Tình muộn - Chương 17 - Phần 1

Chương 17: Ác mộng tình yêu

Thời gian gây cho ta những nỗi đau trong lòng thì nhất định thời gian sẽ dần dần hàn gắn lại những vết thương đó.

Khi còn nhỏ, những câu nói mà Kỉ Hoa Ninh thường nghe nhiều là: “Ngoan, đúng là đứa bé ngoan!”, “Đáng yêu quá!”, “Thật là ngoan!”, “Rất hiểu chuyện”…

Trong con mắt người lớn, đứa bé gái như vậy đơn giản là tấm gương tốt cho con cái họ. Ngay từ nhỏ, cô đã tỏ ra là một em bé hiểu lễ nghĩa, biết cách đối nhân xử thế và ngoan ngoãn khiến người khác tin tưởng. Ngay cả cô giáo Trần ở trường mẫu giáo cũng không thể không khen ngợi Hoa Ninh, “Bây giờ trẻ con đều là con một, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu chiều, đến khi đi trẻ không ai có thể trị được nhưng Kỉ Hoa Ninh lại không như vậy. Tôi biết cha mẹ bé đều rất cưng chiều con gái, nhưng đứa bé đó không kiêu ngạo chút nào mà lại có tác phong của người lớn, thật khó mà tin được”. Cô giáo Trần vẫn thường kể cho mọi người nghe câu chuyện ngày nhỏ của Kỉ Hoa Ninh, khi cô bé đã ngồi yên chơi xếp hình mấy tiếng đồng hồ, đợi cô giáo vừa bước chân đi, cô bé nhanh chóng dang tay giật đổ lâu đài vừa xếp được khiến chúng chất đống trên chân cô giáo.

Kỳ thực Kỉ Hoa Ninh cũng từng có biểu hiện kiêu ngạo giống như những đứa trẻ không hiểu chuyện khác, thậm chí còn có mức hơi quá đáng. Từ lúc hai ba tuổi, khi bắt đầu biết biểu đạt ý nghĩ, bất kể cô muốn gì đều phải được thứ đó nếu không cô lập tức khóc toáng lên, mà đã khóc là khóc đến mấy tiếng đồng hồ cũng chưa thấy mệt. Kỷ Như Cảnh và Giang Vân nuông chiều con, tất cả mọi thứ đều theo ý con và vô hình trung đã biến cô thành một đại tiểu thư từ khi nào không hay. Nhưng vào ngày Hoa Ninh bốn tuổi đã xảy ra một sự kiện làm biến đổi hoàn toàn tính cách con người cô. Trong một lần họp hội bằng hữu, Kỷ Như Cảnh vô tình gặp lại mối tình đầu nhiều năm không gặp, hai người tình cũ trao đổi số điện thoại và có liên lạc vài lần, sự việc đó không biết thế nào mà Giang Vân biết được. Việc giấu nhẹm chuyện đó của Kỷ Như Cảnh là thiện ý nhưng không ngờ kết quả lại ngược lại. Giang Vân đem hết sự phẫn nộ đổ lên đầu chồng, còn chồng bị oan một cách vô cớ nên cảm thấy vô cùng ấm ức. Trong khi hai người bọn họ đang cãi vã thì Kỉ Hoa Ninh nhìn thấy một món đồ chơi mới được trưng bày trong tủ kính, vì là trẻ con không biết đâu là lúc thích hợp nên khi không được mua thứ đồ đó, cô khóc toáng cả lên. Thế nhưng sự ương bướng lần này của cô không đạt kết quả, hai bậc cha mẹ thường coi cô là bảo bối đang bận rộn đấu khẩu với nhau, ai còn tâm trí để ý đến cô như thế nào? Mắt nhìn cha mẹ đi đi lại lại, cô bé đột nhiên chạy đến trước tủ trưng bày, định đứng ì ra đó mà không chịu đi. Đúng lúc đó có một đôi bàn tay từ sau lưng choàng tới bịt kín miệng cô bé, cô kinh hãi nhìn bóng cha mẹ đang dần dần mờ xa, tiếp đó mắt cũng bị bịt lại, cả thế giới chỉ một màu đen kịt. Kỷ Như Cảnh và Giang Vân đang bận cãi vã nên không chú ý đến, không ngờ chỉ trong chốc lát đã không thấy con gái đâu nữa. Họ lo lắng vội vã tìm khắp quanh khu thương mại nhưng không thấy đâu, trong hoàn cảnh đó Giang Vân bật khóc, Kỷ Như Cảnh ôm vợ vào lòng và an ủi. Bây giờ họ mới nhận thức rằng đây chính là lỗi của mình gây ra và bắt đầu tự trách, xót xa ân hận, tại sao lại cãi vã giận dỗi làm chi, tất cả mọi thứ trong thời điểm này đều được gạt sang một bên.

