VHKB, Quyển 09, Chương 11
Chương 11: Trở về (P1)
Người dịch: donquichotte
Biên tập: ngo_ngo
Sau khi chấm dứt đàm phán tại hàng không mẫu hạm, Trịnh Xá rốt cuộc cũng ngồi trên trực thăng vũ trang, mà làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là trong số binh lính hải quân hộ tống hắn cùng đi tới hòn đảo kia còn có cả tên sĩ quan đã cùng đàm phán với hắn. Theo lời gã nói, song phương đều phải có trách nhiệm nỗ lực cho mình, cho nên hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến bọn lính đào được quả địa lôi kia ra.
Trịnh Xá cũng không để ý, dù sao hắn cũng không muốn tự mình mạo hiểm đi đào quả địa lôi kia ra, với xuất thân hiện tại của hắn thì không đáng mạo hiểm như vậy. Cẩn thận tính lại thì hiện hắn không ngờ cũng đã có một chi tiết kịch tình cấp A, hai cái cấp C, cộng thêm một cái cấp D, chi tiết kịch tình như vậy hoàn toàn có thể coi là trúng lớn, mà điểm thưởng cũng có hơn 7000 điểm, cái này còn chưa tính 1000 điểm thưởng có được sau khi hoàn thành bộ phim kinh dị, nói tóm lại, hắn giờ là người tiền nhiều của lắm, trước khi sử dụng hợp lý số điểm thưởng và chi tiết kịch tình đó, hắn tội gì phải liều mạng vì một quả địa lôi có giá cấp D.
Ngoại trừ những chi tiết kịch tình và số điểm thưởng kia ra, hắn càng thêm hiếu kỳ với biến hóa của bản thân.
Đây là một loại biến hóa thực lực cực lớn, hoàn toàn tiến thêm một bước dài, đầu tiên, tổng lượng nội lực cùng năng lượng vampire của hắn gần như tăng lên gấp đôi, tương tự tố chất thân thể cũng được đề cao, phương diện lực lượng đại khái tăng hơn gấp đôi lúc trước, các tố chất thân thể khác tạm thời hắn chưa có biện pháp nhìn ra, thế nhưng nghĩ đến hẳn cũng phải tăng rất lớn mới đúng. Ngoài ra, chuyện khiến cho hắn kỳ vọng nhất là lực khôi phục của thân thể.
Bởi vì nghe đám nghiên cứu khoa học nhắc tới lực phục hồi của tế bào cự long, thậm chí hắn cũng tận mắt chứng kiến, cho nên hắn thử dùng một thanh đao, cắt một miếng thịt nhỏ nơi đầu ngón tay, chờ mấy giây sau, vết thương chảy máu đã hoàn toàn ngừng lại, không chỉ như thế, trên lớp da còn hình thành một lớp vảy. Cho đến khi đầu ngón tay không còn đau đớn chỉ có sự ngứa ngáy, Trịnh Xá đã không nhịn được bóc lớp vảy ấy ra, kết quả phía dưới đã bắt đầu xuất hiện da dẻ màu đỏ nhạt, mặc dù còn có dấu vết máu thịt nhưng cái này lại tuyệt đối không phải vết thương mới bị cắt ra, thời gian xảy ra những thứ này bất quá mới chỉ ba bốn phút đồng hồ mà thôi.
“Lực hồi phục thân thể thật đáng sợ, so với trước đó mạnh hơn ba lần, thậm chí là nhiều hơn…”
Trịnh Xá xiết chặt ngón tay, hắn thầm nghĩ tới tất cả ảnh hưởng của khả năng cường hóa này, trước tiên là lực lượng cận chiến của hắn lại được tăng cường, vô luận là sức mạnh hay là tốc độ, cho dù không mở cơ nhân tỏa cũng hoàn toàn không việc gì, người bình thường trên cơ bản đã không còn uy hiếp gì đối với hắn. Chỉ là tốc độ phản ứng thần kinh của hắn còn chưa nâng cao tương ứng, nếu như không mở trạng thái cơ nhân tỏa, với tốc độ phản ứng thần kinh như hiện tại hắn rõ ràng đã không theo kịp lực lượng cùng tốc độ của bản thân hiện tại.
