Triệu hồi (The Summoning) - Phần 1 Series - Sức mạnh hắc ám - Chương 21 - 22
CHƯƠNG 21
SÁNG HÔM SAU, khi bị gọi lên gặp các bác sĩ, tôi hết sức cố gắng để kiểm soát được sự việc. Tôi khẳng định là mình thực sự đã qua khỏi giai đoạn Nhìn-thấy-người-đã-khuất và chấp nhận tình trạng sức khỏe của bản thân, nhưng một giọng nói vang lên trong đêm đã đánh thức tôi dậy và bảo tôi đi đến tầng áp mái. Lúc ấy tôi mơ mơ hồ hồ, còn chưa tỉnh ngủ, mơ là mình thấy ma chứ không phải thấy thật.
Tiến sĩ Gill và Tiến sĩ Davidoff hoàn toàn không đánh giá cao sự khác biệt.
Rồi dì Lauren đến. Tình huống giống hệt như hồi tôi bị bắt quả tang nhìn lén trong giờ kiểm tra năm tôi mười một tuổi, đồng phạm léo chính là bạn cùng lớp mới đến mà tôi háo hức muốn tạo ấn tượng. Bị đưa đến văn phòng thầy hiệu trường là đã đủ ầm ĩ rồi. Nhưng vẻ thất vọng trên mặt dì Lauren còn làm tôi tổn thương hơn bất cứ hình phạt nào.
Ngày hôm đó, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt tương tự của dì, và nó vẫn khiến tôi đau lòng như cũ.
Sau cùng, tôi thuyết phục được tất cả bọn họ là mình chỉ còn chút ít trở ngại, nhưng tình huống này y hệt câu chuyện chú bé chăn cừu nói dối. Lần tới, khi tôi nói mình sắp tiến bộ, hẳn là họ sẽ từ từ mất lòng tin vào tôi. Giờ thì chẳng còn con đường nào để được ra ngoài nhanh chóng cả.
“Chúng tôi cần em cung cấp mẫu thử nước tiểu vào tuần tới,” Tiến sĩ Gill nói.
“Thật buồn cười,” dì Lauren bất bình. “Làm sao chúng ta biết con bé sẽ không mộng du và ngủ mơ? Nó có kiểm soát được các giấc mơ đâu.”
“Giấc mơ là cửa sổ dẫn lối đến tâm hồn đấy.” Tiến sĩ Gill không vừa.
“Là đôi mắt mới đúng,” dì tôi gắt gỏng.
“Bất cứ ai làm thơ trong lúc bị bệnh tâm thần cũng sẽ bảo với cô y hệt như vậy về các giấc mơ.” Giọng Tiến sĩ Gill nghe vẫn bình thường, nhưng cái nhìn trong mắt tiến sĩ cho thấy cô ấy phát ốm với các bậc phụ huynh và người giám hộ ý kiến ý cò về chẩn đoán của mình và bênh vực con cái họ. “Dù Chloe chỉ nằm mơ là mình thấy ma đi chăng nữa, việc ấy cũng đưa ra giả thuyết rằng, về mặt tiềm thức, con bé chưa chấp nhận tình trạng sức khỏe của mình. Chúng tôi cần kiểm tra con bé bằng cách thử nước tiểu.”
“Em... em không hiểu,” tôi nói. “Tại sao em lại cần kiểm tra nước tiểu?”
“Để đảm bảo là liều thuốc của em thích hợp với vóc dáng, mức độ tích cực hoạt động, việc tiêu hóa thức ăn và các yếu tố khác. Đó là một độ cân nhạy.”
“Cô không tin là...” dì Lauren xen vào.
Tiến sĩ Davidoff đằng hắng. Dì Lauren mím môi lại thành một đường kẻ mảnh và bắt đầu giật xơ vải trên chiếc váy len của dì. Hiếm khi dì lùi bước trong một cuộc tranh cãi, nhưng những người này nắm giữ tương lai của tôi.
