Cả một buổi chiều, trong đầu An Tiểu Tâm tất cả đều là hình ảnh mẹ của Tiểu Thao lệ tràn đầy mặt.
Cô trái lo phải nghĩ, nghĩ tới tìm Sở Úc. Nhưng quan hệ của cô với Sở Úc, khiến cô không muốn có chuyện mới đến tìm Sở Úc.
Cô nghĩ tới tìm Khúc Tín Hách, nhưng trong lòng cô có một ý niệm bí ẩn, càng thêm không muốn phiền toái Khúc Tín Hách.
Cùng so với hai người trên, cô thà trực tiếp đi tìm Anh Bồi hơn.
Lại nói, Thần Hâm là công ty con Anh Bồi phụ trách, vô luận tìm ai,
cuối cùng cũng vẫn phải có sự chỉ đạo của Anh Bồi, những người khác cuối
cùng vẫn phải tìm Anh Bồi nói chuyện mới được. Khi đó Anh Bồi nếu biết
cô vì chuyện này hối hả, thay vì để Anh Bồi biết chuyện này từ trong
miệng người khác, không bằng cô trực tiếp đi nói.
Nghĩ tới đây, cô hạ quyết tâm.
Thế nhưng vừa nghĩ lại, rồi lập tức do do dự dự. Nhớ đến Anh Bồi tới
dùng cơm, mặc dù không khí không tệ, nhưng hai người rõ ràng đều cẩn
thận , tránh đàm luận phải đề tài nhạy cảm. Anh Bồi cũng không như bình
thường uống cà phê xong mới đi, mà sau khi ăn xong không lâu liền lễ
phép khách sáo tạm biệt. Xem ra, vết rách quả thật đã tạo thành, An Tiểu
Tâm khổ sở nghĩ.
Cứ như vậy nghĩ tới nghĩ lui đến trời tối, cô vẫn bấm số điện thoại của Anh Bồi.
Mấy tiếng “tút..tút” vang lên, thanh âm quen thuộc truyền đến“A lô.”
“Là em, An Tiểu Tâm.” An Tiểu Tâm có chút nhát gan.
“Biết, anh đang họp . Nếu không phải là em lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho anh, anh sẽ không nhận.” Anh Bồi cười nói.
Anh cười, giống như ngay bên tai, An Tiểu Tâm gần như có thể cảm
thấy hơi thở lưu động. Cô đè nén lòng mình đang cuồng nhiệt nhảy lên,
lắp bắp nói: “Buổi tối, có thể. . . . . . Tới dùng cơm sao?”
“Ừ?” Anh Bồi kỳ quái, “Sáng sớm hôm nay mặt trời mọc từ
hướng tây sao? Em thế nhưng chủ động mời anh ăn cơm? Không phải là chồn
chúc tết gà chứ, không có ý tốt hả?”
“Thì. . . . . . Chính là hỏi một chút.” An Tiểu Tâm chột dạ.
Anh Bồi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trầm ngâm một chút, tiếc nuối nói: “Anh ở ngoại thành rồi, chạy về sẽ rất muộn. Hôm nay. . . . . . Không được rồi.”
“A, thế thì thôi vậy.” An Tiểu Tâm không nói nhiều nữa, cúp điện thoại.
Đang ảo não, Lý Anh Ái gọi điện tới.
“An Tiểu Tâm, chuyện của em xử lý như thế nào rồi?” Lý Anh Ái đi thẳng vào vấn đề hỏi.
“Chuyện gì?”
“Em đừng giả ngu, em nói xem chuyện gì? Chị cho em biết, chị
giúp em tìm hiểu. Trưởng bộ phận công ty Thần Hâm, là cậu họ xa của Anh
Bồi. Con trai ông ta, lần này làm danh sách số người được Thần Hâm cử đi
du học. Nghe nói, du học điều kiện vô cùng ưu việt. Chỉ cần cùng Thần
Hâm ký hợp đồng, Thần Hâm chẳng những phụ trách chi trả toàn bộ học phí,
còn cho vay tiền phụ cấp cuộc sống nhất định.” Lý Anh Ái líu ríu nói.
