Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 19 - 20

Chương 19:

Hiểu ra

Ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng Lãng tử áo trắng hào hoa trên màn hình. Từ từ, lặng lẽ nhưng rất mực tỉnh táo, Vy Vy đã hiểu ra…

Lúc đầu Vy Vy không để ý, cho dù Đại Thần trước nay chưa bao giờ đến muộn, thỉnh thoảng muộn vài phút cũng là chuyện thường. Thời gian từng phút chậm chạp trôi qua, loáng cái đã bảy giờ bốn mươi lăm phút, Vy Vy bắt đầu cuống, dù biết rõ Nại Hà không có trên mạng, nhưng vẫn gửi tin.

“Có ở đó không?”.

Tất nhiên không có hồi âm.

Cứ hai phút lại gửi một tin. Cuối cùng không gửi nữa, chỉ liên tiếp click vào nick của Nại Hà và liên tục bị hệ thống nhắc nhở, hiện người chơi không có trên mạng, bạn không thể gửi tin nhắn mới cho người đó.

Ngu Công, Hầu Tử Tửu cũng không thấy đâu.

Không online.

Bảy giờ năm mươi phút.

Một mình Vy Vy xuất hiện trên sân thi đấu NPC, trên đầu có ký hiệu của đội, nhưng cả đội chỉ có một mình cô.

Xung quanh NPC rất đông người tụ tập, trận vòng đấu loại và trận chung kết đều có thể xem, những người tụ tập ở đây đều muốn mua vé vào xem, khi thấy chỉ có một mình Vy Vy đứng ở đây, tất cả đều thấy lạ, họ bàn luận ngay trước mặt cô.

[Hiện tại] [Sâu Gặm Rau Diếp]: Sao chỉ có một mình Lô Vỹ Vy Vy? Nhất Tiếu Nại Hà đâu?

[Hiện tại] [Huyền Ngư Tải]: Không phải là đến muộn đấy chứ!

[Hiện tại] [963]: Trận đấu quan trọng thế này mà cũng đến muộn được sao?

[Hiện tại] [Không Mặc Quần Thật Mát Mẻ]: Còn mười phút nữa cơ mà, sốt ruột làm gì, đệ nhất cao thủ thường xuất hiện vào phút cuối.

Bảy giờ năm mươi lăm phút.

Vy Vy phớt lờ những lời bàn tán của mọi người, lặng lẽ nhắn Nại Hà: “Em đang đợi anh ở trước NPC, anh cứ đến thẳng đó!”.

Bàn luận vẫn tiếp tục sôi nổi.

[Hiện tại] [Đinh Đinh Đào]: Chỉ còn mấy phút, sao vẫn chưa đến?

[Hiện tại] [Hỏa Tiễn Quy 1.0]: Hay là không đến thật?

[Hiện tại] [Búp Bê Ngốc Nghếch]: Chẳng lẽ chuyện cũ tái diễn, đôi này cũng ly hôn rồi?

[Hiện tại] [Day Dreamer]: Không, ly hôn thì Lô Vỹ Vy Vy đứng đây làm gì!

[Hiện tại] [Sấm Sét]: Có vẻ như Lô Vỹ Vy Vy lại bị bỏ rơi.

Tám giờ.

Bạn bè nhắn tin hỏi mỗi lúc một nhiều, Vy Vy tắt mở từng tin nhắn, cuối cùng nhẹ nhàng nhấn chuột, tắt cửa sổ tên Nại Hà.

Đám đông cũng tản dần.

[Hiện tại] [Cô Đơn Cả Đời]: Về thôi, về thôi! Mệt quá rồi!.

[Hiện tại] [☆Ngưng Triệt☆]: Cứ tưởng hôm nay được xem một trận ra trò, may chưa mua vé.

[Hiện tại] [Cỏ Đuôi Chó]: Vớ vẩn quá! Không thi đấu sao không rút sớm đi, tự dưng lại nhường chức quán quân cho server khác! Đúng là vớ vẩn!

