Huyền của Ôn Noãn - Chương 22 - Phần 1

Chương 22

Biến mất, quản lý

Thiển Vũ gần đây bận đến mức nhân viên không còn sức làm việc. Chiếm Nam Huyền đột nhiên quyết định lên kế hoạch của tất cả các hạng mục sáu tháng cuối năm, dự thảo quyết sách.

Vì thế trong phòng tổng giám đốc, các bộ phận vội vàng đưa các chồng hồ sơ cao ngất tới xếp đống trên mặt bàn. Tầng sáu mươi sáu ngày nào cũng bận bịu họp hành. Lúc nào anh cũng vùi đầu vào công việc, bảy giờ sáng đã xuất hiện ở văn phòng, trưa ăn qua loa rồi làm việc đến khuya mới rời đi, mỗi ngày trả lời vô số văn kiện, lúc họp tập trung lắng nghe, thần thái trầm tĩnh.

Âu Dương Cúc Hàm định sau hôn lễ của anh thì về Mỹ nhưng bị giữ lại. Ngay cả Cao Phóng và Quản Dịch cũng bị guồng công việc nặng nề ép tới kiệt sức. Cứ như thế một tuần trôi qua, thứ Sáu là buổi họp cuối cùng trước khi tan sở, tất cả kế hoạch triển khai của những dự án quan trọng sáu tháng cuối năm cuối cùng cũng đâu vào đấy. Liên tục mấy ngày không ngủ nghỉ, ba người đều mệt đến rã rời. Ngay cả Chiếm Nam Huyền trí lực hơn người cũng không chịu được, thoáng hiện sự mệt mỏi.

Uể oải ngồi trên sofa trong phòng anh, Âu Dương Cúc Hàm oán hận nói: “Sếp à, cho dù muốn leo lên cao nữa cũng phải để bọn này thở chứ! Tự dưng làm quyết định trước thời hạn cho kế hoạch sáu tháng cuối năm, cũng không phải vội vã đến mức làm đến nửa đêm canh ba chứ! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Chiếm Nam Huyền không đáp, nói với Cao Phóng: “Mọi chuyện đã sắp xếp ổn chưa?”

“Sắp xếp ổn hết rồi. Long và Quyền viết cho tôi một tờ giấy nợ rồi cầm ba triệu đi, nói sau này sẽ trả. Về phần Dương Văn Trung, theo dặn dò của cậu, đã đổi lý lịch rồi sắp xếp cho ông ta ra nước ngoài an dưỡng tuổi già. Hội khuyến học Thiển Vũ sẽ tạo điều kiện để con ông ta học xong đại học.”

Quản Dịch tò mò hỏi: “Rốt cuộc là ai đe dọa Nhất Tâm?”

Đôi vợ chồng mới cưới đã đi Fiji hưởng tuần trăng mật, cảnh sát đến nay vẫn chưa khoanh vòng được đối tượng tình nghi.

Chiếm Nam Huyền khẽ cong môi: “Là Chu Lệnh Hồng.”

“A, tôi hiểu rồi, có phải hắn bất mãn với thủ đoạn thu mua Đại Trung của anh nên sau khi hai người công bố kết hôn, để che mắt người khác, hắn không tìm anh mà đi làm phiền Nhất Tâm?” Quản Dịch nghĩ ngợi, nhưng vẫn có chỗ khó hiểu. “Anh đã sớm biết đó là hắn, tại sao vẫn còn để hắn tiếp tục đe dọa?”

“Là ý của Nhất Tâm, làm như vậy Phan Duy Ninh sẽ thường xuyên ở bên cô ấy.”

“Kết hôn cũng là ý của cô ấy?”

“Phải.”

“Kể cả việc Phan Duy Ninh bị đuổi ra khỏi Phan gia?”

“Đúng vậy, khi Phan Duy Ninh theo đuổi Nhất Tâm, Phan gia tuyên bố không cho phép loại phụ nữ này bước vào cửa.”

“Cô ấy kiêu ngạo như vậy nên cũng không muốn vào Phan gia, vì thế tìm anh nhờ giúp đỡ, muốn anh nghĩ cách để Phan Duy Ninh đoạn tuyệt quan hệ với Phan gia?” Lúc này mọi chuyện biến thành chuyện giữa Nhất Tâm và Phan Duy Ninh.

Nghe đến đó, Cao Phóng cũng tỏ ra giật mình: “Cậu muốn tôi tìm người ngầm bảo vệ Ôn Noãn, cũng là vì Chu Lệnh Hồng?”

