Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 074 - 075

Chương 74: Ánh mắt của Lâu Nhược Hi

Tử Khê ngủ rất nặng nề, rất dài, lúc vừa tỉnh lại có cảm giác cả người rùng mình một cái, cô mở mắt ra, Lâu Nhược Hi liền đứng ở bên giường nhìn chằm chằm. Cô nhìn căn phòng treo rèm cửa thật dày. Trời vẫn còn rất u ám, ánh mắt của Lâu Nhược Hi phảng phất như màn theo dao, đâm vào cô, mỗi một dây thần kinh cũng giật mình tỉnh lại.

“Tử Khê, cô đã dây!” Lâu Nhược Hi cười đi tới đầu giường, giọng nói của cô ta chính là nhu nhược như vậy, không xương nhẹ như tơ, âm trầm đáng sợ.

Tử Khê giật giật thân thể, không có một chỗ nào không đau, cô vừa nhìn lên đồng hồ điện tử ở đầu giường đã là 11 giờ rồi. “Lâu Nhược Hi, nói đi, cô muốn gì?” Ở trong mắt người khác, Lâu Nhược Hi có thể là một đóa hoa mềm mại vô hại được trồng trong nhà kính, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, Tử Khê cô cùng rõ ràng Lâu Nhược Hi giấu diếm mưu mô là cỡ nào thâm trầm cùng đáng sợ.

“Tử Khê, đang ở đây nói cái gì vậy?” Lâu Nhược Hi vẻ mặt vô tội, “Tôi thấy tôi qua anh hai đối với cô như vậy, tôi lo lắng cô sẽ có chuyện gì cho nên mới đến xem cô một chút!”

“Lâu Nhược Hi, cô cũng biết Lâu Tử Hoán là anh trai cô.” Tử Khê vốn không muốn nói gì, dù sao cũng là chuyện của anh em họ. Lâu Tử Hoán lại càng hận cô thấu xương. Anh em bọn họ muốn làm chuyện gì loạn luân cũng không liên quan đến cô mới phải. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lâu Nhược Hi, cô ý thức được từng ánh mắt, từng vẻ mặt, mỗi một động tác của lanh đều là dày công tính toán kỹ lưỡng. Cô ta biết cô khóc, cười thế nào có thể khống chế thật chặt tình cảm của Lâu Tử Hoán. Người như vậy thật đáng sợ, chỉ cần vừa nghĩ đến thôi cũng làm cho cô không rét mà run.

“Tử Khê, cô có ý gì?” Nụ cười của Lâu Nhược Hi trở nên cứng ngắc.

“Lâu Nhược Hi, ở đây chỉ có hai chúng ta, cô có thể không cần phải giả bộ cái bộ dạng kia!” Tử Khê xuống giường, mặc dù toàn thân đau nhức khiến cô cau mày, cô vẫn là tự tin bước đến trước mặt cô ta. “Lâu Tử Hoán là anh ruột của cô, là anh trai cùng cha cùng mẹ với cô, nếu quả thật cô yêu anh cô mà nói, cô nên buông tha cho anh cô, cũng là buông tha cho bản thân cô đi.”

“Tôi, tôi không biết cô đang nói cái gì.” Lâu Nhược Hi mặt trắng bệch lùi lại mấy bước, “Tử Khê, tôi mới phải là người nói với cô mới phải, anh tôi ở cùng với cô chẳng qua là muốn lợi dụng cô để trả thù mẹ cô thôi. Anh ấy không phải thật lòng yêu cô, cô tốt nhất là rời khỏi anh ấy đi!”

Rốt cuộc cô cũng có thể nghe thấy những lời nói thế này từ trong miệng của Lâu Nhược Hi! Con thỏ nhỏ xinh đẹp thiện lương cũng có thể biến thành con bọ cạp độc nhất, đáng sợ nhất, mọi lúc có thể đưa người ta vào chỗ chết. “Những điều này không cần cô nhắc nhở tôi, anh cô lúc nào nơi nào cũng đều không quên nhắc nhở tôi chuyện này. Không ngại nói cho cô biết, từ lúc bắt đầu đi vào Lâu gia, cuộc đời của tôi là một cơn ác mộng, chọc phải anh em cô lại càng là tai họa trong đời tôi!” Nói xong, cô cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Cô không thèm nhìn đến ánh mắt dị thường, thâm trầm đáng sợ của Lâu Nhược Hi.

