Angélique và Vua - Chương 06

Angiêlic đã trông thấy đ

ám triều thần “con cưng” lần lượt được vinh dự lọt vào chốn thâm cung tôn nghiêm đó.

Hầu tước Plexi-Belie được dự vào đợt thăm chầu thứ hai.

Angiêlic chờ cho đến lúc tận mắt thấy chồng bước vào phòng ngủ của Vua. Tức thì nàng phóng lên các thang gác, và phải rất chật vật mới nhận ra lối đi giữa những hành lang ngang dọc chằng chịt, để tới phòng dành cho Philip. Tên đầy tớ La Viôlet đang lau chùi thanh gươm của chủ, Angiêlic xua hắn ra ngoài rồi tự mình mặc lấy quần áo, vì không còn thời giờ để đi tìm cô hầu phòng Giavốt về giúp đỡ nữa. Đoạn nàng chạy vội đi, và tới vừa kịp thấy đoàn người nhỏ theo hầu Hoàng hậu diễu qua. Đoàn này gặp đám người đi cùng tiểu thư La Valie đến nhà thờ riêng của lâu đài. Người tình của Đức vua kính cẩn cúi chào Hoàng hậu.

Một lúc sau, Đức vua từ nhà thờ riêng trở về và đi ra khu vườn.

Một thanh niên trong đám tùy tùng của Nhà vua rẽ đám đông đến cúi đầu chào Angiêlic:

- Hoàng thượng cho tôi nhắc phu nhân Plexi-Belie rằng Người muốn thấy phu nhân phải có mặt ở cuộc săn vào sáng sớm ngày mai.

- Hãy tâu trình Hoàng thượng rằng ta đội ơn Người. - Nàng nói, vẻ xúc động ngỡ ngàng. - Và hãy thưa với ngài rằng không gì ngăn cản nổi tôi có mặt ở đó, trừ phi tôi không còn sống trên đời.

- Hoàng thượng không đòi hỏi tới mức đó. Nhưng người nói rõ rằng nếu như bà vướng phải trở ngại gì, thì người muốn biết rõ lý do.

- Tôi sẽ làm theo ý người truyền, xin tâu với Đức vua như vậy cho, thưa ngài Luvoa. Chính ngài phải không ạ?

- Chính thế.

- Tôi muốn được thưa chuyện với ngài. Có thể được chăng?

Thượng thư Luvoa tỏ vẻ ngạc nhiên và đáp rằng nếu bà Plexi ở lại trong hành lang thì có thể ông ta sẽ quay lại tìm khi nào Đức vua đã nhận các đơn từ xong và đến bàn giấy của mình.

- Tôi sẽ xin đợi ngài. Và nhờ ngài khẳng định giúp với Hoàng thượng rằng ngày mai tôi xin có mặt ở cuộc săn.

- Không, cô sẽ không đi đâu. - Philip g nàng nói. - Thưa phu nhân, vợ có nghĩa vụ vâng lời chồng. Tôi chưa hề cho phép cô xuất hiện ở Triều đình, vậy mà cô đã đến đó bất chấp ý muốn của tôi. Tôi ra lệnh cho cô hãy đi khỏi đây và trở về Pari.

- Philip, anh vô lý quá. - Angiêlic đáp lại - Anh lại còn xử sự phi lý và vụng về nữa kia. Và anh có quyền gì mà cứ hành hạ tôi mãi thế?

- Có quyền chứ, bởi vì cô đã giành lấy cho mình quyền hành hạ tôi trước tiên.

- Anh trẻ con thế. Hãy để tôi yên.

- Với điều kiện là cô hãy ngay tức khắc rời khỏi Vecxây.

- Không được.

- Ngày mai cô sẽ không được đến cuộc săn đó.

- Tôi sẽ đi.

Thượng thư Luvoa không chứng kiến cuộc cãi cọ này vì ông đã rời xa để nhập vào đoàn tùy tùng của Vua. Những quan khách ở chung quanh nhìn đôi vợ chồng với vẻ ranh mãnh.

