Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 7 - Chương 640

Chương 640: Động Phủ kỳ
quái

Tiến vào vòng gợn sóng màu máu, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên
sáng ngời, không còn là một màu máu đỏ đơn điệu nữa.

Hiện ra trước mắt mọi người là dãy núi, con sông, rừng rậm. phong
cảnh tuyệt vời.

Hơn nữa, phẩm chất linh khí nơi này rất tốt, sánh ngang các đại
thánh địa Chu Vương Triều.

Trên bầu trời đôi khi có linh thú đỉnh cấp tiên hạc bay qua. phát
ra tiếng kêu kỳ ảo. để cho thế ngoại Đảo nguyên yên tĩnh này thêm vài phân hài
hòa.

Đây là chủ động phủ Huyết Sát?

Chúng tu sĩ ngạc nhiên hiển nhiên thật ngoài dự liệu.

Trước khi chưa đến chủ động phủ Huyết Sát. chúng Chu Vương Triều
đã tưởng tượng đến cạnh tranh cùng giết chóc vô tình.

Từ khi vượt qua Thông Thiên Huyết Tế Hà, chủ động phủ nghiễm nhiên
trở thành Tu La luyện ngục đáng sợ nhất trong lòng mọi người: một mảnh giết
chóc thị huyết. trừ bỏ giết chóc ra thì không còn có gì khác.

Nhưng mà vào Lúc này, cảnh tượng hài hòa bày ra trước mắt, lại hết
sức ngoài dự liệu.

Đây rõ ràng là một khối thế ngoại Đào nguyên độc lập với thế gian
mà!

Trương Hằng cũng lộ ra một tia dị sắc. thầm nghĩ:

"Các tu sĩ này vừa đến từ Thông Thiên Huyết Tế Hà, thần kinh
đang ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Lúc này đột nhiên lại thấy cảnh tượng
hài hòa yên tĩnh như vậy. tự nhiên có chút không thích ứng được."

Vù! Vù! Vù!

Nhóm tu sĩ mặt sau cũng tiến vào trong vòng sóng gợn màu máu, khi
bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hết sức
kỳ quái.

Khi một gã tu sĩ cuối cùng tiến vào. dòng sông màu máu kéo dài mấy
ngàn vạn dặm bỗng nhiên run lên một cái. tất cả con thuyền màu xám nháy mắt tan
vỡ.

Ầm ầm!

Mặt đất dưới chân khẽ rung lên, khiến cho chúng tu sĩ bất an.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chúng tu sĩ chuyên mắt nhìn ra bên ngoài vòng sóng gợn màu máu,
thần thức không thể xuyên thấu qua khu vực này. nhưng dùng mắt thường vẫn có
thể lờ mờ thấy được một chút hình ảnh.

Vũ ầm....

Thông Thiên Huyết Tế Hà dài mấy ngàn vạn dặm lắc lư một trận phát
ra tiếng nổ khủng bố, uy áp vô hình lan tỏa khắp thiên địa.

Oong oong...

Cuối cùng, cả dòng Thông Thiên Huyết Tế Hà to lớn dưới uy áp đó
hóa thành một cái bóng màu máu xa xưa tang thương.

Trương Hằng toàn lực mở ra Thần Linh Nhãn, hai mắt hóa thành hai
lốc xoáy vàng nhạt, thâm thúy thần bí, nhìn chằm chằm cảnh tường ngoài vòng
sóng gợn màu máu.

-Đó là...

Mơ hồ, hắn thấy được một cái bóng cao lớn ngạo nghễ màu máu. có
phần tương tự với phân thân Huyết Sát đã gặp ở phân động phủ.

Bóng hình cao lớn kia là một nam tử thanh niên khoảng ba mươi, hắn
từ từ mở mắt, khẽ thở ra một hơi. ngước nhìn bầu trời mặt đất, trong ánh mắt
mang theo thần sắc lưu niệm.

