên cạnh gặp phải hai người đàn ông đứng  gào thét làm cho sợ hãi, liền đi đường vòng ra ngoài để cách xa một chút.

 

“Cậu quên sao, cô ấy đã không phải là người yêu của cậu nữa rồi? Hai người đã sớm chia tay. Tôi cũng không có giành.”Anh Bồi lạnh lùng nhắc nhở.

 

“Cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.”Sở Úc cãi chày cãi cối.

 

“Cô ấy sẽ không!”Anh Bồi cắt đứt lời của Sở Úc, “An Tiểu Tâm thích tôi.”

 

Sở Úc khó có thể tin nhìn Anh Bồi.

 

Anh Bồi nhìn thẳng mắt của Sở Úc, chân thành nói: “Sở Úc, cậu làanh em của tôi, tôi một chút cũng không muốn cùng người phụ nữ của cậudính dáng.Nếu như sớm biết như vậy, bất kể cô ấy có thích cậu hay không, tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Đúng là Đinh Phổ Nguyệt đã từng đãcảnh cáo tôi như vậy, trên người An Tiểu Tâm có một loại phí phách khiến cho đàn ông dám mạo hiểm tính mạng của mình, tôi đã thử qua, không thểbuông tay . Cho nên, hy vọng cậu có thể tha thứ.”

 

Sở Úc nhìn chằm chằm Anh Bồi nhìn hồi lâu, ánh mắt phức tạp khổ sở, sau đó anh cười lạnh nói: “Anh Bồi, bản thân cậu hơi tự tin quá. An Tiểu Tâm không phải là người cậuvẫy là tới, đuổi thì đi, với cô ấy, tình yêu chân chính phải là . . . ..”

 

“Biết, tôi đều biết, coi như là cùng người chết tranh giành không thắng, chỉ cần cô ấy chịu sống ở bên cạnh tôi là được.” Anh Bồi cáu kỉnh cắt đứt lời Sở Úc

 

“Sống ở bên cạnh cậu?Cậu bảo cô ấy như thế nào sống bên cạnh cậu?Giống như Đinh Phổ Nguyệt vậy à?”Sở Úc trả lời lại một cách mỉa mai, hắc hắc cười lạnh.

 

Anh Bồi ngây ngẩn cả người, Đúng vậy , An Tiểu Tâm ở bên cạnh anh với thân phận, tư cách gì đây?

 

Hai người đàn ông ngực phập phồng, thở dữ dội, mắt đỏ nhìn chằm chằm lẫn nhau.Cỡ chừng hai phút cũng không nói câu gì nữa.

 

Rốt cuộc, Sở Úc mở miệng trước: “Tôi mỏi mắt mong chờ, tự cậu giải quyết cho tốt.”

 

Nói xong, anh xoay người bước đi, còn lại một mình Anh Bồi, mờ mịt cô đơn đứng giữa gió đêm.

 

Đinh Phổ Nguyệt đi theo An Tiểu Tâm giận đùng đùng sau lưng, trở lại căn phòng nhỏ của An Tiểu Tâm. Vừa vào phòng, An Tiểu Tâm vứt giỏ trênghế sôfa, rốt cuộc không chịu nổi lửa giận trong người, lớn tiếng mắngĐinh Phổ Nguyệt: “Đinh Phổ Nguyệt, người ta vô lễ với em, sao không tránh?Sao không kêu?Sao không đánh ông ta?Tại sao cứ chịu đựng như vậy?”

 

Đinh Phổ Nguyệt nhíu nhíu mày, không nhịn được nói: “An TiểuTâm,chị thanh cao quá đấy? Trong xã hội lẫn lộn này, phụ nữ nào mà không bị sờ vài lần?Chị cho rằng mọi người đều tốt số như chị, đàn ông đềuvây quanh chị, chạm vào đều sợ là có ý xấu.”

 

“Đinh Phổ Nguyệt, em có biết hay không, cũng bởi vì thái độ củaem, đàn ông mới coi thường em. Chính em không đặt bản thân mình lên đầu, làm thế nào mà người ta tôn trọng em được?”An Tiểu Tâm nói không kịp nghĩ, đem sự thật nói ra ngay.

 

“Chị họ à, chị nói, Tôi  không xinh đẹp hay không đáng yêu bằng chị sao?Tại sao đàn ông tôi yêu đều không yêu tôi?”Đinh Phổ Nguyệt đột nhiên thay đổi thái độ đang thờ ơ, nghiêm túc hỏi.

 

“Bởi vì em không có tự ái!” An Tiểu Tâm đã sớm đã muốn mắng Đinh Phổ Nguyệt rồi, “Em trẻ tuổi xinh đẹp, có trí tuệ có trình độ học vấn, em tinh thông Anhvăn, năng lực xuất chúng, chị không hiểu, tại sao em lại dùng cơ thể đểtrao đổi, làm tình nhân cho người ta chứ?”

