Tình yêu cứ thế đến - chương 08

Chương 8.

Gặp lại người cũ, cảm giác của bạn thế nào?

 

Chủ nhật Huyền Ni phụ trách cùng mẹ đi siêu thị, mua ít đồ dùng và hoa quả nhập khẩu, mẹ cô  là tín đồ của siêu thị, bà luôn cho rằng đồ siêu thị xịn hơn đồ mua ngoài cửa hàng vì đã được kiểm tra chất lượng . Sau buổi tối hôm qua, Huyền Ni muốn tránh xa Nam Khánh 1 chút, cô không muốn mình đau lòng, tổn thương nữa. Cho nên sáng nay khi Nam khánh rủ cô đi câu cá trên Đại Lải, cô đã từ chối, cho dù cô vẫn là kẻ ham chơi, thích khám phá thiên nhiên bên ngoài, nhưng cô biết, đi với mẹ để cô cân bằng, cô sẽ như con rùa chui vào trong mai.

Mang bộ mặt vui vẻ vô tư, Huyền Ni lẽo đẽo theo mẹ, 26 tuổi, cô còn được ở bên mẹ bao lâu nữa? chuẩn bị thành bà cô già rồi, mẹ cô vẫn mắng cô thế.

- hôm nay con sao vậy?
-  con, con thì có thể có chuyện gì?

-         đừng giấu mẹ, chỉ có khi có chuyện, con mới có bộ mặt vui cười không thật như vậy.

-         con không sao, thất tình 1 tý, mẹ nấu cho con 1 bữa ngon, dạ dày đầy, tim cũng sẽ đầy

-         con là 1 con ỉn vô tâm

-         thế mẹ là lợn mẹ vô tâm ạ?

-         vẫn còn tâm trạng giỡn mẹ ah?

2 mẹ con đi vào những dãy hàng cao ngất, mẹ cô lúi húi chọn đồ, Huyền Ni thờ ơ nhìn ngó, mua sắm để giảm stress, cảm giác này đúng thật không sai, lại càng vui hơn nữa, người trả tiền là mẹ cô, đi siêu thị, chủ chi luôn là mami.

Huyền Ni quay sang nói với mẹ:

Mẹ con sang quầy giày dép nhé.

Uh

Mẹ lấy cái ống đựng đũa rồi cũng qua đó luôn, đẩy xe hàng cho mẹ.

Lúi húi trong dãy hàng giày dép, cô nghe thấy giọng con gái nũng nịu:

-   Anh , em đi đôi này được không?

-         uh, đẹp, giọng con trai tỏ ra không kiên nhẫn

-         sao cái nào anh cũng bảo đẹp thế? Không có chủ kiến gì cả

-         em thử đôi này là đôi thứ 8 rồi, chẳng nhẽ 8 đôi không đôi nào em ưng ý, anh hoa cả mắt rồi, em cứ chọn đi , anh đợi ở gần quầy thanh toán. Giọng người con trai hơi lên tông

-         ơ, anh thì… hỏi anh thì hỏi cái đầu gối còn nhanh hơn.

Huyền Ni khẽ giật mình, đó chẳng phải là Thành Trung sao? Chắc đưa bạn gái đi mua sắm, khi 2 người còn yêu nhau, cô ít khi kéo anh đi cùng, bởi biết đàn ông không thích cùng phụ nữ nâng lên đặt xuống mấy thứ đồ trong siêu thị, có đi chẳng qua là người đẩy xe hàng, nếu có đi, cô cũng không mấy khi hỏi ý kiến anh, anh thậm chí vừa đẩy xe vừa chơi điện tử, mua xong thậm trí còn hỏi rất lơ đễnh:

-         xong rồi hả em?

Huyền Ni nhanh chóng muốn chuyển qua dãy hàng khác, không muốn chạm mặt Thành Trung, chẳng bởi làm sao, chỉ là không thoải mái, người ta đang đi cùng bạn gái mới, gặp lại mình ở hoàn cảnh này, chẳng phải khiến cả 2 cùng khó chịu sao?

Không kịp rồi, vừa định quay đi, cô đã cảm thấy có bóng người đứng ngay trước mặt mình:

-         Huyền Ni, em… cũng đi mua đồ ah?

