Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 15 - 16

Chương 15:

Tạm biệt giang hồ

Vy Vy trả lời không khách khí: “Vậy thì thanh đao cô ta mượn cũng quá cùn rồi”.

Ngu Công và Hầu Tử Tửu? Hai người này đúng là đang đi săn Boss, nhưng, sao lại cướp Boss của người khác? Vy Vy luôn tin tưởng bọn họ, chắc là có hiểu nhầm gì đây.

Đoán như vậy và cũng tin là thế, Vy Vy bình tĩnh hỏi: “Sự việc cụ thể thế nào? Có thể nói rõ hơn không?”.

Chiến Thiên Hạ: “Lô Vỹ, cô cần giải thích chuyện này với tôi, cô là người của bang, nhóm của cô lại cướp Boss của người trong bang, không thể bỏ qua được, hơn nữa, những thứ Boss nhả ra, lại là đồ bang đang cần gấp, cô xem nên giải quyết thế nào”.

Đối phương cứ thế truy hỏi, nhưng tình hình cụ thể mãi vẫn không nói rõ, Vy Vy cũng chán không muốn nhắc lại, liền nói: “Nhóm của ai trong bang chúng ta? Bang chủ nói tên đi để tôi hỏi Ngu Công”.

Chiến Thiên Hạ ngập ngừng một lúc mới nói bốn chữ: “Tiểu Vũ Thanh Thanh”.

Vy Vy: “…”

Vy Vy kinh ngạc. Nhìn mục bạn bè thấy Lôi Thần Ni Ni đang online, hỏi luôn:

“Tiểu Vũ Thanh Thanh vào bang chúng ta từ khi nào vậy?”.

Tiểu Vũ Yêu Yêu gia nhập bang Bích Hải Triều Thanh Các Vy Vy có biết, cũng không lấy làm lạ. Sau khi kết hôn, vợ gia nhập bang của chồng hoặc chồng nhập bang của vợ là chuyện thường tình trong game, nhưng tại sao Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng gia nhập? Tiêu chuẩn thu nhận người của bang từ khi nào lại thấp đến thế?

Ni Ni trả lời ngay: “Tuần trước, cậu không biết à?”.

Vy Vy: “Không, ai nhận?”.

“Bang chủ, do quen thân với Chân Thủy và Tiểu Vũ nên nhận thôi. À, hôm bọn họ nhập bang cậu không online, gia tộc Tiểu Vũ vào bang mình hết rồi”.

Vy Vy: “…”.

Lôi Thần Ni Ni: “Sao cậu không phản ứng gì thế, tớ không dám chủ động nói ra. Thực sự, Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng không đến nỗi, nhưng Tiểu Vũ Thanh Thanh rất đáng ghét, lúc nào cũng õng ẹo với đám đàn ông trong bang, ghê chết được. Vy Vy, nói nhỏ với cậu nhé, mấy lần tớ nhìn thấy cô ta đi với bang chủ, lại còn cưỡi chung ngựa nữa…”.

Chỉ một câu hỏi đã chạm đến thói thích đưa chuyện của Ni Ni, cô nàng thao thao bất tuyệt một hồi. Lúc này, chẳng có tâm trạng để tán chuyện, vả lại cũng không có hứng tán mấy thứ vô bổ như thế, Vy Vy nhắn cho Ngu Công: “Ngu Công, khi giết Boss các cậu có gặp Tiểu Vũ Thanh Thanh không?”.

Ngu Công: “Hình như có, cũng không để ý lắm, có mấy nhóm cùng chờ Boss nhả đồ ra, em nhanh tay giết được hắn. Hi hi, cho nên được bộ trang bị rất tốt, lát nữa cho chị xem. Chị với anh ba làm xong nhiệm vụ chưa?”.

Ngu Công đã nói thế thì không cần truy vấn thêm nữa, Vy Vy cũng không nghĩ họ lại cướp Boss của người khác. Bây giờ chắc rồi, nhẹ cả người, nhắn lại: “Chưa xong”.

Ngu Công: “Kém, anh ba kém quá!”.

Vy Vy vội bênh Nại Hà: “Là nhiệm vụ BT!”.

Đừng có tùy tiện vu oan cho Đại Thần được không >0<

Vy Vy vừa kể lại tình hình làm nhiệm vụ cho Ngu Công nghe vừa nhắn tin cho Chiến Thiên Hạ: “Bang chủ, tôi nghĩ anh nên hỏi lại Tiểu Vũ Thanh Thanh cho rõ ràng, rồi nói lại với tôi”.

