Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 33 - 34

Chương 33:

Ngõ hẹp

Vy Vy như có linh cảm, quay đầu lại, bên kia đường, Tiêu Nại đang đi về phía các cô, ánh sáng những ngọn đèn đường trong buổi chiều muộn tỏa lên người anh một màu lung linh.

Thực ra sau này nghĩ lại, Vy Vy cũng cảm thấy lời lẽ của mình hơi quá, nhưng vào tận sào huyệt khiêu chiến, khí thế là vô cùng quan trọng. Sau này, chính Vy Vy mượn cớ có việc, nhờ Tào Quang dạy cậu học trò một buổi tiếng Anh cơ bản.

Chẳng cần giải thích, tất cả đều rõ ràng.

Bởi vì sự việc rất dễ bị đồn nhảm, nên Vy Vy cũng chẳng nói với ai, ngay cả mấy cô bạn cùng trong phòng, chuyện qua đã khá lâu, Vy Vy cũng gần quên hẳn, kể tóm tắt với mấy cô bạn, Hiểu Linh kinh ngạc kêu lên:

“Không khác gì phim thần tượng, Tào Quang có ý với cậu phải không, sao các cậu không tiến triển thêm?”.

“Trực giác thôi”. Vy Vy trầm tư: “Ơ, chẳng nhẽ tớ biết sau này còn có người tốt hơn?”.

Tất cả sửng sốt.

Ty Ty hỏi: “Vậy sao Lương tài nữ cũng nói giúp cậu?”.

Vy Vy nói vẻ không chắc chắn: “Người này, có phải là cằm rất nhọn, người thấp hơn tớ một chút, tóc xoăn dài tới thắt lưng phải không?”.

Vy Vy miêu tả dựa vào ấn tượng ít ỏi còn nhớ được.

Ty Ty gật đầu: “Chính xác, đúng là cô ta”.

Vy Vy “à” một tiếng, mặt sáng lên.

Nhị Hỷ lắc đầu: “Đừng có giả bộ, nói nhanh lên, cậu quen cô ta thế nào?”.

Vy Vy: “Tớ… hình như… mặc cả giúp cô ấy”.

Mấy cô bạn lại một phen sửng sốt. “Lần trước tớ đi siêu thị điện tử mua thẻ nhớ, Lương Khinh Doanh cũng mua đồ ở đó, ông chủ thấy khách có vẻ gà mờ, định lừa bịp, bán hàng second hand, nhìn biết ngay là đồ cũ, lại còn đòi đắt hơn năm mươi tệ, hình như có lần mình đã thấy cô ấy trong trường, biết là người cùng trường, đương nhiên không thể để cô ấy bị lừa”.

“Vậy là cậu ra tay lấy lại công bằng?”

Vy Vy gật đầu, đắc ý nói: “Cuối cùng cả hai đều mua được giá gốc”.

Ty Ty kinh ngạc: “Cậu mặc cả giỏi thế cơ à?”.

“Hi hi, tớ bóng gió nói là sẽ đi tố cáo…”.

Hiểu Linh chợt hiểu ra: “Cuối cùng thì tớ cũng hiểu tại sao Lương Khinh Doanh lại nói cậu nghĩa khí, hóa ra là nghĩa khí của đạo tặc”.

Vy Vy tưởng rằng những lời đồn kia chỉ vài ba ngày sẽ hết, nhưng bây giờ rõ ràng mỗi ngày càng nóng hơn, không khỏi thấy buồn bực.

Chiều thứ hai lại có buổi thi, Vy Vy thi xong ở lại học thêm một lát rồi mới về. Vào phòng thấy nét mặt Nhị Hỷ có vẻ khác lạ, phản ứng đầu tiên của Vy Vy là: “Diễn đàn lại có entry mới à?”.

Nhị Hỷ cười hì hì: “Không có, không có, vừa rồi Đại Thần gọi điện tìm cậu, anh ấy về rồi”.

Ồ, về trước thời gian?

