Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 08 - 09 - 10

Chương 8:

Cuộc gặp bất ngờ

“Nhìn kìa, có phải Tiêu Nại không?”.

Đến nơi hái thuốc, lập tức cô quên ngay chuyện với ba người nhà họ Tiểu Vũ, nhưng vì tò mò nên vừa hái thuốc, Vy Vy vừa hỏi Tiêu Nại: “Sao anh biết anh ta đang làm nhiệm vụ liên hoàn?”.

“Buổi chiều anh lên mạng, thấy hắn hô hoán là muốn thu thập bảy loại lông vũ”.

Nại Hà giải thích một lúc Vy Vy mới hiểu, hóa ra buổi chiều anh lên mạng, vừa hay thấy trên kênh [Thế giới] Ma Đạo Thệ Huyết nói có công việc, muốn thu thập bảy loại lông vũ mới biết anh ta đang làm nhiệm vụ liên hoàn.

Vy Vy chưa hiểu, tại sao thu thập bảy loại lông vũ lại chính là làm nhiệm vụ liên hoàn?

“Có mấy nhiệm vụ phải thu thập lông vũ cơ mà”.

Nại Hà: “Đúng, nhưng nhiệm vụ do những NPC khác nhau giao cho, thu thập lông vũ là vòng 36 trong nhiệm vụ liên hoàn, anh đến chỗ NPC ở vòng 36 đợi một lúc thì thấy anh ta xuất hiện”.

Vy Vy chỉ còn nước bái phục, đến nhiệm vụ ở vòng nào anh ta cũng nhớ được! Hơn nữa vòng nào gặp NPC nào cũng nhớ. Trí nhớ đáng kinh ngạc. Lại nghĩ đến mình, ngay cả bảng từ mới tiếng Anh cũng nhớ lõm bõm, Vy Vy muốn khóc, khen một cách chua chát: “Trí nhớ của anh siêu thật!”.

NPC: viết tắt của từ Non player character, là nhân vật hỗ trợ trong game (ND).

Đột nhiên nghĩ ra, chiều nay Đại Thần đã gặp Ma Đạo Thệ Huyết nhưng không lập tức xử lý hắn mà lại tính toán thời gian để buổi tối đợi hắn bên hồ tuyết Thiên Sơn.

Khả năng tính toán, khả năng dự đoán thật đáng nể… quá khủng! >0<

Thời gian chơi ở Mộng du giang hồ của Vy Vy vô tình tăng lên.

Trước đây, Vy Vy có một biệt hiệu rất hiền lành là “người đẹp nội trợ”, bây giờ đã bị mấy cô bạn cùng phòng đổi thành “bà cô tại gia”. Trước đây, Vy Vy hay cùng mấy cô bạn đi phố, mua sắm quần áo, bây giờ thì chẳng hứng thú với ba việc đó, không đọc sách, học bài thì lại chơi game.

Tối nay, mấy cô bạn lại chuẩn bị đi phố. Các cô nài nỉ Vy Vy đi cùng. Ty Ty nói: “Vy Vy, coi như là tập thể dục đi, ngày nào cũng ngồi lì trước máy tính không có lợi cho sức khỏe”.

Vy Vy suýt choáng: “Cậu mà cũng nói đến tập thể dục à, thế ai sáng nào cũng bắt mình quẹt giúp thẻ, ngày nào cũng quên lấy nước?”.

Ty Ty không biết nói sao, Hiểu Linh xen vào: “Nhưng quần áo của cậu toàn đồ cũ từ năm ngoái, mua mới đi”.

Vy Vy xua tay tỏ vẻ bất cần: “Quần áo đủ mặc là được!”.

Hiểu Linh phát cáu, to tiếng: “Mang tiếng là người đẹp mà nói năng như vậy, không biết ngượng! Cứ như thế chưa biết chừng có ngày bị loại khỏi bảng xếp hạng người đẹp của trường cũng nên!”.

Không nói thì thôi, nói đến bảng xếp hạng người đẹp, Vy Vy lại thấy bực mình, thích xếp hạng thì cứ việc, lại còn bày đặt chỉ số an toàn gì gì nữa, rồi còn bỏ phiếu tín nhiệm. Vy Vy đứng đầu danh sách chỉ số không an toàn! Bị coi là dễ bị loại nhất.

