Khi Lướt Qua Nhau - Chương 47_Phần 02

Cô phản đối, anh tỉ mỉ vuốt tóc cô, “Bọn họ đều có dự tính trước với em, đàn ông hay miệng nói một đường tâm làm một nẻo lắm”.

Cô cười duyên, hỏi anh: “Anh cũng có dự tính trước?”

“Đó là dĩ nhiên!” Anh cúi đầu bật cười, Tống Giai Nam cảm thấy thân thể cô chợt nhẹ bẫng, vẫn chưa kịp phản ứng thì hơi thở ấm áp của anh đã ở sát bên tai cô, cô không khỏi gọi ra tiếng, “Anh…”

Thân thể nằm trên mặt giường mềm mại, gương mặt nghiêng của anh dưới ánh đèn tạo cho người khác cảm giác như một màn sương mù trong suốt, nhưng đường nét tan ra trong ánh sáng nhàn nhạt, trong lúc nhất thời cô cảm thấy thật sự giống như thời niên thiếu kia, chưa từng thay đổi.

“Tô Lập?”

“Hử?” Ánh mắt của anh chậm rãi nhắm lại, trên hàng lông mi dài có một ánh sáng rực rỡ như kim tuyến.

“Anh có biết không, em yêu thầm anh đã mười năm rồi”.

Vô tình đã mười năm, đã quên mất đi những con đường đã qua, lại không thể bước trên con đường ấy một lần nữa, anh ở trong ký ức đó đã trở thành một cây gai trong trái tim cô.

Buổi sáng lúc tỉnh lại, chiếc gối bên cạnh đã không còn người đó nữa, trước mắt cô chỉ là những tia sáng chói mắt, chúng len lỏi qua những khe hở ở chiếc rèm cửa sổ, di chuyển trong không khí, chiếu vào mép giường.

Hóa ra là trời đã sáng rồi.

Lúc này cô mới giật mình nhận ra hóa ra mình ngủ trên giường người khác, cô vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt, sau đó lại phát hiện anh đang ở trong phòng bếp ngốc nghếch bận rộn, trên bàn đang bày ra một bữa sáng đơn giản.

Không khí ấm áp dần dần theo ánh mặt trời lan tỏa, quan hệ giữa hai người đã bắt đầu thay đổi, có lẽ trong lòng mỗi người đều có những lời không biết biểu đạt như thế nào, bỗng nhiên, Tô Lập ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cô, “Giai Nam, buổi trưa người nhà của anh muốn gặp mặt, em có thời gian để đi dùng một bữa cơm không?”

Cô có chút bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự đoán của cô, “Được, có thời gian”.

Anh cẩn thận vén tóc đang phủ xuống trán cô ra sau tai, một động tác rất nhỏ nhưng lại không tự chủ được mà căng thẳng, vừa định khuyên thì cô nháy mắt vài cái rồi mỉm cười, “Có phải là nhanh quá không anh, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, hơi sợ một chút, thật đó”.

Một gia đình như vậy, anh đã rất cố gắng để họ tiếp nhận cô, bởi vì anh không muốn để Tống Giai Nam có thêm bất kỳ một áp lực nào.

Bàn tay anh lặng lẽ nắm lấy tay cô, ngoài sự kiên định ra còn là sự ấp ám, “Không có gì đâu, có anh ở đây, em không cần lo lắng gì cả”.

Buổi trưa, cô gặp mặt gia đình anh ở Kim Bích Hoàng Triều.

Bố của Tô Lập có thể thường xuyên thấy trên TV, thậm chí lúc Tống Giai Nam lên nghiên cứu sinh đã từng tham gia một hội nghị để lấy tin về ông, đó là lần đầu tiên cô tham gia vào một hội nghị lớn như vậy, lúc nói chuyện từng câu chữ đều run lên, hiếm có dịp Chủ tịch tỉnh Tô cười ha ha an ủi cô, “Cô cứ nói từ từ, không cần gấp”.

Ông vẫn còn ấn tượng với Tống Giai Nam, lúc gặp cô rõ ràng ông đã sửng sốt một lúc, “Hóa ra là cô phóng viên nhỏ đó, bây giờ nhìn chững chạc hơn lúc đó rất nhiều”.

Ngay cả Tô Cẩn cũng rất kinh ngạc, lại nghe ông Tô nói, “Tốt lắm, tốt lắm, mấy năm trước cháu phỏng vấn bác, vài năm sau lại trở thành bạn gái của con trai bác, có duyên rồi”.

Bỗng chốc, không khí nặng nề căng thẳng tan thành mây khói, biểu cảm trên mặt của bà Tô nhất thời cũng dịu đi rất nhiều.

“Đúng vậy, chờ sau khi Giai Nam làm con dâu của bố, có thể ngày ngày ở nhà đưa tin về bố”. Tô Cẩn rót trà, rồi tự mình nhấm nháp, “Tống Giai Nam, em mới lấy tin động đất từ Tứ Xuyên về đúng không? Ôi, Giai Nam, hoàn cảnh bên đó thế nào?”

“Thê thảm hơn trên tivi rất nhiều”. Cô hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài.

Tô Cẩn vội vàng vẫy vẫy tay, “Được rồi, không nói chuyện này, Tô Lập, em có lời gì muốn nói?”

Tô Lập mỉm cười, ở giữa đôi lông mày anh vẫn lộ vẻ lạnh nhạt, “Con và Tống Giai Nam quen nhau đã lâu rồi, cũng đã hiểu rõ lẫn nhau, lần này cô ấy đến khu vực xảy ra động đất để lấy tin, con đã suy nghĩ rất nhiều, con đã quyết định việc quan trọng cả đời của mình rồi, cho nên con mong bố mẹ chúc phúc cho bọn con”.

