Angélique và Vua - Chương 36

Phrăngxoa Đêgrê, sĩ quan cảnh sát, phụ tá của trung tướng La Râyni, nay không còn ở trên Cầu nhỏ nữa mà ở tại một ngôi nhà mới xây của ngoại ô Xanh-Giecmanh.

Angiêlic gõ cửa. Sau khi đi qua một cái sân có hai con ngựa đã đóng sẵn yên cương, nàng được đưa vào một phòng khách nhỏ ngồi đợi. Nàng phải đợi khá lâu. Cuối cùng, những người khách đến trước đã ra về và sau một lát im lặng, người đầy tớ đến tìm nàng và đưa nàng lên gác, nơi đặt phòng làm việc của Đêgrê.

Nàng tự hỏi mình nên có thái độ như thế nào đối với người bạn cũ mà nàng đã không gặp từ nhiều năm rồi. Sau khi cân nhắc, nàng cho rằng chỉ cần một thái độ lịch sự, hơi xa cách mới là thích hợp hơn cả.

Khi Đêgrê đứng lên sau cái bàn làm việc dài, với dáng dấp của một công chức đeo tóc giả, y phục chỉnh tề từ đầu tới chân, thì nàng thấy thật hiển nhiên rằng không thể nào có chuyện nhảy lại ôm chầm người bạn năm xưa được. Chàng có vẻ hơi đẫy ra nhưng vẫn điển trai vì dáng đi lều khều của con người nghèo đói thuở trước đã nhường cho vẻ đĩnh đ

ạc của một thân hình vẫn cường tráng như xưa. Nàng chìa bàn tay ra. Chàng cúi đầu lễ phép nhưng không hôn tay.

Hai người ngồi xuống ghế, và Angiêlic vào đề ngay. Nàng nói rằng một người bạn đã báo trước cho nàng biết về một vụ âm mưu ám hại nàng: kẻ thù đã chuẩn bị một cái áo sơ mi nhằm mục đích giết nàng. Vì không biết có nên tin những lời nhảm nhí ấy không, nàng đến để hỏi ý kiến Đêgrê. Chàng đưa tay mở cái gói rất mau lẹ, rồi dùng một cái kẹp sắt trên bàn giấy, chàng trải rộng cái áo ra dưới ánh nến. Đêgrê nói:

- Cái áo sơ mi này có vẻ hoàn toàn vô hại.

- Tôi cho rằng có cạm bẫy gì trong đó.

- Vô lý. Chắc bà bạn của bà giàu trí tưởng tượng quá. Nhưng nếu bà đích thân trông thấy hoặc nghe thấy điều gì, thì lại là chuyện khác.

- Nhưng tôi...

Nàng tự kìm mình lại. Nàng không muốn bị động cung khai những tên người, làm liên lụy ngay cả tình nhân của Vua, vụ tai tiếng này sẽ làm ô danh những nhân vật chóp bu ở triều đình. Đối mặt với họ, nàng chẳng nặng đồng cân là bao. Lúc này nàng trông thấy rõ triều đình là một thế giới khép kín, và đám cảnh sát, một lũ người vô học thuộc giới hạ lưu, không được quyền dính mũi vào những bi kịch trong triều đình. Nàng đã sai khi muốn phá vỡ cái quy ước ngầm đó, nàng phải một mình tự bảo vệ lấy thân, hoặc là phải chết. Nhưng bây giờ đã quá chậm không thể lùi lại được nữa. Sự tò mò trong con người Đêgrê đã thức tỉnh, nàng hiểu thế khi thấy mắt chàng long lanh. Nàng gắng gượng nói lảng:

- Thế đấy! Có lẽ ông nói đúng. Nỗi lo sợ của tôi chẳng có căn cứ gì. Tôi ngu ngốc quá.

- Không phải thế. Bọn tôi có tquen không coi nhẹ bất cứ một dấu hiệu cỏn con nào. Bọn phù thủy, bùa chài có nhiều bí mật kỳ dị. Tôi sẽ cho xem xét rõ cái món thú vị này. Nhanh như kẻ làm trò ảo thuật, chàng gói cái áo sơ mi lại và cất biến cái bọc áo đi, trên môi chàng nở một nụ cười khó hiểu.

Mười lăm ngày sau, Đêgrê cho người chuyển đến Vecxây cho nàng một bức thư ngắn. Nhân lúc rảnh rỗi, nàng đi gặp viên cảnh sát theo lời nhắn của ông ta.

