Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 516

Chương 516: Sát tinh tuyệt mệnh (Thượng)

Thấy Trương Hằng nghi ngờ lời nói của mình như thế, Quy Hồng
tức giận trong lòng, ngoài mặt lộ vẻ cười lạnh:

- Một khi đã như vậy, Trương đạo hữu đi theo ta...

Nói xong, lam quang quanh thân hắn xoay tròn, tăng thêm tốc
độ bay đi về hướng tây bắc tới khu vực một mảng đá san hô.

Trương Hằng thản nhiên như thường, khóe miệng hiện lên một nụ
cười bí hiểm khó thể nhìn thấy.

Từ khi đi vào Chu Vương Triều đến nay, hắn cũng từng có
nghiên cứu về vùng hải vực này.

Theo sách cổ ghi lại, toàn bộ hạ giới, hải vực chiếm hơn 99%
diện tích, diện tích của đại lục Chỉ chiếm không đến một phần trăm, ngoài ra,
Chỉ là một số đảo nhỏ rải rác.

Bởi vậy có thể thấy được, diện tích của đại dương bao la bát
ngát biết bao! Dù là tu sĩ đỉnh cao cũng không tìm được điểm giới hạn này.

Đồng thời, trong hải vực khôn cùng này chất chứa bảo tàng
cũng là vô số kể, hơn xa thiên tài địa bảo trên đại lục.

Hai người lại bay tới phía trước vài trăm dặm, đập vào mắt
là từng mảng từng mảng bông tuyết như hoa sen màu trắng. Bạch Tinh này rực rỡ
như trân bảo hiếm thấy, màu sắc lấp lóe như thủy tinh lộng lẫy động lòng người,
chung quanh nó bao phủ một tầng sương mù trắng, hàn khí tòa lan bốn phía, chỉ
có thể nhìn từ xa, không thể khinh thường.

Chưa đến gần khu vực này, Trương Hằng đã cảm nhận được một
hơi lạnh cùng cực, dự cảm mối nguy cơ mơ hồ khiến hắn giảm chậm tốc độ.

- Đây chẳng lẽ là Vẫn Đống Bạch Tinh trong truyền thuyết?

Trương Hằng lộ vẻ mặt hoảng sợ, ngưng thần quan sát.

- Tiền bối cũng nghe nói qua Vẫn Đống Bạch Tinh?

Trên mặt Quy Hồng lộ ra vài tia đắc ý:

- Tinh thạch này ở trong hải vực phạm vi mấy trăm vạn dặm,
chỉ phát hiện ở một chỗ này, giá trị của nó không phải là nhỏ, hơn xa Thông
linh Pháp bảo bình thường.

Theo Trương Hằng biết, Vẫn Đống Bạch Tinh cũng là thiên địa
kỳ vật hiếm thấy trong nhất giới này, nếu so sánh với Cửu U Lam Tinh Băng Tủy
kia, cũng không kém bao nhiêu. Càng có giá trị là trong Vẫn Đống Bạch Tinh chứa
vẫn Đống Chi Khí, chẳng những có được lực đóng băng cực kỳ cường đại, còn ẩn chứa
năng lực hủy diệt khó tin.

- Nếu đã có Vẫn Đống Bạch Tinh quý hiếm như thế ở đây, Yêu tộc
phụ cận các ngươi vì sao không chiếm lấy nó làm của mình? Theo Trương mỗ đánh
giá, tất cả Vẫn Đống Bạch Tinh bao phủ phạm vi mười trượng này, giá trị của nó
thậm chí không thua một kiện Thông linh Pháp bảo thượng phẩm.

Trương Hằng chậm rãi tiếp cận Vẫn Đống Bạch Tinh nở rộ như
hoa sen, trên mặt hơi có vẻ hưng phấn.