Ngoại trừ sức mạnh và tốc độ, cùng cận chiến dưới trạng thái bình thường ra, nội lực và năng lượng vampire đều tăng lên, điều này so với này tố chất thân thể càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Trước hết hai mặt trên sẽ làm tăng uy lực kỹ năng của hắn lên mức độ lớn, nội lực tăng biểu thị sử dụng khinh công càng thêm nhanh chóng, mà năng lượng vampire tăng thì đại biểu hắn có thể triệu hoán càng nhiều Đội quân của thần Anubis, nếu như là tăng gấp đôi, vậy số lượng Đội quân của thần Anubis hắn có thể triệu hoán là 600, đây quả thực chính là một chi bộ đội cỡ nhỏ.
Mà hai mặt cùng tăng, càng đại biểu cho thời gian lúc hắn sử dụng kỹ năng Bạo tạc cùng Hủy diệt duy trì lâu hơn, mà vừa may tương xứng với nó là lực hồi phục của thân thể hắn được đề cao rất lớn, cho nên kỹ năng Bạo tạc rất có thể có thể đạt tới 30 giây, mà kỹ năng Hủy diệt cũng rất có khả năng đạt tới 10 giây…
Cho hắn thời gian 10 giây với kỹ năng Hủy Diệt, hắn thậm chí có thể giết chết một con rồng!
Đáng tiếc là giờ phút này hắn đang ngồi trên máy bay trực thăng, không có cơ hội thí nghiệm xem hắn hiện tại có thể sử dụng hai kỹ năng ấy với thời gian lâu như thế hay không. Hơn nữa cho dù có thể thí nghiệm thì hắn cũng không dám tùy tiện dùng loạn, lần trước là có tế bào cự long nối tiếp tính mạng cho hắn, lần này chẳng lẽ hắn còn có thể cầu xin đám người Mỹ này giữ mạng cho hắn sao? Bọn họ không giải phẫu hắn thành tiêu bản đã xem như không có lỗi với lương tâm rồi.
Tóm lại, trong tình huống song phương đều trầm mặc không nói gì, máy bay trực thăng rất nhanh đã tới hòn đảo trong Công viên kỷ Jurass I, ngay khi trực thăng đáp xuống, một hàng hải quân lục chiến Mỹ đã tập hợp xong rất nhanh, tiếp theo lấy mười người làm một tiểu tổ, theo sĩ quan dẫn đầu tiến vào trong đảo.
-… Ách, chính là nơi này, địa điểm chôn quả địa lôi kia trong hẻm núi này thoạt nhìn rất rõ ràng, vốn chúng ta tưởng rằng con cự long kia sẽ không nhìn ra được nơi chôn, ai dè lại bị nó phát hiện chỗ bất thường, tóm lại, quả địa lôi đó được chôn trong hẻm núi này. Yên tâm đi, chúng ta đã thiết lập tải trọng phát nổ rất cao, loài người giẫm lên hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng ta không dám cam đoan các ngươi khi lấy ra vẫn an toàn, dù sao đó là địa lôi được bố trí tốt.
Trịnh Xá chỉ vào bản đồ nói qua cho tên sĩ quan kia phạm vi đại thể của địa lôi, tiếp theo hắn cầm một hệ thống liên lạc, xoay người đi về hướng rừng cây.
(đối giảng hệ thống: hệ thống đối thoại giữa các hộ gia đình dân cư trong khu nhà ở với khách ngoại lai. Ở đây dùng từ hệ thống liên lạc)
Tên sĩ quan kì quái hỏi:
- Ngươi đi đâu vậy? Trên đảo này có thể có khủng long đấy.
Trịnh Xá cười hắc hắc đáp:
- Ta cũng không sợ khủng long…
Nói xong, hắn vận hành khinh công nhảy luôn mấy cái lên cành một thân cây, trực tiếp giẫm lên một tàng cây rồi vọt lên không. Tên sĩ quan chứng kiến một màn này mà thấy thán phục, hơn nữa mồm còn nói cái gì mà toàn công phu Trung Quốc.
Mặc dù không có Goblin glider, nhưng Trịnh Xá vẫn nhớ đại khái địa hình của đảo này, trước tiên hắn nhắm phương hướng Ngọn giáo của thần Osiris phóng tới, đây là vũ khí mạnh nhất hiện giờ của hắn, nếu như bàn về uy lực, thật sự không thua gì súng của Bá Vương, thậm chí có phương diện còn vượt qua, cho nên thứ hắn muốn lấy lại đầu tiên tự nhiên là cây giáo này.
