Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 05 - 06 - 07

Chương 5:

Hôn lễ hoành tráng

Núi ẩn trong mây, sương giăng khói phủ, huyền ảo như chốn bồng lai, Vy Vy ngẩn ngơ ngắm nhìn, buột miệng thốt lên: “…Đại Thần! Anh quả rất chuyên nghiệp!”

Đội bóng khoa Tin giành chiến thắng, chính thức trở thành một trong bốn đội tuyển mạnh nhất trường. Người của khoa đương nhiên vui hết cỡ, nhưng Tiêu Nại rút cục không đến, các nữ sinh ngẩn ngơ tiếc nuối.

Trận đấu vừa kết thúc, Vy Vy chạy như bay về phòng, vội vàng lên mạng, trong mục bạn bè, nick của Nại Hà đã sáng, Vy Vy gửi tin nhắn: “Xin lỗi, em đến muộn!”.

“Không sao, đến miếu Nguyệt Lão đi”.

Vy Vy cưỡi ngựa phi thẳng đến miếu Nguyệt Lão, hoảng hồn thấy cả một biển người, vội chạy vào trong miếu, may bên trong không đông lắm, chỉ có mấy người đang đứng nói chuyện...

Vy Vy đến bên Nhất Tiếu Nại Hà hỏi: “Sao nhiều người thế?”.

Vy Vy không nhắn cho bạn chơi nào đó đi cùng, một là, có đến cũng không giải quyết được chuyện gì, hai là tái hôn nhanh chóng thế này kể cũng hơi ngại.

Nhất Tiếu Nại Hà nói: “Em hỏi bọn họ ấy!”.

Vy Vy nhìn xung quanh, trong đó có một người có nick “Cập Thời Vũ” nói: “Hi, chúc mừng, chúc mừng! Tôi đã gọi tất cả những người rỗi rãi trong bang đến. Lát nữa họ sẽ cưỡi ngựa đi sau kiệu hoa, hoành tráng lắm!”.

Một người khác: “Người của bang tôi cũng đến rồi”.

Cập Thời Vũ: “Tất cả đang đợi lì xì của Nại Hà. Ha ha”.

Vy Vy toát mồ hôi, bên ngoài có đến mấy trăm người, phát lì xì cho tất cả, liệu Nại Hà có phá sản không?

Đúng lúc đó Vy Vy nhận được tin nhắn giao dịch của Nại Hà, cột giao dịch có mấy bộ trang bị, bộ nào cũng phát hào quang, nhìn qua biết ngay, ít nhất cũng thuộc đồ Tiên Khí. Vy Vy ngạc nhiên hỏi lại: “Đây là…?”

Nại Hà trả lời gọn lỏn: “Sính lễ”.

Vy Vy trào nước mắt.

Đây chính là cảm giác sánh vai cùng đại gia mà thiên hạ đồn đại sao?

Thật hào phóng quá sức tưởng tượng!

Nhưng Vy Vy lập tức trấn tĩnh, nhấn nút từ chối. Những trang bị này chắc chắn không rẻ, cô không phải là đồ mặt dày nhận không đồ của người ta.

Nại Hà nhắn lại: “Nhận đi, những đồ này rất cần khi thi đấu”.

Thì ra là vậy! Vy Vy suy nghĩ giây lát, chợt nảy ra một ý, nhấn nút chấp nhận, rồi chọn món đồ tốt nhất của mình, chiếc nhẫn tăng tốc gửi tặng Nại Hà.

Nại Hà gửi lại một biểu tượng dấu hỏi.

Vy Vy nhắn lại: “Của hồi môn”.

Bên này máy tính, Vy Vy thoáng đỏ mặt, mấy ngày nay luôn đi cùng với nhóm của Nại Hà, không ngờ cũng trở nên bạo mồm. Vả lại “hồi môn” của mình làm sao sánh được “sính lễ” của người ta! Vy Vy phân vân một lát, nói thêm: “Hơi ít, sẽ bù sau”.

Nại Hà gửi một biểu tượng mặt cười: “Được”.

Rồi tiếp: “Thực ra, em đến là tốt rồi”.

Vy Vy lại đỏ mặt.