- Vậy thế nào? - Nàng lo lắng hỏi. Viên sĩ quan cảnh sát cầm lấy một bản báo cáo đặt trên bàn đọc to lên:

- ... Chiếc áo sơ mi đã đem xét nghiệm, kết quả cho thấy, áo đã được tẩm một chất độc không nhìn thấy được và chưa biết rõ là chất gì, có tác dụng ăn vào những bộ phận sâu kín trong cơ thể, và sẽ gây ra một bệnh, bề ngoài giống bệnh da liễu, nó sẽ nhanh chóng ăn vào máu và phát ra trên khắp làn da những mụn có mủ và lan dần lên óc để gây mê man, vô tri giác và tử vong. Những triệu chứng này phát triển rất nhanh, và dẫn tới cái chết trong vòng không quá mười ngày. Bản xét nghiệm mang chữ ký của một thầy thuốc đã tuyên thệ của bệnh viện Bixextrơ.

Angiêlic, miệng há, mắt tròn xoe, ấp úng.

- Thế... thế... ông nói rằng... mà làm sao xác định được những tác dụng do chất đó gây ra? Chả lẽ ông đã cho một con người còn sống mặc thử áo ấy?

Đêgrê khoát tay thản nhiên:

- Ở bệnh viện Bixextrơ có những con điên sống chẳng còn được bao lâu nữa. Bà đừng lấy thế làm ân hận. Chỉ nên biết rằng: cái chết của một người đàn bà khốn khổ đó đã chứng minh sự độc ác của đám kẻ thù của bà và số phận chúng muốn dành cho bà.

Chàng dừng lại một chút, Angiêlic khiếp sợ. Nàng đứng lên như một cái máy. Đêgrê đi vòng qua bàn đến trước mặt nàng.

- Ai là kẻ thù của bà, hoặc mụ phù thủy mà hắn thuê tiền để hại bà là ai?

- Quả thật, tôi không biết.

- Thế là bà sai. Giọng nói đanh và cộc lốc của viên sĩ quan cảnh sát làm nàng khó chịu: nàng là nạn nhân, chứ đâu phải là kẻ tội phạm. Đêgrê mỉm cười châm biếm nói tiếp.

- Thưa bà, ngài La Râyni giao cho tôi việc thưa lại với bà rằng ông ta nhất thiết muốn gặp bà.

- Khi có dịp, tôi sẽ đến trao đổi ý kiến với ông ta.

- Dịp đã có sẵn đây rồi. - Đêgrê đáp, và chỉ đi hai bước là đã có thể mở rộng một cánh cửa.

Ngài La Râyni bước vào. Angiêlic đã có lần gặp ông trung tướng cảnh sát này. Nàng quý trọng vị quan chức nổi tiếng có đạo đức và giỏi chuyên môn này. Nhưng vì có quá khứ mờ ám nên nàng nghi ngờ lòng tốt của các quan chức cảnh sát. Và ông La Râyni được nàng coi là một đối thủ đáng sợ hơn cả Đêgrê.

Ông ta hôn tay nàng và sốt sắng đưa nàng về chiếc ghế tựa mà nàng vừa rời khỏi. Bản thân ông ngồi vào chỗ của Đêgrê, còn chàng ta thì vẫn đứng, chống hai tay lên bàn và mắt không rời Angiêlic.

Ông La Râyni nói:

- Thưa bà, chúng tôi rất xúc động khi nghĩ đến âm mưu ghê gớm mà suýt nữa bà trở thành nạn nhânuy động mọi khả năng để bảo vệ bà. Nếu cần, tôi sẽ tâu trình Đức vua, để Người cho tôi được toàn quyền hành động.

- Không, tôi xin ông, chớ quấy rầy Đức vua về câu chuyện này.

- Tính mạng bà đang lâm nguy, thưa bà. Đức vua sẽ oán giận tôi nếu như tôi không lật mặt nạ được kẻ thù của bà. Hãy kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện.

Angiêlic thản nhiên nhắc lại lời giải thích mà nàng đã đưa ra với Đêgrê.

- Xin cho biết tên người đã báo trước tin dữ này cho bà?

- Tôi không thể nào nói tên người ấy được.

- Bà không nói thì có lợi ích gì? - Ông La Râyni ôn tồn nói - Bà hãy tin là chúng tôi sẽ kín đáo.

- Tôi không biết gì cả, thưa ngài trung tướng...

- Bà hầu tước nói dối. - Đêgrê nói - Vì thế mà lưỡi bà khô đấy.

