Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 6 - Chương 529

Chương 529: Thất bại (Thượng)

Bạch quang đỉnh đầu cùng hắc quang dưới chân trong nháy mắt đổi ngược.

Đột nhiên, thiên địa lắc lư một trận, hắc bạch điên đảo, càn khôn dịch chuyển.

Toàn bộ thiên địa không ngờ lật cuốn tới.

Mọi sự vật nơi khu vực có uy năng của Âm Dương Quyết đều điên đảo.

Bất kể là người hay là vật, toàn bộ nghịch chuyển 180 độ.

Nguyên bản sàn đại điện bị lật lên phía trên, nóc đại điện lại bị đổi xuống phía dưới.

Tất cả mọi người mất cảm giác phương hướng. chỉ cảm thấy đầu chúc xuống, chân chống ngược. mê muội vô cùng cực kỳ khó chịu.

- Đây là chuyện gì xảy ra...

Hữu hộ pháp thần bí khó lường không khỏi kinh hô. Lĩnh vực không gian của hắn lại bị một cỗ lực lượng vô hình làm điên đảo, giống như tận thế phủ xuống.

Trong đại điện đầu mối then chốt, Tử Ngọc cảm thấy toàn bộ đại điện điên đảo, tất cả vật thể lật 180 độ. Nàng vốn nằm trên mặt đất cũng bị đổi thành phía trên.

Nóc đại điện ngược lại ở phía dưới nàng.

Loại cảm giác mâu thuẫn này khiến nàng đầuyếtng mắt hoa, như muốn hộc máu.

La Sát Mật Ngục, không gian một màu tối đen.

Những nhân vật đặc thù bị giam giữ chỉ cảm thấy thiên địa lay động, ngay sau đó thân thể lật đi.

- Đây là thần thông gì?

Chúng yêu tu hoảng sợ không thôi, cảm giác thân thể khó thể tự khống chế.

Ngay cả thiên địa đều có thể lật ngược, điều này cũng quá khủng bố!

Đây là đại thần thông cỡ nào?

- Càn khôn dịch chuyển!

Trên không hải vực, Tử Hoàng cùng Quân Thiên Tề trong Phương Thiên Mạc không khỏi kinh hô một tiếng, đầy vẻ hoảng sợ.

- Đây khẳng định là ảo thuật... Tuy nhiên ảo thuật này cũng quá chân thật, thật là đáng sợ.

Tử Hoàng hoảng hốt hồi tỉnh, ánh mắt sáng quắc nhìn vào khu vực thiên địa đảo điên dưới đáy biển sâu.

Dù sao bọn họ đứng ở ngoài cuộc, không thể cảm thụ được loại cảm giác thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ này.

Quân Thiên Tề khẽ thở ra một hơi:

- Có thể vận dụng ảo thuật đến cảnh giới như thế, người kia đủ để kiêu ngạo hạ giới. Không biết tu sĩ nhân loại thi triển loại ảo thuật này có quan hệ gì với Tử Hoàng Phủ các ngươi? Ta từng nhìn thấy người này trong “ảnh tượng”, hình như gọi là Trương Hằng, lúc ấy đang bị con của ngươi đuổi giết.

Như có ăn ý, dưới loại tình huống này hai vị Phủ chủ đều ngừng chiến đấu, hai mặt nhìn nhau.

Tử Hoàng lộ vẻ xấu hổ:

- Người này dường như là tu sĩ nhân loại vừa mới bị ta bắt được, quả thật tên là Trương Hằng. Không nghĩ tới Quân đảo chủ cũng biết hắn.

- Ha ha, nói như thế, mọi thứ phát sinh phía dưới khẳng định là ảo thuật không thể nghi ngờ. Nếu không, người kia cũng không có khả năng dễ dàng bị ngươi bắt giữ.

Quân Thiên Tề thập phần quả quyết nói.

- Từ lý luận mà phân tích thì quả thật như vậy. Càn khôn dịch chuyển là thần thông mà tiên nhân thượng giới mới có thể nắm giữ, sao có thể bị một mao đầu tiểu tử hạ giới lĩnh ngộ?

Tử Hoàng trên cơ bản đồng ý với ý tưởng của Quân Thiên Tề, tuy nhiên trên mặt hắn vẫn còn có chút không yên, thấp giọng lẩm bẩm:

- Tuy nhiên ta cứ có cảm giác mọi thứ phát sinh phía dưới cũng không đơn giản chỉ là ảo thuật như vậy.

