Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 43 - 44

Chương 43:

Bơi nào, bơi nào

Thực sự là nhẹ, mỏng, ngắn, nhỏ... lại còn bó sát. >0<

Bơi nào, bơi nào ~ ~ ~

Hình dung của Vy Vy về cảnh tượng bơi lội là thế này, Đại Thần cởi trần, mặc một chiếc quần bơi vừa nhẹ vừa mỏng vừa ngắn vừa nhỏ, thân hình vạm vỡ nhấp nhô trong làn nước xanh… còn mình, sẽ nằm trên ghế xếp bên hồ, uống nước, thổi bong bóng phù phù, phơi nắng, ngắm nhìn, tốt nhất là mang theo chiếc máy ảnh…

Nhưng thực tế là…

Đến biệt thự, Vy Vy rút chiếc quần bơi từ trong túi ra, Tiêu Nại đón lấy, khẽ nhướn mày.

“Sao lại cái này?”.

“Sao?”. Mình không nhìn, vơ đại, có vấn đề sao?

“Chiếc này là cô anh tặng khi anh đạt giải quán quân bơi lội, anh chưa mặc bao giờ”.

“Anh không thích ư?”.

“Anh thì sao cũng được”. Tiêu Nại mỉm cười. “Có điều, không ngờ Vy Vy lại thích kiểu này”.

Khi anh từ phòng thay đồ bước ra, Vy Vy mới biết kiểu mà anh nói… là kiểu nào…

Thực sự là nhẹ, mỏng, ngắn, nhỏ… lại còn bó sát…

Vy Vy bị vẻ đẹp nam tính lồ lộ đó làm cho choáng váng, khi Đại Thần nói: “Sao em không đi thay đồ”, liền ngoan ngoãn đi thay bộ đồ bơi vừa mới mua khi nãy.

Cũng may khi bước ra đã tỉnh táo, dùng chiếc khăn bông to quấn quanh người.

Tiêu Nại đang thong thả bơi dưới hồ, thấy Vy Vy bước ra, liền bơi đến gần bờ, chìa tay.

“Xuống đây”.

“Không đâu, em không biết bơi”. Vịt cạn Vy Vy giữ chặt chiếc khăn bông, thà chết không chịu xuống nước.

“Để anh dạy”.

Vy Vy do dự một lát, vẫn thấy sợ: “… Cùng lắm em ngồi trên bờ khoả chân xuống nước thôi”.

Tiêu Nại bất lực, tỏ vẻ không quan tâm, điềm nhiên bơi đi. Vy Vy dõi theo, thấy anh rẽ sóng, trồi lên, ngụp xuống, cơ thể thon chắc, cường tráng thoáng ẩn thoáng hiện, mặt Vy Vy bỗng nóng bừng.

Mình thực sự bị Đại Thần cám dỗ trở nên ngày càng háo sắc rồi…~ ~

Vy Vy vừa kiểm điểm bản thân, vừa tiếp tục ngang nhiên ngắm nhìn không chớt mắt. Một lúc sau, cơ hồ muốn thử, thế là ngồi xuống mép hồ, thả chân xuống nước.

Đột nhiên, cảm giác mát lạnh từ chân truyền lên, dường như lan đến từng tế bào trên cơ thể.

Vy Vy ngồi bên bờ vô tư nghịch nước, nhất thời không để ý đến hành tung của Tiêu Nại, đến khi phát hiện ra thì anh đã bơi đến sát bên, rồi bất thần tóm lấy bàn chân cô, kéo tuột xuống nước.

Vy Vy không hề phòng bị rơi tõm xuống hồ, uống mấy ngụm… nước rửa chân của chính mình…

Sau đó, vì tay chân đập loạn xạ, bị người ta hô hấp nhân tạo…

Sau đó, lại vì sợ chết đuối, nên cuống cuồng níu lấy cơ thể nửa trần trụi của người ta…

Tóm lại… một lời khó nói…

Lúc trở về, Vy Vy chỉ biết bơi chút xíu, nhưng mà... thân thể… lại chịu những tổn thất to lớn TT.

Bạn Tiêu Nại trước đây tuy đoạt giải quán quân bơi lội dành cho sinh viên các trường đại học, nhưng cũng không ham thích tới mức ngày nào cũng luyện tập. Nhưng mà từ hôm đó, lại đột nhiên trở nên say mê quá đỗi. Biệt thự của người thân dù sao cũng để trống, vậy nên cuối chiều mỗi ngày lại cùng Vy Vy bơi những hai tiếng đồng hồ.