Dưới tình huống nội lực được đề cao gấp đôi, tốc độ khinh công của hắn lại chỉ tăng khoảng hai đến ba thành, nhưng hoàn hảo là đang phóng nhanh trên tàng cây, không phải tránh thân cây phía dưới hoặc là địa hình trở ngại khác, tốc độ chạy như vậy đã coi như là vô cùng kinh người, mà hắn lúc rời đi vẫn cầm theo hệ thống liên lạc với binh lính Mỹ, như vậy cũng vừa bảo đảm hắn có thể nhanh chóng chạy tới chỗ phát hiện T-rex. Đặc biệt hắn đang có ý muốn thử sử dụng kỹ năng Bạo tạc trước một chút, nếu như thật sự khoảng cách giữa hắn với quân Mỹ quá xa, vậy hắn tuyệt đối có thể sử dụng kỹ năng Bạo tạc cho dù đang chạy.
Trên đường chạy tới, không bao lâu Trịnh Xá đã thấy ở rất xa xuất hiện một đường thiêu đốt màu đen, thoạt nhìn hẳn là vết tích của rừng rậm sau trận hỏa hoạn, chỉ là những dấu vết thiêu đốt này nhìn rất ngay ngắn, cũng từ một vết tích mang theo tình trạng, Trịnh Xá biết hắn đã tới được tràng cảnh chiến đấu trước đó. Trường chiến đấu ấy cho dù hắn hiện tại hồi tưởng lại vẫn thấy kinh hồn bạt vía, có thể nói lúc ấy thật sự là cửu tử nhất sinh, một con cự long khổng lồ như vậy, vừa phun một cái đã đủ để toàn diệt chúng nhân, mà hắn không ngờ lại dám cố lấy dũng khí nhảy vào mồm nó…
Trong nháy mắt đó, hắn thật sự đã có ý nghĩ đồng quy vu tận, ít nhất cũng có thể để đồng bọn của mình sống sót, hơn nữa hắn cũng đem hy vọng giao cho đồng đội, cho dù hắn đã chết cũng hoàn toàn có cơ hội có thể sống lại, chỉ là đến cuối cùng hắn không ngờ còn sống một cách thần kỳ, lại nhân họa đắc phúc mà trở nên mạnh mẽ, có thể nói, điều này làm cho hắn có cảm giác tất cả trước mắt này thoạt nhìn hơi mơ hồ.
Trong đầu nghĩ tới chuyện đó nhưng cước bộ Trịnh Xá lại không dừng lại chút nào, hắn không ngừng chạy tới phương hướng Ngọn giáo của thần Osiris khả năng đã quăng ra, lúc ấy nhóm bọn họ cách bờ biển rất xa, cho nên cú ném đó hẳn là khó có khả năng rơi vào trong lòng biển, cái này làm cho phạm vi tìm kiếm của hắn giảm đi rất nhiều.
Lại chạy thêm mấy phút, Trịnh Xá rốt cuộc đã thấy trên thân một cây đại thụ phía xa kim quang lóe lên, hắn vội vàng vận hành khinh công lao đi vùn vụt, phóng vài bước qua, quả nhiên đã thấy Ngọn giáo của thần Osiris cắm trên thân cây đó, chỉ có điều khi cây giáo rơi xuống chỗ này hẳn là đã sắp hết đà, lúc cắm xuống chỉ ngập có nửa thanh, lấy mức sắc bén của nó hẳn là khó có khả năng chỉ có một chút uy lực ấy mới đúng.
Trịnh Xá nhẹ nhàng rút Ngọn giáo của thần Osiris ra, ánh mặt trời phản chiếu lên cây giáo màu vàng kim, thoạt nhìn giống như là thần khí không ngừng lóe ra kim quang, hiện đây là vũ khí có uy lực nhất trong tay Trịnh Xá, chỉ cần có thể linh hoạt sử dụng nó một cách hữu hiệu, cho dù đụng phải cự long cũng có thể có sức đánh một trận.