Kỉ Hoa Ninh bị bịt mắt, trói chặt tay chân, miệng cũng bưng kín mít, sợ hãi đến chết. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, cô chỉ có cảm giác mình bị treo ngược trong không trung, bên tai còn có tiếng nói của những người xa lạ. Cô muốn cựa nhưng không cựa nổi, cứ như thế bị vác qua lại mấy lần liền. Một lúc lâu sau đó, cô đột nhiên bị quăng xuống nền băng lạnh, đau buốt, nước mắt trào ra. Bên mình lúc đó hình như không còn tiếng động nào cả, cô vội vã vùng vẫy để thoát ra khỏi dây trói rồi tháo dây băng mắt, ngoảnh nhìn xung quanh không có ai, vội vàng chạy ra khỏi nơi đó. Trời đã tối đen, cô vừa sợ vừa mải miết chạy trên mảnh đất hoàn toàn xa lạ: “Bố, mẹ! Bố ơi, mẹ ơi!...!”, cô gọi cha mẹ hết lần này đến lần khác, nước mắt tuôn rơi đầm đìa. Thân thể nhỏ bé của cô chạy đến mệt nhoài, nhưng cảnh sắc xung quanh vẫn còn xa lạ, đến một người đi bộ cũng không có. Đùng đoàng, đùng đoàng! Một ánh chớp lóe lên xé ngang bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt nhỏ tái mét của cô. Mưa trút xuống không ngớt, cô xông bừa vào một công trình bỏ hoang để trú mưa, gió lạnh hòa cùng nước mưa từng trận từng trận ào vào cổ áo mong manh, chiếc váy liền đẹp đẽ lạnh băng cứ dính chặt lên người cô. Cái nơi vừa tối vừa lạnh này giống như một hòn đảo lẻ loi, cô đưa đôi cánh tay nhỏ tự ôm lấy bản thân mình: “Bố ơi, mẹ ơi! Bố mẹ đang ở đâu?...”. Đêm về khuya, mưa, gió càng thêm lạnh lẽo, cô gái nhỏ vừa đói vừa rét ngồi co ro trong góc tường suốt cả một đêm, đợi đến ngày thứ hai, cuối cùng cũng có người qua đường phát hiện ra và lập tức báo cho cảnh sát. Bế cô bé đến đồn cảnh sát là một bác gái, vì trước đây bà từng bị mất đứa con nhỏ của chính mình nên tinh thần không được bình thường. Trước khi cô bé được gửi trả về nhà, người đàn bà đó đã sớm như bị hóa đá, chỉ có đôi mắt nhấp nháy ngời sáng, bà lặng người nhìn cha mẹ cô bé rồi cứ ôm chặt lấy cô không muốn dời. Một hồi lâu mới “òa” lên khóc.

Từ đó về sau, Kỷ Như Cảnh và Giang Vân càng thêm yêu chiều cô con gái nhỏ, họ giao ước rằng cho dù giữa cha mẹ có xảy ra hiểu lầm gì cũng tuyệt đối không để ảnh hưởng đến con cái. Thế nhưng từ đó Kỉ Hoa Ninh cũng hoàn toàn thay đổi, cô bé đột nhiên trở nên yên lặng, rất ngoan ngoãn, đặc biệt khi muốn một đồ vật nào đó cũng chỉ nhìn chằm chằm vào đó chứ không mở miệng đòi và cũng không khóc loạn lên nữa. Kỷ Như Cảnh cũng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, có lẽ là con bé hiểu chuyện - nhiều khi ông cứ nghĩ mà thấy áy náy trong lòng.