“A, biết.” An Tiểu Tâm không hứng thú nổi.
“Cái gì biết rồi hả ? Em nhanh nói chuyện với Anh Bồi đi, anh ta
nhất định có thể giúp em. Em giúp Đặng Dịch Thao đại ân này, đem khúc
mắc trước kia buông xuôi đi.” Lý Anh Ái kêu.
“Được rồi, em không muốn nói nữa.” An Tiểu Tâm muốn cúp điện thoại.
“Mẹ nó, cô cho rằng chị muốn cùng cô nói lắm à? Tôi ăn no rỗi việc .” Lý Anh Ái mất hứng, “Chị
cho cô biết, An Tiểu Tâm, em như vậy hai bên không đều không đạt kết
quả mong muốn. Nếu không, em đi cầu xin Anh Bồi. Còn không thì, em hạ
quyết tâm không cần lo chuyện của Đặng Dịch Thao nữa. Người này cũng
không muốn tổn thương, người kia cũng không muốn buông ra, cô cho rằng
cô là ba đầu sáu tay sao? Tôi thấy cô dứt khoát chết đi coi như xong, đi
xuống bồi thường Đặng Dịch Triều, mọi người ai cũng không cần phiền
nữa.”
Pằng một tiếng, bên kia cúp.
An Tiểu Tâm nhìn điện thoại một chút, hướng về phía ống nghe giận dữ mắng: “Đến nỗi nào, một lời không hợp, thì đối với tôi cáu kỉnh. Cũng xem tôi làm quả hồng mềm bóp.”
An Tiểu Tâm hướng về phía TV cũng không biết nói gì nhìn ra ngoài
một hồi, giơ cổ tay nhìn đồng hồ một chút, đã mười giờ rưỡi đêm rồi. Cô
thật sự không thể ngồi yên, trong lòng giống như có lửa đốt, đứng dậy
liền chạy ra khỏi nhà.
Trong gió đêm chạy một hơi đến dưới nhà Anh Bồi, An Tiểu Tâm ngẩng
đầu nhìn trên tầng có một ánh đèn, ngực phập phồng mãnh liệt thở gấp.
Hơi thở vẫn chưa có hoàn toàn bình tĩnh, lại có cơ hội nghe thấy
thanh âm mở của xe ô tô. An Tiểu Tâm quay đầu lại, đèn lớn của xe ô tô
chói mắt làm cho cô không mở mắt ra được, từ tai truyền đến âm thanh xe ô
tô dừng lại bên cạnh mình.
“Sao em lại đến đây?” Ánh mắt An Tiểu Tâm chưa mở ra, tiếng nói của Anh Bồi đã truyền tới.
Cô mở nửa mắt nhìn sang, Anh Bồi dừng xe ở bên cạnh cô, người ngồi ở chỗ tài xế xe đối với cô cười nói.
“A. . . . . . A, đi dạo, em đi dạo ngang qua đây, hắc hắc.” An Tiểu Tâm khẩn trương nói.
“Anh thấy em giống như là chạy bộ. Em ngẩng đầu nhìn cái gì đấy?” Anh Bồi hỏi.
“Khụ, em đang đoán anh ở tầng mấy . Ha ha, em chỉ biết anh ở nơi này,nhưng không biết tầng mấy.” An Tiểu Tâm nói thật.
Anh Bồi chân mày cau lại nhẹ nhàng hạ xuống, như có điều suy nghĩ quan sát An Tiểu Tâm, không biến sắc hỏi: “Muốn biết?”
An Tiểu Tâm gật đầu một cái, suy nghĩ một chút không đúng, lại lập tức lắc đầu.
Anh Bồi cười: “Muốn biết, thì đi lên xem một chút.”
“Ừ. . . . . .” An Tiểu Tâm do dự, đã trễ thế này, nhưng mà chuyện của Tiểu Thao không thể trì hoãn, cắn cắn môi nói, “Được rồi.”
Mi tâm của Anh Bồi, lại lần nữa cau lại .