- Tiền bối nói đùa, Vẫn Đống Bạch Tinh này đã khai mở linh
trí, tu sĩ bình thường chưa đến gần vật ấy, đã bị trong nháy mắt hóa thành băng
vụn, sao có thể chiếm nó làm của mình? Mấy trăm năm trước có một vị đại yêu tu
Hợp Thể hậu kỳ, ỷ vào tu luyện công pháp băng thuộc tính, đến nơi đây muốn chiếm
lấy Vẫn Đống Bạch Tinh, cuối cùng lại bị thương nặng mà về, tu vi tổn hao lớn.

Quy Hồng lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn Trương Hằng, thấy
bộ dáng hưng phấn của đối phương, không khỏi kinh ngạc nói:

- Chẳng lẽ tiền bối muốn thu lấy vật ấy làm của mình? Điều
này tuyệt đối không được, gia gia lão nhân gia còn muốn gặp ngài đấy? Nếu ngài
gặp nguy hiểm tới tánh mạng, trở về ta nhất định sẽ bị trách phạt.

Trương Hằng cười ha hả:

- Gia gia của ngươi hận ta không thể hiện tại liền chết đi,
làm sao còn trách cứ ngươi?

Sắc mặt Quy Hồng chợt ngưng trọng:

- Xin chỉ giáo cho? Hay là...

“Chẳng lẽ người này là đến bất thiện, hay là kẻ thù của gia
gia...” Hắn nuốt xuống mối suy nghĩ trong lòng này, trong ánh mắt nhìn về phía
Trương Hằng, mơ hồ lộ ra thái độ căm thù.

Trương Hằng ảm đạm cười:

- Ngươi đoán đúng rồi, chuyến này ta xuống đáy biển sâu, đối
với các ngươi mà nói là đến với ý đồ không thiện. Lão quy kia không hổ là tiên
tri không ngờ biết rõ ta xuống đây.

Nói xong câu đó, Trương Hằng cũng không quan tâm tới vẻ mặt
kinh sợ của Quy Hồng, thân hình chậm rãi sáp lại gần Vẫn Đống Bạch Tinh.

Quy Hồng đứng ở phía sau hắn. lúc đầu có hơi khẩn trương,
nhưng ngay sau đó dường như nghĩ đến điều gì, trong ánh mắt lộ ra một tia mừng
rỡ, lặng lẽ nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Trương Hằng.

Lam quang trên người hắn nhoáng lên một cái, thân mình lui về
phía sau hơn trăm trượng, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, dùng ánh mắt trào phúng
nhìn về hướng Trương Hằng đang tiến lại gần Vẫn Đống Bạch Tinh.

Khi Trương Hằng đi đến cách Vẫn Đống Bạch Tinh còn chừng mười
trượng, hắn đột nhiên ngừng lại.

Hành động này của hắn làm cho Quy Hồng hoảng sợ, thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì?”

Sinh sống ở trong vùng hải vực này, hắn hiểu rất rõ về tình
huống của Vẫn Đống Bạch Tinh, một khi tiến vào trong vòng mười trượng của nó, tất
nhiên sẽ bị công kích, mà Trương Hằng vừa tới vị trí cách nó mười trượng liền
ngừng lại.

“Vì sao lại không tiến tới nữa chứ?” Quy Hồng hung tợn thầm
nghĩ. Chỉ cần đi tiếp tới trước một bước, đối phương hẳn phải chết không thể
nghi ngờ.

- Tiền bối! Vì sao ngài dừng lại vậy?

Quy Hồng ở ngoài trăm trượng, giọng điệu cung kính hỏi.

Trương Hằng quay đầu lại nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh nhạt:

- Ngươi thật hy vọng ta tiếp tục đi tới phía trước sao? Nếu
Trương mỗ không có đoán sai, đi tiếp một bước, đó là nguy cơ tứ phía, tu sĩ
bình thường một khi tiến vào chính là cửu tử nhất sinh.