Chàng bưng đến một chai rượu và hai chiếc cốc. Angiêlic ngỡ ngàng nhưng cũng nhận cốc rượu vì muốn lấy lại sự bình tĩnh. Nàng uống từ từ để suy nghĩ.Ông La Râyni im lặng ngồi quan sát nàng, ông cũng không tin là nàng nói thật.

- Bà đã biết được điều gì? - Ông dịu dàng nhắc lại câu hỏi.

- Nghề của các ông là phải biết rõ chứ? - nàng giận dữ thét to.

Nàng nắm chặt cốc rượu trong tay và tu hết một hơi. Đêgrê lại rót ngayốc nữa cho nàng.

- Ngài đứng về phe người phụ tá thô bỉ này của ngài, điều đó làm tôi kinh ngạc, thưa ông La Râyni. Tôi sẽ khiếu nại lên Đức vua.

Người chỉ huy cảnh sát thở dài:

- Đức vua trao cho tôi một nhiệm vụ thật nặng nề, mà tôi sẽ cố gắng làm tròn với tất cả sức mình: giữ trật tự trị an ở khắp thành phố Pari này, truy lùng tội ác cho dù nó ẩn núp ở bất cứ đâu. Vậy mà, ở đây đã xảy ra một trọng tội hay ít nhất đã có ý đồ gây tội ác. Tôi đã thấy một chứng cớ khủng khiếp của tội ác. Tôi đã đích thân đến Bixextrơ. Bà cần phải giúp đỡ tôi, cũng như chúng tôi đã sẵn sàng giúp đỡ bà. Tôi xin nhắc lại: cuộc sống của bà bị đe dọa.

- Nhưng nếu như điều đó với tôi là không có gì quan trọng?

- Bà không có quyền làm như vậy... Không có quyền tự hy sinh thân mình.

Một lúc im lặng nặng nề.

- Bà hãy nói đi, thưa bà. - La Râyni dịu dàng nói.

- Không, tôi không nói gì đâu.

Nàng lại im và Đêgrê rót đầy cốc cho nàng.

- Không sao. - La Râyni nói với vẻ nghiêm nghị. - Bà không muốn nói gì thì kẻ khác sẽ nói. Một ngày kia, chúng tôi sẽ vén được tấm màn bí mật lên.

Angiêlic lảo đảo đứng lên. Rượu rất nặng, và Đêgrê đã lầm tưởng rằng uống say thì nàng sẽ dễ dàng nói thật! Càng uống nhiều, nàng càng ít nói và bướng bỉnh hơnải vịn vào bàn, và thấy lưỡi mình ríu lại. Người chỉ huy cảnh sát và viên phụ tá đưa mắt trao đổi với nhau.

- Thôi, hãy để bà ta yên. - La Râyni nói khẽ.Ông ta nghiêng đầu chào từ biệt Angiêlic.

Nàng chẳng nhìn ông ta, mà lảo đảo đi ra phía cửa. Đêgrê đi theo và hướng dẫn cho nàng đi trong hành lang tối om.

- Hãy cẩn thận lúc xuống cầu thang. Kẻo hụt chân.

Nàng vịn vào lan can, và quay lại phía Đêgrê.

- Thái độ ông làm tôi lợm giọng, ông Đêgrê. Tôi đến đây để gặp một người bạn, vậy mà ông đã chất vấn tôi thật nhục nhã, y như đối với một tên tội phạm. Tôi mắc tội gì kia chứ?...

- Tội tiếp tay cho chính bọn người đang tìm cách ám hại bà. Bà cho rằng cảnh sát không được dính mũi vào giới thượng lưu của bà ư?

Con mắt nhìn của Đêgrê là một lời tố cáo. Nàng bước xuống cầu thang, mím chặt môi lại, bụng nghĩ thầm: “Đêgrê, anh bạn Đêgrê, cứu tôi! Cứu tôi, hỡi quá khứ của tôi! Cứu tôi, hỡi linh hồn lầm lạc của tôi!...”

Nàng hoang mang quay lại phía viên sĩ quan cảnh sát, suýt nữa mất thăng bằng ngã lộn cổ. Chàng nhanh tay với kịp, giữ được nàng.

- Quả thật bà say mềm rồi. Tôi sẽ không để bà bước xuống cầu thang thêm nữa. Nếu không bà ngã mất.

Nắm lấy cánh tay, đỡ Angiêlic một cách cương quyết, chàng dìu nàng trở lên cầu thang mấy bậc, và buộc nàng phải đi vào một căn phòng. Nàng nói líu cả lưỡ

- Lỗi tại anh đấy, anh chàng vô học chết tiệt này cứ đổ mãi thứ rượu cháy ruột cháy gan cho người ta uống.

