VHKB, Quyển 07, Chương 13

Chương 13: Tàn nhẫn ẩn giấu (P1)

Người dịch: ngo_ngo

Trịnh Xá kéo Dekchai vào trong con ngách tối, sau đó trong nháy mắt bẻ rời đầu hắn ra rồi một chưởng đánh nát vụn, tiếp theo không hề ngoái lại cứ tiến thẳng vào trong ngõ.

- Hồng viêm!

Trịnh Xá vừa chạy vừa sử dụng kỹ năng Vampire, lập tức từ cơ thể hắn bùng lên một luồng lửa màu đỏ máu, từ từ thiêu sạch mùi máu tươi trên người. Đồng thời, lực hồi phục của bản thân hắn thật kinh người, vết thương trên đùi cũng chậm rãi khép lại, tiếp đó hắn quay người nấp vào trong một góc tối cạnh vách tường.

Khoảng hai ba phút sau, một chiếc Goblin Glider bay qua trên đầu hắn, một nam nhân da trắng bối rối kêu lên:

- Đội trưởng, không tìm thấy hắn, vừa nãy rõ ràng ở đây có khí tức hỏa diễm, nhưng giờ lại chẳng có gì cả….

Gã đại hán da trắng này dừng một chút rồi lớn tiếng nói:

- Đội trưởng Trung Châu đội, ta biết ngươi đang ở gần đây! Đừng làm con rùa đen rút đầu nữa! Đội trưởng chúng ta nói, nếu như ngươi đường đường chính chính quyết một trận thắng bại với chúng ta, vậy có thể coi thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta. Nhưng nếu như người tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, chúng ta sẽ không cố kỵ sử dụng tất cả mọi biện pháp đó!

Trịnh Xá lẳng lặng nấp trong bóng tối, khoảng cách từ chỗ này đến chỗ đại hán da trắng kia khoảng mười mét chiều cao, với khinh công của hắn, căn bản không thể dễ dàng đánh trúng, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng tiếp tục ẩn nấp, không dám động đậy chút nào.

Kỳ thật gã da trắng nãy cũng không đáng sợ, cho dù có biến thành con gấu đen to lớn, bất quá cũng chỉ có lực lượng rất đáng sợ thôi, nếu như thật sự cận thân đối chiến, Trịnh Xá tự tin trong vòng năm phút có thể cường hành giết chết hắn… Nhưng không được a, đối phương không phải chỉ có một người, còn có Phục chế thể hình dáng giống hệt hắn, một mực chưa xuất thủ nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng.

Hắn không có tự tin thắng nối Phục chế thể, mặc dù còn chưa giao thủ nhưng trực giác mách bảo cho hắn biết phải tránh xa kẻ đó.

Nam nhân da trắng tựa hồ đã không nhẫn nại nổi nữa, hắn chợt đạp glider bay chéo lên, nhìn như sắp sửa ngã đến nơi. Khi hắn quay glider hướng xuống dưới, một loạt tên lửa cở nhỏ bắn thẳng ra, mấy quả tên lửa này trực tiếp bắn vào xung quanh Trịnh Xá, trước khi Trịnh Xá kịp phản ứng một luồng sóng xung kích đã ập tới.

Mấy phát tên lửa này cũng không bắn trúng hắn, chỉ vỏn vẹn áp lực từ vụ nổ cũng không sao, cường độ thân thể hắn đã có thể dễ dàng ngăn cản, chỉ là tất cả con ngách đều trong phạm vi vụ nổ, bốn phía nhất thời hỏa quang mãnh liệt, đồng thời mấy căn phòng ở gần chỗ Trịnh Xá sụp xuống.

“Tình huống như vậy…. Chính diện ngạch chiến đi!”

Trịnh Xá khẽ cắn môi đang định lao ra từ chỗ nấp, đột nhiên một quả tên lửa từ trong bóng tối phía xa bắn tới, trước khi nam nhân da trắng kia kịp phục hồi tinh thần, quả tên lửa đã bắn trúng glider dưới chân hắn, ầm một tiếng, nam nhân da trắng lập tức rơi thẳng xuống đất.

Tạnh tạch tạch!