[Hiện tại] [Jager]: Không thể nói như vậy, không có Lô Vỹ Vy Vy và Nhất Tiếu Nại Hà thì server của chúng ta chưa chắc lọt vào chung kết.

[Hiện tại] [Romantic]: Đợi xem đã, vẫn còn ba phút chuẩn bị. Vào sân trong ba phút ấy vẫn được thi.

[Hiện tại] [Tháng Bảy]: Có lẽ không đến thật! Ôi! Tôi thấy Lô Vỹ thật đáng thương.

[Hiện tại] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Thật đáng thương! Hô hô.

Tám giờ hai phút.

Vy Vy click vào sân NPC, muốn một mình chiến đấu, nhưng hệ thống NPC nhắc nhở: Bạn phải cùng chồng cùng vào thi đấu.

Tám giờ ba phút.

Hệ thống thông cáo, do Lô Vỹ Vy Vy và Nhất Tiếu Nại Hà không tham gia thi đấu cho nên chức quán quân của cuộc thi này thuộc về một cặp vợ chồng ở server khác.

Tám giờ ba phút.

Vy Vy thoát khỏi game.

*

* *

“Tớ cảm thấy mấy hôm nay Vy Vy làm sao ấy?”.

Ký túc xá về đêm, Hiểu Linh đeo tai nghe, nằm bò trên giường, nhận xét vẻ lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhìn Vy Vy đang ngồi ngẩn ngơ trước máy vi tính.

“Bình thường, sắp thi rồi. Trước kỳ thi nào người ta chả thất thường như vậy”. Nhị Hỷ nói, không ngẩng đầu, tay vẫn viết lia lịa.

“Cậu ấy không chơi game kìa”.

“Có gì lạ, bây giờ chơi game thì không lấy được học bổng, mà không lấy được học bổng thì kỳ sau hết tiền chơi game”. Nhị Hỷ tay vẫn viết, miệng vẫn nói, “Cậu vẫn có thời gian quan tâm đến Vy Vy cơ à, hôm trước còn nước mắt lưng tròng nữa, Đại Chung thế nào rồi?”.

“Chẳng sao cả, anh ta đáng chết, mấy anh năm cuối tổ chức liên hoan, cũng mặt dày đi theo, đáng đời, xảy ra chuyện rồi đấy”.

Nhắc đến chuyện này Hiểu Linh lại tức giận, gạt chuyện Vy Vy sang một bên, bắt đầu kể về bạn trai.

Vy Vy mơ màng trong thế giới riêng, không biết mấy cô bạn đang bàn tán về mình. Lúc này, cô đang mải mê xem video clip Nữ hiệp áo hồng cướp chú rể. Hai hôm nay không vào game, phần lớn thời gian không đọc sách thì lại xem clip, hết lần này đến lần khác, có lúc rõ ràng không muốn nhưng đầu óc cứ vấn vương, cuối cùng không kìm được lại mở ra xem, có một nỗi buồn thường trực, trĩu nặng trong lòng không xua đi được, dường như chỉ xem clip này mới cảm thấy yên tĩnh đôi chút .

Cũng có thể nói, chỉ cần nhìn thấy hình bóng ấy.

Nhất Tiếu Nại Hà.

Nhất Tiếu Nại Hà.

Lòng lại thầm gọi cái tên ấy, Vy Vy nhìn mãi màn hình đến ngây dại.

Trong đó, Lãng tử áo trắng đang đứng trên đỉnh Lạc Hà, một mình, đơn độc. Trong tiếng nhạc thanh bình mà dồn nén, hình bóng chàng càng trở nên cô đơn mà kiêu hãnh, Vy Vy nhìn mãi, bỗng liên tưởng đến chính mình lúc đứng trên sân NPC hôm ấy, có lẽ tâm trạng cũng như vậy.

Tâm trạng lúc đó chắc chắn rối bời.

Không phải là tức giận vì bị thất hẹn, không phải là tiếc nuối vì không được thi đấu, mà là cảm giác khắc khoải, bồn chồn, vào những giây phút cuối trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ.