Quy Hồng cười gượng một tiếng:

- Tiền bối nói đùa rồi! Vẫn Đống Bạch Tinh này chính là bảo
vật quý hiếm trong nhất giới này, nếu muốn chiếm lấy nó, tất nhiên phải gặp
nguy hiểm nào đó. Nếu không có lý nào yêu thú trong hải vực này không lấy nó
đi, cần gì phải lưu lại đến hôm nay. Tuy nhiên, với thần công thông thiên của
Trương tiền bối ngài, nếu muốn thu lấy thiên địa kỳ vật này, cũng không phải là
không có khả năng.

Trương Hằng cười lạnh trong lòng, nhưng lại lộ vẻ mặt khó hiểu
nói:

- Nhưng vừa rồi ở thời điểm ta sắp bước vào vùng cấm này, cảm
nhận được tim của ngươi rõ ràng đập nhanh hơn. bộ dáng dường như còn cấp bách
hơn so với Trương mỗ...

Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Trương Hằng lập tức sa sầm
xuống, trong không khí tràn ngập một cổ sát khí như ẩn như hiện.

- Tiền bối...

Thân mình Quy Hồng run lên, một cổ uy áp vô hình đè ép khiến
hắn hít thở không thông.

- Ngươi nếu đã cấp bách hơn so với ta, vậy để cho ngươi đi
trước một bước, Trương mỗ có nhường Vẫn Đống Bạch Tinh này cho ngươi cũng không
sao.

Trương Hằng cười lạnh, đột nhiên vươn một bàn tay, ngân
quang chớp động, một bàn tay màu bạc thật lớn hiện ra ở trước người Quy Hồng.

Sau đó, bàn tay màu bạc to lớn này chụp một cái nắm chặt Quy
Hồng trong tay.

- Tiền bối xin dừng tay...

Quy Hồng kinh hoàng không thôi, điên cuồng giãy giụa.

Nhưng bất kể hắn cố sức như thế nào, đều không thoát khỏi
trói buộc của bàn tay màu bạc. Vào thời khắc nguy cơ này, hắn cắn chặt khớp hàm
định cho Nguyên Anh xuất thể, tránh thoát một mạng.

Nhưng trong đầu hắn mới vừa sinh ra ý niệm này, liền cảm nhận
trong bàn tay màu bạc truyền đến một lực lượng tinh thần trói buộc luôn linh hồn
của hắn, toàn thân pháp lực đều bị phong bế.

- Đi thôi...

Trương Hằng vung tay lên, bàn tay màu bạc kia nắm theo hắn
bay đến phụ cận Vẫn Đống Bạch Tinh, đột nhiên hắn vung tay ném Quy Hồng vào
trong vòng mười trượng vùng cấm.

Thân mình Quy Hồng vừa rời tay hắn, pháp lực cùng linh hồn lập
tức khôi phục nguyên trạng, liền chuẩn bị thuấn di rời đi.

Nhưng mà đúng lúc này, từ trong Vẫn Đống Bạch Tinh lóe ra một
luồng băng vụ màu trắng, trong chớp mắt xẹt qua trên người hắn.

“Phù!”

Thân thể hắn cứng ngấc, Nguyên anh bị một lớp sương trắng
xâm nhập, không thể nhúc nhích, pháp lực cũng đông lại thành một đoàn, không thể
sử dụng.

Tiếp theo sau, toàn bộ thân thể Quy Hồng bị một tầng sương
băng bao phủ, chỉ trong vài cái hô hấp, thân thể hắn lại phân rã thành vô số mảnh
băng vụn, dung nhập trong màn sương băng màu trắng kia.

Nước biển rung chuyển một cái, một gã yêu thú Hợp Thể Kỳ liền
mất đi tánh mạng, hoàn toàn không có một chút xíu sức phản kháng nào.

“Uy lực không ngờ còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng
của ta...”

Trương Hằng đứng ở tại chỗ, khẽ thở dài một hơi, mắt nhìn về
phía tinh thể màu trắng tráng lệ ở trước mặt, từng đám từng đám sương trắng lượn
lờ trông mông lung mà xinh đẹp, lại ẩn chứa sát khí trí mạng.