Vy Vy đã thấy hứng thú với trò bơi lội, nhưng với hành vi gì gì dưới danh nghĩa dạy học của người nào đó thì vẫn kiên quyết kháng cự. Tuy nhiên, dù quyết tâm kháng cự, nhưng lại không có sức mạnh tương xứng, nên thường xuyên cứ không cẩn thận là lại bị…

Cho nên trong bể bơi của người nhà Đại Thần thường nhìn thấy bóng ai quẫy đạp giãy giụa trong nước…

Trong một lần kịch liệt kháng cự như vậy, Vy Vy đã buộc phải nói: “Chúng mình vẫn chưa đến lúc tắm hồ uyên ương”. Nghĩ ra thì cũng đúng, một cái hồ bơi to như thế, chỉ có hai người. Há chẳng phải là hồ uyên ương sao? = =

Nhưng mà phản ứng của Tiêu Nại là…

“Thì ra Vy Vy thích mạnh hơn nữa?”.

Đúng là không biết xấu hổ là gì, Vy Vy đành ngoan ngoãn phục tùng.

Vậy nên khi lại nhận được điện thoại của Điệp Mộng, Vy Vy vẫn rất vui. Ngày nào cũng ăn đại tiệc “bơi lội” kiểu này với Đại Thần, thực sự là dinh dưỡng quá tải.

Điệp Mộng nói: “Vy Vy, tối mai rảnh không? Đi ăn nhé”.

“Ngày mai à?”. Vy Vy suy nghĩ chút xíu rồi đồng ý liền, “Ok”.

Vy Vy nhận lời sốt sắng như vậy đương nhiên không phải để né tránh đi bơi với Đại Thần mà vì nghĩ tới lần trước ở tiệm pizza là Điệp Mộng mời, cảm thấy nên mời lại mới phải.

Cho nên sang ngày thứ hai, Vy Vy bỏ rơi người nào đó, kẹp chiếc ví nhỏ, một mình đến chỗ hẹn. Nhưng khi đứng trước nhà hàng đã hẹn, thấy lộng lẫy sang trọng quá, lại thấy lo lo.

Liệu có đủ tiền…

Thôi mặc, cùng lắm thì gọi Đại Thần đến cứu.

Vy Vy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Điệp Mộng:

“Mình đến rồi, cậu ở đâu?”.

Điệp Mộng trả lời rất nhanh: “Ở Cúc Hiên”.

Trong căn phòng đã được đặt trước, Điệp Mộng bỏ di động vào túi xách.

“Cô ấy đến rồi”.

Tiểu Vũ Thanh Thanh hỏi vẻ thiếu tin tưởng: “Có đúng cô ta rất đẹp không? Đẹp bằng Tiểu Vũ Yêu Yêu không?”.

Mấy chục phút trước, trong cuộc họp bàn vấn đề hoà giải của Bích Hải Triều Thanh Các do Tiểu Vũ Yêu Yêu đề nghị, Điệp Mộng “vô tình” tiết lộ mình đã gặp được nhân vật Lô Vỹ Vy Vy ngoài đời, còn nói cô ấy rất đẹp.

Lúc đó, ngoài Chiến Thiên Hạ, mấy người nhà họ Tiểu Vũ, Chân Thủy Vô Hương, còn có một số game thủ khác của thành phố B, hầu hết đều quen biết Lô Vỹ Vy Vy, họ không tin Lô Vỹ Vy Vy là một người đẹp.

Gia tộc Tiểu Vũ lại càng không tin, bèn hùa nhau bắt Điệp Mộng hẹn gặp Lô Vỹ Vy Vy.

Cho nên, vừa rồi giả vờ đi ra ngoài gọi điện thoại, kỳ thực, để tránh sơ xuất, Điệp Mộng đã hẹn với Vy Vy từ hôm trước.

Không trả lời ngay câu hỏi của Tiểu Vũ Thanh Thanh, đến khi mọi người sốt ruột không chịu được nữa, Điệp Mộng mới nói thủng thẳng: “Đến khắc biết”.

Tiểu Vũ Thanh Thanh bỗng “à” lên một tiếng: “Tôi biết rồi, chắc chắn là không bằng Yêu Yêu, Yêu Yêu là đệ nhất mỹ nhân của toàn game cơ mà”.

Tiểu Vũ Yêu Yêu nửa ngượng nửa bực nói: “Đừng có ba hoa thế, ai cũng đưa ra so sánh với tôi”.