Trao đổi sính lễ và của hồi môn xong, cô dâu chú rể cùng bái đường trước tượng Nguyệt Lão. Hệ thống tuyên bố: Lô Vỹ Vy Vy và Nhất Tiếu Nại Hà tâm đầu ý hợp, đã thề trước miếu, đời này kiếp này sống chết có nhau.

Tin vừa lan ra, không ngoài dự đoán, kênh [Thế giới] lại bùng nổ...

Vy Vy ngồi kiệu hoa đi dạo phố, quan sát cảnh tượng trong kênh [Thế giới] bởi vì tân nương không phải đi bộ, chẳng có việc gì làm, Vy Vy lôi sách tiếng Anh ra học.

Trên kênh [Thế giới], mọi người đang bàn tán sôi nổi về hai đám cưới diễn ra trong ba ngày vừa qua. Có người khen hay, có người châm chọc, còn có người chê Nhất Tiếu Nại Hà “ăn sái” của Chân Thủy Vô Hương, Vy Vy không thèm nói lại, nhưng ghi nhớ ID của người này để sau này gặp lần nào sẽ chém lần đấy.

Có người làm một phép so sánh khá thú vị như sau.

[Thế giới] [Quần Kép Bị Phun Nước]:

Chú rể: Nhất Tiếu Nại Hà và Chân Thủy Vô Hương, Nhất Tiếu Nại Hà thắng!

Cô dâu: Lô Vỹ Vy Vy và Tiểu Vũ Yêu Yêu, Tiểu Vũ thắng!

Lễ cưới: theo số lượng pháo hoa, Nhất Tiếu Nại Hà toàn thắng!

Ngay lập tức có người phản bác.

[Thế giới] [Ngu Công Trèo Núi]: Ai nói Tiểu Vũ thắng, chị ba nhà chúng ta mạnh hơn nhiều. Không tin thử đấu xem.

[Thế giới] [Hầu Tử Tửu]: Đến PK, đến PK, đến PK, đến PK, đến PK, đến PK, đến PK, đến PK, đến PK, đến PK, không tin đến PK.

Vy Vy bật cười.

Kiệu hoa chậm rãi dạo phố, Vy Vy không có tâm trí nào làm bài tập, thỉnh thoảng liếc nhìn game, thấy đoạn đối thoại sau trên kênh [Thế giới]:

[Thế giới] [Hoa Tuyết Trong Mưa]: Bữa trước, tôi bắt gặp Nhất Tiếu Nại Hà và Tiểu Vũ Yêu Yêu đi cùng nhau.

[Thế giới] [Kẻ Gây Họa 123]: Tôi cũng thấy, hai người cùng nhau đánh quái, hình như mới mấy hôm trước, tuần trước gì đó.

[Thế giới] [Alexz]: Nói vậy chẳng lẽ Lô Vỹ Vy Vy bị Chân Thủy đá, Nại Hà bị Tiểu Vũ bỏ rơi, hai kẻ đáng thương đến với nhau trong cảnh “rổ rá cạp lại”?

[Thế giới] [Valery]: Có nghĩa là Nại Hà và Vy Vy là một cặp đôi ai oán?

Nại Hà và Tiểu Vũ Yêu Yêu quen nhau sao? Lại còn cùng đi đánh quái nữa? Vy Vy bất giác cắn bút bi.

Tuy kết hôn là vì PK, nhưng nếu trước đó hai “ông chồng” cùng có quan hệ với một cô gái thì có chuyện rồi. Vy Vy từ trước đến giờ không quen để chuyện gì trong lòng, liền hỏi thẳng Nại Hà: “Anh quen Tiểu Vũ Yêu Yêu à?”.

Nại Hà đáp: “Không quen”.

Vy Vy do dự giây lát lại hỏi: “Có người nói thấy hai người cùng đi đánh quái”.

Nại Hà: “Thế mà gọi là quen nhau? Ngu Công gọi Tiểu Vũ Yêu Yêu vào đội một lần nhưng kỹ thuật kém quá, anh đá rồi”.