“Tuy nhiên, thiên địa kỳ bảo như vậy nếu nắm giữ ở trong tay
mình thì thật tuyệt vời, nếu có thể hấp thu vẫn Đống Chi Khí bên trong nó, sẽ
giúp cho tinh túy hàn băng trong cơ thể ta tăng tiến thêm một tầng.”

Trương Hằng suy tư thật lâu sau, rồi dứt khoát đi đến khu vực
cấm địa phạm vi mười trượng, bên ngoài thân ngưng kết một lớp ngân quang dày tới
nửa tấc, thoáng cái hình thành một kiện giáp bạc bao trùm toàn thân, tỏa ra hào
quang bốn phía, lực phòng ngự đạt tới một cảnh giới trước nay chưa từng có.

Mặc dù như vậy, Trương Hằng vẫn còn có chút lo lắng, trong
thân thể bỗng nhiên tuôn ra một màn hào quang xanh lóng lánh, một cổ hàn khí
không kém gì vẫn Đống Chi Khí lan tràn trong biển, nước biển trong phạm vi trăm
dặm cùng hết thảy sự vật trong đó, đột nhiên bị một lớp lam băng phong ấn.

“Phù...”

Dường như bị tia sáng khí đông lạnh màu lam này kích thích,
từ trong Vẫn Đống Bạch Tinh bắn ra một màn quang vụ màu trắng hoa mỹ, trực tiếp
bao phủ Trương Hằng đi vào vùng cấm.

Trong khoảnh khắc, mặt ngoài thân thể Trương Hằng ngưng kết
thành vô số sương trắng, còn đang xâm nhập vào cơ thể hắn.

“Ầm!”

Thân thể của Trương Hằng đông cứng lại, hắn ngồi trên khối
băng, thân thể hoàn toàn bị bao bọc trong tầng tầng lớp lớp sương trắng, không
thể nhúc nhích.

Tiếp theo sau, vô cùng vô tận vẫn Đống Chi Khí đánh ập tới
hướng Trương Hằng, bao phủ cả khu vực với mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng mặc
dù là thần thức CŨNG khó thấu vào bên trong.

Cứ như vậy, Trương Hằng hoàn toàn bị chìm ngập trong tầng tầng
lớp lớp vẫn Đống Chi Khí đáng sợ, người bên ngoài hoàn toàn mất đi khí tức của
hắn.

-o0o-

 

------oo0oo-----

Chương 516: Sát tinh tuyệt mệnh (Hạ)

Ở ngoài cách Vẫn Đống Bạch Tinh mấy trăm dặm, có hai dãy núi
dưới đáy biển giao nhau, dài đến mấy ngàn dặm.

Loại dãy núi dưới đáy biển sâu này, thường được gọi là núi
dưới biển hoặc là “Hải tích”.

Tại chỗ núi dưới biển hình rắn giao nhau này, có một cái
rãnh biển hẹp, bề ngang Chỉ có mấy trăm trượng.

Độ sâu của rành biển này dùng mắt thường nhìn không thấy
đáy. Cho dù là tu sĩ đỉnh cao dùng thần thức thăm dò cùng nhìn không tới đáy,
có thể thấy được độ sâu của nó.

Rãnh biển nầy được lũ yêu của Ma Xà Phủ gọi là “Vực sâu của
đáy biển”.

Nghe nói, Vực sâu của đáy biển này có thể đi thông tới Thánh
địa của Cửu U hải vực, là Cửu U Vực trong truyền thuyết.

Nhân vật thần thoại Huyền Long Đại Vương, chính là chủ nhân
của Cửu U Vực, chúa tể toàn bộ vận mệnh Cửu U hải vực, địa vị sánh ngang cùng
tu sĩ nhân loại tụ tập ở hải vực Tam Tiên Đảo.

Ngay tại một góc ở Vực sâu của đáy biển này, có một nhà trúc
màu xanh biếc, chung quanh cuồn cuộn vầng sáng màu lam như mây mù, vô cùng thần
bí quỷ dị.