- Đã tìm được sào huyệt T-rex… Có hai con đang ở trong đó, vị trí của chúng ta tại…
Tiếng rè rè từ hệ thống liên lạc đột nhiên vang lên, Trịnh Xá vội vàng vểnh tai nghe đoạn lời này, đặc biệt ghi lại vị trí đó, hình thức bản đồ trên đảo này đã được phía chính phủ và quân đội chia làm hơn ba mươi khu, mà sau khi xem bản đồ mới vừa rồi, Trịnh Xá đã khắc sâu những khu này trong đầu, cho nên giờ phút này hắn không chút nghĩ ngợi, bỏ Ngọn giáo của thần Osiris vào Nạp giới, xoay người chạy băng băng tới phía đó. Nhưng chạy chưa được mấy phút, linh quang lóe lên, hắn đột nhiên lao tới một hướng khác, phương hướng đó chính là chỗ mà hắn đã thấy cự long ngủ lúc trước, có một mảng lớn lá cây nhánh cây bị đạp đổ.
“Mặc dù cảm giác không ngẫu nhiên gặp được nhiều như vậy, nhưng nếu là Sở Hiên đặc biệt nhắc nhở đi xem chỗ đó một chút… Tạm thời tin tưởng nơi đó có thể sẽ có kỳ ngộ gì đó tồn tại đi.”
Rồng theo truyền thuyết ma pháp là loại sinh vật thích tích trữ kho tàng, hơn nữa chúng cũng thích ở trong huyệt động hoặc là trong thành dưới lòng đất, chỉ là cự long lần này chiến đấu với hắn lại không phải hình tượng như thế, mặc dù cũng phun cùng với bay, nhưng lại thích lăn lộn trong bùn đất, còn thích nằm lười trên lá cây cành cây, hình tượng như vậy hẳn không phải là bộ dạng một con rồng nên có.
Trịnh Xá trong lòng mặc dù thì thầm không ngừng nhưng hắn vẫn tăng tốc độ chạy tới đó, không bao lâu, cái ổ cây cối đổ rạp kia đã xuất hiện ở trước mắt, mà cùng lúc đó, hắn cũng nghe thấy một tràng tiếng chó sủa…
Chương 11: Trở về (P2)
Người dịch: donquichotte
Biên tập: ngo_ngo
Trịnh Xá thật sự đã nghe được tiếng chó sủa gâu gâu, có điều thanh âm này nghe tựa hồ rất thảm thương, giống như một con cún con đang khóc, hắn vội vàng chạy thêm vài bước, đến khi tiến vào trong đống lá cây cành cây thì quả nhiên thấy một con chó nhỏ xấu xí da màu đen, nó đang nằm sấp ở đó yếu ớt sủa gâu gâu.
Chú chó này da dẻ hơi nhăn nheo, trên da còn mang theo từng cái vảy màu đen, nếu như chỉ nhìn vào những hình tượng đó quả thật giống bộ dạng con cún con, nhiều nhất chỉ là một chú chó có vảy mà thôi, chỉ có điều trên lưng nó lại có thêm một đôi cánh nhỏ không ngừng phe phẩy, cái này làm cho nó có vẻ hết sức lạc loài, nếu như nhìn kĩ, ngoại trừ bộ dáng hơi xấu xí, thật sự nó có vài phần tương tự như con cự long màu đen kia.
Con rồng nhỏ vốn vừa nghe thấy tiếng động lập tức chui ngay vào trong đống lá cây, nhưng cái mũi của nó lại thò ra ngoài ngửi ngửi, tiếp theo nó lập tức sủa gâu gâu ào ra từ trong đống lá cây, kêu lên vui mừng với Trịnh Xá, xem bộ dạng có vẻ không sợ người lạ chút nào, rất thân thiết với hắn.
Trịnh Xá nhìn về con rồng nhỏ đang vọt tới thoáng đề phòng, đến khi hắn thấy rõ cái đuôi của nó liên tục lắc lắc với mình, hơn nữa còn cắn cắn ống quần hắn thì lúc này mới ngồi xổm xuống ôm lấy nó. Con rồng nhỏ này chưa mở mắt, ước chừng lớn bằng nửa cánh tay hắn, hẳn là mới sinh chưa bao lâu, nhìn có vẻ đã đói bụng nhiều ngày, nó cứ cắn ống quần hắn kêu ư ử không ngừng.
