Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 011 - 015
Chương 11: Cô gặp ma.
Cô phải thừa nhận rằng bản thân đã gặp ma, mới có thể như vậy, khi bị hắn kéo vào phòng hắn, nhìn hắn nặng nề đóng cửa phòng, cô nghĩ như vậy.
Lâu Tử Hoán một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay bóp chặt cổ cô hung hăng trừng mắt “An Tử Khê, cô quả thực nghĩ rằng tôi sẽ không đem cô làm thành cái gì, cư nhiên dám lần nữa khiếu chiến giới hạn của tôi?”
Tử Khê thấy khuôn mặt tuấn tú kia tức giận đến biến xanh, sức lực hắn vô cùng lớn, trên cô cảm giác vô cùng đau đớn. Ánh mắt cô không hề sợ hãi “Xin hỏi Lâu đại thiếu gia, em gái thân yêu của anh nhiệt tình đưa tôi thiếp mời đến dự sinh nhật cô ấy, tôi trang điểm đẹp tham dự, lẽ nào vậy cũng là sai rồi!”
Lâu Tử Hoán thật muốn xé vụn cái miệng của cô, một khi cô mở miệng, là có thể khiến người ta nổi giận gần chết. Hắn tăng thêm lực bàn tay, mãi đến khi sắc mặt của cô bắt đầu tái nhợt “Trang phục của cô và kĩ nữ chẳng khác gì nhau, đi khắp nơi quyến rũ đàn ông. Đây đúng là thiếp mời của em gái tôi, không phải câu lạc bộ đêm, mời thu hồi lại điệu bộ của cô, chấm dứt ngay kiểu lẳng lơ phô trương của cô đi.”
Tay hắn đè vào giữa cổ họng cô, cô hô hấp bắt đầu khó khăn, nhưng cô vẫn cười nói “Lâu Tử Hoán, anh thật buồn cười, danh tiếng của em gái anh bị đoạt mất, là do cô ta không có bản lĩnh. Những nam sinh ấy chuyển sang thích vây quanh tôi, tôi làm gì được?”
Lâu Tử Hoán hoàn toàn nổi giận, hắn một tay đem cô ấn vào tường, gầm nhẹ từng câu từng chữ “An Tử Khê, cô to gan, đến nước này mà cô còn dám lên giọng, tôi thật bội phục dũng khí của cô!”
Trên mặt hắn hơi thở phun ra nóng rực, lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, khóe miệng ý cười không giảm “Lâu Tử Hoán, anh không nên làm thế này với tôi, hôm nay là tiệc sinh nhật em gái yêu quý của anh, nếu như phát sinh chuyện gì không phải bữa tiệc của em gái anh cũng bị hủy sao?”
Lâu Tử Hoán giận dữ cười, đang muốn nói, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa “Cậu chủ, tiểu thư chờ cậu cùng cắt bánh ga-tô.”
Lâu Tử Hoán cất tiếng, buông lỏng cô ra. Không quên cảnh cáo cô lần nữa: “Tốt nhất là cẩn thận một chút cho tôi!”
Tử Khê rốt cục tìm lại được hô hấp, ho khan vài tiếng, cổ họng đau rát, đoán chừng đã bị đỏ. Cô trở về phòng dậm một lớp phấn dày trên cổ, cho đến khi không nhìn thấy vết tích gì. Sau đó lại trang điểm lại, xác định bản thân đã xinh đẹp cô mới xuống lầu.
Trong hoa viên, bánh ga-tô đã cắt xong, vú Trương thấy cô xuống lầu liền đưa cô chút đồ ăn uống. Vú Trương ân cần ngoài sức tưởng tượng của cô, nhưng chỉ quay lại mỉm cười. Nam sinh nhìn thấy cô xuất hiện, bắt đầu tự động dán lấy, cầm bánh ga-tô cho cô. Cô lo lắng bắt gặp ánh mắt của Lâu Tử Hoán, nhưng nhìn lên thấy Lâu Tử Hoán mỉm cười bí hiểm.