Mắt sáng lên, mở túi xắc, định lấy thẻ gọi điện thoại. Nhị Hỷ ngăn lại, giọng ấp úng: “Vy Vy à, lúc nãy nói chuyện với Tiêu Đại Thần, tớ không cẩn thận, nên đem những lời giấu kín trong lòng nói ra mất rồi”.

Vy Vy dừng tay, bỗng có dự cảm không lành: “… Cậu nói chuyện gì?”.

Nhị Hỷ nuốt nước bọt: “Tớ hỏi anh ấy, sao chưa mời bọn mình đi ăn?”.

“Cậu… cậu… thật là…”.

Vy Vy chết đứng, không nói được gì.

“Cậu đúng là không biết xấu hổ”. Hiểu Linh ngồi bên góp lời.

Nhị Hỷ bối rối: “Nếu không biết xấu hổ hơn nữa thì làm thế nào?”.

Vy Vy hít một hơi thật sâu, nâng cao cảnh giác: “… Cậu nói mau”.

“Tớ còn nói, mất công chọn ngày làm gì, chẳng thà càng sớm càng tốt, vừa hay ngày mai không phải thi, hay là hôm nay mời bọn em đi”.

Vy Vy nhìn Nhị Hỷ bất lực: “… Nhị Hỷ, cậu không sợ bị Tào Tháo đuổi à?”.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Ty Ty bước vào, giơ cao túi giấy trong tay: “May quá, tớ mua được rồi!”.

Hiểu Linh vui mừng giật lấy cái túi: “Vẫn cái lần trước chứ?”.

“Không phải là cái lần trước, nhưng tớ thấy cái này đẹp hơn”.

Hiểu Linh nhanh nhẹn lôi đồ trong túi ra, giũ phẳng, ngắm nghía một lượt, gật đầu hài lòng: “Được lắm, được lắm, kiểu dáng kín đáo lại thoải mái hơn cái trước, con gái nhà lành nhất định sẽ thích ”.

Quay sang hỏi Vy Vy: “Đúng không?”.

Vy Vy nhìn chiếc váy màu đỏ trong tay Hiểu Linh, lại nhìn vẻ mặt của các bạn, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an khác thường: “Cái này là…”.

“Đúng!”. Hiểu Linh thừa nhận không chút đắn đo, “Mua cho cậu đấy, bọn tớ không ăn không của người ta, Đại Thần mời bọn tớ ăn cơm, bọn tớ chẳng biết đền đáp thế nào, nên mua tặng cậu một chiếc váy”.

Ty Ty phụ họa: “Lần trước Đại Chung của Hiểu Linh mời bọn mình đi ăn, bọn mình cũng tặng bộ đồ ngủ tình nhân còn gì”.

“Chuyện vô duyên ấy các cậu đừng nhắc lại nữa được không?”. Hiểu Linh lườm Ty Ty một cái, lại nói tiếp với Vy Vy. “Cuối kỳ rồi, đến nhà địa chủ cũng hết gạo, tiền này chúng tớ bớt mồm bớt miệng dành dụm đấy, cho nên hôm nay nhất định cậu phải mặc!”.

Vy Vy không biết nói sao, nhìn các cô bạn một lượt, lặng lẽ rút card điện thoại trong túi ra, bấm số, chuông vừa kêu đã có tiếng trả lời.

“Vy Vy”.

Không biết anh đang ở đâu, trong ống nghe có tạp âm, tiếng của Tiêu Nại cũng loáng thoáng không được rõ “Anh đang định gọi điện cho em, tắc đường ghê quá, có lẽ phải muộn chừng hơn nửa tiếng nữa mới đến được trường”.

Anh vẫn đang trên xe?

“Anh về lúc mấy giờ?”.

“Ba rưỡi”.

Ba rưỡi? Vậy là Đại Thần vừa xuống máy bay đã gọi điện cho cô, sau đó bị Nhị Hỷ túm lấy bắt chiêu đãi.

Vy Vy do dự một lát: “Vậy, tối nay, hay là…”.