Vy Vy: “…”

Mặc dù không nên… nhưng Vy Vy không khỏi mừng thầm. =.=

Sau khi dạo phố khoảng hơn mười phút, kiệu hoa tiến vào tiệc cưới. Nghĩ đến tiệc cưới, Vy Vy lại thấy đau lòng. Mấy hôm trước, Nại Hà dẫn Vy Vy đến tửu lầu đặt tiệc, sau đó Vy Vy chỉ biết trố mắt nhìn anh đặt thực đơn cao cấp nhất, chính là thực đơn mà tân khách ăn xong, huyết pháp có thể tăng lên 20%... trong vòng một ngày.

Tại sao phải chiêu đãi miễn phí nhiều người đến vậy? Vy Vy không hiểu nổi! Trước nay chưa có ai làm thế.

Thật sự không phải chỉ là hơi bức xúc.

Suốt bữa tiệc, toán khách này ăn xong ra về, toán khác lại vào… cứ thế đến khoảng chín giờ tiệc cưới mới kết thúc, cô dâu chú rể dắt tay nhau vào động phòng trong sự tung hô của bang hữu.

Khi Vy Vy và Chân Thủy Vô Hương kết hôn, game Mộng du giang hồ chưa có chuyện động phòng, đây chính là cải tiến mới nhất của phiên bản nâng cấp. Vợ chồng game thủ lưu lại trong nhà của bên nam đủ mười phút coi như động phòng kết thúc, sau đó được tăng N điểm cho mức độ thân mật, về sau, mỗi ngày, hai người có thể động phòng một lần, mỗi lần mười phút, mức độ thân mật cũng tăng theo, nhưng kém xa lần động phòng trong lễ kỷ niệm tròn một năm ngày cưới (trong game là một tháng), lần đó mức độ thân mật sẽ tăng lên nhiều.

Động phòng trong Mộng du giang hồ khá kỳ quặc, hai nhân vật không được rời khỏi phòng, cũng không được ngồi luyện công, hay chế thuốc, thực tế chỉ có thể làm hai việc.

Một là đứng nói chuyện.

Hai là ngồi nói chuyện.

Vì thế, lễ động phòng được gọi đùa là “không đắp chăn bông, chỉ nói chuyện suông”.

Còn đêm động phòng của Vy Vy, ngay nói chuyện cũng không có, bởi vì vừa vào phòng tân hôn, Nại Hà nói ngay: “Đợi chút, nghe điện thoại đã”.

Thế là Vy Vy ngồi đợi một mình trong phòng.

Đây là lần đầu tiên Vy Vy đến phòng của Nại Hà, không ngạc nhiên chút nào, phòng của anh ta là loại phòng cao cấp, gồm nhiều phòng nhỏ, có cả vườn hoa, quả thật, nếu so với phòng này thì phòng của cô khác gì nhà kho. Vy Vy thầm nghĩ.

Chẳng có việc gì làm, Vy Vy lại quay ra làm bài tập tiếng Anh cấp sáu…

Làm xong đề đọc hiểu cuối cùng, nhìn lên màn hình, Nại Hà đã về, Lãng tử áo trắng đang lên ngựa, vẫn dáng hào hoa, tao nhã thường ngày nhưng thêm phần dũng mãnh, phong trần.

“Lên ngựa!”.

Vy Vy tham gia vào nhóm của Nại Hà, cả hai phi ngựa đến hồ tuyết Thiên Sơn, dưới đáy Tây Hồ, biển tuyết nguồn băng, bồng lai tiên cảnh… Vy Vy càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, tưởng Nại Hà dẫn mình đi làm nhiệm vụ gì đó, nhưng…

Vy Vy không kìm được, hỏi: “Chúng ta tới đây làm gì?”.

Nại Hà: “Ngắm cảnh”.

“…”

Hèn gì toàn là những nơi cảnh đẹp thần tiên, Vy Vy im lặng suy nghĩ, chợt hỏi: “Lẽ nào… là tuần trăng mật?”.

Nói xong mới thấy câu hỏi thật ngốc, Nại Hà không phủ nhận, sau đó cảnh trí thay đổi, Nại Hà lại dẫn cô lên đỉnh núi, núi ẩn trong mây, sương giăng khói phủ, huyền ảo như chốn bồng lai, Vy Vy ngẩn ngơ ngắm nhìn, buột miệng thốt lên: “... Đại Thần, anh quả rất chuyên nghiệp”.

Chương 6:

Người hầu Vy Vy

“Dựa dẫm vợ lâu dần thành quen”.

