VHKB, Quyển 09, Chương 08 part 1
Chương 8: Khủng long hào tình (P1)
Người dịch: ngo_ngo
Mọi việc vẫn như cũ, Sở Hiên lái Goblin glider, ba người còn lại dùng dây thừng buộc lên, phi hành giữa không trung.
Vốn Trịnh Xá muốn đề hắn điều khiển glider nhưng Sở Hiên mở miệng lập tức từ chối không thương tiếc:
- Ngươi quá dễ xúc động, điều khiển Goblin glider sẽ khiến chúng ta có cảm giác nguy hiểm.
Chỉ một câu buộc Trịnh Xá phải bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật.
Ở trên glider, mỗi người đều cẩn thận tự kiểm tra vũ khí của bản thân, lợi khí lớn nhất có thể giết khủng long là railgun của Bá Vương hiện tại đã vô dụng, nếu chất nổ có thể có tác dụng với con cự long kia vậy quả địa lôi trọng lực cao cuối cùng sẽ là vũ khí có khả năng giết nó nhất, vì địa lôi vốn là cận chiến, uy lực cũng đủ để tiêu diệt con rồng này, mọi người chỉ cần dụ nó đạp lên địa lôi, nhưng làm thế nào để nó đạp lên đây?
- Đúng thế, nó có một đôi cánh rất lớn, không khác chút nào so với rồng trong thần thoại, đến cả Chủ Thần cũng nói cự long này là sinh vật ma pháp truyền thuyết, vì thế ta nghĩ nó chắc là có thể bay lên, trước mắt muốn nó giẫm lên chỗ chúng ta chôn địa lôi là việc khó giải quyết nhất.
Trịnh Xá thở dài, nói.
Vương Hiệp vuốt vuốt quả địa lôi đen thui, không hề nổi bật, đột nhiên lên tiếng:
- Chúng ta không phải có 24 giờ để giết cự long phải không? Biết đâu đây là thời gian để chúng ta tìm quy luật sinh sống của nó? Ví dụ như mỗi ngày nó sẽ đến những chỗ nào? Tìm thức ăn ở đâu? Hang ổ ở nơi nào? Sau đó chúng ta tiến hành chờ ở chỗ nó nhất định phải đi qua mỗi ngày, chôn địa lôi trọng lực cao trên đường, chỉ cần nó giẫm lên thì một quả địa lôi là đủ để hoàn toàn hủy diệt nó….
Sở Hiên gật đầu nói:
- Rất có thể, tình huống như vậy rất có thể là tác dụng của 24 giờ, vì thế bây giờ chúng ta mới cần phải quan sát cẩn thận con rồng này. Đúng rồi, Trịnh Xá, lúc trước ngươi nhìn thấy con rồng này ở cách bao xa? Lấy cự li này làm giới hạn tối đa, khi tình trạng mục tiêu còn chưa rõ, chúng ta không nên có hành động, cũng không nên tùy tiện vượt quá cự ly giới hạn này.
Trịnh Xá ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Đại khái cách khoảng hơn hai nghìn mét thì nhìn thấy, lúc ấy nó đang săn một con T-rex nên ta cũng không biết rút cuộc nó có trông thấy ta không…
Đang nói chuyện, từ phía nào đó trên đảo lại truyền đến một tiếng động trầm thấp rất lớn, giống như tiếng vang từ khắp toàn đảo, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Sở Hiên đã lại glider, nhanh chóng lao về phía đó, chưa tới một phút, mọi người đã nhìn thấy một thân ảnh màu đen to lớn đang lăn lê dưới vùng đất thấp.
Đây là một con rồng phương Tây khổng lồ, từ chót đuôi đến đỉnh đầu ít nhất cũng phải đến ba mươi bảy, ba mươi tám mét, mà độ cao cũng gần hai mươi mét, vì thân thể quá to lớn, mỗi lần nó lăn người cả mặt đất như đang rung chuyển.