“Vy Vy, việc này lẽ ra em phải nhắc anh sớm hơn” Tiêu Nại ngắt lời cô, giọng thoáng vẻ trách móc, đầu dây bên kia hình như có người đang nói gì đó với anh. Tiêu Nại ngừng giây lát, lại tiếp: “Vậy nhé, lát nữa nói sau, anh cúp máy đây”.

Lại còn… bị trách? Trách mình không sớm nhắc anh mời các bạn đi ăn?

Vy Vy giữ điện thoại trong tay, ngơ ngẩn một hồi, quay đầu lại thấy mấy cô bạn đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt họ rõ ràng viết mấy chữ: “Tớ muốn ăn, tớ muốn ăn, tớ muốn hôm nay phải được ăn”, lại nhìn về phía chiếc váy, Vy Vy thở dài, chìa tay ra.

“Đưa váy đây”.

Chiếc váy mới mua quả thực đẹp hơn chiếc lần trước, màu sắc cũng hơn, làm nổi bật làn da trắng như ngọc, cặp mắt mê hồn, nhưng lại phảng phất nét tuấn tú khôi ngô kỳ lạ nào đó, một sự dung hòa giữa tuấn tú và kiều mị, tạo nên vẻ đẹp rạng ngời quyến rũ và mê đắm.

Vy Vy rất thích chiếc váy này, nhưng vẫn chần chừ trước khi đi, tại sao phải cứ phải mặc đồ mới đến gặp anh ấy… Nhưng vừa đến cổng Tây, nhìn thấy người ấy đứng trầm tư bên cạnh chiếc xe, ý nghĩ đó chợt tan biến.

Vy Vy bất giác bước nhanh hơn, nhưng được mấy bước lại chậm lại.

Bởi vì người ấy đột nhiên ngẩng nhìn cô, ánh mắt dường như đang từ điềm tĩnh trở nên nóng bỏng, đăm đắm khiến cô bất giác lùi lại.

Nhưng khi đến gần, Tiêu Nại đã bình thường trở lại, cảm giác nóng bỏng vừa nãy dường như chỉ là ảo giác của Vy Vy, đã hoàn toàn biến mất.

Mặc dù thế, suốt chặng đường Vy Vy vẫn thấy lâng lâng thảng thốt, chỉ đến khi nghe tiếng Nhị Hỷ nói muốn đến nhà hàng nào đó, mới sực tỉnh.

“Đó là chỗ nào?”.

“Hi hi, một nhà hàng Pháp, hôm nay mới khai trương”.

Vy Vy nghi hoặc nhìn Nhị Hỷ. Đối với món ăn Pháp cô tuyệt nhiên không hứng thú, còn nhớ rất rõ mấy cô bạn cũng vậy, tại sao lần này Nhị Hỷ một mực đòi đến đó.

“Không được, tớ không muốn đâu”.

“Đi đi mà”. Nhị Hỷ kiên trì thuyết phục.

Hiểu Linh, Ty Ty đều nói đỡ: “Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi khẩu vị”.

“Nhưng…”. Vy Vy vẫn phản đối.

Tiêu Nại nãy giờ vẫn yên lặng, nghe các cô tranh luận, nhưng không nói gì, lúc này mới lên tiếng: “Vy Vy, chúng ta chủ chiều ý khách đi”.

Chủ chiều ý khách…

Vy Vy một lần nữa sững người. >o<

Năm, sáu giờ là giờ cao điểm nhất của thành phố B, tắc đường liên tục, xe chạy hết một tiếng mới đến được nhà hàng mà Nhị Hỷ nói, do xung quanh không có bãi đỗ, Tiêu Nại đưa các cô gái đến cửa nhà hàng, rồi lái xe đi tìm chỗ gửi.

Vừa xuống xe, Nhị Hỷ đã dáo dác ngó quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ nào đó, khẽ reo lên: “Oa, bọn họ đến thật kìa”.

Hiểu Linh cũng rất phấn khích: “Choáng quá, chúng mình không phí tiền rồi”.

Vy Vy nghi hoặc nhìn mấy cô bạn, Nhị Hỷ nắm lấy tay cô, nói nhỏ: “Vy Vy, nhìn vào bên trong xem, chiếc bàn gần cửa sổ, góc phía Tây ấy”.