“Phải, vụ Đại Trung từ đầu đến cuối là tôi phối hợp với Chu Lâm Lộ, Chu Lệnh Hồng dám xuống tay gây rắc rối cho Nhất Tâm, tôi lo hắn cũng có thể vì Chu Lâm Lộ mà tìm Ôn Noãn, chỉ không nghĩ tới chuyện kẻ động thủ không phải hắn mà lại là Dương Văn Trung.”

Âu Dương Cúc Hàm cười gian xen vào: “Tôi chỉ tò mò một chuyện. Chiếm mỹ nam, cậu thật sự rộng lượng buông tha cho Chu Lâm Lộ như thế thật à?” Hắn đã cưới Ôn mỹ nữ, dựa vào tính cách ân oán rõ ràng của ai đó, đáng nhẽ phải lột da hắn mới đúng. Tại sao lại làm như không có chuyện gì, để mặc hắn tự do đi lại ở Ma Cao?

Đôi môi Chiếm Nam Huyền khẽ nhếch lên vẻ khó hiểu.

“Tôi tìm người chuốc rượu Chu Lâm Lộ rồi lấy tinh trùng của hắn ta, sau đó lại chuốc say bạn gái của hắn để lấy trứng, rồi đánh mê bạn gái hắn, đưa trứng đã được thụ tinh vào cơ thể cô ta.”

“Anh phải phức tạp thế làm gì? Nếu bọn họ muốn có con, không phải sẽ tự sinh sao?”

“Bọn họ chưa từng lên giường với nhau.”

Âu Dương Cúc Hàm há hốc miệng: “Vậy chẳng phải là…”

“Đúng vậy, Chu Lâm Lộ không biết đó là con của hắn.”

“Mẹ ơi! Kinh khủng quá!” Âu Dương Cúc Hàm toàn thân run rẩy, kêu to. “Cao cổ hủ, Quản tiểu trư! Mấy người sau này nhất định lúc nào cũng phải nhắc nhở tôi, đắc tội với ai ngàn vạn lần cũng được nhưng đừng đắc tội với Chiếm mỹ nam!”

Chiếm Nam Huyền khẽ mỉm cười, nhìn về phía Quản Dịch: “Dự án chip robot thông minh triển khai đến đâu rồi?”

“Về cơ bản đã hoàn thành, tạm gọi là Nhất Vũ, phần điều khiển tôi để trên bàn anh, anh thử điều khiển xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không.”

Cao Phóng nhíu mày: “Nam Huyền, cậu vội vã sắp xếp trước kế hoạch nửa năm rốt cuộc là vì cái gì?”

Chiếm Nam Huyền biếng nhác cười: “Hai ngày nữa các cậu sẽ biết. Bận lâu như vậy cũng mệt rồi, các cậu về nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi ở lại thử nghiệm robot của Quản Dịch.” Ánh mắt chuyển hướng lên bàn vi tính, phát hiện trên màn hình đã có thêm một icon tên “Vũ”.

Ba người ngồi trên sofa lần lượt đứng dậy, đi ra ngoài.

Sau khi đóng cửa phòng tổng giám đốc, Quản Dịch nhìn về phía Cao Phóng: “Thật kỳ lạ.”

Cao Phóng không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Âu Dương Cúc Hàm vỗ vỗ vai bọn họ: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, xem ra trong lòng cậu ta đã có quyết định gì rồi.”

Cao Phóng khẽ lắc đầu: “Đi thôi.”

Bên trong cánh cửa, Chiếm Nam Huyền kích đúp vào chữ Vũ, hình ảnh một cậu bé cưỡi một con trâu hiện ra màn hình. Khuôn mặt vuông vắn, hai mắt lim dim, trên đầu đội chiếc nón thời xưa, hình dáng thấp bé, trán thẳng, vai rộng, tay chân dài nhỏ, mặc bộ đồ chú bé mục đồng thời cổ đại, nhìn tổng thể cực kỳ khôi hài, giống như chữ Vũ[33].

[33]宇: Vũ.

Anh bật cười, Quản Dịch thật đúng là trẻ con.

Lỗ hồng ngoại phía trên camera, tiểu robot ngang ngược liếc anh một cái: “Cười cái gì? Ngươi là ai?”

Hiếm khi cảm thấy hứng thú, anh đưa tay xoa má: “Cậu cảm thấy tôi là ai?”

Con mắt màu trắng theo đường ngang đảo nhanh qua một phía khác: “Ta biết rồi, ngươi là Chiếm mỹ nam.”