Có chỗ khác biệt với phân thân Huyết Sát trước kia, trên trán bóng
hình màu máu này còn có một cái dấu ấn màu máu. giống như là một con mắt khép
kín.

Nam tử màu máu thần bí này như có cảm ứng, liếc về phía vòng sóng
gợn màu máu kia.

Trương Hằng lập tức như bị sét đánh, cả người cứng ngắc, chỉ cảm
thấy áp lực vô tận chợt lóe qua người.

Khoảng khắc đó, hơi thở cùng nhịp tim của hắn đều ngừng lại.

Đối phương chỉ bằng một ý niệm, có thể khiến hắn chết ngay. Khí
tức tử vong đã xẹt qua người hắn.

"Ý chí tinh thần!"

Trong đầu Trương Hằng đột nhiên hiện ra danh từ này.

Nam tử màu máu thần bí kia lại có được ý chí tinh thần của riêng
mình.

Trừ Vũ Vô Cực, Thái thượng ra, Trương Hằng mới lần đầu tiên biết
được tồn tại có ý chí tinh thần.

Hắn là ai?

Chẳng lẽ là bản tôn Huyết Sát Thần Đế!

Bụp!

Bóng người màu máu thần bí kia tạm dừng ở không trung trong một
nhịp thở. liền biến mất khỏi Thần Linh Nhãn của Trương Hằng nắm giữ, không biết
đi đâu.

Trừ Trương Hằng ra. trong vòng ánh sáng màu máu này còn có mười
mấy vị cường giả cấm kỵ. cùng thi triển thần thông cũng mơ hồ thấy được bóng
người màu máu thần bí xuất hiện.

về phần các phủ chủ Độ Kiếp còn lại. chỉ biết Thông Thiên Huyết Tế
Hà bên ngoài đã biến mất.

-Đã không còn Thông Thiên Huyết Tế Hà, chúng ta làm sao trở về
Đông Vân đại lục đuợc đây?

Không ít tu sĩ bắt đầu lo lắng.

Nên biết, chủ động phủ Huyết Sát này ở mấy ngàn dặm trên trời cao
Đông Vân đại lục. nếu không có Thông Thiên Huyết Tế Hà. mọi người vốn không thể
đạt đến độ cao như thế.

Bây giờ, tất cả mọi người đã không có đường lui...

Lựa chọn duy nhất chính là liều mình tìm đường sống trong chỗ
chết.

Nghĩ đến đây. trong ánh mắt bọn họ cũng lộ ra ý kiên quyết. ánh
mắt dần trở nên sắc bén.

Trương Hằng lại lộ ra thần sắc suy tư. hắn đang nghĩ về bóng người
màu máu thần bí vừa rồi.

"Bóng người màu máu thần bí vừa rồi chẳng lẽ là Huyết Sát
Thần Đế đánh khắp thiên hạ không địch thủ trong truyền thuyết? Nhưng mà, khí
tức người vừa rồi có chút khác với phân thân Huyết Sát trong ấn tượng của
ta."

Trương Hằng cố suy nghĩ, cũng không có gì lo lắng với chuyện Thông
Thiên Huyết Tế Hà biến mất.

Nếu hắn không đoán sai. bên trong chủ động phủ này hẳn là có
truyền tống trận đi Đông Vân đại lục.

-Các tinh anh Chu Vương Triều, chúng ta đã không còn đường lui. Từ
giờ trở đi, ai có thể thu được lợi ích từ chủ động Phủ. phái dựa vào chính
mình.

Huyền Long Đại Vương ngừa mặt cười dài một tiếng, thân hình chợt
lóe liền bay về phía núi rừng xa xa.

Uyên Hồng cùng Kim Bằng Yêu Thánh Vương nhìn nhau, theo sát Huyền
Long Đại Vương.

Vù! Vù! Vù!

Hơn một trăm bảy mươi tu sĩ nơi này, hoặc là kết đội. hoặc là hành
động một mình, bay về các hướng.