Cô đè xuống nội tâm bất an, vẫn cùng các nam sinh khác đùa vui. Thật đến lúc cô phát hiện người bên ngoài bắt đầu dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, sắc mặt cô cũng bắt đầu thấy nóng lên ngứa ngáy.
Vẻ mặt An Dạ Vũ cũng xanh tái, nhéo vào tay cô : “Đem bản thân làm cho thành như vậy, vẫn còn ra đây để cho mất mặt xấu hổ!”
Cô mạnh mẽ nhớ tới vú Trương đưa cô đồ uống, vú Trương vì sao lại tốt với cô như vậy, trong mắt bà ta không phải chỉ có hai cô cậu chủ kia sao? Lâu Tử Hoán đang ôm em gái khiêu vũ, ánh mắt đảo qua người cô, có ý châm biếm.
Đám nam sinh vừa rồi vây quanh bên người cô thì bây giờ đi tìm con mồi mới.
Lâu Tử Hoán chiêu này thật độc ác, cô cắn chặt răng, ngẩng đầu lên vào nhà. Soi vào gương, sắc mặt đúng bị phát ban, lớp phấn dày sau cũng không che được. Khó chịu nhất là da bắt đầu ngứa ngáy phát nóng, tình trạng như vậy đã từng có, khi còn bé cô ăn trứng gà cũng bị thế này. Có một lần nghiêm trọng, cô bị đưa tới bệnh viện, ở đấy một tháng mới khỏe lại.
Chương 12: Mùi vị áy náy
Toàn bộ buổi chiều, Lâu Tử Khê cũng không có xuất hiện, Lâu Tử Hoán rất hài lòng, rốt cục đã cho cô gái kia một bài học, vẻ mặt ảm đạm trên mặt Nhược Hi cũng đã biến mất. Nhìn bộ dạng em gái tươi cười vui vẻ, Lâu Tử Hoán vừa lòng thỏa ý.
Bữa tiệc đến 4 giờ chiều mới kết thúc, Lâu Nhược Hi giữ lại mấy bạn ở phòng ăn bữa cơm thân mật, hắn phá lệ cho phép Nhược Hi tới quan bar mở mang kiến thức, hắn lại còn làm tài xế đưa mấy nữ sinh đi, làm cho mấy nữ sinh kia hét chói tai không ngừng. Hơn 10 giờ, hắn mới chở Nhược Hi đang uể oải trở về. Chờ lừa được Nhược Hi đi ngủ, hắn nhìn đồng hồ đã là 11 giờ.
Hắn trở lại trong phòng, chung quy cảm thấy toàn thân khó chịu, tắm xong, nằm trên giường lật qua lật lại không cách nào đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, hắn ngồi dậy, từ buổi chiều đến bây giờ tối muộn, chưa từng trông thấy An Tử Khê. Hắn nhớ khi còn bé, có một lần, An Tử Khê ăn trứng gà, bị đưa đến bệnh viện cấp cứu, ở bệnh viện một tháng.
Hắn nhanh chóng xỏ giày, lao ra khỏi cửa phòng, đi tới cửa phòng Tử Khê, hắn do dự. Nữ nhân kia đáng ghétnhư vậy, cần phải cho cô ta một bài học, không cần quan tâm cô ta làm gì. Hắn xoay người chuẩn bị quay trở về phòng ngủ, lại nghe bên trong cánh cửa truyền đến tiếng rên rỉ rất nhỏ, hắn cam chịu vẫn là mở cửa phòng cô ra.
Lâu Tử Khê co rút trên giường, những chấm đỏ trên mặt cơ hồ như máu, môi phát run. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt cô, mặt cô nóng đến kinh người. Hắn bực bội ôm lấy cô “An Tử Khê, cô tỉnh lại, tỉnh lại!”
