Đại mạc hoang nhan - Hồi 08 - Phần 02
Cao Liên Thành sắc mặt tái nhợt, chợt lẩm bẩm:
- Nguyên lai y đối xử như vậy với ta cũng coi là quá công bình rồi.
"Sinh ra trong nhà đế vương phú quý, không bao giờ có thể nói tới huynh đệ gì -- bởi vì quyền bính chỉ có một, tay lại có nhiều đôi". Lục Cơ nhướng mắt, trong ánh mắt là luồng ánh sáng âm lãnh độc đoán, nhìn đứa con của Dao Hoa phu nhân:
"Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt. Cao Thư Dạ đối với ngươi như vậy, thật cũng có thể coi là tự nhiên - - cho nên, ngày nay ngươi nếu muốn giết chết y, cũng là chuyện đương nhiên".
Tay ả nhấc lên, chỉ lên bộ khôi giáp treo trên tường -- Đó là bộ bảo giáp truyền từ đời này qua đời nọ cho các Đôn Hoàng Thành Chủ đương nhiệm, sau khi lão Thành Chủ đời trước qua đời đã treo luôn trong Dao Hoa Lâu. Ẳ mỉm cười:
- Không quá hai ngày nữa, ngươi liền có thể mặc lên bộ khôi giáp đó, cai quản Đôn Hoàng.
"Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt ?" Cao Liên Thành một hồi lâu không nói gì, chợt lẩm bẩm:
"Vậy ... ngươi vì báo đáp ơn tri ngộ của mẫu thân mà không tiếc mọi thứ một lòng vì ta -- Đó phải coi là gì đây ?".
Lục Cơ bất chợt ngơ ngẩn, vì sự thật trái lẽ đó mà vô phương hồi đáp.
"Thật ra, dì Lục ngươi là một người tốt giàu lòng trung nghĩa". Cao Liên Thành cười khổ, loạng choạng bước ra.
Ẳ muốn đuổi theo, kể cho công tử sát cục đã bố trí hai ngày sau, nhưng phảng phất thình lình nhớ đến gì đó, dừng hẳn bước chân. Tay ả nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc kia, thoát miệng thì thầm:
- Đúng ... Còn có một chỗ ! Tủ vàng trong Oanh Sào !
Mật hàm trong tủ kín ở Oanh Sào -- Đó là chỗ mà Thành Chủ đời trước dùng để chứa đựng thủ dụ di chúc.
oo Trong Oanh Sào vẫn tràn ngập không khí say sưa mộng ảo buông tuồng xa hoa như trước. Ca vũ vừa ngưng nghỉ, tuyệt sắc mỹ nhân đã xà tới, bao bọc lấy thân người Thành Chủ trẻ trung, oanh reo yến hót, cười tươi đùa tợn, ánh xuân ngập tràn môi mắt. Nhưng trên chiếc giường mềm trải da báo tuyết, con người đó vẫn cứ thờ ơ như gạt bỏ hết thế giới vật chất bên ngoài, tựa hồ không lý gì tới đám mỹ nhân vây quanh, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng trống, tròng mắt hơi giãn nở.
- - Công tử hôm nay lại say thuốc rồi sao ?
Đám mỹ nhân thấy tình huống như vậy, trong lòng ngấm ngầm thương hại, lại không dám nói gì, chỉ thận trọng ngồi vòng quanh, đợi công tử chọn người hầu hạ.
Ngọc thụ bên ngoài hôm nay đã được hoán đổi thành quỳnh hoa điêu khắc bằng bạch ngọc, ẻo lả mỹ lệ như tuyết. Bên cây vô số giai nhân cười cợt đuổi bắt, chim trân thú quý trong rừng lấp ló nhởn nhơ, cả dưới ngòi nước dưới mái hiên cũng ngâm đầy minh châu đem từ Nam Hải tới -- không uổng cho y đã bố trí bao năm nay, mỗi lần dược lực phát tác, vừa liếc mắt, cả Oanh Sào không ngờ lại chẳng khác gì lạc viên của Côn Luân Đại Quang Minh Cung năm xưa ... Mỗi một lần, chỉ có qua dược lực và ảo giác mới có thể gặp được nàng sao ?
