VHKB, Quyển 08, Chương 11 part 2
Chương 11: Một thoáng nhàn hạ và… Hứng thú của Sở Hiên!? (P2)
Người dịch: ngo_ngo
Khi quang mang hiện lên, Trịnh Xá cảm thấy gần như toàn bộ năng lượng Vampire cạn sạch, phải biết rằng, lúc này hắn đã có huyết thống bá tước Vampire, năng lượng trong cơ thể đâu chỉ gấp mười lần so với cường hóa tử tước cấp C, vậy mà bị rút sạch bách chẳng còn lại gì. Cảm giác trống rỗng thật sự rất khó chịu, không chỉ như thế, cả nội lực cũng hơi có chút quái di, có điều nội lực cũng nhanh chóng bình hòa lại.
Mấy giây sau, từng con quái vật trong Đội quân của thần Anubis từ dưới đất trồi lên, thân người đầu chó, cầm trường đao cực lớn, cao đến ba mét, toàn thân sung mãn lực lượng, nhưng điểm quan trọng nhất không phải là hình dáng hay sức mạnh của chúng mà là số lượng đông đúc xung quanh hai người, nhìn qua ít nhất cũng phải tới mấy trăm con.
Tính cách Sở Hiên vẫn rất cẩn trọng, hắn yên lặng đếm từng hàng, từng hàng, khoảng hơn mười giây sau mới lên tiếng:
- Ba trăm con, ở đây có ba trăm con quái vật, theo như ngươi nói, hiện tại ngươi dốc toàn lực có thể triệu hồi sáu xác ướp thị vệ phải không? Tốt lắm, rất mạnh… số lượng như thế này trong nhiều phim kinh dị cũng đủ để thay đổi càn khôn rồi, thậm chí là khi đối chiến với đoàn đội khác, chúng ta cũng có thể thong dong giải quyết chúng.
Trịnh Xá lau mồ hôi trán, cười khổ nói:
- Đừng có làm bộ dạng âm trầm đáng sợ thế, cứ như chúng ta là xã hội đen không bằng… Ngươi cảm thấy chiến lực Đội quân của thần Anubis này thế nào? Ta nói là chiến lực khi giao đấu với tiểu đội luân hồi ấy.
Sở Hiên thản nhiên đáp:
- Vẫn được, nếu sử dụng nhóm binh lính này sau khi đã bố trí tốt, chúng hoàn toàn có thể trở thành một cánh quân trọng yếu. Hơn nữa, không phải tiểu đội luân hồi nào cũng mạnh như Ác Ma đội, cũng có thể bọn họ rất yếu nhược, nếu không Chủ Thần đã không đặc biệt chú ý tới Trung Châu đội chúng ta như vậy, thậm chí Trung Châu đội trước đây rất có thể là một trong năm đội ngũ mạnh nhất, ngoài Ác Ma đội và Thiên Thần đội. Nếu cả Trung Châu đội khi đối mặt với Đội quân của thần Anubis ba trăm tên này cũng gặp khó khắn thì các tiểu đội khác có lẽ sẽ không dễ dàng tiêu diện nổi bọn chúng… Vấn đề hiện tại là, thời gian sử dụng chúng là bao nhiêu, triệu hồi chúng có ảnh hưởng gì lớn với ngươi không?
Trịnh Xá hơi ngạc nhiên, hắn vội đáp:
- Không có thời gian sử dụng, chỉ cần không chết thì có thể tồn tại mãi, nhưng ta cũng có thể giải tán bọn chúng. Khi triệu hồi, năng lượng Vapire của ta gần như bị tiêu hao hết, nói cách khác, kỹ năng tự sáng tạo Bạo tạc và Ngọn giáo của thần Osiris sẽ không thể sử dụng được. Các phương diện khác không có vấn đề gì, dù sao khi triệu hồi cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh và nội lực nên cận chiến của ta chắc là cũng không sao.
Sở Hiên suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cơ bản là hiểu rồi, kỹ năng này cũng không phải gân gà, trong một số tình huốn đặc thù rất có khả năng sinh ra kỳ hiệu… Bỏ qua mấy chuyện này, ngươi còn ở lại thế giới này bao lâu nữa?
Trịnh Xá lại ngẩn người, hắn suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Còn hơn mười ngày, ngươi có việc cần làm sao?
