Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 6 - Chương 607

Chương 607: Hiển lộ uy lực hủy diệt

Trương Hằng không nói hai lời. trực tiếp tung một quyền đánh
tới hư không U tối chỗ tận cùng mộ huyệt, không có mảy may lòng cố kỵ gì.

Giờ này, hắn đứng ở đỉnh phong nhất giới, không úy kỵ bất cứ
kẻ nào!

“Ầm!”

Kim mang bùng lên. một chưởng cách không cường đại đánh
trúng một nhân vật khô quất tĩnh mịch, phát ra một tiếng vang nặng nề khiến người
ta hộc máu.

-Ghao...

Ngay Sau đó, trong một tràng thanh âm khủng bố. một luồng
thi khí so với trước đó còn cường đại hơn gấp mười gấp trăm lần. từ cuối mộ huyệt
tối đen kia phóng lên. phá vỡ tầng tầng cấm chế bên ngoài, bắn thẳng lên trời
cao.

Trong lúc nhất thời, bóng ma tử vong bao phủ toàn bộ Tam
Tinh Vực.

Trương Hằng hơi biến sắc. sao có thể để hắn gây thương tổn
cho bao sinh linh trong Tam Tinh Vực.

“Vù...”

Trên người Trương Hằng phóng xuất ra từng vòng từng vòng hào
quang màu vàng, trong chớp mắt hủy diệt thi khí tận trời kia, tan biến không
còn gì, thậm chí còn hấp thu một ít lực lượng của đối phương.

Từ khi tiến vào tầng bốn công pháp, trong công kích của
Trương Hằng ẩn chứa lực cắn nuốt và hủy diệt cực kỳ cường đại.

Cho dù giao chiến cùng tu sĩ đồng cấp. công pháp của Trương
Hằng cũng có thể cắn nuốt một phần nhỏ lực lượng của đối phương.

Đương nhiên, bản thân bộ phận lực lượng cắn nuốt này rất ít.
sau khi chuyển hóa được Trương Hằng hấp thu lại càng ít. Cho nên, thời điểm
giao chiến cùng địch nhân, Trương Hằng lập tức sẽ dùng lực lượng cắn nuốt này
cho đợt công kích tiếp theo.

Điều này sẽ giúp cho lực chiến đấu của hắn có thể kéo dài thời
gian, đủ để cho tu sĩ cùng cấp sinh ra lòng sợ hãi.

“Vù!”

Đúng lúc nậy, một nam nhân toàn thân tản ra mùi hôi thối nồng
đậm. mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể khô quắt hiện ra trước mặt Trương Hằng.

Trương Hằng nheo mắt lại đánh giá đối phương vài lần, đây là
lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Dị thi thượng cổ cường đại như thế.

-Tu sĩ nhân loại đám quấy rầy giấc ngủ triền miên của cổ
Thương ta, ta muốn bằm thây ngươi vạn đoạn. Cho dù ngươi thực lực thông thiên,
ta cũng phải quấn lây ngươi trăm ngàn năm, cho ngươi sống không bằng chết.

Trong cặp mắt màu tím đỏ của Dị thi thượng cổ. lộ ra sát khí
âm hàn. hai bàn tay trắng bệch, trên mười đâu ngón tay mọc ra móng tay dài màu
xám đen. làm cho người ta thây mà sởn tóc gáy.

Lấy hắn làm trung tâm. một lực lượng khô diệt hủ hóa cường đại.
lan tràn ra phạm vi mấy trăm dặm.

Ở trong phạm vi một trăm dặm này, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh
Kỳ của Tam Tinh Vực đích thân tới cũng khó thoát khỏi cái chết.

Trong phạm vi trăm trượng, tu sĩ Hóa Thần Kỳ buông xuống,
cũng sẽ trong nháy mắt bị cổ lực lượng này hủ hóa diệt sạch tất cả sinh cơ.

Trương Hằng chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Da thịt trong suốt
trên người hắn lộ ra màu vàng đất mờ nhạt, lực lượng hủ hóa cực kỳ đáng sợ kia
vừa chạm tới làn da của hắn liến phát ra tiếng “xèo xèo”, bốc lên làn khói nhẹ.
hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn.

Chỉ cần dựa vào lực phòng ngự của “kim thân bất tir”. đủ để
ngăn chống lực lượng hủ hóa này.

Tuy nhiên, Trương Hằng cũng là có vướng bận, phía sau hắn
còn đứng hai người Lam Hỏa cùng Diệp Lãnh Nhai. Thấy vậy, hắn vừa động ý niệm,
trong bốn phía không gian mơ hồ sinh ra một cổ ý chí tinh thần có thể vặn vẹo
không gian, bảo hộ hai người ở trong đó.