Tiểu Vỹ Thanh Thanh nhướn mày, thè lưỡi: “Biết rồi, biết rồi, hạ thấp giá trị của đằng ấy rồi”.

Điệp Mộng nhìn Tiểu Vũ Yêu Yêu cười thầm.

Cười đi, cười nữa đi! Lát nữa xem còn cười được không.

Dựa vào đâu mà ngươi được tâng bốc đến tận mây xanh như vậy, dựa vào đâu mà cả họ nhà ngươi chỉ tay sai khiến bang phái do ta lập nên, chẳng phải chỉ dựa vào mỗi cái bản mặt và cái danh xưng “Giang hồ đệ nhất” kia sao? Dựa vào đâu mà ngươi hạnh phúc như thế, ngươi có biết hạnh phúc của ngươi tức mắt lắm không? Ngươi có biết cái gọi là cuộc họp hoà giải mà ngươi xướng lên sặc mùi giả dối không?

Nếu không tại ngươi thì Chiến Thiên Hạ đã không quen Tiểu Vũ Thanh Thanh.

Ngươi biết không, ta căm ghét ngươi...

Ngay bây giờ, thử thách của ngươi đã tới.

Tình yêu của ngươi có qua được thử thách này không?

Không qua đâu!

Đối với thứ tình yêu ngay từ đầu chỉ dựa vào diện mạo bề ngoài, người như Chân Thủy Vô Hương sao có thể không động lòng trước nhan sắc? Một nhan sắc khuynh thành như thế!

Hơn nữa, anh ta từng là chồng của Lô Vỹ Vy Vy, còn gì đau khổ, tiếc nuối hơn khi vô tình đánh mất báu vật từng thuộc về mình?

Nhưng mà.

Nếu qua được, thì ta chúc phúc cho các ngươi! Thực sự chúc phúc!

Điệp Mộng uống một hơi cạn ly!

Đám người đang hỉ hả nói cười, mắt không ngừng dõi ra ngoài cửa. Một lúc sau, cửa mở, tất cả không ai bảo ai, đều cùng nhìn ra, nhưng lại thấy một khuôn mặt tròn trịa tươi cười. Thế này cũng gọi là người đẹp ư? Tiểu Vũ Thanh Thanh đang định cười nhạo, thì phát hiện đó chỉ là người phục vụ.

Sau đó mới là một thiếu nữ từ phía sau người phục vụ ấy bước ra.

Thiếu nữ lịch sự cúi chào Điệp Mộng, theo cử động của mái đầu, những lọn tóc xoã xuống chạm nhẹ vào chiếc cổ thanh tú trắng ngần gợi bao liên tưởng đắm say. Khi thiếu nữ quay đầu lại, mái tóc đen nhánh bồng bềnh làm nổi bật khuôn mặt mỹ miều, sóng mắt lóng lánh như sao. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt ấy, làm hàng mi dài khẽ rung, sóng mắt lại long lanh như có ánh hào quang lướt qua.

Điệp Mộng đã từng gặp Vy Vy, nhưng lần này Vy Vy mặc một chiếc váy liền in hoa, cổ chữ V màu phấn hồng ôm khít, lộ ra thân hình thiếu nữ thanh tân tràn trề nhựa sống, Điệp Mộng ngây người nhìn ngắm, lát sau mới đứng lên gọi.

“Vy Vy”.

Tiếng gọi làm những người xunh quanh sực tỉnh. Họ chỉ nhận ra thiếu nữ đang bước vào là một trang tuyệt sắc, nhưng nhất thời không liên hệ được với cái tên “Lô Vỹ Vy Vy”. Đến khi Điệp Mộng nhắc nhở, mới như sực tỉnh, mới ý thức được trang tuyệt sắc này chính là Lô Vỹ Vy Vy.

Cô ta là Lô Vỹ Vy Vy sao?

Sao cô ta lại có thể là Lô Vỹ Vy Vy?

Nếu như cô ta là Lô Vỹ Vy Vy, thì người được mệnh danh “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân” kia…

Tất cả không hẹn mà nên đều cùng dồn mắt vào Tiểu Vũ Yêu Yêu, dường như đều cảm thấy…

… quá mờ nhạt..

Trước giai nhân rực rỡ này, vẻ thuần khiết của Tiểu Vũ Yêu Yêu bỗng trở nên tẻ nhạt.

Hơn nữa…

Dáng người quả cũng kém xa.