Đêgrê bật lửa lên châm hai cây nến. Chàng đưa cây nến lại gần mặt Angiêlic ngắm nhìn với vẻ tò mò. Một tay để lên miệng, nàng cố cưỡng lại một cơn nấc dữ dội. Chàng thì thầm:

- Bà ăn nói văn chương quá nhỉ, thưa nữ hầu tước. Vậy bây giờ người ta bắt đầu nhớ ra chuyện đã qua rồi có phải không?

Nàng giận dữ lắc đầu.

- Đừng tưởng anh có thể làm tôi phun ra đâu nhé. Tôi sẽ không nói một câu nào... một câu cũng không.

Đêgrê đặt cây nến lên giá:

- Tôi biết chứ, ôi chào! Bà sẽ chẳng nói câu nào... Nhưng mà thế nào để bảo vệ bà được? Tôi còn chưa kịp mò ra manh mối thì bà đã sang thế giới bên kia rồi. Nhưng sao thế kia? Bà làm sao thế?

- Ôi! Tôi buồn nôn quá! - Angiêlic rên rỉ, muốn té xỉu. Người sĩ quan cảnh sát giữ chặt người nàng và đỡ lấy trán nàng.

- Cứ nôn đi! Bà sẽ dễ chịu hơn, kệ đời tấm thảm.

- Không - Nàng từ chối và cố giữ được.

Nàng giằng người ra và dựa vào tường, mặt tái mét, mắt nhắm nghiền.

- Ôi! Tôi buồn nôn quá! - nàng lắp lại - Tôi muốn nôn cả cuộc đời mình đi. Chúngết tôi ư? Ừ, thì cứ việc giết. Ít nhất tôi sẽ được ngủ yên, được nghỉ ngơi, không phải suy nghĩ nữa.

- Không làm thế! - Đêgrê nói.

Chàng nghiến chặt hàm răng và vẻ mặt trở thành dữ tợn. Chàng đến bên nàng và cầm cánh tay nàng lắc mạnh.

- Bà sẽ không làm thế, đúng không? Bà không được buông xuôi! Bà sẽ tự vệ, chính bà. Nếu không, bà sẽ nguy mất, bà biết rõ mà.

- Tôi cóc cần!

- Bà không có quyền. Bà thì không! Không có quyền chết. Thế nghị lực của bà, bà bỏ đâu mất rồi? Tính ưa đấu tranh, những ý kiến khăng khăng của bà, sự ham sống và ham chiến thắng, đâu cả rồi? Bà đã vứt bỏ cả đi ư? Ở triều đình họ đã tước hết cả những cái đó của bà rồi sao?

Chàng lay nàng thật mạnh như để kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng nàng cứ để mặc. Chàng lùi ra vài bước và giận dữ nhìn nàng.

- Trời ơi! - Chàng rủa - Họ đã làm cho nữ hầu tước của các thiên thần đến nông nỗi này đây...

Cơn giận của Đêgrê như phóng ra quanh nàng những luồng điện kỳ dị khiến nàng đang trong cơn trầm cảm bỗng thấy một nỗi vui khó tả. Bời vì, sau cái vỏ người viên chức nghiêm khắc và đứng đắn, con người Đêgrê khi xưa đang bùng lên đầy sôi nổi, với tính khí thất thường, đầu óc châm biếm và độc đáo của mình.

Chàng đi đi lại lại trong phòng, vẫn giận dữ.

- Thế cái này? - Chàng đến gần, chạm tay v những chuỗi hạt kim cương và ngọc trai trên cổ và ngực Angiêlic. - Quàng lên vai, lên cổ những thứ nặng chình chịch thế này thì làm sao còn ngẩng cao đầu lên được? Bỏ cả đi thôi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy bà với những thứ đó.

Chàng đưa tay lên gáy nàng, dỡ những chuỗi hạt trai và kim cương ra, rồi cầm lấy cổ tay nàng tháo những vòng xuyến ra, lần lượt từng chiếc một, chất lên thành một đống. Chàng dịu cơn giận và bắt đầu vui vẻ trở lại.

