VHKB, Quyển 10, Chương 02 part 2

Chương 2: Sống lại đi… đồng đội! (P3)

Người dịch: ngo_ngo

Với công năng của Goblin glider, mặc dù phải chở theo ba người những vẫn rất nhanh tới được thành phố của người chết Hamunaptra, tại đó không ngờ lại có một căn cứ quân sự, không, hẳn phải gọi là một doanh trại lớn, khi glider xuất hiện, trong trại lập tức vang lên tiếng quân hiệu báo cáo.

Trịnh Xá cùng mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Bá Vương cùng Vương Hiệp vội vàng lấy vũ khí ra, phòng ngừa những người phía dưới có dị động.

Sau khi một nhóm người áo đen từ quân doanh chạy ra, Trịnh Xá bấy giờ mới phát hiện Ardeth Bay đang ở trong nhóm đó, hắn vội ngăn Bá Vương và Vương Hiệp lại rồi điều khiển glider hạ xuống.

Ardeth dẫn theo mấy trăm người áo đen chạy tới chỗ mọi người, tới nơi hắn cười lớn ôm chặt Trịnh Xá một cái, rồi lập tức buông ra, nói:

- Ha ha ha, lâu lắm không gặp, anh em cảm thấy căn cứ này thế nào? Các trưởng lão nói chỗ này rất thích hợp để huấn luyện, vì thế đổ tiền bạc xây dựng trụ sở cùng khai thác nguồn nước ngầm từ thời xưa. Ha ha ha, đi thôi, vào trong căn cứ nghỉ ngơi một chút.

Nói đoạn, hắn kéo Trịnh Xá vào trong doanh trại.

Bá Vương và Vương Hiệp đưa mắt nhìn nhau, nhưng thấy đám người áo đen này đều nhìn họ cười thân thiện, cả hai cũng vui vẻ đi theo. Giữa đám người có khí phách quân đội này, bọn họ thật sự cũng không thấy có gì xa lạ, ít nhất từ cảm nhận, hào khí quân đội ngược lại khiến hai người cảm thấy có chút thân quen.

Sở Hiên vẫn giơ bộ mặt lạnh như băng, yên lặng quan sát xung quanh, tùy chân bước theo mọi người vào bên trong.

Quân doanh này được xây dựng coi như chính quy, ngoài đường băng cho máy bay còn chưa hoàn thành, các kiến trúc khác đều sử dụng các khối đá lớn lấy từ di tích Hamunaptra, nếu không làm vậy, muốn tìm đá lớn tại chỗ cát vàng mênh mông này cũng có chút khó khắn. Hiện tại trời đã gần tối, theo lời Ardeth thì đến đêm trong Hamunaptra thỉnh thoảng lại xuất hiện bọ hung ăn thịt nên hắn cũng hy vọng mọi người để đến ngày thứ hai mới vào trong sử dụng tế đàn, mà thời gian mười ngày hôm nay mới là buổi đầu nên đám Trịnh Xá cũng gật đầu đồng ý.

-…. Tình hình hiện tại không tốt chút nào, các quốc gia ở phương Tây đối lập nhau, vết thương sau Thế chiến 1 coi như đã hồi phục, nghe nói cái gì nước Đức bại trận lần trước lại phát triển lên, hơn nữa lãnh bạo của bọn họ có vẻ là một người khá tài giỏi, tên là Hitler thì phải? Tóm lại, tình thế phương Tây bây giờ rất khẩn trương, Ai Cập chúng ta cũng rất có thể sẽ bị liên lụy. Mà từ sau khi chúng ta lấy được số vàng, cả bộ tộc đều được phát triển, theo gợi ý của ngươi, chúng ta đã phái gần nghìn thanh thiếu niên tới Mỹ du học, hơn nữa còn xây dựng ba căn cứ bí mật như thế này. Ha ha, các trưởng lão thậm chí còn đề nghị đổi tên bộ tộc Medjai, do có nhiều cơ sở tồn tại nên gọi là Al-Qaeda…

Trịnh Xá đang uống một cốc rượu đặc chế từ xương rồng, khi nghe đến mấy chữ Al-Quaeda, hắn lập tức phun hết cả rượu trong mồm ra, nhìn Ardeth vẻ quái dị, hỏi:

- Các ngươi sẽ không thật sự đổi thành cái tên này đấy chứ?