Tôi biết dì định nói gì. Mẫu thử nước tiểu không phải dùng để kiểm tra liều lượng, mà là để chắc chắn tôi có uống thuốc.
Vì đã lỡ buổi học lúc sáng nên tôi được phân công nhiệm vụ vào giờ ăn trưa. Tôi đang ngồi tại bàn suy nghĩ mông lung thì một giọng nói vang lên. “Tôi ở sau lưng cô.”
Tôi giật mình khi nhìn thấy Derek.
“Tôi chịu thua,” anh ta nói. “Cô lì lợm cứ như mèo con ấy.”
“Vậy nếu anh cứ thập thập thò thò và thông báo sự hiện diện của anh bằng cách ấy thì sẽ làm tôi ít kinh ngạc hơn là gõ gõ lên vai tôi à?”
“Tôi đâu có thập thò...”
Anh ta lắc đầu, đưa tay chộp lấy hai ổ bánh mì trong giỏ bánh rồi xếp những ổ khác gọn lại nhằm che giấu. “Tôi chỉ muốn nói nếu cô và Simon cần trò chuyện thì không phải lén lút sau lưng tôi đâu. Trừ phi là cô muốn vậy.>“Chúng tôi chỉ...”
“Tôi biết cô đang làm gì. Simon đã kể cho tôi nghe. Cô muốn có câu trả lời. Ngay từ đầu tôi đã cố nói rõ hết với cô đấy thôi. Cô chỉ việc mở miệng hỏi là được.”
“Nhưng anh nói là...”
“Tối nay. Tám giờ. Phòng của bọn tôi. Bảo bà Talbot là chúng ta sẽ học nhóm môn toán.”
“Bên anh bị hạn chế nói chuyện thoải mái mà. Bà ấy sẽ để tôi một mình lên trên đấy với một nam sinh chắc?”
“Cứ nói là học nhóm môn toán đi. Bà ấy sẽ không thắc mắc đâu.”
Tôi cho là vì anh ta học toán dở thật.
“Liệu làm thế có... ổn không? Người ta cho là anh và tôi không…”
“Bảo bà ấy còn có Simon ở đó nữa. Và xin phép bà Talbot, chứ không phải là cô Van Dop đâu đấy.”
CHƯƠNG 22
CẢ NGÀY HÔM ĐÓ, RAE VÀ TÔI ĐỀU ít nói. Rae không tỏ vẻ khó chịu; cô ấy không phải là người như thế. Trong giờ học, cô ấy ngồi cạnh tôi và đặt câu hỏi, nhưng không huyên thuyên tán chuyện, không cười rộ hay làm gì chung với nhau. Hôm nay, chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, chẳng phải bạn bè.
Trước giờ ăn tối, nếu như mọi khi chúng tôi sẽ đi lang thang thơ thẩn hay cùng nhau làm bài tập, thì lần này Rae lại cầm sách lên, lui vào phòng ăn và đóng cửa lại.
Sữa tối, tôi theo cô ấy vào bếp, tay cầm mấy cái đĩa bẩn của mình.
“Đến lượt tớ giặt quần áo.” tôi nói. “Cậu có thể dành một phút chỉ cho tớ cách dùng máy giặt không?” Tôi nhỏ giọng hơn. “Và tớ muốn nói chuyện với cậu.”
Rae nhún vai. “Được thôi.”
Khi Rae giải thích về mấy cái nút trên máy giặt, tôi mở lời.
“Tớ xin lỗi vì đã giữ bí mật với cậu. Tớ... tớ đang có một quãng thời gian khó khăn.”
“Vì sao? Cậu có thể nói chuyện với người chết. Điều đó chẳng ph
i là tuyệt biết bao ư?”
Việc đó có gì mà tuyệt chứ, kinh khủng thì có. Nhưng tôi không muốn ra vẻ như mình đang rên rỉ.
Hoặc đơn giản là tôi không muốn mình than van như một kẻ nhu nhược.