Khi chàng chạm vào má nàng để tháo đôi hoa tai ra, nàng ngửi thấy mùi thuốc lá ở đôi bàn tay khỏe mạnh. Hàng mi dài của Angiêlic đang cúi xuống bỗng rung động. Nàng ngước mắt lên và nhìn thấy ngay sát mình con mắt rực lửa của chàng thám tử Đêgrê sáng lên từ đáy sâu của quá khứ, khiến nàng nhớ lại cái ngày thu đó, trong căn nhà nhỏ hẹp trên Cầu Đức Bà, khi mà chàng đã biết cách dùng một phương pháp kỳ lạ để giải thoát nàng khỏi cơn tuyệt vọng và khơi dậy niềm hy vọng trong lòng nàng. Hai bàn tay đàn ông nóng hổi, hơi ráp, miết đi miết lại hồi lâu đôi vai trần của nàng.

- Thấy không? Người đã thấy nhẹ nhõm hơn, phải không nào?

Angiêlic đột nhiên rùng mình, cái run rẩy của một động vật tỉnh dậy sau một thời gian dài ngủ lặng im. Hai bàn tay kia xiết chặt hơn đôi vai nàng.

- Tôi không thể làm gì để bảo vệ nàng - Đêgrê nói khẽ với giọng khàn khàn - Nhưng ít nhất tôi có thể gắng trả lại cho nàng lòng can đảm. Và có lẽ khắp thế gian này, chỉ có mình tôi có khả năng làm điều đó.

- Để làm gì kia chứ? - Nàng nhắc lại vẻ mệt mỏi.

Nàng thấy mệt nhọc và sợ tất cả mọi người. Nàng nói:

- Xưa kia, chúng ta là bạn. Bây giờ tôi không quen biết anh nữa, và anh cũng chẳng quen biết gì tôi nữa.

- Người ta có thể quen lại nhau được.

Chàng nhấc bổng nàng lên, hai bàn tay đặt quanh người nàng, và ngồi xuống một chiếc ghế tựa, để nàng ngồi trên hai đầu gối mình như một con búp bê. Đôi mắt Angiêlic vẫn như không hồn, không nhìn tập trung vào một điểm nào cả, khiến Đêgrê đau lòng. “Tình hình rắc rối thật!”, chàng nghĩ thầm. Tuy vậy, nàng đã ở đây, sau bức bình phong của những năm tháng đã trôi qua, và chàng sẽ tìm lại được nàng. Tại sao nàng đã trở lại? Dưới sự thúc đẩy của một tình cảm không được thú nhận tràn ngập trái tim đàn ông của chàng, Đêgrê gọi:

- Em bé của tôi!

Tiếng kêu ấy lại thức tỉnh Angiêlic, nâng nàng lên từ dưới vực sâu, và nàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ khuôn mặt kia. Nàng nhìn thấy con mắt đen long lanh kề bên mắt mình.

Chàng thì thầm:

- Chỉ một giờ thôi, dành riêng cho một người đàn bà duy nhất, trong một cuộc đời duy nhất, liệu anh có dám tự cho phép mình điều đó không, hỡi chàng thám tử? Yếu đuối và dại khờ chỉ trong một giờ thôi?

- Ôi! Phải đó. - Nàng bỗng thốt lên - Ôi! Phải rồi, hãy làm điều đó, em xin anh…

Nàng giang hai cánh tay ra, ôm chầm lấy cổ Đêgrê, áp má vào má chàng.

- Bên anh, sao hạnh phúc thế, Đêgrê. Ôi! Hạnh phúc quá!

- Em, em chưa từng bao giờ giống những cô gái khác! - Đêgrê làu nhàu.

Chàngải mê tìm kiếm đôi má nồng ấm của nàng, và lim dim con mắt hít nhẹ hương thơm thanh cao tỏa ra từ da mặt nàng và qua kẽ hở ngực áo nàng.

- Thế ra anh chưa quên em ư, Đêgrê?

- Làm sao người ta có thể quên em được?

- Anh đã từng khinh rẻ em chăng?

- Có lẽ. Nhưng cho dù thế nào thì có gì thay đổi? Bao giờ thì em vẫn còn đó, nữ hầu tước của các thiên thần, dù cho người phủ toàn lụa là, xa tanh, với những đồ nữ trang bằng vàng và kim cương nặng chình chịch.

Nàng ngửa đầu ra phía sau, tựa như lại cảm thấy sức nặng những xiềng xích của mình. Cảm giác khó chịu kéo dài, nàng thở khó khăn. Đưa tay lên áo nịt ngực cứng của mình, nàng phàn nàn:

- Áo dài cũng nặng.

- Thì gỡ nó ra. - Chàng đáp nhẹ nhàng, làm nàng bớt lo ngại.