Nếu đã tiến vào chủ động phủ, có được kỳ ngộ hay không, phải dựa
vào thực lực cùng may mắn của mình.

-Chủ động phủ này nhìn như một mảnh an bình hài hòa. nhưng trên
thực tế chưa chắc là thế, quá nửa là nguy cơ khắp nơi. Mấy người chúng ta không
nên tách ra, huống hồ từ sau khi tiến vào vòng sóng gợn màu máu này, thần thức
chỉ có thể kéo dài ngàn dặm. thần thông thuấn di cũng không thể thi triển được.

Lạc Hà đề nghị.

Thần sắc Trương Hằng bình tĩnh, ánh mắt quét qua ba người, gật đầu
nói:

-Bốn người chúng ta hành động cùng nhau, nếu gặp phải nguy hiểm
gì. cố gắng chiếu cố Vân Dịch một chút.

Dứt lời, Trương Hằng dẫn đầu bay về phía một hướng.

Lạc Hà, Cổ Thương, Vân Dịch theo sát ngay Sau đó,

Vân Dịch nhìn bóng lưng sư tôn trong ánh mắt lộ ra vài phần cảm
động, tiếp đó liền thay bằng thần sắc kiên định.

Còn chưa bay ra mấy vạn dặm. Trương Hằng mơ hồ nghe được mấy tiếng
kêu thảm thiết, không khỏi mở ra Thần Linh Nhãn nhìn về phía đó.

-A!

Ở trong một mảnh đầm lầy màu đen, đột nhiên nhảy ra ngàn vạn con
rắn nhỏ màu xám dài chừng nửa thước.

Những con rắn nhỏ màu xám này biết bay. tốc độ nhanh đến đáng sợ.
thoáng cái bao phủ mấy cường giả cấp phủ chủ.

Lập tức một đàn rắn xám cắn nuốt các cường giả cấp phủ chủ kia
không còn xương cốt. ngay cả mảnh vỡ Pháp bảo trên người cũng không còn.

Ti ti ti... Vù Vù vù!

Chỉ khoáng nửa khắc, ngàn vạn con rắn nhỏ màu xám kia đã trở về
đầm lầy.

Xung quanh thành một mảnh yên tĩnh, tựa như không hề xảy ra chuyện
gì, chỉ còn sót lại một chút vết máu.

-Quả nhiên là thế...

Trương Hằng ngừng lại, vẻ mặt trầm ngâm.

Lạc Hà và cổ Thương cùng thi triển thần thông, cũng thấy được tình
huống xảy ra trên mảnh đầm lầy kia.

-Chúng ta phải cẩn thận một chút, loại rắn nhỏ màu xám vừa rồi.
mỗi một con đều có thực lực hợp Thể Kỳ. ngàn vạn con cùng xông lên. quả thật là
rất khủng bố.

Lạc Hà có vẻ ngưng trọng nói.

Cổ Thương thấy Trương Hằng suy tư, hỏi:

-Không biết Trương đạo hữu có ý gì không?

Trương Hằng vuốt cằm. khẽ nói:

-Dựa theo kinh nghiệm lần trước, hiện giờ chúng ta đi vào hẳn là
tầng ngoài động phủ. nhiệm vụ hàng đầu hiện giờ là phải làm quen bản đồ bên
ngoài, sau đó đi tìm manh mối.

-Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân ta. Dựa theo cá tính của
Huyết Sát Thần Đế, mỗi một cửa đều phải trải qua không ít gian nguy, tất nhiên
phải có tu sĩ chết.

Bốn người lại bay tới trước mấy vạn dặm. trong lúc này cũng gặp
được một ít cường giả Chu Vương Triều. Đối phương gặp mấy người Trương Hằng
xuất hiện, đều sẽ thành thành thật thật đi sang đường vòng.