Khi Trịnh Xá sắp lao tới chỗ đại hán da trắng khi ngã xuống, một loạt súng vang lên kịch liệt, tiếp đó cánh tay hắn đau đớn trực tiếp bị bắn giật ra sau mà chỗ hắn vừa đúng đã bị một loạt đạn lớn bắn nat vụn. Vận khí của hắn vẫn còn tốt, lúc bị bắn vẫn đang sử dụng kỹ năng khinh công, nếu không rất có thể đã bị bắn thành tổ ong.

Cách đó hơn trăm mét, một thân ảnh không lồ từ trong màn sương tối tăm bước ra, thân ảnh này cao đến ba thước, trên người mặc giáp như Nemesis, chỉ có chỗ ngực lộ ra ngoài, trên lồng ngực chỗ đó có một con mắt to lớn đang nhìn về phía này.

Trịnh Xá phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy Nemesis giơ đại liên sáu nòng nhắm về phía mình, hắn vội vàng đạp mạnh dưới chân nhảy đi. Chỗ này vốn là một ngõ nhỏ địa hình phức tạp, giờ phút này nhà cửa bốn phía xung quanh sụp đổ địa thế càng thêm rắc rối, cho nên sau khi hắn vận hành khinh công, nhảy mấy bước đã dễ dàng tiến vào trong màn sương tối.

Nemesis to lớn gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ rất bất mãn khi Trịnh Xá chạy trốn, nó lập tức đưa súng nhắm thẳng vào gã da trắng vừa bị rơi đến choáng váng. Trong tiếng kêu sợ hãi của nam nhân kia, Nemesis siết cò, lập tức vô số đầu đạn to lớn dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy lao về phía hắn, đáng tiếc là những viến này chỉ bắn tới trước mặt nam nhân kia hơn mười phân, chỗ đó có một vòng sáng hình tròn ngăn cản tất cả đạn bắn tới, nhưng theo lượng đạn không ngừng oanh kích, vòng sáng cũng càng lúc càng ảm đạm.

Mắt thấy sắp sửa bị súng đại liên bắn chết, đại hán da trắng tự nhiên là không dám ở lại, hắn hét lên một tiếng, toàn thân nhanh chóng bành trướng, biến thành một con gấu đen khổng lồ. Con gấu giơ tay chắn đạn công kích, cả người lao thẳng vào một bức tương dày, mang theo một cỗ cự lực lao thẳng ra khỏi ngõ nhỏ.

Con gấu đen to lớn này cao đến năm mét, cơ nhục toàn thân dày như thép đúc, lúc chạy giống như một con chim cánh cụt. Tuy vậy, lực đạo của nó thật sự rất kinh khủng, cứ lao đi như vậy, tòa nhà bị nó xuyên qua không ngờ bị đánh sập. Bất quá cũng là may mắn, tòa nhà sụp xuống lại vừa khéo ngăn cản một quả tên lửa oanh kích, quả tên lửa này chính là từ vũ khí to lớn trên tay Nemesis bắn ra. Nemesis có vẻ còn chưa vừa ý, cầm hỏa tiễn vác vai bắn ra hai phát liên tiếp nữa, lập tức từ chỗ gấu đen chạy trốn truyền đến hai tiếng nổ kịch liệt, cũng không biết con gấu kia rút cuộc có bị nổ chết không, Nemesis gầm lên tiến về phía biển lửa.

Trịnh Xá thở hồng hộc nhảy vào một ngách tối, sau khi chạy khoảng mấy trăm mét hắn mới lao tới một góc tối dưới chân tường. Vừa hạ xuống đất, hắn lập tức lấy quân đao từ trong Nạp giới ra, sau đó không nói câu nào, bắt đầu cắt thẳng vào chỗ vừa bị đạn bắn trúng, sau đó hắn không ngờ đưa tay móc vào trong vết thương, cứng rắn lôi một đầu đạn to lớn ra.

“Hộc… Không đánh trúng khớp xương.”

Không đánh trúng khớp xương, không làm bị thương dây thần kinh, đây đã là vạn hanh trong bất hạnh rồi, Trịnh Xá móc đầu đạn ra, thở phào một hơi. Chờ đến khi hắn lấy thuốc cầm máu phun lên vết thương, vết đạn lớn đã bắt đầu khép miệng, lực phục nguyên của thân thể làm người khác phải kinh hãi, mà rõ ràng viên đạn vừa nãy là đạn nổ loại mạnh, nếu như là người bình thường, một phát là đủ cắt đứt cánh tay, còn hắn lại chỉ dựa vào cơ nhục ngăn cản, có thể thấy tố chất thân thể hắn thật sự đã vượt xa người bình thường rất nhiều.