Tôi cho hết lượt quần áo đầu tiên vào máy và đổ thêm bột giặt.
“Ối ối! Cậu sẽ làm chỗ thảm này đầy nhóc bọt mất.” Rae đoạt hộp bột giặt trên tay tôi và xúc lại một ít trong máy ra. “Nếu cậu chứng minh được là cậu nhìn thấy ma, sao không cứ việc kể lại cho họ thôi?”
Một câu hỏi hợp lý quá thể, nhưng khi nghĩ đến đấy, vài bản năng ẩn sâu trong người tôi lại gào thét Đừng kể! Đừng bao giờ nói gì hết!
“Tớ... tớ không muốn kể thật với ai. Chưa phải lúc. Cũng không phải ở đây.”
Rae gật đầu, đặt hộp bột giặt sang một bên. “Gill là một nhân viên văn phòng có trí tưởng tượng hạn hẹp lắm. Cô ấy sẽ giam cậu ở đây cho đến khi cậu ngừng ‘cái vụ ma cỏ vớ vẩn’ này. Nếu cậu muốn khỏi đây, tốt hơn hết là nên tránh bớt mấy chuyện liên quan đến ma quỷ đi.”
Chúng tôi lặng lẽ phân loại một giỏ quần áo, đoạn tôi nói, “Lý do tớ cần nói chuyện với cậu dưới này là, được rồi, ở đây có một con ma.”
Rae chầm chậm quan sát xung quanh, đồng thời cuộn một cái áo sơ mi quanh tay mình như một vận động viên quyền anh buộc tay lại chuẩn bị đánh nhau.
“Ngay bây giờ thì không có đâu. Ý tớ là, nơi này có ma. Cùng một người mà tớ nghe thấy trên lầu tối hôm qua.” Trước khi Liz xuất hiện. Cả ngày hôm nay tôi đã cố không nghĩ đến Liz. Nếu hồi tối người tôi nhìn thấy đúng là cô ấy thì có nghĩa là...
Tại sao tôi không hỏi bà Talbot chừng nào mình được phép nói chuyện với Liz nhỉ? Tôi sợ nghe câu trả lời chăng?
“… ông ta nói sao?”
Tôi gạt chuyện đó qua và quay sang nhìn Rae. “Hửm?”
“Con ma ấy nói gì?”
“Thật khó để kể cho rõ. Ông ta cứ ngắt quãng mãi. Chắc là do số thuốc tớ uống. Nhưng ông ta nói ông ta muốn tớ mở cánh cửa kia.”
Tôi giơ tay chỉ. Rae quay phắt về hướng ấy nhanh đến nỗi cô ấy nhăn mặt và đưa tay xoa cổ.
“Là cửa kia hả?” Đôi mắt Rae sáng rực lên. “Cánh cửa tầng hầm bị khóa sao?”
“Ừ, tớ biết là chuyện nghe nhảm nhí. Hù, đừng đi vào căn phòng khóa trái cửa đấy, bé con à.”
Rae đã sải bước đến chỗ cánh cửa.
Tôi nói, “Theo tớ thì có lẽ chúng ta có thể, cậu biết đấy, ngó qua thử. Mở nó ra chẳng hạn.”
“Dĩ nhiên. Hồi trước tớ có làm thế rồi.” Rae lắc lắc tay nắm. “Làm sao cậu sống mà cứ thấp thỏm hồi hộp vậy được nhỉ?”
“Trước hết, tớ khá chắc là ở đó chẳng có gì.”
“Vậy thì sao nó lại bị khóa?”
“Vì trong đó cất giữ vài món đồ mà họ không muốn chúng ta lục tung lên. Bàn ghế trưng ngoài bãi cỏ. Bộ đồ giường dành cho mùa đông. Đồ trang hoàng Giáng sinh.”
“Thi thể của những đứa trẻ sống trong Nhà Lyle mà chẳng bao giờ quay về nhà...”
Rae cười toét miệng, nhưng tôi cứng người lại khi nghĩ đến Liz.