"Sa Mạn Hoa ..." Con người hãm nhập trong dược lực chợt thoát miệng lầm rầm hô hoán, thò tay ra, lại mò đụng phải khuôn mặt của một mỹ cơ bên cạnh, nâng cằm nàng ta nhìn nhìn, nhãn thần hoảng hốt:
"Sa Mạn Hoa, là nàng ư ? Hay là ... hay là ta lại đang nằm mộng ?".
Trên mặt mỹ cơ lộ xuất một nụ cười vui mừng -- phục thị trong Oanh Sào bao năm rồi, mỗi một cơ thiếp đều biết công tử mỗi lần say thuốc hoảng hốt là liền hồ ngôn loạn ngữ. Mỹ cơ được chọn đón trả những ánh mắt ghen tức hâm mộ của những cô gái khác, miệng lại theo thói quen dịu dàng hồi đáp bằng một câu nói ổn thỏa nhất:
"Là tôi ... tôi đã về đây".
Vừa nói, nàng ta vừa ghé sát người một cách ôn nhu, những mỹ cơ còn lại lẳng lặng thoái lui ra.
"Nàng thật đã về đến ? ... Để ta ôm nàng". Công tử Thư Dạ lẩm bẩm, chợt kéo mỹ cơ đó thẳng vào lòng, dụng lực ôm chặt. Nàng ta bị ôm riết vào bộ ngực băng lãnh kiên cố như đồng thiết, đau đến mức cơ hồ muốn la lên. Nhưng trong giây lát, công tử Thư Dạ thình lình xô nàng ta ra, định thần nhìn kỹ, nhãn thần hoảng hốt lắc đầu, thấp giọng:
"Không phải là nàng ... không phải là nàng. Nàng không bao giờ chịu đến gặp ta ... trừ phi là vì muốn giết ta !".
Mỹ cơ chưa từng gặp phải tình huống khác lạ này, giật mình ngẩn người, sợ hãi cúi đầu. Thành Chủ chợt ngẩng đầu cười lớn.
"Nàng đến để giết ta ! Sa Mạn Hoa !" Hiển nhiên vẫn còn đang mê man trong dược tính, công tử Thư Dạ loạng choạng bước tới, vòng hai tay quanh người mỹ cơ, thần tình hoảng hốt thì thầm:
"Ta đã đợi nàng lâu lắm rồi ... lâu đến mức nếu nàng không đến, ta đã không còn chống chọi được nữa. Tất cả mọi người đều đã lìa bỏ ta. Mặc Hương bán đứng ta, nàng thống hận ta, đệ đệ thù ta, phụ thân đã chết ... kế mẫu bất chấp thủ đoạn muốn dồn ta vào tử địa ! Đã mười năm ... ta đã chịu đựng quá đủ rồi".
Mỹ cơ trong vòng tay của y run lẩy bẩy. Mỗi một bí mật Thành Chủ nói ra tựa hồ như một mũi kiếm bén đâm lên cổ nàng ta -- Nàng ta biết tính khí của Thành Chủ, cho nên chỉ hận mình sao lại còn đôi tai phải nghe những cơ mật không thể nói cho người khác biết này !
Nhãn thần của công tử Thư Dạ bỗng trống rỗng, không biết có phải là vì dược lực hay không, đồng tử khuếch tán, y thình lình kéo mỹ cơ, ôm chặt vào lòng lẩm bẩm:
- Mười năm qua, tửu sắc vô vị, quyền thế nhạt nhẽo, huynh đệ xa lạ, thân tình mong manh ... Thế gian này ... trừ cái chết ra, còn có cái gì để khát vọng ? Ta đã đợi nàng rất lâu rồi.