“Nemesis này nhìn đúng là quá khoa trương, chỗ ngực còn có con mắt, cũng không phải G-Virus… Đúng rồi, hắn là Matt Anderson phải không? Gã đội trưởng lính đánh thuê ta đã cứu trong Resident Evil 1, nếu như Alice có thể nhớ ta, vậy hắn có nhớ không?”

Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn lập tức nghĩ tới một khả năng chiến đấu, nếu như khả năng này có thể trở thành sự thật, có thể sẽ đánh bại được Ác Ma đội… Chỉ cần Phục chế thể của hắn không quá mạnh, vậy bằng vào hỏa lực mạnh mẽ của Matt Anderson, hắn rất có khả năng đảo ngược tình thế đánh bại Ác Ma đội….

Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, đồng thời còn có mấy tiếng vách tường bị đánh xuyên, một vật thể to lớn nhanh chóng lao tới. Đó là một con gấu đen to lớn, giờ phút này nó đã chỉ còn lo chạy trốn, phía sau không biết đã xuyên qua bao nhiêu phòng ốc, mà cách đó hơn trăm mét thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ ầm ầm, có thể tưởng tượng được, Nemesis nhất định vẫn gắt gao truy đuổi nó, không ngừng dùng hỏa lực mạnh công kích.

“Nemesis còn cách 200 mét… Gấu đen chỉ còn cách hơn 30 mét, từ hướng nó lao đến, có lẽ sẽ xuyên qua phía bên phải, cơ hội tốt….”

Trịnh Xá vội vàng mô phỏng phương thức tính toán của Sở Hiên, đáp án là nắm chắc 60% có thể giết chết Francis, mặt khác có 30% có thể khiến Matt Anderson…

Con gấu đen vừa chạy vừa thở hồng hộc, sau lưng nó đã có mấy vết đạn chảy máu sâu hoắm, nhưng dù sao cũng là da thô thịt dày, mấy vết đạn phảng phất như không tạo thành uy hiếp gì, ngược lại càng làm nó thêm hưng phấn chạy trốn. Gấu đen căn bản mặc kệ vách tường phái trước chỉ cần cứng rắn lao qua là được, vách tường sẽ bị đánh nát, lực lượng cực lớn cơ hồ một đường tiến thẳng, không biết đã phá hủy bao nhiều căn phòng, một ít zombie trong phòng bị đập nhẹ một cái đã biến thành thịt vụn, lực lượng đúng là khủng bố.

Con gấu đen tiếp tục chạy về phía trước, trước mặt lại xuất hiện một bức tường, nó cũi người nhanh chóng lao tới, nhưng trong nháy mắt khi xuyên qua, một thanh quân đao từ chéo mặt hung hăng chém vào đầu nó. Thanh đao này cũng không sắc bén, chỉ đâm tới gần xương đã bị da thịt nó cản lại, nhưng lực lượng của người cầm đao lại cực lớn, chỉ thấy hắn dùng sức rạch mạnh một nhát, trên mặt con gấu lập tức bị rạch ra một đường lớn, một luồng máu tươi bắn ra.

Gấu đen theo bản năng gào lên một tiếng, nó vừa mở miệng, Trịnh Xá đã nhảy lên, hai chân hung hăng đạp thẳng vào cái đầu to lớn nó, đẩy con gấu bay ra gần mười mét, xuyên qua một bức tường, tiếp đó, Trịnh Xá cầm pháo không khí và quân đao cũng lao ra ngoài…

Chương 13: Tàn nhẫn ẩn giấu (P2)

Người dịch: ngo_ngo

Gấu đen khổng lồ quả nhiên không hổ danh là da thô thịt dày điển hình, bị đánh văng như vậy không ngờ lại không việc gì. Khi Trịnh Xá lao về phía nó, gấu đen không ngờ còn có thể quay người lại, chỉ thấy nó đưa song chưởng đánh thẳng xuống đất, giữa hai chưởng mang theo quang mang lục sắc. Vừa đánh xuống, từ chỗ hai chưởng và mặt đất va chạm sinh ra một luồng ba động, khi Trịnh Xá vọt tới luồng ba động này cũng đồng dạng đánh vào người hắn.