Tắm rửa xong, cô liền nhận được điện thoại của mẹ cô. An Dạ Vũ lúc đầu liền hỏi chuyện bức ảnh, cô dừng vài giây mới trả lời “Không có việc gì cả!” An Dạ Vũ vừa nghe thấy không có chuyện gì cả, chưa nói câu thứ hai đã dập máy.

Lúc xế chiều Tử Khê trở về Hi Hi chụp mấy tấm ảnh đại diện. Lúc tan việc, nhóm người mẫu hẹn nhau đi uống rượu, khiêu vũ. Trần Hựu An cũng đi, sống chết lôi kéo Tử Khê, Tử Khê không thể làm mất thể diện của Trần Hựu An được, lại nhớ tới thái độ lạnh băng buổi trưa của Lâu Tử Hoán với cô, hẳn là buổi tối cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô, cho nên cô cũng đi cùng.

Đến quán bar, các cô tìm chỗ ngồi xuống. Tử Khê hôm nay mặc quần áo dài tay, thân thể cô không thoải mái, chỉ cầm rượu rồi ngồi ở trong góc ngẩn người.

Dáng vẻ cô xinh đẹp, thỉnh thoảng có đàn ông đến gần, cô cũng chỉ khoát tay. Trần Hựu An nhảy một bản trở lại nhìn thấy sắc mặt Tử Khê cũng không quá tốt, hỏi: “A Tử, mấy ngày qua thế nào? Lâu đại thiếu không đối xử tốt với em sao? Hay là em phải chịu khổ rồi?”

Tử Khê buồn bực uống rượu, cũng không nói chuyện. Nhạc trong quán đinh tai nhức óc, mùi rượu khắc nơi. Cô nhìn đồng nghiệp đong đưa thân thể cùng đàn ông xa lại mập mờ, cô lại cô đơn nhớ đến Nhạc Nhạc. Giọng nói mềm mại của Nhạc Nhạc vang lên bên tai cô, trong căn phòng đó cô ôm Nhạc Nhạc, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống, tựa như chỉ thuộc về hai người.

“Đó có phải là Lâu Nhược Hi hay không?” Trần Hựu An cắt đứt trầm tư của cô, ánh mắt nhìn về một góc khác.

Tử Khê theo ánh mắt của Trần Hựu An nhìn sang, quả nhiên là Lâu Nhược Hi. Lâu Nhược Hi ngồi ở giữa hai người con trai, cười đến rực rỡ. Tiểu thư ngoan ngoãn Lâu Nhược Hi lại sẽ tới quán bar uống rượu? Lâu Tử Hoán biết rồi hẳn là sẽ phát điên đi!

Chỉ lát sau, cô nhìn thấy Lâu Nhược Hi cả người loạng choạng, bị hai tên con trai kia dắt díu muốn đi ra ngoài. Lúc đi qua chỗ các cô, Lâu Nhược Hi đi ngang qua mặt cô, mặt cô ta đỏ ửng hướng về phía cô nhàn nhạt cười, ánh mắt lại càng âm u lạnh thấu xương.

Tử Khê cẩn thận đánh giá hai tên con trai bên người cô ta, bộ dạng không có ý tốt. Tử Khê không biết tại sao Lâu Nhược Hi lại ở chỗ này, để cô ta đi cùng với hai tên con trai kia cô cũng không làm được. Cô đặt rượu xuống, kéo Lâu Nhược Hi: “Lâu Nhược Hi, sao cô lại đến chỗ này? Bác Trương ở đâu, còn ở bên ngoài chờ cô không?”

Lâu Nhược Hi lắc đầu: “Tôi đến cùng bạn của tôi, bọn họ đều là bạn tôi. Tử Khê, cô không phải nói muốn tôi buông tha cho anh tôi, cũng là buông tha cho chính mình sao? Bây giờ tôi liền quyết định làm như vậy!”

Tử Khê nghe xong càng không thể để cô ta đi. Cô một tay giữ cô ta, một tay gọi điện thoại, Trần Hựu An ngăn cản cô: “A Tử, đây là chuyện của người ta, em vẫn là bớt can thiệp vào thì hơn.”

Tử Khê không có nghe điện thoại của Trần Hựu An, cô định kéo Lâu Nhược Hi về: “Lâu Nhược Hi, bây giờ đã muộn rồi, số điện thoại của bác Trương là gì, để tôi gọi bác ý đến đón cô về!”

“Vị tiểu thư này!” Tên con trai ôm eo Lâu Nhược Hi bất mãn nói, “Chúng tôi là bạn tốt của Cindy, cô yên tâm, chúng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn!”