Vết thương cũ trên ngực bị tửu lực và dược lực hun nóng, những mảnh vụn của mũi kim tiễn tan vỡ lưu lại trong tâm phế của y phảng phất lại sống lại, lưu chuyển trong máu thịt, sinh trưởng, lan rộng, hành hạ thân thể và hồn phách của y, mười năm rồi không ngờ vẫn chưa buông tha một chút nào.
Y dùng cánh tay run rẩy ôm chặt mỹ cơ, chôn bàn tay trong mái tóc của nàng ta, tự thì thào với mình. Bất chợt phảng phất như một cơn gió dữ xô nàng ta ngã trên giường, xé toạt y phục của nàng ta, động tác mãnh liệt phảng phất muốn dung nhập thân thể mình với cô gái:
- Ta đã đợi nàng rất lâu ... Đến giết ta đi, Sa Mạn Hoa.
oo Sang ngày thứ hai lúc tỉnh dậy, mặt trời đã quá ba sào.
Đốt hương, tắm rửa, thay áo. Lúc cầm thanh Thừa Ẳnh lên, nhãn thần của công tử Thư Dạ ngưng tụ lại, ngón tay chầm chậm vuốt lưỡi kiếm, một giọt máu lần theo lưỡi kiếm sáng như tuyết lăn đến mũi kiếm, ngưng tụ. Thanh kiếm này, lúc còn là sát thủ trong Đại Quang Minh Cung trên Côn Luân cùng với Mặc Hương mười lăm năm trước, Giáo Vương đã ban tặng tưởng thưởng bọn họ.
Là lần cuối cùng y dùng nó sao ? Y thở dài một hơi, giắt kiếm bên mình, sai tỳ nữ búi tóc, đồng thời truyền lệnh xuống, kêu người chuẩn bị yên cương, gói ghém lương khô và nước uống -- ngày mai đã là kỳ hẹn quyết chiến với Sa Mạn Hoa, mà Kỳ Liên Sơn cách xa Đôn Hoàng tới ba trăm dặm, y tất phải giục ngựa xuất phát trước một ngày.
Mỹ cơ hầu hạ đêm qua lòng dạ bất an nâng gương quỳ hầu một bên, không ngừng len lén liếc ngó sắc mặt của y.
Mình đã nói những gì không nên nói sao ? Nếu không nữ tử kia không thể lo sợ như vậy. Công tử Thư Dạ nhíu mày, ráng hết sức hồi tưởng, nhưng trong óc vẫn bần thần hoảng hốt. Nếu có người nghe được những chuyện không nên nghe được, nên khiến cho hắn ngậm miệng -- Y quyết định rút kiếm quét ngang cổ mỹ cơ, đám cơ thiếp thất kinh la lên, mỹ cơ kia thét lên lùi về phía sau, gương vỡ tan nát dưới đất, khuôn mặt mỹ lệ vì sợ quá mà méo mó.
"Đi ra". Trường kiếm vừa sắp cắt đứt mạch máu trên cổ, công tử Thư Dạ chợt thở dài, quăng Thừa Ẳnh xuống đất -- Đã là người muốn đi tìm chết, còn lo lắng gìn giữ bí mật gì nữa ? Y phẩy tay ra lệnh cho đám cơ thiếp đang kinh hoảng đến mức ngơ ngẩn đi ra, tự mình chỉnh đốn y phục, kiểm điểm lại mọi thứ đem theo, chuẩn bị cử bộ ra ngoài.
Mục quang dừng trên cái tủ vàng, thần sắc của công tử Thư Dạ có biến chuyển, phảng phất có chuyện khó chịu gì đó khiến cho y do dự dừng chân. Một hồi lâu sau, y bước đến bên song cửa, cầm cây viết lông chấm đẫm mực, viết mấy hàng mau lẹ, phảng phất có vô số lời nhiều năm rồi chưa từng nói ra. Công tử Thư Dạ viết vội vàng, trong mắt lộ những tia sáng kích động khó kềm chế. Nhưng chưa viết xong thư, bỗng run rẩy vò lại thành một nhúm, quăng sang một bên.
