Anh sẽ đợi em trong hồi ức - Chương 13 part 02

Bá vai bá cổ Ngô Giang đi được một đoạn, Ngô Giang mới vô tình liếc mắt nhìn cánh tay Tư Đồ Quyết đang để trên túi sách mình, nhịn cười nói: “Có thể bỏ xuống chưa? Bà cô à, em đè cái túi của anh nặng gấp đôi so với bình thường đấy.”

Tư Đồ Quyết cười, đẩy cậu một cái: “Đừng có được lợi mà vẫn không biết điều, người khác muốn được đãi ngộ thế này mà cũng không được ấy.”

Ngô Giang bật cười ha ha, “Vậy điều kiện trước nhất là không được để người khác dùng ánh mắt căm hận nhìn vào. Dù thế nào anh cũng cảm thấy anh và em đi với nhau giống như đống jambon ở giữa chiếc sandwich trên tấm sắt, không phải ai cũng nhìn được.”

“Ai bảo anh là “bạn gái” của em chứ, không được cũng phải được. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, lấy ra đi!”

“Cái gì cơ?” Ngô Giang giả vờ câm điếc.

Tư Đồ Quyết cười cười, đá cho cậu một quyền, Ngô Giang vọt sang một bên, lúc này mới cười cười, lấy tờ giấy nhỏ đưa cho cô.

Không cần nghĩ cũng biết, đó là thứ Liên Tuyền nhờ Ngô Giang mang đến. Tư Đồ Quyết vội vàng xem, trên mặt tràn đầy niềm vui.

“Ôi cái số hồng nương đau khổ của tôi!” Ngô Giang nhìn trời than vãn, “Việc tốt thì không có phần tôi, cái vất vả mệt nhọc thì tôi làm hết.”

Tư Đồ Quyết kéo yết hầu mình, lấy một câu trong “Tây Sương ký” ra trêu chọc cậu: “Nếu tôi được cùng tiểu thư đa tình sum vầy phượng loan, quyết chẳng để ngươi trải chiếu màn.”

Ngô Giang nghe thế liền bắn ra câu: “Được rồi, Tư Đồ Quyết, em muốn cùng ai sum vầy phượng loan hả?”

Tư Đồ Quyết cũng cảm thấy đoạn độc thoại này không thích hợp, mặt đỏ lên, đuổi đánh Ngô Giang một đoạn dài.

Bọn họ không để ý cảnh tượng vô cùng thân thiết, trêu đùa ầm ĩ phía trước đã bị một người cách đó không xa nhìn thấy, và lại đang ở trong tâm trạng hoàn toàn ngược lại.

Để tránh sóng gió, một thời gian Tư Đồ Quyết chỉ dám thỉnh thoảng gặp Liên Tuyền ở trên trường, trốn vào một góc nào đó thủ thỉ nói chuyện, không dám cùng nhau xuất hiện, bình thường có vấn đề gì cần nói, đều thông qua Ngô Giang.

Diêu Khởi Vân xem ra rất kiên trì muốn thực hiện nhiệm vụ Tiết Thiểu Bình phó thác, trừ khi giờ học trên lớp bị dạy quá giờ, hoặc Tư Đồ Quyết đã sớm chuồn đi trước, không thì cậu nhất định đợi cô trên đường đi học, cũng như sau khi tan học. Cậu giống như một bóng hình phía sau cô, vùng vẫy cũng không rời, giẫm cũng không chết, dù Tư Đồ Quyết mắng cậu cũng được, dùng các cách khác nhau làm tổn hại cậu cũng không sao, cậu hoàn toàn không nghe không thấy. Tư Đồ Quyết như phát điên lên, nhưng cũng chỉ biết chịu mà thôi. Chỉ khi cô và Ngô Giang ở cạnh nhau, hai người nói cười cùng nhau thì Diêu Khởi Vân mới không ở gần quá.

Thực ra khi Tiết Khởi Bình hỏi về việc Tư Đồ Quyết gần đây thường hay đi cùng ai, Diêu Khởi Vân cũng chỉ lơ đãng nhắc đến sự thân thiết của cô và Ngô Giang mà thôi. Kỳ lạ là với chuyện này, Tiết Thiểu Bình lại có vẻ rất thoáng, theo lời bà thì từ khi còn nhỏ Ngô Giang đã chơi cùng Tư Đồ Quyết, mọi người đều biết rõ. Phẩm chất của đứa trẻ kia bà cũng biết, chắc chắn không thể xảy ra chuyện không hay gì được. Nếu đã như vậy, Diêu Khởi Vân chỉ biết im lặng mà thôi.