“Không có vợ bảo vệ như các cậu không hiểu được đâu!”.

Tuy đã thành vợ chồng nhưng Vy Vy cho rằng quan hệ giữa mình và Nại Hà là quan hệ giữa Đại Thần và người hầu.

=.=

Đương nhiên, Nại Hà là Đại Thần còn Vy Vy là người hầu, khi chém quái thì người hầu xông lên trước, tranh chém đầu tiên… Vì sao Vy Vy có cảm giác như vậy? Chính là do bộ Tiên Khí.

Nhận không đồ của người khác thực sự rất khó chịu >o<, Vy Vy chấp nhận chịu khổ để đền bù!

Sau khi kết hôn, tình hình cũng không mấy khác trước, phần lớn thời gian Vy Vy cùng bọn Ngu Công đi làm nhiệm vụ tăng cấp, thỉnh thoảng mới cùng Nại Hà tạm rời đội, đến thế giới riêng của hai người.

Nhưng thế giới riêng của hai người thực chất là làm nhiệm vụ vợ chồng.

Trong Mộng du giang hồ, sau khi nam và nữ kết hôn sẽ tùy cơ nảy sinh ba kỹ năng vợ chồng, nếu cả hai cùng tham gia chiến đấu thì ba kỹ năng này sẽ tự bộc lộ. Còn thăng cấp của ba kỹ năng này chủ yếu là dựa vào mức độ thân mật vợ chồng, khi đạt được trình độ đó thì ngoài việc động phòng khiến người khác chẳng thể nói gì kia ra, kết quả nhanh nhất là hai người cùng đi làm nhiệm vụ vợ chồng.

Thực ra, người chơi khi đạt được cấp ba mươi là có thể kết hôn. Vì thế, đối với “hôn nhân muộn màng” của Vy Vy và Nại Hà thì nhiệm vụ vợ chồng dễ như trở bàn tay, mọi cuộc đấu chỉ cần một mình Vy Vy đảm nhiệm, không cần Nại Hà Đại Thần ra tay.

Vậy nên, thường thấy Nữ hiệp áo hồng lao lên đâm chém, còn Lãng tử áo trắng ngồi bên gốc cây ven suối ung dung chơi đàn.

Nói gì đi nữa, cảnh tượng đó cũng hết sức lý tưởng, lãng mạn.

Hôm nay, Vy Vy và Nại Hà lại cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Ngu Công và Hầu Tử Tửu ngồi tán chuyện, tán dông tán dài, cuối cùng nói đến chuyện mấy trận gần đây đều do một mình Vy Vy xông lên diệt địch còn Nại Hà lúc ngồi ngắm cảnh lúc nhàn tản bách bộ, thỉnh thoảng mới trợ giúp Vy Vy. Hai đàn em bất bình thay cho Vy Vy, trách Nại Hà: “Anh hèn quá, núp sau lưng vợ, hưởng không điểm kinh nghiệm”.

Nại Hà không hề xấu hổ, gửi biểu tượng mặt cười, nói: “Dựa dẫm vợ lâu dần thành quen”. Rồi lại bổ sung: “Không có vợ bảo vệ như các cậu không hiểu được đâu!”.

Ngu Công trèo núi và Hầu Tử Tửu bị chọc tức, không chịu được, phẫn nộ ghép đội PK với Nại Hà, nhưng tiếc là hai đánh không lại một, phải nằm im giả chết không chịu dậy, lúc Vy Vy đánh xong quái, quay lại nhìn thấy vậy, điềm nhiên bước qua xác họ. - -

Ngu Công trèo núi bất bình kêu lên: “Chị ba đã không thương tiếc lại còn bước qua xác bọn em, em chết không nhắm mắt”.

Hầu Tử Tửu chen vào: “Đúng là thuận vợ thuận chồng, đồng lòng tề gia”.

Vy Vy nổi máu trượng phu. Hai cậu này chắc là bị Nại Hà bắt nạt, yếu thế phải cầu cứu đến mình. Bọn họ mà phàn nàn có đến cả ngày cũng không hết, đằng nào nhiệm vụ hôm nay cũng làm xong rồi, Vy Vy vội nói: “Em đi hái thuốc”.

Rồi bỏ mặc Nại Hà lao vụt đi.