Sở Hiên gật đầu đáp:
- Ta chuẩn bị phân tích cấu tạo Goblin glider, dù sao sớm muộn gì cũng phải làm, tác dụng của một chiếc với đoàn đội không rõ ràng lắm, tốt nhất là có thể cả đội mỗi người một cái, vì thế so với lãng phí mười ngày sau khi trở lại Chủ Thần không gian, không bằng tranh thủ thời gian còn lại ở thế giới này…. Như vậy sau khi trở về Cairo, ngươi tốt nhất nên tiếp tục rèn luyện kỹ năng Bạo tạc, ta có một chút tâm đắc với nó. Bất quá ở đây không thể lấy được số liệu thí nghiệm, sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một lượt, có thể giúp chiến lực của ngươi trong nháy mắt nâng cao gấp nhiều lần. Nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi phải kéo dài thời gian sử dụng kỹ năng lên đến ba mươi giây, thậm chí lâu hơn, thời gian mười giây quá ngắn.
Trịnh Xá thở ra một hơi nói:
- Ngươi không chuẩn bị nghỉ ngơi một chút sao? Ý ta là sau khi phân tích xong cấu tạo Goblin glider, hoặc là trực tiếp trở lại Chủ Thần không gian hoán đổi một bản vẽ thiết kế? Ngươi thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ? Lần này liên tục chiến đấu, bay tới bay lui, không ngừng bị thương, mười mấy ngàn còn lại này ngoài huấn luyện cố định ta đã tính toán nghỉ ngơi một lượt rồi, ngươi thì sao?
Sở Hiên nhíu mày, có vẻ đang cân nhắc đề nghị của Trịnh Xá, hơn nửa ngày sau mới kỳ quái hỏi:
- Nghỉ ngơi… là muốn làm gì?
Trịnh Xá cẩn thận suy nghĩ, bấy giờ hắn mới nhớ ra từ lúc biết Sở Hiên, nam nhân này chưa từng nghỉ ngơi, ít nhất trong ký ức của hắn, Sở Hiên giống như lúc nào cũng bận rộn, có cảm giác như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót không thể dừng lại được… Đương nhiên, nhìn sâu vào tâm trí Sở Hiên, Trịnh Xá biết, hắn cũng không phải không dừng lại được, mà là hắn không biết tiếp theo phải làm gì, vô tri vô giác, nếu không tìm cho mình một mục tiêu hoặc một nhiệm vụ để hoàn thành, hắn sẽ không tìm được dục vọng để tiếp tục sinh tồn, đây mới là thế giới nội tâm chân thật của Sở Hiên.
- Hiểu rồi, vậy bắt đầu từ bây giờ, mười mấy ngày này không cần phải quản tâm lắm chuyện thế nữa, yên tâm nghỉ ngơi một chút sau đó theo ta ra sông Nile câu cá.
Trịnh Xá gật đầu, nói chắc chắn.
- Câu cá?
Sở Hiên nhíu mày ngẫm nghĩ, cứ như là vấn đề này so với suy luận và bố trí còn khó khăn hơn, một lúc lâu sau hắn mới gật đầu đáp:
- Được rồi, đến sông Nile câu cá.
Có Gblin glider làm động cơ, khí cầu chỉ mất hai ngày một đêm đã về tới Cairo, Izzy được mấy khối vàng làm thù lao lập tức cười toét cả miệng nhưng lại vội vã chuồn đi, giống như sợ Trịnh Xá sẽ lấy lại số vàng ấy. Trịnh Xá còn mấy mét khối vàng đều chuyển hết cho đám người O’Connell, trong đó ba người O’Connell được một mét khối, chỗ còn lại đưa cả cho Ardeth, dù sao họ cũng biết Trịnh Xá giữ chỗ vàng này cũng gần như vô dụng nên đều vui vẻ và cao hứng nhận lấy.
Tiếp theo là hơi ủy mị chia tay, sau nhiều lần cùng mạo hiểm đồng sinh cộng tử, trong lòng mọi người kỳ thật đều đã coi đối phương là đồng đội, đồng đội chân chính cùng sóng vai chiến đấu, cho nên tâm tình cũng có chút phiền muồn, bất quá còn có Carnahan chen vào mấy câu làm tâm trạng mọi người cũng thoải mái hơn nhiều.
- Về cơ bản là như vậy, chúng ta sẽ dùng số tiền này mua một trang viên lớn ở Anh, sau đó đầu tư một số, cũng có thể để lại cho con cháu ít tài sản…. Tóm lại có đánh chết ta cũng không muốn tiếp tục thám hiểm nữa, cái gì nhật ký khảo cổ à, truyền thuyết à, thần thoại à, để mấy thứ đó tránh xa ta ra.