Trịnh Xá suy nghĩ một chút, hắn vội vã lấy một viên thức ăn dạng nén từ trong Nạp giới ra, khi hắn đưa nó sát chóp mũi con rồng nhỏ thì mùi thơm ngào ngạt nhất thời làm cho nó thè lưỡi ra cuốn một vòng, thoáng cái đã cuốn viên thức ăn vào bụng, mấy giây sau, nó thỏa mãn ợ rõ to.
Trịnh Xá nhất thời mỉm cười, hắn lại lấy ra nước uống trạng thái cố định, đặt tới trước mũi con rồng, chờ nó cuộn viên nước vào bụng, lúc này hắn mới bế con rồng nhỏ lên, mà nó dường như cũng rất thích được Trịnh Xá ôm trong lòng, nó vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt hắn, không lâu sau đã ngủ, xem bộ dáng kia quả thật là một chú cún mới sinh chưa được bao lâu.
Đây là một con rồng non, Trịnh Xá thầm khẳng định như thế, điều này có lẽ Sở Hiên cũng có thể đã nghĩ đến, đó chính là việc trứng cự long sinh ra có thể ở ngay trong sào huyệt của nó, mặc dù chỉ là giả thiết, nhưng nếu như tìm được trứng rồng, như vậy rất có khả năng Trung Châu đội trong tương lai sẽ xuất hiện một kỵ sĩ rồng, mặc dù còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được, ví dụ như làm sao để con rồng này ở lại Chủ Thần không gian, làm thế nào sau khi nó lớn lên đem ra khỏi Chủ Thần không gian mà không bị cột sáng quá nhỏ xóa mất? Ví dụ như sau này lớn lên làm sao có thể khiến cho nó trung thành, thuần phục từ nhỏ chẳng? Hơn nữa làm sao cho con rồng non này nhanh chóng lớn lên trưởng thành?
Tóm lại hết thảy những thứ này đều là vấn đề có thật, nếu như muốn giải quyết từng cái một thì trong thời gian ngắn đừng mơ có được một con cự long có sức chiến đấu của đoàn đội. Nhưng mà chờ đợi cũng tốt, nếu như trong tương lai khi chiến đấu với Ác Ma luân hồi tiểu đội thật sự có được một con cự long với sức chiến đấu như vậy tồn tại, hy vọng chiến thắng lại lớn hơn một ít.
Trịnh Xá ôm ấu long bắt đầu phi như tên bắn về phía phương hướng sào huyệt T-Rex, trong lúc đó còn sử dụng kỹ năng Bạo Tạc chừng mười giây, bất quá việc này chỉ tiêu hao một phần ba nội lực cùng năng lượng Vampire, tổ chức thân thể thì cơ bản không chịu thương tổn gì, có thể nói, trạng thái như vậy quả thật có thể sử dụng như kỹ năng chiến đấu, mà cũng không phải là sử dụng như kỹ năng liều mạng lúc cuối cùng.
Cứ như vậy, chừng sau hơn mười phút, Trịnh Xá cuối cùng đã tới được địa khu binh lính Mỹ đã thông báo, người khác còn chưa chạy tới nhưng hắn đã nghe thấy từ hướng đó truyền đến tiếng súng kịch liệt, kèm theo còn có tiếng T-Rex rống lên cùng tiếng nổ mạnh. Khi hắn chạy đến nơi thì quả nhiên đã thấy mấy chục tên lính đang cầm súng tiểu liên điên cuồng bắn vào một con T-Rex to lớn, mà một con khác đã nằm vật trên mặt đất, loại sinh vật này hình thể quả thật rất lớn, hơn nữa lực công kích cận chiến cũng thật sự bất phàm, nhưng chúng nó không có khả năng trở thành bá chủ thế giới là do loài người có súng ống và vũ khí nóng, chỉ cần phía quân sự hành động có tổ chức, đối phó với đám khủng long này quả thực là dễ dàng.
Chờ đến sau khi con T-Rex kia cũng bị giết chết, Trịnh Xá rốt cuộc đã thấy được trong cái ổ của chúng có năm quả trứng đặt song song, trứng T-Rex màu trắng như tuyết to chừng nửa người, thoạt nhìn giống như là trứng đà điểu có dạng ovan phóng to lên mấy lần.