Trong game, hái thuốc là công việc rất vô vị, chỉ là đến một số chỗ đã chọn sẵn và đứng ì như một kẻ ngốc. Vy Vy vừa hái thuốc vừa làm bài tập tiếng Anh. Năm nay, Vy Vy đăng ký thi cấp sáu, thực ra năm ngoái cũng đã có người đăng ký thi, nhưng thấy kiến thức của mình chưa thật chắc nên cô không đăng ký.

Hái thuốc một lúc thì danh sách bạn bè loé sáng, tin nhắn của Nại Hà: “Đến hồ tuyết Thiên Sơn”.

Vy Vy lập tức bay tới đó.

Hồ tuyết Thiên Sơn là cảnh trí cao cấp nhất hiện nay, quái vật cũng hung dữ nhất, vì thế người chơi không nhiều. Vy Vy vừa đến đã nhìn thấy Nhất Tiếu Nại Hà đứng bên hồ, bên cạnh còn một người nữa, nhưng thân mình người đó phát ra ánh sáng xanh lét, hình như đã bị trúng “định thân chú”.

“Định thân chú” là pháp thuật cực kỳ cao cấp và biến thái, một khi đã trúng thì không thể chạy được, chỉ có thế đứng đợi hết thời gian bị phạt. Con mèo thần của Nại Hà có khả năng ấy, quả nhiên Nại Hà bước đến nói: “Anh đã dùng mèo thần niệm chú hắn ta, em cứ thong thả mà chém”.

Vy Vy băn khoăn, chém thì biết rồi, nhưng tại sao lại “thong thả”?

“À, em chỉ cần dùng vũ khí kém nhất, cứ thong thả nhát một mà chém”.

Chém nhát một? Đại Thần có thù với người này sao? Vy Vy nhìn ID của anh ta, Ma Đạo Thệ Huyết, hình như quen quen.

Lúc này, Ma Đạo Thệ Huyết đã bắt đầu chửi: “Ta thách đấy! Nhất Tiếu Nại Hà, ta chửi mi là đồ “ăn sái”, có giỏi thì tự tay chém đi, sao còn gọi cả vợ đến giễu ta!”.

Trời!

Vy Vy nhớ ra, hèn chi ID quen thế, hóa ra hôm tổ chức hôn lễ, chính gã này gọi Nại Hà là kẻ “ăn sái” của Chân Thủy Vô Hương, lúc đó Vy Vy đã cố nhớ ID của gã để sau này chém cho đã, có điều dạo này vui quá nên quên mất.

Không ngờ…

Vy Vy quay sang Nhất Tiếu Nại Hà trong y phục trắng phất phơ bên cạnh, thầm nghĩ tưởng Nại Hà không để ý, ai ngờ anh ta nhớ rất kỹ, vả lại từ hôm đó tuyệt nhiên không thấy anh nhắc tới, cứ như không có chuyện gì, vậy mà…

Vy Vy vừa đinh ninh tự nhủ, không được đắc tội với Đại Thần, vừa lục tìm mấy bảo bối trong túi.

Ma Đạo Thệ Huyết thấy Vy Vy mãi chưa có động tĩnh, thầm hy vọng, đàn bà xét cho cùng hay yếu lòng, chắc cô ta không làm gì mình, ai dè một lúc sau thấy trên đầu cô xuất hiện khuôn mặt cười và hàng chữ: “Ha ha, tìm thấy rồi, may mà vũ khí cầm tay mới ta chưa ném đi”.

Ma Đạo suýt ngất xỉu, trợn mắt nhìn Nữ hiệp áo hồng dùng cây đao mẻ chém mình, trên đầu bắt đầu hiện lên giá trị thương tích là “1”.

Một điểm!

Thân có mấy ngàn lượng máu như gã, lẽ nào bị chém mấy ngàn nhát?

Vy Vy ấn nút tự động, vui sướng ngắm nhìn Nữ hiệp áo hồng hăng hái chém bên trái rồi bên phải, trong khi Ma Đạo Thệ Huyết luôn mồm chửi bới, bắt Nại Hà cho gã chết nhanh.

“Ta lỡ chửi, giết ta một lần ta cũng chịu, giết nhanh lên!”.