Vy Vy nhìn theo hướng tay của bạn, bất ngờ nhìn thấy mấy người có vẻ quen quen, hình như là Mạnh Dật Nhiên? Cô ta đang ngồi cùng mấy cô gái trang điểm rất tinh tế.

Nhị Hỷ thì thầm: “Ngồi bên cạnh Mạnh Dật Nhiên chính là Ái Hương Nại Nhi”.

Vy Vy kinh ngạc nhìn người đó, mấy người phía ấy rõ ràng cũng chú ý phía bên này, cũng đang nhìn về phía các cô, nét mặt có vẻ khó đoán.

Vy Vy nhìn mặt Nhị Hỷ và Hiểu Linh, lập tức hiểu ra tất cả.

Thảo nào họ bắt mình trang điểm cẩn thận.

Thảo nào họ nhất định đòi đến nhà hàng này.

Thì ra là vì vậy.

Vy Vy hạ thấp giọng hỏi: “Làm sao các cậu biết bọn họ cũng đến đây?”.

Nhị Hỷ cười ranh mãnh: “Thực ra tớ cũng không dám chắc, tớ đã vào blog của cô ta khi nó chưa bị hack, thấy cô ta nói nhà hàng này hôm nay khai trương, tớ nghĩ biết đâu cô ta cũng đến, nên cứ thử xem sao”.

Vy Vy bất lực hỏi: “Cậu muốn làm gì?”.

“Chậc, chẳng làm gì cả, chúng ta đã thắng rồi, hiểu không!”. Nhị Hỷ rất đắc ý nhìn về phía bên kia đường, vẫn nụ cười ranh mãnh.

Vy Vy như có linh cảm, quay đầu lại, bên kia đường, Tiêu Nại đang đi về phía các cô, ánh sáng những ngọn đèn đường trong buổi chiều muộn tỏa lên người anh một màu lung linh.

Chương 34:

Chân thực

Hình như yên tĩnh đến cực độ, lại hình như ồn ào đến cực độ, khoảnh khắc này, thời gian nguyên thuỷ của vũ trụ dường như ngưng lại, trong vòng tay duy nhất, Vy Vy nghe thấy tiếng tim anh dồn dập.

Vy Vy nhìn anh, không chớp, cảm giác bất an lại dấy lên.

Cô không thích như thế này, dường như coi anh là công cụ để trả đũa và khoe khoang, nhất là trong khi anh không hề biết gì.

Nhị Hỷ quan sát vẻ mặt của Vy Vy, lo lắng nói: “Vy Vy, cậu sẽ không bỏ chạy lúc lâm trận chứ!”.

Lâm trận cái gì, bỏ chạy cái gì, cô có muốn gây chiến đâu!

Vy Vy bực bội trừng mắt với Nhị Hỷ. Đến đây là để ăn uống vui vẻ, nhưng lại bị bọn họ làm ra thế này, không còn là bữa ăn đơn thuần nữa rồi.

Thôi cho qua, cứ coi như mấy người kia không tồn tại, dù sao cũng chỉ là cùng ăn trong một nhà hàng thôi. Nghĩ như vậy, Vy Vy nhắc nhở các bạn: “Lát nữa các cậu ăn nhiều, nói ít giùm cho”.

Nhưng lại nghĩ, đồ ăn ở đây rất đắt, liền nói thêm: “Cũng đừng ăn nhiều quá”.

Lúc Tiêu Nại đi đến, nghe được câu nói ghê gớm này của Vy Vy, lại thấy vẻ mặt cau có của cô, lần đầu tiên có cảm giác gần như bất lực.

Nhị Hỷ nhân cơ hội tố cáo: “Tiêu Nại, anh xem Vy Vy nhà anh kìa”.

Câu nói thực quá lọt tai, Tiêu Nại cảm thấy rất đỗi vui sướng, quay sang nhìn Nhị Hỷ, chính thức ghi nhớ cô bạn. Sau đó, dạy dỗ Vy Vy theo lời Nhị Hỷ: “Có ai tiếp đãi khách như em không?”.