Màn hình “ting” một tiếng rồi đưa ra hai hình ảnh, một bức là hình trong bộ nhớ của robot, một bức là hình anh xoa má cười nhạt mà camera vừa chụp.

Lại “ting” một tiếng, trên màn hình lại đưa ra một bức ảnh, Nhất Vũ hưng phấn nói: “Đây là Ôn Noãn, thiếp nhất của ngươi.”

Chiếm Nam Huyền giật mình, nụ cười nhạt biến mất.

Phản ứng của anh làm Nhất Vũ có chút khó hiểu.

Đầu ngón tay khẽ vuốt mày ngài của Ôn Noãn trên màn hình, anh khẽ nói: “Không phải thiếp thất, đây là vợ tôi.”

“Vợ?” Nhất Vũ mờ mịt khó hiểu.[34]

[34] Vì đây là chú bé mục đồng thời phong kiến nên có cách xưng hô “ta - ngươi”, hơn nữa thời phong kiến không có cách gọi vợ nên khi Chiếm Nam Huyền nói thế, Nhất Vũ không hiểu.

Anh kéo bàn phím qua, nhập mệnh lệnh vào, muốn nhìn xem Quản Dịch đã lập trình tiểu mục đồng này như thế nào.

Hai đường thẳng ngang trên mắt đột nhiên trợn tròn, Nhất Vũ cảnh giác nhìn anh: “Ngươi muốn làm gì?”

“Câm miệng.”

“A… a… a! Đau đầu quá! Không được chạm vào đầu ta!” Nhất Vũ kêu to.

Anh áy náy: “Xin lỗi! Tôi quên là trước khi động thủ nên làm cậu mất tri giác.” Vừa nói chuyện anh vừa kích chuột, Nhất Vũ khóc hu hu cưỡi trâu biến mất.

Sau khi lưu lại những sửa đổi lập trình cho Nhất Vũ, anh bắt tay vào làm việc.

Sắc trời dần tối, đèn cảm ứng bên trong tự động bật sáng, không gian rộng lớn lại yên tĩnh không tiếng động. Anh vùi đầu vào dự án, chăm chú đến mức không ngẩng lên dù chỉ một chút.

Thời gian trôi đi, xử lý xong toàn bộ, anh thở phào một hơi, nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ.

Đẩy ghế dựa ra đứng dậy, theo thói quen anh đứng trước bức tường kính nhìn lên bầu trời đêm.

Áng mây ngũ sắc ẩn sau cao ốc phía xa, không biết nơi nào có ánh laser màu xanh biếc bắn về phía chân trời vô tận.

Tấm kính ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới. Bên trong này là nơi anh đã chờ đợi bao năm, hoa mỹ đến mức giống như bức tường thành tự mình dựng nên, vô cùng tịch mịch, mà bên ngoài là thế giới anh chưa bao giờ đích thân đi tìm hiểu. Trong bóng đêm, con chim cô đơn bay vút lên rồi lao xuống, chao liệng, giống như bay về phía chân trời vô cùng rộng lớn. Anh trở lại chỗ ngồi, viết email cho Cao Phóng, Quản Dịch và Âu Dương Cúc Hàm, sau đó xóa bức thư đã gửi đi, tắt máy tính.

Đi tới cửa, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng đóng hai cánh cửa gỗ, bước vào thang máy rời đi.

Hằng ngày, Ôn Noãn đều đi dạo phố.

Chiều nay, đúng ba giờ, cô có mặt ở nhà hàng Ôn Nhu từng đưa cô đến, gọi một tách cà phê, ngồi bên cửa sổ nhìn về phía mọi người tan làm đi tới, không biết vì sao cô lại đặc biệt muốn trở lại nơi này, thường ngồi xuống thì sẽ không động đậy nữa, thời gian lặng lẽ trôi.

Thanh toán rồi rời đi, cô chen chúc trong đám đông nhộn nhịp, băng qua biển người.

Đã vài lần, cho dù nhắm mắt lại cô cũng có thể biết, mỗi bước giẫm lên bao nhiêu viên đá màu xanh in hoa mô phỏng theo phong cách cổ, tiếp tục nhắm mắt, trực giác và nhận thức mách bảo khiến cô không bao giờ nhầm lẫn… Nhưng vì sao đi trên con đường trong tim kia, cô lại sai?

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô luôn không tự chủ được mà tự hỏi mình như vậy.

Khi mở hai mắt ra, sự bàng hoàng, khinh đạm kia sẽ ngay lập tức biến mất giữa ánh sáng ban ngày, lọt vào tầm mắt cô là hình ma nơ canh cùng một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh sau cửa kính, giống đôi mắt sâu thẳm của một người.