Vy Vy lắc đầu: “Bị loại cũng tốt, tớ vẫn thích kiểu nội tâm hơn!”. Nhị Hỷ phát cáu: “Vy Vy! Cậu không đi thì ai mặc cả? Cậu dám không đi, tối nay đợi mà chịu phạt!”

Vy Vy: “…”

Đây mới là mục đích của họ vì Vy Vy mặc cả rất giỏi.

Cuối cùng Vy Vy chịu thua, chấp nhận để đám bạn lôi đi dạo phố. Nói là đi dạo phố thực ra chỉ loanh quanh mấy cửa hiệu quần áo bên ngoài trường, không đi đâu xa.

Mới qua mấy cửa hiệu, trong tay Vy Vy đã khệ nệ túi lớn túi nhỏ, đều là đồ của mấy cô bạn. Chẳng ai bắt làm thế, nhưng do bọn họ liên tục thử quần áo, đặt lên đặt xuống phiền phức, Vy Vy dù không mua gì cũng tình nguyện cầm hết đồ cho tất cả.

Vào một cửa hàng nữa. Hiểu Linh vừa thử xong đồ đi ra, bắt gặp Vy Vy đang ngồi lẩm bẩm: “Dạo này mình mang số người hầu hay sao ấy!”. Trong game cũng vậy, Nại Hà Đại Thần càng ngày càng quen sai vặt Vy Vy. Tuy nhiên cũng tại cô muốn thế.

Hiểu Linh đứng bên nghe thấy, không nhịn được cười, con bé này vẫn còn than thở, vẫn đang bực mình tiếc rẻ, chơi game vui đến thế sao? Hiểu Linh lại gần, vỗ vai Vy Vy: “Thôi mà! Đừng buồn. Vừa rồi cậu mặc cả giúp tớ, tiết kiệm được ối tiền, tối nay tớ đãi một chầu cánh gà hấp rượu vang ở quán Thiên Hương, được không?”.

Đồ ăn ở Thiên Hương rất ngon, cũng gần trường, nhưng rất đắt, cánh sinh viên ít lui đến, chỉ có túi tiền rủng rỉnh như Hiểu Linh mới dám vào. Cho nên Hiểu Linh vừa dứt lời, tất cả vỗ tay tán thưởng.

Vy Vy nói: “Công của tớ lớn nhất, tớ sẽ ăn một nửa, các cậu một nửa”.

Ty Ty bực mình: “Ai thèm tranh với cậu, tớ còn đang giảm béo đây này!”.

Vy Vy đắc ý: “Thấy tớ chén thoải mái cũng không béo được, cậu ghen chứ gì, ha ha”.

Bộ dạng đắc ý của Vy Vy thật đáng ghét, làm cho Ty Ty càng tức, bởi vì cô ấy vốn gầy gò, lại bị lũ bạn nói giễu là “người chỉ cần uống nước cũng phát phì”. Ty Ty nghiến răng: “Hiểu Linh, đóng cửa, Nhị Hỷ cắn Vy Vy!”.

Cả bọn lúc này đã đói, nên chẳng còn hứng đi tiếp, kéo nhau đến quán Thiên Hương, vừa đi vừa nói chuyện, lát sau quán Thiên Hương đã ở phía trước. Ty Ty đang huyên thuyên về bọn con trai, bỗng khựng lại, nhìn về phía cửa quán, chộp tay Vy Vy vẻ kích động: “Nhìn kìa, có phải Tiêu Nại không?”.

Trước cửa quán Thiên Hương bên kia đường, có một đám người ăn vận rất lịch sự vừa từ bên trong bước ra. Thoáng nhìn, Vy Vy đã nhận ra ngay, đúng là Tiêu Nại. Dưới ánh điện sáng choang, Tiêu Nại trẻ trung, tuấn tú càng nổi bật trong tốp đàn ông trung niên đó. Khác hẳn những lần gặp trước, hôm nay, anh ta mặc một bộ complet chỉnh tề, nét mặt thậm chí thoáng nụ cười, vẫn vẻ lịch lãm cao ngạo thường thấy nhưng dường như có phần trầm tĩnh, ưu tư.