Angiêlic cắt đứt câu chuyện để tránh khỏi lố bịch:

- Thôi được, Philip! Tôi đi đây. Không bàn chuyện này nữa.

Nàng bỏ đi, bước theo hành lang và đến náu mình trong một phòng khách lớn vắng người hơn.

- Giá mà ta có một chức vị chính thức ở Triều đình, thì ta sẽ chỉ tùy thuộc vào Đức vua, chứ không còn phụ thuộc vào tính đồng bóng của gã kỳ quặc này nữa. - Nàng nghĩ thầm

Làm thế nào có thể xin được một chức vụ như vậy, mà lại nhanh chóng nữa chứ?

Chính vì vậy, nàng đã đột nhiên nghĩ tới Luvoa trong khi đối đáp với chồng. Trí tưởng tượng của nhà thương mại đã bắt đầu hoạt động. Nàng đã từng nghe nói đến Luvoa, một vị quan to và nhà chính trị, đồng thời là người được đặc ân trong việc vận tải bằng xe ngựa chở khách và chở hàng giữa hai thành phố Liông và Grơnôblờ. Nàng không ngờ ông ta lại trẻ đến thế.

Nàng muốn đề nghị ông ta một cuộc trao đổi về kinh doanh để tìm cách giành được sự ủng hộ của ông và của người cha ông ta là Lơ Teliê, Quốc vụ khanh kiêm Chưởng ấn Hoàng gia tại Hội đồng tối cao.

Khi Luvoa quay lại, ông ta đến gần nàng và hơi nghiêng đầu chào, rồi thì thào rằng ông rất tiếc còn có nhiệm vụ túc trực bên Đức vua trong một đợt tiếp khách thứ hai, sau đó ông sẽ vui mừng được tiếp nàng một lúc, bởi vì ông lại sẽ phải có mặt trong bữa ăn tiếp theo của Nhà vua.

Angiêlic đành phải kiên nhẫn ngồi chờ.

Bỗng Angiêlic giật mình thấy một bàn tay đặt lên vai nàng: đứng trước mặt nàng là một nhân vật mặc bộ quần áo sậm màu mà thoạt đầu nàng cố nhớ lại nhưng vẫn chưa nghĩ ra được. Một giọng nói khàn khàn, tràn đầy quyền uy và mệnh lệnh, vang lên bên tai nàng:

 

- Hẳn thế rồi, thưa Phu nhân, tôi cần được trao đổi ngay với bà về một chuyện cấp bách.

- Về chuyện gì, thưa ông? - Angiêlic bối rối

Chợt nàng nhận ra đó chính là ngài Cônbe, vị Tổng thanh tra Tài chính mới, thành viên Hội đồng tối cao. Ông này đưa tay kiên quyết kéo phu nhân Plexi-Belie ra phía ngoài, đến một góc xa của hành lang. Đồng thời ông ra hiệu cho một viên thư ký đi theo, và rút ra một tờ giấy màu vàng cũ đựng trong một cái túi lớn bằng nhung đen. Ông nói:

- Thưa bà, sau những công việc mà hai phía chúng ta đã có lần cùng giải quyết chung, tôi đã được biết rằng bà thuộc hàng ngũ quý tộc nhưng cũng dự vào việc kinh doanh. Cho nên tôi mong muốn được bà, với cương vị thành viên nghiệp đoàn kinh doanh, cho tôi một lời khuyên.

Nàng mím môi, không vừa ý. Mãi đến bao giờ thì bọn người này mới thôi không quấy rầy nàng bằng cách cứ lôi chuyện kinh doanh sôcôla của nàng ra mà nói? Nhưng đưa mắt nhìn Cônbe, nàng nhận thấy trán ông ta đẫm mồ hôi mặc dù trời rét. Và thành kiến của nàng đối với ông ta liền tan biến. Nàng nói thật từ tốn:

- Thưa ngài Thượng thư, chẳng hay tôi có thể giúp ích gì cho ngài?