“Xì, tớ đùa thôi mà. Cậu đúng là đồ con gái.”
“Không, chỉ là tớ xem phim nhiều quá."
“Cũng có lý.” Rae quay trở lại kệ để quần áo đã giặt và thọc tay vào một cái hộp. “Một ổ khóa không hấp dẫn khác, một nhóc tì sáu tuổi có thể dùng thẻ tín dụng cạy mở dễ như bỡn ”
“Không nhiều trẻ con sáu tuổi có thẻ tín dụng đâu.” “Tớ cá Tori có. Cô ta đích thị là loại người mà ngôi nhà này được xây để nhốt lại.” Rae cầm lên một miếng bọt biển, lắc đầu và thả nó lại vào trong hộp. “Mấy đứa nhà giàu dùng thẻ tín dụng chỉ để mua một đôi Timbs mới. Tụi nó gắn những ổ khóa rẻ tiền ngoài cửa, biết tỏng tụi con trai sẽ xoay tay nắm cửa rồi nói ‘hở, bị khóa' và bỏ đi mất.”
“Nói thế thì...”
Cái nhìn của Rae làm tôi nín bặt. “Bất công chứ gì? Vâng, đó chính là những gì mà cậu làm đấy, bạn à.” Cô ấy huơ huơ một miếng bìa các-tông, vốn là nhãn giá bị xé ra từ một cái sơ mi mới.
“Chẳng lý tưởng lắm.” Rae vừa nhét tấm bìa qua khe cửa vừa lầm bầm. “Nhưng sẽ...” Cô ấy xóc xóc miếng bìa và buông miệng chửi. “Hoặc có lẽ...” Cô ấy vụt nó xuống thật ngọt, có tiếng roạt khi miếng bìa đứt làm hai "...sẽ không."
Thêm nhiều tiếng chửi nữa, vài từ trong số đó khá sáng tạo.
“Có một miếng bị kẹt... Này, để tớ.”
Tôi dùng móng cầm chắc phần mép, sẽ thuận lợi hơn nếu móng tay tôi dài chút xíu. Hồi tôi mới tỉnh dậy trong bệnh viện, mười đầu móng tay đã bị cắt cụt ngủn, xem chừng là họ lo tôi sẽ tự sát bằng cách cào cấu. Tôi tìm cách giữ chặt tấm bìa, đoạn kéo mạnh ra... rồi xé toạc thêm một phần khác, trong kẽ sót lại một góc chữ V mà dù có cố bao lâu nữa cũng không thể với tới.
“Cậu hiểu cái cảm giác có ai đó không muốn chúng ta vào trong ấy chưa?” Rae nói.
Tôi cố cười hưởng ứng, nhưng kể từ lúc cô đề cập đến từ “các thi thể”, trong miệng tôi có vị rất khó chịu.
“Chúng mình sẽ cần chìa khóa,” Rae tuyên bố, sau bổ sung thêm. “Có lẽ nó nằm cùng một xâu với cái chìa mở cửa kho trong bếp.”
“Tớ sẽ đi lấy.”>
Thời điểm tôi chui vào bếp, Derek đang lóng ngóng thò tay vào giỏ trái cây. Cánh cửa hé mở không gây chút tiếng ồn nào và anh ta quay lưng lại với tôi. Cơ hội trời cho để ăn miếng trả miếng. Tôi nhẩm đếm đến ba, âm thầm bước đến chỗ anh ta, hầu như là không dám thở...
“Chiếc chìa cô cần không có trên cái vòng đó đâu,” anh ta lên tiếng mà chẳng hề quay lại nhìn tôi.
Tôi sững sờ đứng khựng ra đấy. Anh ta moi một quả táo ra, cắn một miếng, sau đó bước qua chỗ tủ lạnh với ra đằng sau, một chùm chìa khóa từ xuất hiện trên tay anh ta.