Tử Khê mở mắt ra, thấy khuôn mặt hắn tức giận, hơi thở yếu ớt “Lâu Tử Hoán, anh là đến xem tôi bị chê cười sao? Anh thắng rồi, tôi sẽ chết, sau đó sẽ không có người làm anh tức giận nữa!”
“Cô ăn nói điên khùng cái gì!” Lâu Tử hoán ôm lấy cô “Đứng lên, tôi đưa cô tới bệnh viện!”
Lâu Tử Khê tay không còn sức lực đẩy hắn ra: ” Đưa tôi đi bệnh viện làm cái gì? Anh không phải muốn giáo huấn tôi sao? Anh không phải xem tôi là cái đinh trong mắt sao? Tôi chết đi, đúng ý anh chưa?”
Thần chí cô đã không rõ ràng nữa, nói thành như vậy chính là có thể nghẹn chết người! Lâu Tử Hoán oán hận rất muốn quăng cô xuống mặc kệ cô, thế nhưng là hắn đem cô biến thành thế này, dù cho hắn có hận mẹ cô, cùng cô cũng không có quan kệ gì. Hắn đúng là nhìn cô không hợp mắt, cô đúng là đáng ghét, nhưng tuyệt đối không muốn cô chết.
Hắn nhanh chóng lấy áo khoác từ trong tủ quần áocho cô, giúp cô mặc vào, ôm cô chạy xuống lầu. Sau bữa cơm chiều An Dạ Vũ sẽ không trở về, còn cha hắn thì sau khi Nhược Hi cắt bánh xong đã đến công ty, gọi về nói đi Mỹ công tác, chỉ nhờ trợ lý trở về lấy quần áo. Hắn không quấy rầy một ai cả, ôm cô đi ra ga ra ô tô.
Cô mơ mơ màng màng, không có sức đánh hắn: “Lâu Tử Hoán, anh buông tôi ra. Anh đem tôi biến thành thế này, anh còn muốn thế nào, anh còn ác độc hơn cả ác quỷ.”
Nếu không phải cô bệnh thành như vậy, thì hắn thật muốn đem cô lay tỉnh, sau đó hung hăng giáo huấn cô một trận. Lâu Tử Khê bị đưa thẳng đến phòng cấp cứu, cô bị dị ứng nghiêm trọng có thể làm cho khí quản bị co giật, dẫn đến bệnh hen tái phát.
Lâu Tử Hoán ngồi chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật, lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị áy náy. Hắn quả thật hơi quá trớn, dù cho muốn giáo huấn cô, cũng không cần lấy tính mạng cô ra vui đùa. Hắn bảo vú Trương đem lòng trắng trứng gà của Nhược Hi đổ vào trong nước trái cây của cô. Hắn chán ghét trang phục của cô giống như một yêu tinh, đứng giữa các nam sinh qua lại không ngớt, cười quyến rũ đến động lòng người. Hắn có thể dùng nhiều phương pháp khác, thế nhưng hắn lại dùng phương pháp độc ác nhất, khiến cô xấu mặt, lại không ngờ rằng khiến cô trở thành như thế này.
Chương 13 : Sinh bệnh có vẻ đáng yêu hơn
Ba giờ sau, Tử Khê cuối cùng cũng được ra khỏi phòng cấp cứu, thoát khỏi nguy hiểm.
Lúc Lâu Tử Hoán ký tên, tự xưng mình là anh trai cô, kết quả bị bác sĩ nói cho một bài. Lâu Tử Khê bị chứng mẫn cảm nghiêm trọng, tuyệt đối không thể chạm vào trứng gà, nếu cấp cứu chậm tí nữa, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lâu Tử Hoán cũng ý thức được lần này mình thật sự đã gây ra tai họa, hắn thiếu chút nữa hại chết Lâu Tử Khê.