- Có phải ảo thuật hay không, chúng ta hạ xuống thì biết. Dù sao mục đích chuyến này của ta cùng Hoàng Phủ Lân đã đạt được, cho dù hiện tại rời khỏi Tử Hoàng Phủ cùng được.

Quân Thiên Tề thật tùy ý nói.

Nói xong, hắn thu hồi Phương Thiên Mạc, không gian kỳ dị bị mảnh vải hình vuông ảnh hưởng cùng hư không biến mất.

Mục đích chân chính bọn họ tới Tử Hoàng Phủ chỉ vì vãn hồi một ít thể diện, đả kích nhuệ khí của Tử Hoàng.

- Hừ. Tử Hoàng Điện của ta suýt nữa thì bị các ngươi hủy đi, các ngươi nhớ kỹ cho ta!

Tử Hoàng đầy hận ý nói, trong mắt bùng lên những đóa tử diễm.

Quân Thiên Tề hồn nhiên không thèm để ý, thần thức bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng xâm nhập vào khu vực Âm Dương Quyết bao phủ.

Sau khi thần thức tiến vào vùng tiểu thiên địa này cũng cảm nhận được loại ý cảnh thiên địa đảo ngược.

Vút-

Đúng lúc này, một tiễn mang theo tinh thần uy năng và ý chí vô thượng của Hoàng Phủ Lân ở trên hư không đảo một cái.

Nó cấp tốc xoay tròn, dừng nguyên tại chỗ phát ra tiếng kêu “ông ông”.

- Nghịch Chuyển Càn Khôn, thất bại rồi...

Trương Hằng đứng trong kho báu, nhìn huyễn quang màu vàng gần ngay trước mắt, than nhẹ một tiếng trong lòng thầm nghĩ: “Chung Quỷ tu vi không đủ, nếu không...”

Thời gian nửa hô hấp, tất cả uy lực ẩn chứa trong Thiên Dương Tiễn bỗng nhiên bùng nổ bắn trúng hư không.

Ầm~

Toàn bộ lĩnh vực không gian lóe ra vô số sợi dây nhỏ màu xám bạc như ẩn như hiện. Chúng run rẩy từng đợt. rất nhanh gãy một mảng lớn.

Lập tức kho báu được lĩnh vực không gian bảo vệ một đống đổ nát, đại lượng trân bảo bi hủy.

Ở một góc kho báu truyền ra một tiếng “Phốc” sau đó là một tràng tiếng ho khan dồn dập.

Rất hiển nhiên hữu hộ pháp đã bị thương không nhẹ.

Lắc lư một chút, thân hình hữu hộ pháp lộ ra.

Xuất hiện ở trước mắt đám người Trương Hằng là một lão già râu bạc trắng mặc trường bào màu xám, khóe miệng tràn đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt.

- Hữu hộ pháp!

Tử Lượng cùng Tả hộ pháp kinh hô một tiếng.

Hữu hộ pháp luôn thần bí khó lường, thực lực siêu phàm lại lưu lạc tới nông nỗi này.

Trên người lão già râu bạc trắng lưu chuyển những tầng quang lưu màu xám bạc dung nhập vào hư không, khiến cho lĩnh vực không gian bị hao tổn khôi phục dần dần.

Vút-

Thiên Dương Tiễn lóng lánh ánh vàng thản nhiên trong nháy mắt trở về trong tay Hoàng Phủ Lân.

Khóe miệng Trương Hằng lộ ra vài tia ý cười, liếc mắt về hướng Hoàng Phủ Lân.

Một tiễn kinh thiên địa vừa rồi của Hoàng Phủ Lân bắn về phía kho báu tự nhiên là bị Trương Hằng sai sử.

Giờ phút này, lão già râu bạc bị thương không nhẹ, tám gã tử sĩ đều chết đi, đã không thể ngăn cản bước chân của Trương Hằng.

Trương Hằng đột nhiên duỗi tay thu lấy một số Thông linh Pháp bảo rơi rải rác trong lĩnh vực không gian.

Nhìn những mảnh nhỏ Thông linh Pháp bảo rải rác, mất hơn phân nửa linh tính và thiên địa tinh túy, Trương Hằng thầm nghĩ đáng tiếc.