- Tôi cũng chưa rõ lắm, thưa bà. Tôi đã đọc thấy tên bà được ghi là một cổ đông chính thức trên danh sách của công ty Đông Ấn. Tôi nghe nói là việc kinh doanh của bà phát đạt, nên tôi nghĩ bà có thể làm sáng tỏ thêm cho tôi một số chi tiết về công ty ấy mà tôi chưa nắm được.

- Thưa ngài Thượng thư, cũng như tôi, ngài biết rằng công ty ấy buôn bán với các vùng đất châu Mỹ, và những cổ phần của nó bây giờ giá rẻ như bèo.

- Đúng thế rồi, nhưng tôi muốn biết về những khoản thực lãi mà bà đã thu được từ việc buôn bán của công ty đó, trong khi những kẻ khác bị thua lỗ.

- Lợi nhuận thựự duy nhất tôi thu được là đã học được một điều: không nên làm bất cứ điều gì trong việc kinh doanh này, và tôi đã phải trả giá rất đắt cho bài học đó. Bởi vì việc kinh doanh này thuộc quyền quản lý của những tên ăn cắp. Bọn chúng chỉ trông chờ vào những món lợi nhuận trời cho, trong khi các việc kinh doanh lại được tiến hành ở những vùng đất xa xôi đó lại chủ yếu là kết quả của lao động.

Khuôn mặt răn reo của ông Cônbe sáng lên một nụ cười mỉm. Ông nói:

- Điều mà bà vừa phát hiện với tôi, phải chăng là tương tự với phương châm của chính tôi là: “lao động có thể giải quyết mọi điều”.

- Còn tôi lại mong muốn được biết một điều: quyền lực mà ngài đại diện có ý kiến thế nào về vấn đề này? Bản thân công việc buôn bán này có thể tồn tại được và có cơ sở lôgic.

- Như vậy, phải chăng bà cho rằng công việc kinh doanh này có thể và cần phải được tiến hành? - Ngài thượng thư đặt câu hỏi một cách sôi nổi.

Nhưng ngay sau đó, ông ta trở lại bình tĩnh và hỏi tiếp:

- Có phải bà là chủ duy nhất của con tàu “Xanh Giăng Baptixtơ” có tải trọng 600 tấn, nó vẫn chuyên chở về cho bà cacao, hồ tiêu, hương liệu và gỗ quý từ các đảo Mactinich và Xanh Đômanhgơ?

- Đúng thế. Con tàu này phục vụ việc kinh doanh sôcôla của tôi.

- Vậy, con tàu này, bà vẫn đem nó đi buôn bán ở châu Mỹ đấy. Tại sao không đưa tàu sang Ấn độ?

- Đi Ấn độ ư? Tôi cũng đã nghĩ đến đi̓ đó. Nhưng con tàu này của tôi không thể vượt biển một mình được mà tôi thì không có khả năng tậu nhiều con tàu được.

- Tuy nhiên, con tàu ấy vẫn đi sang châu Mỹ được mà chẳng va vấp gì kia mà?

- Đi tuyến đường này không sợ chạm trán với những tàu cướp biển của đám thổ dân bắc Phi.

- Thế các tàu của những công ty buôn bán Hà Lan và Anh đi Ấn độ, tại sao lại làm ăn phát tài ra trò?

- Những tàu đó đi biển thành từng đoàn. Đó thật sự là những hạm đội bao gồm từ hai mươi đến ba mươi tàu có trọng tải lớn, vẫn thường khởi hành từ La Hay hoặc Livơpun.

Ông Cônbe nhìn nàng với vẻ thán phục.

- Quái quỷ thật, mình không ngờ... Trong mươi phút vừa qua, tôi đã học hỏi được nhiều hơn khi phải thức trắng nhiều đêm để nghiên cứu những bản báo cáo về kinh doanh thua lỗ của công ty này. Xin cảm ơn Phu nhân. Bà làm ơn vui lòng chờ tôi ở phòng đợi kia khoảng một nửa giờ nữa được không nào?

- Đợi nửa giờ có sau đâu, thưa ngài Thượng thư.