-Ngươi muốn cho ta sống không bằng chết, ta đây cũng muốn dạy
ngươi sinh tử khó cả đôi đường!

Trương Hằng cười lạnh một tiếng, cả người “vù” một tiếng,
đánh thăng tới Dị thi thượng cổ.

Dị thi thượng cổ thoáng sửng sốt một chút, rồi rất nhanh
khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng.

Ở trong năm tháng xa xưa hắn chưa bao giờ thấy qua có tu sĩ
nhân loại nào đám đánh cận chiến với hắn.

Mặc dù ở thời thượng cổ. năng lực cận chiến của cổ thi cũng
đã cực mạnh, được xưng là một thân âm khí bất tử bất diệt, đao thương không
vào. nước lửa không thấm, bách độc không dính.

Có thể nói cường độ thân thể của cổ thi không thể kém hơn so
với Thần thú cùng cấp. Càng đáng sợ chính là thi độc trên người cổ thi, nếu bị
dính phải hậu quá khó mà tưởng tượng.

Nhưng mà ngay giờ phút này. gã tu sĩ nhân loại này không ngờ
lại mưu toan đánh cận chiến cùng hắn.

Đây là chuyện buồn cười đến mức nào?

“Ầm!”

Trong không gian, một cái khe nứt tối đen theo nắm tay của
Trương Hằng thồi quét tới hiện ra.

-Phá!

Tiếng thét của Trương Hằng vô cùng bá đạo, có một loại khí
khái bễ nghễ gặp thần sát thần.

Dị thi thượng cổ lập tức cảm nhận được một áp lực ập vào mặt.

Tuy nhiên, nếu phải cận chiến hắn tuyệt đối không chịu thua!
Trên người dòng khí màu xám cuồn cuộn vờn quanh, hắn giơ lên một bàn tay khô khốc
trắng bệch, hung hăng đánh vào nắm tay của Trương Hằng.

“Xoạt...”

Kèm theo đó mũi nhọn trên móng tay màu xám đen cường đại, rạch
một khe nứt không gian hẹp dài, va chạm cùng một chỗ với công kích của Trương Hằng.

“Ầm!”

Quyền chưởng giao kích, hai cái khe nứt không gian va chạm
vào nhau, khắc chế lẫn nhau.

Trong phút chốc, lực phán chấn cường đại đồng thời đẩy bắn
thân mình hai người xa mấy trượng.

Sau khi Trương Hằng đánh ra một quyền va chạm cùng Dị thi thượng
cổ này. thân hình hắn cấp tốc theo lực phản chấn lui về phía sau. mang theo Lam
Hỏa cùng Diệp Lãnh Nhai trong chớp mắt bay ra ngoài xa mấy ngàn dặm.

-Hai người các ngươi tạm thời quay về Cực Diễm Môn. chuyện
bên này không cần phải xen vào. để ta chiến một trận cùng Dị thi Thượng cổ này.

Trương Hằng lộ vẻ mặt ngưng trọng nói với hai người, tiếp đó
đánh ra một chưởng, lập tức một lực lượng dịu dàng tống bọn họ ra ngoài mấy
ngàn dặm.

Làm xong những việc này. Trương Hằng đã không còn vướng bận
gì nữa, chân trái hắn giậm trên hư không một cái. bộc phát ra luồng lực đạo khiến
bốn phía không khí rung chuyển.

“Vù!”

Hắn từ cao trên không trung hạ xuống, trên nắm tay ngưng tụ
lực lượng cực kỳ mãnh liệt, ở phụ cận sinh ra từng đạo từng đạo khe nứt không
gian nhỏ.

Trên thực tế, vị trí không gian phong ấn Tam Tinh Vực này vô
cùng kỳ diệu, tu sĩ dưới Đại Thừa KỲ phải rơi vào hạn chế lực lượng ở hạn mức
cao nhất không thể trái nghịch.

Nhưng chỉ cần đạt tới cấp bậc Đại Thừa Kỳ. hạn chế lực lượng
hạn mức cao nhất này sẽ không còn nữa.

-Xem đây! Hôm nay ta phái đánh cho ngươi sống không bằng chết!

Trương Hằng trông giống như Ma Thần buông xuống, trên nắm
tay bộc phát ra một vầng kim mang xoay tròn, công kích thẳng tới hướng Dị thi
Thượng cổ.