Đối với việc Tư Đồ Quyết gần đây luôn về nhà đúng giờ theo nề nếp cũ, vợ chồng Tư Đồ Cửu An rất vừa lòng. Bởi vậy, Tiết Thiểu Bình cũng thầm có ý yên tâm và khen ngợi Diêu Khởi Vân. Theo bà thấy, con gái bà tính tình như ngựa hoang thì phải để một Diêu Khởi Vân nhẫn nại, dai dẻo như một sợi dây thừng trói lại. Từ đó về sau, ngay cả ngoài giờ học, đi ra phố mua sách hay mua gì, cô cũng luôn bảo Diêu Khởi Vân đi cùng.

Tư Đồ Quyết từ lâu đã hận đến nghiến răng, nhưng hiện giờ bố mẹ đều đứng về phía Diêu Khởi Vân nên cô chỉ có thể nghiến răng nát vụn rồi nuốt vào trong bụng mà thôi. Bề ngoài tỏ vẻ không chú ý đến cậu ta, tỏ vẻ bình thường cho qua ngày, nhưng thực ra rất khổ sở. Đầu tiên là biểu hiện của Ngô Giang thật là không chịu nổi! Cậu cũng có thú vui của mình, mà cả ngày bị Tư Đồ lôi kéo đi cùng cũng không phải là cách, hơn nữa cậu sợ nhất bị người khác ghét, và người ghét cậu là ai thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Huống hồ Liên Tuyền một thời gian dài bị chia cách cũng bắt đầu không kiềm chế được, đã có lời ngầm ý úp mở. Dù sao tình cảm của nam nữ thanh niên cũng giống như ngọn lửa mãnh liệt, không để ý đến chuyện gì mà “Mối tình đã thật sự là dài lâu – Há đâu phải sớm sớm chiều chiều gặp nhau.”

Cũng may sự tình đột nhiên xuất hiện bước ngoặt, trường bọn họ được thành phố đánh giá là “trường điểm về chất lượng giáo dục”. Nếu đã trưng cái mác “chất lượng giáo dục” ra rồi thì khi học kỳ sắp hết, trường liền cân nhắc đến chuyện giảm “gánh nặng” cho học sinh. Mỗi buổi tối vốn học ba tiết, nay sẽ được giảm xuống còn hai tiết, ngoài ra, nhà trường còn có chủ trương đặc biệt với những học sinh “thực sự có nguyện vọng học tập” thì có thể tự học trong phòng học vào tiết tự học thứ ba của buổi tối, trường cũng không quá cứng nhắc với các nguyện vọng.

Lấy học sinh làm trọng điểm, tinh thần học tập của học sinh rất cao, đa số mọi người đều “tự giác” ở lại tự học vào tiết ba. Đương nhiên, trong số đông này không bao gồm Tư Đồ Quyết.

Vợ chồng Tư Đồ Cửu An cũng không biết con gái sau khi học xong tiết hai đã thu dọn đồ đạc chạy đi mất rồi. Sau khi Diêu Khởi Vân chuyển trường đến đây, vẫn luôn chăm chỉ học hành, đương nhiên muốn kiên trì học đến phút cuối, cho nên thời gian một tiết còn lại này tự nhiên là thời gian gặp mặt của Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền. Ngày trường học ra thông báo kia, Tư Đồ Quyết nhận được tờ giấy nhỏ của Liên Tuyền từ chỗ Ngô Giang đưa cho, hẹn cô sau khi hết tiết hai tự học gặp nhau ở vườn hoa của trường đại học G.

Trường đại học G ở cạnh trường trung học của Tư Đồ Quyết, môi trường cảnh giới khác xa so với trường trung học, có thể coi là thiên đường tình yêu. Vườn hoa mà Liên Tuyền nói tới là một trong số những nơi như vậy, cả một vườn rộng đầy cây cỏ, yên tĩnh; cảnh khá đẹp, là nơi rất thích hợp cho hai người ở riêng.

Nghĩ ra cũng một thời gian dài không được nói chuyện riêng với Liên Tuyền, nhớ đến nụ cười tươi trẻ, tuấn tú như ánh mặt trời của cậu, Tư Đồ Quyết không khỏi có chút nhớ nhung. Sau tiếng chuông chấm dứt tiết hai tự học, cô nhanh chân ra khỏi phòng học, cố ý tránh đường đi qua phòng học của Diêu Khởi Vân, chạy một mạch đến cổng trường, rồi vòng đến cửa đông trường G, thẳng với vườn hoa.