Chuyện còn lại khỏi cần Trịnh Xá quản tới, đám binh lính Mỹ này rất có thứ tự bỏ năm quả trứng T-Rex này vào trong một loại hộp lớn chứa đầy những hạt plastic bé tí, sau đó bịt kín lại, một đám vài người nâng năm quả trứng lên rồi nhanh chóng rời đi, xem ra bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đến khi Trịnh Xá cẩn thận hỏi lại, quả nhiên mới biết được những người này trước kia đã được những nhà nghiên cứu khoa học sai bảo, đã qua lại đảo nhiều lần săn giết khủng long, hoặc là trộm lấy trứng khủng long, mà cái dạng hộp đặc chế này chính là đạo cụ bọc trứng lại tốt nhất, cho dù có rơi xuống đất cũng sẽ không làm vỡ trứng ở bên trong.
Mà ngay khi bọn hắn về tới chỗ bờ biển thì đội ngũ của tên sĩ quan kia cũng đã đào được quả địa lôi trọng lực cao, mấy nhân viên nghiên cứu đang cầm dụng cụ nghiên cứu thảo luận, mà tên sĩ quan kia thì có vẻ rất hài lòng với thảo luận của bọn họ, không chỉ như thế, hắn càng quan sát tới lui quả địa lôi kia.
-… Đây là sự thật, dụng cụ thí nghiệm ở chung quanh địa lôi đã có hiện tượng chếch đi, nó xác thật là tồn tại lực hút vượt qua chất lượng bản than, nếu như hoàn toàn sử dụng được uy lực này, rất có thể sẽ phá hỏng mọi thứ trong vòng vài trăm mét cũng không phải nói ngoa.
Lúc Trịnh Xá đến cạnh bọn họ, một nhân viên nghiên cứu trong đó vừa lúc nói như thế, mà những người còn lại có vẻ đều gật đầu không thôi. Tên sĩ quan vừa thấy Trịnh Xá đến liền lớn tiếng:
- Trứng của ngươi tìm được rồi, chúng ta cũng tìm được địa lôi, hiện tại còn thiếu phần văn kiện cuối cùng nọ…
Tên sĩ quan không nói nốt lời còn lại được, bởi vì hắn đã thấy con ấu long Trịnh Xá ôm trên tay, mặc dù bộ dạng xấu một chút, giống như một con chó nhỏ, nhưng bất kỳ kẻ nào chỉ nhìn cần thấy đôi cánh nhỏ ấy, hơn nữa trong ghi chép trước đó đã thấy cự long, thì đều lập tức biết rằng nó là con rồng non, rồng thực sự.
Trịnh Xá tự nhiên biết tên sĩ quan này đang định làm gì, còn không phải họa do tham lam dẫn đến sao, bất kỳ ai đã chứng kiến sứcc chiến đấu của con cự long kia, cộng thêm dị năng đao thương bất nhập sau đó của nó thì chính phủ nào cũng đều muốn có được bí mật đó. Nếu cự long vốn đã không chiếm được, vậy có được đến ấu long cũng là chuyện có thể tiếp nhận được, mà tên sĩ quan vừa ngừng lời, tròng mắt đảo liên tục qua lại đám binh lính chung quanh cùng Trịnh Xá, điều này đã đủ để nói rõ rất nhiều chuyện.
- Khụ… Ta nghĩ ngươi tốt nhất nên biết điều một chút. Hiện tại các ngươi đang ở thế yếu…
Trịnh Xá ho khan, hắn mỉm cười nói với tên sĩ quan.
Gã ngạc nhiên nhìn hắn, Trịnh Xá chỉ cười cười, hắn chợt sử dụng kỹ năng Hủy diệt, trong nháy mắt hắn nhảy lên giữa không trung đá một cước về hướng rừng cây đá xa xa, uy lực của Lam cước lần đối chiến trước với cự long khi đã thể hiện không thể nghi ngờ. Vừa xuất ra một cước, Trịnh Xá đã hơi hơi thở dốc vài cái, khôi phục lại từ trong trạng thái Hủy diệt, mà uy lực một cước này mới được đến thể hiện, chỉ thấy cây cối chỗ rìa rừng bắt đầu đồng loạt đổ ngang thân, hơn nữa số lượng cây đổ còn không ngừng gia tăng, mãi cho đến khi khoảng cách xâm nhập vào rừng cây tới mười mét, mấy chục cây bị gãy thì hiện tượng này mới ngừng lại, cả một mảng cây cối gãy, sụp đổ tức thì vọng lại tiếng rầm rầm liên tiếp.