Thực ra Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng rất xinh, chỉ là mọi người nhìn quen nên không thấy ngạc nhiên nữa. Trên diễn đàn có ảnh, có video clip, lại gặp cả người thật, nhưng ai nấy đều nhận ra Tiểu Vũ Yêu Yêu không bằng trong ảnh, ít nhất trong ảnh nước da cũng đẹp hơn nhiều. So sánh thì chính Lô Vỹ Vy Vy, người không được vinh danh là “mỹ nữ”, mặt không phấn son điểm trang mới là giai nhân có sức quyến rũ mê hồn.

Cho nên, lại nghi ngờ, nếu thiếu nữ này là Lô Vỹ Vy Vy, thì làm sao Tiểu Vũ Yêu Yêu có thể đoạt được Chân Thủy Vô Hương từ tay cô ấy?

Như có giao cảm, tất cả lại liếc nhìn Chân Thủy Vô Hương.

Đàn ông luôn rất hiểu bản tính háo sắc của giới mình, mới đầu Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vỹ Yêu Yêu kết hôn trong game, các nam game thủ trong bang tuy đều cảm thấy anh ta không tốt, nhưng trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ. Có điều, khi nhìn thấy Lô Vỹ Vy Vy, họ “suy bụng ta ra bụng người”, cho rằng Chân Thủy Vô Hương chắc đang tiếc đứt ruột.

Điệp Mộng nãy giờ vẫn theo dõi phản ứng của Tiểu Vũ Yêu Yêu và Chân Thủy Vô Hương, lúc này mới mím môi mãn nguyện, gọi người phục vụ: “Làm ơn lấy thêm cái ghế để cạnh tôi”.

Rồi quay sang Vy Vy: “Vy Vy, ngồi đây đi”.

Vy Vy gật đầu, bước đến, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng đang thầm đánh giá rất nhanh tình hình trước mắt.

Thực ra vừa nãy nhận được tin nhắn, Điệp Mộng nói là đang ngồi ở phòng đặt riêng nào đó, Vy Vy đã cảm thấy có gì bất thường, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng bạn nên chẳng nghĩ ngợi nhiều, không ngờ vừa bước vào, lại gặp ngay cảnh này.

Vy Vy không biết ai ngoài Điệp Mộng, nhưng có chút ấn tượng với khuôn mặt của Tiểu Vũ Yêu Yêu, nếu Tiểu Vũ Yêu Yêu ở đây, thì thân phận của những người ngồi quanh cô ta khỏi nói cũng biết.

Chắc đây là cuộc hội họp nào đó của các game thủ ở thành phố B trong bang Bích Hải Triều Thanh Các.

Nhưng tại sao họ lại gọi cô tới đây?

Khi Vy Vy ngồi xuống cạnh Điệp Mộng, những người xung quanh mới bình thường trở lại, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không thật. Tiểu Vũ Thanh Thanh buột miệng hỏi: “Cô là Lô Vỹ Vy Vy?”.

Giọng cô ta hơi đanh, Vy Vy liếc nhìn, gật đầu.

“Phải”.

Đã tới rồi, thì cứ bình thường, Vy Vy gật đầu chào, vẻ tự nhiên: “Chào mọi người, tôi là Lô Vỹ Vy Vy”.

Chương 44:

Hào quang

Trong phút chốc, những người xung quanh dường như trở thành ngoại cảnh, chỉ mình anh cầm ô bước đi trong một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ đang trải dần, trải dần.

Thoạt đầu rất yên lặng, sau đó không khí mới nóng trở lại. Điệp Mộng lúc này bắt đầu tìm lại cảm giác là trung tâm bữa tiệc, cười nói: “Mọi người tự giới thiệu một chút đi!”.

“Tôi là Lam Chi Mộng. Ồ, Lô Vỹ Vy Vy, không ngờ bạn lại đẹp thế”. Một nữ sinh mặc áo phông màu tím hưởng ứng đầu tiên.

“Đại Lãng Đào Sa, chúng ta đã cùng đi đánh Long Vương ở Thái Hồ”.

“Hạn Yên”.

“Hi, tôi là Đồng Khổng Thâm Thâm”.

“Tony”.

“Tôi là Đình Đình Tẩu Tẩu”.

“Chấn Ấp Bá Chủ, hi hi”.

...

Những nhân vật vừa nói đều là người quen cũ, tiếp sau là hai thành viên mới gia nhập sau khi Vy Vy rút khỏi bang.

“Tên tôi rất khó đọc, cứ gọi Albus là được”.

“Chào người đẹp, tôi là Hồ Thủy Lam”.