Thời gian cấp bách, cô phải quay lại trường trước lúc hết tiết ba tự học, trở về nhà cùng tên ôn thần Diêu Khởi Vân nữa.

Không hổ là kiện tướng thể thao, Tư Đồ Quyết cho rằng mình đã nhanh nhẹn lắm rồi, ai ngờ Liên Tuyền đã đi trước cô, đang đứng đợi cô ở cạnh bồn hoa của cổng vườn hoa. Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi vào một góc giữa vườn ngồi.

“Em mà không ra đây thì anh sẽ leo lên ban công nhà em giống như trong tiểu thuyết ấy. Đã đưa em tờ giấy đó, nhưng em không trả lời anh khiến anh rất lo lắng.”

Tư Đồ Quyết bật cười: “Anh thích tờ giấy nhỏ đó thế à?”

Liên Tuyền cúi đầu mỉm cười, kề sát tai Tư Đồ Quyết nói: “Anh không thích tờ giấy đó, mà anh thích…”

 “Thích gì?” Tư Đồ Quyết cắn môi, nhẹ giọng hỏi.

Liên Tuyền thổi vào mũi cô, hơi thở phả trên má cô, mang theo vài phần thân mật, vài phần cam chịu, oán hận nói: “Lại làm kiêu rồi sao?”

Một tay cậu để lên phía sau đầu Tư Đồ Quyết, ngón tay quấn lấy mái tóc tết như đuôi ngựa của cô, tay còn lại ngập ngừng đưa đến gần khuôn mặt long lanh trong bóng đêm của cô.

Tư Đồ Quyết cảm thấy mặt cậu chậm rãi tiến đến gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy đôi lông mi hơi hơi run rẩy của cậu. Toàn thân cậu toát lên khí chất khoẻ mạnh của một người con trai trẻ tuổi, giống như ánh mặt trời chiếu trên cỏ xanh. Không đúng, mùi vị này chỉ Liên Tuyền mới có, bởi vì Diêu Khởi Vân cũng trẻ tuổi như vậy, nhưng khi đến gần, ngoài cảm giác rùng mình ớn lạnh, Tư Đồ Quyết không cảm thấy điều gì khác trên người Diêu Khởi Vân. So sánh với Liên Tuyền thì việc ở cùng Diêu Khởi Vân có cảm giác giống như đám rêu sau cơn mưa, xanh biếc và râm mát.

Tư Đồ Quyết cười thầm, lúc này còn nghĩ đến tên phá đám Diêu Khởi Vân làm gì chứ? Người con trai trước mắt còn chưa đủ lấp tràn trái tim cô sao?

Mặt cậu sáng sủa và dễ nhìn, lúc này hơi đỏ lên một chút, toàn thân đều nóng lên đến mức khó tin, tay thật cẩn thận, giống như đang cầm bảo bối đáng quí nhất trên thế gian.

Người con trai này thật sự khiến người ta yêu thích, đúng vào thời gian đẹp nhất lại gặp một Tư Đồ Quyết tốt nhất. Có thể trong dòng thời gian dài sau này, cô sẽ gặp gỡ những người đàn ông hoàn mỹ khác, nhưng sự xúc động ngây ngô và vẻ đẹp mông lung của thời khắc này mãi không thể thay thế được.

Hơn nữa, Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền đã là một đôi tình nhân nhỏ một thời gian, nhưng quan hệ của hai người vẫn giữ ở giai đoạn thuần khiết, mới đến mức nắm tay nhau, nhiều nhất chỉ là khi Tư Đồ Quyết ngồi phía sau xe cậu, nhẹ ôm lấy thắt lưng cậu mà thôi.

Có lẽ những ngày này mong muốn gần nhau mà không gần được đã hoá thành nỗi nhớ, có lẽ vẻ đẹp của họ trong thời khắc này đã làm cả hai xúc động, khuôn mặt Liên Tuyền ở phía trước dần dần đến gần, còn Tư Đồ Quyết vốn to gan lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng giống như đang bị lửa cháy hừng hực, một bên ngượng ngùng, tò mò, một bên vừa tự hỏi mình: Có nên đẩy anh ấy ra không, có nên không?

Ngay trong nháy mắt, Tư Đồ Quyết hoảng hốt nghe được tiếng lá cây sột soạt, so với tiếng gió thì có nhịp hơn, đó là tiếng bước chân người đi.