Trịnh Xá nhất thời phảng phất như bị một chiếc cự chùy đập trúng, cả người đứng sững tại chỗ, không phải hắn muốn đứng thế mà là thân thể đột nhiên không thể cử động nổi. Ngay khi hắn đang liều mạng muốn di động, móng vuốt to lớn của gấu đen đã đánh về phía hắn, lập tức đẩy văng hắn ra xa tít, đâm vào một bức tường, bức tường rất dày cũng bị đánh sụp xuống.

“…Gãy sống mũi.”

Trịnh Xá tại vách tường hôn mê ít nhất là một giây, khi hắn tỉnh táo lại liền cảm thấy chỗ mũi đau đớn, dù với tố chất thân thể hắn cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu lực công kích của gấu đen, hơn nữa còn là một kích chính diện đúng lúc hắn không đề phòng, lần này hắn không bị trực tiếp đánh chết đã là vạn hạnh rồi.

Đang lúc Trịnh Xá đang từ từ xoay người đứng dậy từ đống gạch vỡ, đột nhiên hắn mơ hồ nghe thấy tiếng chuyển động của đại liên sáu nòng, ngay lập tức hắn không nghĩ ngợi gì hết, liều mạng lao sang một bên. Ngay khi hắn lao vào một bức tường, chỗ đùi và bắp chân phát ra một trận đau đớn, ít nhất cũng có bốn năm viên đạn bắn trúng chân hắn, bất quá hắn cũng đâm xuyên qua tường xông ra ngoài. Bên ngoài là một bãi đất tương đối bằng phẳng, Trịnh Xá nhìn thấy Nemesis cao lớn đang nâng súng bắn tên lửa, tia ngắm màu đỏ đã chỉ thẳng về phía hắn, chỉ chờ ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống hắn sẽ không thể tránh được.

- Matt Anderson! Ta là Trịnh Xá đây!

Trịnh Xá bất đắc dĩ chỉ có thể gào lên, lúc này hắn đã không còn cách nào tránh nổi, cho nên chỉ có thể hoàn toàn đánh cược một ván, xem Matt Anderson có nhớ hắn không…

Nemesis tựa hồ hơi sửng sốt, súng bắn tên lửa vốn đang giơ lên cũng từ từ hạ xuống, nó có vẻ rất chần chừ, mấy lần muốn giơ súng lên rồi lại hạ xuống. qua mấy lần như vậy, Nemesis gầm lên một tiếng, giơ vũ khí nhắm vào con gấu đen đang phá tường chạy trốn ở phía xa, bức nó phải quay lại.

Trịnh Xá thở phào một hơi, hắn xoay người ngồi dậy, dùng quân đao nhẹ nhàng rạch chân và bắp đùi, tiếp đó thò tay vào trong thịt dùng sức moi ra mấy viên đạn lớn. Hắn cũng không cầm máu, dù sao vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, hắn nhảy lên vận khinh công lao về phía con gấu đen.

Không biết tại sao Phục chế thể của Trịnh Xá trong Ác Ma đội còn chưa xuất hiện, có thể là bị chuyện gì cấp bách trì hoãn, cũng có thể là đang ẩn nấp ở gần đó chờ cho hắn một kích trí mạng. Nhưng cho dù là thế nào, đây cũng là cơ hội tốt nhất của hắn, hắn nhất định phải trong thời gian này giải quyết triệt để con gấu đen kia, nếu không khi Phục chế thể của hắn xuất hiện, Trịnh Xá sẽ không có chút phần thắng nào.

Trước khi lao tới chỗ gấu đen, Trịnh Xá đã bóp cò pháo không khí, đồng thời dưới chân cũng không dừng lại, cả người vẫn như cũ lao tới trước. Mắt thấy khoảng cách đã càng lúc càng gần, giữa hai chưởng của gấu đen mơ hồ có thể nhìn thấy quang mang màu lục.