Angiêlic quay lại phòng đợi. Ở đây, Hầu tước La Valie báo cho nàng biết rằng Luvoa đã tới hỏi nàng, vì không thấy nàng nên ông ta đã đi ăn trưa rồi. Angiêlic cố nén một cử chỉ bực bội. Số nàng hẩm hiu quá. Nàng trông đợi được nói chuyện với ông Thượng thư bộ binh trẻ tuổi này để cầu xin một chức vụ trong triều đình. Thế mà bây giờ, vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với ông Cônbe để trao đổi về việc buôn bán ở vùng biển xa kia, nàng đã bỏ lỡ cơ hội. Thời gian cấp bách lắm rồi. Ai mà biết được Philip còn đang ủ mưuô gì trong óc nữa? Nàng cần phải bắt rễ được tại đây, kẻo quá muộn mất rồi...

Nàng đang đi về phía lối ra, thì người thư ký của ông Cônbe lại gần nói:

- Xin Phu nhân Hầu tước vui lòng theo tôi. Thượng cấp đang chờ.

Căn phòng mà Angiêlic được đưa vào khá rộng lớn, trần nhà rất cao: ở hai cửa sổ rủ xuống những tấm rèm che nắng bằng lụa xanh thẫm, thêu những bông hoa huệ bằng kim tuyến và sợi bạc, với những ghế bành có lưng tựa cao và ba ghế đẩu được xếp dọc tường đều bọc cùng một thứ lụa xanh như rèm cửa.

Ông Cônbe đang đứng, lưng xoay lại phía nàng. Ở cuối phòng có một cái bàn làm bằng một phiến đá cẩm thạch đen to, nặng, đặt trên bốn cái chân sư tử bằng đồng đen mạ vàng.

Phía bên kia bàn là Đức vua đang ngồi.

Angiêlic há hốc miệng vì kinh ngạc.

- Đây là nhân viên thông báo tình hình cho tôi. - Viên thượng thư và quay người lại vừa nói. - Xin mời bà hãy lại gần, và tâu trình với Hoàng thượng kinh nghiệm của bà với tư cách là... người chủ trang bị cho tàu buôn trong công ty Đông Ấn. Vì kinh nghiệm ấy làm sáng tỏ với cách đặc biệt những khía cạnh của vấn đề đang được xem xét.

Vốn nhã nhặn với mọi người phụ nữ, dù ở địa vị bình thường nhất, Luy 14 đã đứng lên chào. Hốt hoảng, Angiêlic nhận thấy mình chưa kịp cúi người chào theo nghi lễ cung đình nên vội quỳ gối kính cẩn.

- Ông Cônbe. - Vua nói - Tôi không ngờ được rằng nhân viên thông tin mà ông giới thiệu là ngư̖t ngôn của những nhà hàng hải, lại xuất hiện với khuôn mặt một phu nhân trong triều đình.

- Tâu Hoàng thượng, tuy nhiên phu nhân Plexi-Belie chính là một chủ cổ phần rất quan trọng của công ty này. Bà đã trang bị một con tàu nhằm mục đích buôn bán ở Ấn độ nhưng đã phải từ bỏ ý định này và chuyển sang buôn bán với châu Mỹ. Bà sẽ trình bày những lý do khiến bà đã chuyển hướng kinh doanh như vậy.

Angiêlic lúng túng chưa biết nên xử sự thế nào. Nhà vua kiên nhẫn chờ đợi. Con mắt nâu của Người quan sát nàng với vẻ khôn ngoan, thận trọng đáng ngạc nhiên ở một ông vua hai mươi bảy tuổi. Vua nói dịu dàng:

- Tại sao bà lại bối rối?

- Là một phu nhân trong triều là lại bận bịu chuyện đi biển, thần thiếp sợ rằng...

- Đừng sợ rằng trình bày sự việc thẳng thắn thì sẽ làm chúng ta không vừa lòng. Khi mà ông Cônbe đã cho rằng những thông tin của bà có thể giúp chúng ta hiểu biết thêm, thì xin bà cứ nói đi, miễn là nhằm mục đích duy nhất là để phục vụ tốt lợi ích nhà nước.