 Cô nhanh trí hiểu, âm thanh kia tuyệt đối không phải mình tưởng tượng ra, vì mặt Liên Tuyền cũng đang dừng lại, quay lại phía âm thanh kia vọng đến.

 Tư Đồ Quyết nhìn qua đó, nhất thời phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Người đang chậm rãi đi tới, đứng cách đó mười mét không phải Diêu Khởi Vân thì có thể là ai nữa? Tư Đồ Quyết trong nháy mắt từ ảo mộng hoa hồng bị rớt xuống hiện thực vô tình, cô gái một giây trước vẫn còn trăm nghìn cảm xúc nay bị một gáo nước lạnh dội thấu tim.

Không biết Diêu Khởi Vân đã đến từ khi nào, làm sao có thể tìm được chỗ này, đáng sợ hơn là có thể cậu đã theo cô ngay từ đầu, đứng ở đằng xa chứng kiến tất cả, đến lúc mấu chốt mới nhảy ra phá đám. Nói như vậy, vừa nãy quả thật đã diễn một vở kịch ướt át sống động ở trước mặt cậu ta rồi.

Tư Đồ Quyết ôm đầu, đau khổ tột cùng, ngay cả nói cũng không muốn, đến dũng khí mắng chửi người cũng mất đi. Theo nhìn nhận của cô lúc này, tên Diêu Khởi Vân âm hồn không tan đó thật không phải người bình thường.

Liên Tuyền ở cạnh Tư Đồ Quyết, há lại không biết Diêu Khởi Vân? Vì sự giám sát của Diêu Khởi Vân mà cậu và Tư Đồ Quyết mới không có cách nào có thể ở riêng với nhau, thời gian ấy Liên Tuyền luôn thuyết phục mình không cần oán hận Diêu Khởi Vân. Diêu Khởi Vân được gia đình nhà Tư Đồ nuôi dưỡng, chẳng qua chỉ tuân theo yêu cầu của bố mẹ cô mà thôi. Nhưng hôm nay đã hiểu như thế nào rồi, cậu bất giác nhìn bầu trời đêm, thở dài thật mạnh.

Cách xa một khoảng, lại thêm bóng đêm đen tối, Tư Đồ Quyết nhìn không rõ biểu hiện trên mặt Diêu Khởi Vân. Đương nhiên, cô cũng không muốn nhìn rõ. Tính tình cô vốn bướng bỉnh, tuổi trẻ chính trực nổi loạn, vốn định thuận theo cậu ta, thuận theo ý bố mẹ, mọi người nhẫn nhịn thì cũng qua thôi. Nhưng cậu ta thật sự khinh người quá đáng, từng bước dồn ép, tính cách Tư Đồ Quyết ngược lại bị khơi dậy, bố mẹ nghĩ thế nào cũng không quan tâm nữa, dù thế nào cũng phải làm tên Diêu Khởi Vân tức chết mới là điều quan trọng, dù là bằng bất cứ giá nào!

Tư Đồ Quyết kéo tay Liên Tuyền đứng dậy: “Đừng để ý anh ta.”

Liên Tuyền do dự một chút, lại thấy Tư Đồ Quyết loạng choạng nắm tay cậu nói: “Anh ta là đồ biến thái, cứ để anh ta đứng đó nhìn, xem anh ta nhìn được bao lâu!”

Liên Tuyền nhìn khuôn mặt hấp dẫn của Tư Đồ, cũng không quan tâm chuyện khác nữa, ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng ôm vai cô.

Diêu Khởi Vân ở bên kia cũng tìm nơi ngồi xuống, tay vẫn đang cầm quyển sách, nhờ ánh sáng của ngọn đèn trong vườn hoa mà cúi đầu lặng im đọc sách.

Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền ở bên này đang thầm thì những lời tâm tình. Dù đã nói không đếm xỉa đến sự tồn tại của Diêu Khởi Vân, nhưng cậu ta thực sự đang tồn tại ở bên kia, nhìn như không liên can, hai người muốn tìm lại cảm xúc bị gián đoạn lúc nãy nhưng lại không thể làm chuyện tuỳ tâm sở dục được. Mỗi khi họ muốn đi vào thế giới chỉ có riêng hai người thì Diêu Khởi Vân lơ đãng lẩm nhẩm đọc sách, hoặc là cậu bỗng dưng ho nhẹ, tất cả giống như giữa không gian ngọt ngào bỗng dưng sấm sét đột ngột, đánh cho bọn họ phân tâm.

Tư Đồ Quyết cuối cùng cũng hiểu, một buổi tối tốt đẹp đã bị Diêu Khởi Vân làm hỏng hoàn toàn.