Đôi cánh tay chàng như một vành đai an toàn quanh người nàng. Cơn ác mộng lùi xa: lúc này đây, không kẻ thù nào xâm phạm được tới nàng.

- Cần phải thôi không sợ hãi nữa. - Đêgrê thì thầm. - Sợ hãi sẽ dẫn đến thất bại. Em cũng có sức mạnh như kẻ khác. Em có thể làm mọi điều. Cái gì có thể làm em sợ hãi được? Em đã khử tên Hành khất đại đế kia mà! Em đã chẳng thấy là đáng tiếc nếu để mặc cho chúng “thắng ván bài” ư? Chúng có đáng được như thế không? Liệu chúng có xứng đáng được giành quyền tiêu diệt một nữ hầu tước của các các thiên thần không? Chuyện vớ vẩn! Tôi không thể tin được. Thây xác thối rữa mặc áo đăng ten, bọn chúng là thế, em biết rõ mà. Người ta không đầu hàng những kẻ thù loại đó.

Chàng nói với nàng thật khẽ, như với một đứa con nít mà người ta muốn khuyên nhủ, một tay đỡ người nàng, còn tay kia lần lượt gỡ những kim băng gài ngực nàng ra. Trong một giây phút tỉnh táo, nàng vừa tự hỏi có nên để cho Đêgrê làm thế không thì đã thấy mình ngực trần ở trong cánh tay anh ta rồi.

- Người đẹp thuở xưa đây rồi.

- Vậy em vẫn còn đẹp ư, Đêgrê?

- Còn đẹp hơn trước, mới tội thân tôi chứ. Nhưng cái mũi nhỏ xinh của em lạnh như băng, đôi mắt em buồn bã quá, đôi môi em cứng rắn, vì em không được hôn nhiều đây mà.

Chàng cúi xuống môi nàng, hôn lướt nhanh. Chàng không cử động sỗ sàng, vì cảm thấy nàng mệt mỏi, xa lạ với yêu đương do bị bao nỗi đau khổ dày vò. Nhưng dần dần, khi nàng tỏ ra yên lòng hơn, chàng đã vuốt ve mạnh dạn hơn, chàng vui sướng thấy vẻ ủ rũ của nàng biến mất, trong khi nụ cười ngập ngừng hiện ra trên khuôn mặt nàng. Đêgrê vẫn là Đêgrê ấy. Dù là dưới bộ lễ phục đẹp đẽ hiện nay hay là trong tấm áo khoác sờn cũ thuở xưa, vẫn là trái tim nồng nhiệt ấy, vẫn là bộ ngực vạm vỡ ấy, vẫn là đôi bàn tay ấy, kiên quyết nhưng dịu dàng, biết rõ mình muốn gì và khôn khéo đạt được mục đích khiến cho nàng bỗng thấy mình đang được kéo lại sát bên người chàng, như bị tê liệt trong một niềm vui sướng ngọt ngào.

Và cũng vẫn đôi mắt chim mồi sắc bén ấy, hơi chế riễu, rình đợi giây phút đầu hàng của nàng, vui thích trước vẻ âu yếm run rẩy của nàng. Cuối cùng, Đêgrê ôm bổng nàng lên đi về phía cuối phòng xa những cây đèn nến. Nàng không chống cự lại. Một điều trái ngược mà nàng không tìm cách phân tích là nếu Đêgrê - con người đôi khi đã làm nàng sợ hãi và công phẫn, thì Đêg tình nhân lại được nàng tin cậy vô hạn.

Dưới quyền lực của chàng, Angiêlic mất hết ý niệm về thời gian.

- Đêgrê! Đêgrê! Ôi! Mấy giờ rồi nhỉ?

- Khuya lắm rồi, chắc hẳn thế.

- Em phải về thôi.

- Không. Cần phải ngủ đi. Chàng giữ nàng ở cạnh mình, hiểu rằng một giấc ngủ ngắn sẽ quét sạch những tàn dư cuối cùng của cơn sợ hãi trong lòng nàng.

- Ngủ yên nào! Ngủ đi. Em đẹp lắm!... Trái tim của Vua nước Pháp thuộc về em... Cả cuộc đời còn đang ở phía trước mặt em. Em sẽ không từ bỏ nó. Em biết rằng chính em là người mạnh nhất. Chàng còn nói mãi, cho tới khi nghe thấy tiếng thở nhẹ của nàng trong giấc ngủ say ập đến với nàng như một đứa trẻ thơ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3