Tử Khê bị tiêm thuốc gây tê, vẫn ngủ say. Hắn có thể gọi người hầu đến đây chăm sóc, còn mình về nhà trước. Nhưng hắn chính là không nghĩ cử động, ngơ ngác ngồi ngẩn người bên giường bệnh của cô, nhớ đến bộ dạng cô quật cường tranh luận cùng hắn nhưng lại cảm thấy bị chọc tức, nhưng là lúc này, khuôn mặt cô bị nổi mẩn đỏ lại làm cho hắn thấy áy náy. Đối với con gái của kẻ thù, hắn không thể mềm lòng, đặc biệt An Tử Khê một chút cũng không đáng yêu. Cô luôn làm đối chọi với hắn, mỗi một câu nói, mỗi một việc làm, đều làm cho hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà giờ chỉ là nhìn đến cô yếu ớt như vậy, hắn rốt cuộc không tức giận được, trong lòng còn dâng lên một nỗi đau lòng khó hiểu.
Hắn ngồi ở bên giường , nhẹ nhàng muốn vuốt ve mặt cô. Cô bình yên ngủ, vẻ mặt yên ổn, trên mặt tuy có nổi mẩn đỏ, lại không làm tổn hao đi vẻ xinh đẹp của cô. Lông mi cô hơi nhếch lên, cánh môi khẽ mím, hồn nhiên như đứa trẻ. Cô lúc này, bộ dạng như cô bé mới có mười sáu tuổi.
“An Tử Khê, nếu cô có thể vĩnh viễn như vậy, hẳn là làm cho người ta bớt lo lắng.” Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, mệt mỏi một ngày, nhịn không được ghé vào bên giường cô ngủ thiếp đi.
Lúc trời mới hừng sáng, hắn tỉnh lại. Lâu Tử Khê đã tỉnh lại rồi, cô đang nhìn hắn không dời mắt. Hắn ưỡn lưng một cái, khóe miệng tươi cười: “Chúc mừng cô trở về nhân gian.”
Đủ mọi chuyện ngày hôm qua trong trí nhớ trào ra, mơ hồ cô còn có thể nhớ lại là hắn đưa cô đến bệnh viện. “Lâu Tử Hoán, anh vì sao phải đưa tôi đến bệnh viện? Anh không phải chán ghét tôi, tôi chết anh hẳn phải vui mừng mới đúng.” Giọng của cô khàn đặc, cổ họng còn âm ẩm đau.
Lâu
Tử Hoán hít sâu một hơi, nói cho chính mình không cần tức giận với người bệnh.
“An Tử Khê, cô vẫn là bị bệnh ngủ bất tỉnh nhân sự đáng yêu nhất. Cô cứ mở
miệng ra, ngay cả là thánh nhân cũng đều có thể bị cô chọc tức điên lên.”
Lâu Tử Khê nở nụ cười, khóe mắt không hiểu đã ươn ướt. Quần áo Lâu Tử Hoán có
nhiều chỗ nhăn, bởi vì nằm sấp ngủ, khuôn mặt tuấn tú còn nổi lên mấy vết đỏ.
Lần đầu tiên, lúc cô bị bệnh tỉnh lại, bên giường lại có một người. Trong lòng
có một dòng nước ấm nhè nhẹ chảy qya, nhưng ngoài miệng cô vẫn không chịu thua:
“Có phải là hối hận vì đã cứu tôi? Nhưng mà, đã không kịp nữa rồi!”
“Giọng của cô giống như tiếng con vịt ý, khó nghe chết đi được!” Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, “Tôi đói bụng, muốn đi ăn sáng, cô muốn ăn cái gì, tiện đường mua cho cô luôn.”
Đầu mũi cô chua xót, lần đầu tiên nhận thấy tên con trai này, cảm thấy hắn cũng có chỗ đáng yêu: “Tôi muốn ăn cháo, cháo gạo trắng, không cho đường.”