 

Trịnh Xá nhìn rõ ràng, chờ đến khi gấu đen đánh hai chưởng xuống đất, sóng xung kích từ pháo không khí cũng đồng dạng đánh tới. Hai luồng sóng va vào nhau nhưng hiển nhiên là uy lực của pháo không khí lớn hơn nhiều, hoàn toàn triệt tiêu luồng sóng kia đồng thời vẫn còn một phần lớn bắn về phía con gấu. Chỉ là sau khi luồng sóng từ pháo không khí triệt tiêu luồng sóng kia, uy lực của nó đã giảm khá nhiều, hơn nữa phương hướng cũng biến đổi, chỉ đánh trúng cánh tay phải của gấu đen, tiếp đó bắn lên vách tường phía sau.

Con gấu đen gào thảm một tiếng, nó còn chưa kịp có động tác tiếp theo, Trịnh Xá đã nắm chặt quân đao đâm thẳng vào ngực, chỉ là nó da thô thịt dày quá mức, một nhát đâm này bất quá cũng chỉ dến chỗ xương sườn, còn cách nội tạng một đoạn ngắn. Quân đao không đâm vào tiếp được nhưng Trịnh Xá cũng nhanh trí, hắn rống lên, nắm quân đao kéo thẳng xuống, cho dù quân đao cũng không sắc bén nhưng dưới lực lượng mạnh mẽ của hắn cũng đưa vết đâu biến thành một vết rạch lớn, nếu như thật sự để hắn rạch hết ra con gấu đen to lớn sẽ trực tiếp bị phanh ngực phanh bụng, chỉ riêng chảy máu cũng đủ chết rồi.

Sinh mệnh lực của con gấu đen thật sự là ương ngạnh dị thường, nó huy động cánh tay phải còn chưa bị thương, vỗ thẳng một chưởng vào bên trái Trịnh Xá, đáng văng cả hắn và quân đao ra ngoài. Gấu đen rõ ràng là đã bị đánh đến phát hỏa, hai mắt nó đỏ ngầu, rống lên lao tới, hung hăng áp thẳng vào người Trịnh Xá vừa bị đánh bay ra, đẩy hắn đập vào trong một tòa nhà, tiếp đó há cái miệng to như chậu máu cắn vào đầu hắn.

Trịnh Xá bị đập đến thê thảm, đặc biệt chỗ đầu còn bị va mạnh vào một góc tường nhọn làm hắn hôn mê mất một hai giây, khi hắn tỉnh lại đã thấy một cái mồm đỏ như máu cắn tới, hơn nữa cả người còn bị áp vào vách tường không thể cử động được. Mắt thấy sắp toi mạng dưới nanh gấu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên người Trịnh Xá bùng lên ngọn lửa màu đỏ máu, thiêu đốt con gấu đen phải thả lỏng người hắn ra một chút, tiếp đó hắn vận nội lực hung hăng đánh một quyền vào hàm dưới con gấu. Một quyền mang theo nội lực ăn mòn gần như đập nát cả hàm dưới gấu đen, không chỉ như thế, lực lượng khổng lồ còn đánh nó bay ra hơn mười mét, con gâu đen dài hơn năm mét lúc này giống như một món đồ chơi bị đánh tung lên, sau đó xuyên thủng cả bước tường rơi vào giữa màn sương.

Hộc, hộc….

Trịnh Xá há miệng thở dốc, vừa này va chạm và nén ép kịch liệt gần như đã ép hết cả không khí trong phổi hắn ra, bất quá hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, dưới chân hắn đạp một cái, nhanh chóng lao qua lỗ thủng trên tường ra ngoài. Chỉ thấy con gấu đen cũng đã bò dậy nhìn về phía này, bộ dạng nó nhìn cũng khá thê thảm, hàm dưới bị ăn mòn đến gần như chỉ còn trơ xương, trên bụng có một vết tương lớn, từ đó cơ hồ có thể thấy được nội tạng bên trong đang động đậy, cánh tay trái không ngừng chảy máu, nhìn qua cánh tay đã hoàn toàn nát bấy.

Con gấu đen to lớn trong mắt đã không còn chút dã tính nào, ngược lại đầy kinh hoàng, sợ hãi, sau khi nó nhìn thấy Trịnh Xá xuất hiện vội vã quay người chạy trốn, thân thể to lớn không ngừng chảy máu. Bộ dạng này đâu phải là gấu đen a, rõ ràng là một con chó nhà có tang, một con cẩu hùng thuần túy mà thôi.