Bút trong tay lại phảng phất nặng trăm ngàn cân, trong lòng như có núi gào biển thét, không ngờ không thể viết trọn một chữ.
Cuối cùng, y chỉ viết có hai câu trên tờ giấy trắng, liền quăng bút, mở tủ vàng ra, đem phong thư tối hậu đặt trên đống thư bên trong, ngưng thị một hồi lâu, nặng nề đóng hòm lại, nhấc trường kiếm lên, đi ra không quay đầu lại.
Bên ngoài tĩnh lặng yên ắng, tất cả cơ thiếp đều đã bị y đuổi, dương quang buổi sơ đông cõi đại mạc lợt lạt chiếu trên mái ngói lưu ly ánh sắc vàng, huy hoàng sáng lạn, ngọc thụ quỳnh hoa trong Oanh Sào đua nở, cây nào cây nấy như băng điêu ngọc trác, mỹ lệ hoa quý không tưởng tượng nổi. Đâylà tiêu kim quật xa hoa mà y trấn thủ Đôn Hoàng mười năm nay đã tận tâm tận lực bố trí.
"Ha ha ha ha !" công tử Thư Dạ đột nhiên một mình giữa hư không trong Oanh Sào ngửa mặt cười lớn, phất tay áo bỏ đi. Bóng bạch y phóng lên một thớt bạch mã, từ cửa hông lẳng lặng đi ra, không kinh động đến một ai. Y đi xuyên qua đám ngọc thụ quỳnh hoa, điêu lương họa đống, ưỡn ngực mà đi, không quay đầu lại nhìn liếc chút nào, phảng phất những xa hoa phú quý kia như cát bụi rơi rớt lã tã sau lưng y.
oo Hoắc Thanh Lôi hôm nay chưa đến Dao Hoa Lâu, không biết tại sao, hán tử trực sảng thô lỗ đó nội tâm ẩn hiện có gì đó bất an, tựa như cảm thấy có đại sự gì đó sắp xảy ra. Lúc hắn đụng tới chùm chìa khóa đeo bên hông, liền nhìn thấy chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc mới thêm vào gần đây -- Đó là vật vào cái ngày ở Oanh Sào lúc nhìn thấy nhị công tử Liên Thành trở về Đôn Hoàng, công tử Thư Dạ đã giao cho hắn.
"Nếu có một ngày ta chết đi, ngươi nhớ nhất định phải đem vật này giao cho tân Đôn Hoàng Thành Chủ".
Vừa nhớ tới lời nói của công tử hôm đó, Hoắc Thanh Lôi chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng lãnh khí dâng trào, vội vùng bật dậy, phóng về phía Oanh Sào -- Cao Thư Dạ ... Cao Thư Dạ ! Ngươi lại nghĩ ngợi quỷ quái gì đây ? Toàn nói ra những lời nói quỷ quái không may !
Hắn vào tới, trong Oanh Sào sau ngọ không ngờ lại trống vắng, tất cả những giai nhân mỹ lệ đều trốn biệt trong khuê các của mình, không dám đi ra -- Không phải đó là mệnh lệnh của công tử sao ? Hoắc Thanh Lôi là ái tướng tâm phúc của Thành Chủ, không bị câu thúc, cứ xông thẳng vào kim ốc mật thất, lớn tiếng kêu tên Cao Thư Dạ.
Nhưng bên trong cũng không thấy tới một bóng người.
Thành Chủ thích say sưa trọn đêm trường, tới lúc mặt trời bắt đầu lặn mới dậy.
Nhưng hôm nay lại đã đi đâu rồi ?
Hắn trù trừ nhìn quanh, chuẩn bị lui ra, lúc ra tới cửa, mũi chân bỗng đá phải một tờ giấy vò nát. Hoắc Thanh Lôi mở tờ giấy nhăn nhúm đó ra, chỉ liếc qua là sắc mặt đã có đại biến.