Cuối cùng, còn lại bốn người không nói gì, chàng trai trẻ ngồi cạnh Tiểu Vũ Yêu Yêu hình như muốn nói, nhưng mới thốt ra đựơc chữ “tôi”, lại im bặt.

Lúc này, chàng trai ngồi cạnh Điệp Mộng đứng dậy, nhìn bề ngoài rõ ràng là dân trí thức. Anh ta nâng cốc rượu hướng về phía Vy Vy: “Lô Vỹ, tôi là Chiến Thiên Hạ. Trước đây trong game có những chuyện không vui, nhưng bây giờ mọi người đã gặp nhau, những chuyện xưa có lẽ không nên để bụng nữa”

“Tất nhiên rồi”. Vy Vy đáp lại một cách rất phong độ.

Câu này của Chiến Thiên Hạ không chỉ nói với riêng Vy Vy, mà còn nhằm vào những người nhà Tiểu Vũ, Tiểu Vũ Yêu Yêu lúc này mới nhỏ nhẻ cất lời: “Tôi là Tiểu Vũ Yêu Yêu, Lô Vỹ Vy Vy, nghe danh đã lâu”.

Câu nói của Tiểu Vũ Yêu Yêu thoạt nghe hoàn toàn là câu xã giao lịch thiệp nhưng ngữ khí có gì đó thật khó chịu, khiến người ta nổi da gà. Vy Vy đương nhiên nhận ra ẩn ý của Yêu Yêu, tuy miệng lưỡi cũng không kém cạnh nhưng không có hứng đối đáp với cô ta, nên chỉ cười cười, rất mực nhẹ nhàng đáp lại: “Chào”.

Anh chàng trẻ tuổi ngồi cạnh Tiểu Vũ lại muốn nói, cuối cùng anh chàng đã có thể nhìn Vy Vy một cách đàng hoàng: “Tôi là Chân Thủy Vô Hương”.

Hai cô gái ngồi phía bên kia của Tiểu Vũ Yêu Yêu đưa mắt nhìn nhau, không mấy hào hứng, nói:

“Tiểu Vũ Thanh Thanh”,

“Tiểu Vũ Miên Miên”.

Màn chào hỏi đã xong, ánh mắt hiếu kỳ của mọi người liên tục di chuyển qua lại giữa Vy Vy, Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu, cho đến khi Tiểu Vũ Yêu Yêu tỏ ra khó chịu mới thôi.

Chân Thủy Vô Hương đứng dậy gọi phục vụ, đưa thêm mấy chai rượu vang đắt tiền nữa, hào phóng tuyên bố: “Hôm nay tôi mời, mọi người cứ ăn uống thoải mái”.

“Chắc là đắt lắm”.

“Chân Thủy Vô Hương, xử sự rất đại gia”.

Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi vì giá tiền chai rượu.

Chiến Thiên Hạ cười nói: “Hôm nay nếu không phải Chân Thủy Vô Hương mời, chúng ta đâu dám đến đây, chỉ một món cũng đã mấy trăm tệ”.

Tiểu Vũ Yêu Yêu cười, nói nhỏ nhẹ: “Bữa tiệc do tôi đề nghị, đương nhiên anh ấy sẽ chiêu đãi”.

Điệp Mộng thấy cô ta tỏ vẻ nữ chủ nhân thì vừa cười thầm vừa không vui, cố ý nói với Vy Vy: “Vy Vy, chiếc váy của cậu đẹp thật, rất tôn dáng, bao nhiêu tiền thế?”.

Vy Vy liếc nhìn cô ta, rồi quay đi ngay, trả lời: “Mình mua đại thôi, quên mất rồi”.

Nghe Điệp Mộng hỏi vậy, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Vy Vy, mọi người thi nhau nói.

Albus: “Lô Vỹ Vy Vy, phải gọi bạn như thế nào nhỉ?”.

Chắc là muốn hỏi tên thật, Vy Vy không quen anh ta, giả bộ không hiểu: “Cứ gọi tôi là Lô Vỹ đi”.

“Vy Vy tôi nhớ bạn cũng là sinh viên đúng không, trường nào vậy?”

Câu này là Lam Chi Mộng hỏi, Vy Vy có thể coi là khá quen cô ta, nhưng lại khiến Vy Vy khó xử. Nếu không trả lời hoặc ậm ừ cho qua, e rằng sẽ khiến cô bạn bối rối, nhưng nói thật thì cũng không thể được. Xưa nay Vy Vy rất biết giữ cho mình tránh những phiền phức không đáng, trong tình huống phức tạp như thế này, làm sao có thể để lộ thông tin thật về mình, thế là suy nghĩ một lát rồi cười, nói: “Món ăn ở trường mình rất ngon”.