Đây là lần thứ hai Trịnh Xá nhìn thấy con rồng này, hắn đã không còn vẻ kinh hoàng, thất thố như lần đầu nhưng vẻ mặt Vương Hiệp và Bá Vương thì đều cực kỳ chấn động, ít nhất cả hai cũng dần dần há hốc miệng, giống như muốn gào lên mẹ nó, hay trời ạ, đại loại là vậy. Nói thật thì Trịnh Xá rất muốn xem xem bộ dạng của Sở Hiên lúc này như thế nào, một kẻ hoàn toàn dùng tư duy lý trí như hắn, khi đối mặt với một sinh vật không thể tưởng tượng nổi, hoặc chuyện không thể giải thích được bằng khoa học, vẻ mặt có lẽ cũng sẽ rất quái dị!
- Thế nào? Đã nghe được Chủ Thần thông báo nhiệm vụ với các ngươi chưa?
Trịnh Xá khẽ hỏi.
Bá Vương cùng Vương Hiệp đồng thời gật đầu, vẻ mặt thật sự có chút khó coi, nếu chỉ nghe người khác kể lại sẽ không thể hình dung được sự chấn động của sinh vật khổng lồ này, phải đến khi tận mắt nhìn thấy cự long, bọn họ cuối cùng mới minh bạch tai sao lúc trước Trịnh Xá lại phải đưa cả hai cuốn sách ra. Nhiệm vụ tình tiết kịch bản này rất có thể sẽ khiến tất cả bọn họ phải chết ở đây… Nếu vũ khí công nghệ cao như địa lôi cũng không có tác dụng với con rồng kia.
Sở Hiên hiện tại đã chuyển hướng Goblin glider, bay ra xa, sau khi được khoảng năm, sáu km mới hạ xuống. Mặc dù đã cách xa như vậy, mọi người vẫn nghe được tiếng động ầm ầm khi cự long lăn lộn, con rồng này thật sự quá lớn, hơn nữa động tác cũng không hề có vẻ chậm chạp, nếu so ra thì sinh vật có thân hình gần tương đương với nó nhất là lôi long đúng là chậm như rùa.
Trịnh Xá cùng ba người còn lại đáp xuống đất, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, Sở Hiên bước xuống đất vẫn cau mày, cũng không biết là do hắn đã lâm vào trầm tư hay là tâm tình không được tốt mà mọi người chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống đất, cầm một đoạn cây bắt đầu vạch vẽ cái gì đó dưới đất.
- Rồng trong thần thoại… Các ngươi chơi game, hoặc đọc tểu thuyết, xem phim, hoạt hình, rồng trong những thứ này, chúng nó bình thường có năng lực gì? Cự long mạnh nhất được miêu tả như thế nào, yếu nhất như thế nào? Tổng hợp tất cả những điều mọi người biết lại một lượt.
Sở Hiên thì thào.
Ba người còn lại nhìn nhau, Bá Vương mở miệng trước:
- Ta thích đọc tiểu thuyết theo quy tắc D&D, rồng bình thường đều biết ma pháp, chúng nó sử dụng một loại kỹ năng gọi là long ngữ ma pháp, mà sức mạnh của rồng liên quan đến độ tuổi, nhưng con rồng này quá lớn, cho dù trong quy tắc D&D cũng không có con cự long nào to đến thế này, đây ít nhất cũng phải là rồng thời thái cổ, hoặc thậm chí còn lâu đời hơn. Theo như trong bộ quy tắc, một con cự long như thế này có thể bằng ma pháp dễ dàng hủy diệt một thành phố nhỏ, dù là phun khí cũng đủ đối kháng với một đội quân… Bất quá, theo quy tắc D&D, cho dù là rồng non mới thành niên cũng không phải sinh vật chúng ta có thể thắng bằng cận chiến.
Sở Hiên vạch vạch dưới đất vài cái, suy nghĩ một lúc lâu mới nói:
- Không thể mạnh đến thế, con rồng này không thể mạnh đến mức như ngươi nói, đây là ta cân nhắc dựa trên độ khó của tình tiết kịch bản cấp B. Độ lớn và cường độ thân thể nó tạm thời chưa tính, ma pháp chắc chắn là không có, nếu không chúng ta rất khó để giết được nó, dù là đánh lén cũng vậy…
Nói đoạn, hắn lại nhìn sag Vương Hiệp.
Vương Hiệp ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói:
- Ta không có khái niệm gì về phương diện này, bình thường đều là huấn luyện và nhiệm vụ, không có thời gian đọc loại tiểu thuyết này, phim ảnh cũng vậy…. Xin lỗi.