Trịnh Xá nhìn về phía tên sĩ quan, gã này vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía mảng cây cối, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Xá, hồi lâu sau hắn mới thì thào nói:
- Ngươi thật là loài người sao?
- Đương nhiên…
Trịnh Xá đầu tiên là khẳng định, sau đó hắn chần chờ một chút, lại cười phá lên:
- Ít nhất ta đại bộ phận là loài người. Cho nên mới nói các ngươi yếu hơn ta, đừng tưởng rằng nhiều người đã ngon, mấu chốt là các ngươi phải bắn trúng ta mới được, có phải không? Cho nên bây giờ chuyển trứng khủng long lên máy bay vận tải… Trở về thành phố đi thôi, đồng bọn của ta sẽ đưa tài liệu cho các ngươi, nhưng các ngươi trước hết phải trở thành con tin của ta, đến khi ta cho rằng an toàn mới có thể thả các ngươi.
Tên sĩ quan thần sắc phức tạp liếc nhìn Trịnh Xá, lại nhìn về phía ấu long Trịnh Xá đang ôm, tiếp theo mới bỏ mũ ra vào trong trực thăng, mà Trịnh Xá cũng không khách khí, hắn ôm ấu long ngồi vào trong, sau đó nhìn đám binh lính hải quân chậm rãi đưa hết trứng T-Rex trứng lên, cho đến khi tất cả lên máy bay trực thăng mới thôi. Lúc này hắn mới yên lặng nhìn thoáng qua hòn đảo cách hắn càng lúc càng xa, Công viên kỷ Jurass… Thế giới thất lạc…
Lúc Trịnh Xá nhìn thấy ba người Sở Hiên thì đã gần như không nhận ra được bọn họ, ba người này ngoại trừ Vương Hiệp còn khá một chút, toàn thân Sở Hiên cùng Bá Vương đều sưng phù, hơn nữa trên da thịt nứt ra rất nhiều miệng vết thương nhỏ, dịch mủ màu vàng không ngừng chảy ra từ đó, bộ dạng vừa kinh khủng lại vừa buồn nôn. Trịnh Xá nói không nên lời, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn ba người Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp, bọn họ ngay cả sức để đứng lên cũng không có, chỉ có thể nằm trên cáng do mấy tên binh lính khiêng bọn họ tới kho hàng.
Giọng nói Sở Hiên vẫn lạnh nhạt vô cùng, hắn căn bản là không cảm thấy nỗi đau đớn trên thân thể, chỉ thấp giọng nói:
- Có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói… Yên tâm đi, ngươi trở về coi như kịp thời, chúng ta còn sống được khoảng hơn ba giờ, hiện tại chỉ cầu khấn đám trứng đó là trứng T-Rex là được, nếu không chúng ta mới thật là chết chắc rồi, hiện tại không còn kịp để ngươi quay lại đảo lấy trứng nữa.
Trịnh Xá cũng không nói gì, hắn chỉ tập trung chú ý không ngừng quan sát hoàn cảnh bốn phía, ở bước ngoặt cuối cùng này hắn chỉ sợ chính phủ nơi này chơi thủ đoạn gì đó, cho nên hắn gần như đứng sát sạt tên sĩ quan kia, mà ba tân nhân cũng theo phía sau bọn họ không ngừng đi tới, cho đến khi chỗ kho hàng kia xuất hiện ở trước mắt, hắn lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trên thực tế, hắn đã thấy mấy chỗ có tay súng bắn tỉa từ trên tòa nhà cao tầng bốn phía ngắm về phía này, bất quá hắn vẫn luôn dùng người tên sĩ quan chắn trước vị trí mà đám súng bắn tỉa ngắm, mà ngay khi hắn cùng sáu người còn lại cùng nhau đi tới cửa kho hàng, đám binh lính hải quân đã đem trứng khủng long vào.
- Như vậy… Giao dịch thành công chấm dứt, hẹn gặp lại…
Trịnh Xá cùng sáu người kia lần lượt tiến vào trong kho hàng, mà khi hắn là người cuối cùng vừa bước vào thì thanh âm trang nghiêm của Chủ thần vang lên “Hoàn thành tình tiết kịch bản”, hắn đã tiến trạng thái nửa mê nửa tỉnh…