Chiến Thiên Hạ: “Nói vậy là có ý gì? Lô Vỹ, tôi biết cô không thích Thanh Thanh, nhưng mong cô nhìn nhận đúng sự việc”.

Nhận được hồi âm như thế, Vy Vy chỉ còn nước im lặng hỏi trời xanh mà thôi.

Nhìn nhận đúng sự việc! Mình sao có thể không nhìn nhận đúng sự việc? Rút cục là kẻ nào đang làm bậy?

Trước đây, Vy Vy luôn cảm thấy Chiến Thiên Hạ xử lý mọi chuyện không rõ ràng, bây giờ mới thấy là đúng. Không muốn mất thời gian với anh ta, Vy Vy vào thẳng diễn đàn gọi Tiểu Vũ Thanh Thanh.

[Bang phái] [Lô Vỹ Vy Vy]: Tiểu Vũ Thanh Thanh.

[Bang phái] [Lô Vỹ Vy Vy]: Phiền cô giải thích với bang chủ sự việc người nhóm tôi cướp Boss, rốt cuộc là thế nào.

Tin vừa vừa gửi đi, người trong bang lập tức nhao lên.

[Bang phái] [Lôi Thần Ni Ni]: Vy Vy, cướp Boss gì cơ?

[Bang phái] [Chân Thủy Vô Hương]: (biểu tượng mặt cười không hiểu).

[Bang phái] [Dương Đại Quang]: Chuyện gì vậy?

[Bang phái] [Lô Vỹ Vy Vy]: Vừa rồi bang chủ đột nhiên chất vấn tôi, tại sao nhóm của tôi lại cướp Boss của nhóm Tiểu Vũ Thanh Thanh, tôi và Nại Hà đang làm nhiệm vụ, không đi săn Boss, đã hỏi Ngu Công trèo núi và Hầu Tử Tửu, phát hiện hai bên nói không thống nhất, bây giờ muốn mời Tiểu Vũ Thanh Thanh nói cho rõ ràng.

[Bang phái] [Lôi Thần Ni Ni]: Ồ, Vy Vy! Cậu không ở trong nhóm săn Boss, có liên quan gì tới cậu đâu.

[Bang phái] [Lô Vỹ Vy Vy]: Tuy là thế, nhưng nếu như bọn Ngu Công cướp thật thì tớ cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng theo lời của Ngu Công thì nhiều người cùng đợi Boss xuất hiện, họ chỉ nhanh tay hơn giết được thôi. Đương nhiên đó chỉ là lời của một phía, tớ không thể tin ngay nên muốn Tiểu Vũ Thanh Thanh nói cho rõ.

[Bang phái] [Reyo]: Tiểu Vũ Thanh Thanh đâu?

[Bang phái] [Mạnh Hạo Nhiên]: Tiểu Vũ Thanh Thanh ra mặt đi, rốt cuộc có cướp hay không?

Mọi người đua nhau lên tiếng, trong khi Tiểu Vũ Thanh Thanh vẫn không lộ ra mặt, lát sau Tiểu Vũ Yêu Yêu xuất hiện.

[Bang phái] [Tiểu Vũ Yêu Yêu]: Tiểu Vũ Thanh Thanh không có đây, hình như tắt máy ra ngoài rồi.

Tắt máy?

Chiến Thiên Hạ bây giờ cũng không thấy nói gì, chẳng lẽ cũng tắt máy? Trùng hợp thế sao? Vy Vy đâu có ngốc, nói: “Tiểu Vũ Thanh Thanh, nếu cô không muốn nói, tôi sẽ hỏi trên kênh [Thế giới], mấy nhóm cùng đợi Boss, chắc chắn có người biết rõ tình hình”.

Lúc này Tiểu Vũ Thanh Thanh lập tức xuất hiện.

[Bang phái] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Tôi vừa ra ngoài, có chuyện gì à?

[Bang phái] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: À, chuyện đó hả, tôi nói cướp Boss, tôi không cướp được, nói là bọn họ đã cướp mất, có gì sai? Tôi không biết Chiến Thiên Hạ lại hiểu nhầm chạy đi hỏi cô.

Nói như vậy là đổ hết trách nhiệm lên đầu Chiến Thiên Hạ, Vy Vy vốn không ưa Tiểu Vũ Thanh Thanh, giờ càng khinh cô ta dám làm không dám chịu. Nếu cô ta chỉ nói thế, Chiến Thiên Hạ không đời nào đùng đùng chạy đến chất vấn cô như vậy, thậm chí còn ám chỉ Vy Vy phải giao nộp trang bị?

Chiến Thiên Hạ đâu có ngốc.