-         Vâng, em đi cùng mẹ

Cả 2 cùng bối rối, không biết nên nói câu gì tiếp theo.nghe tiếng bạn trai gọi Huyền Ni, bạn gái Thành Trung vội vàng đi đến, nhanh chóng khoác vào tay anh, thể hiện rõ chủ quyền, tôi đây hiện tại mới là bạn gái anh ấy, Huyền Ni cười khổ, sao Hà nội lại hẹp như vậy chứ? Nơi nào cũng gặp phải oan gia?

-         Anh,  ai vậy? giọng bạn gái Thành Trung rõ ràng có chút ghen tuông, có lẽ cô cũng biết Huyền Ni là bạn gái cũ của Thành Trung

-         Giới thiệu với em, đây là Hằng, bạn gái anh

còn đây là Huyền Ni, bạn cũ của anh

-         Chào em

-         Chào chị

May là lúc đó mẹ Huyền Ni xuất hiện, kéo mọi người ra khỏi tình huống khó xử:

Huyền Ni, con chọn được chưa?

ồ Thành Trung, cháu cũng đi siêu thị?

- Cháu chào cô, cô mua được nhiều đồ chưa ạ?

- Uh, cũng hòm hòm rồi

- cháu đi trước ạ.

- uh, chào cháu.

Ra khỏi dãy hàng, chỉ có tiếng của bạn gái Thành Trung vọng lại:

-         Trái đất thật tròn, gặp lại người cũ, vui không anh?

-         Em thôi cái giọng mỉa mai đó đi

-         Mỉa mai? Anh thì có, chẳng phải vừa chào hỏi cả mẹ vợ hụt đó sao?

-         …

-         Mẹ Huyền Ni lắc đầu, không nói, Huyền Ni cũng k biết nói gì, gặp lại người cũ trong tình cảnh này, ai có thể cười nổi đây?

-         Mẹ, về thôi, không mua giày nữa, để mai con rủ Huệ lên Hàng Dầu tìm, ở đó nhiều mẫu hơn mẹ ạ

-         Uh, về thôi.

 

Nam Khánh đi Đại Lải cùng mấy người bạn cùng du học với anh, toàn là công tử nhà có tiền, đi cùng bạn gái, lái ô tô con đi thay đổi không khí, chỉ có anh đi 1 mình, đã định rủ Huyền Ni đi cùng, nhưng sáng nay nghe giọng cô hoàn toàn thờ ơ, trong lòng anh dội lên cảm giác khó nói, cô giận vì chuyện hôm qua? Trong hoàn cảnh đó, vừa gặp lại Hương Ly, anh còn có cách nào khác đâu? Anh cũng không có tư cách để giải thích với cô, họ là bạn, sao quản được việc của nhau? Chìm trong những suy nghĩ miên man, Nam Khánh trở lên lơ đễnh

-         ông này,cá cắn câu rồi, không kéo lên nữa sao? Bị bạn gái bỏ nên thất thần như vậy ah?

-         Lắm chuyện, Nam Khánh gạt ngang.

-         Anh quay lại với cái cần câu, dù trong lòng hoàn toàn không để ý đến con cá đang quẫy dưới nước kia.

Có lẽ tối gặp Huyền Ni 1 chút, Nam Khánh nghĩ thầm.

Buổi tối ăn cơm, Huyền Ni nói với bố, sáng mai bố đi làm, cho con đi nhờ xe với nhé:

-         con k đi với Nam Khánh nữa ah?

-         Anh Khánh bận việc, không đưa con đi được

Bố mẹ đã quen với cảnh mỗi sáng Nam khánh qua nhà đón Huyền Ni đi làm, nên cũng không thắc mắc nhiều, còn Huyền Ni quyết tâm tránh xa rắc rối, cả mới cả cũ nên đành tạm thời tránh tiếp xúc cũng như nghĩ đến 2 người đàn ông đang để lại trong đầu cô những suy tư mơ hồ, Thành Trung, Nam Khánh hãy biến khỏi đầu tôi.

Vừa về đến Hà Nội, từ chối tăng 2, tăng 3 của lũ bạn, Nam Khánh vội về khu chung cư, tắm rửa xong, anh vội vàng gọi điện thoại cho Huyền Ni:

-         Huyền Ni, tối bận không? Đi ăn tối với anh nhé?