Có lẽ cô bé Kỉ Hoa Ninh bốn tuổi ngầm hiểu rằng, nếu cô cứ bướng bỉnh và khóc loạn lên sẽ khiến bố mẹ không quan tâm đến mình nữa, cho nên nếu để mọi người thấy bản tính bướng bỉnh sẽ ghét bỏ và để cô một mình - chính vì nỗi lo sợ đó đã khiến cô trưởng thành lên rất nhiều và vô tình thay đổi bản tính của chính bản thân mình, dần dần biến cô thành một bé gái hoàn toàn xa lạ, một thiên sứ hoàn mỹ, ngoan ngoãn, hiểu chuyện còn những điểm tối khác cô đều giữ lại cho riêng mình. Giống như lần này, những lần trước đó cô đều mê man trong khu rừng của ác mộng, ở đó có sự lạnh lẽo của nước mưa, có ánh chớp sáng lòe hung dữ và cả bóng đêm vô tận như nuốt hết tất thảy mọi thứ. Vóc dáng cô quá nhỏ, chạy thế nào cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh trong thâm tâm. Nên những khi tuyệt vọng hình ảnh đó lại hiện lên giống như có một đôi cánh trắng thuần khiết, nó luôn vươn tay về phía cô… và cô nỗ lực để phân biệt được dung mạo của nó…

Ánh sáng dần dần tụ lại, chói lóa, sau đó tỏa ra xung quanh, thế giới đang trở lại trạng thái trong sáng và hòa bình. Kỉ Hoa Ninh mở mắt, xung quanh đều một màu trắng. Cô nhìn lên bức trần trắng, một hồi lâu mới ý thức rằng mình đang nằm trên giường bệnh, cô cử động tay phải liền phát hiện ra mình đang được quấn trong một tấm mền ấm áp nhẹ nhàng. Lâm Tĩnh Lam ngả đầu dựa vào bên cạnh cô, so với thân hình cao lớn của cậu chiếc ghế tựa nhỏ trở nên có chút đáng yêu. Với khuôn mặt trầm lặng trông cậu có vẻ giống thiên sứ và hàng lông mi mềm mại cong vút che trên đôi mắt chỉ lưu lại một vệt sáng sau bóng râm.

Trong trái tim cô dâng lên một tình cảm ấm nồng, chẳng phải đêm tối đã qua đi rồi sao? Có sự giúp đỡ của cậu, tôi đã dần dần thoát ra khỏi bóng tối, thời gian có thể làm cho chúng ta bị thương nhưng nhất định thời gian cũng sẽ hàn gắn những vết thương đó, nhất định là vậy!

Sau khi Kỉ Hoa Ninh tỉnh lại cơ thể hơi suy nhược nhưng tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô không muốn đánh thức Tiểu Lam nên nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình của cậu ra, cảm nhận hơi thở ấm nóng khi mạnh khi nhẹ phả qua mu bàn tay, cô biết rằng cậu ấy ngủ không ngon lắm. Phòng bệnh thật yên tĩnh, đến tiếng đồng hồ chạy tích tắc thân quen trong nhà cũng không có, Kỉ Hoa Ninh sau khi hôn mê có chút mơ màng, chỉ đến khi bàn tay của Tiểu Lam động đậy mới làm cô tỉnh lại.

- “Tôi làm em tỉnh giấc hả?”, Lâm Tĩnh Lam mở to đôi mắt đỏ quạch, mái tóc rối bù và khuôn mặt lộ nét cười mừng rỡ.

- “Không, tôi cũng vừa mới tỉnh!”. Kỉ Hoa Ninh nghiêng nghiêng đầu về phía cậu: “Cám ơn Tiểu Lam đã đến cứu tôi!”. Khuôn mặt bừng đỏ tỏ rõ sự biết ơn, Lâm Tĩnh Lam có chút gì đó bối rối vội ngoảnh nhìn chỗ khác:

- “So với những gì em đã giúp tôi lúc nhỏ thì điều này thấm vào đâu?”.

- “Lúc nhỏ cậu vẫn thường bị tôi bắt nạt”. Kỉ Hoa Ninh tiếp lời, cả hai người đều bật cười.