Ardeth cười ha hả đáp:

- Đó chẳng qua chỉ là ý kiến của một số trưởng lão thôi, đương nhiên là khó có thể thông qua, một nhóm khác thì đề nghị đổi thành Jihad…

“Mẹ nó, sao toàn tên tổ chức khủng bố….”

Trịnh Xá vội vàng hỏi:

- Vậy kết quả thế nào? Hẳn là sẽ không lấy cái tên này chứ?

Ardeth lắc đầu đáp:

- Đám trưởng lão này tranh cãi không ngừng, đến cuối cùng thì thỏa hiệp, chọn một cái tên là Hội Hưng Quốc Ai Cập, nghe nói rất nhiều tổ chức tại các nước khác đều gọi là hội cái gì cái gì đó, hoặc là đảng gì gì đấy, vì thế chúng ta cũng lấy một cái tên như thế, ngươi thấy thế nào?

Trịnh Xá uống một hớp rượu, vừa cười vừa nói:

- Lấy tên là vậy, chẳng lẽ các ngươi định chọn mục tiêu là phục hưng và thống nhất toàn bộ Ai Cập?

Ardeth hung hăng gật đầu, nói:

- Trước kia do năng lực không đổ, sau khi có lượng vàng nhiều như vậy, cuộc sống của bộ tộc ta chẳng những được cải thiện mà còn có thể mua sắm một lượng lớn vũ khí trang thiết bị, hiện tại trong căn cứ hơi ít người là vì vừa có một nhóm binh sỹ hoàn thành huấn luyện rời đi. Ha ha ha, các trưởng lão còn thuê một số nhân viên kỹ thuật từ nước ngoài, chuẩn bị xây dựng một quân xưởng tại ốc đảo gần đây, nhân lúc phương Tây đang căng thẳng, không biết chừng tộc nhân của ta có thể đưa Ai Cập giành được độc lập, thoát khỏi sự không chế.

Trịnh Xá vỗ mạnh vai Ardeth, nói:

- Anh em ủng hộ ngươi, ha ha, lần này ta mang cho ngươi đồ tốt đây.

Nói xong, Trịnh Xá tới một chỗ đất trông, dốc túi không gian xuống đất, ngay lập tức ánh vàng lấp lánh tuôn ra không ngừng, hắn vừa đổ vừa cười nói:

- Lần này ta mang cho các ngươi hai mươi mét khối vàng, hy vọng số vàng này có thể mang đến cho các ngươi hy vọng thắng lợi trong tương lai… Mặt khác bọn ta còn một phần lễ vật nữa.

Sở Hiên nghe vậy lấy ra một tập văn kiện, đặt lên bàn rồi nói:

- Súng AK bản cải tiến, với công nghệ thời này cũng có thể chế tạo hoàn hảo, đạn chuẩn 5.56 ly, các số liệu liên quan đều ở bên trong, đi trước kỹ thuật súng ống của thời đại này khoảng ba mươi năm…

Ardeth coi như là chuyên gia về mặt súng đạn, hắn nhìn lướt qua tập tài liệu lập tức vô cùng kinh hỉ, cất vào người, kích động không biết nói gì mới tốt, bởi vì giá trị của phần tài liệu này so với vàng còn lớn hơn, có thể nói, khi người của hắn có thể tự chế tạo loại súng này, sức chiến đấu của họ sẽ tăng vọt, từ một số phương diện, thậm chí còn cao hơn cả bộ đội chính quy.

Trịnh Xá cười ha hả, vỗ vai Ardeth, bấy giờ mới thuận miệng hỏi:

- Luôn tiện, mấy người O’Connell bây giờ thế nào? Tình hình nước Anh gần đây cũng khá căng thẳng phải không? Trang viên của họ thì sao?