Tất cả đối với cô đều rất quen thuộc, lối đi bộ, lưới sắt đan, những con đường, biển quảng cáo… Cuối đường là quảng trường rộng lớn đông nghịt người. Khi ngồi trên bệ cẩm thạch của đài phun nước, cô nghĩ, cảm giác khó thở so với bị chìm trong nước còn đáng sợ hơn, nó khiến người ta không thể

thở được.

Ôn Nhu đã sang Singapore, Chu Lâm Lộ đã chạy tới Ma Cao, từ nay về sau cô sẽ lẻ loi một mình, không thể bất cẩn lạc đường lần nữa, bởi thế gian này ai cũng có lối đi của riêng mình, sẽ không còn ai cứu cô nữa, sẽ không còn ai… ở lâu bên cạnh cô nữa.

Dường như ai cũng có thể dễ dàng buông tay cô… có thể nói yêu là yêu, nói đi là đi.

Mọi chuyện tại sao lại đi tới bước này?

Hình như anh khăng khăng kết hôn chỉ vì muốn xem cô có chịu mở miệng hay không. Nếu cô không đến, anh thật sự đã lấy vợ. Còn cô khăng khăng rời đi chỉ vì muốn thấy anh có giữ cô lại hay không. Nếu anh không đến, có thể cô đã bỏ đi thật.

Tâm hồn đồng điệu như được đúc từ một khuôn, ngay cả sự kiêu ngạo cũng không ai thua kém ai.

Rốt cuộc, lần này là lời nói ra từ miệng anh.

Thì ra cảm giác bị người ta nói chia tay là yếu đuối và bất lực như thế này, giống như ngực, nơi mềm nhất trên cơ thể, bị nện cho một cú thật mạnh, đến mức mỗi dây thần kinh đều đau, lục phủ ngũ tạng đều rỉ máu.

Ngoài mặt vẫn bình thản, vẫn tỉ mỉ vẽ tranh, cuộc sống điều hòa đến mức thế nào cũng không nhìn ra linh hồn đã vỡ nát.

Thứ Hai, Ôn Noãn rời khỏi giường không lâu thì nhận được điện thoại.

“Ôn Noãn? Tôi là Cao Phóng, cô có thể đến công ty một chuyến không?”

Ngữ điệu của Cao Phóng vô cùng phức tạp, vừa nghiêm túc vừa gượng gạo, lo lắng.

Ôn Noãn ngạc nhiên: “Làm sao vậy?”

“Cô tới đây rồi nói, chúng tôi chờ cô trong phòng của Nam Huyền trên tầng sáu mươi sáu.”

“Được, tôi sẽ qua đó ngay.”

Cúp máy, cô cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Phóng xe trên đường, lòng chùng xuống, bất giác có chút sợ hãi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Đoan Nghiên vẫn ngồi ở vị trí thư ký tổng giám đốc trên tầng sáu mươi sáu, khi thấy Ôn Noãn vội vã, rõ ràng hơi ngạc nhiên, cô lễ phép nói: “Tổng giám đốc vẫn chưa về.”

Ôn Noãn lo sợ nói: “Là Cao Phóng tìm tôi.”

Nói xong, cô đẩy cửa bước vào.

Cao Phóng, Quản Dịch và Âu Dương Cúc Hàm đều ngồi ở trong, vẻ mặt đều căng thẳng hiếm thấy.

“Có chuyện gì mà tìm tôi gấp thế này?” Cô hỏi.

Cao Phóng đứng lên khỏi sofa: “Nam Huyền mất tích rồi.”

Ôn Noãn sửng sốt: “Cái gì?!”

“Chỉ để lại một email bảo chúng tôi giúp cậu ấy bán mạng.” Âu Dương Cúc Hàm bực bội.

Quản Dịch ảo não: “Anh ấy bảo với bác gái là đi nghỉ một thời gian, tôi chỉ có thể tra ra được khu vực anh ấy ở, nhưng không làm thế nào để tìm được vị trí cụ thể.”

Bàn tay buông thõng bên người Ôn Noãn khẽ nắm chặt thành nắm đấm, cố kiềm chế để ngón tay không run rẩy.

Tim đập thình thình, từng nhịp đập đều khiến cô đau đớn.

Đi rồi? Cứ như vậy không nói một tiếng đã đi rồi?

“Anh ấy có nói… khi nào trở về không?” Cô hỏi, giọng run run.

Cao Phóng lắc đầu.