Tất cả cười phá lên.

Ty Ty cũng mạnh bạo hẳn, nói với Tiêu Nại: “Anh Tiêu Nại, nhưng mà Vy Vy đã nói thế, bọn em đâu dám gọi đồ ăn nữa”.

Tiêu Nại mỉm cười: “Không sao, ví tiền của anh tạm thời chưa bị Vy Vy quản”.

Hiểu Linh cười hi hí: “Vậy bọn em phải nhân cơ hội này, tranh thủ ăn mới được, sau này khi Vy Vy quản túi tiền của anh rồi thì đến dưa muối chúng em cũng không được ăn mất”.

Mọi người cười nói vui vẻ, Vy Vy không nói gì, lặng lẽ nhìn người đứng bên mình.

Cặp mày, ánh mắt anh vẫn phảng phất vẻ ngạo mạn xa cách bẩm sinh, nhưng khoảng cách giữa anh và mấy cô bạn mỗi lúc dường như biến dần đi, anh là thế, chỉ cần nhẫn nại một chút là dễ dàng khiến người khác cảm thấy thoái mái.

Vừa rồi trên xe không để ý, bây giờ Vy Vy mới phát hiện anh đang mặc một chiếc sơ mi trắng rất nghiêm chỉnh, giống như vừa từ bàn đàm phán bước ra. Đúng thôi, anh vừa xuống máy bay là đến đón bọn họ, làm gì có thời gian thay quần áo.

Không hiểu sao Vy Vy bỗng thấy nằng nặng trong lồng ngực.

Không dám đoán tâm trạng của Đại Thần như thế nào khi lái xe đến đây, nhưng chắc chắn anh cho rằng chỉ là bữa ăn thông thường, đâu có nghĩ nó còn ẩn chứa mục đích khác.

Cảm giác khó chịu mỗi lúc càng nặng nề hơn. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà hàng, Vy Vy đột nhiên dừng lại, không nghĩ ngợi nhiều, kéo ống tay áo Tiêu Nại.

“Anh đừng vào”.

Vừa nói được ra, trong lòng Vy Vy nhẹ nhõm hẳn.

Giống như có làn gió mát thổi, những phiền muộn tích tụ trong mấy ngày qua, cả sự khó chịu khi nhìn thấy Ái Hương Nại Nhi vừa rồi đều bị quét sạch trơn.

Phải, cô không muốn vào đó, không muốn ăn uống vì sĩ diện nào hết, không muốn vào ăn chỉ để chọc tức ai đó, chỉ muốn được yên tĩnh ngồi ăn cùng bạn bè và anh sau mấy ngày không gặp.

Nhị Hỷ, Hiểu Linh, Ty Ty nhìn nhau, định nói gì đó lại thôi, Vy Vy ngẩng đầu nhìn Tiêu Nại: “Chúng ta chọn chỗ khác đi, em không thích nơi này”.

Ánh mắt Tiêu Nại chợt sáng lên.

Một lúc sau.

Anh gật đầu: “Được, để anh đi lấy xe”.

“Ồ”. Thấy Đại Thần vất vả mà không phàn nàn gì, Vy Vy cảm thấy ái ngại, cúi đầu nói nhỏ, “Phiền anh quá…”.

“Nếu thấy ngại thì đi lấy xe với anh”.

Sao? Vy Vy bất chợt ngẩng đầu, không ngờ bắt gặp ánh mắt thúc giục của anh.

>o<

“… Anh đi nhanh lên”.

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh xa dần, Vy Vy quay lại nói với các cô bạn: “Các cậu không trách tớ chứ”.

Ty Ty lắc đầu: “Không đâu, không muốn ăn thì thôi, cậu cũng không trách bọn tớ giấu cậu làm chuyện này mà. Đằng nào cũng đã giễu qua trước mặt bọn họ, tớ thoả mãn rồi, he he”.

Nhị Hỷ hơi thất vọng: “Vy Vy, thực ra cậu cũng đâu cần để ý bọn họ”.