“Đúng là có tiến bộ!” Nhưng mà đối với người bệnh vừa tỉnh lại mà nói, ăn cháo đối với thân thể là tốt nhất. “Cô nghỉ ngơi trước đã, tôi đi mua về.”
Cô ánh mắt trong suốt nhìn hắn rời đi, lại thấy hắn quay đầu, vẻ mặt không được tự nhiên nói: “An Tử Khê, ngày hôm qua là tôi quá đáng, thực xin lỗi!” Không đợi cô đáp lại, liền đi ra khỏi phòng bệnh.
Mãi một lúc lâu sau, cô vẫn không hồi phục lại được tinh thần. Che khuôn ngực nóng lên, hai hàng nước mắt trượt xuống gối, cô thì thào nói nhỏ: “Lâu Tử Hoán, anh làm sao có thể như vậy. Rốt cuộc là xấu hay không xấu a! Như vậy tôi đây, nên làm cái gì bây giờ?”
Chương 14 : Ác ma muốn xuất ngoại
Ngày kế tiếp An Dạ Vũ mới biết cô phải nằm viện, đến thăm cô một lần, thấy cô không có việc gì nên không đến lần nào nữa.
Nửa tháng sau, cô khỏi bệnh xuất viện. Cô cùng Lâu Tử Hoán khôi phục lại hình thức ở chung trước kia, đều nhìn đối phương không vừa mắt, đối chọi gay gắt, cãi nhau. Chỉ có mình cô biết, có một số việc đã thay đổi.
Sự thay đổi thực sự là cô tốt nghiệp trung học, là lúc Lâu Tử Hoán cũng tốt nghiệp đại học. Lâu Tử Hoán lấy được học bổng của đại học Havard, Lâu Ngọc Đường rất vui vẻ, nhưng là Lâu Tử Hoán yêu cầu đưa Lâu Nhược Hi xuất ngoại cùng. Lâu Ngọc Đường không đồng ý, hai bố con cãi nhau một trận ầm ĩ. Cuối cùng Lâu Ngọc Đường thỏa hiệp, sau khi nghỉ hè xong hai anh em họ sẽ sang Mĩ. Cô một chút cũng không ngoài ý muốn, trên thế gian này còn có cái gì mà Lâu Tử Hoán làm không được.
Lâu Tử Khê nằm ở trên giường, bỗng nhiên mất ngủ. Ngày mai, tên ác ma kia sẽ rời đi ngôi nhà này. Cô phải vui sướng mới đúng, về sau không có người tìm cô làm phiền, tìm cớ làm nhục cô. Vì sao, ngực lại thấy tức thở đau đớn thế này.
“Ầm!” Bên ngoài một trận động tĩnh, hắn đã trở lại! Cô mạnh mẽ ngồi xuống, hôm nay hắn làm tiệc chia tay với các bạn tốt của hắn.
“Thiếu gia, cậu không sao chứ! Muốn tắm rửa hay không, để tôi đi mở nước cho cậu!” Cô nghe thấy giọng lo lắng của Trương mẹ.
“Bà đi ngủ đi!” Giọng nói của hắn thực không kiên nhẫn, “Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức Nhược Hi!”
Thật sự là anh trai tốt, đến nước này vẫn còn nhớ đến cô em gái bảo bối của hắn. Tốt nhất là say chết luôn đi, cô ý xấu nguyền rủa.
Cô chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, lại nghe được tiếng cửa phòng mở, trái tim cô theo đó cũng rớt xuống. Nghĩ muốn nằm xuống, trái tim không an phận lại dao động, ngày mai hắn bay chuyến buổi sáng, Lâu Ngọc Đường muốn tự mình đưa con đi, An Dạ Vũ giả mù sa mưa (đạo đức giả) cũng muốn đi tiễn bị Lâu Ngọc Đường quát bảo dừng lại. Ông cậu của Lâu Tử Hoán cũng sẽ đi tiễn, An Dạ Vũ nếu đi mà đi, khẳng định sẽ ầm ĩ.