“Sang đường, nhanh lên!”.

Tuy chắc chắn không chạy đến chào hỏi, nhưng gần thêm chút cũng tốt. Ty Ty hấp tấp kéo Vy Vy băng qua đường, nhưng không kịp, mấy người đàn ông đã lên một chiếc xe, Tiêu Nại cũng mở cửa chiếc xe khác, có lẽ hành động của hai cô gái quá gây chú ý nên khi chuẩn bị vào xe, Tiêu Nại đưa mắt về phía các cô.

Khác hẳn nụ cười dưới ánh điện lúc trước, Tiêu Nại giờ đây trở lại vẻ lãnh đạm cố hữu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai cô gái, sau đó cửa xe đóng lại, chiếc xe lao đi.

Chương 9:

Quyết đấu

Không phải PK mà là quyết đấu.

Suốt bữa ăn, Ty Ty vẫn rầu rĩ suýt xoa nếu đến sớm hơn, biết đâu lại được ngồi gần bàn với Tiêu Nại.

Nhị Hỷ giễu cợt: “Đừng mơ mộng hão, mấy người đi cùng Tiêu Nại đều là những nhân vật tầm cỡ trong xã hội, họ bàn chuyện làm ăn, chắc chắn là đặt phòng riêng”.

Hiểu Linh ngồi bên định nói lại thôi, mãi mới lên tiếng: “Nghe nói, hình như công ty của Tiêu Nại xảy ra chuyện”.

“Không thể nào!”. Ty Ty hốt hoảng.

Vy Vy và Nhị Hỷ cũng tỏ ra không tin, đối với đàn em khóa sau, Tiêu Nại là thần tượng, sao có thể xảy ra chuyện gì!

“Chính Đại Chung nói vậy, một tay cùng đội bóng rổ với anh ấy bảo, sau khi tốt nghiệp sẽ về làm ở công ty của Tiêu Nại, hôm trước, cùng đi ăn với Đại Chung, uống hơi nhiều mới nói lộ ra, hình như phía nhà đầu tư có vấn đề, cũng mới xảy ra thôi!”.

Ty Ty nói: “Tớ vẫn không tin! Tiêu Nại cơ mà!”.

Vy Vy lúc đó đang gặm cánh gà, không nói được, chỉ gật đầu phụ họa. Tiêu Nại! Nếu một người rất lợi hại, rất mạnh mẽ được gọi là trâu bò thì chắc anh phải là tê giác. Tê giác chính là trâu bò hiếm, quý hiếm… chẳng lẽ anh cũng có chuyện phải bó tay ư?

Nhớ lại hình ảnh Tiêu Nại dưới ánh đèn ban nãy, vừa mới phảng phất nụ cười, chớp mắt đã trở nên xa xôi, mông lung, Vy Vy lại không dám chắc.

Nhị Hỷ hỏi vẻ hiểu biết: “Phía nhà đầu tư à? Hay là vấn đề tiền bạc?”.

“Không biết!”. Hiểu Linh nói nhấn mạnh. “Chẳng hiểu thực hư thế nào, nhưng các cậu cũng đừng nói ra ngoài nhé!”.

“Ờ”. Vy Vy vừa gặm cánh gà vừa gật đầu. “Đảm bảo không tiết lộ với ai, tiêu hóa hết cùng với chỗ cánh gà hôm nay”.

Thế giới của thiên tài quả là xa vời, mấy cô gái bàn tán một hồi rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Ăn xong về ký túc, Vy Vy vào ngay Mộng du giang hồ, nhưng lạ quá! Danh sách bạn bè không thấy ai online, Vy Vy chán ngán, chợt nhớ đến cuộc thi PK, liền vào diễn đàn game nghe ngóng.