- “Vậy là hòa nhé, được không?”, Lâm Tĩnh Lam cúi đầu chân thành nói: “Đều là do tôi sai!”.

Kỉ Hoa Ninh cũng dẩu miệng: “Thời gian qua, chúng ta đã không tốt sao?”. Cậu biết ngay là cô ấy không dễ dàng gì cho qua. Thôi rồi! Mà là đàn ông cũng nên rộng lượng mới phải, huống hồ cậu đã sớm bị cô ấy nắm trong tay, chuyện thắng cuộc chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra?

Kỉ Hoa Ninh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày mà nhảy dựng cả lên, những vết thương ngoài da phần lớn đều do đá sỏi gây nên, tuy nhìn vào khiến người ta phải xót xa nhưng cũng rất nhanh chóng hồi phục. Chris và Amanda đều đến thăm và khuyên nhủ cô nên nghỉ ngơi vài ngày. Cô không ngờ Amanda cũng đến, khi mở cửa đã vô cùng ngạc nhiên. Từ ngày đích thân đưa Amanda về và vô tình biết được tình hình thực sự của gia đình cô ấy, có phải đã được cô ấy xem như người nhà rồi không? Kỉ Hoa Ninh cũng không biết cuối cùng đây là phúc hay là họa nữa?

Lâm Tĩnh Lam sắp tốt nghiệp nên không phải đến trường nữa, cậu tận dụng thời gian nghỉ của bệnh nhân và đưa Hoa Ninh đi dạo. Khi ra khỏi phòng, cả hai bọn họ đều bật cười, không hẹn mà gặp, cả hai đều chọn mặc áo xanh lam ngoài áo trắng, mát mẻ như gió biển thổi đến vờn trên khuôn mặt. Cứ ăn mặc thế đi ngoài đường, người khác không cho rằng đó là áo tình nhân mới là lạ! Lâm Tĩnh Lam thấy Kỉ Hoa Ninh có gì đó ngại ngùng bèn do dự nói: “Hay để tôi đổi áo khác?”. Hoa Ninh thấy vậy giữ tay cậu: “Không cần đâu, như thế này rất đẹp rồi!”. Hai người mặc áo tình nhân vừa đi đến đầu đường, quả nhiên có chuyện xảy ra, trước tòa nhà bách hóa, không biết đang tiến hành hoạt động gì mà có rất nhiều người hớn hở vây quanh. Người dẫn chương trình cầm micro đang đứng trên bục cao đưa mắt tia thấy đôi nam thanh nữ tú vội vã nói rất khoa trương: “Anh chàng đẹp trai và bạn gái bên đó có muốn tham gia hoạt động của chúng tôi? Giải thưởng sẽ là đôi vé máy bay khứ hồi dành cho hai người đến du lịch Hải Nam!”.

Kỉ Hoa Ninh biết Lâm Tĩnh Lam đang quay lại mỉm cười, không đáng tham gia hoạt động này. Đang định lôi cậu đi, nhưng thấy Lâm Tĩnh Lam đang ngẩng đầu, mắt chăm chú đọc bảng quảng cáo: “Cuộc thi lớn về sự thấu hiểu lẫn nhau của các cặp - Các bạn có đúng là một đôi hay không?” Người dẫn chương trình thấy họ đã đứng lại bèn giải thích cho bọn họ và người qua đường: “Hoạt động này do một doanh nhân tài trợ, vì ngày lễ tình nhân đã gần đến nên tổ chức cuộc thi này. Cuộc thi hoàn toàn công khai, công bằng, trò chơi này lựa chọn người tham gia ngay tại hiện trường nhằm làm không khí của nơi đó trở nên náo nhiệt, các bạn chính là một đôi được chọn!”.

- “Cậu muốn chơi không?”, Kỉ Hoa Ninh quay đầu lại, thấy Tiểu Lam có vẻ rất hứng thú với nội dung quảng cáo đó.

- “Chơi thử đi, không biết chừng còn được đi du lịch!”.