Nhất Tiếu Nại Hà thủng thẳng: “Chớ sốt ruột, không chết được đâu, khi sắp hết máu, ta sẽ trị thương cho”.

Vy Vy cảm thấy hơi lạ, Ma Đạo muốn chết, sao không out khỏi game cho xong? Trong chiến đấu, khi người chơi out khỏi game, hệ thống sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể tuyên bố đối phương đã chạy trốn hay tử vong. Ma Đạo đã không sợ chết, sao phải để cho gã đứng chịu chém mãi?

Vy Vy gửi tin nhắn cho Nại Hà: “Gã ta sợ mất mật rồi, sao không out khỏi game?”

Ngay lập tức có hồi âm: “Gã đang làm nhiệm vụ liên hoàn”.

Vy Vy choáng váng.

Đại Thần, anh thật đáng sợ! Quá thâm hiểm.

Nhiệm vụ liên hoàn là nhiệm vụ thú vị nhưng biến thái nhất của game Mộng du giang hồ, thú vị ở chỗ cho dù game thủ vượt qua bao nhiêu vòng, nhưng nếu không qua được vòng cuối cùng coi như không được ghi điểm kinh nghiệm. Còn nếu qua được thì điểm kinh nghiệm rất cao, giải thưởng rất hậu. Ngoài ra, nhiệm vụ quy định game thủ không thể tử vong giữa chừng, cũng không thể out khỏi game, nếu không sẽ phải làm lại từ đầu. Về sau, do người chơi phản đối gay gắt, hệ thống đã thay đổi chút ít, căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ, khi thực thi, người chơi có thể chết từ một đến ba lần nhưng không được out khỏi game, tức là phải hoàn thành trong một lần chơi.

Vy Vy cũng từng nhiều lần làm nhiệm vụ liên hoàn, nhớ lại, muốn đến hồ tuyết Thiên Sơn hầu như chỉ có nhiệm vụ liên hoàn cuối cùng, phức tạp nhất, tức là phải vượt qua 99 trở ngại, nếu không nhớ nhầm thì hồ tuyết Thiên Sơn là vòng cuối cùng.

Chương 7:

Gia tộc Tiểu Vũ

Đại Thần, anh chắc chắn là đang giải quyết công việc chứ không phải đang khiêu khích người ta chứ!

Nghĩ lại thảm cảnh khi thực hiện nhiệm vụ này, Vy Vy bắt đầu thấy thông cảm với gã Ma Đạo, tuy nhiên, con người này thực đáng ghét, cứ chém một trận đã, đằng nào cũng để chế độ tự động, chém thoải mái, không sợ mỏi tay.

Đi pha tách trà uống, nói vài câu với Nại Hà, nhưng hình như anh ta đang bận, không trả lời ngay, Vy Vy đành tiếp tục làm bài tập.

Làm xong bài đọc hiểu, ngẩng nhìn màn hình thấy trên hồ tuyết Thiên Sơn xuất hiện thêm ba người chơi nữa, đó là Tiểu Vũ Thanh Thanh, Tiểu Vũ Phi Phi và Tiểu Vũ Miên Miên.

Có vẻ như cả gia tộc Tiểu Vũ?

Sao bọn họ lại đến đây?

Tiểu Vũ Thanh Thanh đang nói: “Ê, cô sao khinh người thế?”.

Vy Vy cau mày mở lại thư lưu tin nhắn (trong game có hộp thư lưu tất cả tin nhắn của những người chơi trước).

[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Ê, Nhất Tiếu Nại Hà!

[Trước đó] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Cô ta cũng ở đây, quá đáng thật, bắt nạt người ta quá mức.

[Trước đó] [ Tiểu Vũ Phi Phi]: Đúng thế, lại còn cố ý giày vò người ta, giết từng tí từng tí một.

[Trước đó] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Ồ, là Ma Đạo Thệ Huyết đây mà!

[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Chị quen à?

[Trước đó] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Chính là người cho mình giày Tiên Tích đấy, cũng vài lần giúp mình làm nhiệm vụ.

[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Có cần giúp anh ta không?

[Trước đó] [Tiểu Vũ Phi Phi]: Giúp sao được?

[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Thuyết phục đối phương.