“Không phải là để ý”. Vy Vy nghiêm mặt nói, “Nếu đây là một nhà hàng có món cá nấu tớ thích, thì dù bên trong có mười Ái Hương Nại Nhi, tớ cũng sẽ vào ăn. Nhưng đây là nhà hàng Pháp, các cậu cũng không thích, tớ cũng không thích, tại sao chúng ta phải ép mình ăn những thứ mình không thích chỉ để chọc tức bọn họ. Không đáng chút nào, không cẩn thận còn bị rối loạn tiêu hóa, và... quan trọng nhất là lại phải chia sẻ với thiên hạ sắc đẹp của Đại Thần!”.

Một vụ làm ăn thua lỗ.

Nhị Hỷ thở dài: “Thôi được, tớ hiểu rồi”.

Vy Vy vui hẳn.

“Chẳng qua cậu muốn ăn canh cá chứ gì…”.

Vy Vy: “…”

Vy Vy: “Về cơ bản thì đúng là như thế”.

Hiểu Linh vẫn chưa cam lòng: “Đi như thế này, hóa ra là bỏ cuộc giữa chừng à?”.

“Thái quá cũng như bất cập, vậy là đủ rồi, người ngoài giải quyết tốt hơn người trong cuộc, hơn nữa, Hiểu Linh à…”.

Hai ánh mắt nhìn dán vào cô đã lâu, Vy Vy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hiểu Linh, nói giọng kiên quyết: “Đối với kẻ thù giấu mặt, cách tốt nhất không cho họ cơ hội xuất đầu lộ diện”.

Trên đường đến quán cá, Nhị Hỷ tuyên bố, phải ăn món cá nào bằng tiền món ăn Pháp, căn cứ vào giá canh cá vừa rẻ vừa ngon và giá cắt cổ của món ăn Pháp, Vy Vy tưởng rằng đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Nhưng…

Buổi tối ngày hôm nay, các cô gái cuối cùng đã ăn hết ba cân rưỡi cá.

Ba cân rưỡi…

Nhìn những chiếc bát sứ ngoại cỡ, trống trơn chỉ còn sót mấy cọng giá đỗ, Vy Vy thấy thật quá sức tưởng tượng, Tiêu Nại, trái lại vẫn thản nhiên như không, Vy Vy định thử cứu vãn hình ảnh của các bạn, Vy Vy nói, vẻ ngại ngùng: “Thực ra… bình thường bọn em không ăn nhiều như thế, cùng lắm cũng chỉ hết hai cân hoặc hơn chút đỉnh thôi…”.

Tiêu Nại gật đầu, vẻ không để ý, giơ tay vẫy phục vụ: “Tính tiền”.

Vy Vy >0<.

Đại Thần, anh nuôi lợn sao…

Sau bữa ăn, đương nhiên Tiêu Nại lái xe đưa các cô gái về trường, lúc đi qua siêu thị lớn, Hiểu Linh gọi rối rít: “Em, Nhị Hỷ và Ty Ty đi siêu thị mua đồ, anh với Vy Vy về trước đi”.

Tiêu Nại nói: “Bọn anh ở đây chờ”.

“Không cần đâu, lát sau bọn em sẽ tự bắt xe về”. Hiểu Linh giãy nảy từ chối.

Làm gì có chuyện như thế, bọn này đâu phải không biết điều! Đã cơm no rượu say miễn phí đâu dám làm vật ngáng chân! Cản trở đôi tình nhân tâm sự có ngày bị thiên lôi hỏi tội.

Khi các cô bạn nói cười hể hả bước xuống xe, Vy Vy vô tình hơi chúi người về phía trước, nhích ra ngoài một chút, thực ra cô không có ý định xuống xe, nhưng không biết vì sao, theo quán tính lại làm động tác như sắp xuống xe vậy.

Một giây sau, cổ tay bị ai đó nắm chặt ấn xuống nệm ghế mềm mại.

Vy Vy giật thót người, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nại, thấy anh đang vẫy tay tạm biệt mấy cô bạn bên ngoài xe, thản nhiên như không.