Trịnh Xá không hề buông lỏng chút nào, hắn cũng đã sớm phát cuồng, thấy con gấu đen to lớn đang chạy trốn, hắn vận khinh công lao thẳng tới sau lưng nó, hàm răng hung hăng cắn thẳng vào sau cổ, dùng sức rứt ra một miếng thịt lớn đỏ hỏn. Vẫn chưa thôi, Trịnh Xá nắm chặt quân đao, đâm mạnh vào chỗ xương sống, hơn nữa sau khi đâm vào còn dùng sức vặn một cái, bẻ gẫy xương sống đồng thời cũng một nửa lưỡi quân đao cũng gãy rời, mắc lại đó. Con gấu đen chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân hình to lớn lắc lư mấy cái rồi đổ ập xuống đất, không ngừng co rút.

Trịnh Xá từ dưới đất bò dậy, hắn không ngừng thở dốc, trên người toàn là máu đen, cũng không rõ là máu của hắn hay là máu của gấu đen. Bất quá, lúc này hắn cũng bất chấp thương thế trên người, từng bước tiến tới trước mặt gấu đen, nhìn con gấu này cả người đang không ngừng co rút lại, hắn chậm rãi giơ pháo không khí lên.

Trong mắt con gấu đen đầy hoảng sợ, thân hình nó bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, hai ba giây sau đã biến lại thành bộ dạng như bình thường. Gã đại hán da trắng đáng thương này hàm dưới đã bị ăn mòn hơn một nửa cho nên nói chuyện cũng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn vội vàng lớn tiếng nói:

- Tha cho ta đi, ta có thể xin đội trưởng….

Trịnh Xá không thèm để ý tới hắn, chỉ nhẹ nhàng bóp cò pháo không khí, tiếp đó, hắn yên lặng nhìn vẻ mặt từ cẩu khẩn chuyển sang hoảng sợ, từ hoảng sợ chuyển sang tuyệt vọng của nam tử da trắng kia. Hai giây sau, từ miệng pháo không khí, một luồng sóng xung kích bắn ra, bắn thẳng vào mặt nam nhân da trắng kia, lập tức cả đầu hắn cùng đất đá xung quanh bị bắn nát vụn…

Trịnh Xá quỵ xuống đất há miệng thở hồng hộc, một lượt chiến đấu vừa rồi hắn đã dùng toàn lực liều mạng, có thể nói không phải ta sống thì ngươi chết, mấy lần chấp chới giữa lằn ranh sinh tử làm toàn bộ tinh thần của hắn đều căng thẳng tột cùng, bây giờ hơi thả lỏng một chút là lập tức cảm thấy mệt mỏi hết sức. Cái này còn chưa tính là gì, cả người hắn chỗ nào cũng là vết thương, toàn thân đau đớn khó mà diễn tả được, hiện tại cho dù cử động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn.

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện sau lưng Trịnh Xá, hắn quay đầu nhìn lại liền thấy Nemesis đang yên lặng đứng đó, hai thanh vũ khí cũng không chỉ vào hắn. Xem ra Matt Aderson đã khôi phục trí nhớ hay ít nhất cũng có ấn tượng sâu sắc về hắn, nếu không tên Nemesis này khó có khả năng bỏ qua cơ hội dễ dàng giết hắn, giờ phút này, nó chỉ cần bắn một loạt đạn là có thể xử lý Trịnh Xá gọn ghẽ.

- Quả nhiên khổng hổ là chủ thể của ta, ẩn giấu bản chất tàn nhẫn giống như ta… Ta còn tưởng sự tàn khốc của mình là do Chủ Thần áp đặt lên khi nhân bản, xem ra sự thật cũng không phải như thế…

Một giọng nói băng lãnh vang lên, một nam nhân vũ lộng đôi cánh đen từ trên không hạ xuống, trên tay hắn cầm một thanh cự kiếm bốc lửa đen kịt, đôi cánh đen sau lưng không ngừng phe phẩy.

Đó chính là Trịnh Xá mặt có vết sẹo dữ tợn, đội trưởng tiểu đội luân hồi Ác Ma….

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3