Tay của Tống Giai Nam khẽ run lên, suýt chút nữa là nước bắn tung tóe ra ngoài, cô cho rằng tin nhắn kia chẳng qua chỉ là cảm giác nhất thời vì hoàn cảnh.

Vẻ mặt nghiêm túc của bà Tô nhìn Tô Lập và cô, Tống Giai Nam cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đến gần, mà ở dưới gầm bàn, có một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay cô, Tô Cẩn khẽ cười trêu chọc, “Sao em không hỏi trước là người chị này có chúc phúc cho các em không?”

Không chờ những người khác phản ứng, Tô Cẩn đã xoay về phía ông Tô cười nói: “Bố, con cảm thấy rất tốt, người nhà của cô bé cũng không hề chê tính tình của thằng nhóc này, chúng ta còn mong điều gì nữa?”

Tống Giai Nam cảm thấy Tô Cẩn nói chuyện không hề che giấu, nhưng luôn bảo vệ cô, cô không khỏi nhìn Tô Cẩn bằng một ánh mắt cảm kích.

Ông Tô cũng cười, “Vốn dĩ là bố không có gì để phản đối cả, hôn nhân đại sự vẫn là chuyện của con cái, ý kiến của bố mẹ chẳng qua chỉ là tham khảo thôi”. Sau đó dường như ông chợt nhớ đến gì đó, nhìn về phía bà Tô vẫn chưa lên tiếng hỏi, “Sao vậy?”

Nếu như người đứng đầu gia đình cũng đã lên tiếng, thì bà Tô cũng không còn gì để nói, “Hai đứa tự quyết định đi, tôi không xen vào”.

Bữa cơm này dùng vô cùng thoải mái, nhưng quan trọng nhất là người nhà Tô Lập không phản đối nữa, cho dù trong lòng Tống Giai Nam có khúc mắc cũng không biểu hiện bất kì điều gì.

Dùng cơm xong Tô Lập đưa cô về tòa soạn, vừa bật chìa khóa xe anh đã dừng động tác lại, chăm chú nhìn cô, “Tống Giai Nam, em biết đấy thật sự mẹ của anh có chút… Trong lúc nhất thời vẫn chưa thể tiếp nhận, nhưng biểu hiện của em rất tốt, bố cũng rất thích em”.

Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ mỉm cười, anh lại nói tiếp: “Dù thế nào thì sau này chúng ta cũng không sống chung với họ, cho nên em không cần suy nghĩ nhiều”.

“Tô Lập, lúc em không ở đây, có phải anh đã dùng thời gian đó để đến khuyên người nhà anh tiếp nhận em không?”

Anh hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại bật cười, “Không có, Tô Cẩn vẫn luôn thích em, mẹ anh, em cũng phải biết tính cách của mẹ, bố anh thì quá bận rộn, chắc là trước khi dùng cơm cũng không gọi được tên em đầy đủ”.

Nhìn nụ cười của anh, những cảm giác sợ hãi ở đáy lòng kia cuối cùng cũng được bỏ xuống, nhẹ nhàng dựa vào thành ghế mềm mại, cô nghiêm túc nói: “Tô Lập, ngày mai đi gặp bố em em đi, em nghĩ nhất định họ sẽ rất thích anh, thật đó”.

Quả nhiên, không khí trong nhà của Tống Giai Nam rất khá, mặc dù trong lúc nhất thời ông Tống và bà Tống vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận anh con rể bỗng nhiên hiện ra “trước cửa” này, nhưng trong lúc vẻ mặt hai người bọn họ di chuyển nhìn nhau đã có thể thấy được manh mối, mọi việc diễn ra suôn sẻ, tất cả đều vui vẻ.

Chờ đến lúc rất trễ anh mới về, khi đó trời đã tối mịt, ở cư xá bên cạnh có một cái kênh đào bị bỏ hoang, vào tháng năm, nhánh cây dương liễu bên bờ rủ xuống, dịu dàng dựa sát vào mặt nước.

Bọn họ tay trong tay lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng mới nói một vài tin đồn bịa đặt thú vị nào đó.

Nhưng bỗng nhiên, trong bầu trời bao la tối đen, một bầy chim bồ câu bay qua, trong lúc nhấp nháy, Tô Lập xoay người lại, chăm chú nhìn cô.

Ánh mắt nghiêm túc như vậy, phảng phất như mặt biển tĩnh lặng hay bầu trời bao la, chăm chú đến mức khiến không ai có thể che giấu được, cô không né tránh kịp, giống như dáng vẻ lần đầu tiên cô gặp ở căn tin, dĩ nhiên cô có chút giật mình.

Dưới ánh đèn đường màu cam, trong lúc bàn tay đang lắc lư, cô chỉ cảm thấy có một ánh sáng rất đẹp mắt đang bó chặt ở nơi đó, cô giơ tay lên, rõ ràng là có một chiếc nhẫn kim cương tinh tế đang lồng vào ngón áp út của cô.

Còn có cảm giác lạnh như băng, cả nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay anh.

Cô không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy ngón tay đeo chiếc nhẫn của cô có chút siết chặt, cô đưa tay muốn nới lỏng một chút, nhưng vừa xoay nhẹ một chút thì viên kim cương sáng bóng như nước kia chập chờn trước mắt cô, ánh mắt bồng bềnh của cô đối mặt với ánh mắt dịu dàng của anh.

“Rất muốn dùng cách như vậy để hứa hẹn cả đời, Tống Giai Nam, em có bằng lòng không?”

Cô thoải mái bật cười, không có nước mắt, cô nhìn anh, nhắm mắt lại rồi mở ra, thật sự giống như một giấc mộng đẹp đẽ thoáng qua, thời niên thiếu ngây ngô kia đã quyết định cả một cuộc đời.