O’Connell nói.
Sự thật thì, Trịnh Xá dễ dàng nhìn thấy tinh quang lóe lên trong mắt Evelyn, hiển nhiên là không để ý tới chuyện O’Connell nói, lại nhớ tới mấy đề tài như cái gì mặt nạ vàng biến người ta thành quỷ hút máu, cái gì bảy chiếc sọ thủy tinh của văn minh Maya, Trịnh Xá chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho O’Connell.
Carnahan thì lớn tiếng nói:
- Ta quyết định tới phương đông, nghe nói ở đó rất dễ phát tài… Ta cũng không cần nhiều tiền làm gì, quan trọng là muốn du lịch khắp một vòng trái đất.
Ngươi không cần tiền mới là lạ, trên mặt mọi người gần như đồng loạt hiện lên câu này, mà Carnahan cũng tự thấy mình hơi quá mồm nên hắn dứt khoát ngậm miệng lại.
Ardeth thì nói:
- Trịnh Xá, thành phố của người chết vẫn sẽ do bộ tộc Medjai chúng ta bảo vệ, tế đàn ở đó vẫn luôn có người canh gác, ngươi cứ yên tâm. Đến khi ngươi lại tới thế giới này, chúng ta sẽ rất vui mừng được đón tiếp ngươi, đại ân nhân của tộc ta.
Trịnh Xá cười cười không nói gì thêm, thực tế chính hắn cũng cảm thấy rất quỷ dị, không ngờ lại trở thành bạn tốt với nhân vật trong phim, hơn nữa trong lòng hắn thật sự có chút không nỡ. Nhưng trên đời không có bữa tiệc nào lại không tàn, hết ngày hôm đó, mọi người rút cuộc cũng rời khỏi Cairo, kẻ ngồi thuyền thì xuống thuyền, người cưỡi ngựa thì lên ngựa, Trịnh Xá cùng Sở hiên tới quán trọ nhỏ chỗ tiến vào thế giới này, thuê hai căn phòng ở lại, dù sao thì Trịnh Xá cũng còn rất nhiều đô la Mỹ và bảng Anh chưa tiêu đến, hơn mười ngày còn lại, hắn cũng không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc.
Một đêm yên ả, Sở Hiên đương nhiên là bắt đầu phân tích Goblin glider, còn Trịnh Xá theo lệ cũ, rèn luyện nội lực và năng lượng Vampire, buổi đêm cứ thế bình tĩnh trôi qua.
Ngày hôm sau, khi Trịnh Xá tỉnh dậy đã thấy Sở Hiên cực kỳ ngay ngắn ngồi trước bàn ăn sáng, đến khi hắn ăn xong, Sở Hiên mới vẻ mặt kỳ quái lấy ra một chiếc cần câu nói:
- Đây là cần câu ta nhờ phục vụ đi mua tối qua, ta nối nó với bộ năng lượng của Gblin glider, khi cá cắn mồi trong nháy mắt sẽ sinh ra điện áp mười vạn volt, sau đó cá gì cũng có thể dễ dàng câu lên, như vậy hiệu suất câu cá sẽ tăng lên rất nhiều…
Trịnh Xá nghe nghe, miệng hắn vô thức há hốc ra, cả nửa ngày sau mới lau mồ hôi trán nói:
- Cái này… Câu cá cũng không phải chỉ để bắt cá, mà là muốn hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi này thôi. Ách, ta hình dung như vậy đi, ngươi câu cá làm gì?
Sở Hiên thản nhiên đáp:
- Ta không câu cá, thời gian câu có có thể phân tích kết cấu Goblin glider, chuyện này với bộ phim kinh dị tiếp theo của chúng ta…
Trịnh Xá vội vàng nói:
- Dừng lại, ý ta là chúng ta câu cá không phải vì hiệu suất, mà là để hưởng thụ… Tóm lại, chiếc cần câu này không thể sử dụng, chúng ta cứ tới bến tàu trước đã.
Nói đoạn, Trịnh Xá trực tiếp thu Goblin glider vào túi không gian, sau đó quay người ra khỏi quán trọ, Sở Hiên hơi ngẩn người rồi cũng bước nhanh theo sau.