Hai người theo sự chỉ dẫn đã bước lên khán đài, đúng là một sự phối hợp vô cùng đẹp, đã thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người xung quanh. Người dẫn chương trình lại chọn ngẫu nhiên trong đám đông thêm năm cặp nữa, mỗi người cầm một chiếc bảng, chủ đề do người dẫn chương trình đưa ra, nếu hai người trong một đôi có cùng đáp án cho mỗi chủ đề sẽ giành được điểm. Tổng cộng có mười chủ đề, đôi nào có được số điểm cao nhất sẽ giành thắng lợi.

Họ bốc thăm vào đôi thứ tư, mấy đôi trước có chút hiểu nhầm, trong mười vấn đề họ đoán trúng được năm sáu lần. Ngoài ra còn một câu hỏi không trả lời được hoàn thiện khiến mọi người nghi ngờ không biết có phải họ đang “mò kim đáy bể” hay không? Đến lượt Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam thì vấn đề đã thay đổi.

- “Xin hỏi đối phương thích màu gì, đồng thời viết lên màu sắc mà bản thân bạn thích?”.

Kỉ Hoa Ninh: trắng, hồng.

Lâm Tĩnh Lam: hồng, trắng

- “Xin hỏi: địa điểm của lần hẹn hò đầu tiên?”.

Câu này hơi khó một chút, Kỉ Hoa Ninh nhớ lại nụ hôn trong cái ngày mưa gió đó, mặt bỗng tự nhiên nóng bừng. Cô vội vàng viết: “Ở nhà anh ấy!”.

Người dẫn chương trình đọc bảng của Lâm Tĩnh Lam: “Trong phòng khách nhà tôi!”. Mọi người đều ồ lên cười, câu này đoán đúng rồi.

- “Bạn gái đoán đối phương thích nhất bộ phận nào trên cơ thể mình? Bạn trai hãy đưa ra đáp án?”.

Chủ đề vừa đưa ra, phía dưới khán đài bật lên những tiếng cười khúc khích. Kỉ Hoa Ninh nghĩ một lúc rồi viết: “Đôi mắt”. Đáp án của Lâm Tĩnh Lam cũng là “Đôi mắt”.

- “Nếu được đi du lịch, các bạn hy vọng là sẽ được đi đâu?”.

Kỉ Hoa Ninh: “Hải Nam”; Lâm Tĩnh Lam: “Hải Nam”.

Ở bên dưới lại rộ lên tiếng cười, chủ nhân của giải thưởng ngày hôm nay đã quá rõ ràng. Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam ngẩng đầu nhìn nhau bật cười, nụ cười như tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trong đám đông ngàn vạn người, thế giới như chỉ tồn tại hai người và họ còn gửi cho nhau những nụ cười từ khóe môi. Đến tận khi người dẫn chương trình đưa ra chủ đề tiếp theo, ánh mắt qua lại giữa họ mới tạm thời ngừng lại.

Kỉ Hoa Ninh cảm thấy tim mình đập rộn ràng, từ khi hai người họ dùng thân phận tình nhân để tham gia chương trình này, cô đã dần dần nghĩ rằng cậu ấy chính là bạn trai của mình, tất cả đều rất hợp lý. Các cặp tình nhân khác cũng có thể trả lời đúng đáp án trong phần hiểu biết về đối phương và tất nhiên phần này họ thi cũng rất tốt. Cô bỗng nhiên cảm thấy, liệu có phải khi đặt một người vào một vị trí đã định, họ mãi mãi chỉ có thể ở thân phận đó?

Trong lòng cô, Lâm Tĩnh Lam từ trước đến giờ từng là “em gái”, là em trai và là đối tượng mà cô từng “ức hiếp”, đồng thời cũng là người thân thiết cùng chia sẻ mỗi khi cô buồn đau. Thời niên thiếu đã đi xa mà hiện tại cậu ta đã và đang dần dần trở thành một chàng trai ưu tú khiến người đối diện không dám nhìn trực diện. Trong thời điểm này, cô đã sớm trao cho cậu ấy một “thân phận”, một thân phận mà có lẽ từ đây về sau không có lần thứ hai. Kỳ thực trong con mắt của người ngoài thì hai người bọn họ đều rất có “khả năng”, điều đó còn bao hàm cả việc họ có thể phối hợp thành một đôi tình nhân.