Dị thi thượng cổ không còn chút lòng khinh thị nào, đối mặt
với Trương Hằng như lâm đại địch, quầng trắng mờ trên người tăng vọt dầy tới nửa
thước, móng tay màu xám đen lấp lóe hàn mang yêu dị.

“Xoạt!”

Hắn bổ tới một chưởng kèm theo độc tố đáng sợ trên móng tay.
vạch một luồng sáng hình cong trong không khí. vừa lúc đánh trúng nắm tay của
Trương Hằng.

Dị thi thượng cổ này vô cùng giảo hoạt, trong nháy mắt công
kích sắp tới Trương Hằng, móng tay bên nhọn trên bàn tay hắn vạch xéo một đường
trên nắm tay Trương Hằng.

Một chiêu này quả thực cực kỳ âm độc.

Thế nhưng Trương Hằng từ đầu đến giờ. đều là dùng lực áp chế
người, gần như là đánh ra một quyền nguyên thủy nhất, hùng hậu nhất.

“Xoạt...”

Móng tay của Dị thi thượng cổ rạch một vết thương nhỏ trên nắm
tay Trương Hằng, mơ hồ có thể nhìn thấy tia sáng màu xám đen rót vào trong đó.

Sau khi thực hiện được mưu đồ. trong lòng Dị thi thượng cổ
hí hửng vui mừng, ngoài mặt lộ ra vẻ dữ tợn.

Nhưng ngay Sau đó, vẻ tươi cười trên mặt hắn cứng ngắc.

Chỉ thấy trên nắm tay của Trương Hằng bộc phát ra một lực lượng
khó có thể tưởng tượng, hào quang màu vàng nhạt chợt nổ tung.

“Rắc!”

Độ cứng rắn của móng tay Dị thi thượng cổ có thể sánh ngang
với Thông linh Pháp bảo cực phẩm. không ngờ lại từng khúc từng khúc gãy vụn, ở
trong kim mang bùng nổ hóa thành bụi phán.

-Này... điều này sao có thể?

Dị thi thượng cổ trợn mắt há hốc mồm.

Ngoài dự liệu của hắn. không ngờ lực lượng của Trương Hằng lại
cường hãn đến mức độ như thế.

“Chi chi két két...”

Trên nắm tay Trương Hằng, trên lớp đa sáng lên màu vàng kim
loại, từ chỗ vết thương bị rạch kia truyền đến một tràng tiếng kêu “lốp bốp”.

Mặt ngoài lớp đa những viên tròn màu vàng không ngừng chớp động,
thi độc đáng sợ kia lập tức hóa thành một làn khói xám, tiêu tán trong không
khí.

Kim thân bất tử, thân thể Trương Hằng đã đạt tới một cảnh giới
khó có thể tưởng tượng, bách độc bất xâm, tự động chữa trị.

Ngay cả bị đánh cho hôi phi yên diệt cũng có cơ hội tái sinh
thân thể, chỉ là chút thi độc này. hắn đâu có để vào mắt?

“Thân thể tên khốn này so với ta còn lợi hại hơn gấp mấy lần...”
Tận đáy lòng Dị thi Thượng cổ không khỏi sinh ra một cảm giác mất mát.

Đúng lúc này, Trương Hằng thừa thắng xông lên tung một chân
đá mạnh ra.

“Ầm!”

Hàn mang màu xám dày nửa thước quanh thân Dị thi thượng cổ
nhộn nhạo một trận thân thể cứng rắn của hắn bị Trương Hằng đá trúng bay ra xa
mấy trăm dặm.

Một cước đá người ta bay ra mấy trăm dặm. lực đạo này đáng sợ
đến mức nào?

“Vù”!

Ngay sau đó Trương Hằng liền đuổi tới trước mặt Dị thi thượng
cổ. vung nắm tay đánh ra liên tục.

“Ầm ầm ầm!”

Dị thi thượng cổ bị đánh đập không có mảy may lực trả đòn.

“Ông!”

Ngay lúc đó, lớp hàn mang màu xám dày nửa thước quanh thân hắn
dày thêm đến một thước, tăng lên lực phòng ngự của hắn. Nhưng cứ như vậy, hắn
cũng hoàn toàn không có khả năng công kích.

Tuy nhiên, Dị thi thượng cổ hoàn toàn buông bỏ không công
kích, lực phòng ngự cũng vô cùng kinh người, bị Trương Hằng liên tục đánh ra mấy
chục quyền, không ngờ cũng không có bị thương tổn gì lớn lắm.