Lần này thì cô nói thật, món ăn ở trường đại học A quả thực rất ngon. Nhưng giới sinh viên thành phố B lại lưu truyền một câu: Đẳng cấp trường A, món ăn trường X, gái xinh trường E, trai đẹp trường H…

Lam Chi Mộng quả nhiên hiểu ý: “Thì ra bạn ở trường X, khoa gì vậy?”.

Vy Vy bỏ qua vế trước, trả lời vế sau: “Khoa Tin”.

“Tôi cũng là dân khoa Tin trường X đây”, một giọng khác xen vào, game thủ tên Hạn Yên ngạc nhiên, vui mừng nhìn Vy Vy, nhưng vừa nói xong, anh ta lại tỏ vẻ nghi ngờ: “Nhưng sao tôi chưa bao giờ gặp bạn?”.

Những ánh mắt nghi hoặc lại dồn vào Vy Vy.

Sao lại xui thế?

Vy Vy thầm kêu trời, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, vừa định nói thì Tiểu Vũ Thanh Thanh cười phì một tiếng, giọng trắng trợn: “Nghe nói bây giờ một số gái chuyên nghiệp rất thích tự xưng là sinh viên”.

Mọi người đều sửng sốt, không ngờ cô ta có thể nói ra những lời như vậy.

Vy Vy rất tức giận, mắt lạnh tanh, đốp lại không nể nang: “Cũng là con gái, sao đầu óc cô lại có những ý nghĩ bẩn thỉu như vậy?”

Khuôn mặt Vy Vy vốn tươi hồng, lúc này rắn đanh lại, toát ra vẻ cao ngạo của kẻ bề trên, khỏi nói Tiểu Vũ Thanh Thanh bị áp đảo, ngay cả những người xung quanh cũng thấy e ngại.

Bị cái nhìn áp đảo đó, Tiểu Vũ Thanh Thanh phát hoảng, vội cụp mắt né tránh.

Nhìn cô ta lâu nữa chỉ càng thấy ghét, Vy Vy quay đi chậm rãi hỏi Hạn Yên: “Bạn học chuyên ngành gì?”.

Vy Vy có thể làm cho mọi người nghĩ rằng mình là sinh viên trường X, là bởi vì có lần Nhị Hỷ rủ cô đến chơi với một người bạn học khoa Tin trường đó, cho nên cũng biết ít nhiều tình hình của khoa.

Hạn Yên đáp: “Pascal”.

“Năm thứ ba mới học phần đó chứ, phải không?”. Vy Vy hỏi rất khéo.

Hạn Yên đột nhiên nhận ra: “Hóa ra chị học năm trên? Hèn nào em không biết, nhưng trông chị chẳng lớn hơn em chút nào”.

Vy Vy mỉm cười, không nói thêm nữa.

Vy Vy tuy xinh đẹp mê hồn nhưng ánh mắt đoan trang, trong sáng, tuyệt đối không thể nào khiến người ta nghĩ đến những điều đen tối. Mọi người vốn thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh nói năng thiếu suy nghĩ, bây giờ được Vy Vy “giải thích” như vậy, lại càng cảm thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh đúng là không được giáo dục đàng hoàng, suy nghĩ bậy bạ.

Sự ngạo mạn phách lối của Tiểu Vũ Thanh Thanh hoàn toàn bị Vy Vy áp chế, trong lòng tuy không cam chịu, nhưng cũng an phận hơn, nghiêng đầu thì thầm điều gì đó với Tiểu Vũ Yêu Yêu.

Không khí trở nên gượng gạo, do hành động vừa rồi của Tiểu Vũ Thanh Thanh, Điệp Mộng cảm thấy rất hả dạ, lên tiếng hòa giải rất kịp thời, mới khiến không khí trong phòng vui vẻ trở lại.

Vy Vy đã định rút lui càng sớm càng tốt, nhưng lại không muốn tỏ ra nóng vội trước những ánh mắt luôn hướng vào mình, đành bình thản ăn uống chút ít.

Ngoài cửa sổ, bỗng lóe lên mấy tia chớp loằng ngoằng, tiếng sấm rền vang, một lúc sau, mưa lộp độp, sự chú ý của mọi người đột nhiên chuyển hướng.

“Dạo này sao cứ mưa mãi nhỉ?”.