Thoáng quan sát một chút, cho dù những Thông linh Pháp bảo này cộng hết lại cũng chỉ có thể bằng được bảy tám kiện Linh bảo trung phẩm bình thường.

- Một kích toàn lực của Hoàng Phủ Lân quả thật rất đáng sợ. Nếu tiễn vừa rồi nhằm vào ta, hậu quả sẽ không thể lường được.

Trương Hằng cũng kinh ngạc bởi uy lực một tiễn của Hoàng Phủ Lân.

“CŨNG may Hoàng Phủ Lân cùng một trận doanh với ta. Hắn biết một số nội tình của ta, khẳng định sẽ không dám là địch với ta”.

Trong lòng Trương Hằng hơi buông lỏng. Cho tới bây giờ, sự tình phát triển vẫn nàm trong tầm khống chế.

- Trương đạo hữu. Uy lực một tiễn này của ta thế nào? Nếu không phải Âm Dương Quyết của ngươi quấy nhiễu vào thời khắc mấu chốt, có lẽ đã đem Tử Hoàng Điện này san thành đất bằng.

Thanh âm của Hoàng Phủ Lân vang lên trong đầu Trương Hằng.

Hai người bắt đầu trao đổi bằng ý niệm.

- Tiễn trong tay ngươi chỉ là Thiên Dương Tiễn đã có uy lực như vậy, nếu đổi là Diệu Nhật Tiễn chân chính, không biết sẽ mạnh mẽ tới mức nào?

Trương Hằng tán thưởng không tiếc lời.

- Ha ha. Ngươi thế mà lại biết trong tay ta không phải Diệu Nhật Tiễn.

Hoàng Phủ Lân hơi bất ngờ.

- Việc này trước không nói tới, đợi lát nữa có lẽ còn có ngạc nhiên vui mừng chờ ngươi.

Trương Hằng chuyển dời đề tài.

- Trương đạo hữu. Có muốn ta lại làm mấy tiễn, suy giảm uy phong Tử Hoàng Phủ này hay không? Tuy nhiên nếu muốn phát ra một tiễn uy lực như vừa rồi, đã có chút lực bất tòng tâm.

Hoàng Phủ Lân rục rịch nói.

- Cũng không cần, tuy nhiên ta còn có một chuyện tốt giao cho ngươi.

Trương Hằng thập phần thần bí nói.

Hoàng Phủ Lân nghe vậy, gật gật đầu ở tại chỗ dồn lực một lát, chậm rãi kéo Ô Nhật Cung. Tuy nhiên lần này hắn lại không sử dụng Thiên Dương Tiễn.

Tinh thần uy năng cuồn cuộn hội tụ trên Thông linh Pháp bảo thượng phẩm Ô Nhật Cung, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt ngưng tụ thành một điểm.

- Lại muốn tới nữa...

Chúng yêu tu trong Tử Hoàng Điện bao gồm huynh muội Tử Lượng, hai đại hộ pháp đều hoảng sợ không thôi.

- Hoàng Phủ Lân, dừng tay!

Ở phía trên hải vực, Tử Hoàng lớn tiếng quát:

- Chẳng lẽ ngươi không dỡ Tử Hoàng Điện của ta thề không bỏ qua sao?

Quân Thiên Tề thì đứng ở một bên, bộ dạng hờ hững.

- Hừ. Ta không giết hại con của ngươi đã không tệ rồi. Phá hủy Tử Hoàng Điện coi như cho ngươi một cái giáo huấn, về sau quản giáo con của ngươi nhiều một chút, không nên để ra ngoài gây họa.

Hoàng Phủ Lân không thèm để ý nói, Ô Nhật Cung trong tay càng kéo căng, phát ra tiếng kêu “Chi chi”.

- Đáng giận.

Tử Hoàng lửa giận lôi đình, đang muốn xông lên ngăn cản.

- Hắc. Tử Hoàng, ngươi cũng đừng vội qua đó. Món nợ giữa chúng ta còn không tính xong đây!

Quân Thiên Tề duỗi tay, ngăn cản hắn lại.

- Ngươi có ý gì? Không phải nói mục đích chuyến này đã đạt được sao?

Sắc mặt Tử Hoàng trầm xuống.