Angiêlic bắt đầu báo cáo với Vua vì sao tàu buôn của mình đã phải từ bỏ việc giao dịch với vùng Đông Ấn, mặc dù nàng hy vọng có thể kiếm ở đó lợi nhuận cao. Đó là nguy cơ chạm trán với những đám cướp biển người Bacbari qua lại thường xuyên ở ngoài khơi Bồ Đào Nha và bờ biển Châu Phi. Chúng chỉ làm một việc duy nhất là cướp bóc những tàu đi biển lẻ loi. Mà một con tàu trọng tải lớn chở đầy hàng thì không sao trốn tránh được những tàu nhẹ chạy nhanh của bọn cướp biển Angiêri hay Marốc. Bản thân tàu Xanh Giăng Baptixtơ của nàng đã hai lần thoát khỏi tay đám cướp tham tàn sau những trận chiến đẫm máu. Nàng buộc phải từ bỏ con đường đó.

Nhà vua lắng nghe vẻ suy nghĩ.

- Vậy là phải có tàu đi hộ vệ?

- Có phần đúng như vậy, tâu Hoàng thượng. Những tàu buôn của người Anh và người Hà Lan đi thành nhóm có những tàu chiến hộ vệ, và đã giữ được tuyến đường buôn bán này.

- Ông Cônbe, sắp tới ông hãy tổ chức theo cách đó; cho khởi hành những đoàn tàu buôn trọng tải lớn, có tàu chiến đi kèm...

Nhà vua cùng với viên Thượng thư thảo luận khá lâu những chi tiết của dự định này. Angiêlic đứng ở phòng làm việc của vua đã được hơn một giờ rồi mà vẫn cảm thấy rằng Đức vua sẽ không để cho mình ra về, chừng nào nàng còn chưa tâu trình đầy đủ những kinh nghiệm thành công hay thất bại của mình ở cương vị chủ tàu buôn.

Nhà vua có biệt tài đặt ra những câu hỏi, buộc người đối thoại với mình đi đến những kết luận rõ ràng. Angiêlic đành phải nói hết những điều mình hiểu biết. Nàng vững tâm trình bày những chuyện về hàng hải, và vẻ chăm chú của Nhà vua khuyến khích nàng.

Đến khi Vua đứng lên, nàng mới nhận ra là mình mệt nhoài, lại đói ngấu, và mình đã hầu chuyện Đức vua suốt hai giờ liền như trò chuyện với một người bạn quen biết lâu ngày. Thượng thư Cônbe rút lui. Angiêlic sắp làm theo thì vua giữ lại:

- Hãy lưu lại, thưa bà.

Vua đi vòng qua bàn, lại gần nàng, vẻ mặt thư giãn hòa nhã. Ông nói se sẽ, hơi mơ màng:

- Bà có đến dự buổi đi ngày mai không?

- Tâu Hoàng thượng, thần thiếp có ý định chắc chắn như vậy.

- Ta sẽ nói chuyện với Hầu tước Plexi để ông ta giúp bà giữ vững được thiện ý đó.

- Xin tạ ơn Hoàng thượng.

Angiêlic cúi chào, và ra đến gần cửa lại cúi chào một lần nữa.

Đức Vua lại nói thêm:

- Hình như bà có mấy đứa con trai? Chúng nó đã đến tuổi phục vụ được chưa?

- Tâu bệ hạ, các cháu còn nhỏ quá: một cháu lên chín và một cháu lên bảy.

- Chúng trạc tuổi thái tử đấy. Thái tử sắp tới rời khỏi chế độ nuôi dạy của các bà các cô, và sẽ được giao cho một viên gia sư dạy bảo. Ta cũng muốn tìm cho thái tử những người bạn nhỏ để cùng chơi đùa cho được thoải mái, linh lợi hơn. Hãy cho các cháu đến yết kiến ta.

Trước những con mắt thèm muốn của đám triều thần xúm đông ở bên ngoài, Angiêlic lại cúi mình chào tạ ơn một lần thứ ba.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3