[Bang phái] [Lô Vỹ Vy Vy]: Nói vậy nghĩa là Chiến bang chủ cố tình bóp méo lời cô, vu oan cho tôi? Vậy Chiến bang chủ phải có lời giải thích với tôi rồi! Bị vu oan thật không dễ chịu!

[Bang phái] [Chân Thủy Vô Hương]: Xem ra chỉ là hiểu nhầm, mọi người không nên chấp nhặt.

Hiểu nhầm? Vy Vy cười nhạt.

Lôi Thần Ni Ni gửi một tin nhắn riêng: “Tớ dám chắc Tiểu Vũ Thanh Thanh muốn õng ẹo với Chiến Thiên Hạ, kiếm chuyện làm quà, nói xấu cậu vậy thôi, không ngờ anh ta lại đi hỏi cậu, làm cho cả bang đều biết. Tuy nhiên, cũng khó nói, cô ta thường làm thế, gọi đàn ông trong bang giúp báo thù gì đó. Có khi là mượn đao giết người đấy?”.

Vy Vy trả lời không khách khí: “Vậy thì thanh đao cô ta mượn cũng quá cùn rồi”.

Không thấy Chiến Thiên Hạ hồi âm, Vy Vy liền hỏi: “Chiến bang chủ cũng tắt máy à?”.

Đợi mãi không thấy có phản ứng, Vy Vy chẳng vội vàng, thong thả gõ phím: “Tuy vừa rồi Chiến bang chủ hiểu nhầm tôi, nhưng hành động của Chiến bang chủ giúp mọi người trong bang tìm lại công bằng quả thực khiến tôi đây vô cùng kính phục. Nhưng sao đột nhiên không nói gì nữa, lẽ nào công bằng cũng khác với từng người?”.

Chiến Thiên Hạ cuối cùng cũng bị ép phải ra mặt.

[Bang phái] [Chiến Thiên Hạ]: Là tôi hiểu lầm, hiểu nhầm đương nhiên là tốt nhất, đoàn kết trong bang mới là quan trọng. Nhưng cũng còn một việc Lô Vỹ nên chú ý!

Muốn bỏ qua dễ dàng vậy sao? Lại còn chiêu gì nữa?

Bị chất vấn vô lý, Vy Vy vốn đã bực mình, nhưng biết là nóng giận không có lợi trong giải quyết công việc, nên cố nhẫn nhịn. Bây giờ thấy anh ta có thái độ như vậy, càng giận, Vy Vy càng tỏ ra lạnh lùng. Cô từ từ gõ phím: “Có chuyện gì, mời nói”.

Chiến Thiên Hạ: “Khi Chân Thủy và Yêu Yêu kết hôn, dược phẩm cô bán trên cầu Chu Tước được chế từ nguyên liệu trong bang, theo lý thì không được bán. Đương nhiên, một lần như thế cũng không sao, lần sau chú ý là được. Hà hà”.

Vy Vy buồn nôn vì cái tiếng “hà hà” đó. Trong lòng biết rõ, chắc vừa rồi anh ta bị mất mặt nên lấy chuyện khác để vớt lại chút sĩ diện. Người mềm lòng chắc đã nhượng bộ, nhưng Vy Vy không chịu, nói thẳng: “Một chuyện xưa như vậy, phiền đại bang chủ vẫn còn nhớ. Số thuốc ấy đúng là chế từ nguyên liệu trong kho của bang, nhưng đó đều là nguyên liệu cao cấp, người thu thập thuốc cao cấp trong bang chúng ta liệu có mấy người?”.

Kênh Bang phái im phăng phắc.

Bang chủ và nguyên lão cãi nhau, game thủ bình thường trong bang không tiện xen vào. Người nhạy cảm có thể thấy Vy Vy đã thay đổi cách xưng hô với Chiến Thiên Hạ, từ “bang chủ” chuyển sang “đại bang chủ(11)”, vì vậy người ngoài càng không tiện xen vào.

(11) Chữ “đại bang chủ” mà Vy Vy dùng ở đây không phải là “bang chủ lớn” mà là “bang chủ thay thế”, hàm ý mỉa mai sâu cay hơn gấp bội, vì thực chất Điệp Mộng mới là bang chủ, còn Chiến Bang Chủ là chồng của Điệp Mộng tạm thời xử lý công việc chứ không có tư cách là bang chủ thực sự.

Không thấy trả lời, Vy Vy tiếp tục: “Nếu tôi không nhớ nhầm thì có hai người, một là tôi, người kia là Hoan Hoan Hỉ Hỉ, nhưng Hoan Hoan Hỉ Hỉ là học sinh trung học, phải thi đại học nên mấy tháng nay không online rồi. Do vậy số nguyên liệu chế thuốc trong kho của bang thực tế là do tôi hái, tôi lấy thuốc tự hái chế thuốc đem bán, đại bang chủ cũng có ý kiến ư?”.