Ardeth nhất thời như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn vỗ tay ra hiệu cho một cảnh vệ, người này vội vã chạy ra ngoài, bấy giờ hắn mới nói:

- Thư của họ vừa tới đây hơn mười ngày trước, nói là vì tình hình tại Anh, đặc biệt là chính sách đối với dân nhập cư bắt đầu trở nên hà khắc, không những phải ghi chép danh sách mà thuế đánh cũng cao nên cả nhà tạm thời sang Mỹ. À mà Evelyn đã sinh con trai, đứa bé kháu lắm, bây giờ chắc cũng được một tuổi rồi. Bất quá ngoài phong thư, bọn họ còn gửi theo một mảnh vàng nhỏ cung một lá thư khác cho ngươi.

Trịnh Xá không hiểu gì cả, hắn chỉ chỉ vào mình, kỳ quái hỏi:

- Thư cho ta? Bọn họ biết ta sẽ trở lại? Mà đã qua hơn một năm rồi, đáng lẽ không thể biết được là ta sẽ quay lại chứ?

Ardeth đang định mở miệng thì tên cảnh vệ đã cầm lá thư quay lại, cùng với nó là một hộp gỗ lim, Ardeth mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một mảnh vàng vụn, mỏng, Trịnh Xá cũng cầm lấy thư.

“…Như lúc trước đã nói, chúng ta tới Mỹ, nơi đây đúng là đất nước tự do, chỉ cần hối lộ đám quan chức một chút là dễ dàng kiếm được giấy nhập cư, đương nhiên, nghe nói là dân Anh sang đây thì càng đơn giản, có mỗi tên khốn Carnahan, không ngờ còn muốn đem cả tình nhân sang Mỹ, thật muốn vứt hắn ở lại Anh một mình….”

“… Chúng ta ngẫu nhiên tìm được chiếc mặt nạ bằng vàng này, theo Evelyn đây là món đồ được chế tạo từ nên văn minh Maya, trên cột đá chỗ mặt nạ có khắc, chiếc mặt nạ vàng này được chế tạo để giúp cho người ta “Tiến hóa”, kỹ thuật từ thần linh thời viễn cổ, sau khi các vị thần ngủ say, “Kẻ tiến hóa” sẽ có thể thống trị nhân loại…”

“…Bọn ta đã được tận mắt chứng kiến uy năng của chiếc mặt nạ vàng này, một gã da trắng không cẩn thận đeo nó lên, sau khi một giọt máu tươi rơi trúng mặt nạ, vô số châm nhọn từ bên trong đâu vào trong não người đó. Vốn bọn ta tưởng rằng hắn đã chết, không ngờ hắn lại biến thành một sinh vật kinh khủng, cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ, sức phản ứng và khả năng hồi phục đều rất mạnh, lúc ấy nếu không có Carnahan, có lẽ chúng ta đều đã chết.

“…Cuối cùng bọn ta lấy được mảnh vàng này, chiếc mặt nạ đó sẽ không thể sử dụng được nữa, bọn ta cũng từ miền tây nước Mỹ bắt đầu chạy về bờ biển phía đông, có lẽ sẽ từ New York đi thuyền trở lại Châu u, con quái vật kia vẫn không ngừng đuổi theo, hơn nữa hắn hình như còn có thể phát triển hậu duệ là ma cà rồng, tất cả đều là quái vật bất tử, chỉ sợ ánh sáng mặt trời và bạc….”

“Trịnh Xá, mặc dù không biết đến bao giờ ngươi mới trở lại, nhưng nếu nhận được bức thư này thì xin tới giúp bọn ta đi… chỉ có sức mạnh siêu cường của ngươi mới có thể đối kháng với tên quái vật ấy, nhân lúc bọn ta còn chưa chết….”

Trịnh Xá nuốt nước bọt, hắn không nói gì đưa thư cho Sở Hiên xem, sau hơn mười giây, Sở Hiên thản nhiên đặt lá thư xuống bàn, sau đó quay sang Ardeth, hỏi:

- Bức thư này tới đây lúc nào, từ đâu gửi tới?

Ardeth suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Khoảng mười hai ngày trước, từ một thị trấn nhỏ miền tây nước Mỹ gửi tới, nghe nói chỗ đó là nơi khai quật di tích văn minh Maya, cùng khai thác vàng…

Sở hiên quay lại phía Trịnh Xá nói:

- Mười hai ngày… Còn kịp, Trịnh Xá ngươi không nhìn nhầm, đây chính là tình tiết kịch bản… Hơn nữa, còn là tình tiết có thể lấy được vật phẩm kịch bản!