Đi theo Anh Bồi vào phòng, An Tiểu Tâm tò mò hết nhìn đông tới nhìn
tây. Không tưởng tượng được xa hoa như thế, gian phòng lắp đặt thiết bị
đơn giản mang hơi hướng mạnh mẽ, tông màu chủ đạo là màu tro và màu xám
sang trọng, đồ dùng trong nhà là màu trắng , chính là phong cách Anh Bồi
thích.
Anh Bồi cởi áo khoác, tháo cà vạt ra, bảo An Tiểu Tâm ngồi xuống,
còn mình thì đi vào trong phòng đổi lại quần áo đơn giản thoải mái,
thuận tiện rửa mặt.
Lại ra ngoài, trên người anh thoải mái hài lòng , trên tóc còn dính
một chút nước không lau sạch, làm cho lập thể ngũ quan thêm một tia gợi
cảm.
Anh đi tới quầy rượu, bắt đầu pha coffee.
An Tiểu Tâm rất không tự nhiên, lại không dám khắp nơi lộn xộn, chỉ
có thể đứng ở cửa sổ sát sàn phòng khách nhìn quanh ra ngoài.
“A, không có gì, thì ra phía dưới này chính là sân thể dục trường trung học .” An Tiểu Tâm không biết nói chuyện gì.
“Đúng, ban ngày ở chỗ này nhìn người ở trong sân thể dục vô cùng
rõ ràng. Bọn họ động tác kỳ kỳ quái quái, thật khiến cho người ta xem
thế là đủ rồi.” Anh Bồi hời hợt nói.
An Tiểu Tâm im lặng, mặt đỏ lên. Chẳng lẽ, cô bình thường mặc quần
áo, ở trong sân thể dục thừa dịp bốn bề vắng lặng làm động tác tức cười,
tất cả đều bị anh thấy được? Anh thấy cũng không sao, có phải những hộ
gia đình khác trên tầng này cũng nhìn thấy hay không? A, không còn mặt
mũi gặp người khác nữa.
“Tới đây, cà phê pha xong rồi.” Anh Bồi gọi.
“Ừ, tới.” An Tiểu Tâm từ từ xoay lại, cùng Anh Bồi cách quầy rượu nhỏ, ngồi đối diện.
Anh Bồi dùng điều khiển ti vi mở nhạc, âm thanh đàn vi-ô-lông du
dương triền miên vang lên, hai người thưởng thức cà phê, cũng không nói
chuyện.
Anh Bồi nâng mí mắt liếc An Tiểu Tâm một cái, cô rõ ràng có tâm sự.
Bình thường vừa uống cà phê vừa chuyên tâm thưởng thức âm nhạc, sau đó
sẽ thoải mái thở ra một hơi. Nhưng hôm nay, cô lại không có loại biểu
hiện này.
Anh Bồi thưởng thức cà phê không nói lời nào, chờ An Tiểu Tâm nói.
Quả nhiên, ánh mắt An Tiểu Tâm ở trong phòng nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, rốt cuộc ho nhẹ một tiếng nói: “Cà phê uống rất ngon.”
“Đúng.” Anh Bồi gật đầu.
“Anh hôm nay rất bận?” An Tiểu Tâm lại hỏi.
“Ừ, vẫn phải đi họp. Đúng rồi, em gọi điện thoại cho anh, có chuyện gì sao?” Anh Bồi thử hỏi.
“Không có. . . . . . Không có gì.” An Tiểu Tâm đáp.
“Hả.” Anh Bồi còn chưa hỏi tới.
“Ừ. . . . . . Anh Bồi, công ty chúng ta, sẽ giúp đỡ một số sinh viên ở trường học xuất sắc ra nước ngoài du học sao?” An Tiểu Tâm thận trọng mở đề tài.
Anh Bồi xoay vòng vòng cái chén trong tay nói: “Trước kia không có, gần đây công ty con, bắt đầu có một số.”
“Em nghe nói, công ty chúng ta giúp đỡ sinh viên xuất sắc đi nước
Đức học phiên dịch tiếng Đức-Anh, việc này đối với công ty chúng ta có
ích lợi gì?” An Tiểu Tâm hỏi.