Tử Khê vừa nghe tiếng tên đàn ông dáng vẻ lưu manh kia, cau mày: “Lâu Nhược Hi, vừa lúc tôi cũng chuẩn bị về, để tôi đưa cô về.”

Trần Hựu An giữ lại cô: “A Tử, làm sao em lại phải về? Lâu tiểu thư đi chơi cùng với bạn cô ấy là chuyện của bọn họ. Lát nữa bọn Lynda còn muốn ăn khuya, em mà về trước thì không hay lắm.”

“Chị Trần, lần sau đi!” Tử Khê giữ chặt Lâu Nhược Hi không buông, “Em phải trở về. Lâu Nhược Hi, tôi lái xe, cô đi về với tôi!”

“An Tử Khê!” Lâu Nhược Hi hất tay cô ra, vẻ mặt châm biếm, hoàn toàn không phải là Lâu Nhược Hi ôn nhu hướng nội trước kia, “Cô thật cho tôi là tiểu bạch thỏ yếu ớt, không chịu nổi gió kia như cô tưởng tượng. Tôi không cần cô chăm sóc hay thương hại tôi! Bởi vì tôi so với cô hạnh phúc hơn rất nhiều, ba tôi thương yêu tôi, anh tôi nâng niu đặt tôi trong lòng bàn tay mà yêu chiều. Còn cô, cô cái gì cũng không phải, tại sao cô lại nghĩ là cô có thể chăm sóc tôi, cứu tôi chứ?”

An Tử Khê ngây ngẩn cả người, đây mới là Lâu Nhược Hi chân thật nhất. Cô ta đã cởi bỏ ra vẻ ngoài nhu nhược ngụy trang, mà là một người đàn bà mạnh mẽ đến không thể mạnh mẽ hơn. Cô ta được hàng vạn, hàng nghìn sự yêu chiều. Cô ta mưu mô đầy mình, cô ở trước mặt cô ta từ trước đến giờ đều thất bại thảm hại. Cô tự cười châm biếm bản thân, An Tử Khê à An Tử Khê! Mày đã nếm đủ mùi đau khổ của Lâu Nhược Hi còn chưa đủ nhiều sao? Tại sao mày cho là cô ta cần mày tới bảo vệ đây?

Chương 75: Cô tại sao lại không cứu tôi?

“Để tôi nói cho cô biết, cô mới là người đáng thương nhất! Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của tôi, anh tôi sẽ nhẫn tâm đạp nát, vứt bỏ cô mà canh giữ bên cạnh tôi. Cô căn bản chẳng là cái gì cả.” Lâu Nhược Hi uống rượu xong hoàn toàn không muốn che giấu nội tâm, những lời nói này cô ta muốn nói với An Tử Khê từ nhiều năm nay rồi.

Tử Khê lùi lại: “Vừa rồi coi như là tôi tự mình nhiều chuyện, quấy rầy đến cô rồi!”

Lâu Nhược Hi cười đắc ý đi theo hai người bạn nam ra khỏi quán bar.

Trần Hựu An cẩn thận nhìn sắc mặt của cô: “A Tử, đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đi khiêu vũ thôi!”

Tử Khê liếc nhìn Trần Hựu An, trở về chỗ ngồi cầm lấy túi xách nói: “Thật xinh lỗi, chị Trần. Em muốn về trước, người em không thoải mái, em muốn trở về nghỉ ngơi!”

Trần Hựu An nghe cô nói vậy cũng không giữ cô ở lại nữa. Tử Khê chào hỏi với đồng nghiệp đang khiêu vũ rồi liền đi ra khỏi quán bar. Bên ngoài có trận gió mát, cô nhất thời tỉnh táo không ít, lái xe đi về.

Cô về đến nhà, Lâu Tử Hoán cũng về đến. Ánh mắt hai người chạm phải nhau, cô không quên được trí nhớ về buổi tối kinh khủng hôm qua, thân thể run run cầm quần áo vào phòng tắm. Vẻ mặt Lâu Tử Hoán quái dị lại có không có tức giận cùng đuổi theo. Tắm xong, cô trở về phòng, Lâu Tử Hoán đã nằm chết dí, cô chần chừ không biết có nên đi lên không, lúc ánh mắt giết người của Lâu Tử Hoán quét về phía cô, cô biết mình còn chần chừ nữa mà nói, chắc chắn sẽ không yên.