Vẫn là Liên Tuyền siết chặt tay cô: “Bỏ đi, Tư Đồ, đi về đi, chúng ta hẹn lần sau nhé.”

Chẳng hiểu sao Tư Đồ bỗng thấy nhẹ lòng, cảm thấy áy náy với Liên Tuyền vô hạn.

Liên Tuyền rất tốt, vẫn rất thân mật, cậu cười phủi đám bụi trên quần cô, lặng lẽ ghé sát vào tai cô nói: “Vậy là có thể một thời gian nữa anh lại phải nhớ em rồi.”

Hai người đi ra phía ngoài, lúc đi qua Diêu Khởi Vân, không hẹn mà cùng dừng bước.

Diêu Khởi Vân khép sách, đứng dậy, mặt không biểu lộ tia vui mừng hay tức giận.

“Đã xong rồi? Có thể về rồi à?”

 “Được rồi, đi thôi”. Tư Đồ Quyết nói bĩnh tĩnh một cách khó khăn.

Cậu ở phía sau cô và Liên Tuyền, đi chưa được mấy bước thì Tư Đồ Quyết  quay đầu lại. Cô chỉ mũi Diêu Khởi Vân, nghiến răng nghiến lợi: “Diêu Khởi Vân, xem như anh lợi hại. Không phải anh trốn từ bệnh viện tâm thần ra chứ?”

Diêu Khởi Vân cúi đầu, cất sách vào trong túi, sau đó nhìn thẳng vào Tư Đồ Quyết.

“Không sai. Anh đón em rồi, chúng ta về nhà thôi.”

 Tư Đồ Quyết giận đến phát run, Liên Tuyền muốn đến khuyên, không ngờ bị cô đẩy một cái.

“Xin lỗi, Liên Tuyền, anh về trước đi, việc của em và anh ta, anh đừng quan tâm.”

Liên Tuyền không nói gì nữa, lạnh lùng nhìn Diêu Khởi Vân, trở thành người đầu tiên rời khỏi nơi rắc rối này.

 Tốt rồi, hiện giờ trong vườn hoa chỉ còn Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân. Người ta vốn là thề ước trước hoa trước nguyệt, nhưng nay bỗng biến thành giết người trong đêm tối gió lớn.

Tư Đồ Quyết thầm nghĩ: “Thần linh à, cầu xin người hãy mang cậu ta đi đi.”

Diêu Khởi Vân quen cầm túi sách của cô. Nhưng Tư Đồ Quyết ôm chặt lấy túi sách của mình, không chịu buông tay.

“Anh đừng cho rằng anh được mẹ tôi giao phó thì có thể lấy lông gà làm khẩu lệnh. Anh muốn mẹ tôi vui vẻ, nhưng tôi thấy bà ấy chẳng qua chỉ coi anh như một con chó nom nhà mà thôi, anh phải ra sức như vậy sao?”

Diêu Khởi Vân lặng im một lúc, rồi né tránh lời cô: “Mẹ em cũng vì muốn tốt cho em nên mới quản lý em, sợ em xảy ra chuyện gì. Em và cậu ấy ở một mình với nhau, không sợ cậu ta…”

Tư Đồ Quyết ngắt lời Diêu Khởi Vân: “Tôi không sợ, tôi cảm thấy so với anh ấy thì anh đáng sợ hơn.”

“Đối với em, anh cũng không nghĩ gì cả.”

“Vậy anh đừng giống như “oan phụ” đi theo tôi nữa! Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, anh cứ việc làm đứa trẻ ngoan trong mắt bố mẹ tôi, nhân vật phản diện cứ để tôi làm, như vậy không phải tốt sao?”

“Em không sợ anh đem hết những gì nhìn thấy tối nay đi nói với mẹ em sao?” Diêu Khởi Vân đáp lại.

Tư Đồ Quyết không thể nhịn được, ném túi sách vào người cậu: “Anh đi nói đi, anh cứ việc nói đi.”

Diêu Khởi Vân nghiêng đầu tránh, thuận thế đoạt lấy túi sách của cô.

“Nếu anh nói với bà thì em sẽ thế nào?”

“Tôi không dám làm gì anh cả, chỉ có thể hận anh đến chết mà thôi!”

[1] Làm hại người khác mà mình không được lợi gì

[2] Ý chỉ những việc trẻ nhỏ nói chuyện với nhau không cần cố kỵ, không cần kiêng dè do tâm tư còn khờ dại.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3