Chương 11: Một thoáng nhàn hạ và… Hứng thú của Sở Hiên!? (P3)
Người dịch: ngo_ngo
Cảng Giza, bến cảng lớn nhất Cairo, cũng là chỗ bọn Trịnh Xá lên thuyền chạy trốn sau khi đụng độ với Ấn Châu đội lần trước, vừa tới nơi, Trịnh Xá liền không ngừng cảm thán.
- Lúc ấy chúng ta bắt đầu chạy trốn chính từ chỗ này, địch nhân trong The Mummy là Imhotep và Ấn Châu đội, bọn ta có thể chạy thoát khỏi đây đúng là phi thường may mắn. Ngươi căn bản không biết tình huống lúc đó kinh khủng đến thế nào, trên đường đông nghìn nghịt toàn zombie Imhotep triệu hồi ra, còn bọn ta thì cướp một chiếc xe bus, bắt đầu phóng như điên. Ngươi không biết chứ, lúc đó ấy đạn dược của chúng ta đã hết sạch chỉ có thể gọi là bi thảm, đến được đây hoàn toàn là dựa vào khả năng cận chiến của ta và… ta và Triệu Anh Không, miễn cưỡng đến được đây. Có thấy khối đá dựng lên kia không? Ha ha ha, không ngờ rằng nó lại ở đấy, lúc đó xe bus lao lên hòn đá, bay vọt qua mặt sông, hạ xuống một chiếc tàu hơi nước, ha ha ha….
Dọc đường đi, Trịnh Xá liên tục ba hoa với Sở Hiên, nếu nói trước đây hắn rất có thành kiến với cách Sở Hiên coi thường tính mạng người khác thì sau khi biết cố sự của Sở Hiên, hắn liền cảm thấy nam tử này kỳ thật rất đáng thương… Không, đối với người mạnh mẽ như Sở Hiên dùng từ đáng thương có chút sỉ nhục hắn, gọi là bất hạnh thì tốt hơn…
Bởi vì đối với người không có chút dục vọng nào, ngoài một tia suy nghĩ muốn có được cảm giác là dục vọng ra, lúc nào cũng chỉ biết bắt buộc bản thân phải làm một chuyện gì, hoặc ép mình phải học tập càng nhiều tri thức, đối với hắn mà nói, chỉ biết mong chờ vào thay đổi sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư.
- Ngu ngốc!
Nghe Trịnh Xá tự thuật xong, Sở Hiên thản nhiên phun ra một câu:
- Cần phải khó khăn như vậy sao? Xét từ nhiệm vụ mà ngươi nói, trước khi Imhotep biết các ngươi muốn giết hắn, hai bên thật sự cũng không có xung đột gì, nói cách khác, cho dù các ngươi diễu hành qua mặt hắn, hắn cũng chẳng có lý do gì mà vô duyên vô cớ tấn công các ngươi.
- Lúc đó mục tiêu của hắn chỉ vỏn vẹn là đám người Mỹ thôi, vì thế sao các ngươi không để bọn hắn chạy trốn theo hướng khác? Luôn tiện lắp đặt thuốc nổ trên xe kia, khi đó Imhotep còn chưa hoàn toàn khôi phục pháp lực phải không? Sau đó cho nổ xe, biến cả đám người Mỹ và Imhotep cùng thành mảnh vụn. Một là hắn cần rất nhiều thời gian mới khôi phục được, hai là hắn muốn hấp thu tất cả mảnh vụn thân thể phỏng chừng cũng mất không ít thời gian, cứ thế không phải các ngươi chạy trốn dễ dàng hơn rất nhiều sao?
Ngữ điệu bình thản, giống như đang nói tối nay ăn món gì, hắn nói chuyện máu me tàn nhẫn, phá thây, nổ xác mà cứ như chẳng có cảm giác gì.
“Đây đúng là phong cách của Sở Hiên, không có bất cứ tình cảm nào, chỉ có bố cục chiến đấu thuần túy, bất cứ chuyện gì cũng được xếp đặt vì xác suất thắng lợi lớn nhất.”
Trịnh Xá cười khổ, móc ra một bao thuốc lá, châm thuốc rít một hơi rồi nói:
- Dù nói như vậy nhưng trong tình huống lúc đó sao có thể dễ dàng vứt bỏ người khác? Bọn họ là nhân vật trong phim mà, lúc ấy chúng ta còn phải dựa vào mấy người O’Connell đi tìm Cuốn sách của thần Ra, nếu để họ sinh ý đề phòng, thậm chí ra tay với chúng ta thì ngươi nói bọn ta làm thế nào giải quyết được Imhotep đây?