- Hoàng Phủ huynh làm vậy đã đủ phúc hậu rồi. Tuy rằng nhiều lần phát động công kích Tử Hoàng Điện ngươi nhưng vẫn chưa thương tổn đến tính mạng con ngươi. Cho nên, ngươi vẫn tạm thời đứng ở chỗ này, tán gẫu với ta đi thôi. Nếu không, ta cùng hắn liên thủ, chẳng những có thể thoải mái tiêu diệt Tử Hoàng Điện, còn có thể dễ dàng diệt tuyệt tất cả huyết mạch của ngươi.

Trong lời nói của Quân Thiên Tề mang theo vài tia uy hiếp rõ ràng.

-o0o-

------oo0oo-----

Chương 529: Thất bại (Hạ)

Trong kho báu Tử Hoàng Điện, Trương Hằng chậm rãi bước, đi lại trong lĩnh vực không gian của hữu hộ pháp, đôi mắt lấp lánh ánh bạc thi thoảng đảo qua hữu hộ pháp.

- Ngươi muốn làm gì...

Trên mặt hữu hộ pháp rõ ràng hiện ra vẻ kích động:

- Ta cảnh cáo ngươi, đừng bức lão phu quá mức. Nếu không, chỉ cần ta cho nổ lĩnh vực không gian này, đủ cùng ngươi đồng quy vu tận.

Trương Hằng gật gật đầu, dường như rất biết điều nói:

- ừ ừ, Trương mỗ tuyệt sẽ không bức ngươi quá mức.

Nói xong, ánh bạc trong mắt hắn càng tăng lên, một đôi Thần Linh Nhãn bắt đầu nhìn thấu vùng lĩnh vực không gian này.

Hữu hộ pháp chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong lòng chột dạ một hồi, cảm giác hết thảy của mình dường như đều bị đối phương xem thấu.

Rốt cục, đến một lúc ánh bạc trong mắt Trương Hằng run lên, đi tới một góc kho báu, nhấc tay khẽ điểm trong hư không.

- Ngươi ngươi... Làm sao có thể?

Hữu hộ pháp trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy trong kho báu chợt lóe hào quang màu xám bạc, lộ ra một cánh cửa gỗ nhỏ màu sắc U ám.

Trương Hằng cách không điểm một chỉ, cánh cửa gỗ nhỏ bị mở ra, bên trong lập tức tản mát ra các loại hào quang, một cỗ khí tức mê người truyền đến.

Đây chính là kho báu nội tầng của Tử Hoàng Điện.

- Ha ha. Tổng cộng mười hai kiện Linh bảo trung phẩm, một kiện Linh bảo thượng phẩm. Những tài liệu, trân bảo khác, Trương mỗ cũng thu luôn.

Trương Hằng vung tay thu toàn bộ số bảo vật này vào nhẫn không gian, bộ dạng nhàn nhã.

Một lần đạt được nhiều bảo vật như vậy, trong lòng Trương Hằng cũng mừng thầm.

- Ngươi... Dừng tay!

Đúng lúc này, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ phía trên hải vực truyền đến cùng với một cỗ tinh thần uy năng lớn lao khiến cho sắc mặt Trương Hằng hơi đổi.

Người lên tiếng chính là chúa tể Tử Hoàng Phủ - Tử Hoàng!

Toàn thân hắn tử diễm phừng phừng, trong mắt tràn ngập địch ý vô tận, tất cả tinh thần uy năng khóa chặt Trương Hằng.

Trương Hằng cười lạnh, một khu vực bị Âm Dương Lực đen trắng bao phủ biến hóa một hồi.

Thiên địa điên đảo lại bắt đầu vặn vẹo một hồi, đột nhiên biến mất hoàn toàn.

Bảo tháp màu bạc thật lớn lơ lửng trên không Tử Hoàng Điện cũng hư không biến mất.

Ông~

Trương Hằng duỗi tay, trong lòng bàn tay kéo ra một lốc xoáy đen trắng vặn vẹo quấn quanh.

Lốc xoáy đen trắng mở rộng từng chút một, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái Thái Cực Âm Dương Đồ tản ra uy lực thần bí khó lường.

Thái Cực Âm Dương Đồ này hiện lên trên đầu của hắn, trong khoảnh khắc ngăn chặn một kích toàn lực linh hồn lực lượng của Tử Hoàng.