“Lâu Tử Hoán, Lâu Tử Hoán!” Cô đầu gọi hắn cái tên, gọi một tiếng, trái tim liền kịch liệt đau đớn.
Đợi bên ngoài hoàn toàn im lặng, cô che lại tim đang đập nhanh, xuống giường ra mở cửa phòng, hành lanh không có một ai. Cô nhẹ nhàng thở ra, cô tự nói với bản thân, cô chỉ là nhìn hắn một cái, nói với hắn một tiếng tạm biệt.
Thật may mắn, hắn không có khóa cửa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hắn nằm ở trên giường, quần áo cũng không cởi ra, chăn cũng không đắp. Bên ngoài cửa sổ mở, ánh trăng sáng ngời chiếu vào, cô có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đẹp trai của hắn. Cô không nhịn được xoa xoa mặt hắn, đường nét trên mặt hắn rõ ràng, như dao khắc sâu vào bàn.
“Lâu Tử Hoán, anh ngay cả đầu cũng không quay lại đã liền muốn đi rồi, hẳn là cũng muốn thoát khỏi tôi đi!” Cô thấp giọng nói xong, gượng cười. Cô thì coi là cái gì, hắn căn bản không đem cô để vào trong lòng, hắn đi rồi, cùng lắm chỉ là thiếu một đối tượng cãi nhau mà thôi.
Đột nhiên, hắn mở mắt, hốc mắt hắn đỏ lên, gắt gao trừng mắt nhìn cô: “An Tử Khê, là cô!”
Cô không nghĩ tới hắn tỉnh dậy, hoảng sợ, nhảy vội ra: “Lâu Tử Hoán, anh không ngủ!”
Lâu Tử Hoán bắt lấy cổ tay cô, kéo cô về phía hắn, ngã lên người hắn: “Cô làm sao có thể ở trong phòng tôi?”
“Tôi!” Cô nhất thời nghẹn lời, chẳng lẽ cô lại nói cho hắn, cô vội tới để tiễn hắn, muốn gặp hắn một lần. Cô đứng lên, lại bị Lâu Tử Hoán bắt trở về trên người hắn, cô tức giận, hừ hừ cười: “Tôi đến xem anh có say đến chết luôn không!”
Lâu Tử Hoán chưa hoàn toàn tỉnh rượu, Tử Khê mặc đồ ngủ hai dây, tóc dài rơi lả tả trên đầu vai, mắt đẹp trong suốt, ánh trăng chiếu xuống làn da trắng nõn xinh đẹp của cô, mỹ lệ kinh người. Trong lòng Lâu Tử Hoán khẽ động, mạnh mẽ đặt cô ở dưới thân, đắc ý cười: “Cô không phải là không nỡ để tôi đi?”
Chương 15: Thủ đoạn quyến rũ
“Anh bớt ra vẻ đi! Anh đi rồi tôi không biết có bao nhiêu vui vẻ, tôi hận không thể cách anh thật xa, đỡ phải bị anh tìm đến làm phiền!” Thân thể hắn rất nặng, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt cô, cô nhíu mày, “Lâu Tử Hoán, đồ quỷ rượu nhà anh, buông!”
Lâu Tử Hoán vẻ mặt tà mị cười, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu hồng hai dây. Dưới ánh trăng, da thịt trắng nõn của cô phát sáng, má hơi hơi ửng hồng, môi đỏ mọng nước ướt át, từng trận mùi thơm của con gái trêu chọc làm cả người hắn nóng lên. Hắn không có ý tốt nắm lấy đầu vai cô: “Cô hận không thể cách tôi thật xa, cô đến tìm tôi làm cái gì? An Tử Khê, cô sẽ không phải là thầm mến tôi, đêm khuya chạy đến phòng tôi, đến quyến rũ tôi đi!”