- Không việc gì phải xin lỗi.
Trịnh Xá vỗ vỗ vai Vương hiệp, nói:
- Ai cũng có chuyên môn của mình, ví dụng công kích dựa vào ta, thuốc nổ dựa vào ngươi, hỏa lực dựa vào Bá Vương, phân tích dựa vào Sở Hiên, chúng ta là một đoàn đội, không việc gì phải xin lỗi cả…. Nói về rồng, mấy hôm trước ta vừa xem một bộ phim tên là Eragon, rồng bên trong cũng không có ma pháp, ngoài tấn công bằng cách phun lửa thì chỉ biết bay lượn và cận chiến, nhưng độ lớn không thể so sánh với con rồng ở đây, trong phim cũng lắm chỉ dài mấy mét, nhìn giống một con thằn lằn biết bay hơn, so với con đại quái vật chúng ta nhìn thấy ở đây thì quả thật là kém xa.
Sở Hiên lại vạch vạch dưới đất mấy cái rồi khẽ nói:
- Tổng hợp lại, theo thông báo của Chủ Thần cấp cho chúng ta lúc nãy, “sinh vật này là sinh vật thuộc loại truyền thuyết ma pháp”, nói cách khác, chúng ta không thể dùng khoa học sinh vật bình thường để đánh giá nó. Cho dù thân hình to lớn như vậy, chúng ta trước hết phải nhận định nó biết bay, đây là đặc tính của rồng trong tất cả các loại thần thoại, truyền thuyết, tiếp theo là biết phun, không cần biết là lửa, là băng, là a xít, là độc, tóm lại công kích khi phun ra của nó là trí mạng, nói cách khác, cho dù tốc độ Goblin glider của chúng ta nhanh hơn nó cũng không phải bay trên trời là tuyệt đối an toàn. Tiếp theo, khả năng nó biết sử dụng ma pháp là mười phần trăm, nếu như nó biết, chúng ta chắc chắn phải chết, cuối cùng là vấn đề tri giác của con rồng này… Nó có năng lực đặc thù vượt quá khả năng giải thích của khoa học không? Ví dụ như nếu chúng ta tới gần nó trong khoảng bao nhiêu mét đó thì nó chắc chắn sẽ phát hiện được? Ví dụ như khi chúng ta chôn địa lôi trên đường, nó chắc chắn sẽ phát hiện ra? Ví dụ như chúng ta sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật với nó thì nó sẽ không hề bị thương?
Sở Hiên đứng dậy nối:
- Tình huống cơ bản là như vậy, kiến nghị của ta là tuyệt đối không thể đối mặt ngạnh chiến, chúng ta trước hết phải chôn địa lôi, thử công kích nó một lần, nếu được thì nhiệm vụ hoàn thành. Nếu không được tiếp theo sẽ dùng tên lửa công kích, xem xem nó có phải là hoàn toàn miễn dịch với vũ khí khoa học kỹ thuật, hay là chỉ vỏn vẹn vó thể triệt tiêu bộ phận tổn thương, tóm lại chuyện này cực kỳ trọng yếu, nếu như là khả năng thứ hai, trong vòng 24 giờ chúng ta có thể kéo nó đễn chỗ hạm đội hàng không mẫu hạm, sử dụng sức mạnh của hạm đội đó chống cự với nó… Được rồi, trước hết đi chôn địa lôi!
Mọi người lúc này đều mười phần cẩn trọng, Sở Hiên lái glider cũng phải từ rất xa cự long mới bắt đầu bay lên, tiếp theo hắn cùng Trịnh Xá hai người bắt đầu quan sát hướng cây cối trên mặt đất. Chỗ nào cây cối có dấu vết hư hỏng chỗ đó rõ ràng là bị cự long bước qua, hơn nữa vài nơi trong đó còn chất đống một lượng lớn hài cốt, còn một chỗ có rất nhiều cây cối đổ gãy, xem ra đây rất có thể là chỗ nó nghỉ ngơi, mà lúc này chỗ đó cách cũng không xa.