Chiến Thiên Hạ tức giận: “Lô Vỹ, cô đừng tự mãn như thế, tuy thuốc cao cấp phải dùng nguyên liệu cao cấp, nhưng thuốc bình thường cũng cần thiết, số thuốc bình thường ấy là nguyên liệu của bang”.

Vy Vy bình tĩnh nói: “Được thôi, nếu đại bang chủ muốn tính toán rạch ròi thì chúng ta tính rõ đi. Thuốc cao cấp trên thị trường giá bao nhiêu? Thuốc bình thường giá bao nhiêu? Tôi đã làm thuốc không công bao nhiêu lần rồi?”.

Về giá cả, thuốc cao cấp và thuốc bình thường chênh lệch một trời một vực, hơn nữa, thuốc cao cấp không phải có tiền là mua được, Chiến Thiên Hạ có ngốc mới trả lời câu này. Anh ta chỉ định tìm bừa một chuyện nào đó để thoát nạn, ngờ đâu Vy Vy lại rắn như thế.

Chiến Thiên Hạ: “Cống hiến cho bang phái là trách nhiệm của thành viên trong bang”.

Vy Vy càng phản bác càng sắc sảo: “Nhưng xin đừng coi công lao của tôi là chuyện đương nhiên! Vì tôi luôn chế thuốc không công cho bang, nên tôi không có quyền bán chút thuốc của mình ư?”.

Lại tiếp: “Tôi đã cố gắng hết mình, nhận được chỉ là những lời vu khống này sao?”.

Một tiểu dược sư ấp úng xen vào: “Tuy Vy Vy có dùng nguyên liệu bình thưòng do chúng tôi hái, nhưng chúng tôi cũng dùng nguyên liệu cao cấp do cô ấy hái để luyện cấp”.

Lôi Thần Ni Ni thấy tình hình có vẻ căng thẳng, sợ Vy Vy sau này khó sống trong bang nên vội giảng hoà: “Thôi thôi, đều là người trong bang, hòa thuận mới phát triển được!”.

Cô ấy vừa dứt lời, nhiều người khác cũng hùa theo khuyên nhủ.

Vy Vy gửi một biểu tượng mặt cười, mọi người thở phào vì nghĩ rằng khuyên giải đã có hiệu quả, không ngờ một loạt chữ hiện lên khiến mọi người choáng váng.

[Bang phái] [Lô Vỹ Vy Vy]: Tiểu Vũ Thanh Thanh, sự thật chuyện này thế nào cô và tôi đều biết rõ, bây giờ hoặc là cô xin lỗi tôi hoặc là sau này đừng để tôi nhìn thấy cô đi săn Boss, nếu không hôm nay tôi quyết làm rõ tội danh cô đã gán cho tôi.

Bỏ qua ư? Nếu Chiến Thiên Hạ không nói đến chuyện dược phẩm thì còn có thể, mình cũng không phải loại người thích dồn người khác vào chân tường, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể. Nếu là giải quyết công việc trong thực tế, có lẽ cần suy nghĩ, cân nhắc, nhưng đây là trò chơi, nếu trong trò chơi mà không thể thoải mái bộc lộ vui buồn thì còn gì là chơi nữa, mình đến để chơi, đâu phải để nhẫn nhịn?

Dường như tức thì.

[Bang phái] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Lô Vỹ Vy Vy! Cô ức hiếp người quá đáng!

Gia tộc Tiểu Vũ nãy giờ im lặng, lúc này bắt đầu ào lên như ong vỡ tổ, người thanh minh, kẻ châm chọc. Nhìn đám hỗn tạp đầy màn hình, cơn giận của Vy Vy trái lại, dần tiêu tan, đột nhiên cảm thấy quá vô vị.

Đã không còn là Bích Hải Triều Thanh Các ngày xưa rồi.

Đám bạn hữu cùng nhau phấn đấu hồi nào người biến mất, kẻ rút lui, còn lại mấy người thì trở nên lặng lẽ, ngay đến cựu bang chủ Điệp Mộng cũng thoắt đến thoắt đi, giờ lại còn thêm người nhà họ Tiểu Vũ nữa...

Sau này chắc chắn chỉ khiến người ta càng khó nhẫn nhịn.