Tại sao Nại Hà chưa đến?

Liệu có phải từ nay anh sẽ không đến nữa?

Trên mạng có quá nhiều những cuộc chia ly không lời tạm biệt, lẽ nào Nại Hà cũng biến mất theo cách đó?

Và những ngày này, mỗi lần không kìm chế được, phải xem lại đoạn video clip đó, trong đầu lại nghĩ, có lẽ nào đoạn video clip này là chứng cứ duy nhất của một lần gặp gỡ quen biết giữa cô và Nại Hà cho cả những tháng ngày đằng đẵng về sau…

Ôi…

Vy Vy mệt mỏi nằm xoài ra giường, thấy bất lực với chính mình.

Rút cục mình bị làm sao mới nảy sinh những liên tưởng, kỳ lạ vô lý như vậy? Nại Hà có lẽ chỉ do bận việc không đến được thôi, tại sao mình lại suy diễn nghiêm trọng đến thế? Vả lại, anh ta rốt cuộc có biến mất hay không bây giờ chỉ cần vào game là biết, tại sao mình không làm thế…

Trong tâm trạng ngổn ngang, day dứt, câu chuyện của nữ tặc lại đã đến hồi kết, trong tiếng nhạc u sầu, hình ảnh Lãng tử áo trắng và Nữ hiệp áo hồng đã nhạt nhòa.

Vy Vy lau nước mắt, tốt lắm, mạnh mẽ lắm, mình lại khóc rồi, nói thật, clip này lần đầu còn thấy xúc động, về sau xem mãi cũng chẳng thấy gì.

Bây giờ lại...

Ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng Lãng tử áo trắng hào hoa trên màn hình. Từ từ, lặng lẽ nhưng rất mực tỉnh táo, Vy Vy đã hiểu ra…

Sau đó “tạch” một tiếng, tắt máy, tháo tai nghe, vùi đầu vào gối.

Nguy quá, sao mình bỗng trở nên ủy mị thế này.

Nguy rồi…

Hình như... đã thích một người.

Chương 20:

Anh biết

Tin vừa gửi xong, dường như đúng lúc cô lên mạng, chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Vy Vy hãy đến chỗ anh”.

Đến tận hai mươi tuổi, Vy Vy mới lần đầu phát hiện, thì ra, mình là người ngoài hành tinh.

Lại còn là hành tinh Rùa nữa!>0<

Người hành tinh Rùa tức là hễ bị kích thích là rụt cổ lại, biểu hiện cụ thể là hai hôm nay Vy Vy không hề lên mạng chơi game.!

………….

………….

Chắc chắn là đã bị người của hành tinh Xấu Hổ chiếm lĩnh.= =

Ôi~~~

Về lý mà nói, đã hiểu suy nghĩ của mình rồi, việc tiếp theo nên chạy ngay vào game ngấm ngầm tán tỉnh, quyến rũ bằng được Đại Thần mới phải. Đằng nào cô chưa có chồng, Đại Thần cũng chưa có vợ, chẳng có gì vướng mắc. (Việc Đại Thần còn độc thân thì Vy Vy biết từ lâu, thứ nhất là anh bị bọn Ngu Công gọi là độc thân suốt kiếp, thứ hai trước khi kết hôn Vy Vy đã hỏi thẳng anh. Lúc đó hỏi câu này đương nhiên là không có ý đồ gì, chỉ là ngay từ nhỏ Vy Vy đã rất có ý thức về đạo đức, mặc dù chỉ là trò chơi vô hại trong game, cũng không muốn dính líu đến người đã có người yêu hay đã kết hôn).

Vậy nhưng, cô vẫn chần chừ, không lên mạng ngay, còn làm một số việc kỳ quặc, chẳng hạn như tua đi tua lại, nghe những lời Đại Thần nói trong đoạn video clip kia…

Bản thân Vy Vy cũng thấy kinh ngạc bởi hành động kỳ quặc của mình, may mà nghĩ thoáng, tìm ngay một lý do tự thanh minh: Yêu lần đầu mà, làm một số việc kỳ quặc cũng là bình thường, không làm chuyện kỳ quặc mới là bất thường.