- Như vậy, Vương Hiệp, ngươi chôn bom nổ chậm ở đây đặt thời gian là năm phút, phía sau đặt tiếp một quả thời gian là năm phút ba mươi giây, ở chỗ kia đặt một quả, thời gian là sáu phút, sau đó ở chỗ này, giữa quả năm phút ba mươi giây và quả sáu phút… cài đặt địa lôi trọng lực cao!
Chương 8: Khủng long hào tình (P2)
Người dịch: ngo_ngo
Chỗ Sở Hiên chỉ là một hẻm núi cách ổ của cự long một quãng rất xa, khe núi đó nhìn có vẻ rất lớn, cho dù là con rồng cũng hoàn toàn có thể xâm nhập vào trong, nhưng thân thể nó dù sao cũng qua to lớn, gần như chiếm một nửa hẻm núi, mặc dù có thể xoay người di động, nhưng nếu địa lôi trọng lực cao phát nổ ở đây, nó chắc chắn sẽ nằm trong phạm vi uy lực.
- Cơ bản ta chỉ có thể tìm được chỗ ấy là thích hợp nhất để chôn địa lôi, nếu phải dựa vào may mắn để nó tự đạp phải địa lôi, không bằng chúng ta dùng thủ đoạn dụ nó qua, không cần phó mặc tất cả cho may rủi…. Ai!
Sở Hiên nói xong, hắn thở dài thật sâu, với Bá Vương cùng vương Hiệp thì chẳng có vấn đề gì, nhưng với người biết nội tình như Trịnh Xá thì lại chút không thể tưởng tượng nổi, hắn mà cũng thở dài?
Trịnh Xá vỗ vỗ vai Sở Hiên nói:
- Ngươi… ngươi không sao chứ?
Sở Hiên lắc đầu đáp:
- Không sao cả, trước mắt cứ vượt qua cửa ải này đã… Kỳ thật, lần này chúng ta quá mạo hiểm, độ khó của tình tiết kịch bản này rõ ràng đã vượt quá khả năng của chúng ta, nói thật, nó còn khó hơn nhiều nhiệm vụ đi giết Vua bọ cạp của ngươi, ít nhất tình tiết kịch bản lúc ấy chỉ một mình ngươi được thưởng, còn lần này thì tất cả những người tham gia đều được thưởng… Ta cảm thấy xác suất để con rồng đạp trúng địa lôi cài trong khe núi chỉ có 30%, vì thế ta thật sự cũng không ôm nhiều hy vọng với kế hoạch này.
Trịnh Xá nắm chặt Ngọn giáo của thần Osiris, hắn vỗ mạnh vai Sở Hiên rồi nhìn hai người còn lại nói:
- Đi thôi, nghĩ ngợi nhiều như vậy cũng vô nghĩa, cứ làm tất cả những gì có thể, thành nhờ trời, bại tại số, cứ oán thán mãi làm gì? Đi thôi!
Trịnh Xá nói rất dứt khoát, làm ba người còn lại có chút không ngờ, bất quá hiển nhiên, Trịnh Xá như vậy mới tạo cho mọi người cảm giác yên tâm
Bá Vương cười ha hả, tới cạnh Trịnh Xá đấm cho hắn một phát vào vai, Vương Hiệp bình thường nghiêm túc, đứng đắn cũng vỗ đánh bốp lên vai Trịnh Xá, chỉ có Sở Hiên thản nhiên nói:
- Vai bị đánh sưng, xương không bị thương… Chuyện này ta ghi sổ.
Nói đoạn, hắn lạnh lùng bước lên Goblin glider, yên lặng chờ ba người còn lại bước lên dây thừng.
Trịnh Xá khẽ rùng mình, hắn thì thầm với hai tên còn lại:
- Các ngươi không cảm thấy hắn rất đáng sợ sao? Không ngờ Sở Hiên mà cũng biết nhớ thù….
Trong lúc nói, glider đã bay lên trời, hướng về phía hẻm núi.
Thời gian 24 giờ coi như rộng rãi, ít nhất mọi người cũng không phải vì vài ba giây mà gấp rút, nên họ chia làm hai nhóm, Bá Vương phối hợp với Vương Hiệp cài đặt bom hẹn giờ và chôn địa lôi, Trịnh Xá cùng Sở Hiên liên tục giám thị động tĩnh của cự long.