Phốc-

Ở một bên khác của Cửu U hải vực khôn cùng, bản tôn Trương Hằng sắc mặt tái nhợt phun ra một búng máu, thân hình trên như không lắc lư một hồi suýt nữa thì ngã xuống biển.

Giờ phút này hắn gần như hao hết pháp lực cùng linh hồn lực lượng.

Trải qua chuyến đi vẫn Đống Bạch Tinh dưới đáy biển, hắn thu hoạch không ít vật dành cho luyện hóa, tu vi tăng tiến vùn vụt, linh hồn cảnh giới đạt tới điểm cao nhất trong lịch sử, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào cấp Phủ chủ chân chính.

Phân thân hắn bởi vì linh hồn cùng một nguồn gốc, trong thời gian ngắn linh hồn cũng được tăng lên về chất, đạt tới cấp Chuẩn Phủ chủ.

Nhưng hắn cưỡng chế thi triển Nghịch Chuyển Càn Khôn huyền ảo vô cùng trong Âm Dương Quyết, chẳng những không thành công còn hao hết pháp lực cùng tâm thần.

Nếu không phải vì trong nội không gian ngân diễm không ngừng cắn nuốt chiến lợi phẩm vừa chiếm được mang đến cho hắn sự duy trì cường đại, e là bản tôn Trương Hằng đã sớm không kiên trì được.

Từ đầu chí cuối, Trương Hằng đều chỉ vẻn vẹn sử dụng lực lượng của bản tôn, cho dù bên này có khó khăn thế nào cũng phải khiến cho phân thân bên phía Tử Hoàng Phủ nhìn như bình yên vô sự, không gì không làm được.

- Xem ra ta phải ở trong nội không gian tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chuyện tiếp theo hẳn là phân thân đủ ứng phó được. Đáng tiếc Âm Dương Quyết chung quy chỉ miễn cưỡng thi triển ra, Nghịch Chuyển Càn Khôn chân chính chỉ có thể tạm gác lại sau khi tiến vào công pháp tầng bốn.

Trương Hằng thở dài một tiếng, thân hình biến mất tiến vào nội không gian điều dưỡng.

Trên không Tử Hoàng Điện, Tử Hoàng cùng Quân Thiên Tề đều tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ nhìn thấy không phải ảo thuật mà là một lần Nghịch Chuyển Càn Khôn thất bại và Âm Dương Quyết không quá thành công mà thôi.

Thẳng đến hiện tại bọn họ còn tưởng rằng mình nhìn thấy chẳng qua là ảo thuật.

Ầm~

Toàn bộ Tử Hoàng Phủ rung chuyển dữ dội, Thái Cực Âm Dương Đồ trên đỉnh đầu Trương Hằng cùng tinh thần uy năng vô thượng của Tử Hoàng va chạm cùng một chỗ.

Kết quả cuối cùng là một kích của Tử Hoàng vẫn không tạo thành thương tổn thực chất đối với Trương Hằng, ngược lại tiến thêm một bước đả kích Tử Hoàng Điện, kiến trúc nội điện tầng tầng sụp đổ vỡ tan.

Trương Hằng hít sâu một hơi, Thái Cực Âm Dương Đồ trên đầu biến mất, trên không lòng bàn tay hắn lơ lửng một tòa bảo tháp màu bạc lớn bằng bàn tay.

Trong nháy mắt vừa rồi, hắn mới chân chính kiến thức thực lực của cấp Phủ chủ, linh hồn lực lượng biến thành tinh thần uy năng, một kích toàn lực lại có được thực lực cường đại như vậy.

- Tuy rằng ta có nhiều con bài chưa lật. nhưng tu vi chưa thể chân chính tăng lên, một phân thân ở trước mặt nhân vật phủ chủ không thể kiên trì được lâu.

Trương Hằng rốt cục có một định vị rõ ràng đối với thực lực của mình, tâm lý muốn tấn chức tầng bốn cổ tháp càng mãnh liệt.

-Ồ?

Tử Hoàng đứng trên hải vực. khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dường như hắn không dự đoán được một tu sĩ nhân loại nho nhỏ lại có thể ngăn cản được một kích toàn lực của mình.

Hắn vừa hoảng hốt tỉnh lại, chỉ nghe “Băng” một tiếng, công kích của Hoàng Phủ Lân rốt cục phát ra.