Tử Khê nằm thẳng xuống, Lâu Tử Hoán đã kéo cô vào trong ngực, cảm nhận thân thể trong ngực cứng ngắc, hắn không nhịn được nói: “Yên tâm, tối nay tôi sẽ không đụng tới giấc ngủ của cô!” Hắn sẽ không thừa nhận hắn là đau lòng, tối hôm qua khi hắn lặng lẽ trở lại phòng, thì thấy mặt cô tái nhợt, thân thể chật vật. Lúc ấy hắn mới giật mình, bản thân đã làm quá đáng đến mức nào. Vết thương trên tay cô bị rách ra, trên người khắp nơi đều là các vết màu đỏ thẩm. Hắn bạo lực với cô tất cả cứ một lần lại một lần phát lại trong đầu hắn, làm hắn ảo não muốn giết chết chính mình.

Tử Khê nghe lời hắn rồi mới miễn cưỡng buông lỏng cơ thể. Đúng lúc hai người muốn nằm ngủ, điện thoại của Lâu Tử Hoán ở đầu giường vang lên. Tử Khê không nhịn được xoay người, Lâu Tử Hoán cưỡng chế ôm cô vào trong ngực, một tay kia với lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn nút nghe, hắn nghe thấy tiếng của bác Trương: “Thiếu gia, không xong rồi, không thấy tiểu thư đâu cả!”

Lâu Tử Hoán mạnh mẽ buông cô ra, ngồi dậy gầm nhẹ: “Bác Trương đang nói cái gì? Không thấy tiểu thư? Không phải tối nay nó về nhà cũ ngủ sao? Làm sao lại đột nhiên không thấy?”

Trong điện thoại, giọng của bác Trương rất lo lắng: “Tôi, thiếu gia, là tiểu thư nói với tôi, cô ấy muốn thử có một ngày không có ai theo bên cạnh, cô ấy muốn hít thở không khí tự do. Cô ấy đảm bảo sẽ về nhà đúng giờ, nhưng là khi tôi trở về nhà cũ thì phát hiện, đến bây giờ rồi mà tiểu thư còn chưa có về nhà. Tôi liền gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng vẫn không có người nghe.”

Lâu Tử Hoán giận đến muốn mắng người, nhưng lập tức tỉnh táo lại: “Bác Trương, bác suy nghĩ một chút, tiểu thư có chỗ nào muốn đi hay không?”

“Tiểu thư chưa nói!” Giọng nói của bác Trương vội vàng run rẩy, “Tiểu thư chỉ nói muốn thử cuộc sống một mình một chút xem. Tôi nghĩ bình thường luôn luôn có người đi theo tiểu thư cho nên cô ấy muốn có chút tự do là chuyện thường tình. Tôi liền không có đi theo tiểu thư. Bình thường tiểu thư ngoan ngoãn như vậy, cô ấy lại đảm bảo với tôi là sẽ về đúng giờ. Điện thoại của tiểu thư vẫn không gọi được. Thiếu gia, tôi có nên báo cảnh sát không?”

“Tạm thời đừng báo cảnh sát vội. Bác Trương, bác thường ngày vẫn cẩn thận như vậy, hôm nay là sao sẽ hồ đồ thế này? Cho dù tiểu thư nói muốn có chút tự do, bác cũng hẳn là âm thầm đi theo nó chứ!” Lâu Tử Hoán tức giận, “Bác trước tiên tìm xung quanh xem, có tin tức gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi!”

Nói xong, Lâu Tử Hoán vô cùng lo lắng bắt đầu mặc quần áo. Tử Khê cũng nghe ra lời hắn nói có gì đó khác lạ, trong lòng cũng nổi lên bất an, cô ngồi dậy hỏi: “Là Lâu Nhược Hi chưa về nhà sao?”

Lâu Tử Hoán đang lo mặc quần áo cũng không thèm nhìn đến cô: “Không liên quan đến cô, cô ngủ tiếp đi!”

Tử Khê liên tưởng đến hôm nay ở quán bar nhìn thấy Lâu Nhược Hi, cho nên nói: “Hôm nay tôi ở quán bar Lam Sắc có nhìn thấy Lâu Nhược Hi. Lúc đó cô ta ở cùng với hai người bạn.”

Lâu Tử Hoán dừng lại, không thể tin nhìn cô: “Cô nói cô gặp Nhược Hi ở đâu?”