 

“Bởi vì cho dù tôi có năng lực cũng không thể chỉ một đêm có thểcó được tất cả những thứ mình muốn.Tôi muốn sống trong môi trường đặcbiệt, muốn sống theo cách mình thích. Tôi chỉ có thể trả giá bằng cơ thể mình là có thể lấy được thứ mình muốn.Đây là tư chất của tôi, ngườikhác muốn như vậy còn không được đấy. Huống chi, tôi là tình nhân củaanh ấy, có lẽ có thể buộc lại tim của anh ta, trở thành vợ của anh ta,từ đó đi vào Xã Hội Thượng Lưu. Đây chính là những gì tôi nghĩ, hiện tại tôi tất cả đều nói cho chị biết.”Đinh Phổ Nguyệt bình tĩnh lạ kì, đem những ý nghĩ chân thật nhất của mình nói ra.

 

An Tiểu Tâm bị lời nói của cô ta làm sửng sốt, nửa ngày mới nói: “Nhưng em nói với chị là em yêu Anh Bồi mà.”

 

“Yêu hả, không sai.Anh ta đẹp trai tiền nhiều, mị lực vô cùng, đi theo anh ta một đời không lo ăn mặc, như vậy phụ nữ nào không thương?” Đinh Phổ Nguyệt chẳng hề để ý nói.

 

“Vậy em cùng những phụ nữ vì tiền bán rẻ thân thể có gì khác nhau chứ?”An Tiểu Tâm tức muốn nổ khói, nếu dì biết Đinh Phổ Nguyệt như vậy, không phải là tức chết mới là lạ.

 

“Chị nói không sai, Tôi cùng kỹ nữ không có gì khác nhau cả, chỉ là giá tiền mắc hơn một tí.”Đinh Phổ Nguyệt khóe miệng nhếch lên, âm thanh có chút khẽ run nói.

 

“Chị không phải có ý này.” An Tiểu Tâm ý thức được mình nói nặng , “Phổ Nguyệt, em và Anh Bồi căn bản cũng không phải là người của cùng một thế giới, em như vậy là tự hạ thấp giá trị của bản thân mình, anh ta sẽkhông để ý em.”

 

“Ha ha, lời này chị phải nói cho mình nghe chứ? Chị lấy tôi ralàm ví dụ phản diện, tự nâng giá trị con người của mình và Anh Bồi, chơi trò chơi mèo bắt chuột à?Tôi cho chị biết, tôi là kỹ nữ, Anh Bồi chínhlà khách làng chơi tiêu tiền vào phụ nữ, so với tôi cao thượng khôngđược bao nhiêu đâu.” Đinh Phổ Nguyệt lạnh lùng nói.

 

Những lời này giống như một cây châm nhỏ bén nhọn, lập tức đâm vàotrái tim đang mưng mủ của An Tiểu Tâm, thoáng chốc máu chảy ra.

 

“Chị không có, Phổ Nguyệt, chị thật sự không nghĩ đến cùng Anh Bồi phát triển bất kỳ mối quan hệ gì.” An Tiểu Tâm tái mặt giải thích.

 

“Tôi hiểu biết rõ, trên lý trí không muốn, nhưng trong lòng thìnghĩ đi. Thật ra thì, tôi đã sớm biết chuyện Anh Bồi thích chị, tôithích xem An Tiểu Tâm thanh cao tự hành hạ mình thế nào, sau đó lại hành hạ Anh Bồi chết tiệt kia thế nào.” Đinh Phổ Nguyệt giống như đang nói chuyện không liên quan vậy, giọng nói bình tĩnh.

 

“Embiết?” An Tiểu Tâm khiếp sợ.

 

“Thật ra thì, Anh Bồi từ Châu Phi trở lại liền kết thúc mối quanhệ với tôi rồi.Chị biết anh ta cho tôi bao nhiêu tiền? Phòng ốc thêmtiền mặt, một trăm ngàn. Thật ra thì, ngắt đầu bỏ đuôi thời gian tôicùng anh ta cũng chưa tới ba tháng, bồi anh ta qua đêm số lần chỉ có thể đếm  trên đầu ngón tay. Cuộc mua bán này, Anh Bồi thua lớn rồi. Nếu như không phải là băn khoăn cảm nhận của chị, anh ta làm sao sẽ cho tôinhiều như vậy. Nhất là, anh ta cho tôi ưu đãi đặc biệt, không ở ngoàicông bố anh ta bỏ tôi, thời gian rời đi do tôi quyết định. Những chuyệnnày đều nhờ chị a,tôicần chân thành cảm tạ chị đấy.” Đinh Phổ Nguyệt càn rỡ cười.