Một nơi đầy mây đen khói xám thế này, sao có thể là Bích Hải Triều Thanh Các nữa, vật không còn, người không phải, cần gì phải lưu luyến? Trong lúc xúc động, dường như không suy nghĩ, Vy Vy để lại mấy dòng tâm sự như thế này.

[Bang phái] [Lô Vỹ Vy Vy]: Những gì cần nói đều đã nói, tôi nói lời giữ lời. Các bạn, sau này trên giang hồ gặp lại vẫn là bằng hữu.

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Vy Vy mở kênh bang phái, ấn nút góc bên phải - rút lui.

Bạn có thực sự muốn rút khỏi Bích Hải Triều Thanh Các?

Có.

[Bang phái]: Tiệc vui đến mấy cũng có lúc tàn, Lô Vỹ Vy Vy rời khỏi Bích Hải Triều Thanh Các.

Cùng lúc đó hệ thống cũng thông báo.

[Hệ thống]: Cao thủ giang hồ Lô Vỹ Vy Vy rời khỏi Bích Hải Triều Thanh Các.

Bình thường, các game thủ rút khỏi bang phái, hệ thống sẽ không thông báo, đối với các cao thủ trong top một trăm người đầu bảng xếp hạng tổng hợp thì khác, hệ thống sẽ thông cáo việc rời đi của họ cũng như các động tĩnh khác.

Thông cáo vừa ra, kênh [Thế giới] lập tức náo loạn.

[Thế giới] [Không Mặc Quần Thật Mát Mẻ]: Lô Vỹ Vy Vy rút khỏi Bích Hải sao?

[Thế giới] [Mộng Khê Bút Đàm]: Tiểu Vũ Yêu Yêu vào Bích Hải, Lô Vỹ không chịu được nên rút lui.

[Thế giới] [Ni Mạc]: Đừng nói bừa, chồng của Vy Vy là Nhất Tiếu Nại Hà oai hơn Chân Thủy Vô Hương nhiều.

[Thế giới] [Bong Bóng Màu Hồng]: Trong game thì oai tính làm gì, Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu thực sự là trai tài gái sắc, tớ xem ảnh họ rồi.

Một ý kiến khác.

[Thế giới] [Trường Yên Nhất Không]: Bích Hải lại mất đi một cao thủ, xem ra Bích Hải đã thực sự sa sút. Điệp Mộng ra đi vốn đã là điều đáng ngại, Lô Vỹ Vy Vy cũng đi rồi, chắc chắn Bích Hải sẽ nhanh chóng rớt khỏi danh sách bốn bang mạnh nhất.

[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vỹ Vy Vy gia nhập bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ chắc chắn hơn Bích Hải.

[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vỹ Vy Vy, gia nhập bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ chắc chắn hơn Bích Hải.

[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vỹ Vy Vy, gia nhập bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ chắc chắn hơn Bích Hải.

[Hệ thống]: Game thủ Thiên Hạ Đại Nghĩa spam ác ý, bị cấm phát ngôn trong vòng một tiếng.

Ở list bạn bè của Vy Vy còn náo nhiệt hơn kênh [Thế giới].

Lôi Thần Ni Ni: “Vy Vy, sao cậu lại rút khỏi bang, đừng mà!”.

Vy Vy không muốn nói nhiều: “Không có gì đâu, chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi”.

Lôi Thần Ni Ni: “Rồi cậu lại quay về nhé!”.

Vy Vy không do dự, trả lời dứt khoát: “Không”.

Ngu Công, Hầu Tử Tửu cũng gửi tin nhắn, Ngu Công vốn thông minh nên ngay lập tức liên tưởng đến câu hỏi của Vỹ Vy lúc trước: “Em rút khỏi bang có liên quan đến gia tộc Tiểu Vũ? Cũng là có liên quan đến anh?”.

Vy Vy: “>o<”.

Ngu Công: “Liên quan thật à?”.

Vy Vy: “Ồ không! Ý em là anh không quan trọng thế đâu…”.

Ngu Công: “…”.

Chương 16:

Đi với anh

Vy Vy ngây ngưòi dán mắt vào màn hình, cách xuất hiện của Đại Thần quá ngoạn mục, chỉ thiếu đôi cánh là giống hệt thiên sứ giáng phàm.

Những thắc mắc của bạn bè Vy Vy đều trả lời qua loa hoặc khéo léo giải thích, riêng Nại Hà vẫn không có tin nhắn. Vy Vy di chuột trở lại kênh [Thế giới], tất cả đã trở lại yên tĩnh.

Màn hình trở lại một màu đen, chỉ có làn ánh sáng yếu ớt bao quanh Nữ hiệp áo hồng, hình ảnh chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, Vy Vy nhìn màn hình, nỗi trống trải trong lòng mỗi lúc càng hiện hữu.

