Tình yêu cứ thế đến - chương 01
Chương 01: Cái gì được gọi là thất tình?
Cô có 1 cái tính không ai chịu được, đó là việc gì có thể hoãn được thì nhất định sẽ hoãn đến giới hạn cuối cùng, việc nhỏ như đánh răng rửa mặt, đến tận khi lên gường đi ngủ, mắt sắp tìm đến chu công rồi cô mới nhỏm dậy chạy ù vào Wc để giải quyết, đến việc làm bài tập, ôn thi, nếu ngày mai phải trả bài thì tối hôm trước đó nhất định cô sẽ thức cả đêm để kê tủ, mặc dù những ngày trước đó toàn chơi dài, cái giới hạn ngày mai cô để lâu nhất, đó là khi cậu bạn thân lần đầu ngỏ lời, “tớ rất thích cậu, Huyền Ni, cho tớ cơ hội dược không? ”Câu trả lời của cô như thế nào? Những ai chơi đủ thân với cô đều có thể đoán được, “ cậu, cậu có thể đợi đến ngày mai tớ trả lời được không?” Bao cái ngày mai như thế, có chuyện có thể đợi được ngày mai của cô, có cái đã không đợi được, như cậu bạn kia, sau khi đợi quá nhiều cái ngày mai của cô, không chịu được đã quay sang thích một cô bạn khác, có thể vì tình cảm nhẹ nhàng mới thoáng qua chưa hề sâu sắc, cũng có thể vì không thể đợi 1 câu trả lời không biết đến bao giờ mới có đáp án. Ai cũng vậy, cũng có lúc phải buông tay.
Cái thói quen trì hoãn giải quyết ngay của cô kéo dài cho đến tận khi cô đi làm, may mà chưa gây ra hậu quả gì lớn để đến mức phải bị tống cổ ra khỏi công ty, bà bô của cô cũng có lúc không chịu được cái thói quần áo cũng từ giặt, phòng ốc cũng từ từ dọn của cô mà tống cổ cô ra ở riêng, ở riêng có nghĩa là gì? là 1 mình cô ở 1 cái phòng trong khu tập thể rộng chừng 20m2 ( vốn là phòng của người quen của mẹ cô, do người này phải đi nước ngoài công tác vài năm nên nhờ mẹ cô qua lại dọn dẹp, tống cô ra đó cho nó tự lập, trích y nguyên lời mẹ cô khi tống cổ cô ra ngoài đường).
Nhưng bà cũng không thể ngăn được việc cô con gái rượu 1 tuần thì 5 ngày về nhà ăn cơm xong mới cắp đít về nhà riêng của mình để ngủ, 2 ngày còn lại thì ăn ngoài với bạn bè hay úp tạm gói mì tôm, lý do ư? Nếu làm cơm ở nhà bắt ăn bữa tối sẽ để ngày mai rửa, 1 đống chất trong bồn rửa bát, với lý do vô cùng giản dị là “ để cho nó nguội rồi rửa chứ”, thật không chịu đựng được, đó là câu mà mẹ cô thốt lên khi đến đột kích kiểm tra nhà riêng của con gái bà. Ngoài cái thói quen cực kỳ vớ vẩn như trên, Huyền Ni là 1 cô gái “ rất được” theo tiêu chuẩn bây giờ, cô cao khoảng 1m65, dáng gầy nhưng 3 vòng đạt chuẩn, tóc mượt mà ngang vai trông vô cùng nữ tính, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng dễ thương, đi làm vài năm rồi mà vẫn như sinh viên đại học, tính tình thoải mái dễ giao lưu, nên tiếp xúc với cô, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đều có những tình cảm rất tốt. Cô có 1 thói quen là thường tranh thủ check face book vào giờ nghỉ trưa lúc đi làm, cảm giác lén lút làm việc riêng trong giờ làm việc cũng là 1 cái thú, cái thú ấy, mấy cô office lady như cô rất thích.
Cô nhớ 1 chuyện như thế này, không ai cần tình yêu 1 nửa, bởi chỉ 1 nửa thì đã không phải là tình yêu. Tỉnh yêu không hoàn mỹ nhưng ít nhất thì đối với 1 người, người kia đối với mình chỉ là duy nhất, đó là điều kiện tiên quyết. Huyền Ni cũng ấp ôm giấc mơ đó, nhưng tính cô ba phải, cái gì không quá đáng đều có thể cho qua,nhưng có những cái, bảo cho qua mà lòng còn vương vấn thì còn khổ sở gấp trăm lần.
Sáng sớm đi làm hấp tấp mua được chiếc bánh mì pate trứng của bác gần công ty, đến văn phòng nhìn lướt qua 1 lượt, thấy ai cũng mặt mày lạnh te, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn làm việc, đút cái bánh mỳ vào ngăn kéo, định tranh thủ khi nào rảnh sẽ mang ra ngặm cầm hơi để chiến đấu cho công việc suốt buổi sáng. Cuộc sống thật buồn cười, nếu có áp lực thì mong bình yên, có bình yên lại sinh ra nhàm chán, có thể ông trời cũng phải kinh sợ những ước muốn ngớ ngẩn của con người,
Bắt đầu buổi sáng là hàng loạt cú điện thoại, mang cái giọng xã giao kinh điển thỏ thẻ với một loại đối tác, Huyền Ni tự kinh bỉ trình độ thảo mai của mình, sao có thể luyện thành cấp cao đến thế. Có không ít đối tác sau khi nói chuyện điện thoại với cô, câu chốt cuối cùng là sao em nói chuyện hay thế, làm cô kinh hỉ không thôi, làm người e rằng cũng phải có sở trường sở đoản mới có thể tồn tại được, mà sở trường của cô, e rằng chính là buôn điện thoại?
Đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều, cái cô chán ghét nhất là những nhân vật nam lạnh lùng kiêu bạt, nữ thỏ đế đáng yêu cho vào tròng còn ngu ngơ hạnh phúc, nhưng cái khiến người ta chán nghét nhất chính là làm sao kết thúc bao giờ cũng là nam nữ hạnh phúc, sống với người thiếu tế bào thần kinh như vậy làm sao hạnh phúc được đây?
Thôi chấm dứt lan man, vào việc đi thôi. Huyền Ni check mail, kiểm tra lại các thư chưa trả lời, 1 lúc sau, cô lại refress lại hộp thư 1 lần nữa, phát hiện 1 bức thư mới, ah, thư của bạn trai đương nhiệm của cô Lương Thành Trung, hai người hẹn hò được 10 tháng, mọi thứ rất yên bình, ngày đi làm, đêm chat chit tuần ra ngoài xem film, ăn uống 2-3 buổi, như 1 cái thời khóa biểu từ hồi cấp 1, chẳng có tý nào sáng tạo, Huyền Ni mỉm cười, quái, sao hôm nay cha này lại gửi mail cho mình nhỉ, người gửi thanhtrung@gmail.com, chủ đề: trống, chậc, cô ghét nhất là xem thư không có chủ đề, có chủ đề thì đã biết đến 8/10 nội dung cái mail đó rồi, không có chủ đề thì có 2 lý do: 1. thật sự không có câu nào bao quát được nội dung cái mail đó, 2. người viết mail không có khả năng tóm tắt mail…cả 2 lý do này đều chứng tỏ, bức thư có nội dung khác thường ( hoặc nội dung khác thường hoặc người viết mail quá ngớ ngẩn)
Cô check mail: Huyền Ni, mình chia tay đi. Trong cái mail ngắn gọn chỉ có 1 dấu , và 1 dấu chấm kia, nội dung đã đủ khái quát 10 tháng hai người yêu nhau. Nghe thật nhàm chán, Huyền Ni thở dài, trong lòng trống rỗng, không biết nghĩ cái gì nữa, mà cũng có thể là không nghĩ được cái gì. Người ta đòi bỏ mình, mình phải làm sao? Thư mới gửi đi trước đó khoảng 10ph, không biết cha này đợi thư của mình sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Chia tay qua mail, đáp ứng chia tay cũng qua mail? Đúng là thời kỳ điện tử, tình cảm cũng vô cùng nhanh chóng, xúc tích, Chậc, nhưng biết trả lời thế nào bây giờ? Hay là để đến mai trả lời vậy.
Buổi tối ngồi ôm laptop đọc ngôn tình, huyền ni chợt nhớ đến cái mail của Trung lúc sáng, đúng là nói đến tào tháo tào tháo đến, di động của cô chợt có tin nhắn, người gửi là thành trung, ở trong điện thoại cô vẫn lưu tên như khi 2 người mới quen biết a. trung, bạn bè cô đều bảo người yêu đều lưu trong máy là honey, darling gì đó, còn cô như với đối tượng bình thường, cô thầm nhủ, không bình thường thì bất bình thường à? trung viết: em check mail của anh chưa? Cô k nghĩ ngợi gì trả lời: em xem rồi, Trung viết: …. Anh xin lỗi, cô viết: …, không sao.
Chà, đến tin nhắn cũng nhạt như nước ốc,
Thế là kết thúc 1 mối tình 10 tháng với 1 cái mail 1 câu với 3 tin nhắn bổ sung số lượng từ có hạn, quái thật, thế này có được tính là thất tình không nhỉ? Huyền Ni lắc đầu, cứ coi như mình yêu 1 anh soái ca không thành vậy, dù sao cũng nhẹ lòng 1 chút. Huyền Ni có 1 thói quen là khi có việc gì cần suy nghĩ, thường tìm 1 quán café trong ngõ, ngồi 1 mình 1 góc, không phải là uống café mà là là trà dilmat có đường với vài lát chanh tươi, cô cũng chẳng phải vì cốc trà mà đến, chẳng qua thích không khí 1 mình 1 cõi, tĩnh tâm suy nghĩ từ đầu đến cuối, sắp xếp lại trình tự để tìm ra phương hướng tiếp theo, làm sao để không rối, không loạn. Ngồi đó uống vài ngụm trà, lơ đễnh nhìn người qua lại, cảm giác cũng nhẹ nhõm nhiều.
Cái gì gọi là thất tình, cái gì gọi là bị đá? Có lẽ tình cảm chưa sâu đậm, buông tay cũng nhẹ nhàng hơn, cũng coi như cô vừa trải qua 1 mối tình nữa.