Mấy cô bạn nói cười hỉ hả đi xa dần, cổ tay vẫn bị nắm chặt, Vy Vy bối rối. “A...”.

Tiếng nói rất nhỏ.

Tiêu Nại mỉm cười, buông tay, lái xe đi như không có chuyện gì xảy ra. Được một đoạn, đèn đỏ, xe dừng, Tiêu Nại nhìn về trước, vẻ điềm tĩnh: “Em nói đi, có chuyện gì?”.

Vy Vy nhất thời không phản ứng kịp: “Gì cơ”.

“Ở nhà hàng Pháp”. Tiêu Nại nhắc: “Tại sao đột ngột bỏ đi?”.

“Ồ”.

Tiêu Nại quay sang nhìn cô.

“Tính em vốn không thất thường, rốt cuộc là có chuyện gì?”.

“Thực ra cũng chẳng có gì”. Vy Vy ngập ngừng: “Bên trong có những người đáng ghét”.

“Sao? Ai vậy?”

Vy Vy chợt tỉnh ngộ, suy cho cùng, người trước mặt đây mới là thủ phạm khiến mình phải chịu búa rìu dư luận, đúng là tai họa.

Thế là nói vẻ không hài lòng: “Chẳng ai cả, có lẽ là mấy người muốn phát tờ rơi cho anh nhưng lại không dám, thế thôi”.

Ô tô đột ngột phanh gấp, rồi rẽ ngoặt, đi vào một ngõ nhỏ, Tiêu Nại dừng xe, quay sang nhìn cô, ánh mắt như cười.

“Vy Vy”.

Vy Vy giật nảy mình bởi động tác bất ngờ vừa rồi: “Anh làm gì vậy?”.

“Không làm gì cả, chỉ cảm thấy thái độ này của em thật hiếm thấy, cho nên...”. Bàn tay anh đặt trên vô lăng, những ngón tay thanh tú đưa lên chống cằm, ánh mắt xao động: “... Cho nên anh dừng lại để ngắm thêm chút nữa”.

Vy Vy suýt sa vào cái nhìn đầy cám dỗ đó, khi hiểu ra hàm ý Tiêu Nại, trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ dần.

Tuy Vy Vy lúng túng đỏ mặt thì càng đáng yêu vạn phần, nhưng cô thực sự đang tức muốn chết, Tiêu Nại thấy vậy giảng hòa, hỏi nghiêm túc: “Vậy cái người muốn phát tờ rơi đó làm sao?”.

Vy Vy trấn tĩnh, suy nghĩ một lát, kể lại toàn bộ sự việc, đương nhiên, chi tiết về 34C thì không nhắc đến = =.

Tiêu Nại ngồi nghe, sắc mặt mỗi lúc càng lạnh tanh, bầu không khí ấm áp vừa tràn ngập trong xe, bỗng chốc tan biến, Vy Vy cảm thấy bất thường, không nói nữa.

Tiêu Nại lạnh lùng: “Kể tiếp đi”.

“Đại khái là như thế, vừa rồi họ ngồi ở nhà hàng kia, Nhị Hỷ đoán họ sẽ đến nên muốn chúng ta đến đó”.

“Tên”.

Vy Vy đáp như một cái máy: “Ái Hương Nại Nhi”.

“Bốn người, vẫn còn nữa”.

“… Còn nữa, nhưng em không dám chắc ”. Thực ra Vy Vy không muốn nói xấu người khác: “Thôi bỏ qua đi, anh lên mạng mà đọc, nhưng đừng nói gì, mặc kệ bọn họ”.

Hiện giờ dư luận đang nghiêng về cô, vả lại Ái Hương Nại Nhi cũng đủ khó chịu rồi.

Mặc kệ bọn họ? Tiêu Nại lạnh nhạt nói: “E là anh không độ lượng thế đâu”.