"Cao Thư Dạ tên khốn kiếp !" Hắn hét lớn, vang vọng chấn động bốn bức vách, vội vàng xông thẳng ra ngoài.
Oanh Sào chung quy lại an tĩnh trở lại. Bên những song cửa khảm minh châuđúc vàng ròng, đám mỹ cơ ló đầu hiếu kỳ nhìn theo, nhưng giáo điều lâu nay đã khiến cho bọn họ học thói quen không hỏi bất cứ sự tình gì, chỉ có tập quán lắng nghe công tử phân phó, chỉ nhìn liếc một cái rồi quay trở vào lầu các hoa lệ tiếp tục đàn cầm ca xướng, đốt sạch thời gian.
Giữa tĩnh lặng đó, một lục y nhân theo dõi Hoắc Thanh Lôi, len lén im ắng lọt vào kim ốc mật thất, cảnh giác ngóng nhìn bốn phía.
"Là đây rồi ...". Chung quy phát hiện cái tủ vàng bí mật đặt sâu trong tường đằng sau cửa, Lục Cơ thở phào một hơi, rút chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc đã phóng chế ra:
"Để ta xem xem, xem Cao Thư Dạ còn lưu lại tay chân gì ở đây ?".
Sang ngày mai, đợi đến khi Cao Thư Dạ đã rời xa Đôn Hoàng, Nguyệt Thánh Nữ sẽ dẫn lãnh Minh Giáo tiến nhập Đôn Hoàng -- Hoắc Thanh Lôi nếu lo rượt theo Cao Thư Dạ, trong thành mất đi đại tướng, phòng bị kể như hư không, chỉ một tiếng trống là đã có thể chiếm thành. Chỉ là ... Hoắc Thanh Lôi hồi nãy đã lượm cái gì dưới đất ? Chỉ liếc qua có một cái mà đã thất sắc rồi ?
Trong lòng Lục Cơ có nghi vấn trùng trùng, nhưng vẫn thận trọng ấn chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc vào lỗ khóa, "cạch" một tiếng, mở cái tủ vàng chứa đựng đồ vật cơ mật nhất của các Đôn Hoàng Thành Chủ đời trước ra.
"Gửi Liên Thành nhị đệ" -- Vừa mở tủ vàng ra, bên trong cửa tủ không ngờ có khắc mấy chữ màu vàng đó.
Lục Cơ thoát miệng la nhỏ, nhìn chằm chằm lên những chữ không tưởng tượng nổi đó. -- Đó rõ ràng là nét chữ của công tử Thư Dạ ! Y, y đã sớm liệu được Liên Thành sẽ đến mở cái tủ vàng này sao ? Đây là thư y để lại cho Liên Thành ?
Trong tủ vàng, chỉnh chỉnh tề tề đặt nhiều ống bạch ngọc, thoang thoảng mùi thơm bút mực.
Trên ống ngọc khắc một chữ "Mặc", dưới đáy có một ấn ký nho nhỏ, thủ công tinh trí, không ngờ lại là vật đại nội ngự dụng. Lục Cơ dùng bàn tay run run cầm một ống bạch ngọc lên, trong mỗi một ống bạch ngọc đều có một lá thư mỏng, xếp thứ tự theo ngày tháng mà cất trong tủ vàng.
Lá sớm nhất là năm Cảnh Đế Long Hy thứ tám -- chính là năm lão Thành Chủ tạ thế, Liên Thành bị đưa đi đế đô Trường An.
"Vài lời nhắn nhủ với tôn quân. Đôn Hoàng xa xăm, xin đừng lo nhớ. Cùng quân đời này kết huynh đệ, đâm cổ cạn máu mới thôi. Nay đã gởi gấm ấu đệ, tất không để phụ lòng. Liên Thành ở nhà ta bảo đảm được bình an, tiềm tâm dạy dỗ đạo lý văn võ mưu lược, dĩ thành đại khí".