Chương 2: Sống lại đi… đồng đội! (P4)

Người dịch: ngo_ngo

- Tình tiết kịch bản trong thế giới The Mummy này không ngờ lại nhiều đến thế, không biết chừng ngoài chiếc mặt nạ này, truyền thuyết về bảy chiếc sọ thủy tinh giúp đạt được khoa học kỹ thuật của nền văn minh Atlantic cũng rất có thể là thật, chỉ là không biết hoàn thành cái tình tiết ấy thế nào thôi.

- Cũng phải nói lại, mấy người O’Connell đúng là bị sao quả tạ chiếu, đi đến đâu cũng gặp phải một đống tai họa.

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đi vào tế đàn được bảo tồn cẩn thận trong di tích Hamunaptra, Trịnh Xá cùng Sở hiên vẫn đang thương lượng về tình tiết kịch bản mặt nạ vàng.

Sở Hiên ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói:

- Không biết các ngươi đã xem qua bộ manga này chưa, tên nó là JoJo's Bizarre Adventure, câu chuyện bắt đầu chính là từ chiếc mặt nạ vàng này, là một món đồ có thể tạo ra quỷ hút máu mạnh mẽ, mà những con vampire này bất lão bất tử, chỉ cần hút đủ máu người là được, chỉ sợ ánh sáng và bạc, bị hai thứ này gây thương tổn sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt, nếu chiếc mặt nạ ở đây giống như trong truyện thì ta cho rằng có một chuyện có thể thật sự tồn tại…

Trịnh Xá ngẩn người, hỏi:

- Chuyện gì có thể thật sự tồn tại? Ngươi nói chuyện rõ ràng một chút đi, cứ mập mập mờ mờ thế.

Sở Hiên lắc đầu đáp:

- Để sau này sẽ nói, trước tiên cứ hồi sinh đội viên đã.

Trịnh Xá cũng chỉ có thể gật đầu, chờ Bá Vương và Vương hiệp cùng tới chỗ tế đàn, bấy giờ hắn mới lấy Cuốn sách của thần Ra từ trong Nạp giới ra, thanh âm lạnh lẽo của Chủ Thần vang lên, Trịnh Xá bắt đầu hỏi điểm thưởng và chi tiết kịch tình có thể do mọi người cũng bỏ ra không.

“Có thể cùng bỏ ra! Nói cách khác….”

Thanh âm của Chủ Thần đáp lại, Trịnh Xá trong lòng lập tứng nhảy lên, giống như lúc trước đã thương lượng, hắn, Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp mỗi người góp 4000 điểm thưởng, Bá Vương và Vương Hiệp mỗi người cung cấp một chi tiết cấp C, Sở Hiên và hắn mỗi người hai chi tiết cấp C, như vậy là đủ hồi sinh hai người.

“Hồi sinh Zero…”

Chỗ đó là sa mạc, một đám người chạy không ngừng về phía thành phố của người chết Hamunaptra, Zero cầm súng ngắm Gauss dựa một một cây cột đá, liên tục xạ kích về hướng đó. Sau khi hắn đáp lại một nam nhân bên cạnh, cùng kề vai đến chết, một chiếc châm dài xuyên qua không gian, đâm vào trái tim hắn, khẩu súng ngắm Gauss cũng rơi xuống cát vàng….

Trong khu vườn của một biệt thự xa hoa, một cậu nhóc đang chơi đùa vui vẻ, ngồi cạnh nó là một người đàn ông tuấn tú và một người phụ nữ xinh đẹp, đứa bé miệng gọi cha, mẹ… đúng lúc một đám người cầm súng lao vào biệt thự. Đứa bé chỉ thấy cha nó bị một phát súng bắn xuyên lồng ngực, còn người mẹ lao đến ôm nam nhân đó vào lòng, trên mặt đứa bé đã nhuốm đầy máu của cha mình…

Không ngừng học tập, không ngừng khổ luyện, không ngừng mạnh mẽ lên, đến khi hắn trở thành một sát thủ không biết đến nụ cười, hắn quay lại căn biệt thự đã khiến hắn vừa thương tâm vừa tuyệt vọng. Ở đó, hắn không nhìn thấy người đàn bà vô liêm sỉ kia nữa, bà ta đã chết từ lâu, nhưng hắn nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp… Thật nực cười, hắn yêu cô ấy, thật nực cười, cô ấy là em trai hắn… vì thế hắn giết cô ấy, giết người đàn ông kia, tiếp theo chuẩn bị để tự sát….