“Ba anh thích nhất kỹ thuật của nước Đức, chúng ta ở nước Đức
thành lập rất nhiều phòng thí nghiệm, số lượng kỹ sư người Đức ở đây
cũng không ngừng tăng lên. Chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách là nhân tài
tinh thông cả ba ngoại ngữ: Trung, Anh và Đức, tốt nhất là người Trung
Quốc. Người như vậy khó tìm, thay vì thuê lương cao, không bằng chính
mình tự bồi dưỡng.”
“Ồ, “ An Tiểu Tâm trầm tư, nghĩ tới như thế nào mới có thể dẫn đề tài đến trên người Đặng Dịch Thao.
Đang có điểm mất hồn, An Tiểu Tâm đột nhiên cảm giác có ngón tay dịu dàng, ở trên mặt mình vuốt ve.
“Lại mất hồn rồi, nghĩ gì thế?” giọng nói của Anh Bồi nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn trong giai điệu của tiếng đàn vi-ô-lông, như có như không ấm áp lòng người.
An Tiểu Tâm cứng đờ, không dám ngẩng đầu nhìn anh, hô hấp lập tức
trở nên dồn dập, cảm thấy tay Anh Bồi đang từ từ đem tóc cô vén ra sau
tai, sau đó khéo léo ở vành tai cô lấy ngón tay cái và ngón trỏ xoa nắn
vuốt vuốt.
Một tiếng “dụ dỗ”, ngọn lửa từ tai chuyền lên, lan tràn tới gương
mặt, đốt lên đến tận cổ. An Tiểu Tâm nghĩ phủi sạch đôi tay đang phóng
hỏa kia, nhưng tay cô làm thế nào cũng không giơ lên được, giống như có
ngàn cân nặng vậy.
Anh Bồi không biết đứng lên từ lúc nào, đi vòng qua sau lưng An Tiểu
Tâm. Cánh tay dài ôm lấy hông của cô, An Tiểu Tâm đang ở trên ghế bị
kéo xuống, hoàn toàn dựa vào trong ngực Anh Bồi.
Phía sau lưng của cô đã dính sát vào lồng ngực Anh Bồi. Da cùng da ở
giữa chỉ cách có hai tầng vật liệu may mặc mỏng manh, tim Anh Bồi mạnh
mẽ đập, từng tiếng tiến vào trong lòng cô.
Hơi thở của anh, phun ở trên cổ cô trắng nõn, càng ngày càng nóng.
Môi của anh, từ phía sau ngậm vành tai của cô, tinh tế gặm, cắn.
An Tiểu Tâm chân như nhũn ra, vô lực dựa vào anh, hai cánh tay của
anh ở trên eo cô quấn quít thật chặt, giống như muốn đem cô tiến vào
trong cơ thể.
“Đừng. . . . . .” An Tiểu Tâm vô lực quay đầu, muốn tách rời khỏi tai kích thích.
Nhưng môi Anh Bồi lại lập tức chặn tới đây, cưỡng bách cô nghiêng đầu, tiếp nhận anh dịu dàng.
An Tiểu Tâm theo thói quen muốn tránh thoát, nhưng mà trong lòng mơ
mơ màng màng kịch kiệt, ý niệm chợt lóe lên, tay giơ, thế nhưng xoa hai
tay đặt ở bên hông mình.
Anh Bồi cảm nhận được cô ngoan ngoãn, được cô khích lệ, dứt khoát
đem cô quay lại càng thêm chặt chẽ dính vào trong ngực, dễ dàng tiếp
nhận yêu cầu của anh.
Ngọn lửa quen thuộc giống như là dầu đốt sạch cô, so với lần thứ
nhất vô cùng lo lắng, so lần thứ nhất kia cũng hơn hoàn toàn. Cô ở
trong biển lửa chặt chẽ leo lên một chút mát mẻ, không chút nào giữ
lại thiêu đốt mình,hiến dâng hết sạch cùng ngọn lửa nhiệt tình.