Những ống ngọc chỉnh chỉnh tề tề đặt trong đó, báo cáo sự tình về con tin Đôn Hoàng Cao Liên Thành ở Trường An:
khi nào học nghệ, khi nào tập võ, khi nào học tập binh pháp mưu lược ... Mỗi tháng một phong thư, mười năm chưa từng gián đoạn.
Ống cuối cùng là viết nửa tháng trước -- chính là cái ngày Liên Thành từ Trường An quay về Đôn Hoàng.
"Y theo ý của quân, đã lệnh cho Liên Thành mang thánh chỉ trở về Đôn Hoàng.
Quân tính toán gì vậy ? Thật sự muốn nhượng vị cho kẻ khác ư ? Ngu quá, tệ quá !
Sinh ra trong nhà đế vương phú quý, tuy là huynh đệ ruột thịt mà như thù hận mấy đời.
Quân bấy lâu nay thi ân cho người ta, có biết người ta ngày đêm mong muốn chém đầu quân báo thù mẹ ? Ta sẽ đến Đôn Hoàng liền, xin quân đợi cho".
Bên dưới ống ngọc cuối cùng là một quyển sách dày, mở ra, không ngờ là một quyển tạp ký. Công tử Thư Dạ trong khoảng thời gian mười năm trấn thủ Đôn Hoàng đã ghi chép trong đó tường tận động tịnh mạnh yếu của các Tây Vực chư quốc trên con đường tơ lụa, tính cách nhược điểm của các chư vương, cũng như những được mất trong chính vụ quản lý trong thành, phẩm tính của chư tướng thần võ quân. Nhất nhất đề cập người nào có thể dùng, người nào cần lưu ý, người nào cần sớm xử lý -- chuyện lớn chuyện nhỏ, đủ một quyển tóm tắt quản lý quân vụ.
Trang cuối cùng nét mực mới tinh:
"Đôn Hoàng vị trí trọng yếu trên con đường tơ lụa, là mệnh mạch đông tây. Sau khi Đại Dận suy vi, chư quốc gườm gườm như hổ rình mồi, đặc biệt là Hồi Hột. Mười năm nay huynh vì bảo vệ sự bình an của một phương, dĩ nhiên đã kiệt tận toàn lực, nay trọng nhiệm rơi lên vai đệ. Hoắc Thanh Lôi từ nhỏ là gia thần của Cao thị, vũ dũng ngay thẳng, được mọi người tin tưởng, đệ nếu nghĩ là cựu thần của huynh mà nghi ngờ, tất không khác gì tự chặt đứt một cánh tay của mình. Có thể ra lệnh cho thành hôn với Lục Cơ, âu cũng là ơn cho người ta, hoàn thành tâm nguyện của người ta mà cũng coi như thu dụng cho mình. Nhiều chuyện quá, không kịp kể chi tiết hết. Làm thiện với bá tánh, trân trọng thân mình. Huynh đi đây".
Lục Cơ ngây người, thình lình như tiêu tán hết thần trí, không dám tin vào những phong thư mình đang nhìn trân trân:
"Nhất định là giả ... là giả ! Nhất định là Cao Thư Dạ tên khốn đó đã ngụy tạo ra để lừa gạt Liên Thành !" Một hồi lâu sau, ả bỗng gào lên, nổi điên đổ hết tất cả những ống ngọc xuống đất, dùng chân đạp lên.
Sau khi quăng hết ống ngọc, trong tủ vàng hiện ra hai vật khác:
hắc báo tử kim quan và ngọc tỷ tượng trưng thân phận của Đôn Hoàng Thành Chủ. Hai vật đó lặng lẽ bài trên tấm gấm, tựa như đang đợi chủ nhân mới đến lấy.
Dưới hắc báo tử kim quan có một tờ giấy tuyết tiên, nét mực còn chưa khô, trên giấy chỉ có hai câu:
"Dữ quân kim thế vi huynh đệ, canh kết tha sanh vị liễu nhân".
(Tạm dịch:
"Đời này làm huynh đệ với quân, đời sau vẫn vậy").