Yêu thú ở phụ cận đều biết gian nhà trúc màu xanh biếc này,
chính là nơi ở của Quy Tổ Tiên tri, gọi là Thúy U Cư.

Ở trong hải vực, Quy Tổ Tiên tri được xưng là sống lâu nhất,
kiến thức uyên bác nhất, không gì mà không biết, không gì mà không hiểu, toàn bộ
Ma Xà Phủ không có vấn đề nào có thể làm khó lão.

Giờ phút này, trong phòng khách của Thúy U Cư, đang ngồi bốn
con yêu thú thực lực phi phàm.

Trong đó một lão già chòm râu hoa râm, hai mắt có thần, lộ
ra sắc thái cơ trí, kỳ quái nhất chính là, sau lưng lão đeo một cái mai rùa màu
xanh biếc.

Mai rùa màu xanh biếc này nhìn qua thật lâu đời cổ xưa, nặng
trịch, phủ kín hoa văn đủ màu sắc kỳ dị khôn xiết.

Còn lại ba người trong phòng khách phân biệt là: một nữ hai
nam.

Thông qua cách nói và thái độ, ba người này là khách với lão
rùa già là chủ. Trong ánh mắt ba người nhìn về phía lão lộ ra sự tôn trọng phát
ra từ nội tâm.

- Quy Tổ tiền bối! Ngài tìm ba người chúng ta đến đây, không
biết có chuyện gì? Nếu không nhờ có ngài tặng cho ba viên ích Thủy Châu phỏng
chế, ba người chúng ta nếu muốn xâm nhập Vực sâu của đáy biển này cũng cực kỳ
khó khăn.

Nói chuyện chính là nữ nhân duy nhất trong bốn người, dáng vẻ
của nàng ước chừng hai mươi bảy hai tám tuổi, thân mặc váy dài màu trắng, sắc mặt
kiều diễm như hoa, xinh đẹp lộng lẫy khiến cho người ta hít thở không thông, đứng
bên cạnh nàng có thể ngửi được mùi kỳ hương thoang thoảng.

Nên biết rằng, chỉ riêng một viên ích Thủy Châu phỏng chế,
giá trị của nó có thể so với một kiện Thông linh Pháp bảo trung phẩm.

Trong đôi mắt trong sáng của nữ nhân áo trắng lộ ra vài tia
tò mò.

- Bạch Quyên! Ngươi không cần gấp, việc này phi thường khẩn
cấp, để lão quỷ chậm rãi nói rò.

Quy Tổ phất phất tay, chặn mối nghi hoặc trong lòng ba người.

Ba người Bạch Quyên đều là yêu thú Hợp Thể Kỳ ở hải vực phụ
cận, tuy rằng không phải đại yêu tu, nhưng thực lực đều không phải là nhỏ.

- Trước đây mấy ngày, nỗi lòng lão quỷ khó thể an bình, dự cảm
có một cổ huyết tinh khí cường đại đang lan tràn về hướng nơi đây. Vì thế ta sử
dụng bản mạng bói toán thuật tính toán, cho ra kết quả lại khiến lão quỷ hoảng
sợ...

Mơ hồ còn lưu lại vài tia kinh hoàng trên mặt của Quy Tổ.

- Quy Tổ tiền bối! Kết quả ngài bói toán là cái gì?

Một gã nam nhân trung niên bộ dáng văn sĩ hỏi, hắn cũng là một
yêu thú Hợp Thể Kỳ.

- Kết quả bói toán là trong vòng một hai ngày, sẽ có một sát
tinh giết tới hải vực phụ cận, muốn lấy tánh mạng của ta.

Quy Tổ khẽ thở dài.

- Không biết là thần thánh phương nào, lại có thần thông như
thế, ngay cả Quy Tổ lão nhân gia ngài cũng phải lo lắng, chẳng lẽ người đến là
một vị đại yêu tu nào đó trong hải vực?

Bạch Quyên lộ vẻ mặt kinh sợ, không kìm nổi hỏi.