[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Này, Nại Hà, anh là đại cao thủ (gửi biểu tượng mặt cười), bắt nạt kẻ yếu, có đáng mặt hảo hán không?

[Trước đó] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Đúng đấy, lại còn hai đánh một nữa.

[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Ê, (biểu tượng tức giận) tại sao không thèm trả lời thế?

Tất cả những lời chỉ trích ấy đều gửi cho Nhất Tiếu Nại Hà, còn người trực tiếp chém Ma Đạo là Vy Vy thì bỏ qua. Chẳng biết Nại Hà có còn đó không mà không thấy hồi âm. Tuy cảm thấy sự xuất hiện của mình bây giờ là không đúng lúc, nhưng Vy Vy vẫn muốn giải thích: “Chúng tôi đang giải quyết ân oán cá nhân, khách qua đường xin mời đi tiếp”.

Tiểu Vũ Miên Miên:“Ân oán gì mà phải giày vò người ta khiếp thế, chỉ là trò chơi thôi mà”.

Vy Vy hơi bực, đang định nói gay gắt hơn thì Nại Hà lên tiếng: “Lắm chuyện, không muốn chết thì biến”.

Cùng lúc Vy Vy nhận được tin nhắn của Nại Hà: “Vừa ra ngoài có việc, em cứ tiếp tục, để anh giải quyết tụi này”.

………..

Vy Vy ngẩn người!

Đại Thần, anh chắc chắn là đang giải quyết công việc chứ không phải đang khiêu khích người ta chứ? =.=

Tiểu Vũ Thanh Thanh quả nhiên bị chọc tức. Thực ra, bọn họ chỉ muốn tỏ ra nghĩa khí, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, đối với đại cao thủ như Nhất Tiếu Nại Hà họ vẫn thầm ngưỡng mộ, mơ tưởng, nhưng chính câu nói có phần tàn nhẫn của anh đã như dội một gáo nước lạnh, làm tiêu tan thiện cảm của họ.

Tiểu Vũ Thanh Thanh: “Này, sao hai người quá đáng thế!”.

Tiểu Vũ Miên Miên: “Đúng vậy! Tưởng là đệ nhất cao thủ của server này thì oai lắm hả, đối xử với phụ nữ như vậy là lịch sự lắm sao?”.

Trời! Vy Vy cảm thấy nóng mặt. Lại còn dùng từ “phụ nữ” để xưng hô nữa, tưởng thế là lịch sự, là phong độ hả? Vy Vy bật cười gửi lời: “Trò chơi thôi, tức cái gì!”.

Tiểu Vũ Phi Phi: “Trò chơi thì có thể tuỳ tiện mắng người chắc? Trò chơi thì có thể ỷ vào đẳng cấp của mình ức hiếp kẻ yếu sao? Đây bực lắm rồi”.

Vy Vy ngao ngán nhìn lên trần nhà, không biết nói thế nào, đúng là dạng đầu đất điển hình, nói chuyện với kiểu người này là một sự tra tấn đối với người học khoa học tự nhiên và có tư duy lôgic không tồi.

Vy Vy sợ nhất là mâu thuẫn với chính mình và tự coi mình là người hiểu biết, nên nói thẳng: “Theo luật giang hồ, PK đi, các vị bốn người, bọn tôi hai, thắng thì được đưa người đi, sau này bọn tôi không động đến anh ta nữa”.

Nhất Tiếu Nại Hà nói: “Em nghỉ đi, để anh”. Lãng tử áo trắng tiến lên một bước, ung dung đứng trước Nữ hiệp áo hồng. Vy Vy nhớ lại thao tác quyết liệt vốn có của Đại Thần, gửi cho anh biểu tượng mặt cười kèm lời nhắn: “Được, vậy em đứng xem! ^^”.

Ba người nhà Tiểu Vũ không nghênh chiến, vừa rồi Lô Vỹ Vy Vy gửi chiến thư, họ còn tự tin muốn thử, nhưng vừa thấy Nhất Tiếu Nại Hà thản nhiên phán một câu nhẹ bẫng như vậy, họ lại do dự.

Một cầm sư, dù lợi hại đến mấy, liệu có thể địch nổi bốn người không?