Dây cung Ô Nhật Cung “Băng” một tiếng, một đạo quang tiễn màu vàng rẽ nước biển như tia chớp bắn vào Tử Hoàng Điện.

Mục tiêu: La Sát Mật Ngục!

- Không tốt...

Đám yêu tu trong La Sát Mật Ngục hô hấp khó khăn, khí tức tử vong đập vào mặt mà tới làm cho linh hồn bọn họ run lên nhè nhẹ.

Mục tiêu lần này của Hoàng Phủ Lân không phải là đại điện đầu mối then chốt cũng không phải kho báu mà là lao tù giam giữ nhân vật đặc biệt của Tử Hoàng Phủ - La Sát Mật Ngục!

Điều này quả thật quá ra ngoài dự đoán của mọi người.

Không ai có thể đoán được dụng ý của Hoàng Phủ Lân, trừ một người.

- Chẳng lẽ trời muốn diệt ta...

Trên mặt Thiên cầm lộ ra vẻ tuyệt vọng, thần thức của nàng miễn cưỡng nắm giữ đến quang tiễn màu vàng đột kích.

Thậm chí nàng có một loại ảo giác: Một tiễn vô cùng sắc bén này chính là nhằm vào nàng mà đến!

Quả nhiên khi quang tiễn màu vàng xuyên thủng không gian nơi La Sát Mật Ngục. tất cả tinh thần uy năng và khí thế đều tập trung lên thân thể của nàng.

Một tiễn của Hoàng Phủ Lân này chẳng lẽ muốn lấy tính mạng Thiên cầm?

Kết quả như thế khiến Thiên cầm tuyệt vọng không hiểu.

Cho dù chết, nàng cũng chết không nhắm mắt.

Nàng cùng Hoàng Phủ Lân không cừu không oán, đối phương hoàn toàn không có lý do gì để thương tổn nàng.

Lập tức trong mắt tất cả yêu tu trong La Sát Mật Ngục đều lộ ra vẻ trào phúng, thương hại.

- Tự giết lẫn nhau, không phải là bản tính của nhân loại các ngươi sao?

Lão già khô gầy lộ vẻ châm chọc.

- Dừng tay!

Tử Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng.

Khi hắn phát hiện một tiễn này của Hoàng Phủ Lân nhằm vào Thiên cầm thì đã quá muộn.

Quân Thiên Tề thì lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nữ tu này đối với Tử Hoàng có ý nghĩa đặc biệt trọng yếu gì sao?

Đỉnh-

Một tiếng giòn vang quanh quẩn trong La Sát Mật Ngục tối đen vô cùng.

Kim quang chói mắt chiếu cả không gian tối đen sáng rõ mồn một.

Rắc!!!

Tỏa Tiên Kim Liên trói buộc trên người Thiên cầm gãy ra từng khúc.

- Này...

Thiên Cầm khó thể tin nổi, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên.

Nguyên lai Hoàng Phủ Lân cũng không phải muốn giết nàng mà là nghĩ cách cứu vị nữ tu nhân loại nàng.

Sau khi trói buộc của Tỏa Tiên Kim Liên bị phá, tinh thần uy năng cường đại của Thiên cầm lan khắp La Sát Mật Ngục.

Linh khí thiên địa trong không gian điên cuồng vọt về phía nàng hình thành một quang đoàn khổng lồ màu sắc rực rỡ, không nhìn sự hạn chế của Mật Ngục.

Với linh hồn cảnh giới cấp Phủ chủ của nàng hoàn toàn có thể khôi phục vài phần pháp lực trong khoảng thời gian ngắn.

Trạng huống như thế khiến chúng yêu tu trong La Sát Mật Ngục sắc mặt đại biến, đặc biệt là đám yêu tu vừa rồi dùng ngôn ngữ cực đoan vô sỉ làm nhục Thiên Cầm.

Giờ phút này Thiên cầm khôi phục tự do, mặc dù chỉ có hai ba phần lực lượng của thời kỳ toàn thịnh nhưng cũng không phải đám bọn họ có khả năng đối phó.

- Đáng giận.

Tử Hoàng tức giận không thôi, dáng vẻ kiêu ngạo nhất thời biến mất hoàn toàn.

Một tiễn của Hoàng Phủ Lân lại thả ra một nhân vật cấp Phủ chủ.

Giờ phút này Trương Hằng vừa khéo từ trong kho báu đi ra, trên mặt như cười như không.