><

Thế là, Vy Vy tiếp tục kỳ quặc, sáng nào ngủ dậy cũng thề hôm nay nhất định phải lên mạng, sau đó buổi tối trước khi đi ngủ lại tự an ủi, thôi ngày mai online cũng chẳng sao…

Cứ như thế hai ngày liên tục, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô hạ quyết tâm!

Thứ bảy!

Thứ bảy thi xong tiếng Anh chắc chắn phải lên mạng ngay!

Dự định của Vy Vy rất ổn, có điều nếu chuyện nào cũng xảy ra như dự đoán thì đâu còn gọi là cuộc đời! Chiều thứ sáu, một cuộc điện thoại bất ngờ đã kéo Vy Vy ra khỏi kế hoạch ban đầu.

Điện thoại gọi đến phòng ở, đầu tiên là Hiểu Linh nghe máy, sau khi chuyển đến tay Vy Vy, đầu dây bên kia hỏi một cách rất công thức: “Xin hỏi, có phải là Bối Vy Vy không?”.

“Vâng, anh là?”.

“Chào cô, tôi là người của bộ phận kinh doanh game Mộng du giang hồ thuộc tập đoàn Phong Đằng…”.

Ngay sau đó, lần đầu tiên trong đời Vy Vy được một miếng bánh ngon ngọt rơi trúng vào đầu, mắt hoa lên, toàn thấy $$ lấp lánh!

Người đó cho biết, công ty tình cờ xem đoạn video clip cô đã post lên, thấy tác phẩm rất tốt, chế tác tinh xảo, tình tiết cảm động, muốn nó trở thành clip tuyên truyền cho game. Ngoài ra, họ muốn tăng thêm trò chơi cướp dâu, cướp rể trong loại hình game mới khai thác, vì thế muốn mua bản quyền đoạn clip của cô.

Vy Vy nắm chặt điện thoại, vừa ngạc nhiên vui sướng, vừa cố giữ cho đầu óc tỉnh táo để phán đoán xem là thật hay là giả. Chắc là thật rồi, đi lừa chuyện này thì được lợi lộc gì, phía công ty biết cách liên lạc với mình thì có gì lạ, vì lúc đầu để tránh bị trộm tài khoản mình đã điền những thông tin thật vào phần tư liệu.

Đợi bên kia nói rõ ý định, Vy Vy cố kìm chế niềm vui trong lòng, bĩnh tĩnh trả lời: “Tôi có thể trả lời sau vài hôm được không? Vì đoạn video clip này không phải mình tôi làm, phải hỏi ý kiến bạn tôi nữa”.

Gác máy, Vy Vy lập tức lên mạng với niềm vui khôn tả, vừa vào game đã thấy mục bạn bè nhảy loạn xạ. Nhấn liên tục, mở đọc từng tin, đều là những lời thăm hỏi của bạn bè khi thấy cô mấy ngày liền không lên mạng, đọc liền mười mấy tin, chợt Vy Vy sững người.

Tin nhắn cuối cùng là của Nại Hà.

Tin vừa gửi xong, dường như đúng lúc cô lên mạng, chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Vy Vy hãy đến chỗ anh”.

Chỉ cần click vào kỹ năng vợ chồng “sống chết có nhau” là được đưa đến bên đối phương trong tích tắc, nhưng Vy Vy cứ nhìn mãi dòng tin nhắn, không động đậy, tâm trạng hưng phấn có phần dịu bớt, đột nhiên cảm thấy hồi hộp lạ thường.

Lại có tiếng Buzz một tin nhắn nữa, Vy Vy càng hồi hộp hơn, mở ra nhìn tên người gửi, thở phào nhẹ nhõm, không phải Nại Hà, là Ngu Công.