“Không sao, dù gì chúng ta cũng đi hát, địa điểm ngay sát vách, không dính mưa đâu”.

Trong tiếng nói ồn áo, điện thoại di động của Vy Vy đổ chuông, rút ra xem, quả nhiên là Tiêu Nại gọi. Vì Vy Vy ngồi tận trong cùng, đi ra ngoài cũng bất tiện, nên nghe luôn.

“Mưa rồi, anh đến đón em”.

“Vâng”. Thấy mọi người cũng gần ăn xong, Vy Vy nói: “Bây giờ anh đến đi”.

Tiêu Nại đã biết chỗ, chẳng cần hỏi nhiều, cúp máy luôn.

Không biết mọi người ngừng nói chuyện từ lúc nào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vy Vy, Lam Chi Mộng hiếu kỳ hỏi: “Vy Vy, bạn có người yêu rồi à?”.

Vy Vy gật đầu thẳng thắn thừa nhận.

Điệp Mộng quan sát biểu hiện của Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu, vội nói: “Vy Vy, sao phải gấp thế, sau đây mọi người định đi hát mà, cậu ở lại cùng đi cho vui”.

Người bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng đấy, để bọn mình được thưởng thức giọng hát của đại mỹ nhân”.

“Mời luôn người yêu cùng đi”.

“Tôi hát dở lắm”. Vy Vy mỉm cười nhã nhặn, “... vả lại tối nay có chút việc, rất xin lỗi”.

Mọi người vẫn không chịu, nhưng Vy Vy đã quyết, lịch sự từ chối hết thảy. Mọi người nhanh chóng kết thúc bữa ăn, Chân Thủy Vô Hương trả tiền rất hào phóng, sau đó tất cả đi ra.

Tiêu Nại vẫn chưa tới, Vy Vy đứng đợi ở tiền sảnh. Nhưng mọi người cũng chưa ai đi vội, vẫn đứng ngoài cửa, nói cười râm ran, bảo là muốn xem người yêu của đại mỹ nhân thế nào.

Vy Vy tuy trong lòng không vui, nhưng nơi này đâu phải của cô, chẳng thể nói gì.

Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng không đi, tuy tỏ ra chỉ là cùng đứng với mọi người, nhưng trong lòng lại rất muốn xem người yêu của Lô Vỹ Vy Vy ra sao. Thầm nghĩ đàn ông đẹp trai lại có tiền như Chân Thủy Vô Hương trên đời đâu có nhiều, vậy là ngấm ngầm đắc ý.

Mưa mỗi lúc càng to.

Một chiếc ô tô xuyên màn mưa từ từ lướt tới, tất cả nhìn thần sắc của Vy Vy để phán đoán, đây chắc chắn là xe của bạn trai người đẹp rồi, tự dưng hào hứng hẳn lên.

Tiểu Vũ Thanh Thanh liếc nhìn chiếc xe, nhận xét vẻ khinh thường: “Xoàng quá, làm sao sánh được với xe của Chân Thủy, phải không Yêu Yêu?”.

Tiểu Vũ Yêu Yêu liếc nhìn Vy Vy, rồi khoác chặt tay Chân Thủy vẻ chiếm hữu. Chân Thủy Vô Hương bất giác liếc nhìn Vy Vy, thấy ánh mắt người đẹp chỉ tập trung vào chiếc xe kia, hoàn toàn không để tới phía bên này, lòng tràn ngập chán chường.

Chiếc xe từ từ dừng lại dưới bậc tam cấp, cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn tuyệt đẹp cầm ô đi về phía nhà hàng.

Trong màn mưa dày đặc, khách qua đường dù có ô hay không, đều vội vã, trông có gì đó hơi nhếch nhác. Người đó cũng sải bước khá nhanh, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác an nhiên tự tại. Trong phút chốc, những người xung quanh dường như trở thành ngoại cảnh, chỉ mình anh cầm ô bước đi trong một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ đang trải dần, trải dần.

Anh bước lên bậc thềm, khuôn mặt rõ nét dưới ánh đèn. Các đường nét của Tiêu Nại vốn rất hoàn mỹ, chỉ do khí chất quá mạnh, nên thường bị che lấp, lúc này dưới ánh đèn màu, ánh đèn làm nổi bật những đường nét tuyệt mỹ, trong tích tắc trái tim mọi người cơ hồ như ngừng đập.

Tiểu Vũ Thanh Thanh trước đó vốn nóng lòng muốn biết, lúc này đã hoàn toàn ngơ ngẩn, thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp rờ rỡ của người đàn ông đó.