-         Anh về rồi ah? Em đang ở nhà bố mẹ tối em có việc rồi, không đi được anh ạ

Giọng Huyền Ni lãnh đạm, không nóng không lạnh

-         Em vẫn giận anh à?

-         Em giận anh? Cô hơi lên giọng, em có tư cách đó ?

-         Em…

-         Ah, sáng mai anh không cần đến đón em đi làm, em đi cùng bố

-         Em…

Thế nhé, em có việc rồi

Không để Nam Khánh nói thêm câu nào, Huyền Ni đã tắt máy.

Nam Khánh trong lòng chợt thấy hụt hẫng, đây không hẳn là giận dỗi, Huyền Ni đang muốn cách xa anh, đẩy anh ra xa cô, nhưng anh cũng không có tư cách để kéo cô lại gần, anh không thể hứa hẹn điều gì, anh không thể từ bỏ sự nghiệp đang lên tại Đà Nẵng để ra Hà Nội làm lại từ đầu, đàn ông phải đặt sự nghiệp lên trên.

 

Đưa Hằng về nhà, Thành Trung quay lại nhà mình, gặp lại Huyền Ni tại siêu thị làm anh có cảm giác mình chông chênh. Chia tay Huyền Ni là 1 quyết định chóng vánh khi anh gặp Hằng, hai người con gái, 2 tính cách khác hẳn nhau, Huyền Ni lạnh, Hằng nóng, Huyền Ni bình yên, Hằng nhiệt huyết sôi trào, gặp Hằng, Thành Trung có cảm giác mình gặp được tình yêu đầy lửa, họ bị cuốn vào nhau như hai thỏi nam châm, nhưng chỉ sau 2 tháng, ngọn lửa đó nhạt dần, Thành Trung có cảm giác đó là cơn say nắng, anh bị cuốn vào nó, nhưng sau đó hết nắng rồi, chỉ còn cảm giác đau đầu. Hằng luôn muốn anh làm theo ý cô mà không để ý đến cảm giác của anh, luôn kéo anh đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, thử hết tất cả các cảm giác của tuổi trẻ, lúc đầu anh bị cuốn vào bởi cảm giác mới mẻ được khám phá, nhưng sau đó dần dần là miễn cưỡng và chịu đựng, có lẽ anh không thuộc thế giới của Hằng.  Những ngày tháng bên Huyền Ni có thể được gọi là tẻ nhạt, họ đi bên nhau như những người bạn, chia sẻ về gia đình công việc, sở thích, Huyền Ni luôn lắng nghe những gì anh nói và nói với anh về cảm nghĩ của mình, thỉnh thoảng còn có ý kiến với những quyết định không chuẩn xác của anh. Lúc đó, Thành Trung luôn nghĩ họ là những người bạn hơn là người yêu, bởi sự bình yên, chân thật quá đỗi mà nó đem lại, nhưng giờ phút này, khi đã qua những bừng bừng khí thế với Hằng, Thành Trung muốn được chia sẻ, muốn được nói chuyện, muốn người lắng nghe anh nói. Có lẽ anh đang tìm 1 người vợ để sống cuộc sống gia đình, không phải tuổi trẻ để cuốn vào cơn lốc tình yêu nữa. Huyền Ni có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất với anh, chính anh cũng không có câu trả lời, nhưng có lẽ với Hằng thì không được, anh, dù cố gắng, cũng k thể theo được nhịp sống gấp gáp của Hằng.

Bất giác, Thành trung cầm lấy điện thoại, nhắn 1 tin đến số máy rất lâu rồi anh không còn liên lạc nữa:

Em ngủ chưa?

Huyền Ni bật điện thoại xem tin nhắn, hoàn toàn không có ý định trả lời, họ, bây giờ đã là quá khứ. Quá khứ, hiện tại và tương lai, sao với cô đều mênh mang, vô định đến thế?

 

Đêm Hà Nội vào thu, đủ lạnh để cần 1 tấm chăn mỏng, 3 con người, 3 tâm trạng, đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai có thể ngủ được, chẳng ai có thể kết luận được, ngày mai, họ sẽ tiếp tục đối diện như thế nào. Nhưng cuộc sống là vậy, cứ trôi đi…