-Sư tôn chúng ta phi hành lộ trình dài như thế. nhìn thấy không ít
tu sĩ gặp nguy hiểm, vì sao chúng ta lại đi một đường bình an vậy chứ?

Vân Dịch đột nhiên đưa ra nghi hoặc trong lòng mình.

Đúng vào Lúc này, bốn năm cường giả ở gần mấy người gặp phái mấy
chục con quái điều toàn thân bốc lửa trên bâu trời.

Quái điều bốc lửa này mở rộng hai cánh dài đến mấy trượng, mỗi một
con đều có thực lực cấp phủ chủ. cùng xông lên thì cũng không thể xem thường.

-Chạy mau!

Bốn năm vị cường giả này tu vi cao nhất cũng có Độ Kiếp sơ kỳ làm
sao đám đối đầu với mấy chục con quái điều cấp phủ chủ kia.

Vù Vù vù!

Bọn họ thi triển bí thuật liều mạng chạy trốn chết đi một gã cường
giả cấp phủ chủ. cuối cùng thoát khỏi quái điều kia, đi đến một bờ sông trong
suốt thấy đáy.

Vù... xẹt xẹt xẹt!

Trong dòng sông nhìn như trong suốt thấy đáy này. đột nhiên nhảy
ra hàng trăm con cá trắng bạc, há mồm phun ra những mũi tên ánh sáng trắng,
công kích vô cùng sắc bén.

Đối mặt mấy trăm mũi tên ánh sáng mang theo khí tức tử vong kia,
bốn gã cường giả còn lại sợ đến hồn bay phách lạc. liên tục tế ra linh bảo
phòng ngự, dùng đủ loại pháp thuật chống lại.

Ầm ầm ầm!

Vừa đánh vừa lui, thẳng đến mấy nhịp thở sau. bọn họ mới thoát
khỏi dòng sông nhỏ quỷ dị kia.

Cuối cùng, chỉ còn lại có ba người may mắn trốn chạy được.

Phù!

Ba người vẻ mặt còn hoàng sợ, mới thở ra một hơi.

-Thế này không xong, khắp nơi đều là nguy hiểm, mới một lúc thôi,
chúng ta đã chết hai vị minh hữu rồi.

-Xem ra chúng ta phái tìm vài vị minh hữu thực lực mạnh hơn nếu có
thể tìm được tu sĩ Đại Thừa Kỳ che chở, sẽ an toàn hơn nhiều.

Ba người bắt đầu thảo luận.

-Cường giả cấm kỵ Đại Thừa Kỳ. chúng ta không cần phải hy vọng xa
vời. Không bằng đi tìm mười mấy vị minh hữu. nhân số đông thì chúng ta sẽ không
phái sợ nguy hiểm bình thường, ở chỗ nguy cơ khắp nơi này, tu sĩ dưới Đại Thừa
KỲ thực lực thấp nhất định không dám hành động một mình, quá nửa sẽ đồng ý kết
minh.

-ừ. chủ ý này không tệ. chúng ta nên xuống dưới đi trên mặt đất,
đi trên bầu trời rất dễ chọc tới nguy hiểm. Phàm là nơi có rừng rậm, sông nhỏ,
hang núi, đầm lầy... đều có thể che giấu nguy cơ. chúng ta phải cẩn thận gấp
bội, tránh cho sơ sẩy.

Cuối cùng, biện pháp tốt nhất của ba người này là đi bộ về phía có
người.

Bốn người Trương Hằng nhìn rõ tình cảnh của các cường giả kia. Vân
Dịch cùng cổ Thương càng thêm khó hiểu.

-Đúng là kỳ quái, vì sao mà chúng ta may mắn như thế. Bay trên
trời lâu như vậy cũng không gặp một lần nguy hiểm, mà các tu sĩ xung quanh lại
liên tục gặp nạn?

Cổ Thương có vẻ nghi hoặc khó hiểu, đặt ánh mắt lên người Trương
Hằng.