“Quán bar Lam Sắc!” Tử Khê cũng không muốn nói ra ký ức làm cho cô không vui vẻ gì kia, nhưng là liên quan tới sự an toàn của Lâu Nhược Hi, cô không thể không nói: “Chị Trần cùng với mấy người đồng nghiệp nói muốn uống rượu, lúc hơn 10 giờ chúng tôi gặp Lâu Nhược Hi ở quán bar Lam Sắc, lúc ấy cô ta cùng với hai tên con trai đang muốn ra khỏi quán bar!”

“Cô thấy em gái tôi ở cùng với hai thằng con trai mà lại không đưa nó về?” Lâu Tử Hoán như một quả bom tích lửa giận, chỉ vừa chạm vào liền bùng phát.

Tử Khê nhất thời cứng họng, nhớ tới lời nói của Lâu Nhược Hi nói với cô, cô cũng nổi trận lôi đình: “Lâu Nhược Hi là một người trưởng thành, tự nhiên cô ta có thể quan hệ với bất kỳ người nào. Cô ta muốn ở cùng với bạn bè đó là tự do của cô ta, tôi là cái gì mà phải đưa cô ta về? Tôi với cô ta không có chút quan hệ nào, càng không có nghĩa vụ phải bảo đảm cô ta về nhà an toàn!”

Lâu Tử Hoán thật sự muốn bóp chết cô, tại sao có thể có lý có tình nói ra lời vô tình như vậy? Nhưng là bây giờ không phải lúc hắn phát giận, hắn mặc xong quần áo: “Cô lập tức đứng lên đi tìm Nhược Hi với tôi. An Tử Khê, tôi cho cô biết, nếu Nhược Hi xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô!”

Tử Khê cũng sợ hết hồn hết vía, cô cũng lo lắng Lâu Nhược Hi thật sự xảy ra chuyện gì! Cô thậm chí hối hận, lúc ấy cho dù Lâu Nhược Hi nói gì, cô hẳn là phải đưa cô ta trở về. Cô biết điều, không phản bác nữa, nhanh chóng thay quần áo cùng Lâu Tử Hoán ra cửa.

Bọn họ vừa lên tháng máy đi xuống dưới lầu, muốn đi lấy xe, điện thoại Lâu Tử Hoán vang lên, là điện thoại của Lâu Nhược Hi gọi đến, hắn vội vàng tiếp: “Nhược Hi, em ở đâu? Tại sao muộn như thế vẫn chưa về nhà? Em không biết anh sẽ lo lắng sao?”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc lóc thật thấp: “Anh, anh ở đâu? Em sợ lắm, em sợ lắm!”

Lòng Lâu Tử Hoán căng thẳng, trong lòng có dự cảm không rõ: “Nhược Hi, đừng sợ, nói cho anh em ở đâu, anh lập tức tới đó tìm em!”

Tử Khê đứng phía sau hắn, nơm nớp lo sợ, có lẽ là gió lạnh thổi tới gan bàn chân cô, làm cả người cô lạnh băng, Lâu Tử Hoán đã mở cửa xe, cô vội vàng đuổi theo.

“Em, em ở trong một ngõ hẻm ở phía sau quán bar Lam Sắc, em sợ lắm, anh, em sợ lắm!”

“Đứa ngốc, đừng sợ, anh lập tức tới đó!” Lâu Tử Hoán cúp điện thoại, lái xe tốc độ tối đa chạy thẳng đến Lam Sắc.

Lúc bọn họ tìm được Lâu Nhược Hi, cô ta đang núp ở một góc, Lâu Tử Hoán thấy thế đều mềm lòng, cởi áo khoác ra khoác lên người cô ta, rồi ôm lấy cô ta: “Nhược Hi, anh tới rồi, anh tới rồi! Không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi!”

Lâu Nhược Hi dựa thật sát thật chặt vào Lâu Tử Hoán, khóc sướt mướt: “Anh, em thật sự rất sợ, rất sợ!”

Tử Khê đứng bên cạnh sợ ngây người, cô cúi đầu xuống, dưới chân giẫm phải một bãi máu, cả người cô đông cứng lại, lòng bàn tay hơi hơi phát run, cô nhịn không được tự hỏi, nếu như cô ngăn cản cô ta, thì tất cả mọi việc có phải sẽ không xảy ra hay không?

Mắt Lâu Nhược Hi lộ ra một tia sáng, thấy Tử Khê đứng ở phía sau Lâu Tử Hoán, cô ta mang theo ánh mắt ai oán bắn về phía cô: “Tử Khê, cô tại sao không cứu tôi? Lúc ấy tôi đã cầu xin cô như vậy, cô tại sao lại không cứu tôi?”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3