Đến khi Zero xuất hiện tại tế đàn, Trịnh Xá đã tiếp thu hết đoạn tin tức này, hắn thở dài, chôn sâu nó vào tận đáy lòng… Hóa ra hắn là kẻ vô vị nhất, chẳng qua chỉ là cảm thấy thế giới hiện thực không có hy vọng nên mới tiến vào chốn luân hồi phim kinh dị này, còn những người khác, bọn họ đã tuyệt vọng với hiện thực nên mới tiến vào đây.

Zero vụt mở mắt, cho dù trong bất cứ tình huống nào hắn vẫn duy trì sự cảnh giác, thân trên khẽ dùng lực ngồi bật dậy, sau khi nhìn thấy Trịnh Xá hắn mới khẽ thở phào, nhưng đến lúc thấy Sở Hiên và Bá Vương, vẻ mặt hắn lập tức cổ quái, đưa tay đặt vào chỗ tâm tạng, nơi đó đã không còn dấu vệt bị châm đâm đâm trúng.

Trịnh Xá nhìn Zero cả nửa ngày, một lúc sau mới khẽ hỏi:

- Ta còn có thể cùng ngươi sóng vai không?

-….Cho đến khi chết!

Zero trả lời cực kỳ ngắn gọn, hắn quan sát xung quanh một chút rồi yên lặng bước xuống khỏi tế đàn, đi tới hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì, sao Hamunaptra lại trở thành bộ dạng thế này? Bị Ấn Châu đội biến thành như vậy sao? Còn có Sở Hiên và Bá Vương, cả hắn nữa?

Trịnh Xá dùng sức vỗ vai Zero, nói:

- Ai, chuyện này nói ra thì rất dài, ngắn gọn lại là khi chiến đấu với Ấn Châu đội, ngươi đã chết, bọn ta dùng một loại vật phẩm kịch bản để hồi sinh ngươi, ha ha ha, có thể sống lại đã là tốt lắm rồi.

Zero khẽ gật đầu, hắn vô thức sờ sờ cạnh người, bấy giờ mới cười khổ nói:

- Khẩu súng ngắm Gauss của ta… Bỏ đi, có thể sống lại đã là may mắn vạn phần rồi… Những người khác đâu?

Trịnh Xá thở dài, đáp:

- Lát nữa ta sẽ kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra, bây giờ còn cần phải hồi sinh một người nữa.

Nói đoạn, hắn lại cầm Cuốn sách của Amun-Ra tới chỗ tế đàn, tiếng thông báo của Chủ Thần lại vang lên.

“Hồi sinh Chiêm Lam….”

Chờ ba người Sở Hiên đưa điểm thưởng và chi tiết kịch tình ra, bạch quang lóe lên, Trịnh Xá lại cảm thấy một luồng tin tức tiến vào não hắn.

Trên một con đường cao tốc thẳng tắp, mấy người nằm trên mặt đất, cũng có một số đang đứng đối mặt nhau, một đám người bao vây một nam hai nữ, nam nhân kia cười ha ha, dang rộng tay, che chắn cho hai cô gái phía sau, khi hắn ngã xuống trong vũng máu, hai cô gái cũng bị súng laser bắn trúng mà chết, nhưng trong số họ, một cô gái khi chết lại mỉm cười…

Đó là một con đường rợp bóng cây, một thanh niên cao gầy, nắm tay một cô gái bước đi, đã yêu nhau được hai năm nhưng hai người mới chỉ đến mức nắm tay, với cả hai đây đều là mối tình đầu, tình yêu trong sáng có chút ngượng ngùng chứ không đầy dục vọng, rừng rực như lửa cháy, hơn nữa bọn họ cũng đã rất hài lòng với tiến độ như hiện tại, họ đã bắt đầu chuẩn bị kết hôn, chỉ cần dành đủ tiền là hai người sẽ có thể hạnh phúc cả đời…