Trước đây, Vy Vy rất ít khi vào diễn đàn, kỹ thuật cũng không nghiên cứu sâu, bởi vì cô luôn nghĩ niềm vui trong game chính là tìm tòi, khám phá, cái gì cũng biết thì chẳng còn gì lý thú nữa. Nhưng sau khi kết hôn với Nại Hà, cảm thấy cần có trách nhiệm với Đại Thần, nên thường xuyên vào diễn đàn nghiên cứu kỹ năng vợ chồng, thậm chí còn tìm hiểu cả vấn đề sinh con, nhưng khi thấy muốn sinh con phải động phòng trong một tiếng, mà khi mang thai, kỹ năng các game thủ cũng suy yếu, chiến đấu có khi còn bị sảy thai nữa... Vy Vy lập tức dẹp ý nghĩ sinh con.

Trò chơi này thật biến thái!

Dạo quanh diễn đàn một hồi không thấy tin gì mới về đại hội PK, nhưng lại thấy bài viết của Chân Thủy Vô Hương ở ngay đầu trang, chủ đề là [Tham gia] “Câu chuyện của chúng tôi” - “Vũ lạc thuỷ tâm liên y hương(8)”.

(8) Chơi chữ: Tạm dịch là “mưa rơi xuống nước gợn sóng thơm”, là những chữ ghép từ tên Tiểu Vũ Yêu Yêu và Chân Thủy Vô Hương (ND).

“Câu chuyện của chúng tôi”, Vy Vy có biết, là một trong những hoạt động “hot” nhất hiện nay. Hoạt động này yêu cầu các game thủ sử dụng kỹ năng ghi hình trong game, tạo nên những câu chuyện tình yêu trên Mộng du giang hồ, dài ngắn không giới hạn, giải thưởng rất phong phú, do các game thủ bình chọn. Thực ra, chỉ cần sử dụng chức năng ghi hình trong game để ghi một đoạn video clip mà thôi, không khó lắm nên có rất nhiều game thủ tham gia.

Có vẻ như Chân Thủy Vô Hương cũng tham gia?

Vy Vy tò mò vào xem thử, trong đó có một đoạn video clip và mấy đoạn văn. Đại khái vẫn là là chủ đề kinh điển, anh hùng mỹ nhân, rồi anh hùng cầu hôn mỹ nhân. Hai nhân vật chính là Tiểu Vũ Yêu Yêu và Chân Thuỷ Vô Hương, mấy người trong gia tộc Tiểu Vũ cũng xuất hiện trong đó.

Xem thêm vài phút, Vy Vy cảm thấy có gì hơi kỳ quặc. Tại sao trong đoạn clip lại xuất hiện một nhân vật phụ có tên Lỗ Ổi Ổi Ổi(9)? Hơn nữa nhân vật này cũng là Nữ hiệp áo hồng vai khoác đại đao, liên tục xuất hiện quấy rầy Chân Thủy và Tiểu Vũ, uỷ mị khóc lóc, nói năng thô lỗ, điệu bộ phù phiếm, hoàn toàn tương phản với một Tiểu Vũ Yêu Yêu cử chỉ tao nhã, lời lẽ bay bổng.

Kết thúc clip, Tiểu Vũ Yêu Yêu người thật xuất hiện nói mấy câu, đại ý mong mọi người ủng hộ, hàng chữ dưới đoạn clip là của Chân Thủy, chân thành bộc bạch tình cảm với Tiểu Vũ Yêu Yêu, hy vọng mọi người bỏ phiếu ủng hộ hai người. Tuy không quá quan tâm đến giải thưởng nhưng rất hy vọng được nhận bộ áo choàng tình nhân bảy màu duy nhất trên server, bởi vì, cô vợ yêu rất thích nó.

(9) Cụm “Lỗ Ổi Ổi Ổi” phát âm gần giống cụm từ Lô Vỹ Vy Vy.

Vy Vy càng xem càng bực! Thế này là sao? Thích bộc bạch cứ việc, tại sao còn đem người khác ra làm trò đùa! Lập tức thoát ra, vào game, không thấy Chân Thuỷ, không có người để trút giận, Vy Vy bực mình gửi tin nhắn.

“Bôi xấu người khác có gì hay? Không ngờ anh là loại người như thế!”.

Tin gửi xong vẫn chưa hết bực, nhưng vốn hiền lành, Vy Vy chẳng nghĩ ra câu gì cay độc để mắng người khác, đành hậm hực một mình rồi tắt máy đi ngủ.