Bang phái trong game cố nhiên chẳng là gì, nhưng ít nhất cũng là những hồi ức, những kỷ niệm, từng cống hiến, từng hưởng niềm vui, đột nhiên bỏ đi, tuy không hối hận, nhưng lòng không khỏi thấy bâng khuâng.

Huống hồ, ra đi bằng cách này.

Huống hồ, hệ thống lúc này còn nhốt mình ở căn phòng tối tăm thế này. >o<

Vốn không phải là người đa cảm, nhưng trước cảnh tượng quạnh quẽ, tăm tối, Vy Vy bỗng thấy phiền muộn, di chuột lung tung cho Nữ hiệp áo hồng đi tới đi lui, mấy vòng vẫn không thoát ra được. Đúng lúc chán chường, bỗng “tít” một tiếng, màn hình hiện ra dòng tin nhắn.

Chồng của bạn là Nhất Tiếu Nại Hà đã vượt qua thử thách ở cửa cuối cùng là “Tương tư trận pháp”, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Thần điêu hiệp lữ.

Hoàn thành rồi?

Vy Vy sững người.

Cùng với dòng tin nhắn, khung cảnh bắt đầu thay đổi, trên màn hình tối om hiện ra vô số điểm sáng, tạo thành một dải, rồi từ từ toả ra, bóng tối tan biến, xung quanh bừng sáng.

Vy Vy phát hiện, quả nhiên mình đang đứng dưới đáy một vực sâu, bốn bề là vách núi sừng sững, chếch bên phải có một thác nước nhỏ và một cái đầm sâu, tiếng nước chảy chắc từ nơi đó phát ra, trên bờ đầm mọc đầy hoa cỏ lạ.

Và Nại Hà nhẹ nhàng bay xuống bên cô trong khung cảnh huy hoàng đó, hào hoa, thần tiên.

Phải, đúng là thần tiên.

Bởi vì anh ngồi trên lưng một con chim lớn trắng muốt.

Vy Vy ngây người dán mắt vào màn hình, cách xuất hiện của Đại Thần quá ngoạn mục, chỉ thiếu đôi cánh là giống hệt thiên sứ giáng phàm…

Một lát sau, Vy Vy mới nghĩ ra phải nói điều gì đó, vậy là hỏi một cách vô thức: “Anh đã tìm thấy em?”.

Tin vừa gửi đi, lập tức thấy mặt nóng bừng… Câu này ngốc quá, biết rõ rồi vẫn hỏi. Nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy Đại Thần, ý nghĩ nảy ra trong đầu chính là câu đó.

Anh ấy tìm thấy cô rồi…

Niềm vui vỡ òa.

Nại Hà bước xuống, giọng dịu dàng: “Ờ, để vợ yêu chờ lâu quá!”.

Vy Vy: “>o<”.

Lúc đó, hệ thống lập tức đưa tin mới bên cạnh tin Vy Vy rút khỏi bang.

[Hệ thống]: Nhất Tiếu Nại Hà và Lô Vỹ Vy Vy đã hoàn thành nhiệm vụ Thần điêu hiệp lữ cuối cùng của nhiệm vụ vợ chồng cao cấp, đạt được một triệu điểm kinh nghiệm cá nhân, đạt danh hiệu Giang hồ đệ nhất thần tiên quyến lữ(12) , được tặng “thần điêu” đầu tiên của Mộng du giang hồ.

(12) Thần tiên quyến lữ: Tên một danh hiệu trong game.

Không nghi ngờ gì nữa, kênh [Thế giới] lại một lần nữa sôi sục, Mộng du giang hồ cũng có “thần điêu” để cưỡi!

[Thế giới] [Hảo Vũ]: “Thần điêu” để cưỡi!

[Thế giới] [Đại Thành Tiểu Phi]: Chắc không chỉ có một con, có phải Mộng du giang hồ muốn mở hệ thống Thần điêu để cưỡi.

[Thế giới] [Không Mặc Quần Thật Mát Mẻ]: Tôi cũng muốn có...

[Thế giới] [Đại Lộ Lên Trời]: Anh trai mát mẻ ơi, anh cưỡi thần điêu không hợp đâu, anh mà bay thì thiên hạ nhìn thấy hết!

[Thế giới] [Không Mặc Quần Thật Mát Mẻ]: Xì, đây cóc sợ ai nhìn thấy, bay càng mát.

Chủ đề bay, cưỡi được bàn tán rôm rả, đương nhiên không thể không bàn tới vấn đề người cưỡi.