Ngu Công: “Chị ba, em xin lỗi, chị đánh chết em đi”.

Tin của Ngu Công dễ trả lời hơn nhiều, Vy Vy lập tức hỏi lại: “Sao vậy?”.

Ngu Công gửi một biểu tượng mặt khóc: “Sau bữa liên hoan đó, em lái xe gây tai nạn”.

Tai nạn!

Vy Vy giật mình, cảm giác đau thắt trong lòng. Tim đập thình thịch, mặt tái nhợt, mấy giây sau trấn tĩnh lại, bây giờ họ lên mạng được rồi, có lẽ không quá nghiêm trọng. Dù vậy tim vẫn đập liên hồi, một lúc sau mới hỏi lại: “Mọi người không sao chứ?”.

“Không sao. Xe đâm vào cây, anh ba ngồi ghế phụ nên bị nặng nhất, ngất liền mấy tiếng, nửa đêm mới tỉnh”.

Vy Vy tức giận gửi cho cậu ta một loạt dấu chấm than: “!”.

Thế nào là ngất liền mấy tiếng? Ngu Công đúng là đồ lợn ỉ!

Lúc này không chần chừ gì nữa, Vy Vy sử dụng kỹ năng vợ chồng để lập tức đến bên Nại Hà.

Nại Hà đang đứng một mình trên đỉnh Lạc Hà.

Vy Vy không còn tâm trạng ngắm nhìn cảnh tượng Lãng tử áo trắng hoà trong ánh hoàng hôn, cuống cuồng đánh mấy chữ: “Sao anh còn chơi game, không nghỉ ngơi đi?”.

Nại Hà dường như ngẩn ra một lúc, lát sau mới trả lời: “Không sao, ổn rồi”.

“…Vậy cũng không được chơi game nữa, mất sức lắm!”

“Không chơi, chỉ tiện tay mở thôi”.

Tiện tay mở…

Vậy tại sao em vừa online là anh nhắn tin ngay? Vy Vy muốn phản bác, nhưng không hiểu sao không nói nữa, chỉ hỏi: “Bây giờ anh còn thấy choáng không?”.

“Không”.

Nại Hà nói tiếp: “Xin lỗi, hôm đó anh không đến!”.

“Chuyện nhỏ mà”.

So với vụ tai nạn thì chẳng là gì phải không.

Nhắc đến đại hội PK, Vy Vy mới sực nhớ ra, mấy hôm rồi không lên mạng, không biết Nại Hà có nghĩ cô giận không. Ồ, không, Vy Vy không hề giận, nhưng lý do không lên mạng...

Vy Vy thanh minh: “Em sắp thi, nên mấy hôm nay không lên mạng”.

Nại Hà trầm tư một lát, nói chậm rãi: “Anh biết”.

Vy Vy ngồi trước máy vi tính, mặt ửng đỏ.

Anh biết~ ~

Anh không biết thì có!

Vy Vy trầm ngâm, nhìn bóng hình Lãng tử áo trắng hòa trong ánh hoàng hôn, cảm xúc miên man, lúc ngọt ngào, lúc xót xa, rồi lại thấy chỉ hai chữ ngắn ngủi của Nại Hà thôi, dường như ẩn chứa ý nghĩa vô hạn... bỗng trào lên bao xúc cảm đan xen, có nỗi hân hoan gặp mặt, có niềm vui khôn tả vừa tìm lại thứ đã mất...

Cố kìm chế cảm xúc dâng trào, Vy Vy mới nhớ ra lý do mình lên mạng, vội kể chuyện tập đoàn Phong Đằng tìm gặp cô muốn mua bản quyền, Nại Hà lặng lẽ lắng nghe, đợi Vy Vy nói xong, mới nói: “Việc này có vẻ hơi phức tạp”.

“Thật sao?”. Vy Vy băn khoăn.

“Ừ”. Câu trả lời đơn giản, chắc nịch, sau đó Nại Hà nhẹ nhàng nói: “Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi”.