Sở Hiên không chút nghĩ ngợi nói:
- Lúc ấy nên đánh ngất họ, sau đó nhân cơ hội đem mấy gã người Mỹ kia…
Trịnh Xá lau lau mồ hôi, vội vã ngắt lời Sở Hiên:
- Dừng lại, dừng lại, hôm nay chúng ta đến đây để câu cá, không phải để thảo luận làm thế nào phân thây, giết người… Ngươi cầm cần câu này.
Nói đoạn, Trịnh Xá chạy tới chỗ bến tầu như bị ma đuổi còn Sở Hiên thì cầm cần câu yên lặng đứng đó.
Có tiền là chuyện gì cũng xong, vung một xấp bảng Anh dầy cộp ra, Trịnh Xá rất nhanh chóng thuê được một chiếc du thuyền nhỏ. Lái thuyền là một người đàn ông da trắng, trung niên, ông ta có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy một người da vàng tới thuê thuyền câu cá, nhưng bảng Anh đút vào túi là hàng thật giá đúng nên cũng không nói gì thêm, lập tức đưa hai người ra giữa sông Nile du ngoạn.
- Nước ở đây đã bị ô nhiễm rồi, ở hạ du cách Cairo không xa có mấy nhà máy dệt với xưởng sản xuất, nước thải đều đổ ra sông, bây giờ sông Nile đã không còn được trong lành như mười năm trước nữa rồi…
Người đàn ông trung niên nào có vẻ rất lắm mồm, không ngừng luyên thuyên:
- Đi lên thượng du đi, chỗ đó vẫn thường xuyên câu được cá nặng đến mấy chục cân, ha ha ha…
Trịnh Xá thuận miệng đưa đẩy mấy câu với thuyền trưởng còn Sở Hiên thì chăm chú kiểm tra cần câu và lưỡi câu, hơn nửa giờ sau, hai người bắt đầu móc mồi vào lưỡi câu, Trịnh Xá quăng cần ra xa rồi nói:
- Trước kia ngươi thật sự chưa từng đi câu? Ha ha ha, hồi trước ta lại thường xuyen đi câu cá với đồng nghiệp công ty, nói để ngươi biết kỹ xảo câu cá của ta cũng thuộc hàng nhất lưu đấy.
Sở Hiên vung cần câu, cũng không quay đầu lại, đáp nhàn nhạt:
- Thật sự chưa từng câu, nhưng cũng xem qua mấy quyển sách giới thiệu đại khái về câu cá. Trước kia ở ngoài căn cứ toàn là đồng cỏ, nếu muốn câu cá phải đi rất xa, thủ tục xin phép rất phiền hà, hơn nữa, câu cá cũng không có ý nghĩa thực tế, nếu dùng lưới hoặc phương pháp khác thì bắt cá dễ dàng hơn nhiều, nên ta cũng không để ý lắm tới cách câu cá trong sách.
Trịnh Xá cười ha hả nói:
- Tiếc thật đấy, hôm nay cho ngươi thấy người được gọi là hoàng tử câu cá…
Trịnh Xá vừa dứt lời, Sở Hiên đã nhẹ nhàng vung tay lên, một con cá xanh thuận thế bay lên boong tàu, lúc rơi xuống còn không ngừng quẫy lên. Thuyền trưởng phản ứng nhanh nhất, đưa tay bắt lấy con cá, gỡ lưỡi câu ra rồi ném nó vào thùng nước, ông ta cười nói:
- Khá lắm, ít khi gặp con cá diếc lớn thế này, hôm nay các ngươi gặp may đấy.
Sở Hiên vẻ mặt lạnh nhạt thu hồi lưỡi câu, hắn lại chậm rãi móc mồi vào, Trịnh Xá khóe miệng khẽ nhếch lên, cười ha ha nói:
- Cứ chờ xem, ta không nói khoác với ngươi đâu, mọi người đều gọi ta là hoảng tử câu cá, bởi vì từ trước tới nay ta không phải người đầu tiên câu được cá, nhưng kỹ xảo của ta…
Sở Hiên quăng lưỡi câu ra xa, Trịnh Xá còn chưa nói xong đã thấy hắn dùng sức lôi kéo, một con cá khác lại rơi lên boong.