“Thử mấy cái này đi.” Anh ta thả chùm chìa vào tay tôi và tiến ra phía cửa bếp. “Tôi không biết các cô định làm gì dưới đó, nhưng lần tới, nếu muốn mở một cánh cửa bị khóa thật kín đáo, đừng có tông mạnh vào nó đến nỗi sập nhà luôn đấy.”
Cầm chùm chìa khóa xuống lầu dưới, tôi không kể với Rae là Derek đã biết chúng tôi định làm gì. Biết đâu cô ấy sẽ bỏ ngang kế hoạch không chừng. Dẫu sao Derek cũng không phải loại người ngồi lê đôi mách. Hoặc tôi hy vọng là vậy.
Lúc Rae thử chìa, tôi nhăn nhó xoa xoa sau gáy, cố giảm bớt nhịp đập âm ỉ của cơn đau đầu chực chờ. Tôi thật sự lo lắng như thế về thứ nằm sau cánh cửa ư? Tôi duỗi duỗi hai bả vai, cố xua cơn đau kia đi.
“Ra rồi,” Rae rù rì.
Cô ấy đẩy mạnh cửa, làm lộ ra...
Một phòng để đồ trống không. Rae bước vào trong, tôi theo sau. Chỗ này hẹp đến độ hai đứa chúng tôi chen nhau là vừa khít.
“Được rồi,” Rae nói. “Nơi này thật kỳ cục. Ai mà lại đi xây một phòng chứa đồ để trống rồi khóa lại thế nhỉ? Hẳn là một cái bẫy đây.” Cô ấy gõ lên tường, “Úi chà! Bằng bê tông này. Phủ bê tông. Tiếng nghe rất vang.”
Cô ấy sờ vào những bức tường kế bên. “Tớ không hiểu lắm. Phần còn lại của tầng hầm nằm đâu nhỉ?”
Tôi xoa tay lên thái dương giờ đang đập thình thịch. “Đây là tầng bán hầm. Dì tớ từng sống trong một ngôi nhà kiểu Victoria trước khi dì ấy phát ốm vì việc sửa chữa và dọn tới một căn hộ chung cư. Dì bảo khi căn nhà ấy được xây thì không có tầng hầm nào hết, chỉ có một khoang trống dưới sàn nhà dùng làm nơi lắp thiết bị ống nước, đường dây điện và ống thoát khí. Sau đó có người đã tìm ra một phòng dùng để giặt quần áo. Dì ấy từng gặp rắc rối với chuyện ngập lụt và những thứ khác ghê lắm. Có lẽ đó là lý do vì sao nơi này trống không và bị khóa trái. Nên không ai dùng tới nó.”
“Thôi được, vậy con ma kia muốn cậu nhìn thấy gì? Một nơi cất giữ đồ đạc không ai ngó tới ư?”
“Tớ đã bảo cậu chắc là chẳng có gì đâu mà.”
Những lời này tuôn ra khỏi miệng tôi nghe chói tai hơn đã định. Tôi lại duỗi vai và xoa cổ lần nữa.
“Có chuyện gì à?” Rae đặt tay lên cánh tay tôi. “Chúa ơi, bạn thân mến, người cậu sởn gai ốc hết rồi này.”
“Ớn lạnh tí thôi.”
“Có lẽ do trong này lạnh.”
Tôi gật gật, nhưng lại không hề thấy lạnh. Chỉ... bất an. Giống như một con mèo cảm nhận được mối đe dọa và xù lông lên ấy.
“Có một con ma ở đây phải không?” Rae hỏi, mắt nhìn quanh quất. “Thử nói chuyện với nó đi.”
“Bằng cách nào?”
Cô ấy ném cho tôi một cái nhìn. “Nói ‘xin chào' trước đã.”
Tôi làm theo.
“Thử thêm đi,” Rae nói. “Cứ tiếp tục nói chuyện.”
“Xin chào? Có ai đằng đó không?”
Rae trợn tròn mắt. Tôi phớt lờ. Chẳng cần đến đoạn đối thoại bị phê bình, tôi cũng đã thấy mình đủ ngốc rồi.