- Ngay cả là đại yêu tu bình thường đích thân tới nơi đây,
cũng chỉ có thể phát huy ra hai ba phần thực lực, còn không làm gì được lão
quy. Nhưng sát tinh trong bói toán không phải là nhỏ. Không nói phiến hải vực
nho nhỏ của ta này, Chỉ sợ toàn bộ Ma Xà Phủ đều gặp phải đại nạn. Sau khi ta
bói ra dấu hiệu báo trước này, thì đã không kịp thông báo cho Phủ chủ, đành phải
triệu tập ba vị hàng xóm các ngươi lại, cùng chung sức chống lại sát tinh này.

Sau cùng sự tình tiền căn hậu quả Quy Tổ đều giải thích rõ
ràng.

- Quy Tổ tiền bối! Không biết ngài có biết lai lịch của sát
tinh này không?

Một gã thanh niên ác nghiệt trong ba con yêu thú, rốt cục
lên tiếng nói, trên người hắn tản ra một cổ hàn khí cường đại, khiến cho người
ta cảm thấy lạnh lẽo tận cốt tủy.

- Ta chỉ biết là hắn đến từ thế giới nhân loại, cũng không
phải là người trong Yêu tộc.

Quy Tổ lạnh nhạt nói.

- Nhân loại?

Ba yêu đều cả kinh.

Kết quả này quả thực ra ngoài dự liệu của chúng: một tu sĩ
nhân loại dám một mình xâm nhập hoành hành Cửu vực hải vực của yêu thú, còn là
đại địch mà bọn chúng sắp phải chung sức đối mặt.

Điều này quả thật rất khó tin!

- Quy Tổ tiền bối! Nói như thế tu sĩ nhân loại kia tất nhiên
là nhân vật cấp bậc đại tu sĩ, nếu không không có khả năng để cho bốn người
chúng ta chung sức đối mặt. Nhưng ba người chúng ta đều có được Tỵ Thủy Châu phỏng
chế, ở dưới đáy biển sâu này hoàn toàn có thể phát huy ra tám chín phần thực lực,
Quy Tổ ngài thì càng không cần phải nói. Với liên thủ của chúng ta, cho dù là đại
tu sĩ đích thân tới cũng Chỉ có kết cục bại trận rút lui.

Bạch Quyên có chút nghi ngờ nói.

- Chẳng lẽ tu sĩ nhân loại kia là nhân vật cấp Phủ chủ?

Trung niên vãn sĩ đột nhiên nói ra một cái kết luận, mọi người
không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.

Đại tu sĩ hoặc là đại yêu tu Hợp Thể Kỳ, thực lực cũng có
phân cao thấp. Giống như đại tu sĩ Hợp Thể Kỳ có được Thông linh Pháp bảo thượng
phẩm, tất nhiên thực lực vượt hơn xa cùng cấp.

Ngoài ra, nhân vật cấp Phủ chủ, bất luận dưới tình huống
pháp bảo hay thực lực bản thân đều cường đại hơn rất nhiều so với đại tu sĩ
bình thường, thậm chí hơn gấp mười mấy lần.

Như các nhân vật Hoàng Phủ Lân, Quân Thiên Tề, Tử Hoàng,
Thiên Sát Ma Xà, đều là tồn tại cấp Phủ chủ, giơ tay nhấc chân đều có được uy lực
vô thượng, không phải tu sĩ cùng cấp có khả năng bằng được.

Quy Tổ lắc đầu:

- Không phải là nhân vật cấp Phủ chủ, nhưng thực lực của sát
tinh này, hẳn là gần với cấp Phủ chủ, chúng ta phải dùng hết toàn lực ứng phó.
Ba người các ngươi đều có được ích Thủy Châu phỏng chế, liên thủ cùng ta hoặc
giả có thể ở vào thế bất bại. Chỉ có điều sát tinh kia mang đến cho ta dự cảm
nguy cơ quá lớn, dường như cuối cùng khó thoát khỏi kiếp nạn này...

Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Quy Tổ lộ ra một tia mơ hồ
cùng bất đắc dĩ.

Ba con yêu thú vừa định nói tiếp, Quy Tổ đột nhiên cả kinh
kêu lên:

- Không xong!

Chỉ thấy lão duỗi tay ra, trong góc Thúy U Cư bay ra một cái
ngọc phù bản mạng bị thiêu cháy, mặt trên còn bốc lên làn khói nhẹ.

Thấy một màn như thế, ba con yêu đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.

- Tôn nhi của ta... đã gặp phải độc thủ của sát tinh rồi!

Quy Tổ rơi nước mắt già lão, vẻ mặt bi thương:

- Theo bói toán của ta, sát tinh kia cũng không phải chân
chính là người tội ác tày trời, cho nên mới bảo Hồng nhi đi nghênh đón, dùng lễ
đối đãi với hắn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Chung quy Hồng nhi cũng là chết
vào tay người này.

- Quy Tổ! Nếu sát tinh kia đã giết chết Quy Hồng, không bằng
bốn người chúng ta cùng đi tới đó, báo thù cho tôn nhi của ngài.

Thanh niên ác nghiệt lên tiếng đề nghị, sát khí trên người dần
dần dày đặc, nhiệt độ trong toàn bộ Thúy U Cư đều giảm xuống mấy phần.

Quy Tổ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, thở dài nói:

- Thúy U Cư của ta này là dùng Thúy Tinh Thạch cực phẩm xây
nên, trải qua thời gian ngàn vạn năm ngưng luyện cải tạo mà thành, bản thân nó
tương đương với một kiện phụ trợ linh bảo trung phẩm. Mượn dùng lực lượng của
nó cộng với liên thủ của bốn người chúng ta, tự bảo vệ mình hẳn là không thành
vấn đề. Nếu bốn người chúng ta tự tiện xuất kích, lão quỷ ta có lẽ có thể ở thế
bất bại, chỉ có điều các ngươi rất có thể gặp phải độc thủ, tánh mạng khó bảo
toàn!

- Lão tổ! Hiện tại ngài có thể xác định vị trí của sát tinh
kia không? Chúng ta có thể nghĩ cách hấp dẫn hắn lại đây, sau đó mượn dùng Thúy
U Cư chung sức chống lại.

Bạch Quyên xoay chuyển đôi tròng mắt sáng lên tiếng đề nghị.

Quy Tổ gật gật đầu:

- Ta cùng Hồng nhi đều là Trường Thọ Quy hiếm thấy trong
thiên địa, trong huyết mạch có liên hệ đặc thù, để ta cảm ứng một chút xem sao.

Nói xong, Quy Tổ nhắm mắt minh tưởng, trong không gian nhộn
nhạo lên một sóng dao động mờ mịt, thần bí khó lường.

Sau một lát, Quy Tổ đột nhiên mở hai tròng mắt, thần quang
lóe sáng.

- Quy Tổ tiền bối! Ngài đã tìm ra kết quả rồi sao?

Trung niên văn sĩ hỏi.

Quy Tổ thở dài nói:

- Thì ra Hồng nhi cũng không phải trực tiếp chết trong tay
sát tinh kia, nó là chết trong Vẫn Đống Bạch Tinh.

- Vẫn Đống Bạch Tinh?

Ba con yêu đều cả kinh kêu lên, hiển nhiên đều biết sự lợi hại
của vật ấy.

- Căn cứ vào cảm ứng của ta vừa rồi, sát tinh kia dường như
bởi vì ham muốn thiên địa kỳ vật Vẫn Đống Bạch Tinh này, mà bị nhốt dưới uy lực
của vẫn Đống Chi Khí, giờ phút này sinh tử không rõ.

- Cơ hội tốt như thế, chúng ta còn chờ gì nữa, trực tiếp đi
tới đó tiêu diệt sát tinh cho xong!

Gã thanh niên ác nghiệt đột nhiên lên tiếng, lộ ra sát khí nồng
đậm.