- Ha ha ha, được lắm nhóc, đây là cá vược sông Nile, lâu lắm mới thấy một con to thế này…
Tiếng lão thuyền trưởng da trắng lại truyền tới.
Trịnh Xá khóe miệng mấp máy, âm thanh nhỏ đi mấy phần nói:
- Kỹ xảo câu cá của ta không phải nói khoác, mặc dù ta không phải người câu nhanh nhất, nhiều nhất, nhưng bình thường đều câu được cá lớn mà mọi người không câu nổi…
Sở Hiên cố sức lôi kéo, một con cá to bằng nửa thân người bị lôi lên, vẫn là thuyền trưởng phản ứng nhanh, vội vã lấy một chiếc lưới đỡ lấy con cá rồi quăng nó lên boong.
- Chúa ơi, một con cá vược khổng lồ, các ngươi nhìn hàm răng nó xem. Ha ha ha, loại cá nà là cực phẩm trên bàn tiệc đó…
Sở Hiên bấy giờ mới quay lại phía Trịnh Xá, hỏi:
- Vừa rồi ngươi đang nói gì à? Ta không nghe rõ.
-….Không, chúng ta câu tiếp đi…
Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lần này thật sự thất bại rồi…
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Trịnh Xá, câu cá một ngày, hắn không ngờ chỉ câu được mấy con cá diếc châu Phi nhỏ, còn cá Sở Hiên câu được đã chật ních cả thùng. Mấu chốt là, cá hắn câu được có xu hướng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cả Trịnh Xá và thuyền trưởng đều luôn mồm khuyên bảo Sở Hiên, cùng lấy cớ là đã muộn lắm rồi, mặc dù mới vừa tới hoàng hôn nhưng hai người cứ lèm bèm mãi, cuối cùng cũng làm Sở Hiên dừng câu cá, mà nhìn bộ dạng hắn tựa hồ vẫn chưa tận hứng.
- Nói thật… nếu hắn còn câu tiếp, ta sợ là hắn sẽ lôi cả cá mập lên….
Lão thuyền trưởng lau mồ hôi, khẽ nói với Trịnh Xá.
- Cá mập á? Ta nghĩ phải là cá voi ấy…
Trịnh Xá cũng thấp giọng đáp.
Cho dù thế nào, Trịnh Xá cùng thuyền trưởng cũng thỏa thuận hôm sau sẽ tiếp tục thuê thuyền, đưa bọn hắn đi câu cá sông Nile hoặc nhánh sông khác. Đương nhiên, có thêm một yêu cầu là phải tận lực tìm kiếm chỗ nào không có cá to mới được…
Trịnh Xá bàn bạc với thuyền trưởng xong, hắn quay lại thì thấy Sở Hiên vẻ mặt lạnh nhạt đang thu dọn đồ nghề câu cá, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
- Ta thấy bộ dạng ngươi câu cá rất thích thú đấy? Câu cá rất vui phải không? Ha ha ha, sau này nếu cảm thấy mệt mỏi thì lại câu cá nghỉ ngơi nhé.
- Không biết.
Sở Hiên cũng không ngẩng đầu lên, đáp.
- Không biết? là có ý gì?
Trịnh Xá ngẩn người, hắn kỳ quái hỏi.
- Không biết tiếp theo có câu được cá không, không biết tiếp theo sẽ là loại cá gì cắn câu, không biết tại sao lại dễ dàng câu được cá như vậy, những điều không biết này làm ta cảm thấy… câu cá cũng không tệ lắm.
Sở Hiên thản nhiên nói.
Trịnh Xá rút một điêu thuốc lá, châm lửa hút một hơi rồi vỗ vỗ vai Sở Hiên nói:
- Chính là như thế, thế giới này có rất nhiều chuyện đáng để làm, dù hiện tại ngươi còn chưa cảm giác được nhưng không có nghĩ là chúng không tồn tại. Tương lai ngươi mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư sẽ cảm nhận được, mà hiện tại không phải đã cảm thấy dễ chịu hơn sao… Ngươi có thể không ngừng tìm kiếm, rất nhiều rất nhiều chuyện, ha ha ha…. Ngày mai lại đi câu cá nhé!
Sở Hiên cũng không ngẩng đầu lên, trầm mặc, hơn nửa ngày sau mới nói:
- Ta cần bảy ngày yên tĩnh để phân tích Goblin glider, nếu chỉ ngày mai thôi… thì được.