Cự long này rõ ràng là một con rồng lười, ăn thịt xong T-rex, nó lăn lộn mấy cái dưới đất rồi vùi đầu vào giữa hai tán cây cổ thụ bắt đầu ngủ, tiếng ngáy vang rền từ cách xa mấy km mọi người cũng nghe được rõ ràng, làm nhóm Trịnh Xá có chút dở khóc dở cười.
Sau khi Vương Hiệp cài đặt thuốc nổ và địa lôi xong, con rồng vẫn không có dấu hiệu gì muốn dứng dậy, mọi người thương lượng một chút, tất cả đều cảm thấy cần phải nắm lấy cơ hội trước mắt, nhân lúc con rồng ngủ, sử dụng tên lửa công kích nó, nếu tên lửa vô dụng thì cũng có thể kéo nó đến chỗ khe núi, tiến vào cái bẫy địa lôi mà không cần chờ nó tình dậy mới tiến hành.
Trịnh Xá dẫn đầu đứng lên Goblin glider, hắn quay sang ba người còn lại đang muốn bước lên, nói:
- Các ngươi tìm chỗ kín đáo ẩn nấp đi, dù sao thì vũ khí công nghệ cao tầm xa cũng không có tác dụng, nhiều người không nhất định sẽ gât được thương tổn cho cự long. Dù sao thì chỉ cần dụ nó vào khe núi là được, để một mình đi ta đi thôi, hơn nữa ta còn có Ngọn giáo của thần Osiris, có thể sử dụng, nói không chừng thanh trường mâu này có thể gây thương tổn gì đó với nó.
Bá Vương và Vương Hiệp cùng ngây người, liếc nhìn lại vũ khí của bản thân rồi trầm mặc, Sở Hiên cũng trực tiếp gật đầu:
- Không sai, vũ khí của chúng ta khi đối đầu với con rồng này rất có thể sẽ không có chút tác dụng nào, hơn nữa người nhiều sẽ khiến tốc độ và tính linh hoạt của Goblin glider giảm xuống, cứ để một mình hắn đi làm thôi. Có điều, ngươi phải nhớ kỹ, khi dẫn dụ không được bay quá cao, nếu như rồng biết bay, khi ngươi bay quá cao nó cũng sẽ lên theo, về phần tốc độ và cự ly khi chạy thì không có yêu cầu gì, chỉ cần dẫn trước mặt, kéo nó về phía khe núi là được.
Trịnh Xá nặng nề gật đầu, hắn cười ha ha, đứng lên glider, bay lên không, tiếp đó chờ Vương Hiệp khởi động thời gian mấy quả bom, mọi người cũng chạy ra xa, hắn mới điều khiển glider bay về phía con rồng, từ khe núi này đến đó cùng lắm cũng chỉ mất khoảng một phút, tiếp theo hắn đã trông thấy con hắc long to lớn nằm gần tán cây, bộ dạng như vẫn đang say ngủ.
Trịnh Xá khởi động bộ phận tển lửa công kích của Goblin glider, ngay lập tức từ giữa glider, ba quả tên lửa không đối đất cỡ nhỏ rít lên bắn về phía đầu rồng.
Một tiếng nổ kịch liệt truyền tới, đầu rồng chìm trong biển lửa, các cành cây xung quanh cũng bị vụ nổ đốt cháy, nhưng con rồng vụt dựng dậy, Trịnh Xá vội vàng nhìn lại, cự long không hề có chút thương tích, đừng nói là vết thương, kể cả dấu bị lửa thiêu cũng không có, công kích bằng tên lửa… chính thức thất bại!
Con rồng trợn tròn mắt nhìn quanh, khi nó trông thấy Trịnh Xá ở giữa không trung, con hắc long này chợt gầm lên, tiếng vang khủng khiếp truyền tới, Trịnh Xá chỉ cảm thấy đầu ong ong, hắn vội tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, tập trung toàn lộ sức chú ý, chuyên tâm điều khiển glider bay ra xa.