 

“Vậy em cùng chị thỉnh thoảng nói những lời đó, tất cả đều là giả?” An Tiểu Tâm hoàn toàn sợ ngây người, trước mặt là Đinh Phổ Nguyệt, là người cùng mình lớn lên sao?

 

“Tôi cố ý nói đấy. Bài trên web đó, cũng là tôi đăng đấy.” Đinh Phổ Nguyệt thẳng thắn nói.

 

An Tiểu Tâm khiếp sợ nhìn Đinh Phổ Nguyệt, cảm thấy lời nói của côso đầm rồng hang hổ còn khó làm người ta tin, cô ngập ngừng nói: “Phổ Nguyệt, em rốt cuộc đang nói cái gì? Vậy biểu hiện tối nay của em giảithích thế nào?Em nói Anh Bồi kêu em đi lấy lòng khách cũng là giả?” “Haha, tối nay là cuộc thăm dò cuối cùng của tôi, xem Anh Bồi đối với tôicòn một chút quan tâm nào không. Kết quả, anh ta cả đêm suy nghĩ đều ởtrên người chị, tôi cùng người Nhật Bản kia như thế nào, anh ta cũngkhông quan tâm chút nào. Như vậy thì, tôi có thể không hề lưu luyến màđi nha.” Đinh Phổ Nguyệt tự giễu cười.

 

“Đi?”

 

“Ừ, ngày mai tôi sẽ không xuất hiện ở Thần Sâm . Cầm tiền Anh Bồi cho tôi, tự do, thích làm cái gì liền làm cái đó đi.”

 

An Tiểu Tâm cố gắng tiêu hóa lời nói Đinh Phổ Nguyệt, một lúc sau cuối cùng gật đầu hỏi lại: “Em tại sao muốn nói cho chị biết những thứ này, em không phải sợ chị biết, sẽ cùng Anh Bồi ở chung một chỗ sao?”

 

“Tôi đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi, chị và Anh Bồi ở chung một chỗ cũng không có gì không tốt. Ít nhất tôi về sau không có tiền, còn cóthể đi tìm anh rể. Chẳng qua là, chị họ à, Tôi hiểu rất rõ chị. Anh Bồiđối với chị càng tốt, chị lại càng mâu thuẫn. Đặng Dịch Triều ở tronglòng chị thành một trở ngại khó qua được, Tôi chỉ muốn cho Anh Bồi thêmít thời gian, xem xem chị thế nào cân nhắc. Chị họ của em, chị cần phảichịu đựng nha, đừng làm cho Đặng Dịch Triều dưới đất không ngủ được.” Đinh Phổ Nguyệt bén nhọn nói.

 

“Phổ Nguyệt, em hận chị! Tại sao?” An Tiểu Tâm khiếp sợ nhìn Đinh Phổ Nguyệt, nếu như không phải là hận, Đinh Phổ Nguyệt tại sao phải đối đãi mình như vậy.

 

“Hận? Không sai, về phần nguyên nhân, trước mắt tôi còn khôngmuốn nói cho chị biết. Thật ra thì nhiều khi, tôi cũng thương xót chị,chị luôn giữ nỗi đau buồn của chị, cô độc quãng đời còn lại thôi.” Đinh Phổ Nguyệt cầm lên túi của mình lên, chuẩn bị kết thúc nói chuyện.

 

“Phổ Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút, em đến tột cùng tại sao hận chị?” An Tiểu Tâm cầu khẩn.

 

“Không cần, hiện tại tôi chỉ muốn nói —— hẹn gặp lại.” Đinh Phổ Nguyệt lạnh lùng nói xong, xoay người đi.

 

Cô ta mở cửa chính, ngoài cửa đột nhiên thấy Anh Bồi đang đứng.

 

Đinh Phổ Nguyệt nhìn mặt mũi sưng vù của Anh Bồi, hắc hắc cười lạnh: “Ai nha, Anh phó tổng  đây là đánh nhau với ai nha? Bị thương thì về chăm sóc đi, còn chạy tới đây nghe lén?”

 

Anh Bồi mặt không chút thay đổi, cau mày nói: “Chính thanh âm của cô lớn, lại trách móc người ta nghe lén? Hơn nữa về chuyện của cô, tôicăn bản không muốn biết. Cô phải đi sao?Tạm biệt.”

 

“Ha ha, anh cho rằng anh là nam chủ nhân ở đây sao? Đừng vui mừng quá sớm. Cái tát đó có đau không? Ha ha ha.” Đinh Phổ Nguyệt quay sang Anh Bồi, cười một tràng rồi đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3