Bị hắn nói trúng tâm sự, cô mặt đỏ tai hồng, vội vàng phủ nhận”: “Lâu Tử Hoán, anh là đồ heo tự đại, ai thầm mến anh. Đồ đại ác ma nhà anh, chỉ có cô gái nào ngây thơ không nhận rõ được bộ mặt thật của anh mới có thể thầm mến anh. Tôi cho dù thích một tên đầu heo, cũng sẽ không thích loại người tự đại điên cuồng như anh!”
Lâu Tử Hoán càng cười đắc ý, bình thường bị Tử Khê át mồm như thế hắn nhất định sẽ phát hỏa, bây giờ hắn lại cảm thấy hưng phấn. Hắn cũng không say, suy nghĩ còn rất tỉnh táo, thân thể hắn dán vào thân thể mềm mại lạnh lẽo của cô, trong mũi là mùi hương của xử nữ, chất cồn trong cơ thể hình như bắt đầu phát tác, mọi tế bào đều tràn ngập một cơn kích thích, hắn phải làm một việc, hắn đến gần vành tai nho nhỏ của cô: “Cô đừng phủ nhận! Mẹ cô không phải cũng là như thế này hiện lên giường ba tôi sao? Cô quả không hổ danh là con gái của mẹ cô, thủ đoạn của mẹ cô thì cô đều học hết!”
“Lâu Tử Hoán, anh là đồ khốn kiếp!” Cô là điên rồi mới có thể vào đêm khuya chạy đến phòng hắn nhìn hắn, để mặc hắn nhục nhã mình như vậy. “Anh buông, khốn kiếp, anh buông ra!”
“Này là cái gì, nhận được dục vọng còn từ chối sao?” Cô vặn vẹo thân mình ma sát ở dưới thân hắn, thân thể hắn càng nóng, chỗ dưới thân kịch liệt nóng lên bành trướng. “An Tử Khê, tuổi còn nhỏ, cô đã có thủ đoạn đùa giỡn kiểu này rồi, tôi thừa nhận, lần này cô thành công!”
Tử Khê nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì, đang muốn phản bác, nụ hôn của hắn liền rơi xuống, nâng cằm cô lên, mùi rượu nồng đậm xộc vào trong miệng cô, đầu lưỡi lại tiến quân thần tốc. Cô liều mạng đẩy ra, môi cô bị hắn gắt gao ngăn chặn, cô chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Tay cô bị hắn giữ trên đỉnh đầu, cô cảm giác được mình thực sự giống như một kỹ nữ được đưa tới cửa, dâng lên cho hắn phát tiết.
Môi cô thực mềm mại, rất thơm rất ngọt, hắn bị kích thích như phát cuồng, cuồn cuộn cuốn lấy đầu lưỡi cô, hung hăng chà đạp. Hắn vội vàng kéo ra đai lưng bộ đồ ngủ của cô, thậm chí ngay cả áo lót cũng không mặc, vùng rất tròn trắng nõn lập tức liền phơi bày ra trước mặt hắn. Khuôn ngực nho nhỏ, còn chưa phát triển hoàn toàn, lại đủ để kích thích lửa ham muốn của hắn, nhưng là nghĩ đến cô ngay cả đồ lót cũng không mặc lại đi khắp nơi trong nhà, một cơn lửa giận tự nhiên bùng lên. Hắn nắm lấy khuôn ngực của cô, ác liệt nói: “Còn nói không phải đến quyến rũ tôi, ngay cả áo lót cũng không mặc, để cho tôi xem xem, phía dưới có phải cũng không mặc gì hay không!”
Tử Khê bị hắn nhục nhã trào ra nước mắt, cô có thói quen không mặc đồ lót lúc ngủ, lần này là cô tự tìm đến, cô cho hắn cơ hội làm nhục mình: “Lâu Tử Hoán, anh buông, tôi không muốn quyến rũ anh, anh buông, có nghe thấy không!”