Vy Vy rất ghét ánh mắt của cả bọn Tiểu Vũ Thanh Thanh, không đợi Tiêu Nại đến gần, vội cáo từ Điệp Mộng và mọi người: “Mọi người chơi vui nhé, tôi về trước đây”.

Điệp Mộng vẫn cố níu kéo: “Vy Vy, hay là mời cả anh ấy đi cùng”.

“Thôi ạ!” Vy Vy cười nhạt, nói bóng gió: “Tính anh ấy hướng nội, không thích gặp người lạ”.

Lời nói của cô rõ ràng đầy ẩn ý, Điệp Mộng không biết nói sao.

Trong lúc dùng dằng như vậy, Tiêu Nại đã đi đến, Vy Vy chạy vào dưới ô của anh.

“Đi thôi”.

Tiêu Nại chỉ biết Vy Vy đi gặp một mình Điệp Mộng, bây giờ lại thấy cả nhóm đông, biết là có chuyện, nhưng không hỏi nhiều. Vốn ngạo mạn, anh điềm nhiên quay người cùng Vy Vy bước xuống thềm, không hề để mắt tới những người xung quanh.

Mọi người lặng lẽ nhìn bóng họ xa dần, thấy cặp tài tử giai nhân che chung chiếc ô đang dần khuất trong mưa, Tiểu Vũ Thanh Thanh cắn môi, đột nhiên gào lên: “Này, người yêu anh cưới bao nhiêu thằng đàn ông trong game, anh biết không?”.

Vy Vy kinh ngạc dừng lại, hướng về Thanh Thanh với vẻ coi thường. Hai người đứng cũng không quá xa, vẫn có thể nhìn thấy được sắc mặt cô ta. Lúc này khuôn mặt đó dường như méo mó, xấu xí, ánh mắt dữ tợn.

“Trong game cô ta cặp bồ, ve vãn đàn ông hết lần này tới lần khác, vô cùng tệ hại, ai chả biết, anh chàng đẹp trai, đừng để cô ta lừa!”.

Vy Vy trước giờ luôn sống trong môi trường đơn giản, loại người đê tiện như Tiểu Vũ Thanh Thanh đúng là bây giờ mới gặp, không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy ghê tởm, ánh mắt thoắt trở nên lạnh lùng, đang định mở miệng thì Tiêu Nại ngăn lại.

Vy Vy nhìn anh, tưởng anh sẽ nói mình chính là Nhất Tiếu Nại Hà, không ngờ sắc mặt anh đột nhiên dịu đi. Anh nhìn cô, giọng nói trầm lạnh rất đỗi chân tình: “Chỉ cần cô ấy tình nguyện ở bên tôi, tôi sẽ không quan tâm những chuyện đó”.

Xe đã đi khá xa, nhưng nghĩ tới vẻ mặt như ăn phải ruồi của Tiểu Vũ Thanh Thanh, Vy Vy không nhịn được, cười rung cả vai.

Tóm lại, Tiểu Vũ Thanh Thanh muốn ly gián để Đại Thần đá cô, không ngờ, Đại Thần lại lại tỏ ra cho dù trước đây Vy Vy thế nào anh cũng không oán hận, một kẻ si tình tuyệt đối. Người tức tối e chính là Tiểu Vũ Thanh Thanh, càng đố kỵ, càng sống không yên.

Vy Vy không thể không thừa nhận, về mặt ép người ta tức chết mà không phải đền mạng thì Đại Thần tuyệt đối không chỉ giỏi hơn cô một chút.

Tiêu Nại tiếp tục lái xe, nét mặt bình thản.

Lòng hân hoan, Vy Vy bỗng hỏi Tiêu Nại: “Nếu như em vượt tường(31) ra ngoài thật, anh thực sự không quan tâm sao?”.

(31) Ám chỉ chuyện ngoại tình (ND).

“Không quan tâm”. Tiêu Nại trả lời nhẹ như không, Vy Vy kinh ngạc nhìn anh, cứ tưởng anh phải băm mình ra chứ.

Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của cô, Tiêu Nại mỉm cười. Đèn đỏ, xe dừng lại, quay sang người bên cạnh: “Cùng lắm thì em vượt tường một phân, anh sẽ dời tường một phân, em vượt một tấc, anh sẽ dời một trượng”.

Giọng anh không to, nhưng Vy Vy thấy lòng run run, dấy lên một xúc cảm khó tả.