[Thế giới] [YoYo1212]: Tôi phát hiện ra, mỗi khi người ta cảm thấy Lô Vỹ Vy Vy rơi vào thảm cảnh, thì cô ta gần như ngay lập tức lại tỏa sáng, lần ly hôn, kết hôn trước cũng thế.

[Thế giới] [Hoa Cải Dầu]: Đúng thế, lần trước ly hôn với Chân Thủy Vô Hương, tôi còn tưởng cô ta bị bỏ rơi, vậy mà nháy mắt đã thấy cưới đệ nhất cao thủ Nhất Tiếu Nại Hà, ghê thật!

[Thế giới] [A Dĩnh]: Chẳng lẽ Chân Thủy Vô Hương mới là người bị bỏ rơi?

[Thế giới] [Ngu Công Trèo Núi]: A Dĩnh cô nương, cô thật thông minh, nào đến đây tôi dẫn đi săn Boss.

[Thế giới] [A Dĩnh]: A, đỏ mặt.

[Thế giới] [Hầu Tử Tửu]: Hi hi, có người xấu hổ kìa.

[Thế giới] [Mojata]: Hí hí, có người ghen kìa.

[Thế giới] [A Dĩnh]: Anh Ngu Công gì đó ơi, tôi là A Dĩnh đệ đệ vẫn đang đỏ mặt đây.

[Thế giới] [Hầu Tử Tửu]: Ha ha ha ha ha ha ha.

Kênh [Thế giới] náo nhiệt là thế, nhưng Vy Vy chẳng hề hay biết, bởi lúc này đang say sưa ngắm nhìn con chim lớn trắng muốt đó.

“Đây là thần điêu ư?”.

Một con chim khổng lồ, trắng như tuyết, lúc này đang ngạo nghễ vươn cổ quan sát Vy Vy, Vy Vy sung sướng đi quanh nó hai vòng, đột nhiên nhớ ra, kêu lên: “Không đúng”.

Nại Hà: “Gì thế?”.

Vy Vy: “Em nhớ rõ là thần điêu của Dương Quá là màu đen, con này sao lại màu trắng, chắc chắn là bị bug (lỗi) rồi”.

Nại Hà cười ngất, nói: “Đi, chúng ta đi dạo”.

Hai người cưỡi thần điêu, thong dong bay về phía Trường An.

Vy Vy cảm thấy vừa mới mẻ, vừa kỳ lạ, hỏi Nại Hà: “Làm thế nào anh tìm được em?”.

Nại Hà nói: “Thực ra là có gợi ý”.

Trò chơi này có thể coi là không BT quá mức, không đến mức hoàn toàn không có manh mối để tìm kiếm, có lúc ở nơi nào đó sẽ phát ra gợi ý, chẳng hạn: “Bạn nhặt được túi thơm của vợ đánh rơi, có phải cô ấy ở quanh đây?”. Sau đó căn cứ vào gợi ý, tìm rộng ra, cuối cùng là đến Tương tư trận pháp.

Vy Vy hỏi: “Tương tư trận pháp, chẳng lẽ là Kỳ môn ngũ hành trận trong truyền thuyết…”.

Nại Hà: “Không huyền bí đến thế, trước khi vào trận, trung tâm báo cho anh cách đi, gợi ý khoảng hai nghìn chữ gì đó, trong mười giây”.

Vy Vy kinh ngạc, một phần bởi cách gợi ý kiểu đánh đố của hệ thống, một phần bởi trí nhớ cực siêu của Đại Thần, “Chẳng lẽ anh có thể nhớ hết gợi ý chỉ trong mười giây?”.

Vậy thực sự không phải là người rồi, người bình thường nhìn mười hàng chữ cũng không nhanh đến thế.

Nại Hà im lặng một lúc rồi nói: “Anh chụp màn hình”.

“…”

Đúng rồi, có thể chụp ảnh mà, có ngốc mới ngồi nhớ hết… mình ngốc thật, não ì ra rồi. >o<

Hỏi một câu ngốc nghếch như thế, Vy Vy có phần xấu hổ, dù sao những gì muốn hỏi cũng đã hỏi gần hết, cho nên quyết định không nói gì nữa, giống như tàng hình. Lặng lẽ bay một đoạn, Nại Hà đột nhiên hỏi: “Em rút khỏi bang rồi?”.

Không ngờ Đại Thần lại nhắc đến vấn đề này, im lặng một lúc Vy Vy mới nói: “Anh thấy rồi đấy, đúng, em đã rút khỏi bang”.

“Cũng tốt, sau này đi với anh”.