Một lần hẹn hò, khi một tên cướp giât ví của một phụ nữ chạy qua trước mặt họ, người thanh niên bỏ lại cô gái lao tới chỗ tên cướp, khi hắn bắt được tên cướp, nhũng người xung quanh lại thản nhiên vây quanh, lạnh lùng nhìn lại giống như đang xem hai con khỉ đang diễn trò, cho đến khi người thanh niên bị tên cướp đâm một nhát dao vào bụng, ngã xuống trong vũng máu, tên cướp thì trốn mất…

Không ai nhớ đến hắn, tòa án lúc đầu thì nói là tên cướp vô ý giết người, sau lại bảo phòng vệ quá mức, khiến hắn từ anh hùng trở thành kẻ tấn công, người bị giật ví kia cũng giữa tòa phản cung, nói tên cướp là bạn trai của ả, còn hắn thì trở thành kẻ cướp của, đánh người….

Cái gì là công bằng? Cái gì là chính nghĩa? Đứng trước tiền bạc và quyền lực, tất cả đều yếu ớt, vô lực, chẳng ai còn nhớ đến hắn, chẳng ai biết tính mạng hắn cứ như vậy mà tan thành mây khói, chẳng có ai…

Vì thế nàng thật thất vọng với thế giới hiện thực, tuyệt vọng, thậm chí muồn tự sát, đến khi hai chữ “Yes” và “No” xuất hiện, nàng đã tới thế giới này. Tại đây, nàng gặp một người cũng giống hắn, nhưng người ấy mạnh mẽ hơn nhiều, không chỉ có thể bảo vệ nàng, còn có thể bảo vệ bản thân, còn có thể không ngừng sống sót, nếu như lời hắn nói, đại khái sẽ không chết trước mặt nàng phải không? Vì thế, nàng từ từ yêu hắn…

Đây là yêu chăng? Đây không phải là yêu chăng? Chính bản thân Trịnh Xá cũng không biết, hắn nhìn hình bóng Chiêm Lam từ từ xuất hiện trên tế đàn, thần sắc phức tạp. Cô bé này sắc mặt có chút tái nhợt nằm trên tế đàn, đến khi mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Trịnh Xá, lập tức nước mắt thoáng dâng lên, mở hai tay như muốn hắn ôm lấy mình, thật lâu sau, nàng mới đỏ mặt ngượng ngùng phát hiện xung quanh còn có những người khác, vì thế cô gái này lập tức nghiêm mặt bước xuống khỏi tế đàn.

- Chỗ này là chỗ nào? Là thành phố của người chết Hamunaptra sao? Tại sao ta lại ở đây, ta nhớ là hình như trong Resident Evil 2 đã bị giết rồi mà?

Chiêm Lam vội vàng nhìn quanh che lấp sự xấu hổ, đến khi nhìn rõ bốn phía nàng lập tức kinh ngạc hỏi.

Trịnh Xá cười ha ha, gật đầu đáp:

- Không sai, chỗ này đúng là Hamunaptra, ngươi cũng thật sự đã chết trong Resident Evil 2, yên tâm đi, hiện tại ngươi đã chính thức hồi sinh… chuyện này kể ra thì hơi dài, đi thôi, chúng ta quay lại quân doanh rồi từ từ nói chuyện.

Dứt lời, Trịnh Xá dẫn đầu, đi ra khỏi di tích, không biết tại sao, hắn có chút không dám nhìn vào mắt Chiêm Lam, đôi mắt phảng phất vẫn mang theo ánh lệ, làm hắn chỉ cảm thấy tình ý quá đậm, nhưng gánh nặng ấy hắn không mang nổi.

- Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ta sẽ một lần nữa tụ hội lại các đồng đội, sau đó để lực lượng của chúng ta không ngừng mãnh mẽ, đến khi đủ sức để đối kháng với tiểu đội Ác Ma mới thôi, để chúng ta cùng nhau chiến thắng bọn chúng đi”

Trịnh Xá dứt bỏ cảm giác nặng nề, hắn đi ra người di tích, hét lớn, thanh âm loan tỏa ra khắp thành phố của người chết, vọng lại không ngừng….

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3