Cự long gầm thét lên, sau đó nào cũng đứng dậy lao về phía Trịnh Xá, mặc dù tốc độ của nó cũng rất nhanh, khoảng 120 đến 150 km/h nhưng so sánh với Goblin glider thì rất chậm, bất đắc dĩ, Trịnh Xá chỉ có thể bay liên tục bay chậm lại, “chờ đợi” nó tiếp cận. Con rồng sau mấy lần vồ hụt, đã có chút không kiềm chế được, gầm nhẹ, đồng thời lỗ mũi cũng bắt đầu phun khói màu xanh nhạt.
Trịnh Xá đang định hạ tốc độ một lần nữa thì đột nhiên dự cảm nguy hiểm bùng lên, dự cảm này cực kỳ mãnh liệt, có thể so với mấy lần suýt chết trước, nên hắn không chút nghĩ ngợi đạp mạnh dưới chân đổi hướng glider lao sang bên cạnh. Trong chớp mắt, tính năng ưu việt của Goblin glider được thể hiện ra, từ tốc độ hơn 100 km/h trong vòng một khắc vọt lên hơn 300 km/h, lực quán tính thiếu chút nữa đẩy văng cả Trịnh Xá ra, bất quá hắn lập tức ngã nằm xuống, ôm chặt lấy glider, cấp tốc phóng đi.
Đúng lúc đó, cự long đột nhiên ngửa đầu lên trời hít mạnh, khí tiến vào làm bụng nở phồng lên, tiếp đó nó phun ra một luồng lửa nóng rực, luồng nửa cơ hồ sạt qua cách glider có mấy mét. Trịnh Xá ngây ngốc nhìn uy lực của ngọn lửa, trước mặt cự long, một vạt rừng rộng khoảng mười mét, dài hơn trăm mét biến thành đen ngòm, vạt rừng này không ngờ lại không hề bốc cháy… nó đã bị nhiệt độ cao thiêu thành than đen trong nháy mắt, những gì còn lại bất quá chỉ là dư nhiệt thôi.
“Uy lực thật đáng sợ… bị phun trúng thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn phải chết! Chẳng lẽ đây là sức mạnh của ma pháp sao? Không biết so với ngọn lửa màu đen của Phục chế thể thì bên nào nhiệt độ cao hơn?”
Trịnh Xá trong lòng run sợ, khi nhìn thấy con rồng lại quay đầu hướng về phía mình, hắn vội vã thay đổi phương hướng, nhanh chóng vọt lên đằng trước, mà lần này phải cách cự long ít nhất hai, ba trăm mét hắn mới dám hơi hơi giảm tốc độ xuống, nhưng dù như vậy, hắn vẫn không dám lơ là chút nào với con rồng này, thực lực của nó quả thật rất xứng với hình dạng cự long Tây phương.
Bay không lâu, Trịnh Xá cuối cùng cũng dẫn dụ được con rồng từ chỗ nó ngủ đến khe núi, tiếp đó, hắn điều khiển Goblin glider bay vụt vào trong, con rồng cũng không chút do dự lao theo vào. Sau khi nó tiến vào hơn mười giây, phía trước đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng chói mắt, luồng ánh sáng này biến thành ngọn lửa nuốt chửng con rồng, ngay khi Trịnh Xá ngoái đầu lại nhìn thì một tia lửa dài lại bắn ra từ trong đám lửa, dọa hắn sợ đến nỗi phải vội vàng phóng đi, tiến sâu vào khe núi.
Cự long thân hình hoàn hảo, không có thương tích gì, lao ra khỏi đám lửa, vụ nổ cực mạnh vừa rồi rõ ràng không gây ra được thương tổn gì cho nó, nhưng càng rõ ràng hơn là, quả bom thật sự có tác dụng, ít nhất trên người nó có vết ám khói do vụ nổ lưu lại, so với công kích bằng tên lửa, thuốc nổ ở cự ly gần vẫn có chút hiệu quả với nó.
Con rồng không ngừng xông tới, tiếp theo lại là một biển lửa bao trùm lấy nó, đến khi lao ra được, nó gần như đã tức giận đến phát điên, mặc dù không tiếp tục phun lửa nữa nhưng con rồng lại gầm lên, đôi cách bắt đầu phe phẩy, liên tục chạy tới chỗ Trịnh Xá, khoảng cách giữa nó và địa lôi trọng lực cao càng lúc càng gần…