Tuy là gõ chữ chat, không nghe thấy tiếng nói, không nhìn thấy nét mặt, nhưng Vy Vy mơ hồ cảm thấy hai câu này Đại Thần nói ra một cách rất tự nhiên, thoải mái. Không hiểu sao Vy Vy cũng thấy lòng nhẹ bẫng, tất cả như đột nhiên bừng sáng, trong trẻo, bóng đen cuối cùng cũng tiêu tan. Vy Vy nói giọng phấn khích: “Được, chúng ta cùng nhau phiêu bạt, làm một đôi uyên ương hoang dã trên giang hồ”.

Nói câu này có bảy phần phấn khích, ba phần đùa vui, không ngờ Đại Thần lại không hài lòng: “Uyên ương hoang dã? Anh nhớ rõ là chúng ta bái đường đoàng hoàng kia mà”.

Vy Vy chậm rãi đánh: “ >o<”

Đại Thần tiên sinh thật sự không có khiếu hài hước...

Nại Hà nói: “Danh phận rất quan trọng”.

Vy Vy tiếp tục: “>o<”.

Không sao, Đại Thần tiên sinh thực ra cũng có khiếu hài hước, chỉ có điều tính hơi lạnh lùng…

Thần điêu đưa hai người bay qua Trường An, hướng về phía non xanh nước biếc ngoài thành, Vy Vy ngắm nhìn cảnh sắc bao la, hùng vĩ trên màn hình, lòng mỗi lúc càng thêm náo nức, nghĩ đến tâm trạng bâng khuâng, hụt hẫng lúc rút lui khỏi bang, tự dưng thấy xấu hổ.

Buồn vì loại người đó, chuyện đó thật không đáng, lãng phí tinh lực, có thời gian chi bằng cùng Đại Thần lang thang muôn nẻo, thưởng ngoạn kỳ quan trong game.

Tuy là cảnh sắc quen thuộc, nhưng mỗi ngày nhìn ngắm, cảm xúc không giống nhau. Như lúc này, trong lòng Vy Vy đang lâng lâng những xúc cảm mới lạ chưa từng có.

Xúc cảm miên man, phong cảnh nhòa dần trước mắt, ánh mắt Vy Vy ngưng lại trên nhân vật của mình. Trên màn hình, cô và Nại Hà ngồi trên lưng thần điêu, cô dựa vào lòng anh, anh ôm lấy cô, thần điêu trắng, lãng tử áo trắng, giai nhân áo hồng, đang lướt trên non xanh nước biếc trập trùng, quả là một cặp đôi thần tiên, phảng phất hình ảnh của Thần tiên quyến lữ.

Cuối cùng, ánh mắt Vy Vy dừng lại ở thành phần phụ trước tên Nại Hà.

Chồng của Lô Vỹ Vy Vy.

Đây là cách gọi gần đây Nại Hà luôn dùng, dù rõ ràng anh có một biệt hiệu trứ danh do hệ thống đặt cho là “Giang hồ đệ nhất cao thủ”, nhưng chưa bao giờ thấy anh sử dụng. Nại Hà thực ra là người không thích dùng những danh xưng mỹ miều, Vy Vy cũng vậy, nhưng…

Hình như có gì thôi thúc, Vy Vy bất giác mở phần thông tin cá nhân, tự đổi nick name của mình thành “Vợ Nhất Tiếu Nại Hà” mà trước nay vì ngượng nên chưa bao giờ sử dụng.

Lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào.

Trong ký túc, Hiểu Linh đang ngồi viết luận văn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vy Vy, cuối cùng không kìm, liền hỏi vẻ lo lắng: “Vy Vy…”

“Hả?”. Vy Vy trả lời với nụ cười trên môi.

Hiểu Linh nhận ra niềm vui không giấu nổi trong mắt Vy Vy, càng lo lắng hơn: “Có phải cậu… trong game đấy chứ?”.

Vy Vy tưởng bạn khuyên mình nên ít chơi game, xua tay: “Yên tâm, tớ không làm ảnh hưởng thời gian thi cử đâu, luận văn tớ cũng viết xong rồi”.

Hiểu Linh càng thấy bất an.

Ai bận tâm tới thi cử, luận văn của cô ta chứ, điều mình lo lắng là…

Hiểu Linh nhìn Vy Vy, dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt vốn xinh đẹp của Vy Vy càng trở nên kiều diễm, cuốn hút, nhưng một cô gái xinh đẹp thế này lại cười tươi rói như hoa mùa xuân trước máy tính…

Hiểu Linh thở dài, Vy Vy, cậu không cảm thấy bộ dạng cậu bây giờ rất giống đang…

Yêu

Qua mạng!