Lục Cơ nóng nảy điên cuồng bỗng an tĩnh lại, lẳng lặng ngưng thị nhìn hai câu thơ đó, đột nhiên hai dòng lệ chảy dài.
Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt ? (Tạm dịch:
người không vì mình, trời tru đất diệt) -- Nhưng mỗi một phong thư trong này đều đánh tan thuyết pháp mà nội tâm ả chấp nhận như ý trời kia. Ẳ đã sai lầm sao ? Những năm qua, ả một mực sai lầm sao ?
Một mực muốn tranh quyền đoạt lợi, kế thừa sự cố chấp của phu nhân đã qua đời, không ngờ không nhìn rõ được như gã hài tử Liên Thành.
Nhưng ... ngày mai, Đôn Hoàng có phải sẽ nghênh đón một tai nạn chưa từng thấy ? Ẳ không ngờ đã vì chuyện riêng tư mà đem cả Đôn Hoàng ra bán đứng ! Nếu Liên Thành đứa bé đó biết dì Lục của nó làm ra chuyện như vậy, nó còn chịu ngồi cái ghế Thành Chủ sao ?
Ẳ ngây ngẩn nhìn ống ngọc đầy đất, nhãn thần biến chuyển kịch liệt. Một hồi rất lâu sau, phảng phất đã hạ quyết tâm gì đó, chợt cầm lá thư, vụt đứng dậy chạy về hướng Dao Hoa Lâu.
oo Cửa thành Đôn Hoàng, binh sĩ thủ thành kinh ngạc nhìn tướng quân thần thái không bình thường, ai ai cũng trả lời không nhìn thấy Thành Chủ. Hoắc Thanh Lôi biết liền công tử Thư Dạ nhất định đã đi cửa hông, liền quay đầu quất ngựa phóng vội.
Hắn truy đuổi giữa đại mạc mênh mông, phóng không cần biết phương vị, từ lúc mặt trời đứng bóng truy một lèo luôn cho đến lúc mặt trời lặn. Gió cát gào rít quật vào mặt, hắn đã truy ra ngoài thành cả trăm dặm, vẫn không nhìn thấy một ai.
"Cao Thư Dạ ! Con bà ngươi, đồ ngu ngốc !" Hắn thình lình hét lên, khóe mắt muốn rách toét, chợt nhảy xuống ngựa đập đầu lên gò cát, thất thanh khóc rống, tờ giấy vò nhàu nát trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi:
"Ngươi đi làm gì đây ? Không nói tiếng nào bỏ rơi cả Đôn Hoàng sao ? Bắt lão tử nghe lời cái tên miệng còn hôi sữa Liên Thành sao ?".
Hoắc Thanh Lôi nhảy xuống ngựa nhìn bốn phía, không biết công tử đi đâu rồi.
Hắn lại không biết hắn đã truy đến phương hướng nào, có chạy ngược phương hướng với công tử Thư Dạ hay không, như vậy thì làm sao mà truy rượt được ? Hán tử thô lỗ đó lại không bao giờ chịu thua, đang định phóng lên ngựa chuẩn bị tiếp tục truy đuổi, đột nhiên giật nảy mình.
Ngoài trăm dặm, không ngờ ẩn hiện có đất cát bốc mù trời !
Cách Đôn Hoàng ngoài ba trăm dặm, không ngờ có đại quân đang bôn tập mà đến, ngựa ngậm hàm thiết, người lặng lẽ, im ắng mà đi giữa gió cát. Nhìn phương vị, không ngờ đã vòng qua Gia Dục Quan, từ vùng nước cạn theo duyên hải mà đến. Con đường đó là đất người từ Đôn Hoàng đi Hồi Hột phải đi ngang qua.
- Hồi Hột muốn xuất binh đánh Đôn Hoàng ?
Giây phút đó, phảng phất có một luồng sét lạnh chạy luồn theo xương sống của vị thống soái thần võ quân. Hắn không còn kịp nghĩ gì nữa, liền quay người phóng điên cuồng về Đôn Hoàng xa ngoài trăm dặm.