Cô cắn chặt môi.

Âu Dương Cúc Hàm không còn thái độ bất cần đời, vẻ mặt nghiêm chỉnh hiếm thấy: “Thiển Vũ là tâm huyết nửa đời người của Nam Huyền, bây giờ cậu ấy đột nhiên buông xuôi tất cả, không biết là nguyên nhân gì, nhưng ba người chúng tôi đã thỏa thuận rồi, nếu cậu ấy đã muốn rút chân, huynh đệ chúng tôi ở lại đây dốc sức làm việc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chúng tôi không thiếu tiền mà cũng chẳng quan tâm đến tiền, cùng Nam Huyền vất vả bao nhiêu năm, không bằng nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi.”

Ôn Noãn càng nghe càng giật mình: “Tôi không hiểu lắm, anh muốn nói gì?”

“Nam Huyền để tôi làm quyền tổng giám đốc.” Âu Dương Cúc Hàm chỉ về phía chiếc ghế trống không phía sau chiếc bàn làm việc lớn màu mận chín. “Vấn đề là chẳng những tôi không cảm thấy hứng thú, ngược lại còn cảm thấy vị trí cao lạnh lẽo tột cùng, như vậy hẳn là cô tới ngồi, có lẽ cô có thể cảm nhận rõ những gì cậu ấy đã phải chịu đựng bao năm qua.”

Ôn Noãn kinh ngạc không thốt nên lời.

Cao Phóng bình tĩnh nói: “Chúng tôi không biết khi nào Nam Huyền về, nhưng cậu ấy đã từng đợi cô mười năm, bây giờ đổi lại là cô đợi cậu ấy, cũng không có gì quá đáng.”

Quản Dịch không lên tiếng, nhưng cũng ai oán liếc cô một cái.

Rốt cuộc Ôn Noãn cũng hiểu ra ba người này đang trách cô, bọn họ cho rằng Nam Huyền biến mất chắc chắn có liên quan tới cô, bởi vậy bày trận bức cung, ngày xưa là bức người thoái vị, bây giờ bọn họ bức cô nhậm chức. Sau khi nhận ra chuyện này, lòng cô bỗng hỗn loạn, sợ hãi trước chuyện bất ngờ xảy ra, khủng hoảng, bất lực, khổ sở, hối hận không thể nói bằng lời.

Vẻ mặt cô bình tĩnh không ngờ: “Có phải nếu tôi ngồi vào vị trí này, các anh sẽ ở lại không?”

Âu Dương Cúc Hàm cười hì hì: “Nhóc con, coi như vẫn còn chữa được.”

Cao Phóng nhìn cô: “Ôn Noãn, nếu cô không ngại, tôi vẫn muốn hỏi một chút, tại sao rõ ràng cô… yêu Nam Huyền nhưng lại dứt khoát không muốn ở bên cậu ấy?”

Cô im lặng, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Năm đó tôi từng thề trước linh cữu của bố, sẽ trả cho ông ấy mười lăm năm.”

Kinh ngạc liếc cô, Âu Dương Cúc Hàm khẽ thở dài.

Quá khứ mười năm của cô là một cuộc sống đơn điệu kéo dài, không có bất cứ thứ gì để giải trí, cho đến khi Chiếm Nam Huyền xuất hiện, cuộc sống đơn điệu của cô mới bị

phá vỡ.

Khát khao tình yêu quá lớn khiến anh rất kỳ vọng ở cô, điều đó tạo cho cô áp lực rất lớn, yêu anh cả đời bằng cả trái tim mình, lại không tin bản thân mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh, bởi vậy cho dù yêu nhưng chưa từng thể hiện, đồng thời cũng cảm thấy không thể tha thứ cho mình vì đã hại chết bố, không thể theo đuổi hạnh phúc mình muốn nương tựa, khao khát đã lâu, kiểu tra tấn này khiến cô phải chịu bao nỗi khổ sở.

Rốt cuộc, lại khiến anh lựa chọn cách im lặng ra đi.

Vận mệnh liên tục thay đổi, để mười năm sau cô uống chén nước đắng năm đó cô đã để lại cho anh.

Trong giây phút đã quá muộn màng, cuối cùng cô cũng thấu hiểu.

Quản Dịch lấy danh nghĩa Chiếm Nam Huyền đưa ra thông báo nội bộ, nói rõ mình vì lý do cá nhân mà tạm thời không có mặt tại công ty, trong lúc đó, Ôn Noãn nhậm chức quyền tổng giám đốc, quản lý tất cả các công việc trong công ty.