Bốn nhân vật vẫn bất động, thì thầm bàn bạc. Ma Đạo Thệ Huyết nãy giờ vẫn đứng yên, trên đầu chợt hiện dòng chữ: “PK cái gì? Chuyện gì thế? Bà chị, không chém nữa hả? Tiếp tục đi, khà, đây vừa tắm một chầu, quay lại vẫn chưa chém xong”.

Tiểu Vũ Miên Miên: “Ma Đạo, là em đây”.

Ma Đạo Thệ Huyết: “Miên Miên, sao em lại ở đây?”

Tiểu Vũ Miên Miên: “Em đến giúp anh”.

Ma Đạo Thệ Huyết xem lại hộp thư tin nhắn, anh ta quen biết Tiểu Vũ Miên Miên từ lâu, lại nhiều lần cùng nhau chiến đấu, nhưng trước đây chưa bao giờ thấy cô ta xả thân vì chuyện bất bình thế này, mình lại có giá thế ư?

Nếu có mấy cao thủ tham chiến, ân oán sẽ được giải quyết phân minh, nhưng mấy cô gái này thì làm được gì? Hơn nữa lại đều là người nhà Tiểu Vũ, Ma Đạo chợt nghĩ đến Tiểu Vũ Yêu Yêu, tuy cô ta không có ở đây, nhưng nói đến gia tộc Tiểu Vũ, chắc chắn phải nghĩ ngay đến cô ta, nghe nói Tiểu Vũ Yêu Yêu đá Nhất Tiếu Nại Hà rồi lại cướp chồng của Lô Vỹ Vy Vy…

Chậc! Mình còn muốn yên ổn chơi game, đâu muốn bị lôi kéo vào chuyện ân oán tình thù của server này, vả lại Nhất Tiếu Nại Hà và Lô Vỹ Vy Vy là đôi vợ chồng thù dai quái dị, không dễ chơi, bị bọn họ nhớ mặt chắc chắn chẳng có gì hay ho. Đặc biệt là Nhất Tiếu Nại Hà, buổi trưa vừa gặp hắn, lúc đó hắn làm ra vẻ không nhìn thấy mình, vậy mà tám giờ tối đã đợi mình ở bên hồ tuyết Thiên Sơn…

Lẽ nào hắn biết mình đang làm nhiệm vụ liên hoàn, nên cố tình đợi mình ở vòng cuối cùng?

Không thể! Làm sao hắn biết?

Ma Đạo Thệ Huyết càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh, bây giờ quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ liên hoàn, để thực hiện nhiệm vụ này anh ta đã phải lên mạng liên tục tám, chín tiếng đồng hồ rồi, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, chết một lần cũng không sao, đằng nào trước giờ cũng chưa chết lần nào. Vậy là vội khuyên mấy người nhà Tiểu Vũ: “Không cần, chút ân oán riêng giải quyết xong ngay, hơn nữa mỹ nữ phải để yêu chiều chứ, ha ha ha, sao dám để các nàng ra tay, làm thế thì mất mặt ta quá!”.

Mấy cô gái định làm việc nghĩa, ai ngờ bị từ chối, đúng là không biết điều, cả ba nhất thời không biết nói sao. Lát sau, Tiểu Vũ Thanh Thanh “hừ” một tiếng rồi ba người tức giận bỏ đi.

Ma Đạo Thệ Huyết nói với Vy Vy: “Bà chị, tiếp tục đi, vẫn còn vài trăm máu nữa, tôi giặt xong quần áo chắc bà chị cũng chém xong thôi”.

Vy Vy không nhịn được cười, hóa ra ba cô nàng vừa rồi chẳng giúp được gì, giờ đã cao chạy xa bay. Còn người đứng đây thì vẫn đáng ghét, tuy nhiên anh ta cũng khá dí dỏm, chỉ hơi lắm điều, Vy Vy thu đao về: “Thôi, không chém nữa”.

Vy Vy: “Lãng phí tiền điện, tiền mạng, thà đi hái thuốc còn hơn >o<”.

Nhất Tiếu Nại Hà: “Ờ, đi đi”.

Thoắt cái cả hai đã biến mất, Ma Đạo Thệ Huyết tuy không bị ai chém nữa nhưng toàn thân vẫn bị bao bọc bởi vòng ánh sáng xanh lét...

Đó là phép định thân...