Hôm sau, Vy Vy học cả ngày nên chín giờ tối mới lên mạng được, vừa lên đã thấy list bạn bè nhảy loạn, là tin nhắn của Chân Thủy Vô Hương.

“Ok! Kỹ thuật của anh không bằng người ta. Dám cược dám thua, sẽ xoá đoạn clip đó, clip đó anh làm cùng Tiểu Vũ Yêu Yêu. Dù vậy anh cũng muốn giải thích một chút, nhân vật Lỗ Ổi Ổi Ổi không phải do anh và Tiểu Vũ làm, lúc đầu không để ý, cho rằng có người đùa bỡn, cũng không nghĩ đến tên của em. Em thấy đấy, lời thoại và biểu hiện của nhân vật chẳng có gì liên quan đến em cả. Sau này làm xong mới biết đó là do mấy người nhà Tiểu Vũ chơi ác, nhưng clip đã quay xong, làm lại cũng khó. Thực sự xin lỗi em về chuyện này, bây giờ anh bị tụt cấp rồi, coi như đền bù cho em, chúng ta ân oán đã xong!”.

Vy Vy ngớ người, hỏi: “Dám cược dám thua là thế nào! Tụt cấp là sao?”.

Chân Thủy đang online nhưng không trả lời.

Nhìn vào list bạn bè thấy nick của Đại Thần sáng, Vy Vy hoảng hốt gõ hỏi: “Đại Thần, anh giết Chân Thủy rồi à?”.

Nại Hà nhắn: “Dưới chân núi Thương Thúy, qua đây, Boss”.

Vội vàng đến núi Thương Thúy, Ngu Công trèo núi vừa thấy Vy Vy nói ngay: “Chị dâu, mau bồi thêm một nhát!”.

Vy Vy bổ một nhát chí mạng vào người tên Boss. Tên này vốn chỉ còn lại một tầng máu nên đổ rầm xuống, Vy Vy nghiễm nhiên được hưởng không rất nhiều kinh nghiệm.

Từ người Boss rơi ra một đống đồ, chia nhau xong Vy Vy hỏi Nại Hà: “Anh giết Chân Thủy rồi à?”.

Nại Hà: “Ừ”.

Ồ! Vy Vy không biết nói gì, cảm thấy đã làm phiền Đại Thần. Tuy là vợ chồng nhưng Vy Vy cảm thấy mình với Nại Hà chỉ là quan hệ hợp tác, việc của mình nên tự giải quyết.

Vy Vy: “Phiền anh quá! >0<”.

Nại Hà: “Không sao. Anh muốn giết anh ta từ lâu rồi”.

Vy Vy: “… Tại sao? @@”

Đại Thần và Chân Thủy chưa hề gặp nhau, sao lại có oán thù?

Nại Hà: “Ngứa mắt thôi”.

Vy Vy: “…”

Đúng là câu trả lời điển hình của Đại Thần.

Ngu Công trèo núi chen vào: “Chị dâu, chị biết chuyện trên diễn đàn chứ?”.

Vy Vy: “Ừ, hôm qua các anh không đến, em vào diễn đàn xem rồi”.

Mojata: “Vốn định giấu chị mà”.

Vy Vy: “>o<”.

Vy Vy: “À này, tại sao Chân Thủy bị tụt cấp? PK sao có thể tụt cấp được chứ?”.

PK thuộc phạm trù rèn luyện, dù thua cũng không thể tụt cấp.

Hầu Tử Tửu: “Không phải PK mà là quyết đấu!”.

Chương 10:

Thâm hiểm, quá thâm hiểm

Bởi vì trên thanh đao ghi rõ đây là thanh đao năm xưa Đông Phương Bất Bại dùng để tự thiến.

Quyết đấu?

Vy Vy kinh ngạc đến tức thở, sau một hồi mới nói được: “Tại sao Chân Thủy Vô Hương có thể nhận lời thách đấu?”.

Anh ta đâu phải kiểu người dễ bị kích động.