“Lỡ như có ai trong này thì tớ sẽ báo cho cậu.”
“Nhắm mắt lại đi.” Rae nói. “Chú tâm vào.”
Có thứ gì đấy mách bảo với tôi rằng chuyện còn phức tạp hơn nhiều so với việc “nhắm mắt lại, chú tâm và trò chuyện với họ.” Nhưng tôi chả nảy ra được ý nào hay ho hơn. Vậy nên tôi cứ thử cầu may xem sao.
Sau một đỗi, tôi kết luận. “Chẳng có gì hết.”
Khi tôi mở mắt ra, một cái bóng thoáng vụt ngang qua người tôi nhanh đến nỗi thoạt nhìn chỉ như là một vệt mờ mờ. Tôi xoay lại, cố dõi theo, nhưng cái bóng đã mất hút.
“Gì thế?” Rae hỏi. “Cậu nhìn thấy gì?”
Tôi nhắm mắt, cố hồi tưởng lại. Lát sau, rốt cuộc thì ký ức lúc nãy cũng hiện ra. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc vest xám, mày râu nhẵn nhụi, đầu đội mũ phớt mềm và đeo kính gọng sừng, trông chừng ngoài năm mươi.
Tôi kể cho Rae nghe những gì mình trông thấy. “Chuyện xảy ra trong chớp nhoáng. Là do đơn thuốc. Hôm nay tớ đã uống thuốc và có vẻ như... chúng đã chặn việc truyền hình ảnh. Tớ chỉ thấy thoáng qua thôi."
Tôi chầm chậm quay lại, nheo mắt, cố tập trung tối đa tìm kiếm dù là ánh sáng mờ nhạt nhất. Khi xoay người, khuỷu tay tôi va phải cánh cửa, khiến cửa dộng vào tường và phát ra âm thanh kỳ lạ của kim loại.
Ra hiệu cho Rae đứng sang một bên, tôi kéo cánh cửa lại, ghé mắt nhìn ra phía sau nó. Rae chen vào nhìn theo.
“Xem chừng chúng ta đã bỏ lỡ thứ gì đó thì phải?” Cô cười toe toét.
Phòng để đồ nhỏ đến nỗi khi cửa mở thì làm chắn mất bức tường bên trái. Lúc này, khi nhìn ra sau cửa, tôi trông thấy một cái thang kim loại được buộc chặt vào tường. Bậc thang dẫn lên một cái cửa gồ nho nhỏ chặn lấy nửa bức tường, lớp sơn màu xám hòa lẫn với màu bê tông. Tôi trèo lên thang. Chỉ có một then cài đóng chặt cửa lại. Tôi đẩy mạnh một cái và cửa bật mở, lộ ra một chỗ tối om om.
Mùi ẩm mốc hôi thối theo đó thoát ra ngoài.
Mùi xác chết thối rữa.
Đúng vậy. Cứ như tôi biết xác chết thì bốc mùi ra sao ấy. Thi hài duy nhất tôi từng tận mắt trông thấy từ trước đến giờ là của mẹ tôi. Bà không có mùi như thế, chỉ toát ra mùi của mẹ. Tôi gạt ký ức đó đi.
“Tớ nghĩ đây là một khoang trông giống như cái trong nhà dì tớ hồi xưa.” Tôi nói. “Để tớ quan sát xem nào.”
“Này.” Rae giật giật phía sau áo sơ mi của tôi. “Đừng nóng vội. Trên đó tối lắm đấy, quá tối cho người nào đó ngủ mà mở rèm.”
Tôi rà tay khắp tường. Ẩm thấp, bụi đóng thành lớp. Tôi dò dẫm dọc theo bức tường.
“Một cái khoang nền đất,” tôi nhận xét. “Chẳng có công tắc đèn. Chúng ta sẽ cần đèn pin. Tớ thấy có một...”
“Tớ biết rồi. Đến lượt tớ nào.”