Cuối cùng mười câu hỏi họ trả lời đúng tám câu và giành được phần thưởng là cặp vé máy bay đi du lịch. Lâm Tĩnh Lam tỏ ra rất phấn khởi, khi người dẫn chương trình đang ca ngợi và đăng ký ngày cho họ thì cậu vẫn tủm tỉm cười để lộ cả má lúm đồng tiền sâu hoắm. Kỉ Hoa Ninh trái lại có đôi chút xấu hổ: Tiểu Lam sao mà rạng rỡ vậy, mình đứng cạnh cậu ấy liệu có già hơn không?

Trên đường về, Lâm Tĩnh Lam phát hiện Kỉ Hoa Ninh có chút gì đó buồn buồn liền vội vàng hỏi nguyên nhân vì sao. Cô trả lời:

- “Lúc nãy mọi người đều không thấy rằng tôi già hơn cậu rất nhiều, sao lại có thể là một đôi được? Đó đều là do quần áo tình nhân nên mọi người mới cho là thật!”

Lâm Tĩnh Lam nghe xong không nói lời nào, chỉ cúi đầu bước đi. Kỉ Hoa Ninh nhớ lại câu nói lúc nãy, lòng nhủ rằng có lẽ cậu ấy sẽ hiểu nhầm nhưng lại không biết giải thích thế nào chỉ rảo bước theo sau. Một lúc lâu sau đó, Lâm Tĩnh Lam mới cất tiếng:

- “Cho dù mặc bất kỳ loại y phục nào thì em vẫn là em và tôi vẫn cứ là tôi. Tôi chỉ biết rằng, trong ký ức của mỗi người đều có sự tồn tại của người kia và không ai có thể thay thế được. Vì với tất cả những chuyện đã qua chỉ có chúng ta là người biết rõ hơn ai hết”.

Kỉ Hoa Ninh biết câu nói của Tĩnh Lam có vẻ rất đơn giản nhưng thực chất nó lại tràn đầy ý nghĩa. Nếu như cô nhỏ hơn một chút, tức là cô ít tuổi hơn cậu ấy, chỉ cần cô vẫn là cô thì cậu ấy vẫn yêu cô. Nếu như cô là một người con gái hoàn toàn khác, cho dù vẫn trẻ trung nhưng điều ấy lại chẳng có ý nghĩa gì! Họ đều biết, chỉ có những trải nghiệm cùng nhau trong nhiều năm mới có thể tạo nên kết quả. Và cô bỗng nhiên hiểu rằng, tuổi trẻ không thể đơn giản đánh đồng với sự ấu trĩ, kinh nghiệm chính là những trải nghiệm trong cuộc sống mang lại cho mỗi con người, cho nên cũng có khi lớn hơn có lẽ cũng là thích hợp, chẳng phải sao?

Kỉ Hoa Ninh nhận được cú điện thoại nói rằng, ở nhà đang có việc gấp mong cô về ngay, trong lúc hoang mang, việc cô nghĩ đến đầu tiên là gọi Tiểu Lam cùng đi, nhưng không hiểu tại sao lại không thể gọi được cho cậu ấy. Vội vã lao đến nhà họ Lâm, Lâm Đồng Hạ nhìn cô với con mắt khinh miệt nói: “Tĩnh Lam đã ra nước ngoài rồi, lẽ nào cô lại không biết?”; Lâm Vũ Hiên cũng lạnh lùng cười nói: “Cô vẫn cho rằng quan hệ của hai đứa rất tốt. Từ tuần trước, nó đã sang Anh rồi!”. Tiểu Lam đã đi rồi, cậu ấy đã rời xa cô! Hóa ra trên thế gian này chẳng có ai có thể đối xử tốt với cô như cậu ấy, chẳng có lý do gì để trao đi mà không cần báo đáp. Thế nhưng cậu ấy đã không còn ở nhà nữa… Kỉ Hoa Ninh dời khỏi nhà họ Lâm, lúc này cô chỉ cảm thấy ánh mặt trời soi xuống bỏng rát, toàn thân thấm đẫm mồ hôi. Đột nhiên, cô cảm thấy trời đất chao đảo….

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3