Trong Mộng du giang hồ có hai kiểu tỉ thí chính thức: một là để rèn luyện, cũng chính là PK như mọi người thường nói, hai là quyết đấu. Rèn luyện thì thua cũng không sao, không mất điểm kinh nghiệm cũng không bị tụt cấp, chỉ có điểm chiến đấu bị hạ. Còn quyết đấu thì khác, thua một lần thì xuống một cấp. Nếu thứ hạng thấp còn đỡ, tụt một cấp có thể nhanh chóng khôi phục được, thứ hạng cao như Vy Vy và Chân Thuỷ, nếu tụt một cấp chiến đấu cả tháng coi như uổng công.

Chân Thủy kể ra cũng là một game thủ có nhiều tiền, trang bị đều thuộc loại cao cấp, nhưng quyết đấu với đối thủ đẳng cấp như Đại Thần Nại Hà thì...

Khác nào tìm đến cái chết.

Vy Vy từng phối hợp với hai người, nên hiểu rất rõ thực lực của cả hai. Phải thừa nhận trình độ thao tác của hai người chênh lệch quá lớn. Đại Thần Nại Hà là thiên ngoại phi tiên, không còn là người thường nữa, còn Chân Thủy Vô Hương nhiều nhất cũng chỉ tầm cỡ Vy Vy.

Cho nên Vy Vy nghi ngờ, liệu có phải Chân Thủy Vô Hương nghĩ quẩn.

Ngu Công trả lời: “Vấn đề không phải hắn có đồng ý hay không, anh ba đã hạ chiến thư ở kênh [Thế giới], chiến thư ấy rất thiếu đạo đức, nếu hắn không đến, sau này còn mặt mũi nào chơi ở server này nữa”.

Lại còn ra chiến thư! Chính quy quá! Vy Vy không hiểu: “Chiến thư thế nào?”.

Hầu Tử Tửu nói: “Anh ba thách Chân Thủy Vô Hương ba trận, chỉ cần Chân Thủy Vô Hương thắng một trận thì coi như thắng. Chuyện về đoạn clip anh ba cũng sẽ bỏ qua, khi quyết đấu anh ba cũng không mang theo thú thần. Chị dâu xem điều kiện ngon như thế mà không dám đấu thì Chân Thủy còn là đàn ông không? Thà thua còn hơn bỏ cuộc!”.

Không mang thú thần!

Có thể thắng được sao?

Vy Vy tiếp tục vẩn vơ suy nghĩ, cứ coi khả năng của Đại Thần là phi phàm, sự thật đã hơn một lần nữa chứng minh điều đó. Mà chiến thư này quả là khó hiểu. Nếu Nại Hà mời Chân Thủy quyết đấu công bằng, dù Chân Thủy không nghênh chiến, thừa nhận thực lực của mình kém Nại Hà thì cũng không đến nỗi mất mặt, dù sao khả năng của Nại Hà cũng quá hiển nhiên. Nhưng thách đấu kiểu này khiến Chân Thủy không đấu không được, mà bỏ cuộc thì quá hèn.

Hầu Tử Tửu nói: “Em thấy thông cảm với Chân Thủy Vô Hương. Dù sao anh ta cũng đáng thương, nếu một trận quyết định thắng thua thì anh ta cũng chỉ tụt một cấp, nếu ba trận thắng hai, hai trận thua đó bị tụt hai cấp. Nại Hà dùng chiêu này quá cao tay, đối phương biết rõ trận thứ ba vẫn thua, nhưng vì sĩ diện vẫn phải đấu đến cùng”.

Ngu Công trèo núi kêu lên: “Thâm hiểm, quá thâm hiểm”.

Nại Hà nói: “Các cậu nghĩ quá rồi, chẳng qua muốn tiết kiệm nước bọt”.

Vy Vy nghĩ, kể cũng đúng. Nếu thách đấu công bằng, có thể Chân Thủy tính toán được hơn sẽ kiếm cớ từ chối, trao đi đổi lại, rất mất thời gian. Chỉ một chiêu chiến thư của Đại Thần lập tức không có gì phải bàn cãi.

Mojata nói với Nại Hà: “Chân Thủy Vô Hương, xem ra cũng chẳng phải tay vừa, cũng không mang theo thú cưng, có phải anh ta đã lường trước tình huống này không?”.