Đại Thần… hình như bực thật, chuyện đã qua mấy ngày, Vy Vy cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

“Thực ra những lời nói như vậy từ nhỏ em đã nghe quen rồi, mới đầu còn coi là động lực để vươn lên, sau này cảm thấy những lời đó không đáng là động lực”. Vy Vy nhìn anh, ánh mắt đầy tự tin, nói nghiêm túc: “Bây giờ động lực của em…”.

Là anh.

Thời gian ngừng trôi.

Đôi mắt ấy đang nhìn anh, xao động, lung linh, toả sáng, Tiêu Nại không thể tìm ra bất cứ lời nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của Vy Vy lúc này, chỉ muốn lấy tay che đôi mắt ấy, như thế có lẽ khiến trái tim anh không đập dữ dội như bây giờ...

Vy Vy bỗng thấy nghẹt thở.

Rõ ràng, một giây trước còn nói chuyện bình thường, sao đột nhiên lại thế này…

Cố gắng rời ánh mắt nhìn ra bên ngoài, Vy Vy hắng giọng, cố trấn tĩnh, nói: “Anh đừng dừng xe mãi thế, ảnh hưởng giao thông”.

Là người nhà của cán bộ giáo viên trong trường, xe của Tiêu Nại có thể đi vào trong, nhưng đến tận khu ký túc xá của nữ sinh viên thì không tiện lắm nên anh dừng xe ở trước nhà mình, sau đó đi bộ đưa Vy Vy về phòng.

Tám, chín giờ vốn là thời điểm náo nhiệt nhất trong trường, nhưng đang là mùa thi nên khá yên tĩnh. Đi bên nhau trên con đường nhỏ thưa vắng trong vườn hoa, sao đầy trời lấp lánh, nữ sinh viên khối tự nhiên Bối Vy Vy đang nhẩm tính...

Đi một đoạn, ba trăm mét…

Một đoạn nữa, năm trăm mét...

Cộng lại là tám trăm mét. Ôi! Thêm vài đoạn nữa, canh cá cũng có lẽ đã tiêu hoá hết.

Tiêu Nại nói như tình cờ: “Thi xong em đi ăn một bữa với bọn anh nhé!”.

“Sao?” Vy Vy thoát ra khỏi con tính đơn giản, gật đầu“.

“Không muốn sao?”.

“Không phải, chỉ là…”.

Vy Vy miệng đáp vậy nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó không thực.

Vốn nghĩ mình với Đại Thần hiện giờ có lẽ đang là giai đoạn “sắp yêu”, nhưng bị mấy cô bạn cùng phòng làm như vậy, có vẻ như danh phận đã được định đoạt, ><, tuy nhiên đúng là không thực.

Hơn nữa, lại còn đi ăn với các bạn anh.

Hơn nữa, anh lại là Tiêu Nại…

Cảm giác không thực từ cái tên gọi đó, vốn dĩ luôn ám ảnh đến tận bây giờ.

“Thế nào?”.

“Chỉ là, em cảm thấy có gì đó không thực”.

Bước chân Tiêu Nại khựng lại, anh quay sang nhìn cô chăm chú.

Vy Vy cũng đứng lại.

Sau đó, hoàn toàn không chút phòng bị, Vy Vy bị anh kéo vào lòng, mùi đàn ông thanh lạnh thoáng chốc ngập tràn mọi cảm quan của cô. Bị hai cánh tay anh xiết chặt, không thể cựa quậy, đầu ép chặt vào ngực anh, không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng anh bên tai:

“Anh vốn không nghĩ lại nhanh thế này”. Chất giọng vốn hơi lạnh của anh hạ thấp có một sức cám dỗ kỳ lạ, anh hỏi: “Như thế này đã chân thực chưa?”.

Hình như yên tĩnh đến cực độ, lại hình như ồn ào đến cực độ, khoảnh khắc này thời gian nguyên thuỷ của vũ trụ dường như ngưng lại, trong vòng tay duy nhất, Vy Vy nghe thấy tiếng tim anh dồn dập.

Chân thực quá, nhưng lại càng hư ảo, nhưng điều đó có quan trọng gì đâu. Cho dù tất cả đều hư ảo, thì cũng là sự hư ảo rất thực.