Nại Hà hờ hững: “Nghĩ đến hắn làm gì?”.

>o<. Đúng thế! Trong lòng Vy Vy cũng có một câu trả lời như vậy. Đại Thần đâu cần để tâm xem người khác thế nào. Một lát sau, chợt nhớ ra một điều quan trọng, Vy Vy hỏi: “Ba cấp sao?”. Nữ hiệp áo hồng kinh ngạc chạy đến bên Lãng tử áo trắng, hỏi: “Anh giết anh ta ba cấp à?”.

Nại Hà: “Ừ”.

Vy Vy: “…”

Hèn chi Chân Thủy Vô Hương không trả lời tin nhắn của mình, chắc bây giờ anh ta đang muốn chết. Ba cấp, ít nhất cũng phải hai tháng mới khôi phục được.

Mojata khuyên: “Cậu cũng nên để cho mình một đường lui, nhỡ thua một trận thì sao? Ví dụ, nhà cậu mất điện hoặc đường mạng bị lỗi, lúc đó video để mặc cho anh ta xử lý à?”

Nhất Tiếu Nại Hà nói: “Không hề gì! Tớ thua thì vẫn còn vợ”.

Hầu Tử Tửu tán thành: “Hi hi hi. Đúng lắm, Nhất Tiếu Nại Hà còn có chị ba nữa cơ mà, trình độ chị ba còn hơn ấy chứ, cậu không thấy lần nào đánh quái cũng là chị ba ra tay, anh ba chỉ ngồi bên hưởng thụ thôi”.

Vy Vy: “Quá khen! Quá khen! >o<”.

Ngu Công trèo núi lại cảm thán: “Thâm hiểm, quá thâm hiểm!”.

Đánh xong Boss, hai người bọn Hầu Tử Tửu có vẻ mệt mỏi không muốn làm gì, nằm dài trên bãi cỏ chuyện phiếm. Do núi Thương Thuý cũng là điểm hái thuốc, nên Vy Vy tiện thể hái luôn.

Được một lúc thì Vy Vy phát hiện hệ thống gửi tin nhắn mới.

[Hệ thống]: Đạo tặc khét tiếng Mạnh Đông Hành vừa vượt thiên lao, nửa đêm đột nhập hoàng cung, đánh cắp hộp nữ trang của Hương Tuyết công chúa, đạo tặc to gan, tội ác không tha, kính thỉnh chư vị hảo hán truy bắt, giao nộp quan phủ, sẽ có trọng thưởng.

Vy Vy hỏi: “Boss Mạnh lại vượt ngục, có đi bắt không?”.

Mạnh Đông Hành là một trong những tên Boss khó đối phó nhất trong Mộng du giang hồ, ngày nào cũng vượt ngục, trộm cắp, sau đó hệ thống phát lệnh truy nã, kêu gọi các game thủ truy bắt, sau khi bắt được giao cho quan phủ, hôm sau hắn lại tiếp tục vượt ngục. Nhưng hắn đồng thời cũng là tên Boss được các game thủ rất khoái, bởi vì nếu bắt được hắn, những đồ hắn trộm được sẽ thưởng cho game thủ tóm được hắn, mà những thứ hắn trộm được đều là những món đồ rất có giá trị.

Vy Vy cũng có lần gặp may, một lần Boss Mạnh trộm được một hòm ngân phiếu, Vy Vy may mắn bắt gặp, lập tức giao chiến, trận đấu hết sức quyết liệt, cuối cùng tóm được hắn, hòm ngân phiếu thuộc về cô. Nhưng cũng có lúc xui xẻo, ví dụ có lần hệ thống thông báo Boss Mạnh đánh cắp được thanh bảo đao hộ thân của Đông Phương Bất Bại, thông báo vừa ra, thiên hạ lập tức sôi sục ai cũng nghĩ đao của Đông Phương Bất Bại chắc chắn là binh khí cao cấp, vậy là các game thủ mọi đẳng cấp bỏ hết nhiệm vụ đang làm, lao đi tìm Boss. Cuối cùng một cao thủ tóm được, nhưng khi nhận phần thưởng thì anh ta suýt ngất.

Bởi vì trên thanh đao ghi rõ đây là thanh đao năm xưa Đông Phương Bất Bại dùng để tự thiến.

Hầu Tử Tửu nói: “Hộp nữ trang của công chúa? Không có hứng”.

Mojata: “Không muốn làm”.

Ngu Công: “Tớ vừa vào diễn đàn, video clip bị xoá rồi”.

Hầu Tử Tửu: “Ồ ~ ~, gã đó sao lại ngoan thế!”.

Vy Vy: “>o<, nhưng em thấy hình như các anh rất luyến tiếc”.

Hầu Tử Tửu: “Đương nhiên là rất luyến tiếc!”

Ngu Công: “Nếu hắn không xoá, chúng ta sẽ… ha ha”.

Hầu Tử Tửu: “Hack máy tính của hắn”.

Ngu Công: “Xóa nick”.

Mojata: “Vậy tớ làm gì? Bán vợ hắn à?”.

Ngu Công: “Bây giờ hắn xoá rồi, chúng ta ra tay cũng bằng không”.

Vy Vy: “= =, các anh đê tiện quá”.

Ngu Công khiêm tốn: “Quá khen! So với Nại Hà thì chỉ như châu chấu đá xe”.

Vy Vy toát mồ hôi, “Châu chấu đá xe”? Có thể ví von như vậy trong trường hợp này sao?

Nại Hà: “Vy Vy, chúng ta đi thôi”.

“Đi đâu?”. Vy Vy vừa hỏi vừa nhập vào đội của Nại Hà.

“Đi chỗ nào không có bọn họ”.

Vừa nhập vào đội thì khung cảnh thay đổi, nháy mắt Vy Vy nhận ra mình đã ở trên đỉnh Lạc Hà.

Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Lạc Hà.

Đây là một trong những nơi phong cảnh nên thơ, kỳ vĩ nhất trong Mộng du giang hồ. Nơi đây không có quái thú, không có nhiệm vụ, không có điểm kinh nghiệm. Sau khi quen Nại Hà, Vy Vy rất hay lui tới đây.

Mặt trời khuất dần trong mây, ráng chiều chói lọi, toả chiếu trên nền trời rực rỡ, ánh trên thân hình Nữ hiệp áo hồng trên đỉnh núi, khiến nàng càng bội phần diễm lệ, Lãng tử áo trắng đứng bên, dung mạo tuấn tú, y phục trắng muốt, càng phiêu diêu, thoát tục.

Vy Vy tay chống cằm ngắm nghía, rồi đánh mấy chữ: “Phong cảnh đẹp quá”.

Nại Hà: “Ừ”.

Hai người lại im lặng, lát sau Nại Hà mới lên tiếng: “Chuyện này đúng ra nên để em giải quyết, nhưng có quá nhiều người chú ý, nên anh nghĩ giải quyết càng sớm càng tốt”.

Ngồi bên máy tính, suy nghĩ, ngẩn ngơ một lúc Vy Vy mới hiểu, anh ấy đang giải thích với cô tại sao anh thách đấu với Chân Thủy Vô Hương.

Thực ra, anh không cần giải thích, anh giúp cô xử lý thì càng tốt chứ sao… nhưng, không hiểu vì đâu, từ nơi sâu thẳm, có một xúc cảm mơ hồ, giống như niềm xúc động từ từ dâng lên.

Cảm xúc này không hề xuất hiện khi anh tặng Vy Vy một hôn lễ hoành tráng, cũng không xuất hiện khi anh giúp Vy Vy báo thù, rửa hận, vậy mà nó bất chợt hiện ra trong lúc này, trong khung cảnh thiên nhiên như thơ như họa này, khi anh bình thản giải thích cho cô một chi tiết rất bình thường.

Đột nhiên không biết nói gì, ngón tay bối rối để mãi trên bàn phím, cuối cùng Vy Vy quyết định gửi một biểu tượng mặt cười.

Nại Hà cũng không nói gì thêm, Vy Vy vẫn lặng lẽ đứng bên, không làm gì, cũng không rời đi, ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, chỉ thấy thời khắc này, giây phút này, một cảm giác bình yên, thư thái lạ thường.